Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 23


Trong thông đạo của Duyệt Minh Uyển.
Vũ Hàn cùng Phục Ảnh đang phi thân như bay về phía Duyệt Minh Các. Nếu như đây không phải con đường an toàn nhất, chỉ sợ với tốc độ hiện tại, bọn họ đã trúng ám khí không ít lần rồi.
Phục Ảnh trầm tư, thấy biểu hiện của Vương gia hiện giờ, hắn có chút băn khoăn. Nhưng phận nô tài không nên xen vào chuyện riêng của chủ tử, hắn vẫn là nên làm tốt việc của mình thì hơn.
Vũ Hàn trong lòng giờ như có lửa đốt , khó chịu vô cùng .Lúc này hắn chỉ muốn đến nơi thật nhanh để ngăn mọi chuyện lại. Yến Vĩ Điệp, nàng nhất định không được xảy ra việc gì, hãy chờ ta.
Hai bóng người vụt đi nhanh chóng.

Duyệt Minh Các..
Liệt Khâm một lần nữa nhìn ngắm lại Bất Diệp, quả thật là rất giống. Đứa bé này mang rất nhiều đặc điểm của hai người họ. Không nói đến độ tuấn mĩ của Thiên Phong, càng không nói đến vẻ đẹp quyến rũ của Nhược Hàn, chỉ khí chất của riêng nó thôi cũng đủ khiến người khác choáng ngợp. Với lại, đôi mắt hổ phách này làm hắn càng khẳng định thêm suy nghĩ của mình.
Hắn nghĩ đến một khả năng. Tuy không biết làm sao đứa trẻ này sau khi rơi xuống Đỉnh Thanh Vực vẫn còn sống sót được, nhưng có thể khẳng định nó là con của hai ngươi họ. Thiên Phong sư huynh , năm đó đệ vô dụng đã để Nhược Hàn một mình đối phó với Khương Điền Thái hiểm độc, là đệ sai. Hôm nay, là ông trời có mắt, đã để cho đệ gặp lại nhi nữ của huynh, đệ sẽ chăm sóc nó cẩn thận, cho đến ngày gặp được hai người.
Liệt Khâm khẽ ho một tiếng, ngữ điệu ôn hòa đi rất nhiều :
“Trả lời ta ba câu hỏi, ta sẽ không làm khó ngươi”.
Bất Diệp trầm tư nhìn Liệt Khâm, có trời mới biết nam nhân này định lame gì, cư nhiên bảo nàng chơi trò đối đáp, được, nàng chơi.
“Được…ngươi hỏi đi”
“ Từ nhỏ đến giờ, ngươi sống cùng ai ?” Liệt Khâm lên tiếng .
“…5 tuổi được người ta nuôi dưỡng, 15 tuổi bỏ nhà ra đi, 20 tuổi lại được người ta nhận nuôi nhưng không chính thức…”Bất Diệp lạnh lùng trả lời, như thể đây không phải việc của bản thân vậy .
Liệt Khâm trong lòng cắn rứt , nếu năm đó hắn mạnh mẽ hơn một chút, bảo vệ được Nhược Hàn và đứa bé , chắc nó đã không phải sống cuộc sống khổ sở như vậy.
“Ngươi còn kí ức gì vào khoảng thời gian lúc 2 tuổi không ?”
Bất Diệp nghiến răng ken két, nàng rất muốn mắng vào mặt Liệt Khâm câu sau : “Đồ chết bầm, cô nương đây không phải quái vật, trước 2 tuổi thì nhớ thế quái nào được”. Nhưng rồi nàng lại kìm nén lại suy nghĩ ấy, tốt nhất vẫn là nên giữ hình tượng một chút. Bất Diệp đạm bạc trả lời :
“Huynh đệ, thực sự làm cho ngươi thất vọng rồi, ta không nhớ gì cả. Huynh đệ, nên nhớ , ngươi chỉ còn một câu hỏi nữa thôi” Bất Diệp nhắc nhở…
Liệt Khâm bị câu trả lời thứ hai của Bất Diệp làm cho thêm buồn khổ, ài, sau này khi gặp được Nhược Hàn và Thiên Phong rồi, không biết hai người họ có tha thứ cho hắn không nữa ?
