Nam nhân cổ đại,chớ phi lễ với ta. Chương 1


Thế kỉ XXV.

Tại một phòng thí nghiệm nằm sâu dưới mặt đất khoảng 200m.

“ Bùm” Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên .

“Khụ khụ…” Sau một hồi khói bay mù mịt, thình lình, một người đàn ông mái tóc bám đầy bụi bạc khổ sở bò ra khỏi đống đổ nát. Không để ý đến khuôn mặt đang lấm len bụi cát của mình, người đàn ông này vui sướng hét lên : “…Vy nhi, cha làm được rồi…cỗ máy thời gian đã hoàn thành rồi…”.

Vì quá vui sướng , người đàn ông này đã quên mất một việc cực kì nghiêm trọng, vô tình đánh thức “quái vật” đang ngủ say trong chăn ấm.

Tiếng hét lớn đến nỗi làm người nào đó ở gian phòng bên cạnh trên đầu hiện đầy sấm chớp.

Thình lình, một cô bé đầu tóc rũ rượi, trên người mặc chiếc áo ngủ in hình ngôi sao tức giận đạp chăn bật dậy. Vèo ! Chỉ cần một cú nhảy, cô bé đã thoắt một cái rời khỏi chiếc giường tầng cao chót vót. Động tác đẹp mắt, tiếp đất an toàn không một tiếng động. Bất quá, tiếng cô bé hét so với tiếng nổ lúc nãy còn to hơn. “ Nhan-Lạc-Phong ! Cha chán sống rồi !”

Người đàn ông đang mải mê vui sướng, đột nhiên nghe thấy tiếng hét, khóe miệng không tự chủ méo xệch. Chết toi, động vào tổ kiến lửa rồi.

“ Rầm…” Cánh cửa bằng thép cao 2m, rộng 1,5m bỗng nhiên bị một lực đẩy siêu mạnh làm cho bay về một phía, ốc vít văng tứ tung, then chốt mất hết cả.

Khói bụi mờ mịt, ánh sáng le lói, một cô bé với mái tóc dài hơi rối đứng chắn trước cánh cửa. Dù đôi mắt còn trong tình trạng ngái ngủ, nó vẫn phát ra những tia điện lên tới ngàn vôn. Cô bé nghiến răng ken két , tay nắm chặt lại tạo thành tiếng động khiến người ta xương cốt muốn rụng rời. Liếc nhìn người đàn ông đang nằm trong đống đổ nát, cô bé không nói không rằng, khóe miệng chỉ nhếch lên chút xíu, mỉm cười một cách tà ác.

“….Nhan Lạc Phong…Cha có biết đây là giờ ngủ trưa của con không…. ?” Cô bé đan hai tay lại với nhau, bẻ cho khớp ngón kêu răng rắc, khóe miệng vẫn nụ cười làm người ta sởn gai ốc.

Nhan Lạc Phong thấy con gái đứng trước cánh cửa, trong lòng thầm kêu lần này khổ rồi. Nhân lúc con gái còn chưa kịp đá bay hắn lên tận sao Hỏa, Lạc Phong vội vàng ra khỏi đống đổ nát, phủi vội cát bụi trên người, xun xoe chạy đến bên con gái. Hắn mỉm cười nịnh nọt , chắp hai tay lại cầu xin :

“…Trúc Vy yêu quý….Trúc Vy ngoan ngoãn của cha…tha cho cha lần này đi mà..lần này là ngoại lệ nha..Cha đánh thức con bởi vì cha đã tìm ra rồi, tìm ra cỗ máy thời gian rồi….”.

Nghe đến từ “cỗ máy thời gian”, Lạc Phong tưởng rằng Trúc Vy sẽ bất ngờ quay lại với ánh mắt vui mừng khôn xiết. Nhưng không, cô bé chỉ quay sang cười khểnh , điệu bộ rất khinh thường :

“ Ha, nếu cha nói vậy từ 4 thế kỉ trước, có lẽ con sẽ tha cho cha. Nhưng giờ là thế kỉ XXV rồi, cỗ máy thời gian bán đầy ra, ai mua mà chả được…Cha đừng mong thoát nạn…” Trúc Vy tiến dần đến bên Lạc Phong bằng ánh mắt nguy hiểm .

“…A..nhưng mà đây là cỗ máy thời gian hai chiều nha..vừa có thể về quá khứ vừa có thể đến tương lai…ngoài ra còn rất nhiều tiện ích nữa đó…” Nhan Lạc Phong nói mập mờ lấp lửng, cố ý làm cho con gái hắn có hứng thú. Nếu không, sợ rằng mấy tháng sau hắn sẽ ăn tối trong bệnh viện mất.

