Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 17


Chương 17: Tiếng dương cầm dưới ánh trăng – Cuộc gặp gỡ định mệnh thứ 2
Sở dĩ Bất Diệp bắt buộc phải có mặt trong màn biễu diễn của Phong Lữ là vì lẽ sau.
Theo nguyên tác, đoạn đầu của bài hát này dứt khoát phải có tiếng sáo trúc làm nền…Nếu không có, cảm nhận về bài hát sẽ giảm đi phân nửa…Khổ một nỗi, Bất Diệp ngay từ đầu đã phát hiện ra điều này nhưng vẫn có cố sống cố chết bắt Phong Lữ học bằng được..kết quả nàng tự hại mình….trở thành người đệm sáo cho Phong Lữ…May thay Bất Diệp cũng có một chút kinh ngiệm trong chuyện này.
Nén cơn đau vẫn đang âm ỉ tại vai trái lại, nàng kê chiếc sáo trúc lên miệng và bắt đầu thổi. Tiếng sáo trúc thanh thoát ngân vang trong trời đêm tối se lạnh.
Chỉ mới vừa rồi ,cuộc thi vẫn còn náo nhiệt, thì nay đã im ắng hẳn đi. Tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe giai điệu ngọt ngào mà tiếng sáo trúc này mang lại. Âm thanh này vừa thanh cao, thoát tục, lại vừa dịu dàng, gần gũi……
Và…tiếng sáo trúc của Bất Diệp đã mở đầu cho tiếng dương cầm của Phong Lữ. Ngay khi Phong Lữ vừa dạo phím đàn, tất cả những người có mặt ở cuộc thi đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Họ cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa bằng một thứ âm thanh tinh khiết mà họ chưa từng nghe thấy trên đời. Rốt cuộc đây là thứ âm thanh gì mà lại hay đến vậy ?….Phải chăng thứ kì lạ kia là nơi phát ra âm thanh đó…?
Tiếng đàn dương cầm du dương, trầm ấm, hòa quyện với nhau làm say đắm lòng người. Những ngón tay của Phong Lữ lúc này dường như đang nhảy múa trên các phím đàn.
Mọi người tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng không một ai xì xào bàn tán , họ đang lặng người đi để lắng nghe thứ âm thanh kia….Họ lo sợ chỉ một tạp âm phát ra cũng có thể phá hỏng thứ âm thanh thuần khiết này…
Thái Hậu bất chợt đôi môi khẽ hé mở một chút…Thứ kì lạ kia chắc phải là một loại cầm…mới mẻ lắm….thú vị…ta thích….
Phiến An công chúa lúc này chợt bừng tỉnh, nàng ngồi phắt dậy, hai mắt mở thao láo nhìn về phía Phong Lữ…Cái quái gì thế này..cái âm thanh kia…chẳng phải là…
Tứ vương gia Lưu Vũ Hàn thì buồn chán liếc mắt qua chỗ Phong Lữ…..khá lắm…giữ được ánh mắt hắn lại khoảng hai giây….
Chỉ có một người là có biểu hiện khác thường…Và không ai khác ngoài Hoàng thượng Lưu Vũ Thần.
Hai cánh tay của Vũ Thần chẳng hiểu vì sao cứ không ngừng rung lên, không phải vì lạnh, không phải vì sợ, hắn run là bởi tiếng đàn của vị tiểu thư kia .
Nó đã đánh động đến tâm trí hắn.
Bất giác trái tim hắn lại nhớ đến người con gái xinh đẹp tình cờ gặp được trong lễ Nguyệt Mộng. 
Vũ Thần vô thức đưa tay lên lồng ngực, cảm nhận trái tim mình đang đập rất nhanh, kí ức hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của người con gái đó .
Hắn nhớ từng khoảnh khắc lúc được ở bên cạnh nàng 
Nhớ lúc nàng cười, lúc nàng sợ hãi, lúc nàng bối rối ….
Trái tim hắn luôn luôn nhói lên mỗi khi nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại nàng…
…Chẳng …chẳng lẽ.. đây là cái mà người ta gọi là tình yêu sao ? 
Vũ Hàn ngồi bên cạnh âm thầm thu hết mọi hành động mờ ám của hoàng huynh mình vào mắt. Hắn nhếch mép cười, thầm nghĩ, hừ, vậy ra là vị cô nương kia…Có lẽ, không cần hắn ra tay, hoàng huynh cũng đã cướp cô nương đó đi rồi….