“Được , ta biết. Có thể gọi ta một tiếng thúc thúc được không ?” Liệt Khâm khẽ ho một cái, bộ dạng rất ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên hắn hành xử kì cục như vậy..Thật là không quen..Nhưng… hắn rất muốn được hài tử của sư huynh mình gọi một tiếng thúc thúc…Dù gì hắn cũng đã từng bế con bé lúc nó còn nhỏ xíu mà…
Bất Diệp ngẩn người nhìn Liệt Khâm, khuôn mặt nàng rơi vào tình trạng hóa đá từ bao giờ…Nam…nam nhân này..có phải bị điên không ?..Hắn..hắn là tên biến thái…Không được… nàng bắt buộc phải vứt bỏ hình tượng cá nhân, chạy thôi…
Bất Diệp ngay phắt người bỏ chạy điên cuồng, đôi chân như được lắp mô tơ ở đằng sau…
Liệt Khâm còn mải mê gãi đầu gãi tai ngượng ngùng trước cô cháu gái lâu năm không gặp, ngẩng đầu lên thì hắn đã thấy Bất Diệp biến mất tiêu rồi. Liệt Khâm nghĩ ngợi một lát —Chết— !!!… không phải cháu gái nghĩ hắn là tên biến thái đấy chứ ….hắn đâu muốn nói vậy…
“Đứng lại đã..ta không có ý như vậy đâu” Liệt Khâm đuổi theo Bất Diệp.
“Ngươi chắc chắn có ý như vậy…Ngươi là tên biến thái…Tránh xa ta ra” Bất Diệp vừa chạy, vừa ngoái cổ lại hét to.
Liệt Khâm đột nhiên nhận ra một bóng người phía trước Bất Diệp, hắn vội vàng hét lên “Cẩn thận, phía trước…”
“Gì cơ ?” Bất Diệp thắc mắc.
“Rầm” Một tiếng va chạm lớn xảy ra.
Bất Diệp cảm thấy như mình vừa va phải một tảng đá rất to, rất lớn. Tảng đá lớn đến nỗi đầu nàng hiện giờ đang ong lên từng hồi, đôi mắt đối với cảnh vật bên ngoài trở nên mờ ảo và nhạt nhòa..Một chấn động mạnh lan truyền đến vết thương rách miệng.. Bất Diệp khuỵu xuống đất đau đớn, vai trái va đập mạnh tưởng như bị xé rách toạc ra, máu đỏ chảy ra từng giọt, cả thân hình nàng đổ rập về phía trước. Rốt cuộc, nàng đã va vào cái gì thế ?
Bỗng nhiên…
Nàng cảm thấy mình như đang được ai đó đỡ lấy. Cảm giác êm ái và ấm áp khác hẳn với cảm giác cứng rắn của đất. Mùi sương lành lạnh thoảng qua mũi nàng..Là một vòng tay, vòng tay này đang ôm lấy đôi vai nàng. Bàn tay ấm áp ấy xiết lấy thân thể nàng rất chặt, làm nàng khó thở rất muốn được thoát ra. Nhưng không hiểu vì sao, khi cảm thấy sự yêu thương tràn ngập đến từ vòng tay ấy, nàng lại muốn được hưởng thêm một chút. Hơi ấm. Nàng cảm nhận được qua đôi bàn tay và bờ ngực ấm nóng đó. Người đó đang ôm nàng lên rất dịu dàng như sợ nàng đau. Ai vậy ? Ai đang ôm nàng thế ?
Bất Diệp từ từ hé mở đôi mắt, trong khoảnh khắc này, nàng đã nhìn thấy điều mà có lẽ suốt đời này nàng sẽ không quên. Một ánh mắt bạc đang ưu thương nhìn nàng. Những sợi tóc mềm mại của người ấy khẽ lướt qua đôi mắt mờ ảo của nàng. Khóe môi khẽ nhếch lên một chút, hơi thở yếu ớt,nàng khẽ thì thầm : “ …Xuyên Vân…là ngươi….?”
Vũ Hàn trầm tư không nói gì , hắn chỉ chậm rãi vòng tay qua chiếc eo mảnh dẻ của Bất Diệp, lẳng lặng bế nàng lên. Hắn hành động rất nhẹ nhàng, như sợ mình sẽ làm nàng đau vậy.
