Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 11


Chương 11Sự Xuất Hiện Làm Khuynh Đảo Giang Hồ
Trong một trang viên nguy nga cách thành Bạch Phong 50 dặm về phía Bắc.
“Ly nhi, hắn sao rồi ?”Lão nhân tóc trắng bạc phơ, ánh mắt thâm hiểm nói với vị cô nương đứng bên cạnh.
“Thưa phụ thân, Sử Bá Thiên nhờ đan dược quý cho nên vẫn giữ được mạng sống, có điều hiện giờ đang bị trọng thương, một thời gian chưa thể tỉnh lại được” Khương Ly cung kính.
“Được rồi, cố giữ lấy mạng sống cho hắn, hắn vẫn còn giá trị lợi dụng với Lăng Nguyệt Giáo” Khương Điền Thái nheo mắt, ánh mắt hiện lên vài phần giảo hoạt, những nếp nhăn nơi khóe mắt hơi co lại.
“Vâng”.
Khương Điền Thái nghĩ ngợi đôi chút, ánh mắt xa xăm, mịt mờ, không thể hiện ẩn ý gì. Hắn nhớ lại lúc Khương Ly và Sử Bá Thiên trở về Lăng Nguyệt Giáo. Lúc phái người giết Thiên Vũ Xuyên Vân, rõ ràng hắn đã chọn những người có võ công cao để nắm chắc phần thắng.Vậy mà khi trở về thì chỉ thấy Khương Ly và Sử Bá Thiên.
Lúc nhìn thấy trên thân thể Sử Bá Thiên đầy rẫy những vết kiếm chém, hắn đã rất ngạc nhiên. Tất cả các vết thương đều trúng những gân mạch hiểm yếu,chỉ cần đâm sâu thêm một chút sẽ dẫn tới tử vong. Nhưng, cho dù không chết thì cũng trở thành kẻ tàn phế suốt đời. Ra tay thật hiểm độc…..
Chiếc cổ cầm quý có chứa độc dược của Khương Ly sau khi trở về cũng đã bị dập nát phần đầu. Kẻ nào có võ công cao nhường này ? Thiên Vũ Xuyên Vân ? Không, hắn không tin, cho dù là tên tiểu tử Xuyên Vân đi chăng nữa, cũng không thể khiến cổ cầm thành ra như vậy, nội lực của hắn vẫn còn chưa đạt đến trình độ chạm vào thân đàn .
Cổ cầm này là trân bảo quỷ hiếm trong chốn giang hồ. Nó được chế tạo hết sức tinh tế, hai phần:đầu và cuối đàn có chạm khắc hình phượng hoàng uy nghiêm. Trên bề mặt có các rãnh rất nhỏ để đẩy chất độc vào.Khi gảy những dây đàn, người đánh truyền nội lực của mình vào làm bốc hơi chất độc, nội lực càng lớn thì tiếng đàn càng vang xa. Không ai có thể kháng cự được. Nhất là khi người gảy đàn sử dụng Phế Tâm Hạ – độc khiến người ta mất đi nhân tính.
…Tuy lợi hại như vậy, nhưng không phải kẻ nào cũng có thể chạm vào nó, bởi vì độc tính phát ra mạnh nhất, chính là ở chỗ người gẩy đàn. Chỉ có hai loại người mới có thể chạm vào loại đàn “Bách Độc Cầm” này, một là người đã ăn Phỉ Tuyết Liên Hoa trên núi Vô Cực lạnh giá ngàn năm. Để có được loại hoa này, hắn đã phải rất vất vả tìm kiếm mấy chục năm trời, nhưng, hắn cũng không dám ăn nó, bởi vì Phỉ Tuyết Liên Hoa chính là loại thảo dược cực độc trong nhân gian.
Khi Khương Ly còn bé, nó đã tưởng đây là đồ ăn cho nên mới nuốt vào. Con bé đã bị sốt co giật liên hồi trong 7 ngày, sắc mặt trở nên tím tái, tất cả các đại phu giỏi đều nói rằng con bé sẽ không sống nổi 3 ngày nữa. 
