Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 16.2


“Cái gì ?” Bất Diệp ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn ba nam nhân đứng trước mặt. Lũ khốn , Nhu nhi đắc tội gì với chúng mà lại ngang nhiên ra tay sát hại một đứa bé cơ chứ…. 
Khoan đã… tại sao nàng lại cảm thấy tên ở giữa hơi quen quen…Hình như nàng đã gặp hắn ở đâu đó….
“Ta nghĩ ngươi còn nhớ thứ này.” Hữu đường chủ ánh mắt lộ sát khí, hắn tức giận vạch tay áo lên, để lộ trên cổ tay một hình bán dạ nguyệt.
“Ngươi…..”Bất Diệp nhíu mày, nàng ngay lập tức nhận ra hình xăm trên tay tên ở giữa. Bởi vì đó chính là hình xăm trên cổ tay những tên bị nàng giết tối hôm đó. 
Chẳng lẽ, những tên này là đồng bọn của chúng..Không thể nào….
”Nhìn ánh mắt của ngươi, có lẽ vẫn còn nhớ thứ này….Phải cảm ơn ngươi đã không giết Sử đường chủ và Khương trưởng lão…. Nếu không bọn ta đâu có thể tìm ra ngươi thế này” Hữu đường chủ nhếch mép cười.
”Hừ, khốn khiếp, không phải ta không muốn giết mà vì chúng chạy quá nhanh thôi” Bất Diệp hừ lạnh. Tối hôm đó….đáng lẽ ra nàng phải truy sát bọn chúng tới cùng. Một đao đoạt mạng, tung tích về nàng mãi mãi không có người biết. Nàng càng không nên để bọn chúng chạy thoát, xảy ra tai họa lần này, nàng thật là vô ý .
”Ngông cuồng…ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn dám huênh hoang…..” Hữu đường chủ hét lên…Hắn vận công dồn nội lực lên bàn tay.
”Ta giết vì chúng vốn dĩ đáng chết…Còn ngươi…Hừ….Đánh lén…Ngươi giống hệt một con chó dại ngu ngốc, chỉ biết cắn đằng sau người khác.” Bất Diệp nhướng mày, nàng nghiến răng ken két. 
Đôi mắt Bất Diệp sắc lạnh, sâu thăm thẳm, thân thể từ từ tỏa ra lớp hàn khí bức người. Phút chốc, không khí trở nên lạnh lẽo vô cùng. Sát khí giấu giếm bao lâu nay bỗng nhiên bừng phát dữ dội. Cả người thẫm đẫm mùi vị của máu…. 
”Ngươi….” Hữu đường chủ trên mặt nổi đầy gân xanh. Nội lực như muốn đảo lộn trong người. Trong cả cuộc đời hành tẩu giang hồ của hắn, chưa bao giờ hắn phải nghe lời lăng mạ xúc phạm như vậy. Và cũng chưa bao giờ nghĩ lời lăng mạ đó lại xuất phát từ một con nha đầu. 
Hữu đường chủ lao tới chỗ Bất Diệp, quyết định một tay giết chết nha đầu thối tha kia.
”Đường chủ, không được, giáo chủ đã dặn nhất quyết phải bắt sống cô ta…Nếu ngài ra tay, Giáo chủ sẽ không tha cho ngài đâu” Hai hắc y nhân vội vàng đuổi theo chặn Hữu đường chủ lại. Mỗi người giữ một bên, vận nội công kiềm chế lại sức lực của hăn
Hữu đường chủ thở hồng hộc. Sắc mặt hắn đỏ hồng vì tức giận….Nếu không phải Giáo chủ đã căn dặn…. chắc chắn hắn đã bẻ gãy cổ con nha đầu kia rôi.
