Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 2


Chương 2 : Tai nạn xuyên không

5 năm sau.

Reng….reng…..reng… Âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức vang lên, nhưng chủ nhân của nó thì không hề động đậy, cứ như âm thanh này chả tác động đến con người này vậy…

Lại một lần nữa chuông báo thức vang lên.

Như không thể chịu được nữa, một cô gái đầu tóc rũ rợi vùng chăn bật dậy, mạnh mẽ nắm lấy chiếc đồng hồ, ngay lập tức ném vào phía tường đối diện, khiến nó “bốp” một cái rồi im re. Hài lòng khi chắc chắn sẽ không bị tiếp tục đánh thức, Bất Diệp chùm chăn lên ngủ tiếp.

Không phải vì cô hay ngủ nướng, mà thật sự là hôm nay cô chỉ muốn ngủ đến chết luôn cũng được.

Hôm nay là ngày họp mặt gia đình, tính theo lịch thì đích thị là như thế. Vào ngày này, mọi thành viên trong Quách gia đều phải có mặt, tề tựu đông đủ, trong bữa tiệc người chủ trì sẽ là ông nội của cô Quách Gia Luận, còn khách mời VIP nhất khẳng định là ông ngoại cô – Đàm Kim. Cô không ngại gặp hai người dó, vốn dĩ cô còn muốn gặp họ là đắng khác, chỉ có điều, ở bữa tiệc thì chắc chắn phải gặp những người kia… Đó là điều cô không muốn nhất.

Ài, không thèm nghĩ nữa, ngủ tiếp, bất quá ông trời có xuống mời đi, Diệp cô nương đây còn có thể nghĩ lại. Bất Diệp chìm vào giấc ngủ.

Đại sảnh biệt thự họ Quách.

“Mau, mau….để ở đó….đúng rồi….nhớ lau thứ đó cho sạch sẽ đấy” Trương quản gia bận rộn chỉ vào những bộ bàn ghế màu nâu đậm đặt giữa sảnh chính. Những người giúp việc quanh đó nhanh tay nhanh chân chạy tới lau chùi sạch sẽ , chỉnh chang mọi thứ lại cho ngăn nắp.

Một tốp người ở phía sau Trương quản gia thì đang lúi húi bày biện bàn tiệc.Một đám người ở cách đó một khoảng không xa lại đang bận rộn treo những tấm rèm cửa màu đỏ thắm lên cửa sổ. Một khoảng không gian tràn ngập màu đỏ, trông rất rực rõ.

Không khí náo nhiệt, ai cũng khẩn trương, nhanh nhẹn để kịp giờ bữa tiệc bắt đầu.

Trương quản gia chốc lát lại đưa tay ra nhìn đồng hồ, chỉ còn 1 tiếng là đến 8h là bắt đầu khai tiệc, nha đầu kia lại chưa thấy đâu, không phải là trốn luôn rồi đấy chứ. Rút chiếc điện thoại trong túi ra, ông bấm số của “nha đầu” Bất Diệp, màn hình hiển thị chế độ chờ.

“A…A…A… chết tiệt!!! , đã muốn ngủ rồi mà ai còn phá mình thế này” Bắt Diệp hét lên, tức mình đạp bay chăn ra, nhảy xuống giường, hùng hổ tiến về phia chiếc điện thoại, quyết định phen này cho chiếc điện thoại cùng chiến tuyến với cái đồng hồ báo thức.

Nhưng cô cũng không mất kiên nhẫn đến nỗi không thể xem đó là số điện thoại của ai. Màn hình hiển thị số điện thoại quen thuộc. Bát Diệp nghĩ ngợi một chút rồi ấn phím nghe.

” Tiểu thư của tôi ơi, cô có định đến không thế ?” Giọng người đầu dây bên kia pha một chút nghịch ngợm và trách yêu, rất sủng nịnh.

