Tiên Tri Dị Giới Chương 3


Hạ Băng run run đứng dậy, những ngón tay thanh mảnh khẽ sờ vào tấm màn chắn màu trắng trong…Cảm giác lành lạnh hiện hữu nơi những đầu ngón tay…Một giọng nói bực bội cất lên : “ Xú nha đầu nhà ngươi”…

Hạ Băng vội giật người lại, nắm lấy bàn tay mình với một ánh mắt không tin nổi…Chuyện gì thế này ?…Không phải cô đang mơ đấy chứ…? Tiếng nói ấy phát ra từ đâu….

Lại một lần nữa, Hạ Băng chạm tay lên tấm màn chắn. Làn gió khe khẽ xuyên qua từng lọn tóc óng mượt của cô…Đột nhiên, hàng loạt những ảo ảnh mờ nhạt xuất hiện trong tâm trí Hạ Băng..Một trận đau đớn ập đến nhanh như cắt. Hạ Băng khuỵu xuống thở dốc, tay không ngừng ôm lấy đầu rên rỉ, hơi thở dồn dập và sắc mặt xấu đi nhanh chóng.

“ Xú nha đầu….”Tiếng nói ấy lại vang lên.

“Ngươi là ai ?” Ha Băng hét lên, gắng hết sức lực đứng dậy. Cô tiến tới gần tấm màn chắn, giáng một cú đấm thật mạnh vào đó . Không si nhê. Màn chắn dường như không chịu mọi loại công kích nào….

“Xú nha đầu…nghe thấy giọng của lão nương không….” Tiếng nói kì lạ lại vang lên như một chuỗi giai điệu lạ lùng….

“…Ta không điếc…Ngươi nói to thế ai mà chả nghe thấy…Nói đi, ngươi là ai ?” Hạ Băng gầm gừ giận dữ. Sức chịu đựng của cô đã gần đến mức giới hạn…

“ ….Cuối cùng thì nha đầu ngươi cũng thức tỉnh…lão nương ta sắp được ra ngoài rồi…” Tiếng cười xảo trá như tay lừa đảo vừa hốt được món hời lớn vang lên,  làm cho người ta nghe thấy mà bất giác tránh xa 10 dặm..

Một đợt đau đớn nữa ập tới đầu Hạ Băng, tưởng chừng như có thể bổ đôi đầu cô ra . Hạ Băng nhăn mày , cắn chặt môi, cô liên tục lắc đầu, hét lên : “Nói cho ta biết, ngươi là ai, ngươi đang ở đâu ?”….

“….Thì đứng trước mặt ngươi chứ ở đâu, nha đầu ngươi không có mắt hả ?..” Lại một tiếng cười khẽ vang lên.

Hạ Băng lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô bàng hoàng kinh ngạc khi nhìn thấy lá bài đặc biệt đang bay lơ lửng trước mặt mình. Hạ Băng khó khăn nuốt nước bọt, chần chừ nói : “…Ngươi..là ngươi vừa nói…?”

Lá bài khẽ rung lên một nhịp, tiếng nói kì lạ tiếp tục phát ra : “ Não ngươi có nếp nhăn không hả, tất nhiên là do ta nói …”

Hạ Băng trên trán nổi đầy gân xanh, hận không thể tiến tới đấm vào mặt người đang nói vài cái, cô nghiến răng : “ Mặc kệ ngươi là cái quái gì, mau nói cho ta biết tại sao lại đau đầu như vậy ?”

“ Hô…hô…nha đầu, ngươi quả thực khác lạ nha, ngươi là người đầu tiên sở hữu bộ bài sau 1000 năm mà không thèm biết danh tính của ta đó…” Lá bài lại rung lên.

“…Con mẹ nó, ngươi có câm không hả, ta đang đau đầu chết đây” Hạ Băng tức điên lên, cô nhăn mày ôm đầu.

“….Nha đầu , ngươi thực không lễ phép nha. Bất quá, ta thích ngươi rồi đấy….Nghe đây, bộ bài gồm 50 lá đang nằm trong túi áo ngươi kia, chính là nơi phong ấn 50 nữ tinh linh cùng tiên tử mạnh nhất dị giới này. Trong 50 lá bài đó, có một lá đang phát sáng, chính là ta đây. Lá bài đang phát sáng có nghĩa là nó sắp thức tỉnh. Nếu ngươi không nhanh mở phong ấn cho lá bài, ngươi sẽ đau đầu đến chết..” Lá bài lại cười xảo trá.

Hạ Băng vội vàng rút từ trong túi áo ra bộ bài Bán Nguyệt sư phụ đã tặng. Chết tiệt, chỉ còn 49 lá, thiếu một lá. Không lẽ đúng là bộ bài đang phong ấn tinh linh mới cả tiên tử gì đó ?

