Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 18


Chương 18 : Đuổi bắt vs Chạy trốn

“Chuyện gì đang xảy ra vậy ?” Bất Diệp khó nhọc thầm nói….Tại sao khi lên trên đó thì Phong Lữ lại bất động như vậy…Họ nói đang nói cái gì thế…?
“Ư…” Một cơn đau nhói truyền đến thần kinh nàng….Bất Diệp nhíu chặt lông mày…Vết thương trên vai càng ngày càng chảy nhiều máu…Đôi môi nàng tái nhợt đi…hình ảnh trước mắt cứ như đang mờ dần…Không, không được, nàng không được ngất ở đây …..Bất Diệp nắm chặt tay lại, chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay khiến máu rỉ ra từng giọt…
Nhân lúc mọi người đang tập trung sự chú ý về phía Phong Lữ…nàng lẳng lặng quay người…bước đi thật chậm rãi…thật nhẹ nhàng….
Phong Lữ, ta đã giúp tỉ đến tận bây giờ, nhưng bước cuối cùng này… phải do chính tỉ hoàn thành thôi…ta không thể giúp được nữa…
Nghĩ rồi, Bất Diệp chậm rãi bước ra khỏi cổng Hoàng cung..
Từng làn gió lành lạnh khẽ đưa mái tóc nàng…
Nàng đến cũng thật mờ ảo mà khi ra đi cũng thật hư vô..
Không một ai phát hiện ra sự rời đi của nàng…
Một thân ảnh bạch y cứ thế hòa lẫn vào trong màn đêm…
Lúc này, phía trong Hoàng cung…
Mọi người phía dưới xì xào bàn tán không ngớt, cả một quảng trường tràn ngập tiếng nói …
Các vị quan đại thần nhìn nhau khó hiểu, người thì vuốt râu lia lịa, người thì mắt mở thao láo để theo dõi sự việc….
Ai ai cũng nín thở chờ đợi hành động tiếp theo xảy ra….Bởi lẽ, chưa có bất kì một vị tiểu thư nào được gọi lên để Thái hậu xem mặt cả …càng không có ai được đứng gần Hoàng thượng như thế…..
Các vị phi tử của Vũ Thần ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Phong Lữ, nhìn biểu hiện của hoàng thượng, lòng những vị phi tử này bỗng dấy lên một cảm giác lo sợ….Mối họa, đây thực sự là mối họa…