Vậy mà…. 2 ngày sau, nó đã khỏe lại, đại phu nói rằng máu của nó đã dung hòa được chất kịch độc ,đây là kì tích xảy ra có 1 không 2. Từ đó trở đi, không một loại độc dược nào có thể làm tổn hại tới Khương Ly, và nó cũng đã có thể sử dụng “Bách Độc Cầm”.Chính vì điều đó mà Lăng Nguyệt Giáo do một tay hắn dựng nên mới có thể khiến giang hồ khiếp sợ như ngày nay.
Còn loại người thứ hai…..
Đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, hắn vội vàng lên tiếng:
“Rốt cuộc kẻ nào đã khiến hắn ra nông nỗi này, Thiên Vũ Xuyên Vân ?”
“Không thưa phụ thân, thật ra Thiên Vũ Xuyên Vân đã trúng độc, Sử Bá Thiên chuẩn bị kết liễu hắn thì đột nhiên….”Khương Ly chợt ngập ngừng.
“Nói” Khương Điền Thái nhíu mày. Sự ấp úng của Khương Ly làm hắn thêm căng thẳng.
“Đột nhiên xuất hiện một vị cô nương, nàng ta võ công rất cao cường, chỉ trong chớp mắt đã giết chết Ngũ đại huynh đệ”
“Cô nương ?”
“Dạ phải”
“Tại sao không sử dụng cổ cầm ?” Hắn lạnh lùng hỏi. Chỉ cần Khương Ly gảy “Bách Độc Cầm” thì ngay đến cả hắn – giáo chủ của Lăng Nguyệt Giáo cũng sẽ ít nhiều gặp nguy hiểm .
“…Ly nhi đã sử dụng…. nhưng ….không có tác dụng” Khương Ly bẩm báo.
Thật ra, trong lúc Sử Bá Thiên giao đấu với Bất Diệp, Khương Ly đứng ở đằng xa đã âm thầm sử dụng “Bách Độc Cầm”. Nàng đã vận nội lực để điều chỉnh hơi độc chỉ bay về phía Bất Diệp nhưng …Bất Diệp không hề trúng độc.
Quá bất ngờ, nàng lại gần Bất Diệp hơn, thử một lần nữa…vẫn không được. 
Bỗng nhiên, nàng phát hiện ra một thứ rất kì lạ. Mắt của vị cô nương đó có màu hổ phách.
Trong khoảnh khắc đó, nàng đã nhớ ra một chuyện, năm xưa, cha nàng có nói gì đó về người sở hữu đôi mắt này. Tình thế ngày càng nguy cấp, Sử Bá Thiên không thể địch nổi nàng ta , còn nàng thì ngoài việc sử dụng được “Bách Độc Cầm”, hoàn toàn không biết kiếm thuật, nội lực cũng rất yếu. Nàng vội vàng dùng hồng phiến chạy thoát. May thay nàng ta không đuổi theo.
“Không có tác dụng ?, không thể nào.” Khương Điền Thái chợt sững người, hắn không tin vào những lời Khương Ly nói, lập tức phủ nhận.
“Thật sự là như vậy”. Nếu không, nàng đã không phải lôi thân thể Sử Bá Thiên như một cái xác về tận đây.
Chấn động. Thật sự là một chấn động lớn đối với Khương Điền Thái. Bảo vật giúp hắn uy chấn giang hồ tại sao lại không có tác dụng ?
“Mắt….”Hắn ngập ngừng.
“Dạ..”
“Mắt của kẻ đó màu gì ?” Giọng nói Khương Điền Thái có phần run sợ.
Ta đoán không sai, quả nhiên có liên quan đến đôi mắt đó – Khương Ly thầm nghĩ.
“Thưa phụ thân ,là màu hổ phách”
Giọng nói Khương Ly tuy rất nhỏ nhẹ, nhưng lại như sét đánh ngang tai đối với phụ thân nàng. Hắn đứng không vững nữa, chân bất giác lùi vài bước ra sau, sắc mặt trở nên tái nhợt, trông rất đáng sợ.
“Phụ thân” Khương Ly vội vàng bước tới, đỡ hắn.
