Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 52


Một chương siêu dài cho quãng thời gian bị mạng nhện giăng đầy nhà, quà cho các nàng đây. Kết quả thi rất tốt, cám ơn các nàng đã ủng hộ ta nhé. Tuần vừa rồi ta không thể chạm tay tới cái máy tính vì phải làm một số việc, nên đã làm chậm trễ việc viết truyện. Thôi, không nói nhiều nữa, đọc truyện nhé. Nhớ com cho ta nhe !

Chương 52 :

“Bằng hữu của ta là Thiên Vũ Xuyên Vân….”

Bất Diệp vừa nói ra lời này, lập tức khiến cho bốn người nhìn nàng bằng con mắt khác.

“…Ngươi…Bằng hữu của ngươi là Thiên Vũ Xuyên Vân – tông chủ trẻ tuổi của tổ chức Hắc Đạm ?!” Tiêu Diêu Võ Minh giật mình, hai tròng mắt trắng dã của lão căng ra, có vẻ rất kích động vội vàng hỏi Bất Diệp.

“..Đúng..hắn..là bằng hữu của ta…À không, là huynh đệ lâu năm…” Hơi mất tự nhiên một chút, Bất Diệp khó khăn trả lời, tạm bịa ra một lý do nào đó nghe có vẻ “hợp lý” nhất.

Thôi vậy, nàng cũng không còn cách nào khác.

Bất Diệp thầm cảm thán, may cho nàng là Vũ Hàn không có ở đây, nếu không những ngày tháng sau này của nàng khẳng định là sẽ cực kì đen tối rồi.

Mấy người Nhược Hàn đều ngơ ngẩn. Ánh mắt của họ lộ rõ sự ngạc nhiên và bất ngờ, cộng thêm một chút gì đó rất khó nói. Bất Diệp nên gọi cảm giác này là gì nhỉ, đau buồn, đúng vậy, là đau buồn.

“Sao…sao vậy ?” Nhìn thấy biểu tình bất khả tư nghị của mọi người, Bất Diệp trong lòng có chút chột dạ, nàng chần chừ hỏi .

Chẳng lẽ…nàng đã nói sai điều gì ? Ngẫm nghĩ lại một hồi, quả thực là không có sai chỗ nào hết mà !

Bất Diệp nhớ rõ Liệt Khâm từng nói rằng, tông chủ của Hắc Đạm chính là Vũ Hàn. Trên giang hồ hắn có tên gọi là Thiên Vũ Xuyên Vân.

Sau đó tên Liệt Khâm này còn dặn đi dặn lại nàng rằng, khi nàng hành tẩu giang hồ nhất định không được gọi tên thật của hắn, tránh cho hắn gặp phải phiền phức và rắc rối. Dù sao, hắn trước sau gì cũng là vương gia của triều đại này, nếu một Vương gia lại gia nhập quá sâu vào giang hồ, e là cũng không phải chuyện tốt.

Có sự khẳng định chắc nịch của Liệt Khâm, Bất Diệp mới dám đem tên tuổi của Vũ Hàn ra bịa đặt. Giờ nhìn thấy vẻ mặt “kinh hãi” của mọi người, Bất Diệp lại có chút hối hận a !

Mọi người sợ hãi như vậy, chẳng lẽ là vì tên tuổi của Vũ Hàn quá xấu, đại danh của hắn giống như ác ma khiến mọi người phải tránh xa, không dám lại gần ? Nếu không thì tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt này ?. Bất Diệp có chút gấp gáp rồi.

“Cô nương, ngươi..thực sự là bằng hữu của Thiên Vũ Xuyên Vân ?” Tiêu Diêu Võ Minh nuốt nuốt nước bọt hỏi lại lần nữa, lão sợ mình già rồi nên lãng tai, đã nghe lầm lời Bất Diệp nói. Chỉ cần để ý kĩ sẽ phát hiện ra tông giọng của lão đã thay đổi.

“Thực sự ! Nếu lão không tin thì ta cũng chẳng còn cách nào để chứng minh ! Nói cho cùng, ta cũng không cần phải bịa đặt về điều này. ” Bất Diệp gật mạnh đầu. Bộ dáng của nàng hoàn toàn không giống một kẻ lừa gạt chút nào, có vẻ như rất đáng tin.

Tiêu Diêu Võ Minh dừng lại một chút, lão khẽ đánh mắt nhìn Nhược Hàn. Thử hỏi nàng xem độ tin cậy trong lời nói của Bất Diệp được mấy phần ? Tuy rằng lão giỏi nhìn người hơn Nhược Hàn, nhưng về khoản thành thật hay nói dối thì lão lại không biết nhiều. Hơn nữa, liên tục nghe thấy giọng nói đều đều trầm trầm của Bất Diệp, lỗ tai lão cũng sắp lùng bùng cả rồi, trên đầu cũng sắp có nhiều sao hơn, ngày càng buồn ngủ..

