Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 22


Chương 22 : Chân tướng thân phận dần hé lộ
Duyệt Minh Uyển.
Khu vườn nằm gần Duyệt Minh Các.
Nơi đây được mệnh danh là một trong tứ đại thượng uyển của Lưu Vũ vương triều. Ước chừng trong thiên hạ chỉ có Cẩm Phương Ngọc Uyển của Lãnh Phong Sơn Trang mới có thể sánh nổi. Vẻ đẹp của Duyệt Minh Uyển không thể bao quát trong một từ, mà phải dùng cả nghìn bài thơ may ra mới có thể diễn tả nổi.
Kiến trúc của Duyệt Minh Uyển nhìn qua thực tế không có gì đặc biệt, nhưng nếu chịu khó nghiên cứu kĩ lưỡng thì sẽ nhanh chóng nhận ra ý tứ sâu xa của người đã thiết kế nên nó .
Duyệt Minh Uyển được chia làm năm phần , mỗi phần được một tượng thánh thú canh giữ. Thanh Long canh giữ phương Đông. Bạch Hổ canh giữ phương Tây. Huyền Vũ canh giữ phương Bắc. Và Chu Tước canh giữ phương Nam.

Tương truyền rằng, ngoài tứ tượng trên , còn có thánh thú thứ năm “Hoàng Lân” (con kỳ lân màu vàng) . Tất cả các thánh thú hợp lại dưới sự cai quản của “trung tâm” là Hoàng Lân, và “Hoàng Lân” tượng trưng cho nguyên tố Thổ. Đây chính là phần còn lại và cũng là trung tâm của Duyệt Minh Uyển – Tổng hội của tổ chức Hắc Đạm – Duyệt Minh Các được đặt ở đây.

Hắc Đạm tượng trưng cho lượng lực thần bí của Hoàng cung, đồng thời là bộ mặt được ẩn giấu của Lưu Vũ vương triều. Việc đặt căn cứ như vậy ý nói tất cả mọi thế lực trong giang hồ đều phải nằm dưới sự kiểm soát của Hắc Đạm, của “Hoàng Lân”, của trung tâm trời đất.
Đương nhiên, Duyệt Minh Uyển mới thực sự là Cấm Uyển của Lưu Vũ Thần và hoàng đệ Lưu Vũ Hàn. Cấm Uyển trong Nội cung thực chất chỉ để làm cảnh hoặc để cho mấy vị quý phi chơi đùa mà thôi.

Trung tâm Duyệt Minh Uyển.

Nơi đây quanh năm hoa tươi đua nở, bốn mùa cây cối xanh tốt. Bên phải có đình với mái vòm cổ kính và bàn đá mát lạnh. Bên trái có rừng trúc dày đặc xanh nghìn trùng. Phía trung tâm còn có hòn non bộ công phu cùng thủy hồ xanh thăm thẳm.

Ấy là trước khi có sự xuất hiện của một người…

Quang cảnh hiện tại của Duyệt Minh Uyển có thể nói phi thường khó tả. Chỉ biết rằng, trong không khí lúc này đang tồn tại một thứ áp lực đè nặng lên tinh thần bất cứ ai không nằm trong vùng kiểm soát. Thứ khí này chỉ có thể nhận ra bởi những người đã học võ lâu năm . Sát khí.

Một luồng sát khí dày đặc bao phủ lên toàn bộ Duyệt Minh Uyển. Cây cối bên trong vì bị sát khí lấn át dữ dội mà tất thảy đều phủ rạp xuống mặt đất. Nước trên mặt hồ gợi những làn sóng nhỏ lăn tăn. Gió lạnh thổi lá cây rung xào xạc.

Từng bước đệm chân nhẹ nhàng như ẩn như hiện phủ lên mặt đất. Những tiếng thở khẽ đều đặn được nén sâu tựa hồ như sương khói. Mỗi ánh mắt sắc lạnh như tia sáng chậm rãi tìm kiếm điểm yếu của đối phương.Những đường kiếm nhanh như vũ bão liên tiếp được phóng ra.

Đây chính là trận đấu giữa hai đại cao thủ thiên về kiếm pháp : Bất Diệp và một trong tứ đại hộ pháp của Hắc Đạm – Liệt Khâm.

Liệt Khâm nheo mắt đánh giá người trước mặt. Đứng đối diện với hắn là một cô nương tầm 20 tuổi, tóc dài ngang lưng, thân thủ nhanh nhẹn, kiếm pháp linh hoạt, tuyệt đối là một cao thủ kiếm thuật. Có điều, chiếc mũ vải kia làm hắn không thấy được chân dung bí ẩn của nàng.

