Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 14.1


Chương 14.1 :Ỷ thế bắt nạt người – tội không thể tha
Trước đêm thi tuyển Vương phi 5 ngày.
Tại phòng bếp của Thanh Lâm Các.
“Tiểu thư, đây là thứ gì vậy, trông đẹp mắt quá” Nhu nhi ngạc nhiên nói, ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng. Sau khi sống cùng Bất Diệp gần ba tháng, Nhu nhi đã nói chuyện nhiều hơn. Cô bé đã mở lòng với nàng và không còn tỏ ra lạnh nhạt nữa. 
Mới đầu, Bất Diệp còn đề phòng Nhu nhi vì nàng thấy tính cách cô bé này có phần quá lãnh đạm. Chỉ khi nàng nghe được quá khứ của Nhu nhi từ Phong Lữ, nàng mới cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình. 
Cách đây 8 năm , Nhu nhi được Vân phu nhân nhặt về trong một lần đi ngang qua thôn trấn có tên Vĩnh Hoa Xuân. Lúc ấy, cả đoàn người không một ai dám bước vào thôn trấn đó. Quang cảnh hiện lên trước mắt thật khiến người ta kinh hãi. Những ngôi nhà bị thiêu rụi một cách tàn bạo, xác người chết rải rác xung quanh, mùi tử khí lan tỏa ra khắp nơi. Không một ai nghĩ rằng sự sống còn tồn tại ở đây.
Thế rồi, từ trong cảnh tượng kinh hoàng đó, người ta tìm thấy một bé gái tầm 8 tuổi vẫn còn sống sót. Cô bé được một lão bà bà bao bọc trong tay, trên người có một vết thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Dường như lão bà bà kia đã dùng cả thân mình để đỡ cho cô bé.
Khi người ta tìm thấy Nhu nhi, ánh mắt cô bé trống rỗng và mơ hồ, nhìn không ra biểu tình gì hết. Phải tận mắt nhìn thấy những người xung quanh mình bị giết là một cú sốc lớn. Và nó lại càng lớn hơn nữa, khi người duy nhất sống sót chỉ là mình.
Vậy là từ đó, Nhu nhi sống trong Phong phủ với thân phận là một nha hoàn. Nhưng cô bé cũng không được mọi người yêu quý bởi tính cách quá lạnh lùng, lãnh cảm….Mặc dù vậy, Bất Diệp lại cảm thấy Nhu nhi là một cô bé rất xinh xắn và ngoan ngoãn. Từ lâu nàng đã muốn có một tiểu muội như thế này rồi. 
“ Đợi ta một chút …. Thêm một trái dâu ở đây…Xong….Tèng téng teng…” Bất Diệp hân hoan với thành quả mình vừa thu được.. Phù, cái thứ này làm nàng mệt muốn chết. Bất Diệp đưa tay lên trán lau lau mồ hôi.
“Tiểu thư, món bánh này trông lạ mắt quá, em chưa thấy bao giờ” Nhu nhi tròn mắt nhìn chiếc bánh mà Bất Diệp dành cả tiếng đồng hồ để làm. Ưm, mùi hương tỏa ra từ loại bánh này thật là thơm nha.
“Ở bên cạnh ta, sau này em sẽ thấy nhiều thứ mới lạ hơn nữa. Chiếc bánh này rất thịnh hành ở nơi ta ở trước kia, gọi là bánh kem dâu.”. 
Cũng giống như lần làm trà “Bạch Hồng”, việc kiếm nguyên liệu là khó khăn bậc nhất của Bất Diệp. Một chiếc bánh dâu tây đòi hỏi rất nhiều nguyên liệu mà chỉ thời hiện đại mới có, nào là kem tươi, bột mì, đường cát trắng…. Ở thời cổ đại này không có điện nên không thể dùng tủ lạnh, không thể dùng lò nướng, cũng không thể dùng máy đánh trứng. Thật nan giải…Nàng đành phải dùng cốt bánh gatô nướng sẵn rồi trang trí thêm cho đẹp mắt. Dẫu vậy cũng ngon chán.