Nhược Hàn chầm chậm gật đầu. Bất Diệp không hề nói dối. Từng câu từng chữ trong lời nói của nàng đều là thật.

Khi nói những lời này, Bất Diệp dám nhìn trực tiếp vào nàng bằng một đôi mắt quang minh chính trực, không hề có sự trốn tránh hay e ngại tiếp xúc. Nếu là nói dối, Bất Diệp sẽ không có được những biểu hiện này. Phải biết rằng, từ trước tới giờ, không ai có thể qua mặt được nàng.

Về phần tại sao bọn họ lại có biểu hiện thất thố như vậy, đó là bởi vì nam nhân tên Thiên Vũ Xuyên Vân này, hắn cũng có thể được xem như là một người trong hàng con cháu hậu bối của họ.

Đừng quên rằng, tông chủ trước đây của Hắc Đạm là Lưu Vũ Thiên Nhiệm. Hắn là một trong những bằng hữu thân thiết của Lãnh Phong sơn trang, và cũng là bằng hữu thân thiết của hai vị Trang chủ.

Năm đó, nếu không có sự giúp đỡ của hắn, Lãnh Phong sơn trang chắc chắn sẽ tránh không thoát được một kiếp nạn kia. Nếu như vậy, e rằng mấy người Nhược Hàn hôm nay cũng không thể ngồi ở đây. Hắn là đại ân nhân của bọn họ.

Chỉ tiếc rằng, sau lần đó Nhược Hàn và Thiên Phong đã mất liên lạc hoàn toàn với hắn, sơn trang lại quyết định quy ẩn, nên rốt cuộc mấy người họ đã không thể gặp lại nhau. Một lần ly biệt này, không ngờ đã trở thành vĩnh biệt mãi mãi.

Nhiều năm sau, giang hồ truyền tin Hắc Đạm đổi chủ, lúc đó bọn họ mới biết, Lưu Vũ Thiên Nhiệm đã chết. Người ta đều đồn rằng hắn bị ám sát, giết hại, hạ độc. Nhưng chỉ có Nhược Hàn mới biết, tuổi thọ của hắn vốn dĩ chỉ có thể kéo dài đến vậy. Hắn là một người có thể chất âm hàn, nam nhân mang thể chất này, thường không thể sống quá ba mươi tuổi. Lưu Vũ Thiên Nhiệm có thể kéo dài mạng sống, đều là nhờ năm đó được Tiêu Diêu Võ Minh truyền cho một bộ võ công phụ trợ, đem hàn khí trong cơ thể ép xuống cực điểm, khiến các bộ phận trong cơ thể không hàn khí bị xâm chiếm.

Tính ra, Lưu Vũ Thiên Nhiệm cũng có thể coi là đệ tử của Tiêu Diêu Võ Minh. Lão với tên tiểu tử Thiên Nhiệm này khi đó cũng rất thân thiết. Hắn làm người vô cùng sảng khoái, lại hào hiệp, rất có khí độ, vì thế tuy rằng lão không thể nhận hắn làm đệ từ vì hắn là người trong hoàng tộc, nhưng trong lòng lão cũng đã xem hắn là một trong những đệ tử của mình.

Cái tên Thiên Vũ Xuyên Vân này, tuy rằng bản thân Tiêu Diêu Võ Minh cũng không rõ lắm, nhưng lão đoán rằng rất có thể người này chính là một trong năm nhi tử của Lưu Vũ Thiên Nhiệm. May mắn thay, năm nhi tử này của hắn đều rất nổi tiếng, cũng không khó để đoán ra xem đây là ai.

Lão đại Vũ Thần chính là Hoàng đế của Lưu Vũ Vương triều, Minh lão cũng sẽ không nhắc tới người này làm gì. Theo điều tra của Minh lão, về tài trị quốc thì không nói, nhưng nhắc tới võ công, tùy tiện bắt một tên đệ tử trong sơn trang ra so sánh với hắn cũng có thể hơn.

Lão nhị Thương Phong là đại hiệp lừng lẫy một phương. Bang phái của hắn hiện tại không có mặt ở Lĩnh Khiết thành này. Vốn hắn cũng có một vài phân đà nhỏ ở đây, nhưng sau khi nhận được thông tin Tịch Phong sắp tổ chức, hắn đã rút toàn bộ người của mình sang nơi khác. Tên Thương Phong này rất nổi tiếng trên giang hồ, ghét ác như thù, là một mẫu anh hùng đại hiệp đích thực.