Trúc Vy biết thừa cha cô đang cố tình đánh trống lảng, cô bé bực mình hừ lạnh. Bất quá, cái máy thời gian hai chiều kia thực làm cô thấy có hứng thú.

Trên thị trường bây giờ đúng là có bán cỗ máy thời gian. Nhưng tất cả đều là loại một chiều, tức là chỉ có hai lựa chọn, một là về quá khứ ,hai là đến tương lai. Chọn xong người đó cứ ở đấy mà tận hưởng hạnh phúc đến cuối đời, ân hận cũng chẳng còn cơ hội mà quay trở về nữa.

Do đó, những cỗ máy thời gian này được chế tạo ra chỉ nhằm mục đích dành cho những người mê khảo cổ học đến quên mạng, những cô gái với mong ước được làm phi tử thần thiếp, những tên lưu manh háo sắc ra vào lầu xanh mà chẳng cần sợ bị “thẻ đỏ”, và cuối cùng là những kẻ chán đời.

Vì vậy, đối với những ai đã hài lòng với cuộc sống hiện tại, họ căn bản sẽ không mua loại máy này.

Trúc Vy cân nhắc đôi chút, lát sau, đôi lông mày đang nhíu chặt của cô bé từ từ dãn ra, nét mặt cũng bớt tức giận.

“ Được rồi…cha nói thử xem…”

Lạc Phong thở phào nhẹ nhõm, để đoán được nét mặt của con gái, hắn đã phải vận dụng tối đa chỉ số IQ 250 của mình.

“…Cha nói này con gái, cỗ máy thời gian hai chiều của cha là độc nhất vô nhị. Khác với những loại máy thời gian một chiều khác, cỗ máy này vừa có thể trở về quá khứ, vừa có thể đi đến tương lai, không bị hạn chế số lần. Hơn nữa, nó lại có thể tự thay đổi kích thước, hoàn toàn cho phép ta bỏ vào túi áo…” Lạc Phong say mê nói về thành tựu của mình với vẻ mặt đầy tự hào.

Tuy Lạc Phong nói rất nhanh, nhưng Trúc Vy thoáng cái đã hiểu ngay. Ánh mắt cô bé xuất hiện vài tia hứng thú.

“…Ngoài ra, cỗ máy này còn cho phép nhập thời gian , địa điểm, nơi tiếp đất một cách chính xác đến hoàn hảo. Ví dụ, nếu con muốn đến thăm vị nữ Pharaoh vĩ đại của Ai Cập Hatshepsut, chỉ cần nhập thời gian là năm 1460 TCN, địa điểm là Ai Cập, nơi tiếp đất là Thần điện. Lập tức, con sẽ có mặt ở đó….” Lạc Phong hí hửng khoe với con gái.

Trúc Vy đăm chiêu đôi lát, cô bé bình thản nói : “…Nơi tiếp đất rất quan trọng, cần phải chuẩn xác 100%. Nếu không, trong trường hợp chúng ta trở về quốc gia cổ đại nào đó đang có chiến tranh, mà lại rơi ngay vào chiến trường, mất mạng như chơi….”

Lạc Phong tiếp nhận ý kiến của con gái. Hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này trước đó. Do vậy, Lạc Phong nói tiếp :

“…Không lo, trong cỗ máy đã chuẩn bị sẵn một danh sách nơi tiếp đất tùy theo mức độ nguy hiểm ngay từ khi chúng ta vừa bước vào. Chỉ cần con lựa chọn, đảm bảo hoàn toàn chính xác.”

“…Còn nữa….”

“…..”

Nhân lúc Lạc Phong đang thao thao bất tuyệt, Trúc Vy nhanh chóng ra khỏi phòng.  Khi cô bé quay trở lại, trên người đã là bộ đồ dã ngoại , dưới chân mang giày thể thao, trên vai đeo balô du lịch, còn hai tay thì đang đút túi quần. Trúc Vy vẻ mặt thản nhiên, cô bé nhướng mày : “…Vậy chờ gì nữa, thử luôn.”

Lạc Phong khóe miệng giật giật, con gái hắn thay đổi tâm trạng còn nhanh hơn thời tiết, khiến cho hắn bao lần trở chẳng kịp tay.

Kết thúc bài thuyết trình của mình, Lạc Phong ngậm ngùi đi chuẩn bị đồ đạc. Hắn quyết định mang theo một số máy móc nhỏ gọn tiện dùng, một vài khẩu súng để tự vệ khi cần, và vài thứ đồ lặt vặt nữa.

