Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 20


Chương 20 : Chân Tình 

Trong bóng đêm yên tĩnh của thành Bạch Phong, các hắc y nhân của Lãnh Phong sơn trang vẫn đang ráo riết truy tìm tung tích Bất Diệp…Theo mùi máu tỏa ra từ một phương hướng nhất định, họ nhanh chóng tìm đến được nơi Bất Diệp và Vũ Hàn vừa rời đi…
Đáng tiếc, mọi dấu tích đều đã được Phục Ảnh – một trong tứ đại hộ pháp của tổ chức Hắc Đạm xóa sạch….cho dù có là người của đệ nhất môn phái đi chăng nữa….cũng không thể phát hiện ra điều gì…..
“Chết tiệt..lũ khốn…”Hắc y nhân khi nãy đứng cạnh Nhược Hàn tức tối rủa một tiếng….Không ngờ lại có kẻ khác ngáng đường….làm hỏng việc của Lãnh chủ phu nhân…Phen này bọn hắn biết ăn nói sao với phu nhân đây…
Các hắc y nhân còn lại đang đứng ở phía sau đồng loạt thở dài…Không ngờ mất bao công sức truy tìm…thứ nhận lại được chỉ là công cốc….
Một lát sau…
“Cái gì…mất dấu ?” Nhược Hàn quay phắt người lại, nàng không tin vào tai mình nữa….
“Xin Lãnh chủ phu nhân tha tội” Hắc y nhân đứng đầu bất lực quỳ xuống….việc chủ tử giao cho không hoàn thành…tội của bọn hắn thật không thể khoan dung….
“Rốt cuộc các ngươi đã làm gì hả….tại sao lại để mất dấu ?” Nhược Hàn gằn giọng, bàn tay nàng nắm chặt lại khiến cho những khớp xương mảnh khảnh dần hiện ra…Đôi mắt đen huyền bỗng híp lại, tỏa ra luồng sát khí bao trùm lên không gian xung quanh….Nực cười, nàng lại để vuột mất tung tích Bất Diệp ngay trước mắt, nhi nữ của mình nàng cũng không thể tìm thấy, thế còn ra cái dạng gì cơ chứ ?
“…Lãnh chủ phu nhân bớt giận….chúng thuộc hạ đã cố gắng hết sức truy tìm…nhưng mùi máu đó có phương hướng rất vô định…không dừng lại ở bất kì chỗ nào….rất khó để tìm ra…” Hắc y nhân đứng đầu cung kính bẩm báo…
Kì thực, mùi máu mà bọn hắn truy tìm vừa rồi có thể khẳng định là đã xuất hiện thấp thoáng ở Hoàng cung Lưu Vũ vương triều …nhưng nó cũng rất nhanh bị các mùi hương khác lấn át đi…Cho dù có muốn tìm ra…bọn hắn cũng đành bó tay…Hơn nữa, hàng phòng ngự của Lưu Vũ vương triều không phải dễ đối phó…nếu hắn trà trộn vào trong đó chỉ sợ sẽ bị phát hiện ra…
“…Cho nên các ngươi bỏ cuộc ?” Nhược Hàn nhướng mày..thanh âm nàng phát ra ngày càng trầm….mang dáng dấp của sự uy hiếp…
“…Không, thưa phu nhân..chúng thuộc hạ vẫn cố gắng tìm tiếp…rồi cuối cùng cũng đã phát hiện ra nơi mùi máu đó tỏa ra nồng nhất..có lẽ là nơi người đó nghỉ lại…nhưng khi đến đó…” Hắc y nhân bỗng ngập ngừng.
“Nói” Nhược Hàn gấp gáp..Sự chần chừ trong lời nói của hắc y nhân làm Nhược Hàn thêm phần căng thẳng..
“…Mọi dấu vết đã bị xóa sạch…không thể tìm được gì..” Hắc y nhân bất lực cúi đầu..bộ dáng như cam chịu mọi hình phạt sắp giáng xuống…
“..Cái gì ?” Nhược Hàn thất kinh….Ngay đến cả thuộc hạ của đệ nhất sơn trang, đệ nhất môn phái còn không tìm được…Chuyện này là thế nào ?….Mọi dấu vết có thể bị ai xóa chứ ?….