Tiêu Diêu Võ Minh vuốt ve chòm râu dài, bằng con mắt nhìn người lâu năm của mình, lão dám chắc không phải là người này. Với tính cách ngay thẳng bộc trực của hắn, căn bản không thể âm hiểm, thủ đoạn giống Thiên Vũ Xuyên Vân trong lời đồn.

Lão tam Tuyên Lâm, xuất thân là một hoàng tử nhưng lại từ bỏ thân phận cao quý này để hành nghề y. Mọi người đều đồn rằng hắn có đôi bàn tay của y thánh, bất kể mọi loại bệnh tật qua hắn đều có thể chữa khỏi. Chỉ trong vài năm, hắn đã cứu được tính mạng của hàng nghìn người. Đương nhiên, ai cũng biết những lời có chút khoa trương, tuy vậy vẫn không thể phủ nhận sức ảnh hưởng mạnh mẽ của hắn đối với dân chúng khắp thiên hạ.

Về người này, Tiêu Diêu Võ Minh nghĩ nghĩ một chút, sau đó mới kì quái hắng giọng, lão thật ra có quen biết đôi chút. Nói đúng hơn, cái tên thần y mà mọi người vẫn luôn ca tụng bấy lâu này, hắn vẫn luôn nằm ì tại Lãnh Phong sơn trang. Cho dù lão đã dùng mọi cách để đuổi hắn, nhưng hắn vẫn chai mặt ở lại, không chịu rời đi. Lão cũng không biết hắn kiếm đâu ra bản đồ đường đi lên Lãnh Phong sơn trang, sau đó đột nhập vào sơn trang khiến cho mấy người bọn họ được một phen tá hỏa. Vì lí do thì, khụ khụ, tuổi trẻ a, có rất nhiều lời để nói…Tỷ như, mấy chuyện nam nữ tình trường đó đó…

Hai người còn lại, so ra thì Minh lão biết nhiều tin tức về người tên là Lưu Vũ Mặc Vân hơn.

Nghe nói là hắn là thiên hạ đệ nhất quân sư, đệ tử của Phất Lão danh tiếng, còn khá trẻ tuổi nhưng khí độ lại có vẻ vô cùng lão luyện, cũng rất có danh tiếng. Nhưng những người như vậy, đối với thế giới hắc ám tranh đấu nơi giang hồ lại cực kì nhạy cảm, nếu không bắt buộc tuyệt đối sẽ không muốn nhúng tay.

Nghĩ đi nghĩ lại, Minh lão vẫn cảm thấy cái tên Lưu Vũ Hàn kia là đáng nghi nhất. Cũng là đáp án mà lão thấy hài lòng nhất.

Bất Diệp lén lút nhìn Tiêu Diêu Võ Minh, đột nhiên phát hiện lão già này cứ nhìn nàng bằng ánh mắt “lão già này biết cả rồi, cô nương ngươi không nên lừa lão a”. Bất Diệp thầm lạnh sống lưng, Bất Diệp chột dạ, không phải lão già này đã đoán ra rồi chứ ? Nói đùa a, cho dù nàng muốn lão đoán ra cũng không thể nhanh như vậy chứ ? Quá dọa người rồi !

Tiêu Diêu Nhược Hàn trầm ngâm nghĩ ngợi, đôi mắt hổ phách không ngừng lay động, sắc mặt không biết vui hay buồn.

Lãnh Thiên Phong chậm rãi nhấp ngụm trà nhạt, sau đó hắn khép hờ mắt lại, có vẻ như không muốn để ý đến chuyện gì khác. Chỉ là, có phải thực sự như vậy không thì Bất Diệp không dám chắc. Vị phụ thân này hành tung thần bí, cả giang hồ còn không đoán được ông ta đang nghĩ gì thì nàng làm sao mà đoán được ? Mà cho dù có đoán được, Bất Diệp cũng có thể làm gì chứ ?

Thấy không khí dần có vẻ khá kỳ lạ, Bất Diệp thở dài một cái, sau đó mới nói : “

“…Nói chuyện đã lâu, cũng đến lúc nên từ biệt. Tiểu nữ còn có chuyện phải làm, hy vọng ngày sau còn có thể gặp lại mọi người…” Nói xong liền làm động tác muốn đứng dậy.

“Cô nương…ngươi đi vội như vậy sao ? Ngươi cũng biết thành Lĩnh Khiết hiện nay rất loạn, công lực của ngươi lại thấp như vậy, đi ra bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nếu không chê, ngươi có thể đi cùng chúng ta ! ”

Nhược Hàn gạt bỏ vẻ trầm tư, nàng vội vàng nói, bất chợt nắm chặt lấy cánh tay Bất Diệp.

