Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 7


Chương 7 :Perfect Girl Evolution (Step-1)
“ Nhu nhi, em đến nói với đại tiểu thư là ta tìm tỷ ấy”. Bất Diệp dụi dụi mắt, cô vừamới ngủ dậy, vẫn còn đang ngái ngủ nhưng vì phải tranh thủ thời gian nên cố nói với Nhu nhi đi tìm Phong Lữ. Bởi vì kế hoạch cô vạch ra không phải dễ hoàn thành, phải thật sự tài giỏi thì mới thực hiện được. Tuy nhiên ngay từ lần đầu tiên gặp Phong Lữ,cô cảm giác rằng đại tỷ của mình rất tài giỏi cho nên mới quyết định mạo hiểm một phen.
Một lát sau.
“Diệp muội, muội tìm ta có việc gì vậy ?” Phong Lữ bước vào phòng của Bất Diệp.
“Thì vì chuyện hạnh phúc cả đời của tỷ chứ còn gì nữa” Ngoáp một cái, Bất Diệp nói.
“ À …ờ …”
“Tỷ ngồi xuống đây,muội muốn hỏi tỷ vài việc”. Bất Diệp chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình , rồi nói.
“Tỷ có thể đàn được các loại nhạc cụ nào, và khả năng ca hát của tỷ ra sao” 
“Đàn tam thập lục, đàn tỳ bà….ta đều có thể chơi được còn về ca hát thì ta hát thử cho muội nghe nhé…..
Dứt lời, một giọng hát trong trẻo vang lên, mềm mại , dịu dàng , vừa mờ ảo như làn sương sớm ban mai, vừa tinh khiết như những hạt pha lê lấp lánh – những hạt pha pha lê từ cơn mưa mùa xuân lắng đọng lại. Tuy là những ca từ cổ đại nhưng giọng hát này vẫn tạo nên một sức hấp dẫn khiến người khác không thể bỏ qua, như một giấcmộng đẹp làm người nghe cứ muốn đắm chìm ở trong đó mãi không thôi.
. “ Woa, tỷ hát hay thật đấy, muội không ngờ tỷ hát hay như vậy,lúc nãy muội hỏi thế làthừa rồi.”
“Muội lại trêu ta rồi”
“Không, muội đâu có, muội nói thật đấy , muội thề” Bất Diệp giơ hai tay lên biểu thị lời thề của mình. Thực sự giọng hát của Phong Lữ vượt quá tiêu chuẩn cần thiết của cô , phải nói là quá hay.
Phong Lữ đỏ mặt, hai má ửng hồng trông rất dễ thương .
“Hôm nay , muội muốn tỉ đến đây là vì muốn dạy cho tỷ một kĩ thuật” Bất Diệp ra vẻ thần bí .
“Kĩ thuật ?”
“Đúng, đó là kĩ thuật thanh nhạc và nhận biết nốt nhạc”
“Nốt nhạc là cái gì ? “
“Từ từ rồi tỷ sẽ hiểu, muội sẽ dạy cho tỷ” Bất Diệp nháy mắt cười .

Bắt đầu từ hôm đó, cứ sáng sáng Phong Lữ lại đến phòng Bất Diệp để học thanh nhạcvà nốt nhạc. Tuy lúc đầu còn rất lúng túng, không hiểu rõ nhưng với tài trí tinh anh,dần dần Phong Lữ cũng bắt kịp được với nhịp điệu và có thể hiểu các nốt nhạc mà Bất Diệp viết ra trên giấy.Đồng thời, còn có thể hát được những nốt cao mà ngay cả những người học thanh nhạc lâu năm cũng không làm được.

Sự biến chuyển này làm Bất Diệp không tránh khỏi kinh ngạc, có thể nói Phong Lữmang trong mình một tố chất âm nhạc thiên bẩm. Người bình thường phải mất 3 tháng để học thanh nhạc và 1 tháng để nắm được các nốt nhạc , nhưng Phong Lữchỉ cần có 10 ngày tất cả. Mọi việc diễn ra còn tốt hơn cả dự định của cô

Trong lúc đó, hàng ngày Phong Nguyệt và Phong Ngân đều được nhị phu nhânkhông tiếc tiền của thuê về không biết bao nhiêu là thầy dạy cầm,kì,thi,họa., bồi bổ chomọi thức ăn quý giá, đắt tiền. Người ngoài nhìn vào đều nhìn thấy dã tâm của nhị phu nhân, bà ta muốn một trong hai cô con gái của mình được trở thành vương phi, để có được quyền lực trong vương phủ. Riêng nhị phu nhân này, hàng ngày đều thấy Phong Lữ chỉ đến chỗ Bất Diệp chơi mà không chịu tập luyện thì mừng thầm trong lòng,ắt hẳnlà mình sẽ thắng đây……

