Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 29


Sau khi nghe Phong Lữ kể rõ ràng mọi chuyện, Bất Diệp rơi vào một mảng trầm lặng. Nàng không có bất cứ sắc thái gì lộ ra trên gương mặt, cũng không nói lời nào. Đôi mắt hổ phách chỉ đăm chiêu nhìn Phong Lữ.

Phong Lữ cũng hiểu sự việc đã diễn ra vô cùng phức tạp, cho nên nàng cũng không mong Bất Diệp có thể cho nàng lời khuyên ngay lập tức. Nàng chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng, quyết định chốc lát của nàng giờ lại ảnh hưởng đến cả gia tộc.

Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, là người đứng trên vạn người, một lời nói ra tùy ý đều có thể cướp đi sinh mạng người khác, không ai không phục tùng. Từ chối làm phi tử của Hoàng thượng, đây là tội chống lại thánh chỉ, có thể dẫn đến họa diệt môn cho Phong gia – một gia tộc đời đời phụng sự cho hoàng triều trên chiến trường.

Thế nhưng,  nàng không hề hối hận.

Làm phi tử của Hoàng thượng ? ..Nàng không làm được.

Bắt nàng đem tình cảm chỉ có thể trao cho một người dành cho Vũ Thần ? Nàng cũng không làm được.

Cho dù , trong lòng nàng thật sự rất yêu người ấy…

Cho dù, nàng thật sự vui sướng khi Hoàng thượng nói rằng muốn nàng trở thành phi tử của người, muốn nàng ở bên cạnh người mãi mãi ..

Nhưng… nàng rất sợ, cũng rất băn khoăn, nếu như nàng trao trọn tình cảm của mình cho Vũ Thần rồi, liệu sau này nàng có hối hận không ? Có hối hận vì đã bước vào chốn thâm cung đáng sợ, nếu may mắn thì sống trong sung sướng, nếu đen đủi thì một khắc đã mất mạng ? .

Nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân bình thường , trong lòng cũng luôn mong có được niềm hạnh phúc, có được tình yêu của người mình yêu, có được một gia đình êm ấm. Điều đó là hoàn toàn giống như bao nữ nhân khác.

Vậy, thử hỏi,  nàng có thể có được những điều ấy khi ở bên Vũ Thần không ? .  Tuyệt đối  không thể. Chốn thâm cung là nơi luôn trải đầy cạm bẫy, tính mạng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Mỗi lời nói ra đều phải nhìn trước ngó sau, nơm nớp sợ nói sai điều gì sẽ mang họa sát thân . Sống như vậy có thể gọi là sống sao ?. Nàng không muốn nửa cuộc đời sau này là những tháng ngày đau khổ. Nếu đó là cái giá để nàng được ở bên cạnh Vũ Thần, vậy thì nó quá đắt.

Thế nên, nàng nguyện chôn chặt tình cảm của mình, một khắc cũng không để nó bộc phát ra, chỉ mong người ấy đừng vì nàng mà gây khó dễ cho Phong gia. Nếu như người ấy muốn trừng phạt, thì nàng sẽ là người duy nhất gánh tội. Một mình nàng gây ra, tất nhiên phải là một mình nàng chịu.

Suy cho cùng, nàng quá yếu đuối, đã không dám vươn tay ra nắm lấy hạnh phúc. Cho rằng hạnh phúc giống như bông hồng đỏ đẹp đẽ, muốn hái được nó, ắt sẽ phải nếm trải đau đớn do gai đâm. Hạnh phúc tuyệt đối không dễ dàng.

Phong Lữ cười nhạt, nụ cười của nàng phảng phất như cơn gió mùa đông chợt tan biến, vừa lạnh lẽo lại vừa thâm trầm.

Người ta nói nữ nhân buồn vì tình có vẻ đẹp mê người mị hoặc. Câu nói này quả cũng không sai.

Đây là lần đầu tiên Bất Diệp nhìn thấy Phong Lữ cười như vậy. Nàng khẽ nhíu mày.

“ Ta hỏi tỷ một câu , tỷ có yêu người đó không ?” Bất Diệp ngồi thẳng dậy, đối mặt với ánh mắt của Phong Lữ. Nàng chỉ cần biết tình cảm trong lòng Phong Lữ là gì, những cái khác nàng không quan tâm. Dù sao, quyết định cũng không nằm ở nàng, mà là ở Phong Lữ. Nàng cũng không thể thay thế Phong Lữ giải quyết hết mọi việc .

