Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 16.1


Chương 16.1 : Perfect Girl Evolution (Final Step)

Thời gian còn lại đến ngày tuyển phi : 1 ngày
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.
“Á..á..á………” Tiếng thét chói tai làm kinh động Thanh Lâm Các.
Nhu nhi đang ở trong phòng bếp chợt giật nảy mình. Cô bé vội vàng bỏ tất cả mọi thứ chạy đến phòng Bất Diệp – nơi vừa phát ra tiếng hét. Kéo mạnh cửa một cái, cô bé lao nhanh vào trong, kêu lên:
“Có chuyện gì thế tiểu thư ?” 
Trong phòng là hai vị cô nương. Một người là Đại tiểu thư Phong phủ– Phong Lữ, còn người kia thì ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy.
“Cái quái gì thế này, thứ này mà tỷ cũng trát lên mặt được sao ?” Bất Diệp kinh hãi cầm run run hộp phấn trên tay. Nàng chỉ dám cầm bằng hai ngón thôi, còn mấy ngón kia được dùng để ngụy trang cho cái mũi đáng thương. Khiếp, phấn gì mà mùi hắc thế này, lại còn sền sệt nữa. Bôi cái này lên mặt chắc chết quá.
“Xem muội kìa, có ra dáng một tiểu thư không hả. Đó là phấn chứ là gì ?” Phong Lữ bật cười mắng yêu.
“Phấn ?, muội cứ tưởng đây là phân chim chứ … Thôi.. không đùa nữa, có thật tỷ định dùng mấy thứ đồ trang điểm này không ?” Vừa bịt mũi, Bất Diệp vừa nói làm giọng nàng cứ nghèn nghẹt.
“Đúng, không dùng thứ này thì dùng cái gì.” Phong Lữ thắc mắc nói.
Vứt hộp phấn sang một bên, Bất Diệp thở dài. Kĩ thuật trang điểm thời này quả thật quá tệ. Cứ tưởng sẽ giống như các tình tiết nàng xem trên phim truyền hình, chấm nhẹ miếng giấy màu hồng lên môi một chút, là một nụ hoa đào sẽ nở ra. Ai dè….thế người ta mới thường nói…đừng tin vào những gì trên phim….
Sau khi đã hoàn thành phần lớn những bước biến đổi Phong Lữ, nàng tiến đến bước cuối cùng: “Biến đổi ngoại hình”. Do đó, hôm nay, nàng mới gọi Phong Lữ đến đây để kiểm tra . Nhìn vào đống đồ trang điểm đó, mắt nàng như muốn rời ra. Phấn thì đặc sền sệt, hăng hắc, giấy hồng cực đậm, chỉ cần chấm lên môi một chút là biến thành quả ớt. Còn cái chì kẻ mắt thì….Càng nói càng thấy nản….
Lại nói đến vấn đề trang sức. Đúng là thợ kim hoàn thời này tay nghề kém khủng khiếp. Hạt ngọc trai đẹp như vậy mà mài thế nào thành hòn đá. Ráp xì, quá thô, mất hết đi vẻ đẹp vốn dĩ . Hzaii, nàng không ra tay là không được.
“Bỏ đi, muội sẽ lo vấn đề này. Đừng phí tiền mà mua những thứ này nữa ” Bất Diệp gạt đống đồ ra một bên. Ánh mắt chán nản.
“Muội nói sao ?” Ngạc nhiên, Phong Lữ không hiểu liền hỏi.
“Muội nói là muội sẽ lo vấn đề trang điểm cho tỷ, cả y phục, trang sức, tất cả mọi thứ muội sẽ lo tất. Tỷ không cần lo lắng về điều đó. Muội không thể để tỷ sử dụng những thứ này được” Bất Diệp liếc mắt. Nếu trát thứ này lên mặt , chắc lúc sau nàng sẽ không nhận ra Phong Lữ mất.
