Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 28


Chiếc chuông gió khẽ rung lên từng nhịp….

Những tia nắng mặt trời nhảy nhót trên tán lá cây xanh….

Mùi hoa sen ngát hương thoang thoảng trong không khí….

Một cảm giác thật dễ chịu…..

Nhưng…

Sắc mặt hai người đang ngồi đây thì không được như vậy.

Chậm rãi theo dõi những biến đổi rất khẽ trên khuôn mặt Vũ Thần, Thái Hậu trong lòng thấp thoáng nỗi băn khoăn. Bà chưa bao giờ thấy hoàng nhi của mình lại tức giận như vậy. Phải chăng là nó đã quá yêu cô nương kia…?. Nhưng quân vương có thể chung tình với một người sao ?. Bà không tin. Không thể và cũng không có cơ hội để tin tưởng…

Đôi mắt đen huyền ẩn chứa lời nói trọng đại.

Nét mặt cương nghị cùng sắt đá…

Một câu nói giống như mệnh lệnh được đưa ra.

“ Trẫm muốn lập nàng ấy làm Hoàng hậu.”. Vũ Hàn sống lưng duỗi thẳng, bờ vai kiên định gánh vác cả sơn hà nặng trĩu, trong ánh mắt không hề có lấy một tia dao động.

Quả đúng là vậy…

Thần nhi đã thực sự yêu thương cô gái đó rồi…

Thái Hậu khẽ nhíu mày, bà chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía Vũ Thần, đôi tay cẩn thận chăm sóc cho những đóa hoa sen đang nở rộ. Từng ngón tay trắng muốt chạm nhẹ vào những cánh hoa mỏng manh. Mùi hương lại phảng phất.

“…Nếu ta không đồng ý….?”

Nhìn theo dáng lưng tựa như đã trải qua nhiều sóng gio của Thái Hậu, Vũ Thần trong lòng đột nhiên bị một cú va mạnh. Hắn nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một mảng thâm trầm, quai hàm cứng lại, các khớp ngón tay kêu răng rắc.

Hắn trầm khàn lên tiếng, thái độ không một li xê dịch, nhất quyết không thay đổi.

“ Trẫm bất chấp tất cả..”

Thái Hậu từ tốn bước tới bên bậu cửa sổ , bàn tay bà khẽ miết lên những nét chạm khắc tinh xảo, đôi mắt không hề nhìn Vũ Thần  :

“…Bất chấp tất cả ?…Con định sẽ bất chấp cái gì đây ,Thần nhi ?” Thái Hậu trầm ngâm. “…Bất chấp các quan đại thần phản đối một Hoàng hậu không xuất thân từ danh gia vọng tộc ?. Bất chấp các phi tử hậu cung nhìn Hoàng hậu mới bằng con mắt thù địch ? Bất chấp người làm mẫu hậu như ta đây phản đối ? Bất chấp…cô nương đó không muốn trở thành phi tử của con ?”. Thái Hậu ngay người lại nhìn thẳng vào mắt Vũ Thần,

Lời nói của Thái Hậu giống như mũi tên ghim thẳng vào trái tim Vũ Thần.

Từng giọt máu nhỏ xuống…

Từng lời nói, từng cử chỉ của nàng ngày hôm ấy hắn đều nhớ rất rõ.

Khi biết rõ thân phận của hắn, nàng chỉ lạnh nhạt và giữ lễ , không cho hắn lấy một cử chỉ yêu thương. Nàng cũng không hề nở nụ cười một lần nào.

Hắn còn nhớ rõ, lần ấy, khi gặp nàng ở lễ Nguyệt Mộng ba tháng trước. Nụ cười của nàng ấm áp như tia nắng mặt trời đã làm trái tim hắn dao động . Đôi mắt lấp lánh như những vì sao đêm, gò má ửng hồng màu ráng chiều, dáng người nhỏ nhắn yêu kiều, nàng thực sự là nữ nhân đẹp nhất hắn từng thấy.

Nàng đi bên cạnh hắn, mỗi lần thấy một thứ gì đó mới mẻ, nàng đều say mê thích thú , khiến cho hắn cũng cảm thấy thứ đó đẹp muôn phần.

Nhưng khi gặp lại hắn…

Nàng chỉ dùng ánh mắt hờ hững để nhìn hắn. Nàng có biết, trái tim hắn lúc đó đau đớn thế nào không ?. Hắn là cửu ngũ chí tôn, là người đứng trên vạn người, vậy mà hắn đã vứt bỏ cái bộ dáng kiêu ngạo đó để khẩn cầu nàng hãy ở lại bên hắn.

Nhưng nàng chỉ đáp lại…

“…Xin hoàng thượng tha tội, tiểu nữ…không thể trở thành phi tử của ngài.”