Dường như bất ngờ trước câu hỏi của Bất Diệp, Phong Lữ có chút thất thần. Sau đó, hai gò mã nàng khẽ ửng hồng. Đôi mắt ẩn hiện những sắc thái khác nhau

Bất Diệp lắc đầu thở dài, nàng không cần Phong Lữ trả lời cũng đã biết. Phong Lữ là người da mặt mỏng, đâu thể giấu ai được điều gì, mỗi khi nói dối thì lắp ba lắp bắp, mỗi khi ngượng ngùng thì lại đỏ mặt, biểu tình hiện trên khuôn mặt luôn luôn phong phú.

Đột nhiên, trong đầu Bất Diệp hiện ra một tia nghĩ. Phải chăng khi Phong Lữ nói không muốn làm phi tử của tên hoàng thượng kia, hắn cũng đã đoán ra được, cho nên sau gần một tháng cũng chưa từng hạ lệnh trừng phạt Phong gia ? . Còn không, nàng khẳng định nam nhân kia đích thực là một tên ngốc.

“ Phong Lữ, người ta nói rằng đôi khi lý trí quá cũng không tốt. Nhân duyên không phải cứ muốn thì nắm bắt được ngay. Người đó đã có lòng với tỷ, ắt sẽ đối xử với tỷ tử tế .  Tuy rằng có rất nhiều tú nữ được tuyển vào cung , nhưng có mấy người được chọn làm phi tần. Cho dù có được chọn, nếu hoàng thượng không sủng ái, họ cũng chỉ đành chôn vùi tuổi thanh xuân nơi hậu cung. Phong Lữ, tuy rằng ta rất muốn nói tỷ hãy suy nghĩ lại , nhưng ta cũng không đành lòng nhìn tỉ bước chân vào nơi chẳng khác nào nhà tù lớn kia. Quyết định như thế nào là tùy ở tỷ, ta sẽ không nói nửa lời phản đối.”

Bất Diệp thở dài, nàng chỉ có thể nói vậy. Bởi nàng biết,  nếu như nam nhân kia thực sự yêu Phong Lữ, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy . Đó là bản chất vốn có của nam nhân – tính sở hữu , nhất là nam nhân này lại có địa vị cao ngất trời, thử hỏi tính sở hữu của hắn còn cao như thế nào ? Hắn là hoàng thượng, mà ở thời đại này, hoàng thượng là quyền thế nhất. Hắn hạ chỉ, Phong Lữ còn có thể kháng lại sao. Nếu tỷ ấy không nghĩ đến tính mạng mình, cũng nên nghĩ cho hàng trăng mạng người Phong gia.

Phong Lữ trầm mặc, tựa như đang đem lời nói của Bất Diệp nghiền ngẫm. Nét mặt nàng luân phiên biến đổi, phỏng chừng nội tâm đang đấu tranh ghê gớm lắm.

Bất Diệp đứng dậy, nàng quay người đi ra bên ngoài, để Phong Lữ ở lại một mình yên tĩnh. Có quá nhiều thứ mà người phụ nữ thời đại này không được lựa chọn. Nếu phản kháng, thứ đợi họ cuối cùng lại là cái chết. Mong rằng nam nhân này là một người hiểu biết, có thể thấu tỏ cõi lòng Phong Lữ, không oán trách nàng ấy, rộng lượng mà tha thứ.

Nếu sau này Phong Lữ tiến cung, cơ hội để hai người gặp nhau gần như không có. Nhưng đó không phải điều nàng lo lắng nhất. Phong Lữ bản tính vốn bình lặng, không tranh chấp với ai điều gì, lại càng không có thủ đoạn mưu mô hiểm ác, say này sao có thể sống trong hậu cung đây ?.

Linh nhi thấy Bất Diệp bước ra, cô bé chạy ngay lại, ánh mắt lo lắng nhìn nàng, sau đó lại nhìn vào bên trong.

Bất Diệp cười, vỗ vỗ vai cô bé , tỏ ý Phong Lữ không sao, không cần lo lắng.

Linh nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Bất Diệp thì không được như vậy. Lòng nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Hai bàn tay nắm chặt lại với nhau.