“Hả, muội lo tất ?. Đừng đùa ta Diệp nhi. Để mua mấy thứ đó cần rất nhiều tiền đấy” Phong Lữ tưởng Bất Diệp đang trêu mình nên nàng vui thích đùa lại.
“Muội không đùa. Chỉ cần đưa cho muội 100 lượng bạc, muội sẽ mua tất cho tỷ.”
“100 lượng bạc, muội mua ở đâu mà có cái giá đó, muội biết một đôi hài thêu gấm giá bao nhiêu không ? 1000 lượng, 1000 lượng đó?” Phong Lữ lần này thực sự ngạc nhiên. Muội muội của nàng đang nói như thật vậy.
“Cái đó tỷ không phải lo. Muội sẽ tự có cách. Cứ như vậy đi ,an tâm mà nghỉ ngơi ” Bất Diệp ánh mắt lóe lên tia bí hiểm.
Phong Lữ lạnh cả xương sống. Cứ lần nào Bất Diệp có ánh mắt này là y như rằng có chuyện xảy ra. Nếu nàng không nghe theo , chắc nàng cũng khó sống với muội muội của mình.
“…Được..được rồi, nhớ phải làm cho tốt đấy, không thì mẫu thân sẽ hỏi tội cả hai tỷ muội ta đó”
“Yên tâm đi. Muội đã ra tay gạo xay ra cám” … Bất Diệp bẻ tay kêu rôm rốp. Lâu không động đến “thứ đó”, nàng nghĩ đã tới lúc phải sử dụng rồi…Quà tặng vô giá mà nữ tử bạch y đã đưa cho nàng……

Tại Thái Ninh cung.
“Mẫu hậu, người có thấy dạo này Hoàng huynh rất lạ không ?” Phiến An công chúa lên tiếng thắc mắc. Dù nàng không hay để ý đến chuyện của hoàng huynh, nhưng sau khi mấy vị phi tử của huynh ấy tìm đến cầu viện, nàng mới nảy sinh nỗi tò mò.
“Lan phi đến tìm con phải không ?”Thái Hậu ánh mắt không chút ngạc nhiên, điềm tĩnh uống một ngụm trà. 
“Sao mẫu hậu biết ?” Phiến An ngạc nhiên. Không phải mẫu hậu cũng có tai mắt ở cung của nàng đấy chứ ?
“Bởi vì nàng ta cũng đến tìm ta. Đương nhiên ta phải biết” Thái Hậu mỉm cười. Bà sao lại không hiểu con gái của mình đang nghĩ gì chứ ?
“Ra là vậy. Kì thực Lan phi đã đến tìm con, nàng ta cầu xin con hãy khuyên bảo hoàng huynh hãy bỏ đi thánh chỉ vô lý đó” Phiến An công chúa bất đắc dĩ nói. Nàng chả quan tâm đến chuyện hoàng huynh không tiếp phi tử của mình, nàng chỉ tò mò tại sao hoàng huynh lại làm thế thôi.
“Không có thánh chỉ nào là vô lý cả. Hoàng huynh con ra thánh chỉ đó, ắt hẳn phải có lý do.” Thái Hậu ánh mắt hiện lên ẩn tình.
“Lý do ? Có lý do gì để một người phu quân không tiếp nương tử của mình chứ” Phiến An công chúa tức giận.
“An nhi, ta đã nói rất nhiều lần, con đừng bao giờ coi những vị phi tử kia là hoàng tẩu của mình, cũng đừng bao giờ coi những người đó là nương tử của huynh con. Chỉ một người mới có được chức danh đó : là hoàng hậu.” Thái Hậu nhíu mày.
“Tại sao lại bất công vậy ? Họ đều là phi thiếp của hoàng huynh mà” Phiến An không bằng lòng.
“Con nghĩ những vị phi tử kia phục vụ cho hoàng huynh con là vì tình yêu sao ? Họ chỉ muốn có được tiền tài mà thôi. Bỏ phí đi tuổi thanh xuân để có được danh vọng, loại nữ nhân đó không bao giờ có thể đạt được ngôi vị hoàng hậu.”