“…Chúng ta trở về cổ đại đi..Tương lai đã có máy tiên đoán rồi, không cần phải đến …” Trúc Vy bình thản nói với cha. Trong ánh mắt cô bé không có niềm vui thích, chỉ có sự gan dạ cùng can đảm.

Lạc Phong đã quá quen với biểu cảm lạnh lùng của cô bé, ngược lại, hắn còn hiểu cô bé đang vui nữa cơ. Lạc Phong gật đầu, tay hắn lấy ra cỗ máy thời gian đang nằm trong túi áo. Trông nó chỉ lớn hơn bao thuốc lá mấy lần.

Trúc Vy ấn vào nút khởi động màu đỏ, lập tức chiếc hộp biến thành hình thang máy tự động.

Hai người bước vào bên trong, Lạc Phong quay sang hỏi Trúc Vy :

“ Vy nhi, con muốn đi đâu nào ?”

Trúc Vy chống cằm suy nghĩ , sau một hồi , cô bé liệt kê ra cả một danh sách dài dằng dặc.

Lạc Phong vừa nhìn thấy đã muốn té xỉu, hắn hận không thể ngất ngay lập tức. Làm gì mà con gái hắn muốn đến tận rừng Amazon thời cổ đại kia chứ ?

Sau cùng, hai cha con đã đi đến quyết định…

Lần thứ nhất – ghé thăm Ai Cập .

“ Á! Vy nhi ! Rắn hổ mang cực độc kìa ! Cả một đống” Lạc Phong vừa đến đã sợ xanh mắt mèo, hắn vội vàng lùi lại nấp sau lưng Trúc Vy.

Thản nhiên nhìn vào hàng chục con rắn độc đang bò đi bò lại, Trúc Vy cảm thán nói : “ Thật chuẩn xác, mức độ nguy hiểm 3 , nơi tiếp đất : động rắn”.

Lạc Phong âm thầm kêu khổ, con gái hắn giống ai mà tính cách lại như vậy ?. Lục tìm hoài trong túi mà không thấy đồ vật gì để chống lại đám rắn hết, Lạc Phong buồn khổ ôm đầu kêu thảm rồi.

“ Xoẹt” Trúc Vy nhanh như cắt rút từ trong túi ra bình xịt đuổi rắn hiệu quả cao. “..Xì…” Chỉ cần mấy lần xịt, dù là rắn hổ mang cũng chạy té khói.

Lạc Phong há hốc mồm nhìn con gái. Xem ra, so với sự chuẩn bị của con gái, hắn đúng là chẳng mang theo thứ gì nên hồn.

Động rắn hai người đang ở bên trong khá tối. Mùi ẩm thấp và hôi hám khiến người ta muốn ngừng thở. Mặt đất khá trơn và vách động thì gồ ghề.

Trong khi Lạc Phong khổ sở lấy tay che mũi, đi rón rén từng bước một để khỏi ngã, thì Trúc Vy đã an vị với mặt nạ phòng độc và giầy đinh.

“…Vy nhi, con…” Lạc Phong cười méo xệch, trông còn thảm hơn khóc.

Hai người mò mẫm trong động rắn khá lâu. Bỗng, Trúc Vy phát hiện phía trước có ánh sáng le lói, cô bé bèn quay sang nhắc nhở cha : “Có lẽ phía trước là đường ra…mà cũng có khi là vực, cha chuẩn bị dù trước đi.”

Lạc Phong nghe thấy thế ngẩn người ra. Từ khi nào xuyên về Ai Cập cổ đại mà phải mang dù chứ ?. Bất quá, theo như kinh nghiệm cho thấy, con gái hắn đã nói chuẩn bị thì không có sai.

Đến trước cửa động, Lạc Phong nheo mắt lại vì ánh sáng. Chợt, hắn cảm thấy trời đất như rung chuyển. Đúng là trước cửa động có một cái vực, nhưng không cao mấy, có thể nói là thấp là đằng khác. Với tầm cao này thì hắn và Trúc Vy có thể nhảy xuống tốt.

Nhưng cái làm hắn thấy rung chuyển trời đất lại là thứ khác. Từ trên cao nhìn xuống, đang có hàng nghìn người đứng tụ tập lại nhìn lên chỗ hắn. Những tiếng hô to rền vang cả một vùng trời.

Gần với chỗ hắn đang đứng là một người đàn ông trung niên với nước da sạm màu nắng, phía dưới đóng chiếc khố trắng quen thuộc.  Cầm trên tay cây quyền trượng, ông ta đang lẩm nhẩm câu chữ gì đó với một nét mặt rất thán phục. Lạc Phong nghe không hiểu người đàn ông đang nói gì. Có lẽ đây là ngôn ngữ Ai Cập cổ đại.