“ Bớt sàm ngôn đi, ta chẳng cần biết ngươi là tiên hay là quỷ, mau nói làm sao để mở phong ấn ?” Hạ Băng thích ứng rất nhanh. Không nhanh sao được khi mọi chuyện tưởng như đùa đang xảy ra trước mắt. Tốt nhất là phải giữ cái mạng nhỏ của mình đã.

“….Ta quên nói cho ngươi rồi, ta chẳng phải tiên cũng chẳng phải quỷ. Ta là một trong hai lá bài đặc biệt, ta là thần, thần cai quản ánh sáng….” Lá bài rung lên khoái chí.

“…Vâng vâng, khẩn cầu nữ thần tối cao nói cho ta biết làm thế nào để giải phong ấn, không ta tử ẹo là ngươi cũng hết ra ngoài luôn.” Hạ Băng vất vả lau mồ hôi. Cô chỉ sợ chưa chết vì đau đầu đã chết vì tật lắm mồm của lá bài này rồi.

“ A phải phải…Mau mau đặt tay lên lá bài, ta với ngươi cùng đọc thần chú.” Lá bài giật thót , nỗi sợ không được ra ngoài sau 500 năm khiến nó phút chốc bỏ đi cái tật lắm mồm vốn có.

Hạ Băng làm theo lời lá bài nói. Cô đặt tay lên lá bài. Bỗng chốc, một giọng nói nhẹ nhàng như tiếng huýt sáo truyền vào tai cô. Hạ Băng lẩm nhẩm đọc theo.

“Bùm” Một cột khói trắng từ đâu bay tới, làm cả một vùng mù mịt không thông.

Hạ Băng rụi rụi mắt , cô chạy sang chỗ khác. A, hết đau đầu rồi. Quả thực là đọc xong câu thần chú kia xong là cơn đau đầu cũng biến mất. Vậy, còn nữ nhân lắm mồm kia ?

Hạ Băng đảo mắt nhìn sang xung quanh. Bất chợt, tròng mắt dường như muốn rớt ra ngoài.

Woa ! Quả là mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Nàng ta nói mình là Thần quả cũng không sai . Bước ra từ làn khói trắng mờ như mộng như ảo, nữ tử với mái tóc bạch kim dường như đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh hào quang. Từng tia nắng mặt trời vương lại trên làn da trắng sáng như men ngọc, tạo thành một dải lụa bạc li ti , thật tinh khiết không vướng bụi trần. Đôi mắt xanh màu ngọc tinh thể, vừa mĩ lệ lại vừa kiêu sa. Sống mũi thanh tú, thon nhỏ.  Đôi môi hồng gợi cảm, tựa như cánh hoa mùa xuân. Khoác lên mình bộ bạch y có vài phần trong suốt,  nhưng nữ tử trước mặt không hề mất đi phong thái lạnh lùng , quyến rũ.

“ Ai, lâu lắm mới được đi lại ở dạng người. Sau 1000 năm ánh mặt trời vẫn đẹp như vậy.” Nữ tử tóc bạch kim vươn vai vặn mình, trông nét mặt rất vui vẻ.

Hạ Băng nhếch mép cười khổ. Sư phụ, con dần biết người vừa đẩy cho con cái cục nợ gì rồi . 50 lá bài, giờ mới chỉ có 1 lá thức tỉnh, sư phụ đừng bảo con phải đánh thức 49 lá còn lại nhé. Mạng con không đủ lớn thế đâu.

Hạ Băng thừa cơ nữ tử bạch kim còn đang mải “ tập thể dục buổi sáng”, cô lén lút bê chiếc vali rồi quay người rời đi.

“Bộp”. Một bàn tay nắm lấy vai Hạ Băng. “ Xú nha đầu, ngươi định đi đâu thế ?” Nữ tử bạch kim mỉm cười xảo trá, ánh mắt như đã biết tỏng ý đồ trốn đi của Hạ Băng.

“…Ngắm…ngắm cảnh ấy mà….” Hạ Băng dở khóc dở cười, phen này bị túm lại thể nào cũng rước phiền phức vào người. Hạ cô nương ta muốn một đời phiêu diêu tự tại, không muốn dính cát bụi hồng trần đâu.

“ Ô hô….ngươi ngắm 1 tháng còn chưa đủ hay sao ?….Đừng tưởng ta không biết gì nhé xú nha đầu…Ở trong túi áo ngươi, ta đã nghe thấy cả rồi..” Nữ tử bạch kim khóe miệng nhếch lên, lông mày nhướng nhướng….

“ Được rồi được rồi…giờ ngươi muốn làm gì đây ? Phong ấn ta đã giải, người cũng đã thoát ra , còn kéo ta lại để làm gì ?” Hạ Băng xoa xoa thái dương.

“ Ô hô…ta chỉ là một trong 50 lá bài thôi…Phong ấn ngươi vừa giải, là phong ấn yếu nhất ….”

