Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 14.2


Chương 14.2 :

Đám gia đinh, nô tài vội vàng bao vây lấy Bất Diệp. Mặt tên nào tên nấy đều đỏ rần lên, chỉ chực xông vào ra tay. Nhưng, cho dù vậy, chúng cũng không dám động thủ ngay. Nhu nhi thì chúng đánh được, dù gì cô bé cũng chỉ là một tiện tì thấp kém. Còn Bất Diệp thì khác, nàng dù sao cũng là tứ tiểu thư của tướng quân. Đánh nàng chẳng khác nào đánh chủ nhân của chúng.
“Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau đánh chết nó cho ta….” Nhị phu nhân thét lên .Giọng tràn đầy sự giận dữ điên cuồng. Tiện nhân, ngươi dám đánh con ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.
…Thế rồi, một tên trong đám nô tài bất thình lình lao đến chỗ Bất Diệp với chiếc gậy gỗ trong tay. Vẻ mặt hắn đằng đằng sát khí. Có vẻ như lời ra lệnh của Nhị phu nhân đã giúp hắn quên được cách nghĩ về Bất Diệp vừa rồi…
Tiếc là… hắn chưa biết hắn đang phải đối đầu với ai đâu.
“Ahhhhhhhhh”
Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt không một tia sợ hãi, Bất Diệp nhanh nhẹn né sang một bên. Ngay lập tức, tay phải nàng linh hoạt nắm chặt lấy chiếc gậy gỗ đang nằm trong tay tên nô tài. Kéo giật mạnh về phía trước, nàng dùng đầu gối tung một đòn thật mạnh vào mạn sườn hắn. Một tiếng “rắc” chói tai vang lên. Chưa hả cơn giận, Bất Diệp không hề tỏ ý khoan nhượng, nàng tiếp tục giáng tới tấp những cú đấm mạnh mẽ đầy uy lực vào mặt và quai hàm tên nô tài. Chỗ da thịt nơi những khớp xương trên bàn tay nàng đã bắt đầu đỏ lên, hơi nhói. (t/g thấy sợ Diệp tỷ chưa, ai bắt nạt ta là ta gọi Diệp tỷ đến xử lí )
Quá bất ngờ và ngạc nhiên, tên nô tài xấu số không có lấy một cơ hội nào cho sự phản kháng. Những cơn đau kéo tới dồn dập như vũ bão. Hắn muốn chạy nhưng không thể nào thoát ra được. Bởi vì Bất Diệp đã nắm chặt lấy cổ áo hắn, rồi cứ thế mà ra đòn.
Đám người còn lại không một ai dám nhúc nhích. Chúng đều trợn mắt há hốc mồm, dáng điệu thật không thể tin nổi. Chuyện gì xảy ra thế này ?…Tứ tiểu thư….
Nhị phu nhân và Phong Nguyệt còn ngã dưới đất cũng không thể tin vào mắt mình. Nghĩa nữ kia đang đánh lại đám nô tài đó ư ? Không thể nào . Chuyện gì vậy ?
Nhu nhi nấp sau lưng Bất Diệp cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Tiểu thư biết võ công…Thật đáng kinh ngạc….
Mặc kệ mọi cái nhìn xung quanh, Bất Diệp vẫn tiếp tục ra đòn ác liệt với tên nô tài kia .
“ Khốn kiếp, ngươi đã đánh Nhu nhi, giờ lại định đánh cả ta. Ngươi không muốn sống nữa thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Ta sẽ kết liễu ngươi”. Ánh mắt tràn ngập lửa hận. Không hiểu sao Bất Diệp đang dần mất đi khả năng kiểm soát cơ thể mình. Tâm trí nàng đang bị lấn át bởi dòng máu nóng chảy dồn dập bên trong cơ thể.
Lúc này thì Nhu nhi hoảng sợ thực sự, cô bé vội vàng chạy đến ôm lấy Bất Diệp, hét lên:
“Tiểu thư, đủ rồi, em không sao cả, tiểu thư hãy tha cho họ đi”
“Buông ta ra Nhu nhi, ta sẽ giết hết bọn khốn kiếp này, những vết tím trên tay em là do chúng làm đúng không ?”
