Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 19


Chương 19 : Gặp lại người thương 
Cục diện ở quảng trường Hoàng cung trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết….
Các vị quan đại thần hối hả cùng thân nhân của mình nhanh chóng dời khỏi Hoàng cung – nơi hiện giờ đang được coi là nguy hiểm khôn cùng…..
Khỏi phải nói cũng biết, Phong Luân tướng quân cùng Đại phu nhân là người lo lắng hơn cả khi cục diện đang diễn biến xấu đi….Nhi nữ của họ….
Phong Luân tướng quân nhíu chặt mày…Những nếp nhăn nơi khóe mắt ông dồn lại tạo thành một nếp xếp…Thật kì lạ, thời gian hội tuyển phi trôi qua đã khá lâu rồi, vậy tại sao lại có thích khách tấn công vào đúng lúc Phong Lữ lên thiết kiến Thái Hậu và Hoàng thượng…Nếu muốn ra tay với hoàng tộc thì đã có rất nhiều cơ hội..chẳng lẽ..tên thích khách đó …
Đôi mắt Phong Luân tướng quân hiện lên một tia khó hiểu…Khả năng nắm bắt sự việc của một đại tướng quân như ông không ngờ cũng có ngày lâm vào tình thế bế tắc….Không, không thể nào có chuyện ấy…
Nhưng.. nếu như đúng theo suy nghĩ của ông… thì sự việc cũng không phải là quá nghiêm trọng ….
Đại phu nhân nước mắt chan hòa, lúc nhìn nhi nữ của mình ngất đi, không còn có nỗi đau nào có thể hành hạ bà hơn được nữa..Quá đau lòng, Đại phu nhân định chạy theo hướng Vũ Thần đã bế Phong Lữ, may thay Phong Luân tướng quân đã kịp thời kéo giật bà lại…. 
“Bà điên à, có biết nơi đó là đâu không hả, là nội cung đấy.” Phong Luân tức giận lên tiếng, nương tử của ông đã quá kích động rồi….
“Ông buông ta ra, nhi nữ của chúng ta bị ngất rồi, ông có nhìn thấy không hả, dù là nội cung ta cũng phải đi cùng nó” Đại phu nhân vùng vẫy…
“ Hoàng thượng đã đích thân đưa Phong Lữ đi rồi, bà nghĩ nó sẽ còn gặp nguy hiểm nào sao ?” Phong Luân tướng quân giữ chặt lấy cánh tay Đại phu nhân, quyết không để bà bước vào nội cung – nơi chỉ được phép của vua mới có thể bước vào…
Quả nhiên, lời nói của phu quân làm Đại phu nhân bừng tỉnh, đúng, nếu đã vào trong nội cung rồi thì Lữ nhi sẽ không sợ gặp phải bất cứ nguy hiểm gì..Nhưng bà vẫn không khỏi lo lắng…..tại sao lại xảy ra chuyện này….Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ Lữ nhi ….?
Trong khi đó…
Tại một con hẻm tối tăm, cách Hoàng cung một khoảng không xa.. 
“Hộc…hộc” Một âm thanh yếu ớt vang lên.
Ở đó, một nữ tử bạch y đang yếu đuối đến mức dường như thân thể nàng không thể chống chịu nổi cơn gió đang thổi qua…Đôi chân không vững vàng bước đi từng bước một…Máu đỏ nhỏ từng giọt xuống mặt đất tạo thành những hoa văn chấm bi không theo bất kì quy tắc nào…
Cô nương đó chính là Bất Diệp – người đang mang trong mình trọng thương…
Bất Diệp rời đi trước khi cục diện trở nên hỗn loạn nên nàng hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra . Nàng cứ cắm đầu đi một mạch trên những con hẻm tối tăm của thành Bạch Phong. Vết thương sâu hoắm trên vai trái liên tục rách miệng, máu trào ra không ngừng, cơn đau buốt truyền đến thần kinh của Bất Diệp, mồ hôi trán túa ra như nước, khiến những sợi tóc mảnh mai dính chặt vào trán.
Cánh tay còn lại của Bất Diệp bám vào bờ tường không vững vàng, nàng lê lết thân hình mệt mỏi về phía trước. Máu lúc này đã thấm ra lớp áo màu trắng bên ngoài. Trông hệt như một bông hoa hồng đỏ lộng lẫy.
Đột nhiên…một bóng đen khẽ lướt theo Bất Diệp…. 
