Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 16.3


Phần 3 (16.2)
Sau khi Bất Diệp rời khỏi…

Khoảng tầm một lát sau, xuất hiện một toán người vận hắc y bước tới trước cửa Phong phủ…
Mùi máu tanh nồng nặc đã dẫn họ tới đây…..dẫn tới chỗ thi thể của Hữu đường chủ cùng thuộc hạ….
Một trong số những hắc y nhân thuộc toán người này cẩn thận bước lên xem xét tỉ mỉ vết thương trên người Hữu đường chủ…Chạm tay lên vết chém ở cổ hắn…Ánh mắt hắc y nhân này ánh mắt bỗng lóe lên một tia kinh ngạc, ẩn chứa vài điều khó hiểu……
Hắn vội vàng quay trở lại bẩm báo với nữ nhân đang đứng ở giữa đám người kia….
Nữ nhân một thân lục y giản dị, không hề quá nổi bật nhưng lại khiến người ta phải cúi đầu bởi luồng sát khí bao trùm thân thể quá khủng khiếp….
“Lãnh chủ phu nhân…” Hăc y nhân cung kính.
“Sao rồi ?” Nữ nhân lục y ánh mắt chăm chú nhìn vào đống thi thể, chậm rãi quay sang hỏi.
“Mùi máu còn tươi, chắc chắn vừa mới tắc thở không lâu…Xem kí hiệu trên cổ tay có lẽ là người của Lăng Nguyệt giáo….Hơn nữa…trong số đó còn có một tên thuộc cấp đường chủ…”
“..Cấp đường chủ ? Xem ra, kẻ ra tay cũng khá đấy….” Nữ nhân cười nhẹ….
“Còn một việc nữa…” Hắc y nhân dè chừng…
“Nói….” Một cái liếc mắt sắc lạnh của nữ nhân kia lướt qua.
Hắc y nhân thoáng run người. Lãnh chủ phu nhân thường ngày rất dịu dàng nhưng cứ khi đêm xuống, bước vào chuyện hành tẩu giang hồ thì thoắt một cái đã trở thành người hoàn toàn khác…Đã mấy chục năm nhưng hắn vẫn chưa thể nào thích nghi được…
“..Vết thương trên người những tên này rất lạ…Hầu hết đều tập trung ở phần cổ, có cảm giác đó chỉ là một vết đỏ, nhưng khi nhìn kĩ thì mới thấy chúng cắt đúng động mạch chủ không sai một ly….Lực đạo lúc ra tay cũng rất kiên quyết, không thừa mà cũng không thiếu…Trên giang hồ bây giờ có rất ít người ra tay được như vậy”.
Nữ nhân kia thoáng nhíu mày….Nàng bước đến gần những thi thể kia, kiểm tra lại lần nữa bằng đôi mắt của chính mình…Ngón tay khẽ miết vào vết chém trên cổ một hắc y nhân…Đôi mắt hổ phách của nàng bỗng sáng bừng….
“…Không thể nào…vết thương này….” Nữ nhân ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc…
“Sao vậy phu nhân ?” Hắc y nhân thắc mắc….
“…Khi giết người, bao giờ hung thủ cũng phải sử dụng vũ khí…Mà mỗi loại hung khí đều sẽ để lại một dấu tích nhất định trên cơ thể nạn nhân….Cho dù đó có là độc dược cũng không thể nào xóa hết….Ta đã từng gặp biết bao nhiêu loại vũ khí, nhưng thứ gây nên vết thương này thì….”
“ Người chưa từng gặp sao ?” 
“….Không.. ta đã từng gặp…và còn rất quen thuộc….” Nữ nhân mỉm cười thích thú….Đôi mắt hiện lên niềm hạnh phúc…..Vết tích của loại kiếm Nhật rõ ràng thế này, sao nàng có thể không nhận ra cơ chứ ?.
Hắc y nhân khó hiểu nhìn vị chủ tử của mình….
“….Diệp nhi….là con bé sao….có thể con bé đang ở gần đây….” Nữ nhân thầm nói….
“Mau…phong tỏa thành Bạch Phong lại,..các ngươi tìm cho kĩ tất cả ngóc ngách. Nếu thấy vị cô nương nào thì ngay lập tức báo cho ta”- Nữ nhân lục y đứng bật dậy, nói một tiếng dõng dạc khiến những hắc y nhân gần đó ngay lập tức chú ý. 
“Tuân lệnh Lãnh chủ phu nhân”
“….Nhớ , chỉ cần theo dõi không được động thủ….Nếu sơ sẩy, ta không nghĩ sẽ bảo toàn tính mạng cho các ngươi được đâu” – Nữ nhân cẩn thận dặn dò. Dựa vào lực đạo trên vết thương mà nàng kiểm tra khi nãy , có thể thấy Diệp nhi là một cao thủ kiếm thuật. Nếu thuộc hạ của nàng làm con bé sợ…nó sẽ không ngần ngại cho mỗi người một nhát kiếm…