Ngay khi Nhược Hàn vừa nắm lấy cánh tay mình, cảm giác thân quen giống như huyết nhục tương liên suýt nữa đã khiến Bất Diệp không khống chế nổi tình cảm mà bật thốt ra một tiếng:“Mẹ.”

Giống như Bất Diệp, lòng bàn tay Nhược Hàn cũng có những vết chai sạn do việc luyện kiếm. nhưng giờ phút này, đối với Bất Diệp đó lại là bàn tay mềm mại nhất thế giới, nàng cảm thấy rất ấm áp, rất dễ chịu.

Một tia nhu hòa khẽ hiện lên trong mắt Bất Diệp.

Nếu không phải còn cố kỵ thân phận, Bất Diệp thật muốn nắm chặt lấy bàn tay này.

Càng ngạc nhiên hơn so với Bất Diệp, đó là Nhược Hàn. Nàng biết rất rõ thân nhiệt của mình. Do tác dụng phụ của Ngân Hàn độc, thân nhiệt của nàng thấp hơn hẳn so với người khác. Mỗi khi nàng chạm vào ai đó, người kia sẽ lập tức bị hàn khí từ cơ thể nàng làm cho rét run một hồi. Thật may mắn là, hiện tượng này chỉ xảy ra khi chất độc phát tác. Nhưng bình thường, thân nhiệt nàng vẫn không khá hơn là mấy.

Vừa rồi chạm vào tay Bất Diệp, Nhược Hàn không cảm thấy bất cứ sự rung động nào do hàn khí gây ra, ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp. Điều này làm cho nàng rất kinh ngạc. Vốn dĩ Nhược Hàn nghĩ rằng Bất Diệp sẽ muốn lấy nội lực của mình để bài trừ hàn khí, nhưng tay nàng vẫn còn nắm chặt tay Bất Diệp, không thấy có bất kì dao động nội lực nào xảy ra. Nhìn vẻ mặt bình thản của Bất Diệp, Nhược Hàn có thể khẳng định nàng không hề biết thân thể Nhược Hàn có hàn khí.

Lãnh Thiên Phong đồng dạng cũng rất bất ngờ. Hắn có thể miễn nhiễm với hàn khí của Nhược Hàn, cũng là do tâm pháp đặc hữu của gia tộc truyền lại. Mỗi đời đệ tử trong Lãnh Phong sơn trang đều phải học tập tâm pháp này, vừa vặn nó lại có thể khác chế với hàn khí của Nhược Hàn. Nhưng còn Bất Diệp thì sao ? Nàng lấy cái gì để chống chọi lại chứ ?

Có chút ngậm ngùi khẽ rút tay ra, Bất Diệp cúi đầu nói, cố gắng giấu giếm tâm tình bất ổn của mình :

“…Đa tạ ý tốt của phu nhân…Tuy biết nếu đi cùng các vị an toàn của ta sẽ không cần phải nhắc đến, nhưng quả thật ta có việc rất gấp, cần tụ họp ngay với mấy vị bằng hữu…Nếu ta đến chậm e rằng họ sẽ rất lo lắng..Mong phu nhân lượng thứ !”

Nhìn lại sắc mặt lo lắng của Nhược Hàn, trong tim Bất Diệp cũng thấy cảm động đôi chút. Ít nhất, Bất Diệp cũng cảm nhận được nàng thực tâm lo lắng cho mình. Chút oán hận trước kia cũng dần dần tan biến.

Nói xong, chậm rãi hít một hơi nhè nhẹ, nàng gật đầu chào mọi người một cái rồi quay người bước đi, không đợi Nhược Hàn giữ lại, quả quyết không quay đầu.

Vén mành trúc lên, Bất Diệp dần khuất bóng sau cánh cửa dẫn xuống tầng hai.

“Hàn nhi, nàng làm sao vậy ?”

Đôi mắt khép hờ của Lãnh Thiên Phong dần dần mở ra, hắn nhìn Nhược Hàn bằng ánh mắt lo lắng pha lẫn ngạc nhiên. Phải biết rằng, đã rất lâu rồi hắn không còn được thấy nàng xúc động như vậy nữa. Tuy hắn thích vẻ mặt này của nàng hơn sự trầm tư tĩnh lặng thường ngày, nhưng đột nhiên Nhược Hàn tỏ ra bất thường như vậy, không nói ra nhưng thực sự Lãnh Thiên Phong cũng thấy rất bất an.

“Thiếp không biết, thật sự không biết…”

Nhược Hàn cười khổ một cái, cũng thầm cảm thán bản thân thật ngốc nghếch. Trong một thoáng kia, nàng thậm chí đã nghĩ rằng vị cô nương này là Diệp nhi. Cảm giác huyết mạch tương liên đó gần như đã khiến Nhược Hàn mất bình tĩnh. Nàng thậm chí đã muốn hỏi rõ thân phận thật của Bất Diệp.