“Giờ em mang giúp ta thứ này đến chỗ Phong Lữ nhé. Tỷ ấy mà nhìn thấy chắc hẳn sẽ thích lắm” Nói rồi Bất Diệp đặt chiếc bánh kem vào khay đựng thức ăn hình tròn. Loại khay mà người ta thường dùng trong các phim truyền hình cổ trang.
“. Đại tiểu thư chắc chắn là rất thích rồi. Chiếc bánh đẹp như vậy cơ mà” Nhu nhi phụng phịu nói. Trông cô bé lúc này rất đáng yêu.
“Nha đầu này, lần sau ta sẽ làm cho em chiếc bánh khác. Giờ em mau đi đi, nhớ đừng để bánh bị va đập nhé, trông sẽ mất ngon đấy”. Bất Diệp mắng yêu.
“Vâng, em sẽ đi ngay” Nhu nhi vươn tay ra đón lấy chiếc khay đựng thức ăn.
Bỗng, đôi mắt Bất Diệp phát hiện ra một thứ rất kì lạ trên cánh tay Nhu nhi. Nàng bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay cô bé, sốt sắng hỏi:
“Nhu nhi, tay em làm sao thế này, tại sao lại có vết tím mờ ở đây ?”
Ánh mắt Nhu nhi thoáng lên vẻ sợ hãi, cô bé vội vàng rụt tay về, nhanh chóng lấy vạt áo che chỗ đó lại, mỉm cười yếu ớt :
“Không sao đâu tiều thư, em…chỉ bị ngã thôi”
“Thật chứ ?” Bất Diệp hỏi lại với giọng điệu nghi ngờ. Câu thoại này nàng nghe cả trăm lần trên ti vi rồi.
“…Thật…Em đi đây” Nhu nhi cầm lấy khay thức ăn rồi vội vã quay nguời đi.
Không ngăn cô bé lại, Bất Diệp chỉ đứng nhìn theo. Ánh mắt nàng lóe lên một điểm sáng. Rốt cuộc là đang giấu nàng điều gì đây, cô bé này…..

Đại sảnh Phong phủ.
“Mẫu thân, sắp đến đêm tuyển Vương phi rồi mà tiện nhân Phong Lữ kia vẫn chẳng chịu luyện tập gì cả, suốt ngày nhàn hạ, phải chăng là muốn dâng ngôi vị Vương phi cho con ?” Phong Nguyệt cười lẳng lơ. (t/g: chắc chư vị không còn nhớ, cho nên ta nhắc lại : Phong Nguyệt là nhị tiểu thư ,sau Phong Lữ)
“Con quan tâm đến nó làm gì. Nó càng không tập luyện, ta càng có nhiều cơ hội. Chỉ cần con lên làm Vương phi, ngay cả phụ thân con cũng phải nhún nhường nữa là, Phong Lữ chả là cái thá gì” Nhị phu nhân cười sảng khoái.
“Vâng, đại phu nhân lúc đó cũng phải kính chào mẫu thân rồi”
“Đúng, ta đợi ngày đó đã mấy chục năm rồi. Vân Ngọc Lộ rốt cuộc cũng phải cúi đầu trước ta. Cả Phong phủ này sẽ nằm dưới tay ta quản lý.”
Nhị phu nhân và Phong Nguyệt nói chuyện với nhau mà lòng chắc mẩm là đã giành được ngôi vị Vương Phi rồi vậy.
Đúng lúc đó, Phong Nguyệt nhìn thấy một bóng người ở đằng xa. Đó là Nhu nhi. Ô, kia chẳng phải là con nô tì của nghĩa nữ lạ mặt đó sao ? . Từ khi Bất Diệp vào phủ, ngoài hôm họp mặt ra, Phong Nguyệt chưa bao giờ thấy nghĩa nữ đó đi lại trong phủ, toàn ở lì trong Thanh Lâm Các. 