“Tiểu thư, đã qua cả rồi , giờ em không sao cả, tiểu thư hãy tha cho họ đi”
Những tên nô tài khác nghe thấy vậy bèn quỳ xuống xin tha tội. Thật sợ hãi, may mà chúng không phải là người đầu tiên xông lên. Nếu không chắc chắn sẽ có số phận như Tiểu Binh rồi. (tên nô tài xấu số )
“Xin tứ tiểu thư tha tội, chúng nô tài có mắt như mù, xin tiểu thư tha tội”
Ngay cả tên đang bị Bất Diệp đánh cũng gạt bỏ nỗi đau để mở miệng xin nàng tha tội. Hắn không ngờ Bất Diệp lại giỏi võ đến như vậy. Nếu không phải do Nhị phu nhân sai bảo, hắn đã chẳng thèm xông lên trước. Cứ tưởng lập được công cho chủ tử ai dè lại là rước họa vào người.
“Tứ tiểu thư…..tiểu nhân…biết tội…xin..xin người…tha cho….”
Nhu nhi nhìn Bất Diệp với ánh mắt lo lắng. Nếu không phải vì nàng thì tiểu thư đã không đánh bọn chúng ra như vậy…Tiểu thư…
Nhắm nhẹ đôi mắt….Bất Diệp tìm lại sự điềm tĩnh thường ngày của mình. Rất lâu rồi, nàng mới đánh mất bình tĩnh như vậy. Lần trước là cách đây 5 năm….Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài…..
Bất Diệp buông tay, nàng không chút thương tình hất tên nô tài sang một bên. Hắn ngã phịch xuống đất, thân người lập tức truyền đến một trận đau đớn không tả nổi, lục phủ ngũ tạng như muốn rời ra. Hắn thổ huyết dữ dội, quai hàm đau nhói khủng khiếp, một số chiếc răng gãy rơi ra, khắp người toàn là thương tích. Cú húc đầu gối của Bất Diệp lúc nãy đã làm gãy một vài chiếc xương sườn của hắn, ở thời cổ đại này ít nhất phải sau một thời gian dài mới lành hẳn.
Tiến về phía Nhị phu nhân và Phong Nguyệt, Bất Diệp nở một nụ cười lạnh. Đám nô tài vội vàng dạt sang hai bên nhường đường cho nàng đi. Tên nào tên nấy cúi gằm mặt xuống, nếu ngẩng lên, chúng sợ sẽ chết vì nụ cười băng giá của nàng. Thật đáng sợ !
“Ngươi muốn làm gì….người đâu…” Nhị phu nhân hốt hoảng ôm lấy Phong Nguyệt đang run lẩy bẩy trong lòng. Sắc mặt hai người cắt không còn một giọt máu.
Đáp lại lời gọi của Nhị phu nhân chỉ là sự im lặng và tiếng cười lạnh lùng của Bất Diệp. Nếu đám nô tài kia dám động đậy, đến mạng sống chúng cũng không giữ được nữa là bảo vệ cho người khác.
“Ha…ha..nhị phu nhân thật biết đùa. Có vẻ như bà vẫn không biết mình đang ở trong tình thế nào” Bất Diệp tiến lại gần hơn.
“Ngươi không được lại gần đây. Ta là Nhị phu nhân của Phong phủ , là phu nhân của tướng quân, ngươi dám mạo phạm ta sẽ giết ngươi ” Chứng kiến sự việc đáng sợ vừa xảy ra, Nhị phu nhân sợ hãi vội vàng đem hết tất cả danh hiệu mình có ra, mong dọa được Bất Diệp phần nào. Đáng tiếc, chiêu bài này không có tác dụng với nàng.
“Tất nhiên, ta sẽ không đụng đến một sợi lông của bà và cả Nhị tiểu thư đây. Nhưng ta cảnh cáo cho bà biết, nếu bà còn dám động đến Nhu nhi một lần nữa. Ta không chắc sẽ làm gì với con gái yêu của bà đâu”
Phong Nguyệt nghe thấy thế thì co rúm người lại, run lẩy bẩy, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu căng ngạo mạn vừa nãy.