Bất Diệp thấy hai người đang trong tư thế không được nghiêm chỉnh cho lắm, nàng ngượng nghịu đẩy tay của Vũ Hàn ra khỏi eo mình, vùng vẫy tay chân đòi Vũ Hàn thả mình xuống đất : “…Ngươi làm gì vậy…Bỏ ta xuống mau…”.
Vũ Hàn để mặc cho Bất Diệp vẫy vùng, hắn vẫn giữ chắc nàng trong vòng tay, tiếp tục bước đi .
“…Rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây ? Xuyên Vân, mau thả ta xuống đất” Bất Diệp hét lên…
Vũ Hàn khựng lại đột ngột, hành động của hắn làm Bất Diệp phát hoảng, không phải hắn định thả nàng xuống thật đấy chứ ? Cao thế này ngã xuống chắc mông nở hoa mất ?..Bất Diệp nín thinh không nói lời nào, ngay cả nuốt nước bọt cũng không dám…
Vũ Hàn chậm rãi cúi đầu xuống nhìn Bất Diệp, ánh mắt hắn tràn đầy sự giận dữ. Điều này càng làm cho Bất Diệp luống cuống hơn. Nàng không biết vì sao hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy ? Nàng đã đắc tội với hắn lần nào đâu ? Với lại, chính nàng là người đã cứu hắn một mạng đấy chứ ?.
Nhưng…vì sao hắn lại nhìn nàng chăm chú như thế ?..Cái nhìn ấy của hắn khiến nàng cảm thấy khó thở, dường như muốn nói rằng hắn đang rất giận dữ, nhưng đồng thời cũng thể hiện hắn thực lòng lo lắng cho nàng . Trong ánh mắt sâu thẳm kia, nàng nhìn thấy được hình ảnh của chính mình ở đó. Nhịp đập trái tim của hắn nàng cảm nhận được rất rõ. Rất nhanh. Tại sao ? Tại sao nàng lại có cảm giác rằng hắn đã tìm kiếm nàng rất lâu ? Bất Diệp lặng yên nhìn Vũ Hàn , để mặc cho vòng tay của hắn ôm chặt lấy thân thể mình. Nàng chỉ nhìn hắn, nàng muốn, hắn là người đầu tiên cất tiếng, cho nàng một đáp án cho hành động này…
Vũ Hàn bế Bất Diệp lên một cách thật nhẹ nhàng, nhưng cánh tay hắn lại xiết thân thể nàng rất chặt. Hắn đang tức giận. Tức giận vì sao nàng lại có thể bỏ đi dễ dàng như thế ? Hắn không đáng tin thế sao ? Nàng cảm thấy hắn sẽ làm hại nàng sao ?. Cho dù chỉ là với danh nghĩa đền đáp ơn nghĩa, hắn vẫn muốn giữ nàng lại bên mình. Song hành cũng với nỗi tức giận, hắn cũng rất sợ , sợ mất nàng , sợ nàng sẽ vuột khỏi của đời hắn. Đôi tay hắn ôm chặt nàng nhưng vẫn run lên khe khẽ. Đôi môi hắn mím chặt lại.
Vũ Hàn cảm nhận được Bất Diệp đã không còn cố gắng vùng vẫy nữa, hắn chậm rãi cúi xuống nhìn nàng. Bắt gặp ánh mắt chờ đợi của nàng , hắn mỉm cười khẽ.
Giây phút nhìn thấy nàng, trong lòng hắn đã quyết định, suốt đời này, hắn sẽ không cho phép nàng chạy trốn một lần nữa.
Bất Diệp khó hiểu nhìn biểu hiện của Vũ Hàn, nàng nhăn mày . Là sao đây ? Dọa nàng chết ngất rồi cười mỉm là sao ?.
“Ngươi…” Bất Diệp tức run người.
“…Có đau không ?” Vũ Hàn nhẹ nhàng hỏi . Ngón tay thon dài của hắn khẽ phủi đi những hạt bụi trên má nàng . Giọng nói trầm ấm của hắn làm trái tim Bất Diệp đột nhiên xuất hiện một cảm giác lạ. Chỉ lạ mà thôi.
“…Không đau..” Bất Diệp ngại ngùng quay đầu sang hướng khác , nàng tránh khỏi những ngón tay đầy mê hoặc của hắn..