Nhưng sự thật đã nhanh chóng chứng minh cho nàng biết, nàng không phải. Đôi mắt của Diệp nhi, không phải là màu đen. Nó là màu hổ phách, giống hệt nàng. Khi Diệp nhi còn ở bên cạnh nàng, nó đã được hai tuổi. Vì vậy, nàng biết rõ màu mắt của nó.

Tuy rằng sự phủ nhận này khiến tim Nhược Hàn đau nhói, nhưng nàng vẫn ngẫm nghĩ lại, vị cô nương kia với nàng không quen không biết, vì sao nàng lại có những cảm giác khó hiểu này ? Đối với những cảm xúc hiện tại của mình, Nhược Hàn có chút không nắm rõ. Nàng không biết đâu mới là thật nữa.

Từ trước tới nay, với những người thân thế bất thường, diện mạo khó đoán, Nhược Hàn trong tâm luôn sinh lòng nghi kỵ, tuyệt đối sẽ vô cùng cảnh giác, hơn nữa còn vô cùng bài xích. Nhưng không ngờ ở trước mặt Bất Diệp, đến nửa điểm bất mãn nàng cũng chẳng có. Ngược lại, Nhược Hàn dường như còn rất muốn lại gần nàng, tiếp xúc với nàng, trò chuyện cùng nàng.

Cái cảm giác này, làm tâm tình Nhược Hàn rất bất ổn.

Lãnh Thiên Phong nhìn nương tử đang sầu khổ suy nghĩ, hắn cũng có chút phiền muộn. Nhìn ánh mắt nàng, hắn đương nhiên biết, nàng đang nghĩ đến điều gì. Bản thân Lãnh Thiên Phong cũng có cảm giác như vậy, nhưng nó không mãnh liệt bằng Nhược Hàn. Chỉ là, hắn cũng không dám tin tưởng sẽ gặp lại được nữ nhi sớm như vậy.

Lãnh Kỳ Giang cùng Tiêu Diêu Võ Minh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cả hai đồng đạng đều nhún vai lắc đầu, rất phối hợp mà im lặng. Hai người biết vào lúc này tốt hơn hết là không nên nói gì cả.

Tuy vậy vẫn không thể thiếu những cái nháy mắt.

“Gia gia, phụ thân và mẫu thân con làm sao vậy ?”

“Tiểu tử thối, nếu lão phu biết thì đã không ngồi đây nháy mắt với ngươi !”

“Gia gia !”

Bước ra khỏi Túy Yên lâu, Vũ Hàn nhíu mày nhìn những hạt mưa rơi lất phất rơi quanh người. Quả nhiên đúng như những gì hắn đã đoán, chỉ là mây đen trên trời còn nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không thể có vài giọt mưa thế này.

Hắn và Phục Ảnh lần này ra ngoài cũng không có dịch dung thành người khác. Điều này đối với hắn bây giờ, là không cần thiết. Từ lúc hắn để lộ hành tung của mình cho mọi người biết, hắn đã sớm không còn cố kị bất kì thứ gì.

Hắn biết, thật ra Bất Diệp đối với thân phận của nàng còn rất nhiều khúc mắc. Mặc dù bên ngoài nàng làm như không để ý, nhưng kì thực vẫn rất quan tâm. Khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của nàng đối với Vân phu nhân và Phong Lữ, hắn liền hiểu được điều đó. Cộng thêm lần này nàng tách khỏi hắn để đi tới Băng Ngọc lâu thu thập tin tức, hắn càng khẳng định thêm suy nghĩ của mình.

Tịch Phong hội lần này, không chỉ mang tính chất là một cuộc họp mặt toàn giang hồ, mà hơn thế nó còn là một trận đại chiến đẫm máu. Nếu Vũ Hàn không quen biết Bất Diệp, nếu hắn không yêu thương nàng, có lẽ hắn vẫn còn có thể giữ thế trung lập cho Hắc Đạm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn yêu nàng, đồng thời cũng muốn ở bên cạnh nàng, và vì vậy hắn đương nhiên phải bảo vệ những thứ nàng yêu quý. Với tư cách là một tông chủ, hắn không nên đẩy thuộc hạ của mình vào chốn nguy hiểm. Nhưng với tư cách là một nam nhân, hắn muốn bảo vệ nữ nhân của mình.

Mặc dù giờ đây lực lượng của Lăng Nguyệt giáo và Ngưng Hòa các đã mỏng đi rất nhiều, nhưng vẫn không phải một tổ chức Hắc Đạm nhỏ bé có thể đối phó nổi. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận điều này, nhưng đó là sự thật. Dưới tình thế sắp xảy ra, dựa vào mối quan hệ giữa hắn và Bất Diệp, hắn đương nhiên sẽ chọn đứng về phía Lãnh Phong sơn trang.