Nhược Hàn lông mày nhíu chặt,nàng nắm chặt tay lại, nội lực toàn thân xáo động tựa hồ như có thể bóp nát thanh trường kiếm trong tay, đột nhiên, đôi mắt nàng bỗng chợt mở to..
“Chết tiệt….sao ta lại không nghĩ ra…tổ chức Hắc Đạm…” Nhược Hàn gằn giọng một tiếng…
“….Đúng là như vậy, Lãnh chủ phu nhân…Khi thuộc hạ đến đó thì đã không còn sót lại bất kì dấu vết nào…thủ pháp xóa sạch dấu vết cao đến như vậy chỉ có thể là người đến từ hai nơi : Lãnh Phong sơn trang chúng ta và tổ chức Hắc Đạm..Thuộc hạ định phái người dò la tin tức nhưng sợ manh động nên vẫn muốn xin chỉ dẫn của phu nhân….Không biết ý phu nhân thế nào, chúng ta có nên điều động ẩn sỹ ở sơn trang đến không ?” Hắc y nhân nói một tràng dài, dường như thái độ đối với những việc này đã rất quen thuộc… 
Nhược Hàn khổ sở nhíu mày…Đôi tay nàng nhẹ đưa lên xoa xoa hai thái dương…Sự việc này vốn dĩ nàng chưa bao giờ mong muốn nó xảy ra…Bất Diệp đã lọt vào tay kẻ khác…Nhưng cũng còn may chán…bởi vì đó là tổ chức Hắc Đạm…..Ít ra thì nơi đó vẫn còn giữ trạng thái trung lập với giang hồ…Nếu con bé rơi vào tay Lăng Nguyệt giáo hoặc Ngưng Hòa các …thì….sự việc không đơn giản rồi đây….
Nếu con bé tạm thời đã không gặp nguy hiểm nữa…nàng đành phải gác lại việc tìm kiếm nó một thời gian vậy ………Nàng còn có việc phải xử lý với những kẻ khác…..
Nghĩ rồi, Nhược Hàn quay người, nói một tiếng dõng dạc..
“Tất cả quay về Lãnh Phong sơn trang….việc hôm nay các ngươi cứ xem như chưa từng xảy ra…nếu ai đó để lộ tin tức dù chỉ nửa chữ…hãy liệu hồn cái mạng của hắn”. Nửa câu cuối dường như được Nhược Hàn sử dụng sát khí để nói….
Mồ hôi lạnh bắt dầu lăn dài trên trán các hắc y nhân ở đó…Họ, không một ai dám ngẩng đầu lên….Sự uy hiếp phát ra từ thân thể Nhược Hàn thật khủng khiếp, nó như một sợi dây thừng thắt chặt lấy khí quản của bọn họ, lấn áp luồng không khí đang tràn ngập trong phổi bọn họ, đây thật sự không phải là thứ họ có thể kháng cự….
“…Rõ….” Các hắc y nhân đồng thanh hô….
Sau đó, Nhược Hàn cùng các hắc y nhân nhanh chóng rời khỏi thành Bạch Phong….
Lúc này..ở trên mái nhà…vẫn lại là hai bóng đen quen thuộc ấy….
“Mất dấu rồi à…?” Song Như nhí nhảnh hỏi, vừa nói nàng vừa dùng tay xoắn xoắn mấy lọn tóc tím nhạt của mình… 
“Hình như có kẻ ngáng đường ….” Lăng Tâm trầm ngâm….
“Ây dà..chán quá đi…làm ta mất cả vui…bao nhiêu năm rồi không được thấy tỷ ấy xuất chiêu….lần này ta cứ tưởng sẽ lại được tận mắt chứng kiến “ Huyết Vũ” cơ chứ” Song Như thở dài, hai bàn tay chống cằm tựa hồ rất chán nản…
“…Nhiều lời….” Lăng Tâm bỗng ánh mắt sắc lạnh liếc Song Như, giọng nói đầy hàn khí của nàng làm cho vị tỷ muội đứng bên cạnh như cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống….