“…Hỡi các chiến binh đầy lòng dũng cảm. Các ngài đã vượt qua được thử thách của nữ thần Meretseger mà không hề gặp bất kì thương tổn nào. Điều đó cho thấy tấm lòng trong sạch của các ngài đã được đấng thần linh chấp nhận. Lấy tư cách là quan tư tế,  tôi khẩn thiết cầu xin các ngài hãy chúc phúc cho chúng tôi…Chúng tôi nguyện hiến dâng mình cho đấng tối cao.” Trúc Vy đứng một bên dịch lại toàn bộ lời người đàn ông mặc khố nói.

“….Máy chuyển ngữ ?” Lạc Phong lại tiếp tục bất ngờ. Hắn cảm thấy ngạc nhiên khi Trúc Vy đang cầm trên tay máy chuyển ngữ công nghệ mới.

“…Đồ dùng bắt buộc phải có khi xuyên không…” Trúc Vy liếc mắt sang, cô bé nhàn nhạt trả lời, như thể sự việc không có gì đáng ngạc nhiên cả.

“..Con nói xem chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh gì đây?” Lạc Phong cẩn thận hỏi. Hắn đảo mắt vòng quanh, có vẻ như cha con hắn đang bị cuốn vào một lễ nghi nào đó.

“…Con không biết…. Nhưng xem ra, chúng ta gặp rắc rối rồi đây….” Trúc vy ngừng một lát, cô bé nói tiếp. “ Theo như những lời tung hô này, có thể chúng ta đã vô tình tham gia vào một lễ nghi nào đó ở Ai Cập cổ đại. Có lẽ cái động rắn ban nãy chính là để thử thách lòng can đảm cùng sự hiến dâng linh hồn cho thần linh. Chúng ta “ không cẩn thận” vượt qua được, giờ thì trở thành người ban phúc.” Trúc Vy nói một tràng dài. Kiến thức của cô bé về lịch sử cổ đại quả thật rất sâu sắc.

Mặc kệ cho phía dưới người dân tung hô thế nào, vị quan tư tế kia ca ngợi ra sao, hai cha con đang nghĩ ngợi xem có nên tiếp tục ở lại triều đại này không ? Bởi vì, ngay từ khi đặt chân đến đã dính vô phiền phức thì sau này sẽ khó sống lắm.

“…Các người là những chiến binh đã vượt qua thử thách của nữ thần Meretseger ?” Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Lạc Phong cùng Trúc Vy đồng loạt hướng mắt nhìn về phía giọng nói phát ra.

Ngồi trên chiếc kiệu cổ xưa được chạm khắc bằng vàng, một người thanh niên trẻ tuổi với đôi mắt đen sáng ngời, mái tóc dài ngang vai, làn da rám nắng , mặc trang phục hoàng gia, trên đầu đội chiếc mũ có biểu tượng hình con rắn đang nhìn Trúc Vy.

“…Pha..pharaoh..?” Lạc Phong rất muốn ôm đầu mà hét lên. Rốt cuộc đây là nghi thức gì mà có cả Pharaoh thế này ?.

Trúc Vy âm thầm đánh giá nam nhân trước mặt. Cô bé khẽ nheo mắt, hơi cúi người xuống, trả lời : “…Vâng, thưa Pharaoh…”

 Namnhân Pharaoh nét mặt đã bớt lãnh đạm, có chút thán phục người con gái trước mặt. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn dần trở nên hiền hòa và thoải mái , khóe miệng khẽ nhếch. Duy chỉ có điều, hắn hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nam nhân đứng bên cạnh nàng – Lạc Phong.

Lạc Phong giận sôi gan khi thấy tên Pharaoh chết dẫm từ đâu chui ra này cứ liếc mắt đưa tình với con gái mình. Đứa con gái đáng yêu của hắn chỉ mới 14 tuổi thôi. Làm ơn đừng có dùng ánh mắt đấy nhìn nó chứ ?.

Vị quan tư tế lúc này mới chú ý đến Trúc Vy đứng sau Lạc Phong. Nét mặt ông ta lúc đầu hết sức bất ngờ, sau đó trở nên vui mừng tột độ, vội vàng chạy về phía Pharaoh đang ngồi trên kiệu.

Hai người họ thì thầm điều gì đó với nhau rất bí mật.

Lạc Phong lúc này không quan tâm lắm, hắn còn đang bận xem xét tình huống hiện tại.