Bất Diệp mỉm cười, vừa nói vừa lắc đầu ngái ngủ, trông rất đáng yêu :

“ Vâng, vâng cháu đến ngay đây, tầm 5 phút tới cháu sẽ có mặt ở đó,còn giờ thì bye..bye..bác…” Sau đó cô cố tình giữ phím đỏ trên điện thoại một lúc lâu, đợi cho đến khi màn hình chỉ còn một màu đen mới chịu buông tay.

Bất Diệp chậm chạp làm công tác vệ sinh, lười biếng mặc vào bộ trang phục dạ hội mà cô đã để xếp xó cả một năm trong tủ quần áo . Cô chải mái tóc dài óng mượt mềm mại của mình xuống ngang lưng, trang điểm thật nhẹ nhàng, cầm theo chiếc túi xách màu trắng sữa ,cô bước ra cửa…..

Tại một nơi khác.

Một người phụ nữ có mái tóc xoăn màu nâu sậm, đang đứng bên bậu cửa sổ, ánh mắt nhìn về  khung trời xa xăm, có vẻ rất đăm chiêu. Điếu thuốc cặp giữa ngón trỏ và ngón giữa đã tàn gần hết nhưng người phụ nữ này không hề quan tâm mà vẫn cứ chốc chốc lại đưa lên miệng hít vào.

Động tác này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần , nhưng người chủ của điếu thuốc vẫn không hề dừng lại , dường như đang đợi điều gì đó xảy ra vậy.

Đột nhiên, chiếc điện thoại bỗng reo lên những hồi chuông ngân vang, làm trái tim người phụ nữ trở nên hoạt động nhanh hơn, khẽ nhíu mày, người phụ nữ nhấc máy lên, nghe :

“Bà chủ , mọi việc đã sắp xếp xong, tất cả sẽ tiến triển đúng như theo kế hoạch đã định” Một người đàn ông trung niên có chất giọng khàn khàn cất tiếng nói.

“Tôi đã thay đổi một vài bộ phận trong hệ thống lái của chiếc xe mà cô ta đang sử dụng, chỉ cần cô ta khởi động, lúc đầu nó vẫn sẽ vận hành bình thường nhưng đến lúc lên một mức vận tốc nhất định, chiếc xe sẽ phát sinh sự cố …” Người đàn ông nói tiếp với giọng điệu khoái trí.

 “Uhm, được rồi , sau khi xong việc , ta sẽ trọng thưởng cho ông”.

Người phụ nữ gác máy điện thoại lên, khóe môi khẽ nhấc lên một tia giễu cợt, dần dần hiện ra một nụ cười thâm hiểm.Hai tay khẽ xoa thái dương, thở dài một hơi, người phụ nữ nói thầm trong lòng
“ Bất Diệp…sau khi chết cũng đừng trách ta độc ác… bởi vì một khi đã có con gái ta thì không thể có ngươi…cho nên ngươi chỉ có thể biến mất vĩnh viễn…vĩnh viễn”

Một mùi nước hoa nồng nồng phả vào không khí…..

Cạch!! Bất Diệp tra chìa khóa vào ổ , bắt đầu khởi động chiếc ôtô cô mới được ông ngoại cho hồi năm ngoái .

Lúc này, khu phố bên ngoài vẫn còn khá yên tĩnh, nắng vẫn còn nhàn nhạt, nhưng từng bước, từng bước, phố xá dần dần tươi tắn rực rỡ lên rất nhanh và tắm mình trong ánh nắng chan hòa của một ngày mới .

Trên đường phố chốc chốc lại xuất hiện những lá cờ tổ quốc Việt Nam với hai màu vàng và đỏ được treo ở hai bên đường. Cả đường phố trông thật đặc biệt. Chiếc Mercedes lao vun vút trên những đường phố vắng, rất lâu rồi cô mới tìm thấy cảm giác khoan khoái này, một cảm giác vượt lên trên mọi thứ.

Luồng không khí lành lạnh phả vào mặt rất dễ chịu. Cô bắt đầu nhấn ga, tăng số.Trong tâm trạng phởn phơ đến ngây ngất, cô bắt đầu bẻ tay lái ngoặt vào lối đi trước mặt tiền dài rộng của tòa nhà Marc, sau đó lại rẽ sang một con phố phía bên phải để tới biệt thự Quách gia.