Qua 10 ngày đầu, Phong Lữ đã thành thạo những điều Bất Diệp dạy cho một cáchđáng khâm phục, hơn nữa lại còn tỏ ra khá thích thú với điều này, luyện tập hào hứng,say mê.
Riêng Bất Diệp cảm thấy thời cơ hành động đã đến bèn tìm gặp nghĩa mẫu.
“ Diệp nhi thỉnh an nghĩa mẫu”. Bất Diệp vừa nói vừa cúi đầu chào.
“ Ngồi xuống đây đi nào, có việc gì mà con đến tìm ta thế , ta nhớ hình như đây mới là lần thứ hai con bước ra khỏi cửa phòng phải không, sao không ra ngoài cho thoáng?”
“Dạ, con nghĩ là con nên để lần sau, bởi vì đã đến lúc chúng ta phải hành động rồi”
“Hả, sớm thế ư, chẳng phải con nói là sau 1 tháng ư”
“Tài năng của tỷ tỷ đã vượt qua dự định của con, nhưng đó mới chỉ là bước đầu,bước thứ 2 sẽ khó làm hơn, cho nên phải tiết kiệm càng nhiều thời gian càng tốt”
“Vậy giờ phải làm thế nào?”
“Nghĩa mẫu hãy bảo tỷ tỷ đến ở cạnh chỗ của con , đồng thời đuổi hết tất cả ngườilàm quanh đó, để tạo khoảng cách từ chỗ ở của con đến chỗ ở của người khác dù xảy ra tiếng động lớn cỡ nào cũng không ai phát hiện ra.”
“Tại sao lại phải làm như vậy ?” Vân Ngọc Lộ thắc mắc .
“Để tránh người khác biết được , điều này là bí mật mà chỉ có tỷ tỷ của con và nghĩa mẫu mới có thể biết; chắc nghĩa mẫu cũng hiểu nhị phu nhân chứ “
“ Đúng, con nói đúng, Liễu Nhược (nhị phu nhân) rất nguy hiểm , mụ ta có thể làmbất cứ thứ gì vì quyền lưc kể cả hi sinh con gái mình, nếu mụ ta biết sẽ có hại choPhong Lữ, ta hiểu , ta sẽ làm theo ý con”.
“Tạ ơn nghĩa mẫu” Bất Diệp nhoẻn miệng cười sung sướng, cô biết mình sắp phảisử dụng đến “thứ đó” rồi.
Theo mệnh lệnh của phu nhân , tất cả người làm trong khu vực Bất Diệp ở đều bịđuổi đi hết, và Phong Lữ cũng chuyển đến ở gần nơi ở của Bất Diệp.

Trong căn phòng không một bóng người, tạo một khoảng trống vừa đủ, Bất Diệpquyết định lần đầu tiên sử dụng “quà tặng” của nữ tử bạch y, mắt xích quan trọng nhấtchính là thứ này. Hit vào,thở ra một hơi, Bất Diệp giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn Ruby lên, chầm chậm nhấn vào mặt đá màu đỏ ở trên nhẫn, đồng thời nói:“đàn dương cầm”.

Quả nhiên, mặt nhẫn lóe lên một ánh sáng nhàn nhạt và sau đó nhanh chóng biến mất.

Trước mặt Bất Diệp lúc này là một chiếc đàn dương cầm màu đen sang trọng , sángbóng,trên bề mặt không hề có một hạt bụi, nhìn qua cũng biết là đàn loại thượng hạng.
Bất Diệp lấy tay dụi dụi mắt , không hề tin vào sự thật hiện ra trước mắt, bắp bắp:“là…là thật”.

Cô ngay lập tức tiến tới bên chiếc đàn, ngón tay run run lướt qua những phím bấm đen trắng quen thuộc, khẽ nhấn một ngón tay xuống, một âm điệu đầymàu sắc vang lên. Thứ âm thanh này không thể có cách nào tìm thấy ở đây. “Ha, ha, không ngờ sau khi đã xuyên không, mình vẫn có thể nghe thấy âm thanh này” 

Bất Diệp bật cười đầy sung sướng, nhưng trong đó lẫn cả một chút chua xót cho quá khứ ở hiện tại của mình. Hồi còn nhỏ mẹ thường chơi đàn cho cô nghe, khi cô lớn hơn một chút, vì muốn để dành bất ngờ cho mẹ, cô đã tự học đánh đàn từ những bài đơn giảnnhất cho đến những bài có độ khó cao . Tuy cô không phải là thiên tài âm nhạc, nhưngkhông hề khoác lác khi nói rằng tiếng đàn của cô có khí chất riêng biệt , khác hẳn với những người khác. 

