Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 27


“ Hóa ra mọi chuyện là như vậy” Bất Diệp chần chừ lên tiếng . Chuyện xảy ra đột ngột khiến nàng nhất thời tâm trí có chút mù mờ, không hiểu rõ.

“ Đúng thế…” Vân phu nhân chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt, tuy vậy vẫn không thể giấu đi nét buồn khổ lâu ngày tạo nên. Bà nhanh chóng đứng lên rót loại trà thượng hạng mời Vũ Hàn uống, sau đó chỉ ngồi xuống yên lặng, không nói gì. Bà biết làm vậy đối với một Vương gia là rất thất lễ, nhưng lúc này thực sự bà không thể nói được gì.

Vũ Hàn ngồi nghe một hồi . Rốt cuộc,  hắn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ài, hoàng huynh, xem ra mọi chuyện đã bắt nguồn từ hành động ngu ngốc nào đó của huynh rồi. Khẽ nhâm nhi li trà Bạch Hồng thơm lừng, Vũ Hàn khẽ trầm tư. Bộ dáng hắn lúc này nhìn ngoài vào quả thực rất tiêu sái, anh tuấn đến vô cùng.

Đôi mắt bạc lay động, hàng mi cong vút rung rung, nét mặt không mấy biến đổi, Vũ Hàn lúc này xứng đáng là mĩ nam nhân bậc nhất thiên hạ.

Nhưng tiếc là Bất Diệp không mấy quan tâm đến biểu hiện của Vũ Hàn, giờ nàng chỉ đau đầu truyện của Phong Lữ thôi. Thật là, ngay từ đầu nàng đã thấy lạ rồi, không ngờ lại xảy ra thật. Chắp nối các sự kiện đã xảy ra , đồng thời lấy một vài chi tiết từ câu chuyện Vân phu nhân kể, Bất Diệp có lẽ đã rõ ràng mọi chuyện. Nàng không khỏi lắc đầu ngao ngán, hai tay khẽ xoa thái dương đau nhức.

Ba tháng trước , tại lễ Nguyệt Mộng, nàng cũng biết rằng Phong Lữ đã gặp mặt và đi dạo  với một nam nhân nào đó. Bằng chứng là thái độ chối đây đẩy của Phong Lữ sau khi gặp nàng ở Phong phủ. Dù cho tỷ ấy có cố gắng chối thế nào đi chăng nữa , thì khuôn mặt đỏ bừng đó cũng không thể giấu được ai…. Kế tiếp, sau lần đó, Phong Lữ thường hay ngồi thừ ra người ra nghĩ mông lung, có khi nàng đứng bên cạnh rồi cũng chẳng biết, phải để nàng to tiếng mới giật mình quay lại… Thêm nữa, khi mới bắt đầu tập đàn, tiếng đàn của Phong Lữ vốn dĩ rất vô cảm vậy mà phút chốc đã chứa đầy tình ý, thật làm người ta muốn kinh hãi. Ra là tất cả những chuyện đó đều có nguyên do… Nàng có thể khẳng định 100%…chắc chắn là do nam nhân kia.

Vân phu nhân vẫn chưa biết hết mọi chuyện, Bất Diệp biết điều đó qua những gì bà kể cho nàng nghe. Vân phu nhân vẫn chưa biết Phong Lữ đã gặp hoàng thượng từ trước. Bà chỉ đang đau khổ về chuyện khác mà thôi . Nhưng sự việc này chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với hai người kia .

Phong Lữ , tại sao ở lễ Nguyệt Mộng hôm đó tỷ lại ngu ngốc đi hẹn hò với đương kim hoàng thượng cơ chứ ?. Bất Diệp buồn khổ muốn hét lên.

Tỷ ấy có biết trong 3 điều cấm ở cổ đại :

Một – đừng bao giờ trao tình cảm cho quân vương

Hai – nước mắt nữ nhi không thể giải quyết mọi việc

Ba – phí hoài xuân xanh nơi tử cấm thành,

thì điều cấm số 1 là tối kị nhất không hả ? .