“Ngươi….hừ…ta đánh Nhu nhi là vì nó dám hỗn láo với chủ tử…ngươi lại ngang nhiên dám ngăn cản hình phạt với hạ nhân…..ta sẽ báo việc này với lão gia….ngươi sẽ bị đuổi khỏi đây….” Nhị phu nhân tung ra chiêu bài cuối cùng nhằm hạ gục Bất Diệp. Ánh mắt đắc thắng thấy rõ.
“Bà nói Nhu nhi là hạ nhân. Hừ, chống mắt xem đây là cái gì ?” Bất Diệp rút từ trong tay áo ra một tờ giấy nho nhỏ , giơ lên trước mặt nhị phu nhân.
“Là giấy bán thân của tiện tì kia . Thì sao ?” Nhị phu nhân hách dịch nói
“Tiểu thư….”Nhu nhi ngạc nhiên.
Bất Diệp mỉm cười nhẹ nhàng. Nàng chậm rãi gấp tờ giấy lại làm hai rồi bất ngờ xé toạc nó. Xé tiếp thành nhiều mảnh nhỏ. Cho đến khi không còn nhìn rõ tấm giấy đó đã viết những gì, nàng mới dừng lại.
“Ngươi…..” Nhị phu nhân tức đến nghẹn họng.
“Giờ Nhu nhi đã không còn là hạ nhân của Phong phủ nữa. Ta xem cô bé là bằng hữu, vậy khách của ta cũng là khách của phủ tướng quân. Nhị phu nhân không định áp dụng gia quy với khách đấy chứ. Có muốn cũng đừng hòng” Bất Diệp cười mỉm. Từ khi đại phu nhân giao Nhu nhi cho nàng, bà cũng giao luôn cả giấy bán thân của cô bé. Đại phu nhân rất nhân từ, bà biết cô bé sống khổ cực và rất muốn để cô bé đi nhưng lại sợ Nhu nhi không có nơi nào để nương tựa. Giờ chuyện này đã có Bất Diệp gánh vác, cô bé sẽ là người đi theo nàng.
“..Dù thế..dù thế nào thì ngươi cũng đã đánh Phong Nguyệt, ngươi dám đánh tỷ tỷ của ngươi…lão gia cũng sẽ không tha cho ngươi đâu” Nhị phu nhân tức tối đành phải chuyển sang uy hiếp Bất Diệp vì Phong Nguyệt.
“Ah, cái tát đó sao. Ta chỉ muốn nhị tỷ của mình tỉnh táo lại chút thôi. Nếu có làm tỷ đau ta thành thực xin lỗi . Có điều, nếu tin nhị tỷ đánh khách của Phong phủ mà truyền ra ngoài thì e không hay cho lắm”
“Ngươi muốn làm gì ?” Tức đến không thở nổi, Nhị phu nhân không chịu được nữa.
“Làm gì ư, cái đó còn tùy thuộc vào phu nhân. Nếu phu nhân im lặng, mọi chuyện vừa rồi coi như là dĩ vãng, sẽ không một ai nhắc tới chuyện này. Còn nếu phu nhân lên tiếng, ta đảm bảo Nhị tiểu thư sẽ không bao giờ chạm tới được ngôi vị Vương phi. Bà cũng biết đại hội tuyển phi lần này toàn là tiểu thư khuê các. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng sẽ bị đánh rớt chứ đừng nói đến một tiểu thư vốn mang tiếng đánh người”
“Mẫu thân…” Phong Nguyệt sợ hãi lắc lắc tay Nhị phu nhân. Nếu giấc mơ được làm Vương phi chấm dứt bởi chuyện này, thì chẳng phải công sức 3 tháng qua đã đổ xuống sống xuống bể rồi sao ?
Nhị phu nhân hơi lưỡng lự, tiện nhân kia nói cũng có lý, nếu tin này lan ra bên ngoài, Nguyệt nhi khó mà được lựa chọn. Bỏ qua vậy, ta sẽ nhẫn nhục chịu đựng.
