Tiên Tri Dị Giới Chương 4


“ Con sói này làm ta xuyên không đến đây ?” Hạ Băng quay sang hỏi Huyền Minh.

“ Đúng. Trước lúc ngươi gặp tai nạn, ở trong túi áo ngươi, ta đã cảm thấy có một luồng sức mạnh làm nứt một khoảng không gian. Chính vì rơi vào vết nứt đó nên ngươi mới tới được thế giới này.” Huyền Minh giảng giải. “ Trong cái họa có cái phúc, nếu ngươi không rơi trúng cái khe hở thời gian đó, ngươi chết chắc. Đúng là năm 17 tuổi là ngươi phải quay lại thế giới này, nhưng là 1 tháng sau cơ, khi ta đã hồi phục được 1 phần linh lực .”

Hạ Băng run run lau mồ hôi. Nói thế là cô suýt nữa đi gặp ông bà rồi.

“…mà trên những vết thương của con tuyết lang này có mùi giống như sức mạnh đó, nên ta nghĩ nguyên nhân khiến ngươi xuyên không chính là nó..”Huyền Minh bước đến bên cạnh Phong Ngân Tuyết Lang.

“..Con…sói…chết…tiệt…” Hạ Băng gầm lên giận dữ. Ôi trời ơi, ta cư nhiên còn một tháng nữa để sống tươi đẹp vậy mà ngươi lại cướp mất.

Huyền Minh không thèm để ý đến Hạ Băng đang điên điên khùng khùng. Nàng quỳ xuống bên cạnh Phong Ngân Tuyết Lang đang hấp hối, đưa tay ra chạm vào những vết thương trên mình con sói.

Phong Ngân Tuyết Lang chỉ còn thoi thóp, căn bản không có sức lực hất cánh tay Huyền Minh ra. Thân thể nó giờ bê bết máu, vết thương bị hoại tử bốc mùi khó ngửi, người yếu tim nhìn vào đảm bảo ngất tại chỗ, người khỏe mạnh nhìn vào thấy buồn nôn. Tuyết Lang cố gầm gừ, nó gằn giọng : “ Cút ra chỗ khác, lão nương ta không có thì giờ chơi với ngươi”.

Huyền Minh trên đầu nổi gân xanh, nàng hừ lạnh, ánh mắt tỏa ra hàn khí : “ Xú lang, sắp chết còn nói càn, tuổi ta đáng làm cụ ngươi đấy. Biết điều thì ngoan ngoãn nghe ta hỏi đây .”

Phong Ngân Tuyết Lang định cự lại, chợt cảm thấy một luồng sát khí sắc lạnh bắn thẳng tới mình, sống lưng lạnh toát, nó vội rụt cổ lại, ngoan ngoãn nằm im.

“..Ô..hô…thế có phải ngoan không? Ngươi không giống với nha đầu kia, biết nghe lời lắm..” Huyền Minh vỗ vỗ đầu Tuyết lang, tựa như đang đùa giỡn với chú cún nhỏ.

Woa ! Huyền Minh thật là lợi hại a, bất quá, nữ tử này đang nói móc cô thì phải ?. Hạ Băng khoanh tay bực mình.

“…Xú lang, ngươi là ma thú thuộc Lang tộc, lại là dòng dõi Phong Ngân cao quý, sao cư nhiên lại dính phải độc chiêu của dòng họ mình ?” Huyền Minh sờ lên những vết thương của Tuyết Lang, nàng chép miệng hỏi.

Phong Ngân Tuyết Lang chợt thất kinh. Người mới liếc mắt qua đã biết đây là độc chiêu dòng họ Phong Ngân, trên thế gian không có đến 5 người. Nhưng tất cả bọn họ đều không ở đây. Vậy người này là ai ? :“..Cao nhân…người..biết đây là độc chiêu của Phong Ngân?”

“….Băng Sát Ngân Châm….” Huyền Minh đáp lại. Chợt, đôi mắt nàng bỗng mở to. “…Cái gì ? Còn có cả Hỏa thương và Lôi Mẫn nữa..” Huyền Minh kinh ngạc thốt lên. “..rốt cuộc ngươi đã gây ra chuyện gì, tại sao lại động đến Hỏa Tước và Bạch Lân?”.

Phong Ngân Tuyết Lang nghe được câu nói của Huyền Minh, nó vội gắng hết sức lực nhỏm người dậy, quỳ xuống dưới chân nàng , dập dầu khẩn thiết : “..Cao nhân..nếu người biết được đây là độc chiêu của những kẻ đó, thỉnh cầu người hãy cứu con ta..cầu xin người…cứu con ta…”.

Hạ Băng trong đầu hiện dấu hỏi, cô thì thầm vào tai Huyền Minh : “Ê, Hỏa Tước và Bạch Lân là ai vậy ?”.

Huyền Minh liếc mắt một cái, khóe môi nhếch lên, nhàn nhạt đáp : “ Chúng là hai trong ngũ đại ma thú của Thiên Vô giới. Hỏa Tước Liên Hoàng và Bạch Lân Thiên Phụ. Ngoài ra còn có Phong Ngân Tuyết Lang, Cửu Thiên Tích Long, và Phục Ma Đằng Hổ.”