Một nữ nhân có thể vào cung sống ở đó cả đời, nhưng tuyệt đối không được đem lòng yêu quân vương. Bởi vì nếu đem lòng yêu quân vương , nữ nhân đó sẽ chỉ chuốc đau khổ vào người mà thôi. Kết cục tốt đẹp có mấy khi đến với những nữ nhân cổ đại được vua yêu thương….

Ngay từ cái đêm tuyển phi chết tiệt đó là nàng đã biết sẽ có chuyện xảy ra mà. Khi nhìn thấy Phong Lữ đứng ngây người trước vị hoàng thượng kia là lòng nàng đã không yên rồi. Ông trời đúng là trêu đùa con người, lại sắp đặt cho họ gặp nhau như vậy.

Đúng đêm Nguyệt Mộng, nàng và Vũ Hàn gặp nhau trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, còn Phong Lữ thì gặp đương kim hoàng thượng Vũ Thần trong khung cảnh nùng tình mật ý của các đôi uyên ương. Đúng là trớ trêu,  mọi việc thì ra bắt nguồn ngay từ khi hai người bước chân ra khỏi Phong phủ tối hôm đó. Tất cả đã bị hoán đổi rồi.

Trong khi Bất Diệp đang suy nghĩ rất phức tạp như vậy thì Vũ Hàn ở bên này cũng chẳng hề kém . Hắn bắt đầu điểm lại từng hành động khả nghi của hoàng huynh.

Ba tháng trước, hoàng huynh bỗng nhiên cư xử rất lạ. Nếu không phải có lần hắn bắt tiểu Phúc tử khai ra đã có chuyện gì thì hắn cũng không thể đoán ra được . Vũ Thần đã có tình cảm với một nữ nhân nào đó. Chẳng trách mà huynh ấy lại ban chiếu chỉ không tiếp nữ nhân trong hậu cung. Thật vớ vẩn ! Trong lịch sử cổ đại có ông vua nào lại không muốn tiếp nữ nhân hậu cung kia chứ , chẳng qua là trái tim đã trao trọn cho một người mà thôi….

Cho đến hôm tuyển phi, hắn lại bắt gặp Vũ Thần nhìn tiểu thư họ Phong một cách kì quái , hắn đã đoán phân nửa rằng nữ nhân trong lòng hoàng huynh chính là vị cô nương này . Không ngờ, sự thực lại đúng như vậy.

Có điều, đây chỉ là những suy đoán của riêng hắn thôi. Qua câu chuyện kể của Vân phu nhân, hắn biết vẫn còn điều gì đó thiếu sót.

Thực ra, Vân phu nhân chỉ muốn hắn nói vài đỡ vài lời cho Phong tướng quân mà thôi. Chứ bà không hề biết về chuyện của Phong Lữ và Vũ Thần. Vân phu nhân cứ đinh ninh rằng Phong tướng quân đã làm phật lòng Hoàng thượng nên mới có cơ sự này.

Ba người ngồi yên lặng quanh chiếc bàn tròn màu nâu đậm. Nhấc ly trà lên rồi lại đặt xuống, không ai muốn nói câu gì . Không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên khó xử và ngượng ngùng.

Bất Diệp khẽ liếc nhìn nghĩa mẫu, thấy bà vẫn đang đăm chiêu, nàng lại nhìn sang Vũ Hàn.

Đúng lúc đó, Vũ Hàn cũng thu lại ánh mắt lạnh giá mà liếc sang Bất Diệp.

Chỉ cần một ánh mắt, hai người họ đã hiểu nhau đang nghĩ gì – Thì ra mọi chuyện quả thực là như vậy.

