Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 1


Trong thế giới hiện đại ngày nay, mục đích sống của con người có muôn vàn loại, có những mục đích chân chính , song cũng có những mục đích xấu xa, do đó ta có thể gọi xã hội là sự pha trộn giữa trắng và đen.
Màu trắng rất đẹp và tinh khiết nhưng chỉ cần pha thêm một chút màu đen là sẽ đổi màu ngay . Lương tâm con người cũng vậy, nhìn bên ngoài thì sẽ có cảm giác khó đoán , khó biết nhưng chỉ cần nhìn thật sâu vào tận bên trong tâm hồn, lúc đó mọi thứ đều rất rõ ràng.

Chương 1 : Mâu thuẫn phát sinh.

5 năm trước.

Tại biệt thự của nhà họ Quách.

“Tiểu thư , ông chủ cho gọi cô.“ – Vị quản gia tầm tuổi đã trung niên, vừa nói vừa hơi cúi đầu hướng về phía một cô bé đang đứng tại đó, dáng vẻ rất cung kính.

“Được rồi, bác Trương, cháu sẽ tới ngay” Cô bé khẽ mỉm cười , nụ cười rất tươi, lộ rõ vẻ hồn nhiên và trong sáng, chỉ là không hiểu sao lại mang theo một chút gì đó xót xa ,thương tâm.

Nói rồi, cô bé đi theo người quản gia kia. Hai người đi dọc khắp hành lang, hành lang dài dằng dặc, phải mất một lúc lâu sau họ mới dừng lại trước một căn phòng.

Người quản gia dừng lại , làm dáng điệu như muốn nói “ tiểu thư, lúc này cô phải vào một mình rồi ”.

Cô bé ngay lập tức hiểu ý nhưng chỉ gật đầu rồi mỉm cười khẽ, cô bé đưa tay lên nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa ,bước vào trong phòng . Người quản gia đợi cho đến khi nghe thấy tiếng “cạch” của cánh cửa rồi mới quay đầu bước đi..

Trong phòng.

Một nam nhân tầm tuổi đang ngồi trên chiếc ghế bành màu đen .Ngoài ra còn có hai người nữ nhân, một người có mái tóc dài nâu sậm ngang vai, khuôn mặt trang điểm rất đậm, mùi nước hoa sực nức, làm cho người ta vừa thấy đã nảy sinh lòng chán ghét.

Còn người kia có khuôn mặt rất thanh tú, kiều diễm, mái tóc buộc đuôi ngựa nhí nhảnh, rất có tính khiêu khích, nhìn chung có thể nói là một cô gái có cá tính.

Thấy cô bé bước vào phòng, cả ba đều đưa mắt lên nhìn , mỗi người theo đuổi một nghĩ riêng khác nhau, thâm độc cũng có, thương hại cũng có, không đành lòng cũng có .

Cô bé thấy có người lạ mà mình chưa từng gặp thì cũng rất ngạc nhiên, nhưng cô không thể hiện ra ngoài. Cô chỉ cảm thấy rất khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm như thế, như thể cô là một chú khỉ trong rạp xiếc vậy, rất khó chịu.

Cô bé cất tiếng phá tan bầu không khí kì dị bằng một giọng hỏi bình tĩnh :

“ Cha cho gọi con ? ” , Ánh mắt non nớt hướng về phía người đàn ông kia.

Sực tỉnh, người đàn ông ấy chậm chạp đáp lại “ Ừ, Bất Diệp, cha có chuyện muốn nói con” Giọng nói có phần ngập ngừng, như đang e ngại một điều gì đó .

Nhận thấy điều bất thường đó, Bất Diệp bất giác chuyển ánh mắt nhìn về phía hai người kia, lập tức cô bé bắt gặp ánh mắt thù địch như muốn ăn tươi nuốt sống mình của người đàn bà có mái tóc nâu sậm và ánh mắt khinh bỉ của cô gái kia.

Bất Diệp cười khểnh trong lòng, nói cái gì mà chăm sóc với dạy bảo chứ ?, đừng làm người khác buồn cười như vậy, thâm tâm đã đoán biết được phần nào nhưng cô bé vẫn giả vờ ngạc nhiên hỏi cha mình :

“Chuyện gì vậy thưa cha ?”.