Tạm thời phủ một tấm vải rộng lên chiếc đàn, Bất Diệp quyết định đợi thêm vài ngày nữa cho đến khi Phong Lữ thật sự thành thạo các bản nhạc, lúc đómới triển khai kế hoạch chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.

Nghĩ đi nghĩ lại, sau 1 tháng rưỡi xuyên không đến đây , Bất Diệp chưa một lần bước ra khỏi cửa phủ Phong gia. Nếu là các nhân vật nữ chính xuyên không khác có lẽ đã chạy ra náo loạn 80 lần rồi. Do đó để không lạc hậu và bắt kịp với thời đại, Bất Diệpđợi trong phòng mình cho đến khi hoàng hôn buông xuống,mới sửa soạn một ít quần áo bộ hành để dạo phố.

Cô chọn cho mình một bộ y phục màu tím rất đẹp,chất vải nhẹ nhàng,mềm mại, gợi lên vẻ đẹp quyến rũ vốn có của cô. Liếc một cái vào hình ảnh của mình qua chiếc gương đặt bên cạnh, Bất Diệp cảm thấy không ổn, tuy cô không muốn che đi dung mạo của mình, nhưng không làm vậy thì sẽ phiền lắm. Cho nên Bất Diệp tìm một cái mũ cổ trang có màn che ở trước, đội vào, rồi khẽ mở cửa, nhón chân đi ra ngoài.

Ai ngờ vừa đi được mấy bước, phía sau đã có tiếng người nói, “Muội đi đâu vậy ?”.

Vốn dĩ trong tình huống bình thường, Bất Diệp sẽ không giật mình, ấy vậy mà cô lạichọn đúng vào lúc màn đêm buông xuống, gió mát trăng thanh để đi du ngoạn, cho nên bị giọng nói ấy làm cho giật bắn cả mình:“Á,ai vậy ?”. Cô vội vàng quay người ra phía sau, đồng thời giơ hai tay lên phía trước thủ thế.

Người kia nghe vậy liền gõ nhẹ tay lên trán Bất Diệp: “ Ngoài ta ra thì còn ai vào đây hả muội muội”. Thì ra người đó là Phong Lữ.Thực ra,Phong Lữ đang muốn đến hỏi Bất Diệp về một số các dấu đặc biệt trong bản nhạc thì bắt gặp muội muội của mình đang nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, trông bộ dáng có vẻ rất khả nghi . Do đó cô mới lên tiếng hỏi, không ngờ muội muội lại giật bắn mình lên như vậy.

“Phù, thì ra là tỷ, muội cứ tưởng ma cơ chứ, tỷ đến tìm muội có việc gì vậy” BấtDiệp vừa vuốt ngực vừa thở phào nói. Phong Lữ lắc đầu chỉ mỉm cười mà không đáplại.Cô đưa mấy quyển sách mà Bất Diệp nói là bài tập về nhà ra, nói: “Tỷ chỉ muốnhỏi muội mấy cái dấu này sử dụng thế nào thôi mà, muội làm gì mà giật mình thế,hình như muội đang muốn đi đâu thì phải”.

Bất Diệp lúng túng “Muội…muội muốn đi ra ngoài dạo phố một chút”. Phong Lữ sau khi nghe câu trả lời của Bất Diệp thì bậtcười: “Muội đi ra ngoài thường hay mặc thế này sao”Bất Diệp mặt không biến sắc“Kệ muội, đây là sở thích đặc biệt của muội”.

Ngừng một lát, bỗng Bất Diệp cười một cách bí hiểm,ánh mắt lóe lên sự gian xảo,vội vơ lấy quyển sách trên tay Phong Lữ ném sang một bên, không đợi Phong Lữ kịp phản ứng đã kéo tay cô chạy ra khỏi cửa lớn Phong gia,vừa chạy vừa nói: “Mấy thứ đó để sau đi, tỷ phải dẫn muội dạo phố một lần chứ”.Phong Lữ kinh ngạc , đôi mắt mở to nhìn Bất Diệp, không hiểu vị muội muội này sẽ dẫn mình đến đâu đây.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s