Quai hạm Vũ Thần bạnh ra, hàm răng nghiến chặt vào nhau, ánh mắt chứa đầy sự đau khổ và phẫn uất. Vì cái gì chứ ? ..Hắn đã chờ đợi nàng, đã yêu nàng , đã muốn ở bên nàng..Tại sao nàng lại từ chối hắn….Chẳng nhẽ trong lòng nàng không có chút tình cảm nào dành cho hắn ư ? Chẳng nhẽ những nụ cười nàng dành cho hắn tối hôm đó chỉ là mây bay thoáng qua ?. Hắn không tin. Hắn không chấp nhận.

 Hắn không hề muốn dùng quyền lực của mình để bắt ép nàng. Nếu nàng ở bên mà lòng lại xa cách nghìn trùng, vậy thì hắn sẽ càng đau khổ gấp bội phần.

Thái Hậu trầm tư nhìn Vũ Thần. Nếu như hoàng nhi không vượt qua được bài kiểm tra này của bà, vậy đừng bao giờ mơ tưởng bà sẽ cho phép cô nương kia nhập cung . Là người đứng đầu hậu cung, bà sẽ chỉ chấp nhận một Hoàng hậu duy nhất. Sau này tuyệt nhiên không có người thứ hai.

“ Dù thế nào đi chăng nữa, trẫm vẫn sẽ lấy nàng ấy làm vợ. Suốt đời này, trẫm cũng chỉ yêu mình nàng ấy. Thái hậu, người tuyệt đối không thể thay đổi quyết định của trẫm .”

Chiếc chuông gió chợt im lặng….

Màn cửa bằng pha lê khẽ rung rung…

Một làn gió lạnh ùa vào từ khung cửa sổ.

Thái Hậu chậm rãi hít một hơi căng tràn lồng ngực, khóe miệng không tự chủ nhếch lên mãn nguyện.

“ Đã đến lúc ra mặt rồi, Hàn nhi !”. Bà liếc nhanh về phía cửa.

Vũ Thần lập tức xoay người theo hướng Thái Hậu nhìn. Thân thể trong giây lát cứng đờ như khúc gỗ.

“…Bộp..bộp..” Vũ Hàn bước vào một cách trang nhã, khoan thai. Hắn vỗ tay mấy cái tỏ ý khâm phục màn tỏ tình vừa rồi của hoàng huynh.

Thật làm người ta muốn sởn gai ốc….

“ Lâu quá không gặp…Hoàng huynh, mấy ngày nay long thể không khỏe phải không ? Tại sao không thiết triều ?” Vũ Hàn nghiến răng, giọng trầm khàn uy hiếp. Ánh mắt sắc như lưỡi gươm , lóe sáng. Trên môi là nụ cười dịu dàng khiến người ta lạnh gáy. Hắn cúi đầu chào “nhẹ nhàng” rồi đặt tay lên vai hoàng huynh ân cần hỏi thăm.

“ Ta..” Vũ Thần nhất thời hoảng loạn. Thôi chết rồi, bệnh cũ lại tái phát. Mồ hôi lạnh từ đâu không biết nhỏ ra từng giọt. Sống lưng chợt lạnh toát. Ngón tay Vũ Thần không tự chủ run rẩy.

“..Hoàng huynh , huynh có biết đệ vì phải giải quyết hàng tá công văn mà bận tối mắt tối mũi hay không ? Lúc đó huynh đang làm gì ? ” Vũ Hàn nghiến chặt răng, bàn tay bóp chặt vai Vũ Thần hơn, nụ cười trên mặt lại càng “dịu dàng” hơn.

Thái Hậu lắc đầu , bà nhanh chóng lên tiếng giải thoát cho Vũ Thần “ Thôi được rồi. Hàn nhi. Thần nhi không có lỗi, con bỏ qua cho hoàng huynh đi”.

Vũ Hàn hừ nhẹ, hắn tuân theo lời mẫu hậu, bất quá trước khi rút tay ra khỏi vai Vũ Thần , còn đặc biệt khuyến mại thêm cái nhìn đầy ẩn ý. Chờ đấy, món nợ này lúc khác ta sẽ tính tiếp. Hoàng huynh, ngươi không thoát được đâu.

Vũ Thần đột nhiên có dự cảm không lành về ngày sau của mình, sống lưng lại chợt lạnh toát.

“…Mẫu hậu, cứ như vậy mà làm đi. Dù sao theo như nhi thần biết thì Phong tiểu thư đó cũng có tình cảm với Hoàng huynh. Chẳng qua là sợ bản tính quân vương hay thay lòng, rốt cuộc lại uổng phí một tấm chân tình, cho nên mới từ chối hoàng huynh mà thôi.” Vũ Hàn ngồi xuống uống trà, thản nhiên buông vài lời. Sẽ không ai biết được, hắn đang gạt hai người quyền thế nhất vương quốc. Tuy nhiên, lời nói dối này không có hại cho lắm.