Bất Diệp đáy mắt lóe tinh quang, âm thầm tra xét nam nhân kia. Tướng mạo đường hoàng, ngũ quan cân đối, khoảng chừng 38, 39 tuổi, là người học kiếm thuật lâu năm, ngoài ra không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, cũng thuộc loại cao thủ.

“Nha đầu, kiếm pháp của ngươi khá lắm, ai là sư phụ của ngươi ?” Liệt Khâm vừa vung kiếm đánh vào bên phải của Bất Diệp vừa lên tiếng. Hắn cảm thấy kiếm pháp của vị cô nương này có chút quen thuộc.
“Có nói ngươi cũng không biết “Bất Diệp hừ lạnh, một tay cầm kiếm gạt văng toàn bộ đòn tấn công đang hướng về mình.
“ Ngạo mạn lắm…Nói, ai sai khiến ngươi xâm nhập vào đây?” Liệt Khâm nhếch mép cười, hướng mũi kiếm về phía yết hầu của Bất Diệp đâm tới, lực đạo dứt khoát vô cùng, tuyệt đối là muốn một chiêu giết chết người trước mặt.
“..Đi lạc..” Bất Diệp thản nhiên trả lời, thần thái không có lấy một tia do dự, giống như nhàn nhạt mà buông ra một câu chuyện phiếm vậy. Đôi mắt và bàn tay tập trung ứng phó với mũi kiếm có ý đồ đâm vào điểm chí mạng của mình.
“….” Liệt Khâm ý cười biến mất, khóe môi giật giật.
Nữ nhân này có thể điềm nhiên nói rằng mình “đi lạc” vào tận trong Tổng hội của Hắc Đạm sao ? Đến con lợn còn không tin ~o~. Nơi đây là Duyệt Minh Các , chứ không phải chợ búa ngoài đường. Muốn vào đây trừ khi có lệnh bài của Vương gia để đi qua thông đạo hoặc dùng bản đồ trong tay tứ đại hộ pháp để vào. Ngoài ra không còn con đường nào khác. Nhưng chắc chắn, hai việc này tuyệt đối không thể xảy ra.
“ Ít nhất nên lấy lí do nào đó phù hợp một chút…ta mới có thể giết ngươi đường đường chính chính…Xét thấy ngươi có tài năng kiếm pháp, ta cho ngươi cơ hội nữa ” Liệt Khâm né người sang trái, tránh đi đường kiếm sắc bén của Bất Diệp.
“..Bằng cỡ ngươi, chờ thêm 100 năm nữa đi..” Bất Diệp nhếch mép, tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt lạnh băng như được phủ một lớp hàn sương . Nói thật cũng không ai tin, cảm giác này thực chán ghét.
“…Vậy sao ?” Liệt Khâm nhướng mày. Kiếm pháp trong tay bỗng trở nên thuần thục hơn, mỗi chiêu kiếm vung ra đều khiến người khác không rét mà run, uy lực khôn cùng.
Cùng lúc đó, Bất Diệp cũng trở nên tập trung hơn, kiếm pháp trong tay ngày càng nhạy bén và sắc sảo , tốc độ tung ra mỗi chiêu cực nhanh, nhìn từ bên ngoài vào đã không còn thấy bóng dáng trường kiếm đâu nữa rồi.
Hai thanh kiếm lao vào nhau, ghì chặt lấy đối phương, ma sát lớn đến nỗi phát ra cả tia lửa. Mỗi bên đều không ai chịu nhường ai, quyết một kiếm lấy mạng đối phương . Sát khí phát ra ngày càng bức người.
Đột nhiên, vai trái của Bất Diệp bỗng nhói lên một cái . Nàng nhăn mày, chợt trùng vai xuống, lùi về phía sau mấy bước, vội vàng ôm lấy vai trái . Có vẻ như vết thương đã rách miệng.
Liệt Khâm tưởng rằng Bất Diệp không đỡ được chiêu thức của mình nên uy dũng xông lên. Một đường kiếm sắc nhọn bắn về phía Bất Diệp.
Bất Diệp ngay lập tức ngẩng đầu lên, thấy lôi quang của thanh kiếm đang bắn về hướng mình, nàng vội bật ra đằng sau một đoạn.