Các hắc y nhân do dự nhìn nhau rồi đồng thanh hô :
“Vâng, Lãnh chủ phu nhân yên tâm” Dứt lời, họ vội vàng tản ra tứ phía…..
Nữ nhân lục y nghĩ ngợi đôi chút rồi quay sang nói với hắc y nhân đang đứng bên cạnh :
“ Dọn dẹp chỗ này đi…đừng để lại bất cứ dấu vết nào….”
“Vâng…” Hắc y nhân nhanh chóng thu dọn đống thi thể .Sau đó, hắn cũng lập tức lên đường tìm kiếm theo lời của chủ tử….
Còn lại một mình , nữ nhân lục y xem xét cẩn thận những dấu tích Bất Diệp để lại trên hiện trường….
Bỗng nhiên, nàng nhận thấy có một vệt máu rất khác so với những vết máu còn lại…Màu sắc của máu có vẻ đậm hơn….
Máu sau khi chuyển ra ngoài cơ thể sẽ biến đổi màu theo thời gian….
Càng lâu thì màu càng đậm…
Hơn nữa, vệt máu này không chảy xuống thành vũng lớn mà chỉ nhỏ giọt theo một hướng nhất định…..
Đôi mắt nữ nhân bỗng lóe sáng….
Những tên kia ngoài vết thương ở cổ ra không còn thương tích nào khác…Không thể có vệt máu nhỏ giọt như vậy được ?
Chẳng nhẽ…con bé đã bị thương ?
Chỉ mới thoáng qua ý nghĩ này, bờ vai nữ nhân tựa hồ như run lên..
“..Không…không thể nào ….ta không cho phép điều đó xảy ra….Diệp nhi…đợi mẹ, mẹ sẽ đến ngay…” Nữ nhân lục y thầm nghĩ , nàng nắm chặt hai tay, đôi lông mày nhíu lại… nhanh chóng dùng khinh công rời đi….
Một làn gió lành lạnh thổi qua, xua đi thứ chướng khí dày đặc do máu tạo nên…
Ở trên mái nhà…có hai bóng đen đã quan sát hết mọi việc ….
“…Tiêu Diêu Nhược Hàn.., sau 20 năm tỷ ấy vẫn như vậy…hấp tấp đến nỗi không nhận ra chúng ta đang ở đây…” Cô nương có mái tóc tím nhạt phe phẩy chiếc quạt giấy…Mùi máu này thật sự là rất khó ngửi….
“…Có vẻ như Nhược Hàn đang tìm kiếm ai đó…” Cô nương bên cạnh trầm ngâm, vừa nói vừa vuốt ve thanh kiếm yêu thích. Thanh nhuyễn kiếm bỗng trở nên sáng rực dưới ánh trăng….
“…Tin đồn vẫn chỉ là tin đồn…chẳng nên tin vào giang hồ bất cứ thứ gì….Vốn dĩ ta tưởng người đó là Nhược Hàn…cuối cùng lại bắt gặp Nhược Hàn đi tìm ai đó….thật nực cười” Cô nương tóc tím nhạt mỉm cười tự giễu…..
“…Lăng Tâm, ngươi định thế nào, lộ diện ngay chứ ?” Cô nương tóc tím đứng dậy…
“…Không…chờ xem tỷ ấy định làm gì đã…chúng ta ở đằng sau dọn dẹp bớt chướng ngại vật…” Lăng Tâm quay đầu nhìn theo hướng Nhược Hàn bước đi….
“Cũng phải…người của Ngưng Hòa Các sắp đuổi đến đây rồi..” Cô nương tóc tím nhún vai gật đầu….
“ Song Như, ngươi có mang theo Khuyết Hoa Tán không ?” Lăng Tâm quay sang nhìn vị tỷ muội….
“Sao, chưa từng nghĩ đến ngày ngươi lại hạ mình sử dụng mê dược cơ đấy” Song Như cười mỉm, tay rút từ túi áo ra một chiếc lọ nhỏ thủy tinh. Bên trong đựng loại bột màu trắng….
“…Đối phó với Ngưng Hòa Các, cách này là thuận lợi nhất…Nếu Các chủ bên đó tưởng nhầm kẻ võ lâm hiện truy tìm bây giờ là Nhược Hàn, chắc chắn hắn sẽ phái người có năng lực đi….” Lăng Tâm cười nhạt nói. Bàn tay nàng đón lấy chiếc lọ từ Song Như, ánh mắt nhìn như xuyên suốt qua chiếc lọ nhỏ….Bình thường chỉ cần mình nàng là có thể xử lý hết đám bọn chúng…nhưng lúc này chưa phải lúc ra tay..
“…Và khi nhận thấy có dấu hiệu của Khuyết Hoa Tán, hắn chắc chắn sẽ không dám bước vào…Ngay cả khi thấy được mùi máu phát ra từ nơi này….Hắn ta muốn gặp tỷ ấy thế ư, không dễ như vậy đâu..” Song Như tiếp lời, nàng bật cười thích thú….Mê dược nàng chế tạo ra phải dùng vào lúc này chứ…..