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Phong Nguyệt đã rất ghét Bất Diệp rồi. Nàng ta đẹp hơn nàng . Một vẻ đẹp mà bất cứ nữ nhân nào cũng phải ghen tỵ. Không những thế nàng ta lại còn dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa chứ. Nỗi giận này không trút được vào chủ thì đầy tớ phải gánh chịu. Nghĩ vậy, Phong Nguyệt ánh mắt hiện lên ý giảo hoạt:
“Nô tì kia, lại đây”
Đang bước đi về phía Vọng Nguyệt Các ( nơi Phong Lữ ở), Nhu nhi nghe thấy có tiếng gọi. Nhìn quanh không thấy bóng ai, cô bé nghĩ rằng người kia gọi mình. Đến gần nơi đó mới biết là Nhị phu nhân và nhị tiểu thư. Bất giác, cô bé túm chặt lấy cánh tay phải đang run của mình, mặt trở nên tái nhợt.
“Tưởng là ai, hóa ra là ngươi, ngươi vẫn chưa chết sao ?” Phong Nguyệt cười thâm hiểm.
Nhu nhi im lặng, sắc mặt lúc này trở lại là vẻ lạnh lùng trước kia.
“Sau lần bị người của ta đánh hôm trước , cái tật câm của ngươi vẫn chưa sửa được nhỉ, hay để ta dạy dỗ ngươi lần nữa”. Phong Nguyệt lên giọng hách dịch, ngón trỏ ẩn đầu Nhu nhi. Nàng ta chẳng sợ ai cả vì biết đã có mẫu thân làm bùa hộ thân.
“Khoan đã, cái gì trên tay ngươi thế kia, đưa ta xem” Phong Nguyệt để ý đến khay thức ăn trong tay Nhu nhi,định đưa tay ra giằng lấy.
Ánh mắt Nhu nhi chợt bừng tỉnh, cô bé nhớ tới lời Bất Diệp nói “nhớ đừng để bánh bị va đập nhé, trông sẽ mất ngon đấy”. Sắc mặt lạnh băng, cô bé nhất quyết không rời tay khỏi chiếc khay. Hai cánh tay bé nhỏ dồn hết tất cả sức lực ôm chặt lấy nó.
“ Ngươi…con tiện tì hỗn láo…người đâu… đánh nó cho ta” Mắt trợn tròn lên, Phong Nguyệt hét gọi đám đầy tớ. Chỉ là một nô tì mà cũng dám chống đối lại nàng. Tức chết đi được.
Một đám nô tài từ đâu chạy ra bao vây lấy Nhu nhi . Bọn người này không phải không biết Nhu nhi bị oan, nhưng nhị tiểu thư đã nói thì phải làm . Thế rồi, cả đám người xông vào đánh đập cô bé, đấm , đá, người nào người nấy đều xông vào đánh kịch liệt . Đánh như để biểu hiện “phẩm chất tốt đẹp” của mình trước Nhị tiểu thư, Không cần biết là ai cũng đánh.
Cắn môi nén chặt cơn đau, Nhu nhi không bật khóc chút nào. Đôi mắt cô bé không có lấy một giọt nước mắt. Cứ như sự việc xảy ra thế này đã thành thói quen. Một thói quen muốn bỏ cũng không được. Nhu nhi ôm chặt lấy chiếc khay đựng thức ăn vào trong lòng, hướng tấm lưng bé bỏng của mình lên trên, để nó hứng chịu mọi đau đớn. Cô bé không thể để thứ mà tiểu thư mất công làm bị phá hỏng được.
Nhị phu nhân và nhị tiểu thư ngồi nhàn nhã bị Nhu nhi bị đánh . Phong Nguyệt còn thản nhiên cắn hạt dưa, ánh mắt không có một tia thương xót, thật độc ác.
“Dừng tay lại !!!” Bỗng nhiên có tiếng nói từ đâu đó phát ra . Ngay lập tức, một thân ảnh bạch y lao đến nhanh như chớp, đánh bật tất cả đám nô tài đang vây lấy Nhu nhi . 
“Tiểu thư” Nhu nhi thốt khẽ lên một tiếng.
“Nhu nhi, em có sao không, bị thương có nặng lắm không ?” Bất Diệp đau lòng hỏi. Bởi vì nàng thấy Nhu nhi đi lâu quá mà không về, nàng bèn sốt ruột đi tìm cô bé. Không ngờ lại thấy được cảnh tượng như vậy.
