Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 26


Đặt chân về Phong phủ sau gần một tháng trời rời khỏi, Bất Diệp cũng có chút xúc động . Nàng không ngờ bản thân cũng có được loại cảm xúc này. Có lẽ, bởi vì khác với thế giới hiện đại, ở đây vẫn có người nhớ đến nàng.

Vũ Hàn cùng về Phong phủ với Bất Diệp. Thấy hốc mắt của nàng có chút đỏ, hắn tự trách mình đã không để nàng về nhà sớm hơn. Hắn nắm chặt lấy tay nàng ..

“Ta không sao, chàng đừng lo…” Bất Diệp khịt khịt mũi, nàng mỉm cười nhìn hắn.

Vũ Hàn không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng, rất lâu không rời ra.

“…Này, chúng ta đang ở ngoài đường đó…Chàng không thấy xấu hổ sao ?” Bất Diệp đẩy nhẹ Vũ Hàn ra . Dù nàng đã chấp nhận tình cảm của hắn, nhưng vẫn rất xấu hổ khi hắn có những cử chỉ yêu thương với nàng.

“…Đừng cử động…” Vũ Hàn ôm chặt Bất Diệp hơn, hắn trầm khàn lên tiếng. “…Nếu nàng động đậy nữa là ta không chỉ hôn ở trán thôi đâu…” Ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ qua đôi môi hồng nhỏ xinh của Bất Diệp.

Tai Bất Diệp đỏ rần cả lên. Mặt đã sớm biến thành quả táo chín.

“ Chàng…” Bất Diệp giơ tay lên định đánh cho Vũ Hàn một chưởng.

Rất nhanh chóng, Vũ Hàn đã buông Bất Diệp ra và tránh một chưởng kia nhẹ như lông hồng. Hắn mỉm cười thích thú.

Ánh mắt Bất Diệp hiện lên một tia hờn dỗi. Nàng chỉnh trang lại trang phục cho gọn gàng. Đang đứng ở trước cửa Phong phủ mà làm thế này thật mất mặt quá.

“..Diệp nhi, nơi đây có chút kì lạ…” Vũ Hàn đảo mắt vòng quanh cửa Phong phủ, hắn khẽ nhíu mày.

“ Kì lạ ?” Bất Diệp thắc mắc. Tuy là câu hỏi nhưng giọng nói của nàng cũng toát lên sự đồng tình nhất trí. Nàng cũng thấy có gì đó bất bình thường.

Khung cảnh ngoài Phong phủ…quá yên lặng. Bên ngoài cổng cũng không có hai gia nhân đứng canh gác. Có gì đó bất thường đang xảy ra.

Bất Diệp giật mình nghĩ. Chẳng lẽ…đám người Lăng Nguyệt giáo đó lại dám tấn công vào tận Phong phủ ?. Không thể nào.

Vũ Hàn không đợi Bất Diệp phản ứng đã kéo tay nàng đến trước cánh cổng màu đỏ sậm. Hắn khẽ đẩy nhẹ một cái, cánh cửa đã hé mở .

Bất Diệp ngạc nhiên quay sang nhìn Vũ Hàn, việc này là sao đây ?.

Vũ Hàn nắm chặt lấy tay Bất Diệp, ý nói cứ an tâm, không có gì phải lo, mọi chuyện vẫn ổn.

Cả hai nhẹ nhàng bước vào bên trong, không hề gây ra một tiếng động làm kinh sợ đến ai. Thật bất ngờ, bên trong Phong phủ giờ trống huơ trống hoắc, không còn vẻ bận rộn như ngày thường nữa.

Bất Diệp khẽ cắn môi. Trong thời gian nàng rời khỏi Phong phủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?.

Hai người đi tiếp mấy bước. Đột nhiên, bên tai vang lên một giọng nói hách dịch vô cùng : “ Đứng lại, các ngươi là ai mà dám tự tiện xông vào đây ? Có biết đây là phủ tướng quân không ?”