Vèo vèo! Một đường lượn ngoạn mục không thể chê vào đâu được, nhưng cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng lốp xe xiết xuống mặt đường nhựa  rất khác thường, tiếng lách cách nổi lên, mọi việc xảy ra rất nhanh, tiếng lách cách bắt đầu lớn dần, lẫn với nhiều tiếng động khác lạ khác.

Bỗng nhiên, một tiếng “ Rắc” vang lên.

Thời gian như ngừng trôi, Bất Diệp không còn điều khiển nổi nữa, bánh xe không chịu tuân theo bánh lái, các bộ phận đã nổi loạn và không còn phối hợp với nhau nữa. Chiếc xe nghiêng đi và trượt trên mặt đường còn ẩm ướt do trận mưa nhẹ đêm hôm trước.

Hai tay Bất Diệp bám chặt vào chiếc vô-lăng đang không ngừng lắc, cố giữ cho nó không xoay tròn tuồn tuột. Chiếc xe trượt mãi, trượt mãi, một đường thẳng dài gần như vô tận, còn thời gian thì như là kẻ thù của chiếc xe, cứ cố kéo dài mãi, không biết đâu mới là giới hạn nữa.

Bất Diệp thấy đầu óc mình đang xoay tít, nhưng thực ra là mọi vật xung quanh cô đang xoay tít với một tốc độ khủng khiếp, trông chiếc xe lúc này không khác gì một con quay . Rồi bánh xe cũng đập vào bờ hè, mũi xe bổng lên một chút rồi lại thụt xuống, trông giống như là đang bốc đầu một cách 90 độ vậy.

Chiếc xe cố xoay nốt một vòng cuối cùng, lần này một lực tác động rất mạnh đã khiến Bất Diệp văng ra ngoài. Cô bắn lên rồi rơi bịch xuống đất , ngay trước cổng trung tâm thương mại Icy. Cùng lúc đó, chiếc Mercedes lao vào một tủ kỉnh bày hàng đồ sộ khiến nó nổ tung và rơi rào rào xuống mặt đất tạo thành một tấm thảm thủy tinh sắc nhọn .

Bất Diệp lăn một vòng vào tấm thảm thủy tinh ấy rồi nằm yên , bất tỉnh , mái tóc óng mượt xổ tung lẫn với vụn kính, còn chiếc Mec thì lật ngửa, toàn bộ thân xe đều bị dập nát, không thể nhìn ra đây là một chiếc xe tiêu tốn hàng triệu $ nữa .

Bất Diệp không cử động gì cả. Cô nằm im, vẻ mặt thanh thản, hơi thở đều đặn và chậm rãi. Mái tóc dài đen óng che khuất một bên mặt nhưng vẫn để lộ ra đôi môi nhỏ xinh màu đào đang mím lại, tựa hồ đang như mỉm cười. Trông dáng vẻ của cô lúc này không khác gì một người đang chìm vào giấc ngủ và đang mơ thấy một giấc mơ đẹp chứ không phải vừa gặp một tai nạn khủng khiếp .

Cách đó tầm khoảng 20m, ngồi trong phòng trực, một người cảnh sát đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, đôi mắt ti hí hấp háy liên tục, anh đưa hai tay lên rụi mắt làm bộ dạng như là khống dám tin vào mắt mình. Anh ta đã nhìn thấy từ đầu đến cuối, như một pha hành động trong phim Hollywood vậy, nhưng đây là sự thực. Quá hoảng hốt, anh ta định lao ra ngoài, nhưng sau đó nghĩ gì lại khựng lại, lật đật quay về. Hai tay run rẩy bấm số gọi cấp cứu. Xe cấp cứu lên đường ngay lập tức .

