Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 12


Chương 12: Perfect Girl Evolution (Step-2)
Một buổi sáng đầy sương tại phủ tướng quân Phong Luân.
Không gian xung quanh bốn bề yên tĩnh.
Lúc này, từ trong gian phòng của Bất Diệp truyền ra một thứ âm thanh mê đắm lòng người. Thanh âm này vừa trầm ấm, vừa du dương, nó hòa quyện vào làn sương mờ ảo tạo thành một cảm giác thu hút và bí ẩn….Như là khúc dạo đầu của buổi ban mai… Như là lời chào của những hạt mưa xuân tinh khiết…Nó len lỏi đến từng ngóc nghách trong trái tim người nghe, và từ đó lan tỏa ra những luồng hơi ấm áp…Nhưng…. đây lại không phải là tiếng hát, bởi vì nó không hề có lời, đó chỉ là một giai điệu được chơi bằng loại nhạc cụ nào đó mà thôi… Vậy… nhạc cụ nào lại có khả năng thu hút người nghe đến vậy? Đáp án : Dĩ nhiên nó không phải nhạc cụ thời cổ đại, bởi vì nó là đàn dương cầm.
Tiếng đàn dương cầm vang vọng trong bầu không khí thanh khiết. Một làn gió lành lạnh thổi qua…….
Trong phòng của Bất Diệp…
“Đó, bản nhạc này phải được chơi như vậy mới đúng”. Lấy tay chỉnh chỉnh bản nhạc đặt trên cây đàn piano, Bất Diệp quay sang nói với Phong Lữ đang ngồi bên cạnh.
“Nghe muội chơi đàn mà tỷ cảm thấy thật hổ thẹn” Phong Lữ cúi đầu xấu hổ.
“Tại sao ?” Bất Diệp cười nhẹ, dù nàng đã biết lý do nhưng vẫn muốn trêu tỷ tỷ một phen.
“Muội..biết rồi còn hỏi” Phong Lữ cúi thấp đầu hơn.
“Dù muội biết nhưng vẫn muốn tỷ nói ra, dù sao đấy cũng là khuyết điểm của tỷ”-Bất Diệp lắc đầu.
“Ta…ta… cảm thấy tiếng đàn của muội rất có tình cảm, mỗi một nốt nhạc đều như chứa đựng một cảm xúc, còn.. tiếng đàn của ta thì ….thật là.. vô vị…”- Đầu của Phong Lữ lại càng được hạ thấp hơn.
Bất Diệp cười nhẹ, hai tay nàng khẽ xoa hai thái dương. Sự việc này nàng chưa hề lường trước nha. Những tưởng một đệ nhất tài nữ như Phong Lữ sẽ chẳng thể bị làm khó bởi đàn piano. Ấy vậy mà………
Muốn biết rõ sự tình, mời chư vị cùng quay ngược quá khứ….
Mười ngày trước..
“Cộc..cộc” “Tiểu thư, đại tiểu thư cùng phu nhân đến rồi” Nhu nhi nhẹ nhàng gõ tay vào cửa phòng Bất Diệp.
“Được, ta biết rồi”. Bất Diệp đặt quyển sách đang đọc dở trên tay xuống, nàng đi ra mở cửa. Nàng mau chóng mời nghĩa mẫu và nghĩa tỷ của mình vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Trước khi đóng còn nhớ dặn Nhu nhi đứng canh trước cổng vào của Thanh Lâm Các (nơi Bất Diệp ở), nếu có ai đến thì hãy báo ngay cho nàng.
“Diệp nhi, con cho người mời ta đến đây là có việc gì ?” Vân phu nhân điềm đàm uống trà, mỉm cười hỏi. Ánh mắt bà hiện lên ý cười. Cứ lần nào Bất Diệp đến tìm bà là lại xuất hiện một điều kì lạ…
“Diệp muội chắc hẳn có việc rất quan trọng mới mời cả mẫu thân và ta đến” Phong Lữ tay nâng niu chén trà nhỏ, thanh đạm uống. 
“Vội gì chứ, nghĩa mẫu và nghĩa tỷ hãy cứ thưởng thức hương vị trà đi đã”. Sau khi rót trà cho từng người một, Bất Diệp mới nâng chiếc chén nhỏ xinh lên, nhấp một ngụm. Woa…thật thơm…thoang thoảng nơi khứu giác Bất Diệp là mùi hoa hồng bạch tinh khiết….