Chỉ là, không biết sau trận chiến này, sẽ có bao nhiêu người phải chết nữa đây ?

Lắc mạnh đầu, Vũ Hàn cười nhạt một cái. Hắn từ khi nào đã trở nên quan tâm đến mạng sống của người khác như vậy ? Khoảng thời gian yên bình bên cạnh Bất Diệp suýt chút nữa đã tẩy sạch huyết khí trên người Vũ Hàn. Hắn là ai, là Thiên Vũ Xuyên Vân, là tông chủ trẻ tuổi nhất của Hắc Đạm. Hắn đã từng giết vô số người, trái tim hắn cũng lạnh hơn người khác rất nhiều. Chỉ khi ở bên cạnh nàng, hắn mới buông bỏ bộ mặt thiết huyết kia.

Chết sao ? Mạnh được yếu thua, đó là quy tắc sinh tồn trong giang hồ.

Nếu không thể tự bảo vệ mạng sống của mình, ngươi dựa vào cái gì mà dám cùng người khác phân tranh ?

Trong giang hồ, chết dưới kiếm của người khác, ngươi không nên trách ông trời, càng không nên trách người hạ thủ, có trách thì nên trách ngươi yếu kém mà thôi.

“Phục Ảnh, Băng Ngọc lâu ở đâu ?” Vũ Hàn quay đầu sang hỏi Phục Ảnh. Tuy nói Túy Yên lâu ở Lĩnh Khiết thành là phân hội của Hắc Đạm, nhưng thật ra đây cũng là lần đầu hắn đến đây. Trước kia hắn đã từng hỏi qua Liệt Khâm, Bất Diệp đã hỏi hắn những gì. Liệt Khâm nhớ lại một chút rồi nói, Bất Diệp hỏi hắn về nơi có thể biết được nhiều tin tức nhất trong giang hồ, hắn nói đó là Băng Ngọc lâu. Do vậy, Vũ Hàn đoán rất có thể Bất Diệp đang ở gần Băng Ngọc lâu.

“Tên sắc quỷ kia nói, nếu chúng ta muốn đến được Băng Ngọc lâu, phải từ Túy Yên lâu đi thẳng về phía trước hai trăm bước rồi rẽ trái, sau đó lại đi thêm một trăm bước nữa mới tới nơi.” Phục Ảnh hậm hực nói một tiếng, giọng điệu rất oán trách, dường như hận không thể lôi người trong lời nói kia ra trừng trị,

Dù hắn thân là hộ pháp của Hắc Đạm, nhưng phân hội ở Lĩnh Khiết thành này không phải là do hắn chỉ huy. Do vậy đối với bất kì vật gì ở đây, Phục Ảnh hắn cũng như Vũ Hàn hoàn toàn lạ lẫm.

Vốn dĩ hộ pháp của phân hội này phải là người theo bên cạnh Vũ Hàn, nhưng thật đáng giận, tên kia không phải là người nữa rồi ! Hắn hoàn toàn không có để tâm đến chức hộ pháp này gì cả !

“Sắc quỷ Tử Vũ ?” Vũ Hàn nhướng chân mày, tựa hồ như đang suy nghĩ.

Lát sau, dường như đã nghĩ ra, hắn đành cười khổ, trong nụ cười có đôi chút bất đắc dĩ.

Nghe Phục Ảnh nhắc đến Vũ Hàn mới nhớ, thật ra trong Hắc Đạm có tứ đại hộ pháp, nhưng vì Liệt Khâm và Phục Ảnh thường xuyên lộ diện hơn, cho nên mọi người chỉ biết đến có hai người hắn.

Nếu muốn Vũ Hàn miêu tả về hai kẻ còn lại, cho dù có dùng tính cách lạnh như băng của hắn đi chăng nữa,, cũng không khỏi hân hạnh tặng cho bọn hắn bốn chữ “đệ nhất vô sỉ”.

Một tên tửu quỷ, một tên sắc quỷ.

Sắc quỷ Tử Vũ.

Tửu quỷ Lâm Dịch.

Hai người này nếu kết hợp thành bộ đôi, tuyệt đối có thể “đánh Đông dẹp Bắc”, quét sạch các thanh lâu và kỹ viện khắp thiên hạ.

Hơn thế, ngoại trừ cái tật phong lưu phóng đãng kia, hai tên này còn cực kì lười biếng. Trong một năm, tổng cộng số việc hai người bọn hắn hoàn thành hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay. Toàn bộ mọi việc trong tổ chức đều do Vũ Hàn và hai vị hộ pháp còn lại đảm nhiệm.

