Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 21.1


Chương 21 P.1 : Khởi nguồn của hận thù…

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ căn phòng, Bất Diệp mơ màng tỉnh dậy. Trận sốt kịch liệt đêm qua đã qua đi, thân nhiệt nàng giờ đã giảm xuống đáng kể, tuy vết thương trên vai vẫn còn khá buốt, nhưng xem ra tình trạng đã khá hơn rất nhiều.

Mí mắt nặng trĩu tựa nghìn cân, những ngón tay vô lực bất động, thân thể khó chịu vô cùng, Bất Diệp cố hết sức mở he hé một bên mắt. Khung cảnh hiện lên trước mắt Bất Diệp hiện giờ giống hệt như lần đầu tiên nàng xuyên không đến thời đại này, cũng chiếc giường cổ xưa làm bằng gỗ nâu đậm, cũng chiếc gối hình chữ nhật cứng như gỗ, và nhất là Bất Diệp hiện giờ cũng đang mặc một bộ y phục cổ đại. Nếu không có cơn đau âm ỉ nơi vai trái, có lẽ Bất Diệp sẽ ngỡ rằng tất cả những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Trong tiềm thức của nàng, mọi thứ xảy ra đêm hôm qua đều rất mơ hồ, dường như xuất hiện một lớp sương mù phủ lên trí nhớ của nàng. Thoáng đến rồi lại thoáng đi, Bất Diệp chỉ còn nhớ từ lúc giao đấu với bọn người Lăng Nguyệt Giáo, rồi một mình mang trọng thương đến trợ giúp Phong Lữ ở Hoàng cung, còn sau đó thì….nàng không nhớ rõ.
Nhưng thẳm sâu trong trí nhớ, nàng vẫn hình dung được có người nào đó đã cứu nàng, hơi ấm và sự quan tâm của người đó nàng cảm nhận rất rõ ràng được, rất dịu dàng, rất ôn nhu, .
Ôm ?
Chết tiệt ! Nàng nhớ ra rồi, người cứu nàng là một nam nhân, hơn nữa….lại còn là tên Thiên Vũ Xuyên gì gì đó .
Là hắn cứu nàng sao ?
Tại sao hắn lại cứu nàng ?
Là để trả ân nàng cứu mạng hắn lúc trước sao ?
Chờ đã ! Đây là đâu ?
Hàng loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu Bất Diệp, đột nhiên, hai mắt nàng mở bừng, những ngón tay co nhẹ lại, đôi môi nhỏ xinh nhợt nhạt mỉm chặt lại, vài sợi tóc mảnh mai xõa trước khuôn mặt kiều diễm.
Nắm chặt tay lại, Bất Diệp vận sức dồn lực để ngồi dậy. Tựa lưng vào thành giường, nàng thở ra một hơi, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.
Nhìn quanh căn nàng hiện đang nằm nghỉ, có vẻ như nơi đây khá sang trọng, nội thất bên trong nhìn qua đã biết là hàng thượng phẩm, có lẽ đây là vương phủ của Thiên Vũ Xuyên Vân, dù sao hắn cũng là một Vương gia mà.
Xỏ giày vào, Bất Diệp chậm rãi đứng dậy, vì hôm qua đã mất khá nhiều máu nên giờ cảm thấy có chút choáng váng. Vuốt gọn mái tóc dài sang một bên, Bất Diệp chỉnh trang lại y phục trên người. Rất tốt, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, cho dù bạch y nàng mặc hôm qua đã được đổi thành lam y. Xem ra, tên Xuyên Vân này cũng thuộc loại chính nhân quân tử. (t/g : Diệp tỷ, tỷ nghĩ đi đâu thế -_-). Kiểm tra lại mọi thứ bên người, Bất Diệp mới giật mình nhận ra…kiếm của nàng…mất rồi ?
Còn nhẫn thì sao ?
Bất Diệp vội vàng giơ tay lên kiểm tra…phù …còn chưa đến nỗi nhẫn cũng mất….
Đáng chết ! Dám nhân lúc ta hôn mê mà lấy kiếm của ta, Xuyên Vân , ngươi nghĩ ta dễ chơi như vậy sao ?. Đối với một kiếm khách, kiếm chính là sinh mạng, ngươi lấy kiếm của ta khác nào giết ta rồi .

Bất Diệp ngay lập tức gọi ra thanh trường kiếm khác từ chiếc nhẫn ruby. Nhìn thấy thành kiếm xuất hiện trên tay mình, nàng nhíu mày , có đôi chút ngạc nhiên. Lần này, thanh kiếm có vẻ đặc biệt hơn, nếu để ý thấy thì kiếm hình như mang một chút sát khí,lại có khí chất riêng biệt, không lẽ điều này có liên quan đến cảm xúc của nàng ?.

Đem theo thanh kiếm bên mình, phủ lên khuôn mặt một khí chất lãnh đạm như sương sớm, Bất Diệp đẩy cửa bước ra ngoài.

Thư phòng của Vũ Hàn – Trụ Thủy Các.

Vừa đọc những tư liệu Phục Ảnh tìm được, Vũ Hàn vừa nhíu mày. Hắn trầm tư suy nghĩ, có quá nhiều người đang truy tìm tung tích Yến Vĩ Điệp, cả giang hồ đang sôi sục vì danh tính của nàng. Hàng loạt các bang phái lớn đang treo thưởng tính mạng nàng. Lại có một số bang phái ra sức tung tin chiêu mộ nàng làm phó trưởng lão, hương chủ , đường chủ, đáng sợ nhất là có bang phái còn nhường cả ngôi bang chủ cho nàng, thật không còn gì để nói. Không kể đến hàng trăm tửu điếm đang dán lệnh tìm người, nếu tìm được Yến Vĩ Điệp sẽ hậu tạ vô cùng hậu hĩnh.

