Nam nhân cổ đại, chớ phi lễ với ta Chương 2


Hai cha con Lạc Phong và Trúc Vy mệt mỏi trở về hiện đại sau khi chạy trối chết khỏi Ai Cập… Ài, nói mới thấy, người Ai Cập thật là không dễ nói chuyện.

 

“ ..Đáng chết ! Tên Pharaoh đó mà còn để cha gặp lại, cha thề sẽ cho hắn không còn được làm đàn ông..” Lạc Phong nghiến răng, bàn tay nắm đấm giơ lên kiên quyết. Dám hôn má con gái yêu của hắn ư , địa ngục đã chờ sẵn ngươi rồi.

 

 Trúc Vy đứng bên cạnh ngao ngán đến nỗi không thèm liếc mắt  nhìn Lạc Phong. Cô bé thở dài một hơi, nhàn nhạt nói : …Vậy cha về đó một mình đi…coi như trả thù cho con…” . Cha à, cha tưởng mình có thể làm cho vị Pharaoh lẫy lừng như thế bị … ư ? Không có cửa đâu !

 

Lạc Phong đang bừng bừng khí thế, đột nhiên bị Trúc Vy dội cho một gáo nước lạnh, thân hình lập tức cứng ngắc trong vài giây.

 

Lạc Phong cố gắng mỉm cười một cái, hắn chuẩn bị nói gì đó để chữa ngượng thì bắt gặp ánh mắt “thôi đi” của Trúc Vy, hắn lập tức bỏ cuộc luôn.

 

“..Híc..híc..Vy nhi, con biết là cha không làm được mà..” Lạc Phong giả bộ khóc lóc . Có điều, không biết có phải vì công phu giả tạo của hắn quá cao hay không mà người ngoài nhìn vào thấy y như thật.

 

Đôi mắt nâu đồng ủ rũ cụp xuống, rơm rớm vài giọt lệ,  trông rất tội nghiệp, rất đáng thương.

 

Trúc Vy nhìn thấy hình ảnh này, cô bé lại thở dài,trong lòng đã biết tỏng là cha mình lại giả bộ rồi.

 

Nhưng sau vài giây,  rốt cuộc cô bé không đành lòng được mà hắng giọng lên tiếng : “ Được rồi, được rồi, con không cần cha làm điều đó…Cha cứ ở yên đây là ổn..”.

Tuy nhiên, trong lòng cô bé còn âm thầm thêm vào một câu : “…quân tử trả thù 10 năm chưa muộn… Không nhanh thì chậm, đích tay con sẽ khiến tên Pharaoh đó thân bại danh liệt, hàng ngàn năm sau cũng không ngóc đầu lên được…Cứ chờ đấy Pharaoh…”

 

May mà Lạc Phong không nghe thấy câu nói đó. Nếu không, quai hàm hắn không khéo trẹo mất.

 

“Thật không?” Lạc Phong lập tức ánh mắt long lanh nhìn Trúc Vy, miệng cười hớn hở hỏi, bộ dạng lúc này rất giống chú cún vẫy đuôi.

 

“..Th-thật…” Trúc Vy ợm ờ trả lời, cô bé chẳng còn hứng thú nói chuyện với cha nữa.

 

Lạc Phong sung sướng cười híp mắt. Lát sau, hắn mới quay trở lại vấn đề chính : “Vy nhi, giờ chúng ta đi đâu đây, Ai Cập có lẽ không được rồi…” Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng Lạc Phong giờ đang khẩn cầu lia lịa con gái đừng bắt hắn tới những nơi khỉ ho cò gáy nào nữa.

 

“. Không…Chúng ta không về đó nữa. ” Trúc Vy chống cằm suy nghĩ. Qua sự việc vừa rồi ở Ai Cập, cô bé có vẻ cảnh giác hơn đối với những quốc gia cổ đại thuộc khu vực Bắc Phi. Bởi vì những quốc gia đó đặt niềm tin rất lớn vào thần linh và có những phong tục kì dị ghê người. Cái động rắn vừa rồi chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Cho nên, Trúc Vy ngậm ngùi gạt phăng những quốc gia cổ đại nhưBabylon, Assyrian, Ba Tư,….khỏi danh sách lựa chọn.

 

Hai cha con im lặng một lúc.

