Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 9


Chương 9: Bộc lộ tài năng
Bất Diệp thân người lao về phía trước, đối lập với đám vô lại kia.
“Đừng trách ta, là các ngươi động thủ trước” Bất Diệp lặng lẽ nói.
“Vút….Xoẹt” Tiếng một vật chuyển động cực nhanh trong không khí vang lên kèm theo một tiếng động lạ thường, bén ngọt.
Tiếp theo đó là tiếng hét chói tai đầy kinh hãi.
“Á …..”
Tên lao đến bên Bất Diệp đầu tiên, cả thân hình hầu như bị chẻ làm đôi. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chết ngay tức khắc. Máu bắn lên tung tóe tạo thành một dòng chảy trên mặt đất.
“Tam ca” Mấy tên khác thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy thì hét lên kinh hoàng.
“Khốn khiếp, nó rút kiếm từ bao giờ vậy, sao tao không nhìn thấy” Một tên khác hoảng sợ nói.
Sử Bá Thiên cũng bất ngờ không kém. Quả thực hắn cũng không nhìn ra Bất Diệp đã rút kiếm từ bao giờ. Võ công của hắn dù không phải cao thâm nhưng cũng không đến nỗi nào , vậy mà hắn lại không thể theo kịp tốc độ đó. Chớp mắt một cái đã xử xong một tên rồi. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống trán Sử Bá Thiên.
Trong tay Bất Diệp lúc này đích thực là một thanh kiếm. Nhưng không phải là thanh kiếm bình thường. Đó là kiếm Nhật mà các samurai hay sử dụng, còn gọi là trường kiếm (katana).Độ sắc bén của nó đã được cả giới khoa học thừa nhận, ở một tốc độ nhất định nó còn có thể chém được cả đạn đồng. Thân thể người so với kiếm Nhật càng không đáng nhắc tới 
“Tiếp tục” Bất Diệp không đợi những tên kia định thần lại đã lao lên ra chiêu trước. Mỗi chiêu đều hiểm độc khôn lường, không hề khoan nhượng .Chớp mắt, dưới đất đã có 3,4 thi thể nằm la liệt, không hề nhắm mắt, máu chảy lênh láng, đỏ thẫm.
Lưỡi kiếm bén nhọn cứ thế vung lên. Nhanh. Uy lực.Mạnh mẽ.
Sử Bá Thiên kinh hồn bạt vía. Hắn không nhìn ra Bất Diệp đang sử dụng chiêu thức của bất kì môn phái nào. Tư thế tấn công lẫn cả cách phòng thủ đều rất khác lạ. Nhưng mỗi chiều đều là chí mạng, hiểm độc. Hơn nữa, thanh kiếm mà cô ta cầm trên tay hắn cũng chưa từng thấy qua. Lưỡi kiếm cong chứ không thẳng…..
Cả năm tên lúc nãy xông đến đều đã bị Bất Diệp dùng kiếm giết chết. Máu đỏ bám đầy trên thanh kiếm sáng rực. Bất Diệp vung kiếm lên hất đi những giọt máu đó…..
“Ta đã cảnh báo trước, là lỗi của các ngươi khi không nghe ta” Bất Diệp cười lạnh, phi thân đến bên Sử Bá Thiên , vung kiếm lên, ra một đòn kết liễu tính mạng.
Sử Bá Thiên nhanh chóng né sang một bên, không ngờ vẫn bị kiếm của Bất Diệp chém tới. Tạo thành một vết thương lớn trên ngực, máu nhanh chóng trào ra.
“Khốn kiếp, ta giết chết ngươi” Một tay bịt chặt vết thương, Sử Bá Thiên cầm kiếm lên , chém về phía Bất Diệp.
Hai ngươi giao đấu với nhau, thương tổn hoàn toàn nghiêng về phía Sử Bá Thiên. Kiếm của hắn còn chưa chạm được tới Bất Diệp. Còn Bất Diệp, nhờ độ dài của thanh kiếm và tài năng kiếm thuật được khổ luyện ở hiện đại , đã hóa giải được tất cả chiêu thức của hắn.