Mặt Hạ Băng bỗng chốc tối sầm.

“ Yếu nhất ? Con mẹ nó, lão nương không làm nữa. Cứ kiểu này đến lá cuối cùng, mạng lão nương cũng chẳng còn. Cầm lấy bộ bài rồi ngươi tự nghĩ cách đi.” Hạ Băng thoát ra khỏi tay nữ tử bạch kim, trả lại bộ bài rồi quay người bước đi.

“ Đứng lại” Nữ tử bạch kim vội hét lên, cầm lấy bộ bài rồi đuổi theo Hạ Băng.

“ Đứng lại chính là kẻ ngu.” Hạ Băng vội vàng chạy đi.

Mới chạy được có 2, 3 bước, Hạ Băng cảm thấy thân thể cô như đang bị một lực hút vô hình níu kéo lại. Hạ Băng bực tức quay đầu lại, quả nhiên, nữ tử bạch kim kia đang thi triển phép thuật.

Nữ tử bạch kim tiến dần về phía Hạ Băng, sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ, thân thể dường như có chút trong suốt.

“Bộp” Nữ tử bạch kim đặt bộ bài vào trong tay Hạ Băng. Lập tức, sắc mặt nàng ta trở lại bình thường , thân thể cũng hiện ra rõ ràng hơn. Cứ như, chỉ cần khỏi Hạ Băng nửa bước thôi, nữ tử này sẽ liền biến mất.

“ Lần sau ngươi còn bỏ chạy, lão nương thề sẽ giết chết ngươi, xú nha đầu.” Nữ tử bạch kim gầm gừ, lấy tay áo lau đi giọt mồ hôi lấp lánh.

Hạ Băng khó hiểu nhìn người trước mặt. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ?

Dù đã rất cố gắng chạy trốn, Hạ Băng cuối cùng cũng phải theo nữ tử bạch kim trở lại chỗ Phong Ngân Tuyết Lang. Trên đường đi, nữ tử bạch kim mệt mỏi nói cho Hạ Băng nghe về bộ bài và hàng tá những điều xung quanh nó. Hạ Băng đầu óc đã hơi lơ mơ, giờ phải nhét thêm một đống kiến thức mới, thành ra có điều hiểu có điều không.

Theo lời nữ tử bạch kim, Hạ Băng trong lúc gặp tai nạn máy bay đã may mắn rơi trúng phải khe hở thời gian, xuyên việt thời không đến Thiên Vô giới. Đây là thế giới mà tất cả mọi điều không thể trên Trái Đất lại đều có thể thực hiện ở thế giới này. Phép thuật. Thiên Vô giới là nơi ma thú ngự trị, nơi long tộc, kì lân tộc, tinh linh, yêu tinh,…sinh sống, nơi con người có thể điều khiển được các nguyên tố tự nhiên – nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra.  Mà bộ bài Hạ Băng đang giữ trong tay lại có liên quan mật thiết đến thế giới này.

Thì ra, hơn 1000 năm trước, Thiên Vô giới không có được “hiền hòa” như bây giờ. Khi ấy, có một loài ma thú cấp cao, vì một dị biến bất ngờ nên số lượng tăng rất nhanh, nhiều tới nỗi không kể xiết. Mọi chuyện sẽ chẳng sao nếu chúng không tấn công nơi ở của nhân loại, ăn thịt người, cướp bóc, phá hoại, tàn sát tất cả các loài, kể cả chính đồng loại của chúng.

Lúc đó, một số ma pháp sư nhân loại tập hợp nhau lại, họ bàn nhau chia ra đi về các hướng, mong có thể cầu cứu sự trợ giúp của các vị thần linh. Đáp lại lời thỉnh cầu của nhân loại, nữ tử bạch kim thân là Thần cai quản ánh sáng đã dẫn theo 50 vị tiên tử cùng tinh linh đi diệt trừ ma thú. Bất hạnh thay, loài ma thú kia không hề đơn giản. Không biết từ đâu mà chúng có được ấn tín của Ma Vương, sức mạnh tăng lên gấp bội, 50 vị tiên linh kia cũng không phải là đối thủ chúng.

Trong lúc nguy cấp, nữ tử bạch kim cùng 50 vị tiên linh đã khởi động cấm chú hủy diệt, quyết sống chết với đám ma thú cấp cao. Kết quả,  toàn bộ ma thú đều bị tiêu diệt, nhân loại được cứu sống, còn 50 vị tiên linh thì bị hao tổn nguyên khí nghiêm trọng, khó khăn lắm mới giữ nổi mạng sống, linh hồn cũng không còn nguyên vẹn.