“Xoẹt”. Thanh kiếm trong tay Liệt Khâm chẻ đôi chiếc mũ vải của Bất Diệp . Nếu nàng không có phản ứng nhanh nhạy, chỉ sợ thứ bị chẻ đôi sẽ không chỉ là chiếc mũ.
Nhân lúc Liệt Khâm còn chưa ra chiêu kết thúc sinh mạng mình, Bất Diệp đứng phắt dậy, thủ thế vững vàng. Tuy rằng đã lộ ra khuôn mặt thật, nhưng Bất Diệp không có lấy nửa điểm sợ hãi. Bởi vì nàng biết rằng, lần thất thủ vừa rồi chỉ là sơ ý, tuyệt không có lấy lần thứ hai.
Nhưng….
Liệt Khâm thì khác. Sắc mặt hắn nháy mắt biến thành màu trắng bệch. Đôi mắt mở to như quá đỗi ngạc nhiên trước điều gì đó . Bờ môi run run, nhợt nhạt. Cánh tay cầm kiếm không tự chủ mà buông lỏng, đánh rơi cả thanh kiếm .
“Keng”. Thanh kiếm rơi xuống đất một cách vô lực.
Bất Diệp nhướng mày, tỏ ra khó chịu vô cùng. Sao nam nhân này nhìn thấy khuôn mặt nàng lại tỏ ra như vậy, thật kì lạ, khuôn mặt nàng dọa người lắm sao. Tuy không được gọi là khuynh quốc khuynh thành như Phong Lữ, nhưng ít nhất nàng cũng là mĩ nhân đó. Không cần phái đối với nàng mà có biểu tình như thế chứ .
“Tiêu Diêu Nhược Hàn….” Liệt Khâm khó khăn bật lời nói trong miệng ra.
Tiêu Diêu Nhược Hàn ? Cái tên này nàng lần đầu tiên nghe thấy. Sao lại nhìn mặt nàng rồi gọi cái tên nào đó như vậy? Bất Diệp băn khoăn nhíu mày. Tuy nhiên vẫn không quên giữ thế , đề phòng Liệt Khâm giở trò.
“ Nhược Hàn…tại sao ngươi lại ở đây ?” Liệt Khâm run run bờ môi nói.
Bất Diệp càng nhăn mày, xem ra nam nhân này đã nhận lầm nàng với ai rồi ?
“ 18 năm qua các ngươi đã đi đâu ? Thiên Phong huynh ấy giờ thế nào rồi ? Còn nữa, sau trận chiến năm đó, nương tử của ta – Lăng Tâm còn sống hay đã chết, giờ nàng ấy ở đâu ?” Liệt Khâm vội vàng hỏi, như sợ người trước mắt sẽ đột nhiên biến mất.
Bất Diệp lùi lại phía sau vài bước. Nàng biết loại tình huống phát sinh ra tuyệt đối sẽ có phiền phức. Bất Diệp quay người bỏ chạy.
Liệt Khâm ánh mắt trông mong vạn phần, đột nhiên thấy Bất Diệp quay người bỏ chạy, tưởng rằng người xưa có điều khó nói, vội vàng bắt tay cánh tay Bất Diệp, quyết muốn nghe rõ sự thật :
“Ngươi không nhận ra ta sao ? Ta là Liệt Khâm , là nhị đệ tử của thúc thúc ngươi Tiêu Diêu Võ Minh. Khi bị trọng thương trong trận chiến 18 năm trước, ta ngỡ rằng mình đã cầm chắc cái chết . Nhưng ông trời không tuyệt đường sống của ai, ta vẫn còn may mắn sống được đến bây giờ. 18 năm qua, ta đã đi đến chân trời góc biển chỉ để tìm kiếm tin tức của các ngươi . Nói cho ta biết, Lăng Tâm, nàng ấy còn sống hay đã chết?” Liệt Khâm nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách nhàn nhạt của Bất Diệp , tựa hồ như đã chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời hắn đã chờ 18 năm.
Bất Diệp xoay người thoát khỏi cánh tay Liệt Khâm. Đôi mắt nàng ánh lên một tia dị thường . Rốt cuộc Nhược Hàn trong lời nói của nam nhân Liệt Khâm này giống nàng đến mức nào, lại có thể khiến cho hắn nói rõ danh tính của mình cùng biểu lộ ánh mắt kia cho người khác thấy ?. Tuy rằng khuôn mặt có thể có xác suất giống nhau cao, nhưng đôi mắt hổ phách này thì khẳng định không thể. Chuyện này chắc chắn phải có ẩn tình. Nàng phải điều tra mới được.