 

“…Hay là chúng ta đến Nhật Bản đi ?” Lạc Phong vỗ tay một cái, ánh mắt hắn sáng bừng lên ngọn lửa sức sống. Đúng rồi, tại sao lại cứ phải xuyên không về các nước kia chứ, Nhật Bản không phải nằm trong top 5 danh sách nơi mọi người xuyên không về nhiều nhất đó sao.

 

Thử tưởng tượng mà xem.

 

Vào một buổi tối gió se se lạnh, bạn được chèo thuyền trên sông cùng người thân yêu quý.

 

Xung quanh là bầu không khí yên ả và tĩnh lặng, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng gió khẽ lùa qua những tán lá cây dịu mát. Ánh trăng sáng nhẹ nhàng chiếu xuống dòng sông xanh ngắt, vô tình tạo nên một dải lụa bạc đẹp lung linh và huyền ảo. Hai bên dòng sông rải đều là những rặng hoa anh đào đang khoe sắc rực rỡ, tỏa lên mùi hương thơm ngát. Chốc chốc,  những cánh hoa mỏng manh lại nhẹ nhàng rơi xuống, chầm chậm lướt trên dòng nước… Một khung cảnh thật là lộng lẫy…

 

Ôi ! Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã khiến Lạc Phong sướng rơn lên rồi. Hắn chỉ muốn Trúc Vy nhanh nhanh đồng ý rồi hai cha con cùng xuyên về Nhật Bản thôi.

 

Thế nhưng, lời nói của Trúc Vy lập tức đánh gãy cảm xúc đang dâng trào của hắn…

 

“..Cũng được, về Nhật Bản xem samurai mổ bụng coi như được mở rộng tầm mắt…Con đang không biết họ cắm thanh đoản đao vào bên phải hay bên trái bụng đây…mà cắm xong thì rạch mấy lần nhỉ…?.” Trúc Vy gật gật đầu, cô bé nhướng mày bộ dáng như đang cân nhắc.

 

Sắc mặt Lạc Phong lập tức đại biến, khéo miệng co giật.

“ Không!!!.. Xem như cha chưa từng nói gì đi..” Hắn xua xua tay, nhanh chóng bịt tai lại để khỏi phải nghe Trúc Vy nói nữa. Nếu tiếp tục nghe Trúc Vy nói, chắc chắn chút cảm xúc ít ỏi còn sót lại trong lòng hắn cũng sẽ tiêu tan hết.

 

Trúc Vy bật cười, cô bé chầm chậm lắc đầu. Chợt, Trúc Vy nảy ra một ý tưởng, cô bé quay sang hỏi cha :

 

“..Cỗ máy thời gian của cha có thể tìm được quốc gia nào đó không có thật trong lịch sử không ?” .

 

“..Hả ?” Lạc Phong ngạc nhiên. “ Quốc gia không có thật trong lịch sử ? Cái này khó à nha…Vy nhi, con tìm quốc gia không có thật làm gì ?” Lạc Phong nhíu mày nhăn trán. Đúng là có tồn tại một số quốc gia như vậy.Nhưng rất khó để xác định chính xác nơi tiếp đất, rất nguy hiểm nếu không có sự chuẩn bị từ trước.

 

“…. Cha nghĩ con về cổ đại chỉ để ngắm cảnh chắc ?…. ” Trúc Vy ngẩng đầu lên, cô bé nhoẻn miệng cười tà ác.” Cha đoán xem con định làm gì..”

 

Lạc Phong bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh. Hắn vội hỏi :

“ Con gái à, không phải con định làm đảo lộn lịch sử đấy chứ ? Việc này không hay đâu ..” .

 

 Con người luôn có lòng tham vô đáy ở bất kì thời đại nào, mà ở cổ đại, sức mạnh uy quyền có thể cho ta bất cứ thứ gì ta mong muốn. Để ngăn cản người hiện đại xuyên không về làm đảo lộn lịch sử và gây ra những biến động về mặt văn hóa,  một số quốc gia đã tổ chức cả một đội sát thủ được gọi là “những cảnh sát thời gian”.

 

Họ có nhiệm vụ bắt giữ và kết án những tên tội phạm làm đảo lộn thời gian , gây ra những sự việc không có thật trong lịch sử. Dĩ nhiên, sau khi làm xong công việc, họ sẽ hoàn toàn quên đi quá khứ bởi thuốc lãng quên được các nhà khoa học chế tạo và bắt đầu  cuộc sống mới như một người cổ đại.

