Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 8


Chương 8: Cuộc gặp mặt định mệnh đầy tình cờ 

“ Hoàng thượng, xin người đi chậm lại một chút ” Tiểu thái giám vừa thở hồng hộc
vừa chạy theo cái người đằng trước được gọi là hoàng thượng kia .
“Vô dụng, đáng lẽ ra ta không nên mang theo ngươi”. Vũ Thần phẩy tay áo tiến nhanh
về phía trước, bỏ mặc đằng sau tên tiểu thái giám kia.
Hai ngày trước, Vũ Thần đột nhiên cảm thấy trong cung điện quá nhàm chán, mà trong khi đó tứ đệ của hắn lại được ngao du thiên hạ, cho nên hắn cũng muốn được một phen như thế. Tất nhiên việc hắn vi hành như thế này không ai biết được, ngoài cái tên đang bám nhằng nhẵng ở đằng sau.
Ở bên ngoài cung điện có hàng trăm điều mới lạ. Tuy rằng hắn là vua của một nước nhưng ngoài việc phê chiếu chỉ và nghe những lời nịnh nọt của phi tần mỹ nữ ra thì không có gì khác hơn so với một người bình thường. Hai ngày trước, hắn nghe thấy thị vệ thân cận nhắc tới lễ hội Nguyệt Mộng sắp tổ chức, nên mới nảy ra ý định thử đi tìm hiểu một chuyến.
Lúc này trên đường phố, người ta treo rợp những gian hàng, quầy bán là những chiếc đèn lồng màu đỏ rực rỡ, ánh sáng tỏa ra ấm áp vô cùng. Không khí náo nhiệt, dòng người chen chúc nhau trên những con phố chật hẹp. Tiếng cười nói hoan hỉ, tiếng mua bán nồng nhiệt, tiếng ca hát của đoàn danh kĩ gần đó, tất cả hòa quyện lại tạo thành không khí của lễ Nguyệt Mộng – lễ hội dành cho những đôi nam nữ gặp gỡ làm quen với nhau.
“Ô, đằng kia là thứ gì vậy, muội muốn xem “. Bất Diệp thốt lên thích thú.
“ Đẹp lắm đúng không, đó là kẹo ngũ sắc đấy”-Phong Lữ trả lời.
“Kẹo ngũ sắc ?”
“Ừ, kẹo làm từ mứt của các loại trái cây”
“Mứt trái cây ư , nó vẫn giữ được màu đẹp như vậy sao ?, làm cách nào thế nhỉ”
“Khôn lỏi, nói cho muội để người ta sập tiệm hả” Phong Lữ cười .
“Muội muốn ăn , thúc thúc bán cho cháu một cái”
Bất Diệp hai mắt sáng long lanh, nhìn que kẹo ngọt ngào trên quầy hàng. Vị đại thúc thấy cô nương này thật hồn nhiên thì mỉm cười đôn hậu, chìa que kẹo ra trước mặt Bất Diệp:
“Đây cô nương, ta bán cho cô một que…..khuyến mãi 1que nữa”
“Yeah, đại thúc muôn năm …..”
Đón lấy que kẹo từ tay vị đại thúc kia, Bất Diệp đưa cho Phong Lữ một que, thấy Phong Lữ lắc đầu nên hai tay hai kiếm luôn, à nhầm, hai tay hai que.
Thế là trên đường cứ gặp thứ gì hay hay là Bất Diệp lại sán vào, thành ra thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt lễ hội đã đến thời điểm đông đúc nhất. Dòng người trên chúc nhau trên phố, không để sót kẽ hở nào.
“A chỗ kia có bán cá kìa, Lữ tỷ muội muốn đi xem “. Hai mắt Bất Diệp bỗng trở thành hai cái bóng đèn khi thấy quầy bán cá vàng cách đó không xa.
“Muộn rồi Diệp nhi, chúng ta về đi thôi” Phong Lữ can ngăn.
“Vậy muội tự mình đi, tỷ cứ về trước đi” Nói xong Bất Diệp chạy thẳng một mạch về phía trước.
Phong Lữ định đuổi theo thì đoàn người phía trước đã chặn lại.
Hai tỷ muội chính thức lạc nhau.
Ở đó một khoảng không xa .
Có một người cũng xử sự y hệt Bất Diệp, đó là Vũ Thần.
Cứ thấy cái gì hay là mắt sáng lên, nhưng Vũ Thần có điểm khác với Bất Diệp là mua cả quầy hàng luôn, làm tên thái giám chạy theo sau cứ gọi là khóc không ra nước mắt.