                                                *              *                 *

Quả nhiên, dự cảm của Bất Diệp không hề sai.

Hai ngày sau, tại khách đường của Phong phủ, một việc hết sức hi hữu đã xảy ra.

– Hoàng thượng đích thân tới thăm Phong tướng quân – .

Bên ngoài Phong phủ.

__ “ Hoàng thượng giá lâm ! Tướng quân Phong Luân mau ra nghênh đón” Cái giọng eo éo mang âm điệu riêng biệt của tiểu Phúc tử bất ngờ vang lên, báo hiệu một người cực kì quyền thế đang bước vào Phong phủ.

Không sơ suất như những lần trước, Vũ Thần lần này cẩn thận mang theo cả đám thái giám cùng nô tì trong cung vi hành đi theo, bên mình còn đem theo cả tấm kim bài sáng chói.

Người ngoài dù chỉ liếc qua cũng đủ biết, người này tuyệt đối không thể động vào.

Trong Phong phủ.

Phong tướng quân cùng Vân phu nhân đang ngồi thưởng trà trong khách đường, lòng buồn rầu khôn xiết về chuyện của Phong Lữ. Đột nhiên, hai người nghe thấy một âm thanh eo éo quái lạ, nhất thời họ có chút thất thần. Không tin nổi.

“ Phu nhân, vừa rồi nàng có nghe thấy gì không ?” Phong tướng quân đặt chén trà xuống, nhíu mày nghĩ lại xem vừa nãy mình có nghe nhầm không . Chẳng lẽ ông đã già như vậy rồi, tai nghe đã bắt đầu nghễnh ngãng ?

“..Có..lão gia..hình như đó là giọng nói của một thái giám…” Vân phu nhân gạt tâm sự trong lòng sang một bên , ngẫm nghĩ lại thanh âm vừa nãy. Bà cũng có chút không tin được, sao lại có thái giám ở Phong phủ chứ ?

Lúc này, thanh âm eo éo kia đã làm cho hai người bừng tỉnh.

__ “ Hoàng thượng giá lâm ! Phong tướng quân mau ra nghênh đón” Thái giám tiểu Phúc tử một lần nữa cất cao giọng nói vô cùng đặc biệt của mình. Lần này âm lượng có vẻ to hơn trước, hẳn nhiên là hắn đang rất sốt ruột. Thái giám tiểu Phúc tử cau mày, Phong tướng quân này, đi đâu mà không ra nghênh đón Hoàng thượng, chẳng lẽ ông ta muốn bị phạt cấm túc thêm vài tháng nữa sao. Hành xử thế nào lại dại dột để hoàng thượng chờ đợi thế này ?.

Vũ Thần đứng khoanh tay sau lưng, mắt đối diện với cánh cửa gỗ sơn màu đỏ sẫm . Ánh mắt phảng phất một sắc thái kiên định.

Phong Lữ, trẫm đã đến tận đây rồi, nàng hãy cho trẫm một câu trả lời rõ ràng.

                                                 *              *             *

  “ Hạ thần tội đáng muôn chết ! Vừa rồi tiếp đón thánh giá chậm trễ, xin hoàng thượng

 trách tội” Tướng quân Phong Luân quỳ gập gối trước Vũ Thần, trong lòng rối như tơ vò. Trời ạ ! Tại sao hoàng thượng lại đột nhiên đến Phong phủ thế này ?. Người cũng không báo trước, thật làm cho ông xoay xở không kịp.

“ Xin hoàng thượng trách tội” Một dãy người, từ Đại phu nhân, Nhị phu nhân cho đến Nhị tiểu thư Phong Nguyệt, Tam tiểu thư Phong Ngân, tỳ nữ hay gia nô đều quỳ xụp xuống , hô vang,

Vũ Thần ngồi xuống chiếc ghế ở chính điện, hắn đảo mắt một vòng qua gia quyến của Phong tướng quân.

Không có Phong Lữ.

Trong lòng hắn thầm than nhẹ, giờ nàng vẫn đang nhốt mình trong phòng sao ?. Ngay cả khi đã đặt chân đến đây, Lữ nhi à, tại sao trẫm lại cảm thấy nàng đang chối bỏ trẫm ?