Thân thể Sử Bá Thiên đầy rẫy những vết kiếm chém, tốc độ đã giảm sút không ít.
“Chết đi” Bất Diệp lợi dụng lúc Sử Bá Thiên sơ hở, tung ra một chiêu chí mạng.
Khương Ly từ nãy tới giờ quan sát Bất Diệp, như chợt nhận ra điều gì, vội vàng xông tới.
“Keng”. Tiếng binh khí đập vào nhau.
Cái gì vậy ?- Bất Diệp ngỡ ngàng tự hỏi.
Chắn trước thanh kiếm của nàng lúc này là chiếc cổ cầm nằm trên tay Khương Ly. 
Khương Ly vận nội lực truyền vào cổ cầm, biến cổ cầm thành vũ khí do đó mới chống đỡ nổi đòn đánh của Bất Diệp. Nếu không nó đã vỡ nát hoàn toàn rồi.
“ Bá Thiên, ngươi không thể đánh lại nàng ta đâu, mau rút” Khương Ly gấp gáp nói. Tay rút trong áo ra một túi gấm nhỏ, ném xuống đất. Lập tức, cả vùng đó hiện lên làn khói màu hồng. Thân ảnh hai người kia đã không còn thấy đâu nữa.
Nhanh chóng bụm miệng lại, Bất Diệp chạy ra chỗ khác.
“ Đồ thỏ đế, rùa rụt đầu, cái YY!!. .XX nhà ngươi, thua ta xong rồi chạy hả” Bất Diệp tức giận mắng chửi.
“ Đụng ta là nhà ngươi tới số rồi, muốn giết ta à, còn khướt nhé”. Bất Diệp chỉ tay lên trời nói ( tự sướng wé). Cũng may, khi còn ở hiện tại, ông ngoại nàng rất sợ cô bị bắt cóc nên đã ép nàng học đủ các loại võ thật. Từ karate, taekwondo, judo, cho đến aikido, triệt quyền đạo, không thủ đạo và kiếm thuật. Mỗi môn đánh nhau chan chát về mặt kỹ thuật, ấy thế mà nàng vẫn học được mới là lạ chứ. Không ngờ đến ngày hôm nay lại có thể dùng được.
Bất quá, nàng cảm thấy cao thủ cổ đại cũng thật siêu phàm, lại còn ăn trộm được cả tuyệt kĩ của ninja Nhật Bản nữa chứ, ngưỡng mộ quá đi.
Bất Diệp nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Mùi máu bốc lên tanh nồng, thật khó ngửi, làm nàng cảm thấy buồn nôn.
“A, còn hai người kia” Bất Diệp nhớ ra.
Nàng vội chạy đến chỗ Xuyên Vân (Vũ Hàn) đang rên rỉ, co quắp dưới đất.
“Này, anh gì ơi, tỉnh lại đi, đừng chết ở đây, chết ở đây sẽ không có ai chôn đâu” Bất Diệp vỗ vỗ vào mặt Vũ Hàn.
Vũ Hàn cảm thấy như đang có ai đó đập đập vào mặt mình. Nhíu đôi lông mày, hắn mở mắt ra .
Một dung nhan kiều diễm lạ thường đang hiện ra trước mắt hắn, nét mặt nàng thập phần lo lắng. Mái tóc dài mềm mượt đen óng phủ lên bờ vai rắn chắc của hắn. Khuôn mặt nàng ửng đỏ lên vì xúc động. Đôi môi nhỏ xinh đang mím chặt lại.
Hắn nhíu đôi mắt lại, cố nhìn cho thật rõ đôi mắt nàng. Đẹp quá, hắn chưa từng thấy đôi mắt nào có màu sắc như vậy, dường như trong đó là cả một thế giới màu vàng, một màu vàng mà hắn chưa từng thấy.