Nhu nhi thật sự lâm vào tình thế khó hiểu bội phần, cô bé hết lo lắng nhìn Bất Diệp, rồi lại sợ hãi nhìn đám người lạ mặt kia. Bọn chúng là ai ? Tại sao chúng lại muốn giết tiểu thư và nàng ?. Máu, nhiều máu quá, tiểu thư đang chảy máu rất nhiều. Nếu cứ thế này tiểu thư sẽ chết mất, không được, có ai không, cứu chúng tôi…
Nhu nhi ánh mắt không giấu nổi nỗi sợ sệt, từng câu từng chữ không có cách nào nói ra, chỉ thấy cổ họng cô bé phát ra những tiếng ”ư ..ư…”. Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ bé……
”Nha đầu kia, ngươi đã giết người của Lăng Nguyệt giáo chúng ta…Vốn dĩ ta có thể giết ngươi ngay lập tức…Nhưng giáo chủ đã ra lệnh bắt sống ngươi về…Nếu ngươi khôn ngoan thì hãy ngoan ngoãn phục tùng..Ta chắc ngươi không muốn có vết sẹo nào trên khuôn mặt kia đâu…..”.. Hữu đường chủ gằn giọng.
”…Hừ..vậy ngươi có thể làm gì được ta…Sống hay chết, chưa đến lượt ngươi quyết định….” Bất Diệp cắn răng chịu đau. Nàng rút phăng chiếc phi tiêu đang cắm trên vai trái ra. Một dòng máu đỏ nóng hổi chảy ra ào ạt. 
Đôi mắt hiện lên một tia thâm hiểm. Nàng linh hoạt rút thanh trường kiếm ra nhanh như chớp..Trên mặt kiếm lóe một điểm sáng…Hàn khí tỏa ra trên người như hòa nhập cùng thanh kiếm, sát khí bùng lên khiến mọi vật đều run rẩy.
Hữu đường chủ cùng hai hắc y nhân phút chốc trong lòng trào lên một cảm giác sợ hãi khôn cùng…Cảm giác này như một bản năng của con người…Không, là trực giác…
Trực giác mách bảo con người điều nguy hiểm gì đang đến gần họ….
Bất chợt, một trong hai hắc y nhân bỗng chùn bước. Hắn thật sự biết rằng đây không phải là người mà hắn có thể động vào. Đến chết cũng không được động vào.
”Xoẹt” Một lưỡi kiếm nhanh như cắt vung lên . Bất Diệp không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau hắc y nhân đó. Lạnh lùng vung thanh kiếm lên không hề khoan nhượng. Chớp mắt, nàng đã lấy mạng một trong hai hắc y nhân. Đường kiếm như gió, vết chém mỏng manh như sợi chỉ …Không ra tay tàn ác, không sử dụng độc dược, chỉ một nhát kiếm. 
”Ngươi…” Hắc y nhân còn lại thét lên kinh hãi. Chuyện gì xảy ra vậy. Tại sao hắn lại không nghe được tiếng bước chân của nàng…Nàng là người hay là ma ?
”Roẹt” Lưỡi kiếm của Bất Diệp lướt gọn qua yết hầu hắn, máu đỏ từ bên trong ồ ạt chảy ra, bắn cả lên người nàng. Bộ tử y nàng mặc giờ đã trở thành huyết y….Trường kiếm dính đầy máu đỏ….
Hữu đường chủ quá bất ngờ và hoảng sợ. Dù vậy, kinh nghiệm lăn lộn bao năm trên giang hồ đã cứu hắn một mạng sống. Đúng vào lúc kiếm Bất Diệp chém tới hắc y nhân, hắn đã tránh sang một bên .
Thấy sự việc diễn ra ngoài dự tính như vậy , hắn vội vàng lướt về phía sau Bất Diệp , quyết định chém một đao thật mạnh vào đỉnh đầu nàng. Đáng tiếc, sát khí hắn lộ ra quá rõ ràng. Mà đối với việc đánh lén, lộ sát khí là điều cấm kị.