Người đàn ông lặng lẽ quan sát đứa con gái nuôi của mình rồi cất tiếng nói ngập ngừng:

“Con biết đấy, mẹ con qua đời cũng đã được 2 năm, cha lại bận công việc bộn bề, không thể lo lắng, chăm sóc cho con thường xuyên được , cho nên….cho nên…cha quyết định sẽ tái hôn vào tháng tới.” Ông ta vừa nói , ánh mắt vừa chuyển tới người đàn bà kia, “ Đây là cô Thu Uyên , sau này sẽ là vợ của cha, cũng là mẹ của con, còn người kia là chị của con Tố Linh, con tới chào hai người đi.”.

Bất Diệp không để lời nói của cha mình vào tai mà chỉ nhắc lại hai từ “ tái hôn ư”, vẻ mặt thấp thoáng ngạc nhiên lẫn thất vọng, dù đã đoán trước nhưng trái tim cô bé vẫn không khỏi cảm thấy đau nhói.

“ Đúng….”Không để người đàn ông nói tiếp, người đàn bà tên gọi Thu Uyên kia đã cướp lời :

“ Đúng vậy, ta từ giờ sẽ là mẹ của con,” Đôi lông mày của bà ta nhướng lên, lời nói thể hiện sự khiêu khích thấy rõ .

Liếc nhẹ mắt, Bất Diệp xem bà ta như là vô hình, trước mắt cô chỉ là người cha nuôi thân thuộc, vợ của ông, mẹ nuôi của cô đã chết, cả đời này không có ai thay thế được, bà ta lại càng không.

Không để ý đến lời nói của bà ta , Bất Diệp tiếp tục nói “Mẹ mới mất được hai năm, cha lại muốn người khác về để làm ấm giường ư , cũng nhanh thật đấy, con còn tưởng phải 4 hay 5 năm cơ chứ, xem ra tình nghĩa giữa hai người cũng không phải nồng hậu lắm ” . Bố mẹ nuôi của Bất Diệp cưới nhau vì hôn nhân chính trị, do vậy mối quan hệ giữa họ không được xây dựng bằng nền tảng tình yêu. Sau nhiều năm không có con, mẹ nuôi của Bất Diệp đã cô nhi viện nhận nuôi một cô bé, đó chính là Bất Diệp.

Bất Diệp vừa dứt lời , người đàn ông không khỏi giận dữ nhưng vẫn kìm nén, chỉ là đôi lông mày đã nhăn tít lại, nhưng người đàn bà cùng cô gái kia thì không kiềm chế được như vậy .

Thu Uyên lập tức gầm lên, miệng bà ta như thét ra lửa vậy :”Con bé này sao có thể ăn nói hỗn láo như vậy, không có người dạy bảo thì làm càn à” , nói rồi định vung tay lên  tát Bất Diệp.

Không cần người đàn ông kia phải đứng dậy ngăn lại, khi bàn tay kia đã tới gần chỗ mình, Bất Diệp nhanh như cắt vung tay lên nắm lấy cổ tay bà ta, còn “cẩn thận” vặn một cái rất đau rồi hất tay bà tay trở lại chỗ cũ , lạnh lùng nói:

“ Bà không có tư cách dạy bảo tôi, biến.”.

Thu Uyên rụt tay trở về, xuýt xoa kêu đau , nhưng miệng cũng ngậm chặt , trong lòng âm thầm nguyền rủa  “Con nhãi ranh, đợi đến khi nào tao lên làm Quách phu nhân, tao sẽ cho mày biết thế nào là khổ cực”.

Tố Linh ngồi cạnh mẹ , con ngươi đen láy đăm chiêu nhìn về phía Bất Diệp, bàn tay để trong túi quần không khỏi nắm chặt lại, nhíu mày “ Con bé này, rất không đơn giản”.

Kiên Châu hừ nhẹ một cái, lúc này mới lên tiếng phân định “ Diệp nhi, không được xử sự như vậy, đó là người sắp trở thành mẹ con đấy, xin lỗi cô ấy đi”.

Bất Diệp không trả lời, trong lòng nghĩ ngợi đôi chút, cô bé liếc mắt về phía Tố Linh, cười khẽ, hỏi rất tự nhiên :

“ Đó là con ruột của cha phải không ?” . Dáng vẻ của cô gái tên Tố Linh này có đôi phần giống với Kiên Châu, chỉ cần mắt không mù thì ai cũng có thể nhìn ra. Ngay cả ánh mắt kia cũng giống.

