Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 4


Chương 4: Trở thành nghĩa nữ
Khụ…khụ…Một luồng hơi nóng xộc lên cổ họng của Bất Diệp, khiến cô bất đắc dĩ phải tỉnh lại mà ho khan vài tiếng. 
Sau khi tỉnh lại, cô mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường theo kiểu cổ xưa, phía dưới đầu là một chiếc gối hình chữ nhật cứng nhắc màu hồng nhạt,trên người đang mặc một bộ trang phục màu xanh lam , nhìn xung quanh là những nội thất màu nâu đậm thường được người ta trưng dụng trong các phim truyền hình cổ trang.
Kinh ngạc một lúc, cô bỗng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ,khẽ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm:
” Thế là xuyên không thật rồi, không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình cơ đấy”.Cô chật vật ngồi dậy, xương cốt có cảm giác mỏi nhừ, cứ như là vừa vác mấy chục bao cát vậy.
” A, cô nương, người tỉnh lại rồi, cảm thấy thế nào, cơ thể đỡ hơn chưa” Một giọng nói trong trẻo có phần hồn nhiên vang lên, Bất Diệp theo hướng giọng nói phát ra mà ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi:
“Ách, xin lỗi cho tôi hỏi, cô là ai vậy, đây là nơi nào , sao tôi lại ở đây”. Trước mặt Bất Diệp lúc này là một tiểu nha đầu 14, 15 tuổi, nói nha đầu cũng đúng vì ở hiện tại Bất Diệp vốn dĩ đã 20 tuổi rồi.
“Cô nương là do phu nhân và đại tiểu thư cứu về, lúc đó hai vị đang dạo quanh bờ sông thì thấy cô nương nằm ngất ở đó, giờ cô nương tỉnh lại rồi, để ta đi bẩm báo cái đã”. Nói xong tiểu nha đầu này vội chạy biến ra khỏi cửa để lại Bất Diệp vẫn đang bần thần ngồi trên giường.
“ Đáng chết, để ta ở đâu không để, lại để ở bờ sông, nhỡ chết đuối thì sao, không phải lại mất mạng tiếp à, đầu óc kiểu gì không biết”- Bất Diệp cằn nhằn, ngón tay phải giơ lên trước mặt, ngắm nhìn chiếc nhẫn, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt để lộ vài tia giảo hoạt.
” Ha, có cái này rồi, sau này không cần sợ chết đói nữa, đã đến nơi này rồi, đương nhiên phải náo loạn một phen mới được…”.
Một lát sau, tiểu nha đầu kia quay lại , đi trước là một vị phu nhân tầm 40 tuổi, mái tóc vấn cao, trên tóc đã lấm tấm hoa râm nhưng phong thái và khí chất lại vô cùng đặc biệt. 
Theo đó là một vị nữ tử có nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành,mái tóc đen dài, một bên được vấn lại bằng cây trâm màu ngọc bích, một bên thả lỏng vắt ra trước ngực, làn da thanh khiết như sương sớm, đôi mắt long lanh có hồn. Một từ “ đẹp” không thể diễn tả hết được nhan sắc của cô. 
Nếu như không phải đang trong tình cảnh này, Bất Diệp đã không ngần ngại mà chạy tới xin chữ kí rồi. Tuy rằng ở hiện đại, có không ít các ca sỹ, diễn viên đẹp nhưng người có nhan sắc thế này thật không phải là nhiều. Mà rất quái lạ, tính cách lúc trước của cô có thế này đâu, sao từ khi xuyên không lại thay đổi đến nỗi cả cô cũng giật mình thế nhỉ ?. 
“Vị cô nương này, thân thể đã tốt hơn chưa ” Phu nhân kia từ tốn đến bên cô, ôn tồn hỏi. Nghe thấy thanh âm tràn đầy tình cảm kia, tim Bất Diệp cảm thấy thật ấm áp ,cứ như là nghe được giọng nói của mẹ cô vậy, vội từ trên giường nhảy xuống, tới quỳ trước mặt vị phu nhân kia
“ Ơn cứu mạng của phu nhân, tiểu nữ Bất Diệp xin ghi lòng tạc dạ, không bao giờ quên”. Giả sử như bây giờ đang ở hiện đại, có đánh chết cô cũng không quỳ trước mặt ai, nhưng rất may đây là cổ đại nha. 
“ Bất Diệp, thì ra đó là tên của cô nương hả, cái tên nghe rất hay, ta tuy không tiện tìm hiểu chuyện của người khác, nhưng thấy cô nương nằm ngất ở bờ sông, ta không thể không có chút tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? “
. Xảy ra chuyện gì ?, đến tôi còn không biết đây này, chẵng nhẽ bảo tôi đã chết giờ được hồi sinh à, cô thầm nghĩ, nói như thế chỉ tổ rước họa vào thân. Ai dza, lão nhân gia, ta tuy không muốn gạt người nhưng vì cuộc sống sau này, ta bất đắc dĩ phải nói bừa thôi. Nghĩ rồi, Bất Diệp cố nặn cho bằng được mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi tay túm lấy tay áo giả bộ chấm chấm nước mắt, nói : 
“ Phu nhân, gia đình tiểu nữ vốn là từ phương xa định chuyển tới đây làm ăn sinh sống , chẳng ngờ bị một lũ độc ác ám hại,tài sản bị chúng tịch thu hết, cha mẹ tiểu nữ cũng bị chúng giết hại, tiểu nữ bị hạ độc,không thể báo thù cho cha mẹ, bèn nhảy xuống con sông gần đó tự vẫn , cứ tưởng đã cận kề cái chết, may thay lại được phu nhân cứu sống”.