Tất cả những việc trên bắt nguồn từ sự tranh giành địa bàn giữa ngũ đại môn phái, à không, phái nói là tam đại môn phái mới đúng. Bởi lẽ , trong cuộc chiến tranh chấp này, Cửu Liên Hỏa Hội và tổ chức Hắc Đạm luôn luôn đứng ngoài cuộc chơi. Ai ai cũng biết rằng, Cửu Liên Hỏa Hội tập hợp chỉ toàn những nữ sát thủ máu lạnh, lấy việc giết người là lẽ sống, không thích can thiệp vào thế sự võ lâm. Còn tổ chức Hắc Đạm thì luôn chuyên tâm thu thập tình báo, mua bán tin tức, lấy việc dò xét thông tin từ người này nơi kia làm chí hướng, căn bản là thực lực không cao.

Có thể nói trong ngũ đại môn phái, Cửu Liên Hỏa Hội và tổ chức Hắc Đạm là hai môn phái có nhân lực và thực lực kém hơn hẳn so với ba môn phái còn lại. Nhưng cần phải lưu ý ở chỗ, sở dĩ Cửu Liên Hỏa Hội thua kém về mặt nhân lực là do họ có quy định tuyển người vô cùng khắt khe, ước chừng 1000 người mới chọn ra được 1-2 người, tuy nhiên việc tuyển chọn cũng không phải diễn ra hằng năm. Về thực lực của Cửu Liên Hỏa Hội, tuyệt đối không phải là vấn đề cần bàn cãi, sát danh của họ đi tới đâu cũng làm người người kinh sợ.

Còn về tổ chức Hắc Đạm, lí do duy nhất có thể hiểu vì sao nơi đây lại yếu về thực lực là :Hắc Đạm suy cho cùng cũng chỉ là một tổ chức tình báo của hoàng cung. Họ chỉ tuyển những người khinh công siêu đẳng, khả năng ẩn nấp tốt, nhạy bén về thông tin, trung thành với hoàng thượng và quốc gia, có thể hi sinh cho chủ tử khi lâm vào tình thế hiểm nghèo. Ngoài ra không cần gì khác. Bời lẽ họ chỉ là mật thám, không phải là sát thủ, cần đến công lực thâm hậu để làm gì .

Nhưng đó là xét theo phương diện độc lập, tức là thực lực của một mình Hắc Đạm, còn nếu xét theo những khía cạnh khác, họ lại vô cùng hùng mạnh. Thử nghĩ xem ,hai huynh đệ Vũ Thần và Vũ Hàn là ai nào, một người là hoàng thượng, một người là Vương gia, hai người hợp sức lại có thể điều khiển cái gì ? Đáp án : quân đội.

Bởi vậy, khi biết rằng không thể đụng tới Cửu Liên Hỏa Hội và tổ chức Hắc Đạm, tam đại môn phái chỉ còn cách quay sang đấu đá lẫn nhau .

Thế cục giang hồ ở Lưu Vũ Vương Triều hiện có thể nói là vô cùng hỗn loạn.

Nói đến mối thù giữa tam đại môn phái , sự việc này được lưu truyền trên giang hồ là bắt đầu từ rất lâu trước đó, khi Đại chiến giang hồ lần thứ I nổ ra vào 18 năm trước.
Vốn dĩ lúc đầu là Lãnh Phong Sơn Trang cùng Ngưng Hòa Các đối phó với Lăng Nguyệt Giáo, đã ước hẹn với nhau sẽ trở thành một liên minh bền chặt nhất.

Nhưng không hiểu vì lí do gì mà sau đó Ngưng Hòa Các đã phản bội lại lời thề, nhân lúc Lãnh Phong Sơn Trang không phòng bị mà quay sang đánh trả, khiến sơn trang bị tổn thất nặng nề. Vì thế mới dẫn đến cục diện “tam loạn” như ngày nay.

Sự việc xảy ra năm đó là gì , như thế nào, ở đâu, đến giờ chưa có ai từng biết. Có người nói rằng Đại chiến giang hồ lần thứ I chỉ là sự bịa đặt không đúng sự thực, nếu không thì tại sao đến nay vẫn không có ai biết về nó. Nhưng lại có ý kiến phản bác rằng, sở dĩ từ trước tới này không có ai nhắc về nó, là vì tất cả những người tham gia cuộc chiến đó đều đã bỏ mạng. Suy cho cùng, đối với nhưng nhân sĩ võ lâm, Đại chiến giang hồ lần thứ I vẫn còn là một ẩn số.
Gấp chồng tư liệu dày cộp lại, Vũ Hàn trầm tư giây lát. Nếu theo suy đoán của hắn, sự việc liên quan đến Yến Vĩ Điệp hoàn toàn không đơn giản. Ngược lại vô cùng phức tạp.
“Vương gia, tiểu nhân còn có chuyện muốn bẩm báo” Phục Ảnh trầm giọng, dáng điệu cung kính.
“Nói đi” Vũ Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Theo như tin tình báo, tối qua, trước phủ của Phong tướng quân có xuất hiện những điều lạ thường …”
Ngập ngừng đôi lát, Phục Ảnh tiếp lời : “..mật thám của tổ chức phát hiện được có dấu hiệu mê dược của Cửu Liên Hỏa Hội….”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s