“Tiểu thư, em không sao cả , à, bánh kem dâu của tiểu thư vẫn còn nguyên vẹn trong này này”Cô bé mỉm cười yếu ớt.
“Nhu nhi” Đôi mắt Bất Diệp lập tức hiện lên một màng nước. Tại sao cô bé lại dùng cả thân mình chỉ để che cho chiếc bánh kem đó chứ ? Là vì lời nói của nàng sao…
“Ái chà, chẳng phải đây là tứ tiểu thư đó sao, nghĩa nữ của đại phu nhân đây mà” Phong Nguyệt cười giả lả. Kì thực trong lòng đang tức giận khôn xiết, dám cắt ngang trò chơi của nàng.
“Tham kiến Nhị phu nhân” Bất Diệp lạnh nhạt nói. Đối với Nhị phu nhân, nàng không thèm quỳ xuống mà cũng chẳng màng cúi đầu. Đối với Phong Nguyệt, nàng xem như là vô hình, không đáng để nhắc tới.
“Ngươi…”Phong Nguyệt máu nóng lên tận đỉnh đầu. Ả tiện nhân kia dám lơ nàng đi.
“Hừ, đại phu nhân thật là biết chọn nghĩa nữ. Tứ tiểu thư đến cả lễ nghĩa cơ bản cũng không biết.” Nhị phu nhân ngăn Phong Nguyệt lại, đôi môi mỉm cười thâm hiểm. Ánh mắt giảo hoạt như một con “cáo già”
“Cái đó ta không cần Nhị phu nhân phải dạy. Chỉ là đầu gối ta không thích quỳ trước những kẻ độc ác giảo hoạt mà thôi. Còn những người không quan trọng, ta không có thói quen quỳ.” Bất Diệp cười nhạt, ánh mắt khiêu khích. Dám đánh Nhu nhi của nàng, các ngươi nghĩ trần gian vẫn sẽ chờ đợi các ngươi sao ?. Cánh cửa địa ngục đã mở sẵn rồi….Máu Bất Diệp bắt đầu nóng lên….
“Ngươi…tiện nhân…..” Phong Nguyệt tức đến nỗi mặt đỏ tía tai. Nàng ta giơ tay tát Bất Diệp.
Bất Diệp nhếch mép cười lạnh, bản lĩnh như ngươi mà đòi tát ta sao, đừng có nằm mơ giữa ban ngày.
“Pặc” Bất Diệp dễ dàng nắm được cổ tay của Phong Nguyệt. Nàng nắm thật chặt khiến cho Phong Nguyệt vì đau mà không thể giãy dụa được.
“Nhị tiểu thư, hình như trời nóng quá nên tiểu thư nói mê sảng thì phải, để ta giúp tiểu thư tỉnh lại nhé”. Nói rồi, Bất Diệp vung tay lên tặng cho Phong Nguyệt một cái tát như trời giáng.
Cái tát quá mạnh và nhanh làm Phong Nguyệt không kịp phản ứng. Chỉ ngã phịch xuống đất mà không nói được gì.
Bọn nô tài xung quanh không một ai dám thở. Đến cả lão gia cũng chưa từng đánh Nhị tiểu thư…Vậy mà……
“Ngươi….Nguyệt nhi…..” Nhị phu nhân đứng bật dậy. Ánh mắt phẫn nộ khôn siết. Ả tiện nhân kia dám đánh con gái yêu của bà. Muốn chết rồi phải không ?
“Đánh chết nó cho ta…đánh chết nó….” Nhị phu nhân vừa gào rú vừa chỉ vào Bất Diệp.
Đám nô tài gắng gượng bò dậy. Lấy lại khí thế, chúng xông về phía Bất Diệp, lần này có tên còn mang theo cả hung khí. 
“Tiểu thư, người…” Nhu nhi lo lắng nói.
“Đừng sợ, nấp sau lưng ta” Bất Diệp lên tiếng trấn an cô bé. Lũ tép riu kia không đáng là đối thủ của nàng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s