Bất Diệp cảm thấy phiền phức ngày một dâng lên, nàng khẽ nhíu mày, đưa ra ám hiệu bằng mắt cho Vũ Hàn , ý : “ Này, huynh nói chúng ta nên làm gì bây giờ ?”.

Việc này thật không dễ giải quyết, nếu làm không cẩn thận sẽ liên lụy đến cả phủ tướng quân. Nếu là nàng trước đây, dù người ta có đốt cả Phong phủ này đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến nàng. Nhưng hiện giờ thì khác, Phong Lữ và Vân phu nhân đều là những người đã cưu mang nàng, nàng không thể bỏ mặc họ.

Vũ Hàn nhận được ám hiệu bằng mắt của Bất Diệp, hắn hiểu được nàng muốn nói gì. Suy nghĩ một lúc, Vũ Hàn đưa ra ám hiệu trả lời : “ Tạm thời ta sẽ vào cung gặp hoàng huynh, muội ở lại đây tìm cách nói chuyện với vị cô nương đó. Ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”. Mấy hôm nay triều chính biến động, tên hoàng huynh chết tiệt kia lại không thèm thiết triều,  hại hắn phải phê duyệt công văn đến phát ốm, không lẽ cũng là vì chuyện này ?. Hắn phải vào cung tìm hiểu một phen mới được.

Bất Diệp khẽ thở dài, giờ chỉ còn cách như vậy thôi.

“…Phong phu nhân, bản vương tin tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu..Mong phu nhân đừng quá lo lắng….” Vũ Hàn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, ngữ khí tràn đầy sự an ủi, khiến người ta trong lòng cảm động.

Vân phu nhân cảm kích gật đầu, nỗi nghẹn ngào khiến bà không thốt lên lời.

Vũ Hàn nhanh chóng cáo từ Vân phu nhân, hắn tạm thời rời xa Bất Diệp để khởi hành tới Hoàng cung – nơi khởi nguồn của sự việc rắc rối này.

Nhìn theo bóng Vũ Hàn rời đi, Bất Diệp chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu thêm chứ không nhẹ nhõm được hơn chút nào. Nàng cảm thấy đau đầu quá, sao sự việc này lại trở nên rắc rối đến vậy.

Tên hoàng thượng chết tiệt nào đó, sao hắn dám động đến tỷ tỷ yêu quý của nàng ? Rốt cuộc thì sau đêm tuyển phi bị hủy bỏ, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đó ? Tại sao Phong Lữ sau khi từ Hoàng cung về liền nhốt mình trong phòng không ra ngoài cả tháng ?….Trời ạ, tình yêu nam nữ thật khiến người ta muốn điên đầu ….

Hoàng cung Lưu Vũ vương triều.

Trong tẩm cung của Vũ Thần.

Bầu không khí luôn yên tĩnh đến kì lạ. Giống như bầu trời yên bình sắp sửa đón cơn cuồng phong bão tố. Mà trước khi có bão tố, một quầng mây đen đã bao bọc xung quanh đây rồi. Sấm chớp thay nhau giật liên hồi.

Những nô tài hầu hạ bên ngoài tẩm cung thái độ đều cẩn trọng từng li từng tí , không ai dám nói năng một câu gì, chỉ sợ vừa mở miệng thì đầu đã lăn xuống đất. Họ rỉ tai nhau nên thận trọng trong những ngày này,chỉ cần mắc sai lầm nhỏ thôi cũng đủ để mất mạng rồi.

Không hiểu sao gần một tháng nay, tâm tình bệ hạ cực kì không tốt. Chẳng những hay bực bội với hạ nhân hơn trước, mà còn trút cả sự tức giận đó vào các quan đại thần.