“Hừ….“Huyết Vũ” là để cho ngươi nhìn tùy tiện sao…Nếu năm đó không phải bị dồn vào tình thế hiểm nghèo…thì tỷ ấy dù có chết cũng không sử dụng chiêu thức ấy…nên nhớ…chính cái thứ mà ngươi đang muốn nhìn thấy bây giờ… đã cứu mạng chúng ta nhưng cũng đã khiến rất nhiều người chết thảm…” Lăng Tâm từng lời nói như đang muốn bộc phát nỗi tức giận…Nếu người ở trước mặt nàng không phải là vị tỷ muội kết nghĩa lâu năm thì nàng đã không ngần ngại cho hắn một kiếm rồi…..
“…Ta..ta…” Song Như sững người…..Thái độ của Lăng Tâm làm nàng hoảng hốt…Song Như chợt nhận thấy mình đã nói ra điều không phải, nàng vội vàng cúi đầu xuống hối hận…Tại sao nàng lại nhắc tới cái chuyện đó cơ chứ?..
Lăng Tâm sau khi nói mấy câu thì chợt im lặng…nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn vành vạnh….
Một làn gió đêm khe khẽ thổi qua…đôi mắt Lăng Tâm hiện lên nỗi cô độc khôn cùng…tựa hồ như đang chôn giấu rất nhiều nỗi niềm riêng tư…
Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống nhẹ nhàng, trầm lắng, như để xoa dịu vết thương trong lòng người nào đó….

Nữ tử bạch y như tuyết . Lạnh lùng như sương. Diễm lệ như tiên nữ giáng trần trong đêm không thanh tịnh…một khung cảnh đẹp đến nỗi khiến ai ai cũng ước được ngắm nhìn…
Lúc này…..
Tại phủ đệ của Tứ vương gia – Lưu Vũ Hàn …
“Mai nương, cô ấy sao rồi ?” Vũ Hàn khẽ tiến đến hỏi người thị nữ trưởng già vừa mới bước ra khỏi Vũ Ngọc Các – nơi Bất Diệp đang nằm trị thương trong đó..
“Vương gia yên tâm…tuy vết thương của cô nương ấy khá nghiêm trọng nhưng thị nữ đã thay băng và đắp thuốc cho cô ấy rồi….chắc sáng mai là cô nương ấy sẽ tỉnh dậy thôi…” Vị thị nữ trưởng cười hiền từ…Trong đôi mắt bà hiện lên sự ấm áp…Từ khi Vương gia còn bé, bà đã luôn là người ở bên cạnh chăm sóc Vương gia thay cho Thái Hậu…cho nên tình cảm giữa hai người cũng như là tình mẫu tử vậy…
Bà nheo mắt cười…nhớ lại lúc Vương gia bế cô nương đang nằm trong phòng kia về phủ….
1 canh giờ trước…..
“..Vương gia…đây là…” Vị thị nữ trưởng vô cùng kinh ngạc khi thấy Vương gia đem về phủ một nữ nhân…Không, không thể nói là đem về …mà phải nói là ôm về mới đúng….
Trước mặt vị thị nữ già là hình ảnh một chàng thiếu niên với hai cánh tay đang ôm chặt lấy thân thể của một thiếu nữ…Bạch y thiếu nữ mặc trên người nhuốm đầy huyết hồng…Cánh tay của vị thiếu niên cũng vì bịt lại vết thương cho nàng mà lâm vào tình trạng tương tự – tràn ngập trong máu….
“Mai nương, bà chữa trị vết thương của cô nương ấy giúp ta….ta ra ngoài chờ….” Vũ Hàn nhẹ nhàng đặt Bất Diệp xuống giường rồi quay sang nói với Mai nương thị nữ…Sau đó, hắn lặng lặng đi ra ngoài, không nói lời nào….
Mai nương thị nữ tuy hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh hiểu ý của Vũ Hàn…Bà thầm mắng yêu : “ Tên tiểu tử này…ngươi mà cũng biết ngượng hả…không cần ngươi ra ngoài..ta cũng sẽ không thay áo cho vị cô nương đó trước mặt ngươi đâu”….
Kì thực…Vũ Hàn lúc này đang đứng ở bên ngoài nhắm mắt lại, tựa hồ như đang phiêu diêu cùng gió….nhưng… trong đầu hắn nghĩ cái gì thì không ai biết được….
Trở lại hiện tại….
Vũ Hàn khẽ đẩy cánh cửa bước vào trong phòng…
Tiến gần đến bên Bất Diệp, hắn chậm rãi ngồi xuống……
Đôi mắt hắn từ từ khép lại, dường như đang muốn để thân thể mình được nghỉ ngơi đôi chút..