Ngũ đại ma thú ? Nghe có vẻ gặp thứ dữ rồi đây, tốt nhất không nên động vào…Nghĩ vậy, Hạ Băng kéo kéo góc áo Huyền Minh, nói lí nhí : “….Huyền Minh cô nương..à không… Huyền Minh lão đại…thỉnh người đừng có can dự vào chuyện này nha, chúng ta vừa mới tới đây, chết sớm là độc giả hết truyện để xem đó….”

Huyền Minh giả bộ lờ đi, nàng tiếp tục nói : “ Ngươi tuy thuộc Phong Ngân lang tộc, nhưng cùng lắm chỉ là ma thú cấp 7. Nếu xem ra ngươi không đáng để bọn chúng ra tay. Nói đi, ngươi đã làm gì ?”

Phong Ngân Tuyết Lang run rẩy sợ hãi, người trước mặt nó quả cao thâm khó lường . Không chỉ vừa nhìn đã đoán ra được độc chiêu của dòng họ Phong Ngân, lại còn biết cả Hỏa Tước và Bạch Lân chỉ qua vết thương của nó. Rốt cuộc người trước mắt là ai mà lại tinh tường đến vậy ? . Biết không thể giấu được nữa, Tuyết Lang bèn lẩm nhẩm một chú ngữ kì lạ, đôi mắt nó bỗng nhiên rực sáng.

“ Cái gì vậy ?” Hạ Băng nheo mắt lại nhìn, ánh sáng chói lóa làm cô không chịu được mà cúi mặt xuống, cô quay sang hỏi Huyền Minh.

“….Nó đang giải ẩn thuật. Từ khi nói chuyện với chúng ta, nó vẫn duy trì ẩn thuật để bảo vệ cho một thứ gì đó….Giờ thì ta biết rồi, nó đang bảo vệ con nó…” Huyền Minh đứng chắn trước Hạ Băng. Nếu là người thường, nhìn phải tia sáng ẩn thuật của ma thú cấp cao chắc chắn sẽ bị mù, may mắn là Hạ Băng mang trong mình chút năng lực của nữ thần Thời gian.

Tia sáng đó kéo dài khoảng 2 – 3 giây sau là tắt. Hạ Băng mở mắt ra,cô kêu lên kinh ngạc : “ lại một con Tuyết lang nữa.” Có điều, con này nhỏ hơn con đã đả thương Hạ Băng rất nhiều. Hạ Băng dám chắc đây là con của nó.

Từ trong một vòng tròn màu trắng, Phong Ngân Tuyết Lang bước ra, trên miệng nó là một con sói con chỉ to hơn chú chó nhà một chút. Bộ lông trắng như tuyết, cái mũi hồng hồng xinh xinh, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, thân bình bụ bẫm làm người ta hận không thể cắn một cái.

Bất quá ~…

Hạ Băng không quan tâm….Bởi vì kí ức tồi tệ nhất thời trung học cơ sở của cô chính là bị chó cắn…đến giờ vẫn còn nhớ…Cho nên, cô hận nhất là loài chó….

“…Cao nhân,…cầu xin người làm ơn hãy ra tay cứu giúp mẫu tử chúng ta….” Phong Ngân Tuyết Lang nhẹ nhàng đặt nhi tử xuống dưới đất , sau đó nó lại tiếp tục quỳ xuống cầu xin Huyền Minh .

Huyền Minh không nói câu gì , nàng chỉ lẳng lặng tiến gần đến chú sói con, liếc mắt qua một cái, nàng nhíu mày gằn giọng : “….mùi của Hắc Khứu Lang …Xú lang, con ngươi là Hỗn Huyết Lang ?”

Phong Ngân Tuyết Lang nghe đến đó , trong đầu liền hiện ra cảnh tượng đáng sợ vừa xảy ra , nó vội dập đầu cầu xin : “…cầu xin người cao nhân….xin người hãy cứu lấy nhi tử của ta…chỉ cần người cứu lấy nhi tử của ta, người giết ta ta cũng chấp nhận…”

Tiếng kêu gào của Tuyết Lang vang vọng cả khu rừng. Thanh âm khẩn thiết, ngữ điệu rung động lòng người, cộng thêm hai hàng nước mắt như thác đổ, thật làm người ta không cảm động không được.

Bất quá ~

Hạ Băng không quan tâm…Đối với việc con sói này vừa đả thương mình sống dở chết dở, cô vẫn không thể quên được….Tuy có chút ích kỉ, nhưng đó mới là con người…

Huyền Minh cũng chẳng kém cạnh, lòng dạ của nàng so với băng tinh ngàn năm còn cứng hơn. Nhưng nhìn thấy Tuyết lang kia như vậy, Huyền Minh cũng không tránh khỏi một tia dao dộng. Nàng nhẹ giọng nói : “ Có chuyện gì từ từ nói…Nói xong, ta mới có thể quyết định giúp ngươi hay không .”

Phong Ngân Tuyết Lang cảm kích vui mừng, nó liền ngậm ngùi mang toàn bộ câu chuyện đau thương vừa xảy ra kể lại cho hai người……

Advertisements

7 thoughts on “Tiên Tri Dị Giới Chương 4

    • ta nào dám coi thường nàng,,,bất quá, nàng thông tin chậm là việc không thể phủ nhận nha, ta báo danh địa chỉ từ đời nào rồi bây giờ nàng mới sang…….*tủi thân* hic hic….

  1. ta đọc nhức hết cả xương….hay thế ko biết

    ta giống bộ bài….giống giống phim sakura :D…
    .hay rất thần bí…huyền ảo…muốn đọc tiếp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s