Hai người kia cùng nhìn nhau, họ khẽ mỉm cười lắc đầu.
“Diệp nhi, tại sao ta uống trà lại cảm thấy khác vậy, mùi hương cũng không giống như bình thường ?” Phong Lữ thấy hương trà có vẻ khác lạ, nàng bèn hỏi.
“Ta cũng thấy vậy” Vân phu nhân gật đầu đồng tình.
“Đó không phải loại trà Nhu nhi thường đem đến, muội không uống được loại trà đó cho nên vẫn đem cất ở kia, loại trà này không ngon sao ?” Bất Diệp ngạc nhiên hỏi. , Bởi vì Nhu nhi đem đến toàn là loại trà vừa đắng vừa chát, đã thế cô bé lại còn bảo đây là loại trà hảo hạng chỉ có ở trong hoàng cung, nhị phu nhân bảo phải đặc biệt đem đến cho nàng. Chỉ cần nghe đến tên nhị phu nhân là nàng cũng hết muốn uống luôn. Con người ta thanh thản nhất là khi uống trà, vậy thì phải chọn loại nào cho hợp với mình chứ.
“Không, ý ta không phải vậy, trà này có vị rất nhẹ, hơi ngòn ngọt, trong trà có hương hoa hồng pha chút quế rang thơm, mùi thơm rất đậm đà, trà còn ấm nên uống rất ngon” Phong Lữ mỉm cười khen ngợi. 
“ Bái phục, chỉ cần ngửi mà cũng đoán ra hết được thành phần” Bất Diệp nhăn mặt.
“Đây là lần đầu tiên ta uống một chén trà thơm như vậy. Loại trà hảo hạng của hoàng cung cũng không có mùi thơm đặc biệt thế này. Diệp nhi, đây gọi là trà gì ?” Vân phu nhân cảm khái nói.
“Thật ra loại trà mà nghĩa mẫu và tỷ tỷ đang uống cũng không phải thượng hạng gì, chỉ là trong lúc rảnh rỗi muội mới pha chế ra mà thôi. Đây gọi là trà “Bạch Hồng”.
Ai dzaii, để kiếm được nguyên liệu của loại trà này cũng khó lắm nha, may mắn là ở đây vẫn có hoa hồng bạch để mua. Nhưng cũng thật đắt tiền, nàng xót lắm đó. Các nguyên liệu còn lại nàng đành phải dùng chiếc nhẫn Ruby mới có được.
“Thì ra là vậy”. Phong Lữ gật đầu tỏ ý rằng nàng đã hiểu. Không ngờ vị muội muội của nàng lại tài giỏi như vậy, nàng nhất định phải học tập mới được.
Đặt chén trà xuống, Bất Diệp đứng dậy.
“Được rồi, vào chuyện chính thôi, mời nghĩa mẫu và tỷ tỷ đi theo con”. Dứt lời, Bất Diệp quay người đi về phía góc phòng. Ở đó có một cánh cửa màu nâu nhạt dẫn sang một gian phòng khác. Lúc mới tới đây, Bất Diệp đã để ý đến điều này, nơi mà nàng ở chính là gian phòng kép.
“Thanh Lâm Các có loại phòng như thế này sao ?” Vân phu nhân bước qua cánh cửa, bà ngạc nhiên hỏi. Thực sự đã quá lâu rồi bà không đến đây. Từ ngày Bất Diệp xuất hiện, sau bao nhiêu năm, bà mới bắt đầu đặt chân đến nơi này.
“Mẫu thân, đây gọi là gian phòng kép, loại phòng như thế này thường dùng để tích trữ đồ đạc”. Phong Lữ không ngạc nhiên lắm, nàng giải thích rành rọt cho mẫu thân hiểu. Nàng đã biết ở trong phủ có một số căn phòng kép, nhưng ở đâu thì chưa rõ, ra là ở Thanh Lâm Các.
Thực ra, Thanh Lâm Các ngày xưa chính là biệt viện tích trữ của cải của phủ tướng quân, hạ nhân không được phép vào. Sau này, khi phủ tướng quân đã xây kho tích trữ lớn hơn, số của cải đó đã được chuyển đi. Biệt viện này bị để trống. Gian phòng Bất Diệp ở chính là một trong những nơi như vậy.