Bằng trực giác chuẩn xác và phán đoán nhanh nhạy, Bất Diệp nhận ra có người đang đi theo nàng. Nàng nhanh chóng đưa tinh thần mình về trạng thái cảnh giác cao nhất. Thanh trường kiếm sắc bén ngay lập tức tại vị trên tay. Cả người tỏa ra một luồng sát khí âm u khủng khiếp…
Cặp lông mày thanh tú nhíu lại, Bất Diệp gằn giọng :
“Ai, ra đây ngay. ”
…Không một động tĩnh nào phát ra…
Bất Diệp đảo mắt một lượt qua khung cảnh yên tĩnh xung quanh nàng, đôi tai nàng cố gắng xác định nơi vừa phát ra tiếng động…Nhưng thật không may, do dư chấn của vết thương và giờ đang là buổi đêm , nàng không tài nào đoán ra được tiếng động vừa rồi phát ra từ đâu…Những hình ảnh trước mắt ngày một mờ dần, thị lực của nàng bắt đầu giảm sút…mọi giác quan đang có phần rệu rã….
Chống thanh kiếm xuống đất, Bất Diệp tựa tấm lưng mảnh mai vào bờ tường. Nàng thở dốc, hô hấp ngày càng khó khăn. Máu chảy ra ngày càng nhiều, nàng không cầm cự được nữa. Nếu lúc này có người tới giao chiến, nàng sợ sẽ không thể giữ nổi tính mạng… Vết thương trên vai đang ngày càng trầm trọng , nếu không nhanh cầm máu chỉ sợ nàng sẽ chết vì mất máu trước khi bị giết..
“Ư..” Đau quá…cảm giác đau đớn lan ra toàn bộ thân thể nàng. Chưa bao giờ nàng phải chịu nỗi đau này….Thiên Vân khốn khiếp….chỉ tại ngươi hại ta…..
Giọt mồ hôi trên trán lăn xuống mi mắt, làm hình ảnh trước mắt nàng ngày càng mờ dần đi. Nàng không nhìn rõ mọi vật nữa rồi, cũng không muốn nhìn nữa, mi mắt nặng trĩu, cứ như chỉ cần nàng nhắm lại thì sẽ không bao giờ mở ra được vậy. Đôi mắt hổ phách cứ khép hờ như vậy, mơ hồ ,trống rỗng. Nỗi đau thể xác đang tàn phá thần kinh nàng….
Rơi vào trạng thái mông lung, nàng không khỏi cười đau khổ. Vì cái gì mà nàng xuyên không đến đây lại thành ra như vậy ? Người ta khi xuyên không đa phần thì được làm hoàng hậu, phi tử, sống một cuộc đời vinh hoa phú quý, trai đẹp vây quanh. Nàng dù không được như vậy nhưng cũng đã là một trang hảo hán, nữ hiệp võ lâm. 
Nhưng nàng không muốn chết một cách lãng nhách như thế này, ai bảo cứ hành tẩu giang hồ lặng lẽ thì bình yên chứ, nếu cái tên nói câu đó ở trước mặt, nàng thề sẽ dùng kiếm chẻ tên đó làm hai……….
Có tiếng bước chân lại gần….
Bất Diệp theo phản xạ định đứng dậy nhưng một cơn chuếch choáng đã làm nàng khụy xuống, sức chịu đựng của nàng giờ đã tới giới hạn cuối cùng. Cơn đau buốt kéo đi mọi giác quan của nàng, nàng cắn môi, ngất lịm đi.
Trước khi bất tỉnh còn nghe thấp thoáng vài âm thanh……….. 
“Vương gia, cô nương ấy ở đây.” Một nam nhân mặc y phục màu xanh thẫm tiến dần về phía Bất Diệp…Nhận ra dung mạo người trước mắt đã xuất hiện trong trí nhớ hắn, lục y nhân vội vã điểm huyệt đạo cầm máu cho Bất Diệp rồi nhanh chóng cất tiếng gọi một nam nhân khác…
Một thân trường bào quý phái ngay lập xuất hiện sau lục y nhân này…
Mái tóc màu bạch kim phảng phất bay trong gió ….Đôi mắt xám luôn mòn mỏi tìm kiếm một hình bóng…. cuối cùng cũng đã hiện lên một tia sáng….
Nhưng đó lại là một tia sáng tràn ngập vẻ đau thương khôn cùng…
Nàng đang bị thương…hắn đã đoán đúng….
Máu…tay hắn bất chợt run lên….
Dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ người nàng chẳng khác nào một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim hắn …
Trái tim hắn thật sự đang rất đau….
Vũ Hàn nắm chặt tay lại…hắn tiến gần về phía nàng….ánh mắt lạnh băng không một cảm xúc….không hề biểu lộ một tia thương xót hay đau lòng….bởi tất cả đã được hắn chôn giấu tận sâu đáy lòng…
Vũ Hàn vòng tay qua người Bất Diệp, hắn chỉ dùng một lực đạo rất nhẹ đã nhấc bổng được thân thể nàng lên..Nàng rất nhẹ..hắn cảm nhận được thân thể bé nhỏ này qua y phục của nàng….