Vũ Hàn bất chợt cười mỉm, làm cho các mỹ nhân dưới kia tưởng rằng hắn đang tỏ ra thích thú với Phong Lữ…trong lòng họ không khỏi dấy lên một sự ganh tị khủng khiếp…
Ánh mắt Vũ Hàn liếc qua chỗ Phong Lữ, nhưng không có gì thay đổi nhiều. Hắn không phải loại đàn ông cứ thấy sắc đẹp là xiêu lòng.
Tuy nhiên…ánh mắt hắn lại ngay lập tức dừng trên khuôn mặt Bất Diệp. Đúng lúc đó, ánh mắt Bất Diệp cũng hướng về phía Vũ Hàn. Hai ánh mắt giao nhau cùng sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng,
“ Hắn….tại sao….tại sao hắn lại ở đây ? ” Bất Diệp lẩm bẩm. Màu tóc bạch kim và đôi mắt xám kia làm nàng không thể không nhớ tới cái tên Thiên Vũ Xuyên Vân trong con hẻm tối tăm hôm đó…Cái tên điên uống thuốc an thần ừng ực như uống nước…..
Nàng cố nhíu mày nhìn một lần nữa cho rõ. Đúng rồi, không thể sai được , là hắn .
Vũ Hàn cũng ngạc nhiên không kém. Dù hôm đó hắn chưa có cơ hội nhìn thật kĩ dung nhan nàng. Nhưng, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp kia là hắn biết ngay chính là nàng.
Hôm đó, sau khi nàng cứu hắn và bỏ đi, hắn đã điên cuồng phái người đi tìm nàng, huy động đến cả tổ chức mật thám Hắc Đạm mà hắn chỉ dùng khi cần thông tin gấp. Nàng đã cứu hắn một mạng, đám người của Lăng Nguyệt Giáo chắc chắn sẽ không tha cho nàng .
Hơn nữa, hắn là người đã mang ơn nàng , có ơn phải trả đó là đạo lý trong giang hồ.
Còn một lý do….là hắn muốn gặp nàng…nữ tử thú vị…nàng đã bắt hắn phải chơi trốn tìm hơn 2 tháng rồi….tội này hắn không phạt nàng không được….
Vũ Hàn nhún chân một cái, hắn đang có ý định đứng dậy….
Ngaylập tức, hắn cảm thấy nàng lùi một bước…..
Hắn lại nhún cái nữa, nàng lại lùi một bước….
Vũ Thần không khỏi cười khổ , hắn quyết định ngồi nguyên tại chỗ. Nếu lúc này hắn manh động, chỉ sợ nàng sẽ chạy mất tăm mất tích..
Bất Diệp sau khi thấy Vũ Hàn nhún chân , nàng tưởng hắn định tiến về phía nàng nên lùi vội 2 bước…Sau khi thấy hắn không còn động tĩnh gì , Bất Diệp mới thở phào nhẹ nhõm ,nàng nghĩ rằng chắc hắn vẫn chưa nhận ra Yến Vĩ Điệp là nàng đâu.
Bây giờ nàng chỉ chờ cho đến khi Phong Lữ biểu diễn xong là sẽ dời đi. Mọi chuyện diễn biến tiếp theo ra sao nàng không quan tâm. 
Chết tiệt….cái vết thương trên vai vẫn đang tiếp tục chảy máu..Liệu có phải cái tên khốn khiếp đó bôi thuốc chống cầm máu vào đây không đấy chứ…
May mà nàng nhanh trí băng thật nhiều vải, nếu không có lẽ bây giờ máu đã thấm ra cả áo rồi, dù vậy thế này cũng không giữ được lâu. Mất nhiều máu, nàng bắt đầu cảm thấy choáng rồi.
Sau khúc nhạc dạo đầu, Phong Lữ bắt đầu cất tiếng hát. Tiếng đàn của nàng đã đủ để làm say đắm lòng người, nay lại thêm tiếng hát trong trẻo như thiên sứ, kết hợp lại tạo ra một thanh âm không gì sánh bằng. 
Tất cả mọi người đều bị cuốn theo giai điệu của bài hát, trầm bổng, du dương. Chỉ riêng lúc này, chỉ riêng Phong Lữ mới biết cảm xúc của nàng là gì. Bài hát “thần thoại minh nguyệt” này Bất Diệp chọn cho nàng, quả là đã nói lên tâm trạng phức tạp này.