Cả ba người đều đã bước vào bên trong. Mùi hăng hắc của căn phòng làm mọi người nhăn mũi. Dù cho Bất Diệp đã dùng chổi quét bớt đi rất nhiều mạng nhện, nhưng mùi ẩm mốc vẫn phả ra từ tứ phía. Đáng lẽ ra nàng có thể sử dụng máy hút bụi để làm nhưng khi dùng xong biết cất vào đâu. Lần trước, thanh trường kiếm nàng mang theo cũng phải vất vả lắm mới qua được màn truy hỏi của Phong Lữ. Cho dù chiếc nhẫn Ruby này có tác dụng cực tốt nhưng nàng chỉ sử dụng nó khi thật sự cần thiết mà thôi. (t/g: mọi người chú ý, lời nói này của Diệp tỷ sẽ biến mất không dấu vết ở những chương sau).
Bất Diệp dẫn hai người tới nơi nàng đặt cây đàn piano ở đó. Sở dĩ nàng phải lựa chọn một nơi như thế này cũng là vì hoàn cảnh. Chắc chắn khi xuất hiện đàn piano sẽ gây nên một sự ngạc nhiên cùng chấn động lớn cho mọi người, từ giờ cho đến lúc đó, nàng không muốn ai biết về nó ngoài trừ nghĩa mẫu và tỷ tỷ. Nhất là nhị phu nhân.
“Diệp nhi, đây là cái gì ?” Vân phu nhân ngạc nhiên quay sang hỏi Bất Diệp. Trước mắt bà là một tấm màn màu trắng, phủ lên một vật gì đó rất to lớn. Tấm màn kia làm bà không nhìn rõ vật bên trong.
Phong Lữ khó hiểu nhìn Bất Diệp, muội muội của nàng sao lại cứ thần bí như vậy.
“Xoạt” Bất Điệp kéo mạnh tấm màn trắng ra, để lộ chiếc đàn dương cầm tuyệt đẹp bên dưới. 
Vân phu nhân cùng Phong Lữ quá đỗi ngạc nhiên. Cái gì thế này ?
“Diệp nhi, rốt cuộc đây là….”Vân phu nhân ngập ngừng hỏi. Thứ kì lạ như thế này bà chưa bao giờ thấy trên đời. 
Phong Lữ cũng không giấu nổi niềm ngạc nhiên của mình. Đôi mắt nàng bỗng chợt mở to. Thứ kì lạ kia…dù nàng không biết nó là gì…nhưng thật là đẹp…
Ánh mắt hiện lên ẩn tình, Bất Diệp đặt tay lên những phím bấm đen trắng quen thuộc, lướt một vòng. Những âm điệu đầy màu sắc lại vang lên..
Hai người kia lại càng kinh ngạc hơn nữa. Thứ kì lạ này lại còn phát ra được cả nhạc nữa kìa ?. Âm thanh nghe rất là ngọt ngào nha.
“Phong Lữ, nghe thử xem đây là cái gì ?” Bất Diệp ánh mắt hiện lên ý cười. Nàng khẽ nhấn các phím bấm xuống, tạo thành một giai điệu rất quen thuộc.
Phong Lữ nhíu nhíu mày, hình như cái âm thanh này nghe rất là quen nha. Rõ ràng là nàng đã nghe ở đâu rồi ? Ở đâu nhỉ ?….A.., chẳng lẽ….Phong Lữ mắt mở to nhìn về phía Bất Diệp. 
“Chẳng phải đây là các nốt nhạc mà muội dạy ta đó sao”.
“Đúng, muội dạy tỷ những thứ đó chính là để dành cho cái này” Bất Diệp vừa nói tay vừa chỉ vào đàn piano.
Vân phu nhân từ nãy tới giờ vẫn chưa hiểu gì cả. Bà vẫn không rõ Bất Diệp và Phong Lữ đang nói cái gì , bèn lên tiếng:
“Lữ nhi, Diệp nhi, các con đang nói đến cái gì vậy, còn nữa, đây là thứ gì ?”. Vân phu nhân hướng ánh mắt nhìn đến cây đàn piano.