Mải mê suy nghĩ trong lòng, Vũ Thần sắc mặt âm âm u u , nhìn không ra biểu tình gì hết. Hắn không hề nói “miễn lễ” cho những người kia, cứ để mặc họ quỳ dưới đất như vậy.

Thái giám tiểu Phúc tử âm thầm kêu khổ, hắn liếc liếc Phong tướng quân. Ông xem đi, đều tại ông hại hết đó, hoàng thượng giáng tội đừng oán trách tôi nha.

Phong tướng quân không còn cách nào khác, giờ cũng chỉ đành quỳ dưới đất như vậy thôi.

Đám gia nô và tỳ nữ không dám ho he một tiếng, cái miệng như được dán bởi keo dính siêu hạng.

Bầu không khí yên lặng đáng sợ này phải diễn ra đến hơn mấy phút. Lúc này, Vũ Thần mới nhẹ nhàng lên tiếng : “ Đứng dậy cả đi”.

“ Tạ ơn hoàng thượng” Mọi người đều âm thầm thở phào, cảm giác khoan khoái như vừa nhấc được tảng đá đang đè nặng trên ngực.

“Hôm nay trẫm chỉ muốn trò chuyện với Phong tướng quân đôi câu, nên cũng không cho người báo trước, hi vọng Phong tướng quân không trách trẫm đã làm ngươi khó xử. Phải rồi, hai vị phu nhân đây cũng ở lại cả đi.” Vũ Thần nhìn qua Phong tướng quân, hắn khẽ mỉm cười.

“ Được tiếp chuyện hoàng thượng là vinh hạnh của hạ thần ! Hạ thần nào dám thấy khó xử!  Người đâu dâng trà !” Phong tướng quân khảng khái đáp.

                                             *                *                  *

Vọng Nguyệt Các.

“ Tiểu thư , tiểu thư, không hay rồi, không hay rồi…” Nhu nhi chạy hớt hải từ khuôn viên vào, khuôn mặt đỏ hồng vì chạy, giọng điệu gấp gáp vô cùng.

“ Suỵt” Bất Diệp vừa ra khỏi phòng Phong Lữ, nàng vội quay người ra làm dấu hiệu im lặng với cô bé. “ Phong Lữ vừa mới ngủ, nhỏ tiếng thôi.”

Nhu nhi lập tức bịt miệng mình lại, cô bé vuốt ngực, hít thở mấy hơi, lấy lại không khí để nói chuyện : “ Hoàng…hoàng thượng đến rồi…đúng như tiểu thư đã nói..”

“ Quả nhiên…hắn ta không dễ dàng buông tha tỷ ấy…” Bất Diệp mắt lóe sáng, nàng khẽ mỉm cười.

“ Giờ phải làm sao đây tiểu thư ? Hoàng thượng sau khi ngồi nói chuyện với Phong tướng quân bèn nảy ra chủ kiến muốn đi thăm quan Phong phủ. Giờ người đang tiến dần về phía Vọng Nguyệt các rồi…” Nhu nhi cắn cắn môi.

“ Hừ…thăm quan ? Lấy cái cớ nghe không lọt tai chút nào…Chẳng qua hắn muốn đi tìm Phong Lữ  mà thôi….” Bất Diệp nhíu mày, nàng đưa tay lên chống cằm, ánh mắt hướng ra phía khuôn viên đằng xa.

“..Còn nữa tiểu thư, hoàng thượng nói người muốn yên tĩnh nên không cho Phong tướng quân cùng các vị phu nhân đi theo. Ngay cả thái giám tiểu Phúc tử luôn hầu cận bên cạnh cũng không ngoại lệ..Mọi người ai ai cũng khó hiểu , tò mò nhưng không dám lên tiếng.” Nhu nhi ngẫm nghĩ lại, cô bé liếc liếc mắt.

Bất Diệp thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nàng lại nhíu mày. Xem ra, cơ hội để Phong Lữ không phải tiến cung là rất ít. Hắn đã dứt khoát, khả năng xoay chuyển tình thế gần như không có. Đành phải thuận theo ý trời vậy.

“ Em lui xuống trước đi. Khi nào ta gọi thì hãy mang trà nước đến bàn đá ở khuôn viên..” Bất Diệp nhẹ giọng.

Nhu nhi hơi lưỡng lự, song cô bé nhanh chóng gật đầu, xoay người rời khỏi.

