Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 21.2


Chương 21 P.2 : Giao đấu ở Duyệt Minh Uyển
“ Cửu Liên Hỏa Hội ?” Vũ Hàn nheo mắt, tỏ ra rất ngạc nhiên . Ai ai cũng biết rằng, những sát thủ của Cửu Liên Hỏa Hội không bao giờ ra tay tùy tiện như vậy. Một khi họ đã hành động, tuyệt đối sẽ không để lại dấu vết để mật thám của Hắc Đạm tìm ra . Vậy lần này, không phải là họ muốn lấy đầu ai đó mà là muốn thị uy ….
Nhưng với ai …?
“ Có phát hiện được ở gần đó dấu hiệu của các môn phái khác không?” Vũ Hàn trầm tư nói..
“Bẩm Vương gia…do màn sương Khuyết Hoa Tán tạo ra vô cùng dày đặc lại nguy hiểm đến tính mạng, mật thám của ta..không thể tra xét được gì..”Phục Ảnh cúi đầu. Đối với một mật thám, việc không thể tra ra sự thật là một sự sỉ nhục…
“Bỏ đi. Dù sao đó cũng là việc Cửu Liên Hỏa Hội , chúng ta không cần nhúng tay vào, đỡ rước thêm phiền phức. Ngươi chỉ cần cắt cử thêm vài người đến gần Phong phủ bí mật canh gác là được….Không có lửa làm sao có khói…Chắc chắn phải có lí do khiến họ ra tay..”
“Tuy Phong Luân không có quan hệ với giang hồ, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn, ngươi hiểu chứ ?” Vũ Hàn chậm rãi nói.
“Vâng, tiểu nhân hiểu.”Phục Ảnh tiếp nhận mệnh lệnh.
Đợi một lúc, Vũ Hàn chậm rãi đứng dậy, bước đến gần chiếc bàn đặt bên cạnh đó. Trên bàn có để một chiếc hộp gỗ rất dài màu nâu đậm, các chốt khóa đều làm từ vàng , quý giá vô cùng.
Vũ Hàn cẩn thận mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong là một thanh trường kiếm toàn thân sáng rực, thân kiếm hơi cong hình lưỡi liềm, trên mặt kiếm có những hoa vân lượn sóng, sắc bén gai người. Tiếp đó là bao kiếm màu đen huyền bí, toát lên vẻ cô độc phiêu lãng, ở phần đầu có khắc mấy kí hiệu khác lạ. Đây chính là thanh trường kiếm của Bất Diệp – thank kiếm mà nàng đang tức giận tìm kiếm.
Cầm vào chuôi kiếm, Vũ Hàn nhấc thanh kiếm lên. Cảm thấy cánh tay chỉ nặng hơn chút , ngoài ra không có gì khác. Thanh kiếm này thực sự rất nhẹ. Vũ Hàn có đôi chút ngạc nhiên, nhất là về độ dài về thanh kiếm. Nó ít nhất phải dài hơn thanh kiếm của hắn 3 gang tay.
“Phục Ảnh, việc ta phái ngươi đi điều tra thế nào rồi ?”.
“..Bẩm Vương gia, thanh kiếm Người phái tiểu nhân đi điều tra thực sự không có trong giang hồ. Tiểu nhân đã đi đến tất cả các xưởng luyện kiếm, nơi buôn bán vũ khí lậu, tiệm đồ cổ, đều không thấy có thông tin gì về thanh kiếm này. Nhưng xét về hình dạng và chất lượng cho thấy, thanh kiếm này tuyệt đối thuộc hàng quý báu, không phải loại tầm thường..” Phục Ảnh nói thẳng một mạch suy nghĩ của mình.
Ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy thanh kiếm này, hắn đã cảm thấy rất khác lạ. Cho dù vị cô nương kia có là một sát thủ đi chăng nữa, việc sử dụng một thanh trường kiếm dài như vậy cũng không phải dễ dàng. Trừ khi đã được tập luyện từ nhỏ với thanh kiếm đó.
“.…Đôi mắt hổ phách và thanh kiếm lưỡi cong …Người mà giang hồ đang đồn đại chắc chắn là Yến Vĩ Điệp….” Vũ Hàn nheo mắt một chút. Cho thanh trường kiếm vào bao, hắn quyết định chờ khi nào nàng tỉnh lại sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện. Dù hắn biết, nàng chắc chắn sẽ tránh né một số chuyện.