Và cũng là để trái tim hắn đập chậm lại….
Khi đó…
Hắn đã dùng khinh công nhanh nhất mình có được để đưa nàng về phủ, đột nhiên phát hiện ra mạch của nàng đang đập rất yếu, hắn vội vàng truyền nội lực của mình cho nàng, duy trì luồng sinh mệnh yếu ớt….
Cuối cùng, khi nghe thấy Mai nương nói nàng không còn vấn đề gì nữa, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm….
Nếu hắn không đến kịp hoặc không có công phu nhanh nhạy, sợ rằng….
“Nữ tử, nàng biết không ?, nàng làm ta rất mệt mỏi đấy…thật sự rất mệt….”Vũ Hàn khẽ mỉm cười..Đôi tay hắn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang che khuất đi khuôn mặt nàng…để lộ ra một tuyệt sắc giai nhân….Nếu ai hỏi có nữ tử nào khiến hắn yêu thích vô cùng không ? Thì đó chính là nàng . Và nếu lại hỏi có nữ tử nào khiến hắn mệt mỏi như vậy không ? Đáp án chỉ có một : lại là nàng…
Vũ Hàn mỉm cười…có lẽ tổng cộng tất cả nụ cười của hắn suốt 22 năm qua chưa bao giờ nhiều hơn hôm nay…Bởi vì hắn đã được gặp nàng…có thể biết nàng ở đâu…đối với hắn lại là một niềm hạnh phúc…
Kì thực, hắn cũng không rõ mình yêu nàng từ lúc nào…Chỉ biết rằng, từng ngày một trôi qua, nỗi nhớ nàng cứ theo đó mà lấp đầy trái tim hắn..Có lẽ, nỗi nhớ đã trở thành niềm thương rồi cuối cùng đã dẫn đến tình yêu….
Kì lạ….
Vũ Hàn khẽ vuốt qua gò má Bất Diệp bằng một cử chỉ không thể trìu mến hơn….
Nữ tử…nếu nàng không đến đó…quả thật chúng ta đã không thể gặp nhau….nàng vẫn sẽ có khoảng trời riêng của nàng, còn ta có khoảng trời của ta….
Nhưng bởi vì nàng đã đến…cho nên …ta sẽ không buông nàng ra nữa đâu…hai khoảng trời của chúng ta sẽ hợp làm một vậy…..
Đang nghĩ mông lung như thế, bỗng, Vũ Hàn cảm thấy thân thể Bất Diệp rất nóng…
“…lạnh…ta…lạnh…” Bất Diệp khó nhọc thốt lên vài tiếng….Hai chân mày của nàng nhíu chặt vào nhau, đôi môi nhợt nhạt khẽ run rẩy…
Vũ Hàn chợt hoảng hốt, hắn vội vàng đặt tay lên trán nàng, không hay rồi, nàng đang bị sốt…Hơn nữa..còn sốt rất cao…
Vũ Hàn đang định quay người đi lấy thuốc hạ sốt thì một bàn tay đã túm lấy áo hắn…Đó là Bất Diệp…
“…Đừng..đừng đi…cho dù là ai…đừng bỏ ta lại một mình….” Bất Diệp dùng chút sức lực yếu ớt nắm chặt lấy vạt áo của Vũ Hàn…Hình ảnh trước mắt nàng nhòe mờ khiến nàng không thể nhìn rõ người trước mặt là ai …nhưng nàng lại có một cảm giác rất yên bình khi ở cạnh người ấy…..
Trong cơn mê man, kí ức lúc nhỏ của nàng lại chợt ùa về…..
Dáng người quay lưng lại – nàng không hề muốn nhìn thấy nó nữa….Cái dáng người ấy đã đeo đuổi nàng khi nàng còn là một đứa trẻ….
Nàng là một cô nhi….
Nàng không hề biết cha mẹ mình là ai và mình đến từ đâu….
Chỉ biết rằng…
Lúc 2 tuổi, nàng được một người đi đường thương tình gửi đến cô nhi viện nuôi nấng….