Kì thực Vũ Hàn cũng rất muốn dùng vũ lực bắt hai người này quy phục, nhưng ai bảo bọn hắn là những người có nội lực mạnh nhất nhì Hắc Đạm chứ ? Ngay đến Liệt Khâm, trong một lần “luận võ” năm xưa cũng từng bị hai người kia chấn cho thổ huyết.

Thật ra, công bằng mà nói, võ công của Vũ Hàn hoàn toàn có thể chế trụ hai người, nhưng quái dị nhất là, bọn hắn cho dù có bị đánh đến tơi bời hoa lá cũng không chịu dứt bỏ hai thứ sắc với tửu này.

Sau nhiều lần giáo huấn, Vũ Hàn cũng cảm thấy mỏi nhừ cả tay, đến khí lực muốn liếc mắt nhìn cũng chẳng còn.

Tuy nhiên, lý do chính yếu nhất là, hai người bọn họ là do Lưu Vũ Thiên Nhiệm mời về làm hộ pháp, tuy không nói ra nhưng lại như là bậc trưởng bối của hắn. Hắn tuy rằng muốn nổi nóng nhưng cũng cần phải nghĩ đến phụ hoàng. Đây gọi là muốn đuổi cũng đuổi không được a !

Vì bộ mặt của mình, cũng vì muốn giữ cho hai con mắt của mình không khỏi xuất huyết, Vũ Hàn thậm chí chưa từng giao bất kì nhiệm vụ gì cho hai người này, như ý nguyện của bọn hắn đem đuổi hai người tới nơi xa nhất kinh thành, hơn nữa còn đặc biệt chọn nơi có nhiều thanh lâu kỹ viện nhất.

Không nghĩ đến, Lĩnh Khiết thành này lại chính là phân hội của sắc quỷ Tử Vũ.

Giờ phút này, Vũ Hàn thật sự rất muốn chém chết cái tên nào đó đã ra lệnh tổ chức Tịch Phong hội ở đây.

“Đi thôi, nếu chúng ta lạc đường…người đành bắt tạm tên nào đó rồi hỏi vậy.” Vũ Hàn chán nản thở dài.

Hỏi đường ? Phục Ảnh ngẩn ra, sắc mặt nhất thời trở nên quái dị. Bắt hắn, một đại nam nhân như vậy, một trinh thám giả tài ba như vậy, đi hỏi đường đến tửu lâu sao ? Vương gia, ngài thật là, mặt mũi của ta ngài không nên ném xuống đất thế chứ !

Vũ Hàn nhìn Phục Ảnh, như thấy được sự phản kháng trong đôi mắt của hắn, bèn nhếch mép khinh thường nói : “Ngượng ngùng cái gì, không phải mọi khi ngươi vẫn luôn như vậy sao ?”

“Vương gia, thuộc hạ không có, đó là Liệt Khâm !” Phục Ảnh đỏ hồng cả mặt, hắn bừng bừng lửa giận nói.

“Vậy sao ? Thì ra là ta đã nhớ nhầm..Mau đi thôi..” Vũ Hàn nhún nhùn vai, vẻ mặt không cho là thế, hắn cười cười, quay người đi trước.

Phục Ảnh còn muốn nói gì khác, nhưng vừa vặn thấy Vũ Hàn kiên quyết bước đi, hắn đành nuốt lời định nói vào bụng, không hài lòng đi theo.

Quả thật hắn không phải là người hay bị lạc đường mà !

Liệt Khâm ! Là tên Liệt Khâm kia đó !

Chậm rãi bước xuống tầng một, Bất Diệp bình ổn lại tâm trạng của mình một chút, sau đó mới quay đầu lại nhìn lên bên trên. Ánh mắt không khỏi biến đổi vài phần.

Phụ thân. Mẫu thân.

Bất Diệp từng nghĩ rằng, có lẽ suốt cuộc đời này, nàng cũng vĩnh viễn không có cơ hội được gọi hai tiếng này.

Khẽ chạm lên cánh tay mình, Bất Diệp từ từ hồi tưởng lại hơi ấm kia. Dư vị đó ngọt ngào đến nỗi khiến nàng có chút mơ hồ.

Trong chốc lát, ánh mắt Bất Diệp liền thay đổi, trở nên kiên quyết hơn.

Nàng đã ra một quyết định quan trọng cho bản thân.

Dù cho năm xưa hai người từng vứt bỏ nàng, hay vì một lý do nào đó mà không thể nuôi dưỡng nàng, tuy rằng trong lòng nàng có oán hận, nhưng cũng sẽ không vì phần oán hận này mà chối bỏ thân phận của mình.