Bất Diệp vuốt nhẹ tóc mai sang một bên, cất giọng nói trầm trầm pha chút lạnh lùng, nàng trả lời Liệt Khâm : “Vị huynh đệ , xin thứ lỗi, ta không phải người ngươi cần tìm, ta không phải Tiêu Diêu Nhược Hàn”.
Liệt Khâm nhíu mày, ánh mắt không hề tin vào lời nói của Bất Diệp
“Tiêu Diêu Nhược Hàn, ngươi đang nói gì vậy ? Có thể người giang hồ chỉ nhận mặt ngươi qua hai đặc điểm :đôi mắt hổ phách và thanh kiếm lưỡi cong, nhưng ta thì khác. Khuôn mặt này là thứ duy nhất khiến ta nghĩ ngươi là Nhược Hàn. Ngươi rất ít khi xuất hiện trước giang hồ cho nên không thể có kẻ giả dạng ngươi được.”
Đôi mắt hổ phách và thanh kiếm lưỡi cong ? Lại có khuôn mặt giống nàng như đúc ? Việc quái gì đang xảy ra vậy ?. Bất Diệp nhất thời loạn óc, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng, nàng ngập ngừng nói:
“Vị huynh đệ, ta thực sự không phải Tiêu Diêu Nhược Hàn, ngươi nói rằng 18 năm qua ngươi luôn đi tìm người có tên Nhược Hàn đó, chỉ dựa vào mốc thời gian đã đủ để khẳng định không phải là ta rồi. Ta năm nay mới 20 tuổi, 18 năm trước, ta mới chỉ là một tiểu hài tử 2 tuổi mà thôi. Cáo từ”
Bất Diệp giải thích rõ ràng. Dù sao biết được tuổi thật của nàng cũng chả có vấn đề gì, chỉ cầu mong nam nhân này đừng bám lấy nàng nữa là được, nàng lại xoay người bỏ đi.
Liệt Khâm nào chịu buông tha nàng,hắn vụt lên đứng chắn trước mặt nàng.
“Ngươi mới 20 tuổi , không thể nào, Nhược Hàn năm nay đã 40 tuổi rồi, ngươi …?” Liệt Khâm bây giờ mới bình tĩnh nhìn lại khuôn mặt Bất Diệp. Không có dấu hiệu của năm tháng. Cô nương này nhìn đi nhìn lại cũng chỉ tầm 20 tuổi, hoặc có thể trẻ hơn. Là hắn đã nhìn lầm rồi.
Bất Diệp nhìn Liệt Khâm một chút , rồi cầm theo thanh kiếm bước đi
“Chờ đã, cha mẹ của ngươi tên là gì ?” Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Liệt Khâm.
Bất Diệp cước bộ khựng lại, nàng chậm rãi quay đầu, khẽ nói :
“ Ta là cô nhi, không cha không mẹ.”
Cô nhi ? Không cha không mẹ ? 18 năm trước vẫn chỉ là một tiểu hài tử 2 tuổi ? Đôi mắt hổ phách ? Thanh kiếm lưỡi cong ? Kiếm pháp kì dị ? Lại giống Nhược Hàn như đúc .Một chuỗi các sự việc hiện ra trong đầu Liệt Khâm.
Không…không thể nào.
18 năm trước.
Chính mắt hắn đã nhìn thấy giáo chủ của Lăng Nguyệt Giáo một chưởng đánh bật Tiêu Diêu Nhược Hàn xuống bên cạnh Đỉnh Thanh Vực.
Trong tay Nhược Hàn lúc đó đang ôm một đứa bé, nhưng vì chưởng lực của ác nhân kia quá mạnh, đứa bé trong tay đã bị văng ra ngoài.
Chẳng phải …đứa bé đó đã bị rơi xuống vực sâu hay sao ?
Hài tử của Tiêu Diêu Nhược Hàn và Lãnh Thiên Phong…

Advertisements

14 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 22

    • cảm ơn muội, tỷ vui lắm đó, không ngờ lại có người bằng lòng đặt chân vào ngôi nhà tồi tàn của tỷ. Hãy chờ một thời gian nhé, tỷ sắp ra truyện mới rồi …Thân

    • tỷ cũng chúc muội 20/10 vui vẻ, ngày càng xinh đẹp hơn, và yêu tiểu thuyết hơn…Happy Woman’s Day…^-^, à mà muội có yahoo không ? ….tỷ và muội nói chuyện (^-^) (*)

  1. nhưng muội cũng ít lên lắm. chỉ thường lên các tỉtỉ đọc truyện thôi. hihihiii!!!!!!!!!!!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s