“Ư…ưm” Hắn đau đầu quá, chất độc vẫn còn trong người hắn.
“Sao thế, đau đầu à ?” Bất Diệp thắc mắc hỏi. Lúc nãy nàng thấy hắn quằn quại vì tiếng đàn đó, chắc giờ vẫn còn đau. Lựa lúc hắn đang nhắm mắt lại, nàng gọi ra một lọ thuốc an thần. Nếu là đau đầu thì chắc thuốc này sẽ có tác dụng.
“Uống cái này đi, có thể sẽ đỡ hơn đó” Nàng đưa cho hắn.
Hắn gạt ra, lọ thuốc rơi xuống đất, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng.
“Ngươi là ai, những tên kia đâu rồi ?”
Bất Diệp cảm thấy thật bực mình.
“Này, ta đã cứu ngươi mà ngươi làm thế à, biết thế ta chạy lẹ cho xong”
“Ngươi cứu ta ?” – Hắn nghi ngờ hỏi, sao một tiểu cô nương như nàng có thể cứu hắn chứ..
“Ân, kia kìa, bọn chúng còn nằm đó đó”- Nàng gật đầu, tay chỉ về phía những tên bị nàng giết.
Hắn chấn động. Toàn bộ đám người lúc nãy đã bị giết hết rồi. Dù bọn chúng không phải cao thủ nhưng cũng đều là kẻ biết võ công, không thể nào….Nàng giết sao ? Tại sao hắn không cảm thấy được khí lực của nàng. Nàng là ai ?
“Bọn chúng là do ngươi giết sao”
“Ân, nhưng là do chúng khi dễ ta trước, ta mới nhất thời động thủ, đừng mang ta lên báo quan có được không” Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn cầu. Nàng thật sự không muốn tù mọt gông mà.
“Ta sẽ không báo quan, hạng người như chúng chết là phải”
Hắn nghĩ ngợi một lát, ánh mắt đăm chiêu nhìn nàng
“Ngươi là ai”- Hắn gằn giọng hỏi nàng
“Yến Vĩ Điệp”- Ngu sao mà nói tên thật – Bất Diệp thầm nghĩ.
“Yến Vĩ Điệp…., ta chưa từng nghe thấy tên ngươi trên giang hồ”
“Đó là vì ta mai danh ẩn tích ấy mà, her her” Nàng cười ngượng, nếu hắn mà biết nàng là tiểu nữ của tướng quân thì hỏng bét.
“Thật sao ?” – Hắn nghi hoặc hỏi nàng.
“Ân”- Nàng gật đầu,ánh mắt vô (số) tội nhìn hắn.
Hắn lại nhìn nàng đăm chiêu. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp của nàng cứ như đang tỏa ra vầng hào quang vậy, làm hắn nhất thời lỡ một nhịp thở.
“Được rồi, ta tin ngươi” Hắn thở dài một tiếng,
Vũ Hàn đứng dậy, người hắn không vững vàng, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn loạng choạng ngã xuống, một thân ảnh nhanh chóng đỡ lấy hắn, tay choàng qua vai hắn nắm chặt lấy (t/g: aidzaii, không được rồi, sao Diệp tỷ lại ăn đậu hũ của Hàn ca thế ).
Hắn mất đà cúi người xuống, mái tóc của hắn phủ vài sợi lên mái tóc nàng. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau một chút xíu. Đôi mắt màu xám được dịp nhìn rõ hơn đôi mắt màu hổ phách. Hơi thở dồn dập của hắn bắt gặp nhịp thở đều đặn của nàng.
“Không sao chứ ?” Nàng hỏi hắn. Hình như hắn rất yếu thì phải, không khéo lại chết luôn ở đây thì phiền.