“..Vậy à…Tốt rồi..” Vũ Hàn mỉm cười dịu dàng . Hắn không buồn vì nàng tránh khỏi sự quan tâm của hắn. Đó là điều tất nhiên khi nàng mới gặp hắn có một lần. Không sao , thời gian của hắn và nàng còn nhiều. Dù sao, bây giờ cũng chỉ có riêng mình hắn thích nàng mà thôi.
Bất Diệp quay đầu sang hướng khác. Nàng không muốn phải nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của hắn. Nàng cảm nhận được, ánh mắt ấy không phải là ánh mắt đối với một người mới quen biết. Cho dù là nàng là ân nhân, hắn cũng không thể có ánh mắt ấy. Trong ánh mắt đó, có một chút tức giận, một chút sợ hãi, nhưng vẫn tràn ngập niềm yêu thương và hạnh phúc. Vì lí do gì chứ ?. Nàng mới chỉ quen biết hắn. Hắn không thể nào có tình cảm với nàng được. Cho dù nếu có, nàng cũng không biết phải cư xử thế nào. Với nàng , tình yêu là một thứ quá xa xỉ.
“…Thanh kiếm của ta, ngươi giữ nó phải không ?” Bất Diệp trầm tư nói. Thanh kiếm lúc trước nàng gọi ra có vỏ màu đen huyền, còn thanh kiếm thứ hai có vỏ màu trắng bạc. Nàng đang cầm thanh thứ hai. Còn hắn, hắn đang cầm thanh thứ nhất .
Ánh mắt Vũ Hàn lóe lên sự ngạc nhiên. Hắn chợt nhìn xuống tay mình, đúng là hắn đang cầm kiếm của nàng . Nhưng…chờ đã…không lẽ…nàng bỏ đi là vì muốn tìm thanh kiếm này ?…
Vũ Hàn nhếch nhẹ khóe môi, đúng là hắn tự hại mình. Hít nhẹ một hơi, giọng hắn trầm trầm : “….Ta xin lỗi vì đã lấy thanh kiếm của nàng…Hãy tha thứ cho ta…”.
Bất Diệp ngạc nhiên , nàng ngước đôi mắt trong suốt của mình lên nhìn hắn. Hắn đang xin lỗi sao ? Chẳng phải hắn là một Vương gia quyền quý ?. Hắn chịu hạ mình xin nàng tha lỗi ư ? Việc này…quá kì lạ..
“…Không có gì…Chỉ cần trả nó lại cho ta là được…” Bất Diệp bối rối, nàng ngần ngừ.
“..Được…” Vũ Hàn cười mỉm. Ánh mắt hắn như đang tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt đầy hạnh phúc. Y hệt như những mảnh thủy tinh trong suốt lộng lẫy dưới ánh mặt trời..
Hắn không hề biết rằng, vẻ mặt của hắn hiện giờ , có thể khiến cho nữ nhân toàn thiên hạ vì hắn mà hy sinh tính mạng nhỏ nhoi của mình. Tiếc rằng, Bất Diệp không nhìn thấy điều ấy….
Bất Diệp để mặc cho Vũ Hàn bế mình về Vương phủ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ..Đôi mắt mỗi lúc một chìm xuống…. Không biết có phải vì vết thương trên đang vai chảy máu mà nàng dần hôn mê, hay là cảm giác ở bên người này quá yên bình khiến nàng có thể an tâm nghỉ ngơi ?..Nàng không biết nữa….
Hai người từ từ khuất bóng dưới ánh nắng tinh khiết của ban mai….
Bỏ lại phía sau hai người vẫn làm bóng đèn từ nãy đến giờ .
“…Vương gia, đó là …” Liệt Khâm vội vàng đuổi theo. Tuy rằng hắn có thể cảm thấy thái độ của Vương gia đối với cháu gái hắn rất lạ, nhưng một khi đã đột nhập vào Duyệt Minh Các thì chắc chắn sẽ bị coi là kẻ địch. An nguy của cháu gái hắn đang bị đe dọa. Hắn không thể làm ngơ.
“..Chờ đã, sư huynh…” Phục Ảnh từ phía sau kéo tay Liệt Khâm lại. Thật hết cách với vị sư huynh này, thường ngày sao thông minh thế mà bây giờ lại ?…