“Nghĩa mẫu, trước khi con làm tiểu nữ của người, con có nói tới gia đình con là từ phương xa chuyển đến đúng không , thứ này chính là loại nhạc cụ nơi con ở, gọi là dương cầm” Bất Diệp ôn tồn giải thích. Tuy rằng nàng không thể để nghĩa mẫu biết quá nhiều chuyện, nhưng nếu giải thích vẫn sẽ đỡ rắc rối hơn.
“Là nhạc cụ sao, âm thanh nghe tuyệt diệu quá, nhạc cụ có thể phát ra âm thanh hay như vậy sao ?” Vân phu nhân xuýt xoa.
Phủi phủi vài hạt bụi trên cây đàn, Bất Diệp mỉm cười. Nhưng nàng chợt ngừng lại khi thấy Phong Lữ đang nhìn mình với một ánh mắt kì lạ. Nàng đã biết rõ tỷ tỷ của mình muốn hỏi gì rồi.
“Xin lỗi Lữ tỷ nhé, lần trước muội biến mất khỏi lễ Nguyệt Mộng cũng là để đem cái này đến đây , tỷ sẽ không giận chứ ?” Vừa nói, Bất Diệp vừa liếc mắt. Ánh mắt thể hiện ý :nếu tỷ mà không gật đầu thì ta sẽ loan tin cho nghĩa mẫu biết tỷ có “suy nghĩ khác.
“Muội…..”Phong Lữ giận tím mặt. Sao nàng lại không hiểu Bất Diệp muốn nói gì chứ…Ra là lừa nàng….tức..tức quá…
“Khụ, khụ” Bất Diệp ho nhẹ vài cái .
“Loại đàn này là độc nhất vô nhị ở đây. Nếu như tỷ tỷ chơi được loại đàn này một cách thành thạo, con đảm bảo tỷ sẽ một bước lên phi”. Bất Diệp khẳng định. Thực ra nàng muốn nói đến thứ “khác” cơ…..
“Thật sao ?” Vân phu nhân ngạc nhiên không nói thành lời. Tuy rằng bà muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng nhìn thấy sự kiên định của Bất Diệp, bà nghĩ nên tin tưởng vào tiểu nữ của mình. Bà mỉm cười đôn hậu : “Mọi chuyện nhờ cả vào con, hãy giúp tỷ tỷ của con nhé”
“Vâng thưa nghĩa mẫu. Nhưng, cũng không dễ để chơi được nhạc cụ này, muốn thành công thì phải luyện tập, tỷ tỷ nhất định phải tuân theo lời muội, không được lười biếng” Bất Diệp khóe môi hơi nhếch, cười ma mãnh.
Gạt bỏ tức giận trong lòng, Phong Lữ mỉm cười nhu thuận: “Vâng, thưa muội đáng kính”.
Cả ba người cùng cười vui vẻ. Không khí tràn ngập tình thân gia đình.
Mấy ngày sau, Phong Lữ đều đến chỗ Bất Diệp luyện đàn. Nàng đã rất ngạc nhiên khi thấy mỗi phím bấm của loại đàn này đều tương ứng với một nốt nhạc. Ra là vậy, nàng đã hiểu vì sao Bất Diệp lại bắt nàng thành thục khoản nhạc lý đó. Nếu kết hợp các nốt nhạc với nhau sẽ tạo thành một chuỗi giai điệu rất êm tai.
Chỉ sau 5 ngày, Phong Lữ đã thuần thục các bản nhạc đơn giản, chủ yếu đúng tiết tấu, tỷ tỷ của nàng thực sự hiểu vấn đề rất nhanh nha. Bất Diệp còn chưa kịp mừng về sự việc này thì một sự cố xảy ra khiến nàng tức muốn thổ huyết. Nàng đã thử để Phong Lữ chơi bản nhạc nàng chọn riêng cho đêm thi tuyển Vương phi. Kết quả, các nốt nhạc thì đúng 100 %, nhưng biểu cảm thì quá tệ. Không, phải nói là quá vô vị, quá nhàm chán, chơi đàn một cách máy móc, không có cảm xúc….
Quay trở lại với thực tại……
“Bốp” Thứ gì đó vừa lãnh nguyên một chưởng của Bất Diệp vào mặt.