“Thời điểm Phong Nguyệt lên ngôi Vương phi cũng là lúc ngươi phải cút khỏi đây” Nhị phu nhân chỉ vào mặt Bất Diệp rồi nói. Sau đó, lập tức dẫn Phong Nguyệt đi.
“Hừ, ngươi nghĩ dễ vậy sao, chống mắt chờ đi” Bất Diệp lóe lên ánh mắt nguy hiểm. Nàng quay sang “nhắc nhở” đám nô tài: “Chuyện vừa rồi các ngươi có nhìn thấy gì không ?”
“Không…không ạ, bọn tiểu nhân hoàn toàn không thấy gì..” Đám nô tài thông minh hiểu được ẩn ý trong lời nói của Bất Diệp. Nếu chúng hé răng nửa lời, e rằng không còn sống để nhìn thấy mặt con cháu.
“Nhu nhi đi thôi” Bất Diệp mỉm cười kéo Nhu nhi vẫn còn đang đờ đẫn về phía Thanh Lâm Các.

Thanh Lâm Các.
Phòng của Bất Diệp.
“Tiểu thư, tại sao người lại làm vậy, Nhu nhi không hề xứng được làm bằng hữu của tiểu thư” Nhu nhi hỏi một cách vồn vã.
“Đồ ngốc, ta chưa bao giờ xem em là người hầu cả, chỉ có em mới nghĩ vậy thôi”
“Tiểu thư….. nhỡ Nhị phu nhân bẩm báo với lão gia thì làm thế nào, em không thể để tiểu thư chịu liên lụy được.”
“Yên tâm đi, Nhị phu nhân sẽ không làm thế đâu. Ít ra là cho đến khi đêm hội tuyển phi kết thúc. Bà ta có tham vọng rất cao, chắc chắn sẽ không muốn để con gái mình bị loại”
“Được rồi, giờ em không còn là hạ nhân Phong phủ nữa. Em định đi đâu ?” Bất Diệp quan tâm hỏi.
“Nhu nhi từ khi sinh ra đã sống ở Phong phủ, em cũng không biết nên đi đâu” Nhu nhi buồn rầu nói.
[size=4][b]“….Khoan đã…em vừa nói từ khi sinh ra em đã sống ở Phong phủ ư ?” Nghi ngờ mình vừa nghe nhầm, Bất Diệp liền hỏi lại.
“Vâng, sao vậy tiểu thư ?”
“…Không…không có gì..” Quái lạ, tại sao quá khứ nàng nghe từ Nhu nhi lại khác với những gì nàng đã nghe được vậy. Những điều Phong Lữ nói không thể nào là sai được, tỷ ấy không có lí do gì để gạt nàng cả. Nhu nhi cũng vậy, ánh mắt cô bé khi nói lên điều này cũng rất chân thật, không chút giả dối. Thế này là sao ? Chẳng lẽ là….hội chứng mất trí nhớ ?
Bất Diệp chợt giật mình. Có thể…do quá sốc trước cái chết của những người thân ở Vĩnh Hoa Xuân, Nhu nhi đã bị mất trí nhớ. Thêm vào đó, khi được đưa đến Phong phủ, trong tiềm thức cô bé đã xây dựng một số hình ảnh không thực về quá khứ của mình để che lấp đi kí ức đáng sợ kia. Do vậy, thông tin nàng nghe được mới có sự khác biệt. Trầm tư đôi chút, Bất Diệp lại lên tiếng: “Vậy giờ em sống với ta nhé, ta sẽ chăm sóc cho em”
“Tiểu thư, em mới phải là người chăm sóc tiểu thư chứ, được sống cùng với tiểu thư là hạnh phúc lớn nhất đời em”
“Đồ ngốc, hạnh phúc lớn nhất đời còn đang đợi em ở phía trước, đây chỉ là hạnh phúc nho nhỏ thôi” Bất Diệp mỉm cười.
“Vậy để em đi lấy khế ước” Nhu nhi định quay người đi.