Bất Diệp chợt khựng lại, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra. À, thì ra là nô tỳ hầu cận của Phong Nguyệt. Giọng nói chanh chua chẳng kém chủ nhân. Người ta nói không có sai, chủ nào tớ ấy, đúng như đinh đóng cột. Nàng ta dám nói vậy với nàng chắc vì thường ngày nàng hiếm khi ra khỏi phòng cho nên ả ta mới không biết mặt nàng đây.

Nô tỳ hầu cận Phong Nguyệt thấy nữ nhân trước mặt chẳng những không trả lời câu hỏi của nàng ta mà lại nhìn lại bằng ánh mắt rất coi thường. Phút chốc, cơn tự ái như đợt thủy triều dâng lên cuồn cuộn, cuốn phăng những thứ gọi là nhìn trước nhìn sau. Nàng ta chẳng thèm quan tâm đến nam nhân anh tuấn đang đứng gần đó nữa, trước tiếp chỉ thẳng vào mặt Bất Diệp mà nói : “ Tiện tì hỗn láo , ta đang hỏi nhà ngươi là ai ? Ăn xin thì biến đi ngay lập tức.”

Bất Diệp bật cười. Ăn xin ? . Đây là lần đầu tiên nàng nghe người ta nói vậy với mình. Trông bộ dạng nàng nhếch nhác lắm sao, hay quần áo rách tả rách tơi ?. Hai tay khẽ xoa xoa thái dương, Bất Diệp thầm cảm thấy cuộc đời thật lắm điều trái ngược.

Nô tì hầu cận tức đến đỏ cả mặt, nữ nhân kia dám cười nhạo trước mặt nàng , thật không thể chấp nhận được, dù là ai cũng phải ăn một bạt tai của ta.

Nghĩ rồi, ả ta vung tay lên định giáng cho Bất Diệp một bạt tai.

Bất Diệp khẽ mỉm cười, số nàng thật khổ, nô tỳ này tính ra là người thứ ba muốn tát nàng. Nhưng mà, sao thứ hạng từng người lại ngày càng xuống thấp thế ? . Nàng đứng yên bình thản, không hề có ý định né tránh cái tát kia.

“..Pặc…” Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay của nô tỳ hầu cận, lực đạo mạnh tới nỗi sắc mặt ả ta nhanh chóng tái đi, cánh tay run run không cử động được.

Vũ Hàn mạnh mẽ bắt lấy cổ tay nô tỳ kia, sau đó lập tức hất mạnh sang một bên . hắn khẽ lau bàn tay đi như vừa động chạm vào thứ dơ bẩn vậy. Vũ Hàn nheo mắt cảnh cáo : “…Gọi chủ tử ngươi ra đây…”

Nô tì hầu cận run run ôm lấy cánh tay tấy đỏ, trong lòng thầm nói đau muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn giương giương tự đắc : “ Ngươi là ai mà xứng gặp chủ tử ta ? Biết điều thì mau cút đi.”

Vũ Hàn lần này thực sự nổi cơn thịnh nộ. Nữ tiện nhân này dám cả gan nói những lời xúc phạm đến nữ nhân của hắn, lại còn lên tiếng nhục mạ hắn thân là Tứ vương gia. Đúng là không biết trời cao đất dày mà.

“..Muốn chết…” Bàn tay như kìm sắt của Vũ Hàn vươn tới, hướng tới cổ của nữ nhân mà bẻ xuống. Chợt, hắn cảm thấy Bất Diệp đang ngăn hắn lại. Vũ Hàn quay sang nhìn Bất Diệp với ánh mắt khó hiểu, chỉ thấy nàng đang ra hiệu cho hắn dừng lại.

“ Ai đang làm ồn ở ngoài đó thế ?” Một giọng nữ trung niên trầm ấm vang lên.

“ Nghĩa mẫu.” Bất Diệp vui mừng thốt lên, nàng chạy ngay tới chỗ nữ trung niên đang đứng.

“ Diệp nhi, …con về rồi sao, nghĩa mẫu nhớ con quá… Để nghĩa mẫu xem nào, xem con có khỏe mạnh không, có ăn uống điều độ không ?” Vân phu nhân – Vân Ngọc Lộ – Đại phu nhân của Phong tướng quân mừng rối rít nắm lấy tay Bất Diệp.