Để cảm tạ ơn cứu mạng , các ma pháp sư cấp cao đã phong ấn linh hồn của những vị tiên tử vào trong những lá bài đặc biệt. Mỗi một lá bài đều có phong ấn siêu mạnh  để bảo vệ linh hồn vị tiên tử bên trong. Chỉ khi xuất hiện người sử dụng được lá bài, phong ấn mới được giải.

Và cô, Thiên Di Hạ Băng, chính là người đó.

“…Sao cứ nhất định phải là ta kia chứ ?” Hạ Băng ảo não cúi đầu. Dính vào thứ phiền phức này thể nào cô cũng không yên thân.

“….Bởi vì trong huyết quản của ngươi đang chảy dòng máu của nữ thần Thời gian…” Nữ tử bạch kim thản nhiên trả lời.

“..Nữ thần Thời gian ? Cho ta xin, ta có cha có mẹ đàng hoàng a ? Lấy đâu ra máu của nữ thần Thời gian ?” Hạ Băng phẩy phẩy tay cười.

“….Mẹ ngươi là con cháu của nữ thần Thời gian, cho nên ngươi cư nhiên phải mang dòng máu đó…”

Khéo miệng Hạ Băng bỗng giật giật. “ Đùa sao ? Mẹ ta là con cháu nữ thần Thời gian ? Thế vì sao bà ấy không nhìn thấy được tương lai ?”

“…Năng lực thời gian chối bỏ dòng máu của bà ấy..Không chỉ mẹ ngươi, mà tất cả những người có quan hệ huyết thống với ngươi, trước nay chưa một ai được chấp nhận. Sau hơn 1000 năm đại chiến với ma thú, ngươi là người đầu tiên được chọn.”

“..Ha…ha…sao ta tự nhiên lại cảm thấy mình nên vinh dự nhỉ ?” Hạ Băng lắc đầu cười.

“…Sau trận đại chiến với ma thú, nữ thần Thời gian trọng thương tử trận, trước khi chết, cô ta đã kịp ném người thân của mình vào khe hở thời gian để họ trốn thoát. Một trong số những ma pháp sư kia đã đuổi theo nhằm tìm lại huyết thống có thể điều khiển được lá bài. Sư phụ ngươi là hậu duệ của dòng tộc ma pháp sư đã phong ấn bọn ta. Bà ta có nhiệm vụ truyền lại bộ bài cho bất kì ai được năng lực thời gian chấp nhận.   Đó là lý do bà ta thu nhận ngươi làm đệ tử, vì trong người ngươi có năng lực đó.” Nữ tử bạch kim lắc lắc tóc.

“ Ra vậy…hèn chi sư phụ mới tiên tri về tương lai của ta rõ thế….” Hạ Băng gật gật đầu.

“Ban đầu linh hồn bọn ta rất yếu. Sau khi bị phong ấn vào lá bài lại càng suy yếu hơn. Trải qua 1000 năm, được những ma pháp sư từ đời này sang đời khác truyền cho linh lực, mới có thể từ từ hồi phục. Tuy thế , nhưng bọn ta vẫn không thể ra khỏi lá bài, một mặt là vì linh lực còn quá yếu, một mặt là vì phong ấn quá mạnh. Cho đến hôm nay gặp ngươi, ta mới có thể ra khỏi đó. Nhưng ta cũng không thể cách ngươi quá xa, nếu không linh hồn chưa hồi phục của ta sẽ lập tức tiêu tán.” Nữ tử bạch kim nhíu mày nhìn Hạ Băng, nhớ lại lúc nãy suýt nữa là tiêu tán thật.

“…Ách…ra thế…so..sorry…” Hạ Băng gãi đầu cười trừ. Không ngờ mình vừa có cơ hội thoát khỏi cục nợ này mà lại để mất. Từ giờ về sau, nếu nử tử này dính chặt tới mình thì chắc phiền chết mất. Ài….khổ rồi.

“A…xin hỏi, cô nương quý tính đại danh là gì ?” Hạ Băng thắc mắc. Nói chuyện từ nãy đến giờ mà không xưng tên xưng họ, quả có chút không lịch sự a.

Nữ tử bạch kim quay đầu lại nhìn Hạ Băng, ánh mắt mang một chút giảo hoạt : “ Xú nha đầu, ta tính đến nay đã 2500 tuổi rồi, ngươi gọi ta là cô nương làm cho ta ngạc nhiên a. Bất quá, ta thích. Huyền Minh, về sau ngươi cứ gọi ta như thế.”

Huyền Minh ? Ánh sáng huyền ảo ? Tên thực là hay a.

“ Tuy nhiên…nguyên nhân làm ngươi xuyên không đến đây, không phải là bọn ta…mà

là vì thứ này….” Huyền Minh chậm rãi rẽ bụi cây ra,chỉ về phía Phong Ngân Tuyết Lang.

Cái gì ? Con soi thần kinh này làm ta xuyên không đến đây ? Mọi chuyện là thế nào vậy ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s