Khuyết Hoa Tán – là loại mê dược duy nhất mà Cửu Liên Hỏa hội sử dụng, cũng là thứ dược duy nhất được dùng bởi các nữ sát thủ này…Không giống với các loại mê dược bình thường khác..Khuyết Hoa Tán không những vừa có khả năng làm cho người ta cảm thấy mê muội tinh thần, chìm sâu vào giấc ngủ…mà còn có thể hút đi nội lực cùng sinh mệnh của người đó….

Màn sương mờ ảo mà Khuyết Hoa Tán tạo ra có khả năng tồn tại trong 8 canh giờ…Người ngửi phải nếu ở càng lâu thì càng bị rút nhiều sinh mệnh và nội lực…Mê dược này sẽ hút hai thứ đó cho đến khi nạn nhân chỉ còn là cái xác khô và phân hủy thành cát bụi…..Sau 8 canh giờ , màn sương này sẽ tự động biến mất nếu như không gặp phải thuốc giải dược…mà thứ thuốc chỉ Cửu Liên Hỏa hội mới có….

“…Nhược Hàn…hi vọng chúng ta sớm gặp lại nhau….” Lăng Tâm thầm nói….
Song Như dõi theo ánh mắt của tỷ muội mình, nàng chậm rãi nở một nụ cười thật đẹp.
Dưới ánh trăng sáng….khung cảnh ban đêm thật yên bình…..
_______________________________________________________________________
Tại quảng trường trước cổng Hoàng cung…
Những chiếc đèn lồng đẹp mắt được thắp lên khiến cả một góc trời bỗng bừng sáng…Ánh sáng từ đó tỏa ra ấm áp vô cùng….
Trong nơi tuyển chọn, các phần dự thi do những vị thiên kim tiểu thư trình bày vẫn diễn ra đều đặn. Chớp mắt đã quá nửa số người dự thi…
Các tiết mục được trình bày chủ yếu thiên về cầm, thi, họa…Một số lác đác biểu diễn các điệu múa nghệ thuật hoặc ca hát…Xem chừng rất đa dạng phong phú….
“Mẫu thân, ngươi nhìn xem Diệp nhi đã đến chưa ?” Phong Lữ lo lắng sốt ruột, nàng quay sang hỏi Đại phu nhân…Tại sao đã gần hai canh giờ rồi mà vẫn không thấy muội muội nàng đâu…Chẳng lẽ..trên đường đi đã xảy ra chuyện gì ?
Đại phu nhân đảo mắt qua toàn quảng trường, không phát hiện thấy thân ảnh của Bất Diệp đâu. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Phong Lữ, ôn tồn nói :
“Con đừng lo lắng, Diệp nhi sẽ đến ngay thôi”…
Phong Lữ im lặng, ánh mắt nàng chăm chú dõi theo nơi cổng vào…Rõ ràng nàng đã đưa cho Diệp nhi thẻ bài để vào trong này, sao giờ muội ấy vẫn chưa đến…
“…Bốp…bốp…” Tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang rộ cả một góc quảng trường. Âm thanh này phát ra bởi sự phấn khích đến từ gia tộc họ Đỗ. Cũng là gia tộc của tể tướng đương triều Đỗ Tấn…
Người vừa mới kết thúc phần biểu diễn xuất sắc bằng Nguyệt cầm chính là nhi nữ của tể tướng – Đỗ Doanh…Người được mệnh danh là kì phùng địch thủ của đệ nhất tài nữ Phong Lữ.