Lên 5 tuổi, lần đầu tiên có người muốn nhận nàng làm con nuôi…Nàng đã rất hạnh phúc…hạnh phúc vì nghĩ rằng mình đã có được một gia đình..nhưng rồi.. chính cái khuôn mặt này đã phá tan hạnh phúc đó…
Con gái của chủ nhà tỏ ra ghen ghét với nàng…bởi vì nàng xinh xắn hơn nó….Cho nên nó cố ý bày ra cạm bẫy rồi đổ oan cho nàng lấy cắp tiền của chủ nhà….Không ai tin nàng cả, dù nàng có van xin thế nào, dù nàng có khóc lóc thế nào…họ đều không tin…Họ đánh nàng, đánh rất đau, sau đó còn cho người ném nàng ra ngoài đường..và đóng sập cửa lại…
Từ đó, dáng người quay lưng lại đã ăn sâu vào tiềm thức nàng….
Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra liên tục như vậy…
Một khi bạn đã mang danh ăn cắp, cho dù là thật hay không thật, thì bạn có chứng minh thế nào, người ta cũng sẽ không tin …Hay ít nhất, niềm tin của họ với bạn đã mất đi phân nửa….
Nàng không ăn cắp…nàng biết điều đó…nhưng không ai tin cả..
Bạn bè…các sơ…rồi những gia đình nhận nuôi nàng…họ coi nàng như một kẻ ăn cắp….cho dù có nhận nàng về nuôi rồi cũng sẽ trả nàng lại trong cùng 1 ngày….
Nàng như một món hàng vô dụng bị đá qua đá lại giữa những người mua hàng….Phải, đã là vô dụng thì có ai cần chứ, chỉ cần không dây vào mình là tốt rồi….
Nhưng….
Nàng sẽ âm thầm chấp nhận ư, không, nàng luôn luôn mỉm cười giễu cợt với số phận…Số phận là do con người tạo nên, số phận của nàng phải do chính nàng tạo nên …
Và tất nhiên, số phận sẽ mỉm cười với những ai không biết đầu hàng….
Vào một buổi sáng mùa thu cách đây 12 năm, khi nàng vừa tròn 8 tuổi, một vị phu nhân rất quý phái đã nhận lời đồng ý nuôi nàng….
Bà đã gạt bỏ mọi tin đồn ác ý về nàng, chứng minh cho mọi người thấy sự trong sạch của nàng và đã đón nàng về nhà nuôi….
Đó chính là Quách phu nhân quá cố….
Nàng mãi mãi không bao giờ quên được câu nói mà “mẹ” đã nói với nàng : “Quá khứ là những gì đã qua, tương lai là những gì sẽ tới, và hiện tại là tất cả. Ta không quan tâm rằng trước đây con là người thế nào, ngoan ngoãn hay hư đốn, hiền lành hay nghịch ngợm, kể từ bây giờ con đã là con gái của ta –Quách Bất Diệp, đây chính là ngày mà con được sinh ra…Hãy sống một cuộc đời cho riêng mình, một cuộc đời mà đến khi chết con cũng không hối tiếc, nhưng đừng bao giờ quên đi quá khứ, bởi nó là thứ sẽ giúp con vươn lên trong tương lai…”
“Tách”…Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Bất Diệp…Cho dù nàng đang bất tỉnh, nhưng nước mắt lại chảy dài trên gương mặt thanh tú….
Vũ Hàn sững người…Ánh mắt hắn phảng phất nỗi ưu thương không nói lên lời….Nàng rốt cuộc đang chất chứa điều gì trong lòng để cả khi ngủ cũng có thể rơi lệ ? Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang níu vạt áo mình, chậm rãi ngồi xuống….
Ánh mắt hắn lướt nhẹ qua đôi mắt nàng…
Hắn chầm chậm đứng dậy…
Dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó….chầm chậm…nhẹ nhàng…như một chiếc lông vũ rơi xuống trần gian…
Đôi tay hắn trìu mến lau đi nước mắt đang chảy dài ở khóe mi…
Hắn nắm chặt lấy tay nàng…
Đặt tay kia lên vừng trán nóng bỏng , lập tức nơi đó trở nên dịu mát hẳn, thân nhiệt của Bất Diệp từ từ hạ xuống…
Miệng Vũ Hàn khẽ nói thầm vài câu…..
“Yên tâm, ta nhất định sẽ ở bên cạnh nàng…nàng tuyệt đối không cô đơn đâu…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s