Xoẹt…xoẹt …Dưới lực đẩy của gần 6 người, bao gồm cả bác sĩ và y tá, chiếc cáng đẩy trở bệnh nhân lao nhanh về phía cửa thang máy màu bạc ,trong một tòa nhà màu trắng: bệnh viện.

Người nằm trên cáng lúc này là một cô gái có mái tóc dài, trên tóc vẫn còn sót lại một ít vụn kính. Nhưng bất ngờ là khuôn mặt cô lại không hề xước một vết nào.

Đứng cạnh bên cô lúc này là một vị bác sĩ trung niên, xét về những nếp nhăn trên mặt ông, thì người này khoảng tầm 60 tuổi. Ông nhìn cô với một ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên pha trộn nỗi lo lắng, ngay từ khi nhìn thấy cô trên xe cứu thương, ông đã nhận ra cô – cháu gái yêu quý độc nhất của người bạn tri kỉ với ông – Đàm Kim.

Lúc này,một tiếng nói đưa ông trở về hiện tại .

“Trưởng khoa, không hay rồi, huyết áp của bệnh nhân đang giảm xuống chỉ còn 8/6, mạch 140, môi bắt đầu chuyển sang màu tím nhạt ” Một vị bác sỹ trẻ hét lên.

“Nhịp thở 48, có một vết thương ở đầu, xương đùi trái gãy, theo như có tụ máu bầm thì rất có thể là chảy máu bên trong” Một cô y tá khác tiếp lời.

Vị bác sỹ trung niên kia nét mặt thoáng biến đổi, vừa gấp gáp vừa lo lắng cực độ, ngay lập tức chỉ định:

“Bơm 5 mi-li-gam adrénaline vào chai truyền dịch, một trăm hai mươi lăm miligam Solu-Médrol và chuẩn bị máy chống rung ” .

Đúng lúc này, nhiệt độ của Bất Diệp tụt xuống rất thấp, nhịp tim lên xuống thất thường, có dấu hiện sẽ xảy ra hiện tượng rung tim.

Xoạt, cánh cửa thang máy mở toang.

Cả nhóm người vội vàng xoay chiếc cáng ra bên ngoài, dùng sức tiếp tục đẩy thật nhanh trên hành làng lát gạch màu trắng dài tít tắp, nhiều người đang gắng sức như vậy để cứu sống một cô gái, sợi dây sinh mệnh của cô đang nằm trên lưỡi kéo của thần chết.

Bỗng nhiên, “Ohụt”, tất cả mọi người khựng lại, một khoảng bóng tối bao trùm lấy họ, lấy đi tất cả mọi giác quan của họ, không thể nghe, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Một luồng ánh sáng không biết từ đâu đi tới , bao bọc lấy thân thể bé nhỏ của Bất Diệp, dần dần luồng ánh sáng đó càng mạnh hơn, lóe lên một tia sáng rực rỡ, sau đó luồng sáng này từ từ biến mất , đồng thời thân thể của Bất Diệp cũng theo đó dần tan vào hư không…

Lại một tiếng “ Phụt” nữa vang lên , lần này mọi thứ lại trở về như bình thường, mọi người đang không hiểu mọi việc vừa xảy ra là gì , thì bỗng nhiên vang lên một giọng chói tai: “ Cô..cô gái nằm trên cáng đi đâu rồi ?” Một nữ y tá thét lên, trong giọng không hề giấu diếm nỗi hoảng sợ cùng kinh hãi.

Tất cả mọi người cùng đưa mắt về một phía , quả thật trên chiếc cáng màu trắng không còn lại một bóng người. Bất quá chỉ vương lại một vài giọt máu , nhưng cũng đủ để chứng minh vừa có người đã nằm đây. Vậy chuyện gì đã xảy ra ?

Advertisements

3 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 2

    • theo mình nhớ thì đã có bạn đưa truyện của mình lên wattpad rồi bạn à, bạn chỉ cần lên wattpad tìm thôi, còn nếu bạn muốn tự lập 1 trang khác thì cứ tự nhiên, chỉ cần để tên tác giả là cá vây hồng thôi ^-^.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s