“Ưm…không sao….”- Hắn tránh ra khỏi nàng, quay mặt đi. Hắn không thể cho nàng thấy được,mặt hắn lúc này đang đỏ rần lên rồi. Mùi thơm nhẹ nhàng từ người nàng tỏa ra, thật dễ chịu…
Bất Diệp cúi xuống nhặt lọ thuốc an thần dưới đất lên, đưa cho Vũ Thần.
“Uống đi, dù ta không biết ngươi trúng độc gì, nhưng nếu chỉ là đau đầu thì có thể cái này sẽ có ích”
Hắn cầm lấy họ thuốc nàng đưa cho. Nhìn nàng một cái…..rồi vặn nắp lọ thuốc ….sau đó….dốc thẳng vào miệng. 
“Ấy, ấy, ngươi muốn chết hay sao, uống 1-2 viên thôi” Bất Diệp hoảng hốt giằng lấy lọ thuốc trên tay hắn. Đưa thuốc tây cho người cổ đại thật là một hiểm họa khôn lường.
Sau khi hắn đã uống thuốc xong.
Bất Diệp kéo áo Vũ Hàn chỉ về phía Phục Ảnh – người vô hình từ nãy tới giờ.
“Cho hắn uống thuốc này đi, nếu không hắn sẽ chết đó”
Thấy Bất Diệp vẻ mặt lo lắng như vậy, trong lòng Vũ Hàn cảm thấy hơi khó chịu,hắn làm vẻ mặt chấp thuận , đỡ Phục Ảnh dậy ….rồi….. dốc thẳng lọ thuốc vào miệng hắn.
“Không, không, ngươi muốn hắn ta chết hay sao hả ?”- Bất Diệp lại một phen nữa kinh hãi. Sao lại có loại chủ nhân như vậy chứ?.
Một lát sau.
Hai người kia đều đã bình phục, cơn đau đầu đã qua đi, họ lại có thể vận nội công như bình thường.
Vũ Hàn ngạc nhiên cầm lọ thuốc an thần lên , nói:
“Đây là thứ gì, sao lại giải được độc của Phế Tâm Hạ”
“Chủ tử, tiểu nhân cũng chưa từng thấy thứ thuốc này bao giờ” Phục Ảnh nói thật lòng, bất quá hắn chỉ biết chính loại thuốc này đã cứu hắn khỏi cái chết.
“Nếu các ngươi thích , ta liền tặng nó cho các ngươi” Bất Diệp nói thản nhiên. Vì nàng có bao giờ phải dùng tới thuốc an thần đâu.
“Hai vị giờ đã ổn, tại hạ còn có việc phải làm, xin cáo từ” Bất Diệp phun ra một lời thoại học thuộc lòng được trong các phim kiếm hiệp, xoay người rời khỏi.
“ Yến Vĩ Điệp cô nương, chờ đã” Vũ Hàn vội nắm lấy bả vai Bất Diệp, không cho nàng rời đi.
“Chuyện gì ?” Bất Diệp gằn nhẹ giọng. Nam nhân này, không phải sau khi nàng cứu hắn xong thì hắn lại gây khó dễ cho nàng đấy chứ.
Vũ Hàn cũng cảm thấy có mấy phần không tự nhiên trong giọng nói của nàng nên vội vàng tiếp lời:
“Ơn cứu mạng của cô nương hôm nay, ta nhất định sẽ báo đáp, nếu sau này cô nương có việc gì cần giúp đỡ, chỉ cần gọi một tiếng, Thiên Vũ Xuyên Vân ta chắc chắn sẽ không từ chối”- Vũ Hàn dùng ngữ khí kiên định nói với Bất Diệp.
Bất Diệp bất ngờ bị kéo lại, có ngạc nhiên đôi chút nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp tạ:
“Vậy làm phiền ngươi rồi”. Nói xong, nàng quay người bỏ đi.
Vũ Hàn nhìn bóng nàng rời đi, trong lòng một cảm giác không mấy thoải mái dâng lên. Hắn kì thực không muốn để nàng rời khỏi.