Kiên Châu thoáng sững sờ, bàn tay ông ta bất giác nắm chặt lại, đây không phải là điều một đứa trẻ 15 tuổi nên nói, đáng lí ra nó phải gào khóc rồi ngăn cản không cho cha nó lấy vợ nữa mới phải chứ..

Thu Uyên như lấy lại được tấm bình phong , giương mắt sắc lên , hách dịch nói:” Phải , Tố Linh là con ruột của ta với cha ngươi !”.

Bất Diệp mặc dù đã đoán trước, nhưng bàn tay non nớt vẫn nắm chặt lại :“Chị ta đã lớn như vậy, chẳng lẽ bao năm nay cha vẫn luôn lừa dối mẹ  ?”

Đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên, chậm rãi nở một nụ cười lạnh lùng, lạnh đến mức khiến người phía trước phải rét run. Ánh mắt cô hằn lên vẻ thâm thù, sâu trong con ngươi tỏa ra một loại cảm giác bức bối. Trong lòng, nỗi đau xót cho người mẹ nuôi đã bị lừa dối dấy lên đã che lấp đi vẻ trong sáng của một cô bé.

“Phải rồi, vì cha chưa bao giờ yêu mẹ cả. ” Bất Diệp nhìn thẳng vào cha mình rồi nói, ánh mắt ẩn chửa nỗi đau xót nhàn nhạt, bàn tay nắm chặt lại, cười yếu ớt :

“Cha lấy mẹ rốt cục cũng chỉ vì gia tài này , tất nhiên tuyệt đối không thể có tình yêu rồi, chỉ đáng thương cho mẹ lấy phải một người như cha”.

Khi nghe thấy Bất Diệp nói những lời này, Kiên Châu không thể chịu đựng được nữa, lòng tự trọng của đàn ông không cho phép bất cứ ai làm tổn thương, càng không thể là đứa con gái nuôi của hắn.

“Ba~~” Khuôn mặt trắng hồng của Bất Diệp lập tức hằn lên dấu đỏ. Bàn tay to lớn ấy dường như đã bao phủ cả khuôn mặt cô.

Lúc này Thu Uyên trong lòng âm thầm mở cờ, khi nãy không ra tay được, bây giờ lại nhờ đức lang quân mà con ranh kia bị ăn tát, quả thực là rất vui lòng.

Bất Diệp bị cha mình tát nhưng bất quá lại không cảm thấy đau. Bởi vì nỗi đau trong lòng cô còn lớn hơn gấp ngàn lần. Bây giờ, một chút thiện cảm đối với người cha thường hay xa nhà kia đã theo gió mà bay, chỉ còn lại lòng hận thù không dứt.

Kiên Châu khi vừa ra tay xong liền cảm thấy hối hận, tại sao hắn lại đánh Diệp nhi cơ chứ, đứa con gái này thường ngày hắn muốn cưng chiều còn không có cơ hội , sao lần này lại ra tay đánh nó .

Kiên Châu vội vàng đưa tay lên khuôn mặt Bất Diệp định xem vết đỏ,thì Bất Diệp nhanh lẹ đã tránh sang một bên, ánh mắt lãnh khốc, nhưng miệng lại cười khẽ, cô nói từng từ một , rất rõ ràng:

“ Vậy thì thật chúc mừng cha sẽ tái hôn, nhưng thứ lỗi con không thể đến dự đám cưới của hai người được. Xin cha yên tâm, về cuộc hôn nhân này, con cũng sẽ nói giúp cho cha với ông nội và ông ngoại. Hai người đó tuyệt đối sẽ không làm khó cha đâu. Cha không cần phải bận tâm nhiều….Chỉ có điều, việc cha đã lựa chọn ngày hôm, mai sau xin cha đừng hối hận …” .

Dứt lời Bất Diệp nhằm hướng cánh cửa mà đi, không thèm nói câu chào, cứ thế bước đi khiến cho ba người ở lại nhìn nhau mà không nói được câu gì.

Hai mẹ con nhà Thu Uyên mừng thầm trong lòng , trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, ăn tát một cái là sợ ngay, còn làm bộ cứng đầu. Đúng là cái đồ không biết điều.

Kiên Châu thoáng sững người, hắn không ngờ đứa con gái nuôi đáng yêu ngày nào của mình lại trở nên “ lạnh tính” như vậy. Nó còn biết cả hôn sự này vốn dĩ vẫn chưa được chấp nhận… Người hắn bỗng run lên, nó thật sự là đứa bé 15 tuổi sao ?. Đứa bé gái 8 tuổi ngày ấy, cô bé yếu đuối có đôi mắt hổ phách long lanh khiến hắn vừa gặp đã yêu quí, sao giờ đã trở nên xa cách hắn đến vậy ?