Đó là những cảm xúc mới lạ khi nàng gặp gỡ vị công tử trong lễ Nguyệt Mộng. Chàng vừa hào hoa, phong nhã, vừa lịch sự quý phái, chàng làm cho nàng mỉm cười, đem lại cho nàng cảm giác ấm áp ,yên bình. Một cảm giác trước giờ chưa từng có. 
Con tim nàng thổn thức theo từng phím đàn. 
…Nhưng….có lẽ….tất cả những cảm xúc này chỉ tới đây là chấm dứt. Nàng bây giờ đã là một người dự tuyển thành vương phi, dù cho có không được chọn, chắc gì đã gặp lại người đó (t/g :ở trước mặt kia kìa ). Tình cảm này có lẽ nên chôn chặt trong đáy lòng. 
Phong Lữ hát, đem những cảm xúc chân thành của mình đặt vào bài hát, lời của bài hát như nói lên tiếng lòng của nàng:
 Quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của thiếp, chính là được gặp chàng.
Trong biển người mênh mông đó chỉ lặng lẽ hướng nhìn về phía chàng , vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.
Mặc dù cùng nhau hít thở một bầu không khí, nhưng lại không có cách nào ôm được chàng .
Nếu như có thể thay đổi cả không gian và thời gian, thân phận và tên tuổi, thiếp nguyện được nhìn thấy đôi mắt chàng.
Chàng của ngàn năm sau liệu sẽ ở đâu ?
Chàng sẽ ở nơi có phong cảnh như thế nào ?
Câu chuyện tình của chúng ta không thể gọi là đẹp, vậy mà sao lại khó quên đến vậy?
Nếu như lúc đó dũng cảm bước tới để được ở cạnh bên nhau.
Liệu chuyện tình của đôi ta sẽ có một kết thúc khác không ? 
Liệu rằng chàng cũng sẽ có trăm ngàn lời ,chôn giấu dưới một giấc mộng lặng lẽ….”

Những ca từ cùng âm điệu cuối cùng vang lên rồi sau đó dừng hẳn. Phong Lữ đã hoàn thành phần dự thi của mình. 
Một khoảng im lặng bao trùm lên không khí….
Đột nhiên….
“rào..rào..bốp…bốp….bốp..” Toàn bộ quảng trường như muốn nổ tung vì tiếng vỗ tay của người
Tất cả mọi người ở đó, từ già trẻ, gái trai cho đến vương tôn, quý tộc đều nhất loạt đứng lên, phấn khích vỗ tay không ngừng. Những lời tán thưởng vang lên không ngớt, tiếng hò hét reo lên ầm ĩ, họ hò hét, họ vỗ tay bởi vì phần biểu diễn của Phong Lữ quá hay, là thứ họ chưa bao giờ được thấy. 
Ngay cả những vị tiểu thư vừa thi xong, dù rất ấm ức và ghen tỵ nhưng cũng không thể nói gì, chỉ biết cắn cắn khăn tay hoặc nắm chặt tay thành quyền….thật sự…nữ tử kia vượt trội hơn hẳn bọn họ….
Không cần phải nói cũng biết tướng quân Phong Luân và phu nhân vui mừng đến cỡ nào, cơ mặt cứ gọi là hoạt động hết công suất. Nhi nữ yêu quý của họ thực sự đã biểu diễn hết sức tuyệt vời. Không, còn trên cả tuyệt vời ấy chứ, không lời nào tả nổi…Phong Lữ đã thực làm họ nở mặt nở mày với cả triều đình…..
Nhị phu nhân ngồi bên cạnh mặt càng ngày càng giống “bao hắc tử”, hai tay nắm chặt không ngừng run run, nỗi tức giận bốc lên tận đỉnh đầu. Chỉ vì con ranh kia mà xem như kế hoạch của mụ coi như đổ xuống sông xuống bể. Mụ đã quá coi thường tiện nhân Phong Lữ và Bất Diệp. Chính hai đứa nó đã khiến kế hoạch của mụ đổ xuống sông xuống bể.
Phong Nguyệt hai mắt như muốn tóe lửa, hận không thể ăn tươi nuốt sống Phong Lữ ngay lập tức. Tại sao nàng ta lại nổi trội hơn nàng chứ. Nàng đã cố gắng hết sức rồi, dùng tất cả mọi thủ đoạn nhưng lần nào cũng không thể vượt qua Phong Lữ. Tại sao ?