”Keng” Bất Diệp quay phắt người lại, nàng mạnh mẽ dùng thanh trường kiếm đỡ lấy nhát đao kia. Khóe môi nhếch lên một cách giễu cợt:
” Ta đã biết ngươi sẽ lại đánh lén…” Ngay khi Hữu đường chủ còn chưa kịp định thần,Bất Diệp lập tức hạ thấp thân người xuống, dùng một đòn quét chân nhanh gọn khiến Hữu đường chủ mất thăng bằng, hắn ngã nhào xuống đất .

”…Ngươi…” Hữu đường chủ trợn tròn mắt. Đây là loại công phu gì , tại sao lại ra nha đầu kia lại có thể ra chiêu nhanh như vậy…
Bất Diệp lạnh lùng dẫm lên cổ tay Hữu đường chủ, khiến hắn không thể cử động được, thanh kiếm đang nắm trong tay cũng chỉ như đồ vật trang trí.
”Vù” Lưỡi kiếm trắng bạc lập tức chế trụ thân thể Hữu đường chủ. Chỉ cần một cử động nhỏ hay một nhịp thở lớn, lưỡi kiếm sẽ đâm thẳng vào cổ họng hắn.
”Ta đã nói, sống hay chết không do ngươi quyết định…” Bất Diệp cười nhạt, đôi mắt hổ phách tỏa ra màu vàng nhạt…..
”…Khá lắm…ta đã đánh giá thấp ngươi…Ra tay đi…Dù sao khi trở về, Giáo chủ cũng sẽ giết ta mà thôi…” Hữu đường chủ bất lực buông thanh kiếm trong tay ra. Hắn biết mạng sống của hắn đến đây là chấm dứt .
“ …Chậc…Nếu ngươi không phải kẻ thù….chúng ta đã có thể là bằng hữu ” Bất Diệp tiếc nuối…
“…Đừng lầm tưởng…có thể ta không giết nổi ngươi….”Hữu đường chủ bất ngờ nắm chặt lấy lưỡi kiếm, tự tay hắn nhằm hướng cổ họng mình mà đâm…
”Phập” Một âm thanh bén ngọt vang lên…Trong miệng Hữu đường chủ khẽ lẩm bẩm vài câu“..nhưng ngươi sẽ không thoát khỏi Ngũ đại môn phái đâu…”.Nói xong, hắn tắt thở…..
…Bất Diệp bình thản rút mũi kiếm ra….Nét mặt nàng đôi phần khó hiểu….Có nghĩa khí….
“Phục..” Bất Diệp choáng voáng khụy gối xuống, bàn tay nàng gắng sức chống thanh kiếm xuống đất…Vết thương trên vai do cử động mạnh nhiều nên dần dần rách ra, tạo thành một vết thương lớn, máu lại bắt đầu chảy ra không dứt….
Trên trán Bất Diệp lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh , sắc mặt nàng tái nhợt đi rất nhiều….
“Máu….nhiều máu quá….không…. đừng giết người đó…” Nhu nhi nép mình vào một góc, ánh mắt hoảng sợ tột độ pha lẫn vài tia ngơ ngác. Nước mắt cô bé rơi rất nhiều…Những kí ức đáng sợ 8 năm trước đang ùa về…..Từng chút…từng chút một…..
Bất Diệp khó nhọc điều chỉnh nhịp thở…..May thay, mũi tiêu chỉ trúng vào phần vai trái của nàng…Nếu đi lệch thêm 10 cm , có lẽ nàng đã chết rồi……
Ánh mắt Bất Diệp đảo quanh để tìm kiếm Nhu nhi.. Lúc nãy nàng mải đối phó với đám lâu la kia, không biết cô bé đã trốn vào chỗ nào rồi…Có được an toàn không ?
“Kia rồi…Nhu nhi” Ánh mắt nàng phát hiện ra thân thể nhỏ bé đang run nẩy ở góc tường. Cắn chặt răng, nàng lê từng bước khó nhọc đến bên cô bé…..