“…Diệp nhi xin lỗi vì đã để nghĩa mẫu lo lắng..Thật ra con..” Bất Diệp nghẹn ngào xúc động.

“ Ta biết, ta biết. Con vì tìm được hà họ hàng nên mới tới ở đó một thời gian đúng không ? Nhu nhi đã nói cho ta biết hết rồi . Không sao, gặp được người thân là chuyện tốt. Diệp nhi, con không cần phải xin lỗi ta..” Vân phu nhân hiền từ vỗ nhẹ lên bả vai Bất Diệp.

“…Ah..vâng. Đó là người cậu họ lâu năm không gặp của con. Vì mọi chuyện xảy ra quá gấp nên mới không thể báo cho nghĩa mẫu biết. Đã làm người lo lắng rồi..” Bất Diệp lúc đầu hơi ngạc nhiên, rất nhanh, nàng đã bịa ra được câu chuyện gần như hoàn hảo. Phải cảm ơn sự nhanh trí của Nhu nhi mới được.

Hai người tay bắt mặt mừng một lúc thì mới bắt đầu để ý đến tiếng ho khụ khụ ý tứ của ai đó.

Vân phu nhân định quay sang hỏi Bất Diệp xem đó là ai …Chợt, đôi mắt bà bỗng mở to, thần sắc lộ vẻ kinh hoàng :

“ Tham kiến Tứ Vương gia. Hạ thần tiếp đón không chu đáo, mong Vương gia thứ tội…”

Bất Diệp nhíu nhẹ mày, nàng quay sang nhìn Vũ Hàn bằng ánh mắt hờn giận nhiều hơn là trách cứ. Nam nhân này, sao ai thấy hắn cũng phải quỳ thế nhỉ ?. Họa may chỉ có Hoàng thượng và Thái Hậu là không thôi. À mà còn thiếu, phải tính cả nàng nữa chứ . Điểm lại từ đầu đến giờ có lúc nào nàng quỳ trước hắn đâu.

Vũ Hàn ủy khuất nhận ánh mắt trách cứ của Bất Diệp, hắn chỉ còn cách nhún vai bất đắc dĩ mà thôi. Ai bảo hắn sinh ra đã là Vương gia chứ ?

Nô tì hầu cận kia ở bên cạnh nghe thấy thế chợt kinh hoàng, ả ta hận không thể giả chết ngay lập tức. Trong một ngày mạo phạm hai người có quyền thế : Tứ tiểu thư và Tứ Vương gia. Ả ta chết chắc rồi.

“…Phong phu nhân hãy đứng dậy đi. Bản vương hôm nay chỉ muốn đến thăm Phong tướng quân mà thôi, không có chuyện gì khác. Phu nhân không cần đa lễ…” Vũ Hàn nhè nhẹ nói, giọng nói ôn nhu như một dòng nước chảy.

“…Đa tạ Vương gia tha tội..” Vân phu nhân chật vật đứng lên, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Sao hôm nay Tứ Vương gia vốn nổi tiếng cô độc lạnh lùng lại tới Phong phủ thế này ? Chẳng lẽ…là vì chuyện của Phong Lữ ?.

Thấy thần sắc nghĩa mẫu không được tốt cho lắm, Bất Diệp bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra trong vòng một tháng qua. Rốt cuộc là chuyện gì ?

“…Nghĩa mẫu.., nghĩa phụ đâu rồi , còn Lữ tỷ nữa , sao Diệp nhi không thấy mọi người ở đây ?”

Nghe Bất Diệp nhắc đến Phong Lữ, Vân phu nhân không hiểu sao đột nhiên bật khóc.

Bất Diệp kinh ngạc , nàng vội quay sang nhìn Vũ Hàn , nhăn mày khó hiểu.

“ Phục..” Vân phu nhân quỳ hai gối xuống đất, vẻ mặt đau khổ, nước mắt rơi như mưa.

“ Tứ Vương gia, khẩn cầu ngài hãy làm rõ một chuyện cho hạ thần biết…”

Advertisements

7 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 26

  1. Ha ha, minh “lan loi” tu truongton qua day do, hi, cho chap truyen moi cua ban. Nua di nha, nhung con nghien truyen ( co minh ) rat la tham lam day! >.<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s