“Thế nên mẫu hậu mới bằng lòng với quyết định của tiên hoàng : để hoàng huynh tự tìm kiếm thê tử của mình sao ?” Hiểu ra lý do mẫu hậu không phản đối hoàng huynh ra chiếu chỉ đó, Phiến An thở dài.
“Đúng vậy. Nếu hoàng huynh con có thể tìm thấy một người tâm đầu ý hợp với nó, cho dù vị cô nương đó có thuộc tầng lớp tiện dân đi chăng nữa, ta vẫn bằng lòng” 
“Vậy còn con thì sao ? Con có được tự quyết không ?” Phiến An công chúa nhí nhảnh.
“Còn phải xem xét. Nếu con cứ trốn ra ngoài cung chơi một lần nữa, ta sẽ gả con đi ngay lập tức” Thái Hậu giả vờ tức giận.
“Sao mẫu hậu biết ? Con đã trốn rất kín đáo mà” Phiến An công chúa giật mình. 
“..Con và hoàng huynh con rất giống nhau. Đều thích trốn ra ngoài cung chơi. Nhưng con đừng để như hoàng huynh của mình, tâm ý đã bị ai đó cướp đi rồi”
Phiến An công chúa mắt tròn mắt dẹt nhìn Thái Hậu. Mẫu Hậu của nàng thật sự đã nhìn ra cái gì vậy ?

Thời gian còn lại đến ngày tuyển phi : 0 ngày
Vậy là, ngày mà tất cả mọi người dân trong thành Bạch Phong chờ đợi đã đến – Ngày tuyển Vương phi cho Tứ vương gia. Sở dĩ bá tánh mong đợi như vậy, là vì Thái Hậu đã ra lệnh sẽ tổ chức lễ hội cho dân chúng trong vòng 3 ngày sau khi đã chọn được Vương phi. Cho nên mọi người đều mong đợi Tứ Vương gia lấy vợ.

Nhà nhà, người người đều tấp nập chuẩn bị trang trí nhà cửa, làm đường phố trông thật bắt mắt, vui nhộn.

Bất cứ một gia đình quan lại nào có thiên kim tiểu thư tham dự tuyển phi, đều sốt sắng thuê người về trang điểm cho tiểu thư đó trở nên xinh đẹp kiều diễm, khoác lên mình những bộ trang phục quý phái cùng đắt tiền , cố gắng phô ra sắc đẹp một cách . Để có thể người đẹp nhất đêm hội, để có thể chạm vào ngôi vị Vương phi, việc tiêu tốn tiền tài chẳng đáng gì.

Tất nhiên, trong những gia đình quan lại đó, không thể thiếu Phong phủ – Phong tướng quân.
Tại Phong phủ.
Chất đầy xung quanh khu vực sảnh chính là những rương chứa đồ vật quý giá. Rương này là y phục kinh gấm. Rương kia là trang sức đắt tiền. Phải có đến gần chục rương như vậy được xếp thành hàng trước cửa chính Phong phủ. Ai đi qua cũng có thể thấy rằng nhà họ Phong thật là quyền thế.
“Này, tại sao chỗ này lại nhiều hòm rương quá vậy ?” Một tì nữ nói thầm với người bên cạnh. Có lẽ cô bé này mới đến nên chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Nhiều gì đâu. Nghe nói đó mới chỉ là đồ dành cho Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư thôi.”
“Mới hai người mà đã nhiều thế này cơ á ?” Tì nữ kia ngạc nhiên.
“Chứ còn sao nữa. Đây toàn là đồ Nhị phu nhân đặt từ mấy tháng trước đấy. Y phục kinh gấm thuê hoa ánh bạc, trang sức phỉ thúy, mã não, chi phấn bạch ngọc, không có gì là phu nhân không mua về. Ước chừng số vàng để mua chỗ này lên tới vạn lạng đấy.”
“Vạn lạng vàng ? Trời ơi, sao mà đắt quá vậy, thế còn đồ của Đại tiểu thư đâu ?”