Giọng nói run rẩy, nét mặt bi thương, biểu cảm chân thực, người không hiểu sự tình tuyệt đối sẽ bị lừa gạt. Và ba người ở trong phòng này, trừ Bất Diệp ra, đều nằm trong số đó. Ai cũng cùng một nét mặt , một suy nghĩ “vị cô nương này thật đáng thương”.
Chợt phu nhân kia bỗng cất tiếng hỏi :” vậy bây giờ cô nương không còn chỗ nương tựa sao ?”. 
Hỏi thừa, nếu có thì tôi cần phải giả bộ làm gì, cô thầm nghĩ, vẻ mặt bên ngoài vẫn giữ nguyên như cũ, chầm chậm gật đầu. 
Lúc này, vị cô nương được gọi là đại tiểu thư kia mới cất tiếng, tuy vậy giọng nói lại vô cùng dịu dàng, ngữ khí thân thiện :” Mẫu thân, xem ra muội muội này đã không còn chỗ để lưu về, người chẳng hay nên cưu mang nàng, con thấy nàng cũng rất nhã nhặn, là người tốt, hơn nữa lại vừa gặp phải tai ương thập tử nhất sinh”. 
Có thế chứ, chờ từ nãy đến giờ, rốt cục cũng nói được điều ta cần. Vị phu nhân kia trầm ngâm nghĩ ngợi một lát rồi nhoẻn miệng cười,nói “Phong Lữ nói phải” rồi quay sang phía Bất Diệp lúc này vẫn đang quỳ dưới đất, nhẹ nhàng đỡ cô lên , ôn tồn nói : 
“Cô nương, nếu cô không chê thì thân già ta đây muốn nhận cô làm nghĩa nữ, cô có bằng lòng không ?”. 
Cái gì, ta tưởng chỉ đến thân phận nô tỳ thôi chứ, ai ngờ còn được làm con gái nuôi nữa, thật là phúc tích được 20 năm qua của ta đây mà . 
“ Phu nhân , Diệp nhi không dám, được làm nghĩa nữ của phu nhân là phúc phận của Diệp nhi “.
“Sao còn gọi ta là phu nhân hả ? “- vị phu nhân kia nói, giọng điệu trách yêu, tựa hồ như đã xem Bất Diệp là con gái ruột của mình.
“ Ách…nghĩa…nghĩa mẫu“- Bất Diệp ấp úng nói .
” Phải, thế mới đúng chứ”-Phu nhân kia bật cười sung sướng. Phong Lữ cũng mỉm cười nhìn Bất Diệp, lòng tựa hồ như có cảm giác ấm áp khi nhìn cô gái này, nên cũng xem Bất Diệp là muội muội của mình :
“ Sau này muội cần gì cứ nói với tỷ , tỷ sẽ hết lòng đáp ứng “.
“Vâng, thưa tỷ tỷ “. Bất Diệp trong lòng bỗng nổi lên nỗi khó hiểu, quái lạ, người cổ đại sao mà dễ nhận con nuôi vậy nhỉ . 
Nhưng thực ra Bất Diệp không hề biết,trong lòng hai người kia đều có một cảm giác rất khó tả, đối với Bất Diệp, họ có một cảm giác đặc biệt, nói thế nào nhỉ, hình như là cảm giác tình thân gia đình.
“ Được rồi Diệp nhi, con cứ nghỉ ngơi đi , lúc nào khỏe hẳn hãy ra ngoài ngắm phong cảnh, dù gì con cũng mới tới đây”.
“ Vâng, nghĩa mẫu đi ạ”- Bất Diệp khẽ cúi đầu chào. Nói rồi hai người, một mẫu thân, một đại tỷ đều bước khỏi cửa dần dần không còn thấy bóng người đâu nữa. Nha đầu lúc nãy vẫn đứng sát gần cửa, đầu cúi xuống đất , như đang chờ mệnh lệnh để làm việc vậy. 
Nhìn thấy hình ảnh này, Bất Diệp không khỏi lấy hai tay xoa xoa thái dương. Lúc còn ở hiện đại, hình ảnh này không phải là cô không nhìn thấy, hơn nữa còn rất quen thuộc, nhưng lúc đó chỉ là những người hầu thôi, họ phục vụ mình chỉ để kiếm tiền, còn đây thì lại khác nha.
“Này, cô gì ơi” Bất Diệp gọi nhỏ, giọng điệu có phần e dè, nhìn bề ngoài thì nha đầu này chỉ là một nô tỳ, nhưng ai biết được còn có điều gì khác cần phải để ý hay không, dù sao mình cũng mới tới đây, còn có nhiều việc chưa biết, phải cẩn trọng. 