“Hoàng thượng, người nên về thôi, nếu Thái hậu biết chuyện nô tài sẽ chết mất”
“Sợ cái gì, trẫm là vua của một nước, chẳng nhẽ không giữ được mạng cho ngươi”
“Ở phía trước có gì hay vậy, mau đến đó xem thử ”- Vũ Thần đảo mắt xung quanh, thấy có đám đông phía trước, liền hứng thú muốn xem chuyện gì xảy ra, tiến nhanh về phía trước.
“Hoàng thượng, hoàng thượng…..” Tên thái giám đau khổ chạy theo.
Trong đám đông.
“Cô nương xinh đẹp, nàng đi một mình sao, có cần ta làm bầu bạn không” Một gã thanh niên có vẻ bề ngoài ăn chơi đứng sát vào một vị cô nương gần đó, điệu bộ rất lố lăng.
“ Không cần, xin công tử tìm người khác”. Phong Lữ đứng tránh ra một bên, không muốn để tên kia lại gần mình. Vừa nói ánh mắt vừa tìm kiếm một thân ảnh, không thấy, Diệp nhi muội đi đâu rồi ?
“ Không cần, ngươi không biết ta là ai hay sao mà dám nói như thế hả, bản công tử muốn ngươi làm bạn thì ngươi phải làm” Tên kia nghe Phong Lữ nói thế thì nổi khùng, cánh tay hắn đê tiện bắt lấy cổ tay bé bỏng của Phong Lữ, siết mạnh.
Bị đau nhưng Phong Lữ cố chịu, vẫn tỏ ra lịch sự:
“Xin công tử buông tay, công tử không biết tự trọng sao ?”
“Ngươi…con ranh này…..ngươi dám nói ta thế à…hỗn láo…” Tên kia hung hãn định giơ tay lên tát Phong Lữ. Phong Lữ run sợ , mắt nhắm lại, chuẩn bị tiếp nhận cái tát như trời giáng kia…..
1 giây…..
2 giây…..
3 giây……
Không thấy đau gì cả.
Phong Lữ chậm rãi mở mắt ra thì thấy tên kia đang nằm sõng soài dưới đất, hai tay ôm bụng lăn qua lăn lại như con tôm nhảy, điệu bộ rất đau đớn.
“Chuyện gì xảy ra vậy ? ”Phong Lữ thầm hỏi
Một âm thanh trầm ấm vang lên tai Phong Lữ .
“Tiểu thư , nàng không sao chứ ?” Hắn lên tiếng trấn an nàng
Trước mắt Phong Lữ lúc này là một vị thanh niên 25, 26 tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, cả người toát ra một khí phách vương giả.Sống mũi cao, làn da trắng như men ngọc, đôi mắt chứa đựng cả vẻ uy nghiêm lẫn vẻ nhu tình.Bất giác, trái tim nàng lỗi mất một nhịp. Đôi mắt trong sáng hơi ươn ướt của nàng ngước lên nhìn hắn, trông đáng yêu và kiều diễm vô cùng. Nàng ngay lập tức hiểu vấn đề, nở một nụ cười tươi như hoa, cảm ơn hắn :
“Cảm ơn công tử đã ra tay cứu giúp”
Vũ Thần bị choáng ngợp bởi nhan sắc của người con gái trước mặt. Nàng đẹp hơn tất cả những gì mà nam nhân có thể tưởng tượng , đẹp hơn tất cả các phi tử của hắn ở thâm cung. Mái tóc mềm như nhung, làn da mịn màng trắng sáng như ngọc, đôi mắt linh động, đầy vẻ tinh anh, đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa đào. Một tuyệt sắc giai nhân đang ở trước mặt hắn. Thịch…thịch…tim hắn đập nhanh hơn. Đứng thẫn thờ vài giây.
“A, ách….tiểu thư không cần khách khí, hạng người này không dạy bảo cho chúng một bài học là không được”
Tên kia lóp ngóp bò dậy, chỉ vào Vũ Thần mắng : “Tên tiểu thử thối, ngươi biết ta là ai không mà dám đá ta hả, ta là cháu trai độc nhất của tri phủ Đường Lăng, ngươi muốn chết phải không”
“Á…rầm” Tên kia lại kêu lên một lần nữa rồi ngã xuống.
Ra là Vũ Thần lại đá cho hắn thêm phát nữa.