Hai người đang trao đổi, bàn luận với nhau như vậy thì đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa vọng vào, tiếng gọi to của Mai nương :”Vương gia, vương gia, có chuyện không hay rồi…”
Vũ Hàn vội vàng đi ra bên ngoài, không để ý mà cầm theo luôn cả thanh trường kiếm của
Bất Diệp, mở cửa cho Mai nương : “Mai nương, có chuyện gì vậy, sao người lại tới đây ?”
Mai nương thở hổn hển một hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng bà đã phải chạy cả một quãng đường dài : “…Mất tích rồi…”
“Mất tích…Ai mất tích ?” Vũ Hàn nhíu mày, hắn không nghe ra được ý gì cả .
Vuốt vuốt ngực một cái, Mai nương lấy lại giọng, nói :” Cô nương mà Vương gia đưa về…mất tích rồi…”
“Cái gì ?” Sắc mặt Vũ Hàn đại biến, nháy mắt đã chuyển sang màu trắng nhợt. Hắn vội vã bước khỏi phòng, chạy nhanh về nơi Bất Diệp vừa rời khỏi.
“Yến Vĩ Điệp”…
“Rầm” Vũ Hàn mở tung cửa phòng. Hắn nhìn ra xung quanh, không thấy bóng dáng mà hắn ngày đêm mong nhớ, trái tim đột nhiên chậm đi một nhịp. Cảm giác đau buốt hiện hữu nơi đầu ngón tay .
Nàng đã bỏ đi rồi ?
Hắn có thể khẳng định chắc chắn điều đó. Trong Vương phủ, không thể nào có người khác vào bắt cóc nàng được.
Nàng bỏ đi mà không nói một lời, càng không cho hắn có cơ hội được cảm tạ nàng , hắn phải làm sao đây ?.
Trong suốt 22 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục.
Mới hôm qua thôi, hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nàng. Vậy mà hôm nay…
Thật đáng chết ! Nữ nhân này, cư nhiên bắt hắn phải tìm nàng lần nữa . Hắn thật sự nổi giận rồi.
“Mai nương, việc này là sao ?” Vũ Hàn quay người lại, nói với giọng khàn khàn, ánh mắt có đôi chút tức giận cùng đau thương…
“..Xin Vương gia hãy tha lỗi cho ta…ta đã không chăm sóc cho cô nương ấy chu đáo…” Mai nương sắc mặt tiều tụy, đôi mắt đượm vẻ u buồn.
Thật ra , bà cũng không hề biết Bất Diệp đã đi đâu. Cả đêm hôm qua, bà luôn túc trực bên Bất Diệp để lo thuốc thang cho nàng. Vừa lúc nãy, quan gia Vương phủ có việc muốn thỉnh giáo, nên bà mới nhất thời rời khỏi căn phòng này.
Chẳng ngờ, khi bà quay lại thì đã không thấy người đâu.
“..Không phải do lỗi của Mai nương…là do ta thôi..” Vũ Hàn thở dài một hơi.Hắn biết , việc Bất Diệp rời đi hoàn toàn không hề liên quan đến Mai nương. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời tức giận mới gằn giọng lên tiếng…Thực ra, nếu nàng muốn đi khỏi, chỉ sợ cả hắn cũng không thể ngăn được.
Hắn những tưởng tâm ý nữ nhân là dễ đoán, những tưởng sau khi nàng tỉnh dậy , bước đầu tiên để hắn tiếp cận nàng là kết nghĩa huynh muội. Dù sao với một người trọng nghĩa khí như nàng, việc đó cũng không phải quá đáng.
Sau đó, hắn sẽ nhân lúc nàng dưỡng thương mà ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, vun đắp tình cảm với nàng..rồi dần dần tiến tới….
Nhưng…đổ bể hết rồi….tất cả sắp đặt của hắn đều đã đổ bể rồi….
Bởi vì nàng tuyệt đối không phải là một nữ nhân tầm thường….

Lúc này, cho dù nàng có rời đi , thì hắn vẫn có thể tìm lại nàng. Cái chính là hắn đang rất lo cho vết thương của nàng. Vết thương vừa khép miệng, nếu lại đụng phải người của các môn phái khác, chỉ sợ nàng sẽ lành ít dữ nhiều…
Lòng hắn nóng như lửa đốt…hắn cảm thấy nàng đang gặp nguy hiểm..

Đang chìm trong suy nghĩ như vậy,Vũ Hàn giật cả mình khi Phục Ảnh vội vã chạy vào bẩm báo, nét mặt kích động vô cùng : “Vương gia, xảy ra chuyện rồi..”
Vũ Hàn nhăn mày, hai tay xoa xoa thái dương, hắn lười biếng cất tiếng : “Có chuyện gì ?..”..Hôm nay, hắn không muốn phải nghe câu “xảy ra chuyện rồi” lần thứ ba đâu.

Phục Ảnh bỏ qua hành động kì lạ của Vũ Hàn, trực tiếp bẩm báo : “…Yến Vĩ Điệp cô nương và Liệt Khâm hộ pháp đang giao đấu với nhau ở Duyệt Minh Uyển…”

“Rầm” Vũ Hàn đập bàn đứng phắt dậy, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ, cất tiếng nói trầm khàn : “ Ngươi nói cái gì ?”
Phục Ảnh ngạc nhiên , trơ mắt ngước lên nhìn Vũ Hàn. Chưa bao giờ hắn nhìn thấy Vương gia lại tức giận như vậy, một lần cũng không . Trước giờ, biểu tình duy nhất xuất hiện trên khuôn mặt Vương gia chỉ là sự lạnh lùng, y hệt một dòng nước…Thế nhưng bây giờ….
“Nói “Vũ Hàn hét lên, hắn vừa hi vọng rằng ngàn lần là hắn đang nghe nhầm, lại vừa muốn tin việc vừa nghe là sự thật .
“..Khi Vương gia vừa rời đi, tiểu nhân đã quay lại Duyệt Minh Các (căn cứ của tổ chức Hắc Đạm, cũng nằm trong vương phủ của Vũ Hàn) để hoàn thành một số công việc. Đột nhiên nghe thấy tiếng binh khí đập vào nhau, tiểu nhân tưởng rằng có kẻ định xâm nhập nên đã cẩn thận đến gần để chuẩn bị giao chiến. Nào ngờ, người đang giao chiến là Yến Vĩ Điệp cô nương và sư huynh Liệt Khâm…”
Nghe đến đó, Vũ Hàn sắc mặt trở nên tái mét, vội vàng cầm theo thanh kiếm bên người, chạy hết tốc lực tới Duyệt Minh Các…..

Advertisements

One thought on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 21.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s