“ Khá lắm..” Thái Hậu thầm mỉm cười…Bà gõ nhẹ tay vào mặt bàn tạo thành nhịp nhỏ…ra chiều rất đắc ý…
Phiến An công chúa có vẻ bực bội…Nàng không thích những nữ tử yểu điểu thục nữ như vậy..Suốt ngày học cầm kì thi họa, ngán đến tận cổ….
Hoàng thượng Lưu Vũ Thần mặt không hề có biểu cảm…Tâm trí hắn còn đang dạo chơi cùng đám mây…
Tứ vương gia Lưu Vũ Hàn thờ ơ chống cằm. Ánh mắt hắn còn chẳng buồn liếc qua lấy một lần…À không, đúng là có liếc nhưng cũng là quay mặt đi ngay…Hắn không thể chịu nổi cảnh mấy con giun cứ uốn éo trước mắt…Vương phi ư, hừ, dẫu có là ai thì sau khi lấy về hắn cũng một bước quăng người đó vào biệt viện…cho sống trọn đời trọn kiếp với bức tường….mãi mãi không thấy ánh mặt trời….
“ Nhị tiểu thư của gia tộc họ Phong – Phong Nguyệt bước lên dự thi” Một tên thái giám cầm tờ giấy dài dằng dặc khản cổ gào….
“Đến rồi” Nhị phu nhân quay sang mừng rỡ nói với Phong Nguyệt.
Phong Nguyệt chậm rãi ôm cây đàn tì bà bước lên với dáng vẻ e thẹn không nói lên lời. Nàng ta cố gắng dùng ánh mắt nhu tình nhất có thể để nhìn về phía Vũ Hàn…Đáng tiếc cái dáng vẻ lẳng lơ thấy rõ kia đã phá tan hào cảm mà ánh mắt tạo ra …Trông thật lố bịch…
“Hừm….” Thái Hậu thở dài nhẹ…Người con gái này ánh mắt không đoan chính, nét mặt có chút tà ác…
Phiến An công chúa ngồi bên cạnh thật muốn tìm một chỗ nào đó để ngủ..Nàng vừa ngáp vừa nghe Phong Nguyệt gảy đàn….Nghe cái tiếng này đến nỗi lỗ tai sắp hỏng rồi….

Cách một đoạn trước cổng Hoàng cung…
“Tiểu thư…ngươi thật sự đi được chứ….không vấn đề gì chứ ?” Nhu nhi thanh âm lo lắng bội phần, cô bé cẩn thận quàng cánh tay Bất Diệp lên vai mình, dìu nàng đi rất chậm rãi…

“Ta không sao…em không cần lo lắng..” Bất Diệp thanh âm yếu ớt đáp lại…Đôi môi nàng không còn là màu hồng thắm nữa mà trở nên tái nhợt đi…Rõ ràng, vết thương trên vai đã ảnh hưởng không ít đến thân thể Bất Diệp…

Ở hiện đại, dù đã gặp bao thương tích trong quá trình luyện tập võ nghệ nhưng nàng cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị đâm thế này….Nàng không phải là sát thủ a…Nàng chỉ biết võ thôi….

Những giọt mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống trán Bất Diệp….

Nhu nhi trong lòng thập phần lo lắng…Nhìn thấy biểu hiện của tiểu thư , cô bé biết chắc là rất đau…Tại sao tiểu thư lại phải chịu đựng như thế…
“Đây rồi” Bất Diệp khó nhọc nói….