“Nhu nhi….không sao nữa rồi…..đừng sợ….” Bất Diệp trấn an, nàng vòng tay qua ôm cô bé vào lòng….
“….Không….đừng động vào ta….đừng giết người đó…tại sao lại muốn giết ta…”Nhu nhi vùng vẫy kịch liệt khỏi vòng tay Bất Diệp, cô bé đang lẩm bẩm những câu rất khó hiểu. Trước mắt Nhu nhi lúc này không phải là Bất Diệp mà là kí ức của 8 năm trước.
“Em đang nói gì vậy….tỉnh lại đi Nhu nhi …là ta đây…” Bất Diệp ngạc nhiên, tại sao cô bé lại bỗng trở nên khác thường như vậy. Nàng cố gắng lay động thân thể Nhu nhi.
“Không, buông ta ra….” Nhu nhi sợ hãi, cô bé cố gắng hết sức để tránh khỏi bàn tay Bất Diệp….
Chuyện gì xảy ra thế này ? Mới lúc nãy Nhu nhi vẫn còn bình thường, giờ tại sao lại trở nên tâm hồn bất định như vậy…..
“..Hỏng rồi..” Bất Diệp sực nhớ ra……Nàng đã nhất thời quên đi quá khứ của cô bé…Chắc chắn cảnh chém giết vừa rồi đã gợi nhớ một phần về kí ức trước kia….Không hay rồi…
“ Nhu nhi….nghe ta nói đây…tỉnh lại đi….có nghe không ?”
“….Buông ta ra….tại sao lại muốn giết ta…..Không” Nhu nhi lắc đầu liên tục.. Cô bé dần dần không còn nhận thức được gì nữa.
“Chát” Bất Diệp tát mạnh vào khuôn mặt Nhu nhi. Chỉ có cách này mới tạm thời khống chế được cơn hoảng loạn. 
Quả nhiên, Nhu nhi đã bình thường trở lại….
“…Có nhận ra ta không ?, Nhu nhi….” Bất Diệp thanh âm lo lắng bội phần….
Đôi mắt đẫm nước, Nhu nhi ngước lên nhìn Bất Diệp….Một vài giây thẫn thờ, cô bé bỗng òa khóc, ôm chặt lấy Bất Diệp…
“Tiểu thư, người không sao chứ ?…em sợ lắm..em cứ nghĩ tiểu thư đã chết rồi….”
“Ngoan…ta không sao….đừng sợ” Bất Diệp mỉm cười, xoa đầu cô bé.
Nhu nhi ngước mắt nhìn đống thi thể kia, một tia hoảng sợ nhưng nhanh chóng trấn tĩnh: “Tiểu thư, tại sao những người đó lại muốn giết chúng ta ?”
Bất Diệp thoáng im lặng. Lúc này nàng chưa thể nói cho cô bé được…
“Sau này ta sẽ nói cho em biết, giờ ta cần băng bó lại vết thương này, sau đó nhanh chóng đến trước cổng Hoàng cung…Chúng ta đã chậm trễ không ít rồi” Bất Diệp đỡ Nhu nhi đứng dậy.
“Vâng…”Nhu nhi không hỏi nhiều….nếu tiểu thư chưa muốn nói thì cô cũng sẽ không hỏi…..
Cả hai người vội vàng quay trở lại trong phủ…Bất Diệp nhanh chóng thay một bộ bạch y mới….Nàng băng vải thật dày vào vết thương, sao cho máu không thấm ra bên ngoài được…
“Tiểu thư, người nhất định muốn đi sao…tiểu thư đang bị thương mà, người hãy ở lại phủ đi” Nhu nhi can ngăn…
“Không thể được..ta phải đi đến đó…Ta đã hứa với Phong Lữ thì không thể nuốt lời…Với lại, nếu không có ta, tỷ ấy sẽ không thể hoàn thành bài thi được…” Bất Diệp chỉnh đốn lại trang phục. Tay nàng nắm chặt lấy thanh kiếm Katana…Một lần là quá đủ rồi…
Hai người nhanh chóng lên đường …

Trước cổng Hoàng cung….
