Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 13


Chương 13:Nam nhân chẳng lẽ không được tương tư ?
Hoàng cung Lưu Vũ vương triều.
Mặt trời đang khuất dần sau những cung điện nguy nga lộng lẫy. Ánh nắng hoàng hôn phủ lên khung cảnh ngự hoa viên một màu vàng óng đầy rực rỡ. Những loài hoa vội vàng khoe những hương sắc cuối cùng, trước khi bước vào một màn đêm huyền bí. Cảnh sắc thật đẹp động lòng người.
Nhưng…tất cả mọi thứ đều không thể sánh bằng nét phong lưu đa tình trên gương mặt người thanh niên đứng gần đó.
Mái tóc ánh kim nhẹ bay trông gió. Đôi mắt xám đầy vẻ cô độc và u buồn . Người thanh niên đang nhìn về một phương trời xa lạ, nhưng có thực trước mắt hắn là khung cảnh thiên nhiên ?. Không, hắn thừa nhận, hắn không nhìn thấy gì cả, ngoài hình bóng nàng .
Giơ tay đón lấy một tia nắng yếu ớt, hắn mỉm cười. Màu nắng chiều rất giống với màu mắt nàng. Đẹp và quyến rũ. Cũng chính bởi đôi mắt đó mà hắn đã bị hút hồn ngay từ lần đầu tiên gặp nàng. 
Từ trước đến giờ, hắn không phải là người dễ động lòng vì nữ nhân. Nhưng tại sao hắn lại luôn nhớ đến nàng ?. 
Hắn đã tìm nàng hơn một tháng rồi, vậy mà nàng không hề xuất hiện. Liệu hắn và nàng còn có cơ hội tương ngộ không ? (t/g*cười tà* yên tâm, còn mà).
“Tứ vương gia, hoàng thượng cho triệu kiến người ” Dòng suy nghĩ của Vũ Hàn bị cắt ngang bởi một giọng nói của tên thái giám nào đó.
Ánh mắt lạnh băng không chút lưu tình, Vũ Hàn liếc qua tên thái giám, phẩy tay áo, hắn quay người bước đi. 
Ngay khi Vũ Hàn vừa rời khỏi, tên thái giám từ nãy tới giờ vẫn run như cầy sấy, bỗng cảm thấy mình đã thoát được kiếp nạn 80 đời. Hắn ngã phịch xuống đất, lau lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển.
Mấy thái giám và vài thị nữ gần đó vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy, hỏi nhỏ:
“Đứng gần vương gia, cảm giác thế nào ?”
“Còn lạnh hơn cả băng nữa, toàn thân ta giờ rét run lên đây này.” Tên thái giám vừa ngã xuống đất lắp bắp nói.
“Đúng vậy, ta đứng cách xa như thế mà còn thấy run vì ánh mắt của vương gia nữa là”. Một tên thái giám khác cảm thán nói.
“Nhưng… các ngươi có thấy gì không, so với những lần trước hoàng thượng triệu kiến, lần này vương gia có vẻ khác” Một thị nữ nói.
“Khác như thế nào ?” Cả nhóm người đồng thanh hỏi.
“Ta chưa bao giờ thấy vương gia cười cả. Nhưng lúc nãy ngài đã cười, mà lại còn rất ấm áp nữa”.
Trong Ngự thư phòng.
Có một nam nhân không biết vì lí do gì mà hồn phách bay đi đâu mất. Các tấu chương để trước mặt chưa có cái nào được phê duyệt. Nghiên mực còn chưa mài. Bút lông còn chưa nhấc khỏi giá.
Ánh mắt nam nhân này lơ đãng đến nỗi đệ đệ của mình đứng ngay bên cạnh mà còn không hay biết.
“Hoàng huynh” Vũ Hàn tức giận đập mạnh vào vai Vũ Thần sau khi hắn kiên trì gọi mấy câu. Hoàng huynh của hắn đang nghĩ cái gì mà tâm để đi đâu không biết.
“A, hoàng đệ” Vũ Thần sực tỉnh. Nhận ra vừa rồi mình quả có hơi thất thố,hắn vội vàng tiếp lời “Đệ đến lâu chưa, ngồi xuống đi”.
“Hoàng huynh gọi đệ đến đây có việc gì”. 
“À, ta muốn bàn với đệ về vài việc quốc sự. Chủ yếu là về việc đối phó với Huyền Thiên Quốc. Sau đó……”Đang nói giữa chừng , Vũ Thần bỗng cảm thấy bên ngoài thật ồn ào. Hắn cau mày quay sang hỏi tên thái giám đứng gần đó: “Tại sao bên ngoài lại ồn ào như vậy, ngươi mau ra xem có chuyện gì”.
“Dạ, nô tài xin đi ngay” 
Một lát sau….
“Hoàng thượng.. khởi bẩm hoàng thượng ….” Tên thái giám hớt hải chạy vào.
“Chuyện gì ?”Vũ Thần tiếp tục cau mày. Trước cửa ngự thư phòng thì có thể xảy ra cái gì chứ ?.
“Là….khởi bẩm hoàng thượng….là Lan phi, Trúc phi, Hạnh phi và vài thượng cung khác đang quỳ ở ngoài mong được cầu kiến hoàng thượng” Thái giám sợ hãi quỳ xuống tâu.