Trước mắt nàng là cánh cổng dẫn vào nơi tuyển phi. Được bao trùm bởi một màu đỏ rực, hoàng cung trông thật uy nghiêm, lộng lẫy, không hổ danh là nơi ngự trị của hoàng đế.
Nhu nhi dìu Bất Diệp đến trước cánh cửa…

“Đứng lại…Các ngươi là ai ?” Thấy Bất Diệp cùng Nhu nhi bước tới, tên lính canh cổng giơ giáo mác ra chặn nàng lại.
“…Ta có việc cần làm bên trong..tránh ra..” Bất Diệp thở nhẹ, nàng khẽ nói…
“..Hỗn láo…ngươi là ai…có biết đây là nơi nào không ?” Tên lính canh cổng hách dịch, đôi lông mày hắn nhướng lên..
“Hừ…” Bất Diệp liếc mắt sắc lạnh. Tay nàng rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ bài bằng ngọc thạch, trên đó có khắc một chữ “Phong” rất đẹp mắt.
Tên lính bĩu môi đón lấy thẻ bài, vừa nhìn thấy chữ “Phong” đã giật mình sợ hãi, vội vàng quỳ xuống :
“Xin cô nương tha tội…tiểu nhân có mắt như mù…” Trời ạ, sao đây lại là người của Phong tướng quân cơ chứ…Giờ này mọi người đã vào hết cả rồi cơ mà..

“Đi thôi” Bất Diệp không thèm để ý đến tên lính, một tay vẫn quàng trên vai Nhu nhi, tay kia chậm rãi rút từ trong túi áo ra một chiếc sáo ngọc rất đẹp mắt, chỉ cần nhìn màu sắc cũng biết là hàng thượng thừa…
Ánh mắt nàng lóe sáng…..

“Bộp…bộp” Tiếng vỗ tay đơn độc vang lên trong quảng trường, khác hẳn với tiếng vỗ tay dành cho thí sinh trước…Khỏi cần nói cũng biết ai là người can đảm làm cái việc không ai thèm làm này : Nhị phu nhân…
Muốn biết vì sao ư, mời chư vị cùng xem suy nghĩ của những người sau :
Phong Luân tướng quân ngao ngán nhìn nhi nữ của mình, rồi lại chán nản nhìn nhị nương tử. Bây giờ hắn nguyện có một cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ…Tại sao tài đàn của nhi nữ hắn lại có thể kém đến vậy…kém đến nỗi mà một vị tướng quân ác chiến trên sa trường như hắn cũng phải nổi da gà….Ớn lạnh….

Đại phu nhân lấy khen tay che miệng tủm tỉm cười..Trời ạ, tài đánh đàn bằng này cũng gọi là nữ nhân sao ?..Đến một tiểu oa nhi 5 tuổi còn đánh hay hơn…

Phong Lữ lơ đãng, nàng vẫn mải mê chăm chú nhìn vào cảnh cổng nên không để ý đến, nàng chỉ thắc mắc một điều là tại sao không khí lại im lặng thế…

Thái Hậu nhăn mặt, lỗ tai hơi ngứa ngứa nhưng vì hình tượng uy nghiêm nên không dám gãi….Nếu so sánh vị tiểu thư này với con gái của bà : Phiến An thì cũng một 9 một 10…Tiếng đàn này thật sự làm người ta run rẩy….

Phiến An công chúa thì do không chịu nổi âm thanh làm bủn rủn chân tay người ta kia, nên đã lăn ra bàn ngủ..May thay trước mặt các vị vương tôn quý tộc đều có một tấm màn che mỏng nên không ai để ý đến nàng…..

Lưu Vũ Thần sau một hồi dạo chơi với đám mây cuối cùng đã quay trở về thực tại..Nhưng hắn lại tí nữa phụt ra chén rượu mới uống vì tiếng đàn của Phong Nguyệt….Trời ạ, nữ nhân đây sao ?..

Tứ vương gia Lưu Vũ Hàn mặt lạnh băng không một biểu cảm..Người ngoài nhìn vào cảm thấy khâm phục trước sức chịu đựng của hắn…Nhưng đâu có ai biết rằng hắn đã nhét sẵn bông vào lỗ tai….
….Tổng kết một câu…tiếng đàn của Phong Nguyệt quả thật.. rất…khó tìm….

“Tưng” Phong Nguyệt kết thúc phần thi của mình…Nàng ta hồ hởi quay sang nhìn mẫu thân, thấy được nụ cười tươi như hoa của mẫu thân, trong lòng mừng thầm rằng chắc là mình thành công lắm đây….Nhưng sao không thấy ai vỗ tay ?

Cả một quảng trường im phăng phắc….

Tên thái giảm trẻ tuổi vuốt mồ hôi lạnh, cô nương kia thật đáng sợ, chắc có thể dùng tiếng đàn ghê rợn đó để ép chết người ta mất. Hắn vội vàng tra tìm tên người tiếp theo….