Nhưng Trúc Vy thì khác, cô bé nhìn chằm chằm vào cuộc nói chuyện của Pharaoh và quan tư tế, nét mặt lập tức biến đổi. Nghiến răng một cái, Trúc Vy quay sang nói với Lạc Phong : “ Cha…mau chuẩn bị cỗ máy thời gian, tình hình có biến….”.

Tuy Lạc Phong chưa hiểu gì cả , nhưng nghe thấy thế hắn đã vội vàng rút cỗ máy thời gian ra , chỉ cần Trúc Vy nói bắt đầu, cỗ máy thời gian sẽ lập tức khởi động.

“….Vừa rồi con đã đọc mép miệng được cuộc đối thoại của hai người kia. Vị quan tư tế nói rằng trong nghi lễ này,  nếu có một người phụ nữ vượt qua được thử thách, cô ta chính là người được nữ thần Meretseger bảo hộ . Nếu Pharaoh kết hôn cùng với người phụ nữ đó, vương triều có thể được thịnh vượng lâu bền, khi chết đi linh hồn người phụ nữ cũng có thể bảo vệ cho lăng mộ hoàng gia..Mà con..chính là người vừa bước ra khỏi cái động rắn đó…” Trúc Vy nhăn mày, xem ra không thể ở lại Ai Cập được rồi. Tiếp tới, ta nên đi đâu nhỉ ?.

Kết hôn ? Hắn có nghe nhầm không đấy ? Lạc Phong ngẩn ngơ.

Không, thực tế đã chứng mình, hắn không nghe nhầm.

“…Hỡi người con gái của nữ thần Meretseger, nàng đã chứng tỏ được tấm lòng can đảm cùng tâm hồn trong sạch của mình.Do đó, ta quyết định, nàng sẽ trở thành Hoàng phi của ta, đệ nhất phu nhân của Ai Cập.”Namnhân mặc chiếc áo hoàng gia tiến đến bên Trúc Vy từ lúc nào , hắn mỉm cười dịu dàng rồi đột nhiên cúi người xuống hôn vào má của Trúc Vy.

CÁI GÌ ? HOÀNG PHI ? Lạc Phong há hốc mồm nhìn tên Pharaoh chết dẫm. Đáng chết, hắn chẳng biết hoàng phi hoàng phiếc gì, giờ hắn chỉ muốn đấm vào mặt tên kia vì đã dám phi lễ với con gái hắn thôi. Lạc Phong không thể đợi được nữa, hắn nhấn nút khởi động luôn, chờ thêm mấy giấy nữa có lẽ con gái của hắn sẽ bị bắt về hoàng cung Ai Cập mất.

Tuy nhiên, nhất thời hắn đã quên mất con gái hắn là người thế nào.

Trúc Vy bị bất ngờ hôn vào má nên cô bé hơi sững người. Nhưng ngay sau đó…

“…Sao ngươi..” Trúc Vy nắm tay kêu răng rắc. “… Dám hôn ta..!!!!!..” Trúc Vy gầm lên. Một quả đấm mạnh như vũ bão nhắm thẳng tới khuôn mặt đẹp trai của Pharaoh. Ước chừng lực đã đạt tới 500 N.

“ Rầm..” Pharaoh lãnh nguyên quả đấm trời giáng, lập tức bất tỉnh nhân sự, sùi bọt mép.

“ Ối trời ơi !” Lạc Phong hoảng hốt kêu lên, con gái ơi là con gái, sao lại đánh Pharaoh bất tỉnh nhân sự ngay trước bàn dân thiên hạ thế này. Có muốn đánh cũng phải đợi cha đánh cùng chứ. Nghĩ rồi, Lạc Phong xông vào đấm đá Pharaoh tội nghiệp, ai bảo hắn dám phi lễ với con gái yêu của hắn.

Những người hầu của Pharaoh một phen sững sờ, nhưng rất nhanh, những tên lính với ngọn thương nhọn hoắt trên tay lập tức xông thẳng tới kẻ dám động tới Pharaoh.

“ Đi mau, Vy nhi..” Lạc Phong vội kéo Trúc Vy vào trong cỗ máy thời gian.

Hai người nháy mắt đã biến mất không dấu vết, bỏ lại sau lưng hàng nghìn ánh mắt kinh sợ, và cũng bỏ lại cả một thiên sử “có-một-không-hai” về vị Pharaoh kém may mắn….

Chuyến du lịch xuyên thời gian lần thứ nhất về Ai Cập cổ đại của hai cha con Trúc Vy và Lạc Phong đã kết thúc trong thảm hại…..

Advertisements

One thought on “Nam nhân cổ đại,chớ phi lễ với ta. Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s