Vũ Thần nhíu chặt mày hơn nữa. Chẳng phải hắn đã ra lệnh không tiếp bất cứ ai trong hậu cung cơ mà. (t/g*tung hoa* Thần ca quyết định thủ tiết chờ Lữ tỷ rồi )
“Mời các nàng ấy về hết đi. Đây là ý chỉ của trẫm, nếu trái lệnh, chém không tha. Trẫm đang có việc cần bàn với Vương gia.”
“Dạ”.
Chưa đầy nửa phút sau, từ bên ngoài truyền vào những tiếng kêu ai oán:
“Hoàng thượng, nếu chúng thiếp có gì sai, xin người cứ trách tội, làm ơn đừng lạnh nhạt với chúng thiếp…..”
“Hoàng thượng…..”
“Hoàng thượng, xin hãy trách phạt chúng thiếp…..”
“Xin các nương nương hãy về cho, hoàng thượng đã có chỉ không tiếp ai trong hậu cung cả. Xin nương nương hãy về cho”. Các thị vệ và thị nữ ra sức ngăn cản.
“Nô tài hỗn láo, ngươi cút ra cho ta, ta muốn gặp hoàng thượng, hoàng thượng….”. 
Tên thái giám mang ý chỉ của Vũ Thần bước ra ngoài, nghiêm mặt:
“Xin các nương nương về cho. Hoàng thượng đã có lệnh, nếu kháng chỉ, chém không tha.”
“Hả….???” Vài người nghe thấy thế thì tái mặt..Ngay cả tên thái giám ra lệnh cũng không khỏi bàng hoàng. Hoàng thượng từ trước tới giờ rất nhân từ. Người chưa bao giờ ra một thánh chỉ như thế này.
Nhiều vị thượng cung có vẻ đã muốn lui về. Thánh chỉ đã ban ra, ai dám kháng lệnh. Bọn họ còn muốn giữ lấy cái đầu của mình. Nhưng, khi thấy các vị phi tử còn đang quỳ dưới đất, họ lại không có can đảm để đứng lên . Trưởng bối còn quỳ dưới đất, họ lại đứng lên, há chẳng phải đắc tội với các phi tử đó sao, sau này chắc chắn sẽ sống không yên thân. Tình thế thật tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng không xong mà lùi cũng không được.
Rồi, một vị phi tử mặc chiếc áo màu xanh may bằng loại kinh gấm hiếm có đứng dậy, đỡ một phi tử khác lên. Ánh mắt có vài phần giảo hoạt.
“Hạnh phi, Trúc phi, chúng ta về thôi. Ý hoàng thượng đã quyết, chúng ta sao thể lay chuyển được. Hãy đến tìm Phiến An công chúa và Thái Hậu, nhờ hai vị giúp đỡ.”
“Lan phi…được chúng ta đi……”Hai vị phi tử kia nước mắt đã rơm rớm, gật đầu đồng ý.
Một hồi thật lâu sau, mấy vị phi tử của Vũ Thần cuối cùng đã dời đi hết.
Nhưng… trong ngự thư phòng lại xuất hiện một bầu không khí khá kì lạ.
Vũ Thần ngồi trầm ngâm không nói gì.Dường như đã quên mất vị hoàng đệ đang ngồi ở kia. Và cũng quên luôn cả chuyện quốc sự cần nói.
Hắn đang nghĩ về một hình bóng….. 
Giá như ….hắn nhanh tay hơn một chút giữ nàng ở lại , thì bây giờ hắn đã không phải lâm vào hoàn cảnh này. Nữ tử đáng ghét, tại sao nàng lại khiến hắn nhung nhớ đến vậy.
Giá như …..lúc đó hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp của nàng, liệu cảm giác lạnh lẽo có còn hiện hữu nơi bàn tay hắn ?
Nắm được mọi biểu tình và ánh mắt của hoàng huynh, Vũ Hàn thầm mỉm cười. Tay hắn nâng li trà nhỏ lên, thổi nhẹ nhè cho lá trà tản ra, ánh mắt hiện lên ẩn tình. Chắc chắn tâm ý của hoàng huynh đã bị nữ nhân nào đó cướp mất rồi. 
Một tháng trước, hoàng huynh bỗng thay đổi tính nết, rất hay giận dữ với hạ nhân, khiến tên nô tài nào cũng nơm nớp lo sợ. Trước mặt hắn và mẫu hậu thì luôn tỏ ra lơ đãng, mất tập trung. Lên triều thì chẳng thèm nghe quan lại đọc tấu chương. Lại còn ban ý chỉ không tiếp ai trong hậu cung nữa chứ. Đây chẳng phải là bệnh tương tư thì là bệnh gì ?…. Cho dù không biết là ai, nhưng hắn cầu mong nữ nhân kia mau sớm xuất hiện một chút. Nếu không, quốc gia lâm nguy mất. 
…. Và…. hắn mong.. nữ nhân của hắn cũng như vậy…..cũng mau chóng xuất hiện…..nếu không hắn cũng lâm nguy mất…..(t/g*mắt đớp đớp mồm chớp chớp* Bất Diệp lúc nào là nữ nhân của ngươi vậy; Vũ Hàn*rút kiếm*; t/g* chạy tóe khói*)

Advertisements

One thought on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s