“Đại tiểu thư của gia tộc họ Phong – Phong Lữ bước lên dự thi”.

“Đến con rồi đấy Lữ nhi” Đại phu nhân chạm nhẹ vào cánh tay Phong Lữ.
Phong Lữ giật mình quay sang..Đã đến nàng rồi sao…Nhưng Diệp nhi còn chưa đến mà..

Nghĩ ngợi đôi chút, Phong Lữ chậm rãi đứng lên, tiến đến giữa quảng trường rộng rãi..Nàng nhún chào các bậc vương tôn quý tộc cùng quan đại thần rồi bỗng nhiên vỗ tay 3 tiếng.. “Bốp….bốp..bốp”
Mọi người xung quanh đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cổng Hoàng cung bất ngờ bật mở….
Một đám gia nô khệ nệ bê một thứ đồ vật to lớn vào giữa quảng trường . Đồ vật này là sự kết hợp của sắc đen sang trọng và màu trắng thuần khiết…Vâng, đó chính là cây đàn dương cầm mà Bất Diệp đã trao cho Phong Lữ…

Phong Lữ sẽ thể hiện một bản nhạc đặc sắc bằng chiếc đàn piano này….

Phong Luân tướng quân khó hiểu nhìn nương tử ngồi bên cạnh mình,ông nhíu nhíu mày, tỏ ý muốn hỏi Phong Lữ đang định làm gì thế kia.. Thấy Đại phu nhân mỉm cười, trong lòng ông cũng bớt lo đi phần nào, nếp nhăn trên mặt có phần giãn ra…

Nhị phu nhân bên cạnh cũng nhíu mày khó hiểu…Cái vật kì lạ kia là gì ….

Không chỉ có hai người trên , mà toàn bộ người trong quảng trường hiện giờ đang thắc mắc về cái vật được gọi là thứ kì lạ kia?

Phong Lữ chần chừ ngồi xuống….Nếu Diệp nhi không đến kịp thì nàng đành phải diễn tấu một mình vậy ….

Thế nhưng ngay khi Phong Lữ vừa định đặt tay lên phím đàn…nàng lại nghe thấy có tiếng bước chân đến gần phía sau mình….nàng vui mừng quay lại …Quả nhiên, là muội muội của nàng , Diệp nhi…

Bất Diệp nở một nụ cười tuyệt đẹp với Phong Lữ….Thật may mắn… nàng đã đến kịp…nếu chậm trễ một chút nữa…có lẽ nàng sẽ thấy có lỗi lớn với vị tỷ tỷ của mình mất…..

Hai người trao nhau cái nhìn tinh tế, thầm hiểu ý bây giờ đã là lúc thể hiện….

Phong Lữ quay người lại, nàng không chút do dự ngồi xuống….Giờ nàng không được để một chút phiền muộn nào trong lòng nữa…tất cả đã cố gắng để dành cho giây phút này….

Sự xuất hiện của Bất Diệp làm các vị tiểu thư gần đó như cảm thấy vừa nuốt một ngụm khí lạnh ….Đẹp quá…nữ nhân thân vận bạch y kia quả thực rất đẹp…vẻ đẹp long lanh như thực như ảo…có cảm giác rất khó nắm bắt ……May mắn là nữ nhân này không tham gia tuyển phi….

Một làn gió đêm lành lạnh thổi tới….đưa nhẹ làn tóc mỏng manh của Bất Diệp…Từng sợi tóc khẽ bay trong gió…Bạch y nàng mang trên người như sáng rực trước ánh trăng kì ảo,tất cả gợi lên một cảm giác phiêu diêu , tự tại…
Trước vô vàn mỹ nhân với nhiều kiểu y phục, nàng không hề quá nổi bật nhưng lại khiến người ta không thể không đưa mắt nhìn….

Từ chỗ Bất Diệp đến chỗ Thái Hậu là một khoảng cách khá xa…
Vả lại, nhờ người khác hỗ trợ trong khi đang biểu diễn là việc làm quen thuộc được các vị tiểu thư thường xuyên sử dụng…
Do đó, sự xuất hiện của nàng không làm ảnh hưởng gì đến vương tôn quý tộc phía trên
Và cũng làm ai đó không phát hiện ra sự xuất hiện của nàng…..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s