Bất Diệp đi rất lâu , hành lang quá dài khiến cô cứ bước đi mãi không thôi . Cảm giác bị lừa dối, phẫn uất, đau đớn , xót xa đang trộn lẫn trong lòng cô. Rất khó chịu.

Khóc ư ? Cô mỉm cười, khóc thì có thể giải quyết mọi việc sao , khóc thì mẹ cô sẽ sống lại sao ?. Tất cả đều không thể. Nhưng cô vẫn là muốn tống khứ những giọt nước mắt này đi, để trong lòng rất khó chịu. Nước mắt lập tức rơi xuống. Hình ảnh trước mắt nhòe đi.

Bước đến gần phòng mình , Bất Diệp thấy Trương quản gia đã đợi sẵn ở đó, cô không khỏi thắc mắc:

“ Bác Trương, bác có việc gì thế ạ ?” . Vừa nói tay vừa gạt đi nước mắt trên mặt.

Trương quản gia nhận thấy khuôn mặt cô ửng đỏ, lại hằn lên dấu tay , trong lòng không khỏi đau xót. Dù gì thì ông cũng đã chăm sóc cô bé từ nhỏ, ông luôn luôn xem cô bé như là con gái ruột của mình. Là một người từng trải, ông đủ kinh nghiệm để biết việc gì đã xảy ra , chậm rãi đi tới, ông từ tốn nói:

“ Tiểu thư, tôi biết việc gì đã xảy ra, nên… nếu cô muốn khóc thì hãy cứ khóc đi….”. Ông thừa hiểu tính cách của cô tiểu thư bé bỏng này, ngoài mặt thì luôn tỏ ra lạnh lùng, khiến người khác không dám đến gần, nhưng bên trong lại mỏng manh, yếu đuối vô cùng.

Lúc trước cô bé rất hay cười, nụ cười tỏa nắng như thiên thần, nhưng từ khi phu nhân qua đời liền trở thành như vậy, thật thương tâm.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên khuôn mặt Bất Diệp, cô không lau nó đi , cứ để nó chảy như vậy. Cô không hề cảm thấy bị thương hại, bởi chỉ ở trước người đàn ông còn thân hơn cha nuôi này cô mới có cảm giác yên bình.

Trương quản gia nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về cô, cảm nhận thân thể bé bỏng này run lên ,trong thâm tâm ông càng nhất định phải bảo vệ cô bé như lời đã hứa với Quách phu nhân quá cố ….

Bất Diệp cứ như vậy dựa vào Trương quản gia mà khóc, cho đến khi cô ngủ thiếp đi…

Trương quản gia khẽ thở dài, ông đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô cẩn thận.

“..Không khóc…Sẽ không bao giờ khóc nữa..” Trong cơn mê man, Bất Diệp lẩm bẩm.

Trương quản gia thở dài. Ngón tay ông cẩn thận vuốt mấy sợi tóc bết lại vì nước mắt của cô sang hai bên. Ánh mắt trìu mến như người cha nhìn đứa con, thầm nghĩ :

“ Chỉ là một đứa bé 15 tuổi mà lại phải chịu nhiều cú sốc như vậy, cô bé tự tạo nên vẻ ngoài lạnh lùng, âu cũng chỉ là muốn tránh phải chịu tổn thương….chỉ là….có đáng phải như thế không ?….”

Advertisements

5 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 1

  1. tác giả à.mình có thể post bài của bạn sang trang khác dc ko?mình sẽ ko thay đổi nội dung cũng như xuất sứ của tác phẩm đâu

    • chỉ cần bạn ghi rõ tác giả là mình còn nguồn truyện là ở đây thì mình đồng ý. Nhưng mình muốn hỏi bạn muốn post truyện của mình đi đâu thế ? _ ?

      • nhưng mà nếu ghi tên tác giả mình phải ghi là “cá vây hồng” hay là gì thế tác giả?

      • bút danh của mình là Mạn Tuyết Vũ, tuy không thường dùng lắm nhưng dù sao cũng có, bạn có thể lấy cái tên này. Hoặc mọi người bên 2T hay gọi mình là cá vây hồng. Bạn có thể chọn 1 trong 2. Tùy bạn. ^=^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s