Nhị phu nhân và Phong Nguyệt đã đứng sẵn ở đây từ mấy canh giờ trước.Theo sau còn có không ít các nô bộc và nha hoàn để phục vụ… một phần là để phô trương thanh thế…
“Mẫu thân…nhìn kìa…” Phong Nguyệt nhìn thấy một đoàn người đang tiến về phía bên này, chợt kéo tay Nhị phu nhân, nói nhỏ…
“Phong Lữ….” Nhị phu nhân nhíu mày…Đôi mắt nheo lại để nhìn cho rõ người trước mắt….
Đúng là Phong Lữ rồi…Chỉ có điều….tại sao nó lại trở nên xinh đẹp như vậy..?

Quả thật, trong số hàng chục mĩ nhân, Phong Lữ – người vừa bước vào – mới thực là người nổi bật nhất ….
Một thân hồng y kiều diễm, mái tóc dài hoa lệ, đôi mắt long lanh như nước..cả thân thể tỏa ra khí chất thanh nhã làm khoảng không gian xung quanh đó dịu bớt tiếng ồn lại…..
Bất cứ nơi nào nàng bước qua đều trở nên sáng rực lộng lẫy…..
Bất cứ nơi nào nàng đi qua đều kèm theo ánh mắt ganh tị của nữ nhân….
Và toàn bộ trái tim nam nhân khi nhìn thấy nàng đều trở nên rụng rời…
Một vẻ đẹp quá hoàn mỹ….
“Mẫu thân…nàng ta…” Phong Nguyệt cắn cắn môi…
“Chuyện gì xảy ra thế này ?….” Nhị phu nhân thẫn thờ. Bà ta chưa bao giờ lường trước ,Phong Lữ lại đẹp nhường này…
“Giờ thi đã tới, mời các vị tiểu thư cùng thân nhân hoàn tất mọi công sự” Một vị thái giám trẻ tuổi, cất tiếng gọi eo éo của mình lên , báo hiệu đã tới giờ bắt đầu đêm tuyển phi…
Mọi người gấp rút ngồi vào chỗ được xếp trước của mình.
Vị trí chỗ ngồi được phân như sau :
Phía trên cùng là Thái Hậu, Hoàng Thượng, Phiến An công chúa, Tứ vương gia..
Tiếp đó là các quan đại thần trong triều…Chỗ ngồi được xếp từ nhất phẩm cho tới tam phẩm..

Kế đó mới là các vị tiểu thư và thân nhân của mình. Thường thì cứ một vị tiểu thư sẽ đi kèm với một mẫu thân…. 
“Thái Hậu, Hoàng thượng, Phiến An công chúa, Tứ vương gia tới” thái giám trẻ tuổi lúc nãy tiếp tục gân cổ gào…
“Thái hậu vạn vạn tuế” “Hoàng thượng vạn vạn tuế” Mọi người vội vàng cúi rạp đầu quỳ xuống, hô to cung kính.
Thái Hậu chậm rãi khoát tay. : “Bình thân…Chắc các khanh cùng nhi nữ của mình cũng đã biết, đêm nay là hội tuyển phi của Tứ vương gia. Ai gia không muốn các khanh câu lệ nghi lễ làm gì ..Cứ thoải mái, miễn sao cho ai gia thấy được tài sắc của các khanh là được rồi…” Nói rồi, Thái Hậu ngồi xuống .
Hoàng thượng theo sau ngồi ở chính giữa. Phiến An công chúa ngồi bên cạnh Thái Hậu. Còn Tứ vương gia Vũ Hàn thì ngồi bên cạnh hoàng huynh mình.
“Tùng” Một tiếng trống vang lên…
“Thí sinh thứ nhất : Quảng Ngọc thuộc gia tộc họ Quảng bước lên dự thi”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s