 

Nhân tiện cũng nói thêm, tất cả các máy thời gian một chiều đang bán trên thị trường đều có một bộ phận phát tín hiệu về cho nhà sản xuất. Cho dù nó có bị phá hủy thế nào đi chăng nữa cũng không thể loại bỏ bộ phận này. Lí do tại sao thì đây là bí mật của nhà sản xuất, mọi người không nên quan tâm nhiều.

 

Trúc Vy nghe Lạc Phong nói xong, cô bé thở dài không chút mong đợi “…Ài…Thế nên con mới cần tìm quốc gia không có thật . Nếu đã không có thật thì có ai thèm quan tâm lịch sử của nó bị đảo lộn ra sao đâu…Mà cỗ máy thời gian của cha đâu có nằm trong hệ thống sản xuất, ai mà biết được chứ ?”.

 

Cô bé nhanh chóng đi thu dọn hành lí ,sắp xếp những thứ cần dùng cho cuộc du hành thứ hai.

 

Lạc Phong ngẫm nghĩ một hồi. Hắn cảm thấy con gái nói cũng đúng. Nếu về cổ đại mà chỉ để ngắm cảnh thôi thì thà ở nhà xem phim tư liệu còn hơn. Phải hòa mình vào cuộc sống thiên nhiên chứ. Nghĩ vậy, Lạc Phong mỉm cười gật đầu liên tục, hắn vui vẻ vào bên trong cỗ máy thời gian chỉnh lại một số thứ.

 

Bíp…bíp bíp bíp…bíp….Một chuỗi các kí tự âm thanh đặc biệt phát ra từ cỗ máy thời gian.

 

Lát sau, đến lúc mọi chuyện có vẻ như đã hoàn thành, Lạc Phong mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống mà lau đi giọt mồ hôi trong suốt trên trán. Hắn vui vẻ quay sang khoe với Trúc Vy : “ Vy nhi, có thể đi được rồi, đến thế giới song song nào.”

 

“Thế giới song song ?” Trúc Vy sau khi chuẩn bị kĩ lưỡng cuối cùng đã quay lại. Lần này, số hành lí cô bé mang theo khá nhiều nhưng được cái biết cách sắp xếp nên chỉ gói gọn trong một chiếc vali du lịch mà thôi. Trúc Vy thấy cha nói điều khó hiểu bèn thắc mắc nhắc lại.

 

“…Đúng. Đó là một thế giới khác biệt hoàn toàn với thế giới chúng ta đang sống. Nó nằm ở một chiều không gian khác, các loại máy thời gian một chiều không thể nào tìm được đâu. Cái này là cha nghiên cứu bao năm mới tìm ra đó. Chỉ cần chúng ta trở về thế giới song song rồi, có ai quan tâm xem lịch sử của các quốc gia trong đó bị thay đổi ra sao đâu nhỉ ? Phải không Vy nhi? ” Lạc Phong mỉm cười hất tóc.

 

“ Viu…” Trúc Vy không thèm đợi Lạc Phong nói, cô bé lẳng lặng bước vào thang máy .Nhanh tay chọn chức năng tìm kiếm, cô bé nhíu mày quay sang nói với Lạc Phong đang hóa đá : “ Còn đợi gì nữa…Cha không nhanh lên là con bỏ lại đó…”.

 

“ Rắc” Âm thanh phát ra từ tảng băng Lạc Phong. “ Híc híc…Vy nhi..chờ cha với..đừng bỏ cha ở lại mà..” Hắn vừa chạy về phía thang máy vừa giả bộ khóc lóc, trông vừa bực mình lại vừa buồn cười.

 

“ Xoẹt” Hai bóng hình dần biến mất cùng với cỗ máy thời gian.

 

Không biết, hai cha con Lạc Phong – Trúc Vy tính khí bất thường này sẽ lại gây nên chuyện động trời nào đây. Ài…thật khổ cho vương quốc nào mà họ sắp xuyên đến….

 

Lần du hành thứ hai – đến ??? vương quốc.

 

Đêm tối.

 

Màn sương mờ ảo phủ lên khu rừng một bầu không khí kì quái,      âm u vô tận.

 

Gió lạnh thổi qua các tán lá cây nghe rít vù vù. Một cảm giác ớn lạnh tràn ngập thân thể. Thỉnh thoảng, ở một góc khu rừng lại rộn lên những tiếng kêu của loài dơi xám, tiếng đập cánh vù vù của bầy quạ đen….