“Không biết, từ sáng đến giờ ta mới chỉ thấy mấy đồ của hai vị tiểu thư kia thôi. Hòm nào vừa đến đều được người ta mang đến chỗ của Nhị phu nhân. Đồ của Đại tiểu thư vẫn chưa thấy đâu”….
Trong gian phòng của Bất Diệp.
“Nhu nhi, Tứ tiểu thư đi đâu mà bây vẫn chưa về ?” Đại phu nhân – Vân Ngọc Lộ lên tiếng sốt ruột.
“Bẩm phu nhân, tiểu thư nhắn với nô tì là sẽ ra phố kiếm một vài thứ . Chắc giờ cũng đến lúc tiểu thư sắp về rồi.” Nhu nhi đứng bên cạnh đại phu nhân nhỏ nhẹ nói.
“Mẫu thân, người đừng lo lắng quá. Muội ấy sẽ về ngay thôi. Chúng ta kiên nhẫn đợi thêm một lát đi.” Phong Lữ nhẹ nhàng nắm lấy tay Đại phu nhân, nàng dịu dàng khuyên nhủ.
“Phong Lữ, con bảo ta không lo lắng làm sao cho được . Con có nhìn thấy số trang sức, y phục mà Liễu Nhược (nhị phu nhân) mua về không ? Xem chừng cũng ngang ngửa với đồ trong cung. Bà ta cậy mình là con gái Binh bộ thị lang mà bỏ ra cả vạn lạng vàng để mua đống đồ đó về. Đúng là đồ không biết điều. Ta thật tức chết đi được” Đại phu nhân bực tức nói, xem chừng bà đang rất không thoải mái.
Phong Lữ mỉm cười hiền dịu, đôi mắt long lanh khả ái, nàng nắm chặt tay mẫu thân, nói:
“Mẫu thân, người vẫn chưa hiểu Bất Diệp là người như thế nào ư. Nói được làm được, đó là bản chất của muội ấy. Nếu muội ấy đã nói sẽ lo phần trang phục cho con thì muội ấy sẽ làm được. Mẫu thân đừng quá lo lắng”
“…Ta biết, Bất Diệp thế nào sao ta lại không biết chứ. Chỉ có điều, cái ta lo là y phục và trang sức Diệp nhi kiếm về cho con, có đẹp hơn những thứ kia không thôi ? Kia toàn là đồ đặt làm tại các cửa hiệu nổi tiếng, đồ mua ngoài chợ sao có thể bằng được”
“…Cái đó chờ Diệp nhi về rồi chúng ta hẵng tính. Nếu không được thì đổi vẫn không muộn mà mẫu thân”.
“Phải đó phu nhân. Người đừng quá lo lắng, đồ tứ tiểu thư kiếm về chắc chắn sẽ đẹp mà” Nhu nhi sốt sắng.
“…Ta cũng mong vậy…” Đại phu nhân lộ rõ vẻ mặt không mong đợi gì. Biểu cảm trái ngược hẳn với lời nói của bà. 
Phong Lữ trầm tư, ánh mắt nàng mang nét buồn hướng về phía cánh cửa. Nàng biết chắc Bất Diệp sẽ đem về những trang phục đẹp nhất cho nàng. Qua những lần tiếp xúc với Bất Diệp, nàng cảm nhận thấy muội muội nàng không đơn thuần chỉ là một cô nương bình thường. Muội ấy rất đặc biệt và thu hút. Nàng không có được điều đó…
Dù rằng nàng rất tin tưởng muội muội mình…Nhưng…lúc này…càng gần sát đến giờ phút tuyển phi…nàng càng cảm thấy có nên hay không tiếp tục chuyện này…
Tâm trí nàng dường như đang chia làm hai ngả….
Một nửa trái tim nàng mách bảo hãy tiếp tục, vì những người đã giúp đỡ nàng đến tận ngày hôm nay, vì phụ mẫu đã sinh thành ra nàng.