Phong Lữ nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi bật cười.
Vũ Thần nhìn thấy nàng cười, nghĩ ngợi một lúc rồi lịch sự nói:
“Tiểu thư, nàng có thể hay không làm bạn với ta trong lễ hội này” – Hắn ngỏ lời nàng.
“Ta….”Phong Lữ hơi do dự, nàng còn phải tìm Diệp nhi nữa, nhưng nghĩ đến vị muội muội nhanh nhảu chắc chắn sẽ tìm thấy đường về nhà ngay , Phong Lữ rốt cuộc cũng đồng ý. Nàng đồng ý vì cảm thấy vị công tử này tạo cho nàng cảm giác rất yên bình, đó là gì thế nhỉ ?
Thế là Vũ Thần cùng Phong Lữ bên nhau dạo hết con phố này đến phố nọ, dù mới gặp nhau như đã quen nhiều năm, cư xử hết mực tự nhiên.
Hắn mua tặng nàng món đồ, nàng mỉm cười lắc đầu, hắn làm điệu bộ ai oán, nàng đành phải mỉm cười nhận lấy. Hai người cứ đi bên nhau như vậy, tình cảm về người kia trong lòng mỗi người từng chút, từng chút một dâng lên, dần dần trở thành niềm ái mộ.
Cổ nhân có câu: “ Nam nữ thụ thụ bất thân”
Nhưng hiện nhân cũng có câu “ em (anh) là tiếng sét ái tình đánh trúng tim tôi”
Và trường hợp này đích thị là vừa xảy ra với Phong Lữ và Vũ Thần.
Ở một nơi nào đó, một nữ tử đang kêu trời oán đất. “ Lữ tỷ, tỷ ở đâu, muội hết tiền rồi, lại còn bị lạc đường nữa”. Bất Diệp ngó đi ngó lại, lúc nãy nàng mới vồ vào hàng bán cá xem xem chút thôi, thì bị đoàn người đẩy đi trôi tít xuống cuối phố. Nàng đã lạc mất Phong Lữ rồi.
Đây là đâu thế này, tối om như mực, không phải con phố tổ chức lễ hội nha. Bất Diệp mò mẫm đi trong con phố tối om, đôi mắt nhíu lại để tìm kiếm những tia sáng dù là nhỏ nhất. Mùi ẩm thấp trong con phố phả vào không khí, nồng nồng, hăng hắc.
A kia rồi, có ánh lửa. Bất Diệp vội vàng lao về phía đó nhưng được hai bước thì khựng lại, nàng nghe thấy tiếng “keng, keng”. Nhanh chóng trốn vào một chỗ kin kín, nàng xác định lại âm thanh vừa nghe, tiếng gì thế này, cứ như là tiếng sắt đập vào nhau ý. Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng tìm kiếm về phía ánh lửa. Chợt mở to. OH MY GOD. Cái gì thế này ?
Một toán người mặc trang phục kiếm hiệp đang vây đánh hai người thanh niên. Một người mặc y phục màu xám, người kia mặc y phục xanh thẫm. Người nào người nấy sắc mặt đằng đằng sát khí.
Bất Diệp quan sát, hừ, đám người kia khoảng 7, 8 người, nhưng đều thuộc loại võ công cao cường. Hứ. Ánh mắt Bất Diệp ngạc nhiên khi thấy một tiểu cô nương đứng ở đó, trên tay còn cầm một cây cổ cầm , sắc mặt bình thản lạnh lùng, như chuyện chém giết trước mặt chẳng hề liên quan đến mình
“Tiểu tử Xuyên Vân, xem như đời ngươi đến đây là hết rồi, biết điều thì xin một tiếng ta sẽ tha cho” Một lão già tóc bạc phơ, mặc một chiếc áo choàng màu đen, vừa cười ha hả vừa chỉ vào người thanh niên mặc áo xám.
“……….” .Ánh mắt Xuyên Vân lạnh lùng lướt qua lão già kia, một tia khinh thường.
“Lão già thối, ngươi dám dùng độc kế, biết không thể thắng được chủ tử ta nên mới dùng cách này, đồ không biết nhục ” Người thanh niên đứng bên cạnh không nhịn được, chửi lên một tiếng.
“Ngươi…..chết đến nơi rồi còn làm càn……trưởng lão Khương Ly xin mời tiếp tục” Lão già kia gân xanh nổi đầy mặt, tay nắm chặt thành quyền, quay sang nói với cô bé đứng bên cạnh.