 

Có lẽ, ai trong tình cảnh này cũng sẽ nảy sinh nhiều bộ phim kinh dị trong đầu dù chưa hề được xem qua. Và có khi, một số người lại may mắn được đóng vai chính trong những bộ phim đó. Tiêu biểu là Lạc Phong.

 

“ Có ai không ?… Cứu tôi với ..Helpme…~~” Một tiếng nói rên rỉ văng vẳng trong rừng sâu. Nghe qua thực giống tiếng oan hồn đang gọi về từ nơi chín suối, làm cho người ta bất giác nổi da gà toàn thân.

 

Đảo quanh một vòng khu rừng, tiếng nói này phát ra từ trên ngọn cây nào đó.

 

Mà không, chính xác phải nói là, nó phát ra từ một người đang bị treo lủng lẳng trên một ngọn cây nào đó – Lạc Phong.

 

“ Có ai không ? Helpme…Vy nhi..con ở đâu rồi ?” Lạc Phong mệt mỏi rên rỉ trong khi thân hình hắn đang “ cuốn theo chiều gió” một cách tự nhiên như lá cây.

 

Hắn đã bảo rồi mà, nơi tiếp đất ở thế giới song song rất khó xác định, rất nguy hiểm, thế mà con gái hắn cứ không nghe . Giờ thì hay rồi, tiếp đất ngay trên ngọn cây, mà không phải mới đến hắn đã bị treo ở đây ngay đâu, hắn phải rơi hàng chục m mới xuống được đến đây đấy.

 

“ Vy nhi…con ở đâu ?” Lạc Phong hét lên. Giờ hắn lo cho mình thì ít mà lo cho con gái thì nhiều. Sau khi rơi xuống đây hắn cũng mất liên lạc với con gái luôn. Híc…Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi mà thôi, ít nhiều cũng sẽ sợ hãi…Ôi ! Không biết lúc này nó có đang khóc một mình hay không nữa. Đợi cha một chút cha sẽ đến ngay, Vy nhi !

 

“ Hét cái gì ? Cha muốn gọi thú dữ đến ăn thịt thì cứ tiếp tục hét đi…” Một giọng nói lạnh lùng đầy bực bội truyền từ dưới đất lên.

 

Lạc Phong sững người, hắn vội vàng cúi đầu xuống nhìn : “ Vy nhi, là con phải không… híc híc..con đã đi đâu vậy ?”

 

“….Cha nói nhiều quá…Còn không mau nhảy xuống…” Trúc Vy bực mình nói, tay đưa lên xoa xoa gáy, cô bé ngẩng cổ từ nãy tới giờ đã muốn gãy luôn, ngẩng thêm chút nữa chắc sẽ trẹo mất.

 

“…Nhảy..nhảy xuống ?…Vy nhi, con bảo cha nhảy từ trên ngọn cây xuống sao ?” Lạc Phong toát mồ hôi hột nhắc lại lời Trúc Vy. Tính từ mặt đất lên đến ngọn cây cũng khoảng tầm chục m , hắn không muốn bị gãy vài cái xương sườn đâu.

 

“ Cha tự mình nhảy xuống hay để con kéo xuống..?..Đếm từ 1 đến 3 nhảy ngay…” Trúc Vy nhăn mày, cô bé cao giọng.

 

“..Vy nhi, cha không..” Lạc Phong thoái thác.

 

“ 1…” Trúc Vy bắt đầu đếm.

 

“ Thực sự cha không….” Lạc Phong nhắm tịt mắt lại. Giờ thì chiêu giả bộ khóc lóc cũng mất công dụng rồi.

 

“ 2..” Trúc Vy khoanh tay lại, ánh mắt cô bé phóng ra hình viên đạn nhắm thẳng vào Lạc Phong.

 

“…Vy nhi…cha không…mà ” Lạc Phong cố van nài lần cuối.

 

“..3..Nhảy ngay !” Trúc Vy hét lớn, vung tay đấm thẳng vào thân cây đang treo Lạc Phong lơ lửng.

 

Bốn chữ thôi : “ rung-chuyển-trời-đất”

 

“ Á..á..á…” Một trang hảo hán đã ngậm ngùi tiếp đất bằng mông.

 

Advertisements

2 thoughts on “Nam nhân cổ đại, chớ phi lễ với ta Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s