Vũ Thần ngơ ngác nhìn hoàng đệ, lòng hắn đột nhiên dao động rất mạnh.

“ Thật không ? Tại sao đệ lại biết đó là Lữ nhi ?” Vũ Thần lập tức nắm lấy cánh tay Vũ Hàn

.

Vũ Hàn cau mày, đẩy bàn tay Vũ Thần ra, hắn đáp :“ Mạng lưới tình báo của Hắc Đạm, không thứ gì không biết”.

Thật ra , nếu như không có Bất Diệp ,  hắn cũng sẽ mơ mơ hồ hồ như những người khác. Tuy nhiên, Vũ Hàn dứt khoát giấu phắt điều này đi.

Trong chốc lát, sắc mặt Vũ Thần tốt lên rất nhiều. Vẻ mệt mỏi và tiều tụy loáng cái đã biến đâu mất, thay vào đó là nụ cười như hoa nở.

Nàng yêu hắn. Nàng cũng có tình cảm với hắn. Phát hiện quan trọng này làm Vũ Thần sướng như điên. Hắn cười như một tiểu hài tử 5 tuổi.

Thái Hậu âm thầm thở dài. Bà không khỏi cảm thán,  hoàng nhi 25 tuổi của mình tại sao lại giống trẻ con quá vậy, có giống một quân vương hay không. Thật giống tiên hoàng năm xưa.

Vũ Hàn đương nhiên không muốn để hoàng huynh được vui vẻ lâu . Hắn nhấp ngụm trà, nhàn nhạt nói : “ Bất quá, huynh phải hành động nhanh lên. Cô nương đó từ khi rời Hoàng cung đã nhốt mình trong tư phòng hơn một tháng rồi. Chậm hơn nữa, có lẽ sẽ không còn đâu….” Hắn không hề nói “không còn” cái gì , mà chỉ nói lấp lửng  để cho người nào đó tự liên tưởng mà thôi….

Nụ cười của Vũ Thần lập tức méo xệch, sắc mặt tái đi nhanh chóng. Ánh mắt trở nên thâm trầm, hắn chậm rãi đứng dậy, rời khỏi Thái Ninh cung.

Bên trong.

“ Hàn nhi, nói mẫu hậu nghe, làm sau con biết cô nương kia yêu hoàng huynh ? Tính lừa cả mẫu hậu hả ?” Thái Hậu nhướng mày.

“ Không hề, tất cả hoàn toàn là sự thật ” Vũ Hàn nhún vai.

Thái Hậu lặng yên uống trà, lần này không có bất kì động thái thăm dò nào diễn ra.

Đối với đứa con lạnh hơn băng này, mọi chiêu bài của bà đều vô hiệu. Có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng moi thêm được tin tức nào . Vũ Hàn là người duy nhất bà không thể nắm bắt được tâm ý.

Ài, nếu đã không nắm bắt được thì chi bằng nhắm mắt làm ngơ vậy. Bà mặc kệ , còn chuyện quan trọng hơn cần bà giải quyết.

“..Ài, ta cũng đi viết chiếu tuyển phi thôi…Cứ cho cô nương ấy làm phi tử trước đã, sau này có hoàng tử cho ta bế rồi tính tiếp….” Thái Hậu đắc ý cười.

Vũ Hàn thở dài, hắn khẽ lắc đầu. Hoàng huynh quả thật không thể đấu lại mẫu hậu.

                                                  *            *           *

Ngay sau khi Vũ Hàn rời khỏi Phong phủ, Bất Diệp đã tức tốc tới ngay tư phòng của Phong Lữ.

Từ xa nhìn lại, Bất Diệp đã thấy Linh nhi và Nhu nhi đứng túc trực bên ngoài, sắc mặt lo lắng vạn phần, có vẻ đã mệt mỏi lâu ngày. Bất Diệp khẽ thở dài.

Nàng tiến lại gần, nở một nụ cười hiền hòa, thanh âm động viên hai tiểu cô nương nhỏ tuổi : “..Trong thời gian ta rời phủ, chuyện gì đã xảy ra ở đây rồi ?”

Nhu nhi và Linh nhi đang buồn rẫu khôn xiết , đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc như vậy, không khỏi giật mình nhìn sang.

“ Tiểu thư ” Nhu nhi thốt lên một tiếng , cô bé chạy vội đến ôm chầm lấy Bất Diệp. Hai khóe mắt đã đỏ hoe, giọng cô bé đầy lo lắng : “ Tiểu thư, một tháng nay người đã đi đâu vậy ? Có biết em lo lắng lắm không ? ”

Bất Diệp nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bé, nàng mỉm cười : “ Ta xin lỗi. Giờ ta đã trở về rồi đây. Em không cần lo lắng cho ta nữa”.