Khương Ly nhíu mày, xoay chiếc đàn ra phía trước mặt mình, một tay đỡ đàn, tay kia lướt nhẹ trên những dây đàn, tạo ra những âm điệu huyền bí, rùng rợn. Tay đánh càng lúc càng nhanh, những âm điệu vì thế cũng gấp gáp hơn.
“Aaaaaah, hộc…hộc…” Người thanh niên mặc áo xanh thẫm như phát điên, la hét liên hồi, tay không ngừng ôm lấy đầu lắc qua lắc lại, Ánh mắt trở nên mất dần nhân tính, cả khuôn mặt tỏa ra một nỗi đau tột cùng, hận không thể để hắn kết liễu đời mình ngay lập tức.
“Phục Ảnh…..phụt ….”Người thanh niên áo xám thấy vậy hét lên, nhưng những tiếng đàn kia dường như cũng đang tác động không ngừng lên thần kinh hắn , hắn thổ huyết.
“Chết tiệt” Hắn rủa một tiếng. Nếu không phải hắn có nội lực thâm hậu và từ nãy tới giờ vẫn sử dụng nó thì hắn đã phát điên từ lâu rồi.
“Ha ha , Xuyên Vân, ngươi thấy thế nào, độc Phế Tâm Hạ do Sử Bá Thiên ta chế ra lợi hại chứ” Lão già kia lại cười nói.
Xuyên Vân lại một lần nữa vận nội lực thử đẩy chất độc ra, nhưng không được.
“Cố quá thành quá cố đấy, ngươi đã trúng Phế Tâm Hạ nên chỉ cần nghe thấy âm thanh từ chiếc cổ cầm này phát ra là ngươi sẽ thành kẻ điên loạn ngay “
“Thiên Vũ Xuyên Vân là kẻ điên, chuyện này có thể làm chấn động giang hồ phải không?, ha ha” Lão già cười như phá trời, quay sang nói với mấy tên còn lại. Bọn chúng cùng nhau cười phá lên.
Bất Diệp thấy tình hình trước mắt không tốt bèn từ từ chui ra khỏi chỗ trốn, len lén đi ra. Không ngờ đi được vào bước thì mắt mũi kèm nhèm dẫm phải một cành cây khô kêu “cạch” một cái.
Với thính lực của kẻ học võ, tất cả bọn người ở đó đều phát hiện có kẻ nào đó đang ẩn nấp quanh đây. Bọn chúng ngó đi ngó lại, đột nhiên một tên phát hiện được một bóng đen đang di chuyển trên phía tường sau lưng, vội hét lên đuổi theo: “Ngươi…đứng lại cho ta….”. Mấy tên khác thấy vậy cũng đuổi theo.
Bất Diệp cuống cuồng chạy, mắt mở to hết cỡ tìm chỗ chạy, miệng lẩm bẩm : “I don’t want to die, I don’t see anything….”. Mấy tên đằng sau không buông tha ( vì có hiểu gì đâu ), quyết đuổi theo tóm lấy Bất Diệp. “Trời ơi, làm gì bây giờ”. Bất Diệp nhắm mắt lại suy nghĩ..
Ngay lúc đó,một tên dùng khinh công bay lên chặn trước mặt Bất Diệp, mấy tên khác cũng bao vây cô. Vẻ mặt tên nào tên ấy đều như muốn giết chết Bất Diệp ngay tức khắc,
“ Ngươi là ai ? ” Lão già lúc nãy cầm chiếc quạt giấy trên tay phe phẩy, điệu bộ tỏ ra rất khinh người.
“……….” Bất Diệp không thèm trả lời.
“Tại sao ngươi lại ở đây ?” Lão già kia hỏi tiếp câu nữa nhưng đã hơi bực bội.
“………..” Bất Diệp vẫn như vậy, lặng thinh.
“Khốn khiếp, Sử đường chủ đang hỏi ngươi đấy, câm à” Tên đứng cạnh Bất Diệp nộ khí xung thiên, lấy tay hất mạnh chiếc mũ trên đầu Bất Diệp ra.
Ánh mắt tên đó đang từ giận dữ cực độ bỗng chuyển sang trạng thái đờ đẫn.
Mấy tên khác cũng vậy.