Người kém may mắn nhất gần đây có thể nói là Phong tướng quân. Ngài ấy vốn là một đại tướng ác chiến trên sa trường, bệ hạ ngày thường vẫn rất tôn trọng ý kiến của ngài ấy Vậy mà mấy hôm nay , không hiểu vì sao hoàng thượng đều thẳng thừng bác bỏ tất cả những gì Phong tướng quân đưa ra với một thái độ khó chịu và tức giận khôn cùng. Điều này làm cho quần thần rất hoang mang, không biết có nên đưa các công văn lên cho hoàng thượng hay không, cuối cùng không có dũng khí đánh cược mạng sống nên đành phải gửi đến Tứ vương gia.

Tâm tình của Hoàng thượng bây giờ thật sự rất khó đoán.

Bên trong tẩm cung.

Nằm trên long sàng, Vũ Thần chật vật xoay người qua xoay người lại. Hắn không thể ngủ được dù cho đã thức trắng 2 đêm. Đặt tay lên trán, mắt hướng nhìn trần nhà, Vũ Thần hồi tưởng lại lời nàng nói, đôi lông mày nhíu chặt lại giận dữ :

“…Thật ra, sự việc ở lễ Nguyệt Mộng hôm đó là do tiểu nữ không biết ngài là ai nên mới dám mạo phạm…Xin hoàng thượng hãy quên đi….”

“…Xin hoàng thượng tha tội, tiểu nữ… không thể trở thành phi tử của ngài….”

“ Rầm” Vũ Thần bộc phát nỗi tức giận . Hắn ngồi bật dẩy, hơi thở nặng nhọc chứa đầy sự giận dữ. Đôi mắt mệt mỏi ẩn hiện tơ máu.

“ Lữ nhi, tại sao nàng lại từ chối trẫm ? Trẫm không đáng được ở bên nàng sao ?” Vũ Thần ôm đầu suy nghĩ.

Nhưng dù có nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn không thể nào hiểu nổi. Vì cớ gì nàng lại nói như vậy với hắn ?. Hắn là vua, là con trời, là người có được cả thiên hạ, không một nữ nhân nào mà lại không muốn làm phi tử của hắn, tại sao nàng lại làm vậy ?

“ Khởi giá đến Thái Ninh cung” Vũ Hàn đứng dậy, hắn phẩy tay áo bước ra ngoài .

Bọn nô tài nhìn thấy Vũ Thần đầu tiên là ngẩn người, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái sẵn sàng “chiến đấu” : “Hoàng thượng khởi giá đến Thái Ninh cung…”

Tẩm cung của Thái Hậu – Thái Ninh cung.

“…Ngươi mau đến ngự thiện phòng lấy thêm bánh đến đây..” Một thị nữ già bước ra ngoài căn dặn với các thị nữ trẻ khác.

“Vâng…” Mấy thị nữ trẻ nhún chân một cái rồi quay người bước đi.

Bên trong.

Có hai nữ nhân một già một trẻ đang tán gẫu với nhau. Xem chừng không khí thực thú vị

“ Mẫu Hậu,người có thấy dạo này hoàng huynh tính tình khác thường thế nào không ?” Phiến An nhón lấy trái nho ngọt lịm bỏ vào miệng, nàng quay sang hỏi Thái Hậu. Ánh mắt lúng liếng tinh nghịch, nàng muốn thử xem mẫu hậu sẽ phản ứng ra sao đây. Mấy hôm nay triều chính xảy ra vài việc, mẫu hậu lại là người có tai mắt khắp hoàng cung, người không thể nào không biết.Nếu nói không biết, chi bằng nói mẫu hậu đang âm thầm chấp nhận mà thôi.

“..Khác thế nào….” Thái Hậu bình thản trả lời. Khẽ nhấp miệng chén trà hoa sen, bà mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt ngọc trai đen hiện lên tia sáng . Bà biết nữ nhi tinh nghịch này đang thử bà, nhưng bao năm sống trong chốn thâm cung, chút tài vặt này không đối phó được thì làm sao có thể tồn tại. Nữ nhi của bà vẫn còn non kém lắm.