“Khế ước cái gì, ta không dùng cái đó, chỉ cần em ăn miếng bánh với ta là được rồi” Bất Diệp ánh mắt chứa đầy sự nghịch ngợm.
“Nhưng…tiểu thư, đó là bánh của đại tiểu thư mà”
“À, ăn một chút chắc cũng không sao đâu” Bất Diệp cười trừ . Tay nàng nhanh nhẹn mở nắp khay đựng thức ăn. May quá, bánh chưa sứt mẻ chỗ nào.
Bất Diệp đang định nhón tay vào làm chút kem thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Một nữ tử thân vận lục y thanh nhã tiến vào. Ngay lập tức không khí ở xung quanh đó trở nên hài hòa tuyệt đối. Thế nhưng…..
“Muội đang ăn vụng bánh của ta” Phong Lữ tức giận mắng Bất Diệp. Nàng bắt quả tang tại trận nha.
Vừa lúc nãy, trong lúc nàng định tiến đến gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng Nhu nhi nói “Nhưng đó là bánh của đại tiểu thư mà” và nàng nghe rõ mồn một cái giọng thèm ăn của muội muội “ăn một chút chắc cũng không sao đâu”.
“Ha.. ha…ha…muội có làm gì đâu…” Xui xẻo thế chứ, tại sao Phong Lữ lại xuất hiện đúng lúc như vậy ? (t/g*cười lạnh* tất nhiên là do ta rồi).
“ Đại tiểu thư, chiếc bánh này đã tốn gần 1 canh giờ của tứ tiểu thư đấy. Tiểu thư bỏ qua đi mà” Nhu nhi nhảy vào nói đỡ cho Bất Diệp.
“Đúng, đúng, muội làm chiếc bánh này để chúc tỷ thành công khi tuyển phi đó, thế mà tỷ lại nghĩ muội…” Cố nặn ra vài giọt nước mắt yếu ớt, Bất Diệp ủy khuất nói.
“Được rồi…được rồi…ta cảm ơn muội…giờ thì cho ta thưởng thức chứ” Phong Lữ ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ hình tròn. Lắc đầu mỉm cười, nàng không chấp nhất muội muội tinh ranh của mình. Phong Lữ cũng không hề bất ngờ về chiếc bánh. Ở lâu với Bất Diệp, nàng thường xuyên thấy những thứ mới lạ nên đã quen rồi. Nàng chỉ cảm thấy loại bánh này thật là ngon.
Màu đỏ mọng của những quả dâu tây chín kết hợp cùng màu trắng tinh khiết của kem và bơ đã tạo cho chiếc bánh một sức hấp dẫn tuyệt vời. Hương thơm quyến rũ của dâu tây tươi hòa quyện với vị kem béo ngậy xen lẫn bánh quy giòn tan. Lớp mứt bên trên đỏ đẹp và bám dính lên những trái dâu tây chín mọng thật ngon mắt.[b] [b]Món bánh có vị chua nhẹ của dâu pha lẫn chút ngọt ngọt của đường cát trắng và kem. (t/g: thèm chưa nào )
“Ưm, ngon quá” Phong Lữ bất ngờ nói. Không ngờ muội muội của nàng lại nấu ăn giỏi đến vậy.“Ăn nhiều một chút. Loại bánh này vừa ngon lại vừa có ảnh hưởng đến phong thủy. Màu trắng và màu đỏ là màu của sự gặp gỡ, rất tốt cho đêm tuyển phi mấy ngày tới của tỷ đấy.” Bất Diệp vừa cắn trái dâu vừa nói.“Vậy sao ?” Phong Lữ lơ đãng . Vì đang ăn bánh nên nàng cũng không để ý lắm… Nhưng Phong Lữ không hề biết rằng điều Bất Diệp vừa nói sẽ có ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời nàng, làm thay đổi số phận vốn đã được sắp xếp từ trước. Và….những sắc màu luôn có phép thuật của nó….liệu..những phép thuật này có đưa những con người đó đến với nhau?Cuộc gặp gỡ thứ hai sẽ hoán đổi số phận của những người nào ?

Advertisements

One thought on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 14.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s