Mạng sống này của nàng là do hai người ban cho, bất luận là ai cũng không thể thay đổi được điều này.

Trầm tư đôi chút, Bất Diệp lấy từ trong túi áo ra một mảnh ngọc bội.

Mảnh ngọc bội lục bảo quý phái, tuy rằng chỉ còn lại một nửa, thậm chí đã bị nứt vỡ, nhưng vẫn như cũ không thể che lấp đi được quang mang của nó.

Vuốt ve miếng ngọc bội, nàng liền suy tính một vài chuyện.

Bỗng nhiên, Bất Diệp nhớ ra mình vẫn còn một đôi kính áp tròng khác trong túi áo, nàng liền tách lấy một chiếc mắt kính, sau đó khẽ dán vào mặt sau của miếng ngọc bội.

Làm xong, nàng liền cầm miếng ngọc bội tiến về phía Quý lão.

“Lão bản” Bất Diệp cười nói. Nàng cũng không có gọi lão bản là Quý lão như Tiêu Diêu Nhược Hàn. Nàng cảm thấy nàng và lão vẫn chưa thân thiết đến vậy. Đương nhiên, nàng đối với lão vẫn rất kính lão đắc thọ.

“Cô nương, ngươi có việc gì cần nhờ lão già đây sao ?” Quý lão cười hiền hậu đáp lại. Tuy rằng lão không có nghe thấy cuộc trò chuyện của Bất Diệp với mấy người Nhược Hàn, nhưng chỉ cần vị cô nương này có thể an an ổn ổn đi xuống dưới này, không gặp phải bất kì thương thế nào, sắc mặt cũng bình thường, đủ cho lão thấy nàng không phải là kẻ tầm thương. Dù sao khí tức của mấy người Nhược Hàn cũng rất đáng sợ, nhiều khi vô ý phát ra nhưng cũng đủ khiến lão ngột ngạt.

Thực ra Quý lão có điều không biết, khi Bất Diệp tiến đến trò chuyện với mấy người Nhược Hàn, bọn họ đã âm thầm thu lại khí tức của mình, để đảm bảo rằng nàng sẽ không gặp phải bất kì sự khó chịu nào. Một thân nội lực của Bất Diệp thấp như vậy, chưa nói đến sát khí của Nhược Hàn, chỉ cần khí tức của mấy người bên cạnh cũng đủ để làm cho nàng biến sắc mặt rồi.

“Ta muốn nhờ lão chuyển dùm vật này cho nàng.” Đặt miếng ngọc bội lên mặt bàn, Bất Diệp mỉm cười nói.

“Đây là ?” Quý lão vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, không rõ Bất Diệp định làm gì.

“Nàng” là ai ?

Như biết được suy nghĩ của Quý lão, Bất Diệp liền chỉ tay về một hướng. Nhìn kỹ thì chính là lối đi lên tầng ba.

“Giúp ta chuyển lời với nàng.” Quay mặt lại nhìn Quý lão, Bất Diệp thu liễm lại nụ cười của mình.

“Xin cô nương cứ nói.” Quý lão âm thầm khẩn trương. Từ lúc Bất Diệp chỉ tay về hướng kia là lão đã cảm giác có điều không ổn, cho nên lắng nghe rất chú tâm.

“Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, vì vậy lúc này người không nên phái thuộc hạ điều tra tin tức của ta. Nếu không, có lẽ ta sẽ trốn càng xa hơn. Ta chỉ hy vọng đến lúc đó, người có thể cho ta biết rõ mọi chuyện.”

Nói xong, Bất Diệp lập tức xoay người bước ra khỏi Băng Ngọc lâu, bỏ lại Quý lão với vẻ mặt mờ mịt.

 

About these ads

36 comments on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 52

  1. ta là fan đọc truyện xuyên ngày xuyên đêm. @@ hóng bộ nàỳ vs bộ võng du nhà nàng từ rất rất lâu r, vì nàng mà ta lập blog nhảy vào để cmt T^T cổ vũ nàng. mong nàng sớm ra chương mới nha TT_TT

      • hì hì, nàng cho ta làm quen nha. >///< Rất ngưỡng mộ tài năng viết truyenj của nag * mắt long lanh* :3

      • Bắt tay bắt tay <3vs ta tình yêu trn lớn nhất nên càng yêu say đắm nhg ng sáng tạo ra nhg đứa con tinh thần. ;) nàng là ng ta thik nhất ^^ rất phong cách ta là nữ mà vẫn mê mệt nàng a =))

      • nàng gọi cảnh sát lấy ai cổ vũ nàng :”> ta ko phải là sắc nữ à nha. >///< hix ta mà làm sắc nữ thì…chắc cả đám lấy dép chọi ta mất vì cướp nag ak :p

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s