“Không…không thể nào…không thể nào” Khương Điền Thái mấp máy môi nói không ra hơi. Ánh mắt chứa đầy vẻ kinh hoàng.
“Phụ thân, người sao vậy ?” Khương Ly hốt hoảng. Rốt cuộc chuyện gì khiến phụ thân nàng sợ hãi đến vậy ?. Nàng chưa bao giờ thấy ông lâm vào trạng thái này. Đôi tay nàng siết chặt lấy bả vai Khương Điền Thái lắc rất mạnh, nhưng phụ thân nàng không hề để ý, vẫn đắm chìm trong những hoang tưởng.
“Không thể….không thể nào…tại sao ả ta lại quay lại vào lúc này….còn chưa đến thời hạn 18 năm….chưa đến 18 năm….không thể”. Ánh mắt hắn hằn lên một vẻ sợ hãi đầy tuyệt vọng, sợ hãi một thứ đã ám ảnh hắn hàng chục năm trời. Hắn sợ lắm, đôi tay hắn run rẩy, những kí ức đáng sợ như lướt qua trước mắt hắn, báo hiệu một trận thảm kịch sắp xảy ra.
Đột nhiên hắn nắm lấy cánh tay Khương Ly, làm nàng vừa đau vừa giật mình.
“Phụ thân” Khương Ly hốt hoảng lên tiếng.
“Nghe đây Ly nhi….hãy giữ chặt lấy chiếc cổ cầm mà ta trao cho con, hãy luyện tập kiếm pháp nhiều hơn nữa. Giang hồ sau này sẽ xảy ra một trận đại chiến đẫm máu nhất trong lịch sự, nếu lúc đó ta không thể bảo vệ con, hãy chạy trốn”. 
“Phụ thân, người nói gì con không hiểu ?” Khương Ly ngạc nhiên. Phụ thân nàng đang nói đến chuyện gì vậy ?.
“Cứ nhớ lấy những gì ta nói, giờ con ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi” Khương Điền Thái nói một cách khó khăn.
“….”Khương Ly hơi ngập ngừng. Nét mặt nàng dường như muốn hỏi thêm điều gì đó.
“Biết quá nhiều sẽ không có lợi cho con đâu” Khương Điền Thái tỏ ý khó chịu, hắn nhíu mày. 
Không muốn phụ thân nổi giận, Khương Ly đành xoay người bước ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, Khương Điền Thái mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành. Với tay lấy chiếc bút lông và vài tờ giấy, hắn viết lên đó vài dòng rồi gấp chúng lại.
“Đặng Khải” Hắn gọi tên một người, ánh mắt như đã biết đến sự hiện diện này ngay từ lúc đầu.
“Giáo chủ”. Không biết từ đâu xuất hiện, một bóng người áo đen vụt hiện đến trước mặt Khương Điền Thái . Hắn quỳ xuống, nói với điệu bộ rất cung kính, 
“Giáo những lá thư này đến tay các đệ đệ của ta” Vừa nói Điền Thái vừa đưa những lá thư cho người kia.
“Dạ”.
Bỗng nhiên, Khương Điền Thái đột ngột dừng lại, ánh mắt hắn chứa đầy vẻ thâm hiểm và xảo quyệt. Hắn gằn giọng:
“Đây là chuyện cực kì cơ mật. Nếu ngươi để những bức thư lọt vào tay kẻ khác, ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ ?”.
“Xin giáo chủ yên tâm”.
“Được, đi đi, càng nhanh càng tốt” Hắn khoát khoát tay.
Sau khi Đặng Khải rời khỏi, Khương Điền Thái tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình… Mà không biết rằng…cuộc nói chuyện của hai người đã bị kẻ thứ ba nghe được……Đó chính là Khương Ly….
Rốt cuộc 20 năm trước đã có chuyện gì xảy ra ? Tại sao phụ thân lại bí mật đưa thư cho các thúc thúc như vậy ? Cô nương đó thực sự là ai ? Đôi mắt hổ phách đó khiến phụ thân sợ hãi như vậy sao?. Hàng loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu Khương Ly. Chắc chắn, phụ thân đang giấu nàng điều gì đó… mà… bí mật này đặc biệt to lớn….. 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s