Dựa vào cây cột nâu đậm phảng phất mùi hăng của gỗ, Bất Diệp thở dài. Không ngờ xuyên không tới triều đại này rồi, nàng lại có thể gặp được vị hoàng thượng cao cao tại thượng trên ngai vàng. Hy vọng nam nhân này không chuyên quyền, độc đoán, nếu không, e rằng Phong Lữ sẽ gặp họa lớn.

Phong Lữ tuy dáng vẻ yếu đuối nhưng nội tâm lại rất kiên cường. Thật khó để tìm một nữ tử như vậy trong thời cổ đại này.

“ Trẫm muốn nàng trở thành phi tử của trẫm ”

Hầu hết các cô gái nghe được những lời như vậy đều sẽ nhảy cẫng lên hoặc ngất vì sung sướng.  Họ đâu có được bình tĩnh như Phong Lữ., cũng không thể lý trí như vậy được.

Nữ nhân thời cổ đại không được tự quyết định hạnh phúc của họ, cũng không thể theo đuổi những thứ họ muốn. Mọi việc đều phải do cha mẹ sắp đặt, không được oán thán, than thở. Thật khiến người ta chạnh lòng !

Tuy nàng đến đây đã được gần nửa năm, nhưng không có nghĩa nàng sẽ ở lại đây mãi mãi. Đối với một số việc , nàng cũng không thể bắt ép bản thân thích nghi được.  Sau này, khi mọi chuyện lắng xuống, nàng sẽ tìm một nơi yên tĩnh, sống nốt phần đời còn lại trong sự an nhàn…

Cuộc sống ở hiện đại vốn đã phức tạp, thoát được khỏi nơi đó nàng không có gì phải hối tiếc. Nay đã đến cổ đại, nàng không muốn một lần nữa lại rơi vào vòng xoáy đó.

Chỉ là, trong lòng nàng, giờ đã có thêm một mối bận lòng nữa…Đến lúc đó, nàng không biết có thể rời khỏi hắn hay không…

“…Đây là Vọng Nguyệt các… ?” Một thanh âm trầm ấm lạ thường vang lên Bất Diệp. Không khó để nghe ra, là thanh âm của một nam tử.

“ Đến rồi”  Bất Diệp bừng tỉnh, nàng đứng thẳng người dậy, mắt ngước lên nhìn người trước mặt.

                                                  *              *              *

Sau khi bỏ lại Phong tướng quân cùng gia quyến của ông ta, Vũ Thần một mình đi theo chỉ dẫn vừa nghe được. Dần dần, tiến tới nơi được gọi là Vọng Nguyệt các.

Cũng là nơi mà nàng đang ở.

Lòng hắn bỗng trỗi dậy nhiều cảm giác rất khó tả, vừa vui mừng vừa lo sợ. Bàn tay nắm chặt lại vì căng thẳng.

Nhìn qua cảnh sắc trước mặt, hắn lên tiếng tự hỏi : “ Đây là Vọng Nguyệt các ?”.

“ Bái kiến hoàng thượng..”  Bất Diệp bước tới trước mặt Vũ Thần, thỉnh an theo đúng phép tắc. Nhưng lời nói của nàng thì chẳng hề kính cẩn chút nào, không hề có sắc thái khiêm nhường.

Vũ Thần đang mải mê suy nghĩ , đột nhiên bị một giọng nói nữ nhân xen vào, hắn vội giật mình định thần lại.

Lúc này hắn mới chú ý tới nữ nhân đang đứng trước mặt hắn. Thì ra là cô nương tầm 16 tuổi, khuôn mặt thanh tú , mái tóc để dài ngang lưng, đôi mắt màu hổ phách vàng nhạt.  Có điều, sao hắn lại cảm thấy ngữ điệu cô nương này nói với hắn có phần gay gắt.

Nhìn lại trang phục cô nương ấy mặc trên người, khẳng định không phải là a hoàn tì nữ, Vũ Thần mới lên tiếng : “ Ngươi là…?”

Bất Diệp âm thầm đánh giá nam nhân trước mặt. Được, coi như Phong Lữ biết chọn người.Namnhân này khí chất không tồi.

“…Tiểu nữ là nghĩa muội của Phong Lữ tỷ,  tên gọi Phong Diệp”

Vũ Thần gật nhẹ đầu, sau đó, hắn chỉ nhìn vào bên trong mà không để ý Bất Diệp. Trầm ngâm một lúc, hắn mới lên tiếng : “…Lữ nhi..nàng ấy có ở bên trong không ?”