Chiếc mũ vải rơi xuống, làm hiện lên một tuyệt sắc mĩ nhân. Dưới ánh trăng sáng huyền ảo của màn đêm, làn da ngọc ngà của Bất Diệp dường như đang tỏa sáng. Mái tóc dài đen láy mềm mại, nhẹ nhàng bay bay trong giớ. Từng sợi, từng sợi. Khuôn mặt kiều diễm vô cùng hiện ra trên chiếc cổ kiêu hãnh. Đôi môi nhỏ xinh, hồng đào đang mím lại. Đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm lại bỗng mở bừng ra , để lộ một màu hổ phách tuyệt đẹp. Cả thân tử y lay động trong gió, trông thật giống một phiêu diêu nữ tử.
“ Oa, là mỹ nhân, mỹ nhân” Mấy tên kia được chiêm ngưỡng sắc đẹp của Bất Diệp, miệng chảy ra thứ chất lỏng khả nghi, ánh mắt hiện lên dục vọng.
Chết tiệt ! Mặt cũng đã lộ rồi, chỉ sợ sau này ta muốn sống yên bình cũng không xong.Xem chừng bọn chúng là dân giang hồ, chắc phải có cả đám chứ không ít. Nếu chúng mà kéo cả đến cả thì coi như xong. Chỉ còn cách…..nhưng thời này…làm vậy được không? Bất Diệp phân vân, nhíu mày nghĩ.
“Ngươi làm gì ở đây ?” Sử Bá Thiên ngay lập tức bị ấn tượng bởi đôi mắt hổ phách của Bất Diệp nhưng không nhớ ra mình đã từng thấy qua đôi mắt này hay chưa .
“Không liên quan đến ngươi, để ta đi” Bất Diệp lạnh lùng nói, tiến người về phía trước, định vượt qua chúng.
“Chỉ sợ không dễ thế đâu” Sử Bá Thiên cười khẩy, tay ngăn Bất Diệp lại.
“Ta đã nói để ta đi, nếu không người chết sẽ là các ngươi” Ánh mắt Bất Diệp sắc lẹm lướt qua Sử Bá Thiên.
“Ngông cuồng, ngươi có bản lĩnh đó sao , giao nó cho các ngươi, xong việc thì giết đi”. Sử Bá Thiên nói xong xoay người bỏ đi.
Mấy tên còn lại ánh mắt tràn ngập lửa dục, nhìn chằm chằm vào nàng. Bất Diệp chỉ hận không thể móc mắt chúng ra ngay lập tức.
“Lại đây với ta nào tiểu mỹ nhân”. Tên giật mũ của Bất Diệp vô sỉ đưa tay lên định ôm lấy người Bất Diệp. Không may bị nàng né được. Nàng xoay người một cái, lấy chân trái làm trụ, tung người lên, chân phải tung một cú cước như trời giáng vào bụng tên kia.
“Cút, hạng bẩn thỉu như ngươi không xứng để chạm vào ta”.
“Tứ đệ, đệ có sao không ?” Mấy tên còn lại thấy anh em mình bị đá ngã thì vội vàng chạy đến đỡ lấy.
“Không sao… ư…ưm” Tên kia dính một phát cước, ngã dúi ngã dụi xuống, ngoài miệng thì nói không sao nhưng kì thực lục phủ ngũ tạng hắn giờ như muốn rời ra. Uy lực của cú đá vừa nãy thật khủng khiếp.
Bất Diệp đương nhiên biết hắn đang cố chịu đau. Chiêu vừa rồi là một trong những đòn hiểm của Taekwondo, bị cấm sử dụng trong thi đấu. Lực sát thương nó tạo ra có thể khiến nạn nhân gãy ít nhất là mấy cái xương sườn. Trúng chiêu đó rồi mà vẫn chưa đo ván, ta thật khâm phục ngươi. Bất Diệp nở nụ cười tự mãn.
Sử Bá Thiên khẽ nhíu mày. Nha đầu thối này cũng biết chút ít võ công đấy, nhưng không đủ để chạy thoát đâu. “Giết nó đi”
Cả đám người bao vây Bất Diệp lại. Tên nào tên nấy cầm chắc vũ khí của mình, vẻ mặt đằng đằng sát khí, lao vào Bất Diệp như muốn xé xác nàng “Aaaaaaaaa”
Biết rằng mình không thể thoát được, Bất Diệp nhanh chóng đặt ngón tay lên chiếc nhẫn Ruby ,gọi tên một thứ. Trên mặt nhẫn, ánh sáng đỏ nhạt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.
Ngay giây phút đó, Sử Bá Thiên đã mắc một sai lầm chết người……


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s