Một nửa trái tim bên kia lại nói nàng hãy dừng lại, hãy nhớ đến tình cảm mà nàng đã dành cho vị Long công tử kia, đó là tình yêu, thứ tình cảm nàng lần đầu tiên có trong đời…
Nhưng nàng có thể lựa chọn không ? Không, nàng không thể . Nàng không thể vì chút tình cảm riêng tư đó mà làm mẫu thân thất vọng được. Nàng càng không thể để Bất Diệp hao tâm tổn sức vì nàng….Nàng không thể….
Thế nhưng, thứ tình cảm kia, nàng cũng không muốn vứt bỏ….Nàng phải làm gì bây giờ ?. Phong Lữ cắn chặt môi, đăm chiêu suy nghĩ.

Trên đường phố thành Bạch Phong.
Có một vị cô nương tay xách nách mang một đống đồ. Trên miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mà dân bản địa khó có thể hiểu được. Nét mặt cô nương đó có vẻ rất nhẫn nại, nhẫn nại để không vứt đống đồ kia xuống đất. 
“Khốn khiếp, nếu biết nặng thế này mình đã dắt Nhu nhi theo cùng.” Bất Diệp chật vật ôm túi đồ, bước đi từng bước về phía Phong phủ.
Sáng hôm nay, nàng cầm theo một 100 lượng bạc mà Phong Lữ đưa cho, tung tăng đi ra khỏi Phong phủ. Vốn dĩ nàng muốn làm một chuyến du ngoạn nhân gian thì …Quá vui sướng, nàng đã quên mất cái tật truyền đời của mình : nàng đã bị lạc đường.
Loanh quanh trong các con phố của thành Bạch Phong gần mấy canh giờ liền. Rốt cuộc chịu không nổi, nàng đành phải thuê một phòng trọ với số tiền có trong người. Trong đó, nàng thoải mái gọi ra những thứ nàng cần mà chẳng cần sợ ai nhìn thấy.
Đã xong việc cần làm, nàng rời phòng trọ, tiếp tục hỏi đường với một trạng thái u u mê mê. 
Rốt cuộc, nàng đành phải hỏi một lão khất cái gần đó. Lão chỉ đường cho nàng rất rõ ràng nên nàng đã tặng cho lão toàn bộ số tiền thừa còn lại trong người. Có lòng thương người vẫn hơn mà…..
“Á…cái quái gì vậy ?” Bất Diệp ngã phịch xuống đất. Có người chạy va vào nàng….Tuy nhiên chết cũng không rời tay khỏi đống đồ. Túi đồ vẫn còn nguyên. 
“..Xin lỗi, tiểu cô nương. Cô không sao chứ ?” Nam nhân tóc đã hoa râm bối rối nói.
“Không sao cái gì ? Đụng chết người ta rồi nói xin lỗi là xong à ?” Bất Diệp nộ khí xung thiên. Nàng đứng bật dậy , phủi phủi quần áo. May mà đống đồ kia không sao . Nàng ngước mắt lên nhìn cái người vừa đụng nàng ngã xuống đất .
Ánh mắt nam nhân kia thoáng thay đổi. 
“Ta hồ đồ quá, mong tiểu cô nương lượng thứ cho” 
“Bỏ đi. Lần sau lão nên nhìn đường cho rõ” Bất Diệp phẩy tay. Nàng tức tối ôm đống đồ chạy một mạch về phía Phong phủ.
Một ánh mắt sắc lạnh nhanh chóng lướt qua nàng.
Nam nhân trung niên kia đăm chiêu nhìn theo hướng nàng đi. Bỗng nhiên ,từ sau lưng xuất hiên hai bóng người.
“Hữu đường chủ, là cô ta ?” Một người lên tiếng nói.
“…Đôi mắt hổ phách đó…rất giống với lời đồn đại…” Nam nhân trung niên ôn tồn nói.
“Vậy chúng ta mau về bẩm báo với Khương giáo chủ thôi” Người còn lại nói.