“…Vậy ư…?..” Phiến An nguýt một tiếng, âm điệu cao vút bất thường. Nàng thừa hiểu rằng mẫu hậu đã phát hiện ra mánh khóe của nàng từ đời nào rồi. Nhưng, nàng cũng chả quan tâm, bởi vì có bao giờ nàng qua mặt được mẫu hậu đâu.

“…Vậy con thấy điều gì….?” Thái Hậu nhàn nhã ngồi xem mấy bức tranh thêu tỉ mỉ. Tốt, đường chỉ thêu rất đẹp, phải ban thưởng cho người này mới được. Bà mỉm cười ngẫm nghĩ.

“..Mẫu hậu không biết sao ?..” Phiến An chép miệng bắt đầu bài diễn văn của mình.“..Trong triều giờ ai cũng bàn tán về hoàng huynh , họ nói rằng hoàng huynh đã hết trọng dụng Phong tướng quân rồi. Mẫu hậu thấy đấy, ngày trước hoàng huynh luôn luôn lắng nghe ý kiến của Phong tướng quân, coi ông ấy là cánh tay phải của mình. Vậy mà giờ thì khác hẳn. Bất cứ điều gì Phong tướng quân đưa ra đều bị hoàng huynh phản đối. An nhi thấy hoàng huynh dạo này đúng là có vấn đề.” Phiến An lấy tay xoay xoay vài vòng bên thái dương, tỏ ý muốn nói Vũ Thần đúng là điên rồi.

“..Cái con nhóc này…” Thái Hậu bật cười, bà lấy tay cốc nhẹ lên trán Phiến An. Dám nói hoàng huynh của mình bị thần kinh, sợ rằng trong lịch sử chỉ có nữ nhi của bà mà thôi.

“ Vậy mẫu hậu bảo hoàng huynh đang bị làm sao giờ ?” Phiến An khẽ xoa cái trán. Nàng nhăn mày kêu đau. Mẫu hậu sao già rồi mà đánh nàng vẫn còn đau thế ?.

“…Nữ nhân…” Thái Hậu bí ẩn buông ra hai từ. Bà khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười hàm ý. Những bức tranh thêu tuyệt đẹp len giữa ngón tay trắng mịn không hề có dấu vết năm tháng.

“…Nữ nhân ?” Phiến An thắc mắc nhắc lại. Nàng chẳng hiểu mẫu hậu đang nói đến vấn đề nào nữa. Chẳng lẽ hoàng huynh đường đường là một đấng nam nhi mà lại lo về cái chuyện …

“..Ài..An nhi, con nhiều lúc rất nhanh nhảu vậy mà tại sao giờ lại chậm hiểu thế ?” Thái Hậu lắc đầu không hài lòng.

“…An nhi đâu thể bằng được mẫu hậu chứ..Người nói cho An nhi biết đi mà..” Phiến An biết chắc nếu như cứ đối đầu với mẫu hậu thì đến tối nàng cũng chẳng biết hoàng huynh bị làm sao. Cho nên, lùi một bước tiến hai bước, Phiến An đành xuống nước xin xỏ mẫu hậu với khuôn mặt rất chi là dễ thương.

“…Hừm….” Thái Hậu hừ nhẹ một cái, liếc ánh mắt trách yêu sang chỗ Phiến An. Bà khẽ nâng chén hoa sen thơm lừng lên, nhấp một ngụm, chầm chậm mà nói cho nữ nhi biết rõ sự tình : “….Ở đêm tuyển phi của Hàn nhi, con có để ý tới một nữ nhân thân vận hồng y không, cô nương ấy là tiểu nữ của Phong tướng quân….”

“…Thân vận hồng y …?” Phiến An nhíu mày, đôi mắt khẽ lay động , dường như đang lục tìm lại kí ức một tháng trước…A, nàng nhớ rồi, là cô nương đó….Vậy ra cô nương đó là con gái của Phong tướng quân…

“..Nhớ rồi chứ..” Thái Hậu chậm rãi đặt chén trà xuống. “ Sau khi Hàn nhi đuổi theo thích khách, có nhớ hoàng huynh con đã làm gì không….?”