Đôi môi hắn khẽ nhếch lên một chút..Hắn đang mỉm cười…
Vì sao ư ?…Vì sao khi thấy nữ nhân của mình bị thương mà hắn lại cười ?
Bởi vì cuối cùng hắn cũng đã gặp được nàng…và một khi hắn đã nắm được bàn tay bé nhỏ này…hắn sẽ không bao giờ buông ra…càng không bao giờ để nàng ra đi….
Đó chính là ý nghĩ xuất hiện đầu tiên mỗi khi hắn nghĩ đến nàng….
Vì thế, hắn mỉm cười….
Nhưng nụ cười này cũng chợt biến mất rất nhanh khi hắn cảm nhận thấy thân thể nàng đang run lên từng hồi…nàng rất lạnh….
Vũ Hàn quay người sang nói với Phục Ảnh :
“..Ngươi ở lại dọn dẹp những vết máu này…Nhớ đừng để lại bất cứ dấu vết nào..” Hắn rất hiểu thế cục giang hồ hiện nay..Hắn biết, nàng có võ công không hề tầm thường, còn có thể được gọi là cao thủ, người có thể gây cho nàng thương tích như vậy chắc chắn sẽ nằm trong Ngũ đại môn phái…
Nếu suy đoán của hắn là đúng, thì họ sẽ sớm tìm đến đây thôi….
“Vâng, thỉnh Vương gia về phủ” Phục Ảnh cung kính…Tuy trong lòng còn nhiều điều khó hiểu khi trông thấy thái độ của Vương gia với Yến Vĩ Điệp cô nương, song, hắn luôn luôn tuân theo lệnh của Vương gia…Một khi Vương gia không muốn nói, hắn tuyệt đối không dám hỏi…
Vũ Hàn gật nhẹ đầu, hắn trìu mến nhìn xuống thân thể đang nằm gọn trong lòng hắn…Khẽ vuốt vài sợi tóc đang che lại dung nhan nàng…. cảm nhận thân thể nàng đang không ngừng run lên, trái tim hắn nhói đau.. Cánh tay rắn rỏi của hắn siết chặt lấy tấm lưng mảnh mai yếu đuối của nàng, để đầu nàng tựa vào bờ vai hăn… hơi ấm từ từ lan tỏa….

Khung cảnh lúc này trong ánh mắt người ngoài.

Một vị công tử tuấn tú , sắc mặt tràn ngập vẻ ưu thương, trên tay hắn đang ôm chặt lấy thân thể của một thiếu nữ. 
Bạch y thiếu nữ đang mang trên người nhuốm đầy huyết hồng, vẻ mặt lạnh băng, đôi môi không ngừng rung động, cả người tỏa ra hàn khí.
Hai thân hình, một rắn rỏi, một yếu đuối tựa vào nhau, tỏa ra không khí xung quanh một cảm giác ưu thương, bi thống, đến độ khó nói nên lời….
Vũ Hàn quay người bước đi, dùng khinh công nhanh chóng quay về phủ của mình…..

Lúc này…ở Hoàng cung
Mọi người bên trong cung đều một phen tá hỏa khi thấy Hoàng thượng cứ đi đi lại lại trước cửa Minh Phượng cung, chốc chốc lại lớn tiếng nạt nộ thị nữ , thái giám gần đó..
Dáng vẻ bồn chồn , lo lắng cực độ, Vũ Thần đã hoàn toàn đánh mất đi khí phái của vị quân vương….Giờ đây hắn đang mang hình ảnh của một vị phu quân đang chờ nương tử sinh con….
Từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài hai bên thái dương..
Hắn đang sợ….hắn hoảng hốt khi không biết hiện giờ nàng đang ra sao….có nguy hiểm đến tính mạng không ?..hắn và nàng vừa có cơ hội gặp lại..hắn không thể mất nàng được…hắn muốn ở bên cạnh nàng…muốn nắm lấy bàn tay ấy…..
Chết tiệt….đã gần 1 canh giờ…tại sao thái y vẫn còn chưa ra ?
Vũ Thần tức giận hướng ánh nhìn về phía cửa…
Đột nhiên…cánh cửa bật mở…một vị thái y già cùng hai y nữ bước ra …
Vũ Thần ngay lập tức chạy đến, hắn hỏi với giọng điệu lo lắng bội phần :
“ Thế nào rồi ?”
“Hoàng thượng yên tâm, Lữ tiểu thư chỉ bị ảnh hưởng đến huyệt ngủ một chút, cho nên mới tạm thời ngất đi, thân thể và tính mạng hoàn toàn không có vấn đề gì” Vị thái y già cung kính…ông cúi đầu xuống che đi cặp mắt đang hiện lên sự tò mò…Trong tay áo ông vẫn còn giữ một cây kim…
“Tốt..trọng thưởng” Vũ Thần hô lên một tiếng rồi vội vã tiến vào bên trong….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s