Sau hàng loạt những diễn biến xảy ra, mời chư vị cùng trở lại với khung cảnh đang diễn ra phía trên quảng trường.
Nơi Vũ Thần đang nhìn chằm chằm vào Phong Lữ…….
Chấn động….
Nữ nhân kia….
Thật sự là nàng sao ?
Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ nhu tình….cho dù điều này là sự thật…hắn vẫn không tin nổi…
Đôi môi kia…mái tóc ấy…là thứ hắn ngày đêm nhớ về…
Không ngày nào là hắn không khát khao được nàng…
Không đêm nào hắn không nguyện cầu thần linh cho phép mình có thể gặp lại nàng..
Một lần, chỉ một lần thôi….Hắn thề sẽ nắm lấy bàn tay ấy…sẽ không để nàng rời khỏi hắn như ngày hôm đó…sẽ không phải nhìn theo dáng nàng bước đi quay lưng lại về phía hắn…
Và..cuối cùng thần linh cũng đã đáp lại điều ước của hắn…đã để hắn gặp lại nàng…ở đây…
Sau buổi lễ Nguyệt Mộng hôm ấy, hắn sai người tìm kiếm khắp nơi đều không thấy bóng dáng nàng. Không ngờ nàng lại là tiểu nữ của Phong tướng quân..
Phong Lữ dù ngày thường rất bình tĩnh, nhã nhặn, song, gặp tình huống này nàng cũng không khỏi thất thần. Tại sao vị công tử nàng gặp ở lễ Nguyệt Mộng lại ở đây ? Chẳng lẽ công tử chính là ….hoàng thượng sao ?
“Công tử là….không….Hoàng thượng…Người….” Phong Lữ nói một cách khó khăn, bờ vai run run vì kích động.
Vũ Thần nở một nụ cười sáng lạn nhất từ trước tới giờ. Đôi tay hắn nhanh nhẹn cử động, Vũ Thần đỡ Phong Lữ đứng dậy. Ngắm nhìn một lần nữa nữ nhân làm tâm trí hắn bay lên mây bấy lâu nay.
“Nàng có nhận ra ta không, tiểu thư ?” Hắn ân cần hỏi 
“…………” Vẫn trong trạng thái thất thần, Phong Lữ máy móc gật đầu nhẹ một cái.
“ Thật tốt, nàng vẫn nhận ra ta, ta thật sự rất nhớ nàng, nữ nhân xấu xa, rốt cuộc nàng đã trốn đến đâu vậy hả ?” Vũ Thần xúc động, hắn gắt gao đem nữ nhân trước mặt ôm vào lòng, bất chấp các quan đại thần đang trố mắt lên nhìn. Đôi tay rắn rỏi mạnh mẽ của hắn xiết lấy tấm thân mảnh dẻ của Phong Lữ. Cả thân hình to lớn của hắn như bao trùm lên vóc dáng bé nhỏ của nàng, hơi ấm của cả hai hòa lẫn vào với nhau. Bờ vai Vũ Thần chợt rung rung, nữ nhân này, rốt cuộc hắn cũng tìm thấy nàng, từ nay về sau hắn quyết phải giữ chặt nàng ở bên cạnh.
Bị ôm một cách bất ngờ, Phong Lữ thoát khỏi trận chấn động, nhận thấy tình thế có phần quái dị, nàng bèn ở trong lòng Vũ Thần mà hết sức giãy giụa “ hoàng thượng, buông ta …..”. Nhưng Vũ Thần nào có nghe thấy những lời nàng nói, cứ ôm chặt không buông.
Thái Hậu tuổi đã cao, nhìn thấy cảnh này liền ngay lập tức hiểu sự việc có gì đó ẩn tình. Khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt hiện lên sự vui thú, xem ra bẫy lưới mà bà giăng cuối cùng cũng có một con cá mắc .( t/g : ha ha, cá là Thần ca sao !!!!)
Phiến An công chúa bẻ tay kêu rôm rốp, vậy lí do mà hoàng huynh ra cái chiếu chỉ đó là vì cô nương này ?…Xem ra hoàng huynh của nàng cũng đào hoa thật, cưa được một mĩ nữ đẹp thế kia …
Hai người nọ cứ tình tứ như vậy mà không hề để ý đến sắc mặt càng lúc càng khó coi của người ngồi sau lưng. Hai tay Vũ Hàn nắm chặt lại thành quyền, nội lực toàn thân như muốn xáo động. Hoàng huynh chết tiệt, hại hắn bị phân tâm, nữ nhân kia đã không còn thấy đâu nữa rồi. Nàng thừa cơ nhân lúc hắn không để ý mà trốn đi mất, không thể được, hắn phải đuổi theo nàng…nhất định phải đuổi theo nàng..Nếu lúc này hắn chậm trễ, nàng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi hắn…..
Hoàng huynh, muốn ôm nữ nhân hả, ta tạo cơ hội cho ngươi. Ánh mắt Vũ Hàn chợt lóe sáng , ngón tay rút từ trong tay áo ra một chiếc kim nhỏ xíu, dùng nội lực nhanh như chớp phóng chiếc kim về phía huyệt ngủ của Phong Lữ.
“Phập” Một tiếng động rất nhỏ vang lên.. Phong Lữ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng rồi khụy xuống ngất đi. Vũ Thần vội đỡ lấy thân hình nhỏ bé của nàng, hốt hoảng kêu:
“Lữ nhi, nàng sao vậy ? ” Vũ Thần cuống quýt lay động thân thể Phong Lữ, miệng không ngừng hỏi. 
Phong Lữ mi mắt nhắm nghiền, không trả lời, làm cho hắn càng thêm lo lắng.
Vũ Hàn lúc này giảo hoạt thêm dầu vào lửa, miệng buông ba chữ rất thản nhiên:
“Có thích khách”
Ba chữ này vừa xuất hiện , tất cả mọi người ở đó một giây sững sờ, giây sau chạy toán loạn, người nào người nấy dẫm đạp lên nhau mà đi,toàn bộ quảng trường xáo động như kiến vỡ tổ. Ai dzaii, ai cũng muốn giữ cái mạng nhỏ của mình mà lại.
Tâm trạng Vũ Thần lập tức hoảng loạn, thích khách ư ?, hắn đã cho bố trí quân phòng vệ dày đặc như vậy, vẫn có kẻ động thủ được sao ? ( t/g : có đấy, có đấy, ở ngay bên cạnh kia kìa ).
Đôi tay hắn run run vỗ nhẹ lên mặt Phong Lữ, gấp gáp hỏi :
“Lữ nhi, nghe thấy ta nói gì không, Lữ nhi ?”.
Đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ của Phong Lữ….
Không chờ được nữa, hắn lập tức bế thốc Phong Lữ lên, xoay người về phía hoàng cung, cước bộ nhanh chóng, khẩn trương chưa từng thấy, hoàn toàn không thấy bóng dáng của vị quân vương đâu. “ Truyền thái y” Vũ Thần hét lên….
Hắn đã quên mất phía sau lưng mình còn có Thái Hậu và Phiến An, cũng quên luôn cả những vị phi tử kiều diễm…trong mắt Vũ Thần giờ chỉ còn Phong Lữ…người con gái đang nằm bất động trong tay hắn đây…
Hắn thật sự rất sợ, trái tim đập loạn nhịp, tại sao khi hắn và nàng gặp nhau thì lại xảy ra cơ sự này….(t/g: tất nhiên lại là do ta rồi; Hàn ca: và cả ta nữa chứ; Vũ Thần*tức nổ đom đóm mắt* các ngươi *rút kiếm*; t/g * chạy tới nấp sau Vũ Hàn* nè nè, cất cái đồ ấy đi, không là ta cho người và Lữ tỉ ân đoạn nghĩa tuyệt bây giờ đó; Vũ Thần* ngoan ngoãn cất kiếm)
“Hộ giá Thái hậu, Hoàng thượng, ta đuổi theo thích khách “. Vũ Hàn thân hình linh động lướt qua tiểu thái giám rồi nói, hắn phi thân về phía trước, hòa mình vào đám đông đang hỗn loạn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s