Phiến An gõ nhịp lên mặt bàn, tâm trí đang nhớ lại hành động của Vũ Thần ngày hôm đó. Lát sau, đôi mắt nàng bỗng mở to : “…Hoàng huynh đã bế cô nương ấy vào Nội cung…?”. Lại còn trước bao nhiêu người nữa chứ. Lúc đó đâu chỉ có mỗi mình nàng và mẫu hậu, còn có cả một đoàn phi tử dài dằng dặc của huynh ấy nữa. Vậy mà huynh ấy không nói không rằng đã gấp rút bế cô nương đó tức tốc chạy vào Nội cung.  Thật làm tròng mắt người ta muốn rớt.

“..Chính xác..” Thái Hậu búng tay vào trán Phiến An, bà nở một nụ cười đẹp như thiếu nữ mới đôi mươi, sức sống tỏa ra thật khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu.

“…Ách…không phải chứ Mẫu hậu, hoàng huynh….?” Phiến An sắc mặt hơi khó coi, nàng cười khổ. Nhớ lại nét mặt của mấy vị phi tử kiều diễm khi đó, thật sự Phiến An hơi lạnh xương sống à nha. Không muốn nghĩ đến đâu

“…Thần nhi đang tương tư đến phát sầu rồi…Tuy ta không biết làm sao mà nó chưa đến tìm ta để tuyên chỉ tuyển phi, nhưng ta nghĩ cũng không lâu nữa đâu…” Thái Hậu khẽ thở dài, thì ra cảm giác của một người mẹ khi con trai có người thương là thế này đây. Vừa vui lại vừa buồn…Thường thì là thế..

“…Chưa chắc nha, biết đâu cô nương đó lại không muốn thì sao..? Mẫu hậu biết rồi đấy, hoàng huynh đã có cả tam cung lục viện rồi, rước thêm một người nữa chỉ tổ làm cho cô nương đó phí hoài xuân xanh mà thôi. Với lại, nếu như cô nương đó đem lòng yêu hoàng huynh bao nhiêu lần, nỗi đau khổ nhận được cũng chỉ là bấy nhiêu mà thôi….Nữ nhân luôn có lòng ích kỉ , có ai muốn chia sẻ phu quân mình với người khác đâu. Với lại, quân vương có mấy khi yêu chung tình, ngày hôm nay nói yêu người này, ngày mai nói yêu người khác, thật sự không thể đoán biết được….” Phiến An trầm tư nói. Nếu cô nương đó là thực sự là người mà nàng nghĩ, chắc chắn cô nương đó sẽ chọn không ở lại bên hoàng huynh.

“……..” Thái Hậu cũng rơi vào trạng thái yên lặng. Bao năm sống trong chốn thâm cung, những nỗi cực khổ, những giọt nước mắt,  những nụ cười giả tạo, bà đều đã nếm trải qua. Luôn luôn phải đề phòng người khác, luôn luôn phải giữ mồm giữ miệng, chỉ sợ một ngày nào đó tai họa từ đâu sẽ ập đến đầu mình. Nỗi lo lắng đó, chỉ có những nữ nhân cam chịu sống cuộc đời tù túng này mới hiểu hết được. Vì hiểu được những điều đó, bà không có cách nào phản bác lại những gì Phiến An nói. Cho dù đó là những điều phạm vào luân thường đạo lí thời xưa.

“ IM MIỆNG ! Trẫm không bao giờ làm vậy !” Một tiếng gầm lớn phát ra từ bên cạnh Phiến An.