“ Dạ tiểu thư cho gọi Linh nhi, tiểu thư có gì cần sai bảo ạ “
“Vậy ra tên cô là Linh nhi à, chắc cô cũng biết đấy, ta vừa mới thoát khỏi kiếp nạn thập tử nhất sinh , lại từ phương xa mới đến, có rất nhiều việc còn lạ lẫm với nơi đây, cô hãy nói cho ta biết một vài điều về nơi đây đi, thỉ dụ như đây là vương triều nào, ai đang trị vì, hiện tại ta đang ở đâu, ngoài mẫu thân và đại tỷ ta còn có những người thân nào khác không …?
“ Vâng, thưa tiểu thư, hiện tại đang là Lưu Vũ Vương Triều, do hoàng thượng Lưu Vũ Thần trị vì. Nơi đây là phủ tướng quân Phong Luân, nghĩa mẫu của tiểu thư là Vân Ngọc Lộ, con gái của tri phủ Vân Quách , đại tiểu thư Phong Lữ là nữ tử của tướng quân và phu nhân.. Dưới đại tiểu thư còn có nhị tiểu thư Phong Nguyệt và tam tiểu thư Phong Ngân do nhị phu nhân sinh ra … “
Ồ, thì ra đây là thời đại đa thê, may mà chỉ đến nhị phu nhân thôi đấy, chứ tận tam tứ phu nhân , thì đến mình cũng cảm thấy ông tướng quân này thật biến thái .
Theo lời của Linh nhi nói, thì có lẽ nữ tử bạch y đã vứt mình vào một triều đại không có thật, cũng tốt, dù sao cũng không phải đau đầu về chuyện lịch sử. Tất cả những chuyện quá khứ giờ đây sẽ bị ném sang một bên, mình sẽ sống thật tốt và sống theo ý thích của mình. 
A, chết , quên một chuyện quan trọng, Linh nhi vừa mới nói đây là phủ tướng quân ư , tướng quân của vương triều ư, thế chẳng phải mình là nghĩa nữ của tướng quân còn gì. Đôi mắt long lanh của Bất Diệp bất chợt mở to , biểu lộ sự kinh ngạc đến tột độ, đôi môi mấp máy. Biểu cảm này của Bất Diệp làm cho Linh nhi đứng bên cạnh cứ không khỏi thắc mắc , rốt cuộc thì mình đã làm gì sai ?, vội vàng quỳ xuống đất , kêu:
“Tiểu thư , nô tỳ đã phạm sai lầm gì, xin tiểu thư cứ trách phạt, người đừng như vậy , nô tỳ thấy sợ lắm “
“Sai lầm, ách , không ..không có gì đâu, Linh nhi không phạm sai lầm gì cả , chỉ là ta cảm thấy ngạc nhiên quá mà thôi , đứng lên đi nào,” Bất Diệp vội đỡ Linh nhi dậy rồi bảo nàng hãy đem cho minh một bộ quần áo bình thường để thay, bộ quần áo trên người trông thật nhếch nhác, ngẫm lại bộ dạng của nàng lúc này thật không xứng với hai chữ “tiểu thư” .
____________________________________________________________
“Trời ơi, tiểu thư, người có dung mạo thật phi phàm, với lại …màu mắt của tiểu thư nô tỳ chưa hề thấy bao giờ” Linh nhi thốt lên khi trông thấy Bất Diệp xuất hiện sau khi cô đã thay một bộ quần áo khác.
Chải lại mái tóc đen óng mượt mà lúc này đang được vấn theo một kiểu đơn giản nhưng thập phần quý phái. Quả thực, Bất Diệp tựa như một tiên nữ giáng trần, mái tóc mượt mà ánh lên một tia đen thuần, làn da trắng như men sứ , mịn màng , không một tỳ vết , đôi mắt màu hổ phách hút hồn, chứa một sức hấp dẫn bí ẩn, mê hoặc người nào cả gan nhìn vào nó, bờ môi nhỏ xinh, màu đào,mềm mại như cánh hoa ,chiếc mũi thon gọn, tất cả tạo nên chân dung của một tuyệt sắc mĩ nhân.
“Đừng nói nhảm nữa Linh nhi, em có việc gì phải làm thì đi làm đi, ta ở đây một mình là được rồi”
“Vâng, tiểu thư, nô tỳ xin phép đi trước “. Linh nhi cúi đầu nói rồi xoay người ,bước ra ngoài.
Lúc này, chỉ còn lại Bất Diệp trong phòng . Vân vê chiếc nhẫn Ruby , cô thầm mỉm cười , trên miệng lẩm nhẩm vài câu “ Bước đầu tiên trong cuộc sống mới này đã hoàn thành, mình đã thâm nhập được vào cái triều đại xa lạ này, tiếp đến thực sự mong là có nhiều trò hay xảy ra……

Advertisements

2 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 4

  1. tỷ ui,muội thích thể loại truyện này nắm cơ,mà muội hổng piết cách lập wrodpress sao nữa,tỷ chỉ muội zới nhaaaaaaaaaaaaaa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s