“Khoan…cứ bám theo cô ta đã…chưa biết chắc không thể ra tay. Cẩn thận…nếu cô ta phát hiện ra thì cứ bắt sống về”
“Vâng…Thuộc hạ xin đi ngay…” Hai người kia trao đổi ánh mắt, cung kính chắp tay.

Tại Thanh Lâm Các.
“Nhu nhi, ra đỡ ta cái” Bất Diệp gọi ầm ĩ gần Thanh Lâm các.
“Phu nhân, Tứ tiểu thư về rồi” Nhu nhi nghe thấy tiếng gọi của tiểu thư mình, vội vàng chạy ra.
“Diệp nhi về rồi hả ?” Phu nhân bừng tỉnh. 
“Vâng, mẫu thân” Phong Lữ đáp lại.
Bất Diệp cùng Nhu nhi khiêng đống đồ nặng trịch vào trong phòng. Mệt nhọc ngồi xuống uống một ngụm nước, nàng thở hổn hển.
Đại phu nhân cùng Phong Lữ ngơ ngác nhìn đống đồ Bất Diệp mang về. Đó là một cái túi màu đen rất là to, cùng vài cái hộp màu hồng nữa. Nhưng tất cả đều được buộc kín lại, nên hai người không nhìn được thứ gì đang đựng bên trong .
“Diệp nhi, đây là cái gì vậy ?” Đại phu nhân ngạc nhiên.
“Đó là đồ trang điểm, y phục, trang sức, tất tần tật mọi thứ dành cho Lữ tỷ” Bất Diệp mệt mỏi, nàng quên luôn cả kính ngữ.
“Muội mệt rồi, chắc đi đường xa lắm phải không, uống chén nước đi” Phong Lữ nhu thuận rót trà cho Bất Diệp.
“Cảm ơn tỷ, cũng không xa lắm” Thật ra là nàng có đi đâu đâu, vẫn ở quanh đây thôi. Nhưng nàng không thể nói nàng lạc đường được.
“Nhu nhi, em mở hộp chiếc hộp ra cho Đại phu nhân xem” Biết nghĩa mẫu mình sốt ruột, Bất Diệp nhanh chóng bảo Nhu nhi mở chiếc hộp mình tâm đắc nhất ra. Nàng đã phải mất cả buổi tối để phác thảo trang sức hợp với Phong Lữ.
“Vâng ạ” Nhu nhi nhẹ nhàng mở chiếc hộp màu hồng ra. Lập tức, ánh mắt cô bé ngạc nhiên cực độ.
“Sao vậy, đưa cho ta xem ?”Đại phu nhân thắc mắc, bàn tay đón lấy chiếc hộp từ Nhu nhi. Cũng một tia kinh ngạc .
Bất Diệp mỉm cười.
Phong Lữ khó hiểu nhìn muội muội nàng. Nàng đứng lên tiến về phía mẫu thân, nhìn vào trong chiếc hộp. Ngay lập tức, một trận trấn động.
Ngón tay khẽ chạm vào những đồ trang sức đẹp tuyệt vời, Đại phu nhân không thể tin vào mắt mình. Quá đẹp, quá sức tưởng tượng, bà chưa bao giờ thấy thứ trang sức nào lại đẹp đến vậy.
“Diệp nhi, những thứ này….” Đại phu nhân khẽ thốt lên.
“Nghĩa mẫu không cần ngạc nhiên. Đồ cho tỷ tỷ đương nhiên phải là những thứ tuyệt nhất rồi” Bất Diệp mắt lấp lánh ý cười. 
“Tỷ đã sẵn sàng chưa ? Chỉ ít phút nữa thôi, muội sẽ biến tỷ thành con người hoàn toàn khác” Nàng quay sang nói với Phong Lữ.
“…Ta..sẵn sàng”Phong Lữ gật đầu. Đau lòng gạt bỏ những tình cảm riêng, con đường mà nàng đã bước lên đã không còn chỗ để lùi nữa rồi.
Bất Diệp nhếch nhẹ khóe môi. Kịch hay còn ở phía trước…..

Leave a comment