Trong khi đó, mặc kệ mẫu thân và tỷ tỷ, tam tiểu thư Phong Ngân biểu lộ khí chất đạm bạc của mình, không quan tâm.
Lúc này ở cách đó không xa, Thái Hậu đăm chiêu nhìn người con gái cách bà khoảng mấy chục bước chân. Nàng không giống như những vị tiểu thư khác, trang phục của nàng dù lạ thường nhưng lại chỉ càng tôn thêm vóc dáng kiều diễm. Tư thế thanh thoát, lễ nghi chuẩn mực, cộng thêm giọng hát mê người và tài năng chơi đàn điêu luyện….Ta thích….
Thái Hậu lấy cánh tay đẩy nhẹ vào tay Vũ Thần, làm hắn ngạc nhiên quay sang. Bắt gặp ánh mắt ý tứ của mẫu hậu, hắn liền hiểu ý. Hắn khẽ ho một tiếng. Tiểu thái giám bên cạnh thấy chủ tử của mình như vậy liền hắng giọng kêu to: “Mọi người im lặng !!!!”. Không khí lại bỗng trở nên im lặng, mọi người đều dừng tiếng.
Thái Hậu cất tiếng : “Hãy lại gần đây cho ai gia được xem khuôn mặt của khanh nào”. 
Phong Lữ nghe thấy thế thì chợt giật mình, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nàng vội vàng đứng dậy, tiến về phía Thái Hậu và Hoàng Thượng. Vừa đi vừa phải cúi mặt, bởi vì theo nguyên tắc hoàng tộc, không được cho phép thì không được nhìn thẳng vào hoàng thất, nếu sai phạm sẽ bị xử tội rất nặng. Do vậy từ nãy tới giờ nàng vẫn chưa biết chân dung Thái hậu và Hoàng thượng ra sao. 
“Tiểu nữ Phong Lữ xin được diện kiến Thái Hậu và Hoàng thượng” Phong Lữ quỳ xuống ,lễ phép thưa. Thanh âm nàng nhỏ nhẹ nhưng rất vừa tai, không hề gây cảm giác khó chịu…
Phiến An công chúa chống cằm, nàng đăm chiêu nhìn Phong Lữ, ánh mắt thăm dò quét qua quét lại hàng nghìn lần….Sao nàng nhìn thế nào vẫn không thấy vị cô nương này giống….rốt cuộc thứ kia ở đâu ra….?
Thái Hậu nhìn thấy biểu hiện của Phong Lữ thì hài lòng lắm, bà mỉm cười thầm nghĩ “ Được lắm, rất ra dáng vương phi, ta thích cô bé rồi đấy”.
Vũ Hàn ngồi ở kế bên lạnh toát cả gáy, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Bất Diệp. Hắn nhíu mày. Tại sao sắc mặt nàng lại tái nhợt như vậy ? Dù là cử động rất nhỏ nhưng hắn vẫn để ý thấy, vai trái của nàng đang run lên nhè nhẹ…..Nàng đang bị thương sao ?…Tay hắn bỗng co lại một chút….
Chỉ một người khi nghe được giọng nói Phong Lữ thì bất động . Đúng, phải nói là hoàn toàn bất động. Đôi mắt Vũ Thần nhìn chằm chằm vào Phong Lữ mang theo vẻ kinh ngạc không nói lên lời….. Là nàng, là nàng thật sao ? . Tai hắn không thể nghe lầm, giọng nói này chỉ có thể là nàng thôi.
Vũ Thần đột ngột đứng dậy, khiến cho Thái Hậu và Vũ Hàn cùng Phiến An đều ngạc nhiên quay sang nhìn, ánh mắt khó hiểu. 
Vũ Thần vội vàng tiến đến trước mặt Phong Lữ, khuôn mặt kích động như dồn nén rất nhiều cảm xúc, trái tim hắn đập càng lúc càng nhanh,giọng nói có phần gấp gáp : “Mau ngẩng đầu lên cho trẫm thấy khuôn mặt ngươi”.
Ở khoảng cách gần thế này, hai người chỉ cách nhau 1m, Phong Lữ nghe được tiếng nói của Vũ Thần, tim nàng bỗng trở nên đập rộn ràng một cách khó hiểu, Phong Lữ ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn người trước mặt.
Lập tức một trận chấn động, cả thân hình nàng cứng ngắc.
Không thể nào, tại sao lại là người đó.????

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s