Chư vị xin đừng hoảng hốt. Cho dù Bất Diệp có bạo lực đến đâu đi chăng nữa, nàng ấy vẫn sẽ giữ hình tượng thục nữ “ngoan hiền”. Cho nên sẽ không có màn hành động bạo lực nào ở đây.
Thứ vừa lãnh nguyên “Giáng long thập bát chưởng” của Bất Diệp chính là….cái bàn
(t/g*mon men đến gần* xin cho phỏng vấn chút xíu, bạn có cảm nhận thế nào sau khi dính một đòn của Bất Diệp; Bànxoa xoa má*ấm ức nói*:lại còn hỏi nữa, đến đá đập tôi cũng không đau thế này; t/g: thì ra tay Bất Diệp còn cứng hơn cả đá)
Phong Lữ giật nảy mình lên, làm tiếng đàn chợt “ting” một tiếng.
“Sai rồi, đây là lần thứ 20 trong ngày muội phải nghe tỷ đàn khúc nhạc vô vị thế này, làm ơn đừng thế nữa, muội phát điên lên mất” Bất Diệp vò đầu bứt tai. Có đời thủa nhà ai, đàn nhạc mà lại cứ như đọc diễn văn, đều đều, bằng bằng, không một gợn sóng. Đây có phải là tiếng piano không thế.
. Phong Lữ quay sang nhìn Bất Diệp với vẻ mặt biết lỗi. “ Muội muội à, muội không đau tay sao, mặt bàn sắp nứt ra rồi kìa”. Nàng cười gượng.
“Phải, sắp nứt rồi đấy, nhưng không phải bàn mà là tai của muội này” Bất Diệp mắt mở trừng trừng nhìn Phong Lữ, lại còn dám trêu chọc nàng.
Phong Lữ lặng thinh. Cái này là lỗi của nàng nha. Không cãi được.
“Bản nhạc này được viết dựa trên bài hát kể về một chuyện tình ngàn năm. Nếu tỷ không có cảm xúc sâu sắc chắc chắn sẽ không thể chơi được. Muội lựa chọn cho tỷ bản này là vì phần nhạc lý của nó muội đã dạy tỷ từ trước rồi.” Bất Diệp xoa xoa thái dương.
“Cảm xúc ?” Phong Lữ hỏi lại.
“Phải, khi có cảm xúc, tiếng đàn nghe sẽ hay hơn, người nghe cũng dựa vào đó mà đoán biết người chơi đàn muốn biểu lộ tâm trạng gì, nói dễ hiểu cảm xúc này chính là tình yêu.” Bất Diệp ôn tồn giải thích, nàng nói rất rõ ràng.
Tình yêu ? Chẳng hiểu sao khi Bất Diệp nhắc đến hai từ này, tim Phong Lữ bỗng nhói lên một cái. Bất giác tâm trí nàng lại nhớ đến vị công tử kia. Vị công tử tuấn tú trong lễ Nguyệt Mộng. Từ khi trở về, không ngày nào là hình bóng công tử không xuất hiện trong trái tim nàng. Thế này là sao ? nàng và công tử mới gặp nhau lần đầu cơ mà.(t/g: Lữ tỷ không nghe nói tới duyên tiền định hả )
Phong Lữ rụt rè đưa tay lên những phím đàn. Nếu như cảm xúc này thật sự là điều đó, vậy thì nàng sẽ để nó lan tỏa ra một lần. “Để…để ta thử lần nữa”
“Được rồi, tỷ cứ tiếp tục đi” Dứt lời, Bất Diệp quay người đi ra phía ngoài uống nước. Nói mãi khát khô cả họng.
Nhưng ý muốn của nàng ngay lập tức phải dừng lại… khi tiếng đàn của Phong Lữ vang lên.
Bất Diệp vội vàng quay người lại. Nàng không thể tin vào tai mình nữa. Chỉ lúc nãy thôi còn là thứ âm thanh vô vị, nay đã trở thành một bản tình ca đúng nghĩa. Da diết, trầm bổng , du dương, sâu sắc, mọi âm điệu đều xuất hiện ở đây. Bất Diệp thốt khẽ lên một tiếng:
“Lữ tỷ”. 
Phong Lữ quay lại mỉm cười với Bất Diệp. Nụ cười của nàng rất đẹp, và trong lòng nàng cũng đã rõ……….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s