“Chờ cái gì chứ ?” Liệt Khâm giằng tay Phục Ảnh ra, hắn phải đi cứu cháu gái.

“…Huynh không cảm thấy lạ sao ? Vì sao mà cô nương ấy vào được tận đây ?” Phục Ảnh lắc đầu thở dài.

“Vì sao ?” Liệt Khâm thắc mắc. Hắn cũng thấy lạ. Làm sao mà cháu gái hắn vào được tận Duyệt Minh Các nhỉ ? Muốn vào Duyệt Minh Các trước tiên phải đi qua Vương phủ .. Chẳng lẽ…????

Phục Ảnh thở dài nhìn biểu hiện của Liệt Khâm, hắn chân thành nói lên suy nghĩ của sư huynh : “Đúng vậy, cô nương ấy là khách của Vương phủ, đồng thời là ân nhân của Vương gia…Cô nương ấy đang bị thương nên Vương gia sắp xếp cô nương ấy vào căn phòng ở gần thông đạo dẫn đến Duyệt Minh Các. Có lẽ cô ấy đi lạc tới đây ….”

Liệt Khâm thẫn thờ. Hắn hồi tưởng lại sự việc lúc nãy. Cháu gái hắn đã nói là đi lạc một cách rõ ràng, nhưng hắn khăng khăng không thèm nghe, nhất quyết ra tay. Giờ hắn mới biết cháu gái lại là khách của Vương phủ, ân nhân của Vương gia…Hắn…chẳng phải hắn vừa ra tay với con bé sao ? Ối trời ơi, mình đã làm gì vậy ? Liệt Khâm ôm đầu nhăn mày.

“…Đệ nói huynh nghe này, ngoài là khách và ân nhân của Vương gia ra, đệ còn cảm thấy cô nương ấy rất đặc biệt trong mắt Vương gia. Chắc huynh cũng biết Vương gia chưa bao giờ động tâm với nữ nhân phải không ? Vậy mà mỗi khi Vương gia nhắc đến cô nương ấy, ánh mắt của Người luôn rất dịu dàng…” Phục Ảnh thích chí nhìn biểu hiện phờ phạc của Liệt Khâm, hắn tương thêm mấy cú đấm về tinh thần khiến Liệt Khâm “mình mẩy đầy thương tích”.

“…À mà này…lúc nãy huynh có làm tổn hại gì đến cô nương ấy không, nghe nói hình như hôm qua cô ấy vừa gặp phải trọng thương, nguy hiểm đến tính mạng…Nếu vừa rồi động thủ với huynh, chắc hẳn vết thương đã rách miệng..Phen này nguy đây…Sư huynh này, huynh để ý không , ánh mắt Vương gia lúc nãy nhìn huynh có vẻ hơi…” Phục Ảnh vỗ vỗ vai Liệt Khâm , tỏ ý thương cảm với hoàn cảnh của sư huynh, nhưng sau lưng Liệt Khâm, hắn lại cười mỉm tà ác, phen này sư huynh của hắn chắc chắn sẽ bị Vương gia hỏi tội.. Ha..ha..hắn rất muốn đợi để xem vẻ mặt sư huynh lúc đó…

Liệt Khâm vẫn chưa hết sốc với tin Bất Diệp là khách và ân nhân của Vương phủ, giờ lại hay tin cháu gái còn có thể là nữ nhân của Vương gia…Bỗng chốc, hắn thấy mình già đi cả chục tuổi……….

Advertisements

6 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 23

  1. nàng có thể chỉnh size chữ lớn lên mà a~ @@
    Chứ wp đâu có chơi ác đến mức không cho size hay gì ráo đâu ~.~
    Ráng mò trên thanh công cụ á nàng, sẽ có thôi 😀
    Tèm Tém Tem =]]~ ăn hết hai nơi. Bởi ta hoạt động về khuya là luôn lụm được tem không à =]]~ hắc hắc.
    Thanks nàng lần nữa ^^

  2. bao giờ có chương mới vậy tỉ tỉ?????
    muội mong truyện của tỉ quá đi thôi!!!! nhanh nhanh nha tỉ!!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s