“Phục Ảnh”
“Dạ , vương gia” Phục Ảnh cung kính
“Ngươi thấy cô nương vừa rồi thế nào ?”
“Dạ…Yến Vĩ Điệp cô nương quả thật khuynh quốc khuynh thành, sắc đẹp hiếm có” Phục Ảnh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời rành rọt. Từ trước tới giờ vương gia không hề quan tâm đến nữ nhân , nay tại sao lại hỏi hắn như vậy ?
“Vớ vẩn, ai hỏi ngươi thứ đó, là ta muốn biết ngươi thấy thế nào về võ công của nàng ?” Hắn nhíu mày. Cả thuộc hạ của hắn nàng cũng mê hoặc được, nữ nhân này thật nguy hiểm.
“Ách, theo tiểu nhân thấy ,cô nương đó hoàn toàn không có nội lực, hoặc nội lực đạt được quá ít nên không biểu lộ ra ngoài.”
“Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ngươi nhìn xem…. Hắn chỉ tay về phía mấy cái xác không toàn thây.
“Đây….đây là…..” Phục Ảnh thốt lên kinh ngạc . 5 tên vừa rồi đánh nhau với hắn dù sao cũng thuộc loại cao thủ, vậy mà giờ đây đều chết không toàn thây. Ai…ai đã làm việc này ? Chẳng lẽ……Phục Ảnh liếc nhìn Vũ Hàn, ánh mắt không thể tin.
“Đúng , là do nàng giết” Vũ Hàn gật đầu, chính hắn còn không thể tin được chuyện này .
Phục Ảnh bất giác mồ hôi toát ra toàn thân. Hóa ra cô nương xinh đẹp vừa nãy lại là một cao thủ kiếm thuật. Nếu như đó là kẻ địch thì chắc chắn vương gia và hắn đã không toàn mạng rồi.
“Ra lệnh cho tổ chức mật thám Hắc Đạm nội trong ba ngày phải điều tra ra thân phận Yến Vĩ Điệp, ta muốn biết càng nhanh càng tốt”
“Tuân lệnh vương gia”
Hắc Đạm là tổ chức mật thám do hai huynh đệ Vũ Thần và Vũ Hàn sáng lập nên. Đây là nơi chuyên thu thập đủ các loại thông tin tình báo, từ nhỏ nhặt cho đến bí mật quốc gia, , từ hoàng cung cho đến giới giang hồ . Không có thông tin nào mà Hắc Đạm không thể tìm ra. Đặc biệt, tốc độ nhanh nhạy và cách hành xử kín đáo của họ được nhân sĩ võ lâm ca tụng là xếp thứ hai trên giang hồ, chỉ sau Lãnh Phong sơn trang vốn đã quy ẩn nhiều năm.
Vũ Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo hướng Bất Diệp rời đi. Thái độ cảnh giác của nàng làm hắn không yên lòng. Hắn biết, nàng nhất định sẽ không tìm đến hắn. Yến Vĩ Điệp cũng chưa hẳn là tên thật của nàng. Không sao, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ tìm thấy nàng, nàng nhất định chạy không thoát.
Vũ Hàn nở một nụ cười ranh mãnh: “Yến Vĩ Điệp, nàng chạy không thoát khỏi ta đâu”
_______________________________________________________________________
Ở một nơi nào đó, một người vừa cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua gáy.
“Khỉ gió, sao tự dưng nổi hết da gà lên vậy” Bất Diệp sờ sờ gáy mình, bất mãn nói.
Cất kĩ thanh kiếm nhật vào hộp đựng chuyên dụng, Bất Diệp men theo những âm thanh phát ra từ hai, ba con phố đằng xa vọng lại.
Có ánh sáng này. Cả âm thanh nữa.