Không biết từ lúc nào Vũ Thần đã đứng đối mặt với hai người họ. Quai hạm Vũ Thần bạnh ra, tiếng gầm gừ trong cổ họng làm người nghe kinh hãi không thôi, đôi tay nắm chặt lại đỏ hồng vì máu. Sắc mặt hắn giờ so với Tu la địa ngục còn kinh khủng hơn. Lửa giận lan ra khắp căn phòng. Phút chốc, không khí bỗng biến mất, nghẹt thở.

Phiến An giật thót mình một cái, nàng chột dạ chạy lại nấp sau lưng Thái Hậu. Hoàng huynh không nói thì thôi chứ đã nổi giận thì khuynh đảo trời đất lắm. Bất giác, tay Phiến An hơi run run, đôi mắt tinh nghịch lúc nãy giờ đã biến đâu mất. Ái..Trong số các huynh đệ tỷ muội, người nàng quý nhất là hoàng huynh nhưng nàng cũng sợ nhất lúc hoàng huynh nổi giận

“….Hoàng huynh….muội….”

Thái Hậu bình tĩnh nhìn Vũ Thần. Bà đã sớm biết hoàng nhi của mình đang đứng ngoài kia nghe lén, nhưng bà không hề có ý muốn phát giác. Bà muốn thử xem , khi nghe được những lời này, Vũ Thần sẽ phản ứng ra sao. Tất nhiên, biểu hiện của Vũ Thần hiện giờ khiến bà rất hài lòng.

Biết được Phiến An sợ Vũ Thần lúc nổi giận nhất, Thái Hậu nhanh chóng cấp cho nữ nhi của mình con bài chuồn thoát nạn : “…An nhi, đống kinh thư lần trước ta bắt con chép phạt đã chép xong chưa ? ..”

“..Dạ…An nhi xin mẫu hậu tha tội…An nhi xin về Cẩm Tú cung chép phạt..” Nhận được kim bài thoát chết của mẫu hậu, Phiến An vội vàng quỳ xuống rồi chạy như bay về tẩm cung của mình.

Vũ Thần lửa giận vẫn phừng phừng không ngớt, hắn không thèm đối chấp với hoàng muội mà tức giận ngồi xuống đối mặt với Thái Hậu. Ánh mắt cương nghị cùng với một chút lạnh giá, khác hẳn với Vũ Thần trẻ con thường ngày. Tư thế cùng tác phong hoàn toàn toát ra khí chất của một vị quân vương..Tất cả đều cho thấy : Vũ Thần đang cực kì tức giận.

“..Mẫu hậu đã biết cả rồi…?” Vũ Thần trầm trầm nói. Đôi mắt đen láy phảng phất sự thăm dò.

Thái Hậu khẽ nheo mắt, bà thầm mỉm cười, thì ra hoàng nhi của bà đã trưởng thành rồi đấy. Dám dùng ánh mắt uy hiếp đó để nhìn bà lão này ?.

Thái Hậu chầm rãi đặt những bức tranh thêu lên bàn, sau đó nhìn thẳng vào mắt Vũ Thần, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo đi muôn phần.

Cả hai người đều lâm vào trạng thái đấu mắt. Không ai muốn nói câu gì, họ chỉ âm thầm dùng ánh mắt để thăm dò lẫn nhau mà thôi.

Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua những ô cửa nhỏ xíu được che lại bằng tấm giấy mỏng. Mùi hoa sen thoang thoảng trong không khí dịu mát.

Lát sau..

Người bỏ cuộc trước bất ngờ lại là Thái Hậu. Bà khẽ nhắm mắt, làn da nơi khóe dần xếp thành nếp. Cảm thấy Vũ Thần thực sự nghiêm túc trong vấn đề này , bà mới mệt mỏi lên tiếng : “…Phải…ta đã biết từ trước rồi…”..

Advertisements

5 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 27

  1. kaka ,rất hay không biết hoàng thượng có từ bỏ hậu cung 3000 giai lệ để chỉ yêu 1 mình phong lữ tỉ không nhỉ,tò mò quá ta

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s