Nhu nhi vội vàng buông Bất Diệp ra, cô bé nhìn nàng lo lắng, giọng nghẹn lại : “..Vết thương của tiểu thư…đã lành lại chưa ?”.

Bất Diệp hiểu cô bé sợ vừa làm mình đau, liền tự đấm vai một cái, nàng khảng khái mỉm cười : “ Yên tâm, giờ đã khỏi hẳn rồi, cũng không còn đau nữa.”

Nhu nhi lúc này mới bình tĩnh lại, cô bé thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bởi vì việc của Phong Lữ nên chân mày lại nhíu chặt, cô bé định lên tiếng thì Bất Diệp đã ngăn lại.

Nàng khẽ xoa đầu Nhu nhi : “ Được rồi, ta đã biết cả, không có việc gì đâu.”

“ Tham kiến Tứ tiểu thư” Linh nhi chứng kiến hành động vừa rồi của hai người, lòng cũng tràn đầy kinh ngạc nhưng cô bé không hé răng nửa lời. Người duy nhất cô bé quan tâm thật sự chỉ có Phong Lữ mà thôi.

“..Ừ, mở cửa cho ta vào trong..” Bất Diệp bước đến trước cửa phòng, thanh âm nàng đột nhiên trầm lại.

Linh nhi ngay lập tức làm theo.

                                             *        *         *

“ Tỉ định thế này đến bao giờ ?” Bất Diệp đau lòng nhìn người con gái cách mình một khoảng không xa. Từ cửa phòng nhìn vào bên trong, một dáng người thanh mảnh đập vào mắt nàng.

Phong Lữ gầy đi rồi. Khuôn mặt trái xoan của nàng trước đây luôn căng tràn sức sống, vậy mà giờ đã mảnh dẻ đi rất nhiều. Gò má luôn ửng hồng như mọi khi nay đã nhạt dần. Làn da trắng nhợt nhạt, những ngón tay khẽ thu lại thành nắm đấm. Nàng ngồi trước chiếc dương cầm một cách vô hồn. Ánh mắt trống rỗng.

Nghe thấy tiếng gọi của Bất Diệp, Phong Lữ giật mình. Bờ vai nàng run run, chậm rãi mà quay lại.

Hai giọt lệ trong suốt tràn khỏi khóe mi đỏ hồng.

“ Diệp nhi !” Phong Lữ chạy lại ôm chầm lấy Bất Diệp. Nàng bật khóc tức tưởi.

Bất Diệp loạng choạng lùi lại vì cái ôm bất ngờ của Phong Lữ. Nhưng nàng vẫn cố gắng ôm lại tỷ tỷ của mình, mong có thể phần nào sao dịu nỗi lòng của nàng ấy. Dù cho, nàng vẫn chưa biết có chuyện gì đã xảy ra .

“…. Nói cho muội nghe rõ ràng mọi chuyện. Muội sẽ tìm cách giúp tỷ.” Bất Diệp chậm rãi buông Phong Lữ ra. Nàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho tỷ tỷ , ân cần hỏi.

Phong Lữ lập tức gật gật đầu. Lần này nàng không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Nàng cũng không thể giấu diếm được nữa rồi.

Advertisements

13 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 28

  1. Truyen cua ban hay lam, minh cu nghi ban ngung bo nay roi co, ai ngo the nao lai mo ra duoc trang nay. Rat ung ho ban bo truyen nay

  2. hay quá mọi ng ming từng chương 1 luôn ấy ,mà không biết ông vua này sau này có hủy luôn cái hậu cung ấy không nhỉ,sau này Phong Lữ làm hoàng hậu mà ăn rồi cứ tranh giành với mấy cô này cũng không yên nổi ,nhanh có chap mới nàng nhá

  3. cảm ơn các nàng đã vào ủng hộ truyện ta sáng tác, được các nàng khen truyện hay là một nguồn động lực rất lớn với ta. Ta sẽ cố gắng tiếp tục sáng tác và sớm hoàn thành truyện này.

    P/S : Một lần nữa, xin cảm ơn ^-^

  4. ta là thấy truyện của nàng trên zing forum….
    lúc đầu nghĩ người post là tác giả ….
    nhưng thấy nàng phán ánh trên 2T->biết là ko fải nàng->mò đến đây ^^

    truyện của nàng hay thế ko biết….
    hại ta mất cả mấy tiếng đồng hồ đọc một mạch từ đầu đến cuối…hoa hết cả mắt @@

    nàng đừng cài pass nha! đừng vì một người mà hại mọi người [trong đó có ta] ko đc đọc truyện:D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s