“Ha ha, tìm thấy đường về rồi, lễ Nguyệt Mộng ta tới đây, Lữ tỷ muội tới đây” Bất Diệp gào lên sung sướng, hăm hở chạy về phía con phố treo rợp những ngọn đèn rực rỡ.

Trên đường phố.
Có một đôi nam thanh nữ tú đang dạo bước bên nhau, khiến những người đi qua không khỏi quay đầu lại ngắm một cái. 
Người con trai tuấn mĩ vô thường, ngọc thụ lâm phong, một thân khoác trường bào quý phái , cả người toát ra khí thế vương giả khó kẻ nào sánh.
Người con gái xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhan sắc thật giống như là tiên tử hạ phàm, lại càng xứng hơn với bốn chữ : yểu điệu thục nữ.
Hai người đi bên nhau tựa như một bức tranh tuyệt đẹp, chỉ tiếc là không có bướm lượn vây quanh, chim hót thành đàn mà thôi.
Tuy nhiên,lại không có một ai để ý tới sắc mặt đen thui của người đang đi theo sau họ.
“Long công tử,…” Tên tiểu thái giám nãy giờ chạy theo bê đồ cho Vũ Thần rút cuộc đã không chịu nổi mà rên lên một tiếng ai oán.
“…..” Vũ Thần liếc một ánh mắt sắc lạnh về phía tên thái giám làm hắn cứng cả người. Tên nô tài chết tiệt, có phải là không muốn giữ mạng nữa không hả ?, dám quấy rầy giây phút hắn bên nàng.
Phong Lữ cũng nhận thấy điều đó. Giờ cũng đã khá muộn. Nàng lo lắng không biết tiểu muội của mình đã về tới phủ chưa. Nếu trên đường có chuyện gì không hay xảy ra với Bất Diệp thì có lẽ nàng sẽ hối hận đến chết mất. Không được, nàng phải đi tìm thử một phen.
“Long công tử, cũng khá muộn rồi, thứ lỗi cho tiểu nữ không thể đi tiếp được nữa” Phong Lữ nhã nhặn nói.
“Vậy… để ta tiễn tiểu thư về” Vũ Thần tiếc nuối nói. Ở bên nàng hôm nay, có lẽ là kỉ niệm vui nhất mà hắn từng trải. 
“Không dám phiền công tử, tiều nữ còn có việc phải làm, tiểu nữ xin đi trước” Phong Lữ cung kính cúi đầu một cái, rồi quay người rời đi, hòa vào dòng người đông đúc.
“Đợi đã, xin hỏi tiểu thư danh tính là gi” Hắn gấp gáp nói vọng theo. Nếu không biết nàng là ai, sao hắn có thể gặp lại nàng được. Cứ nghĩ đến việc không thể gặp lại nàng, nghĩ đến việc nàng chỉ thoáng qua như một giấc mơ là hắn đã cảm thấy có ai đó đang bóp nghẹn trái tim hắn rồi.
“Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, hà tất phải biết danh tính” Phong Lữ nở một nụ cười nhu thuận. 
Vũ Thần lao nhanh về phía Phong Lữ vừa rời đi. Mong tìm lại được thân ảnh kia, nhưng không được nữa rồi, nàng đã biến mất trong biển người này. Hắn đã để nàng vụt mất ngay trước mắt.
“Hoàng thượng, mau về thôi, nếu thái hậu biết ngài vi hành, thái hậu sẽ rất giận đó Tên thái giám không hiểu chuyện, ngây thơ nói. Cũng không thể trách hắn được, phận nô tài là thế mà.
“Im miệng, nếu ngươi còn nói một từ nào nữa, ta lập tức giết chết ngươi” Vũ Thần hét lên, mắt hắn hằn lên vẻ giận dữ cực độ.
Vũ Thần nắm chặt tay thành quyền. Không, hắn không thể mất nàng thế này được, hắn phải tìm ra nàng, phải tìm bằng được nàng. Nàng sẽ phải chỉ thuộc về mình hắn mà thôi……

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s