Bất Diệp không vì Vũ Thần làm như vậy mà phật lòng, dù sao nàng cũng chả quan tâm đến nam nhân này, hắn nhìn hay không nhìn cũng thế thôi. Nhưng nể tình Vũ Hàn là huynh đệ với hắn, Phong Lữ lại là tỉ muội của nàng,  nàng không giúp không xong.

“..Bẩm hoàng thượng, gần đây sức khỏe của tỉ tỉ không được tốt, vừa nãy thấy hơi mệt nên đã đi nghỉ rồi…” Nói xong, nàng ngừng một chút, liếc mắt lên,  để ý thấy sắc mặt Vũ Thần có chút biến đổi, nàng cười mỉm.

Vũ Thần nhíu mày, bàn tay nắm lại tạo hình quyền, ánh mắt pha trộn giữa bi thương và giận dữ.

Hắn lập tức bước lên trước, tay giơ lên định đẩy cửa bước vào, bộ dáng dứt khoát phải đem chuyện này nói cho rõ ràng với Phong Lữ.

 “..Hoàng thượng, thứ lỗi cho tiểu nữ mạo phạm,  tốt nhất lúc này ngài không nên vào trong….” Bất Diệp nhanh chóng đuổi theo Vũ Thần, nàng giơ hai tay đứng chắn trước cánh cửa, ánh mắt uy hiếp kịch liệt. Tuyệt đối không để Vũ Thần vào trong.

Nàng lạnh lùng nhìn Vũ Thần, trong lòng cũng chẳng hề bận tâm khi mình đang nói chuyện “bằng vai phải lứa” với hoàng thượng, cũng chẳng hề để ý người này chỉ nói một câu cũng sẽ khiến nàng mất đầu .

Vũ Thần kinh ngạc ngẩn người. Nữ nhân này ….? Lá gan cũng không nhỏ đâu…Dám nói chuyện với hắn bằng giọng đó ?. Xem ra nữ nhân này không muốn sống nữa.

“..Ngươi có biết ngươi đang làm gì không… ?” Vũ Thần nheo mắt, giọng trở nên trầm trầm, hắn thâm trầm dò xét Bất Diệp.

Bất Diệp không phải loại người ngu ngốc gì, ắt nhiên nàng sẽ không đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao người ta cũng là cửu ngũ chí tôn, nàng cũng nên cho hắn chút mặt mũi. Lúc này nên nói điều gì làm hắn dịu lại cái đã.

“ Hoàng thượng tha tội…Nhưng tiểu nữ không thể không nói điều này…Dạo này sức khỏe của Phong Lữ liên tục xấu đi, là nghĩa muội tiểu nữ không thể thản nhiên đứng nhìn…Tuy không biết hết chuyện của hai người, nhưng tiểu nữ muốn khuyên hoàng thượng mấy câu….”

Vũ Thần vẫn giữ ánh mắt ngạc nhiên như vậy, mi mắt dường như không thể khép lại được, hắn khẽ mấp máy môi : “ Làm sao ngươi….?”

“…Tiểu nữ vì sao mà biết chắc hoàng thượng cũng không cần tiểu nữ trả lời…Nếu hoàng thượng thật sự thương yêu Phong Lữ, thì bây giờ người không nên vào bên trong…Tâm trạng tỉ ấy còn quá rối bời, bây giờ người vào chỉ làm cho sự việc thêm phức tạp mà thôi…”

Vũ Thần nghe những lời Bất Diệp nói, cả người đờ đẫn, lòng cảm thấy như hụt hẫng một điều gì đó. Tuy nhiên hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Ánh mắt dò xét qua nữ nhân trước mặt, khẳng định trong ánh mắt kia không có lấy một tia giả dối, Vũ Thần mới cởi bỏ cảm giác đề phòng với Bất Diệp.

Hắn thầm nghĩ,  Phong Lữ đã mang chuyện của hai người nói với cô nương này, chắc hẳn người này có mối quan hệ thân thiết với nàng, là một người đặc biệtđáng tin tưởng. Nếu không, nàng chắc hẳn sẽ không mang chuyện đó nói cho bất kì ai.

Nghĩ ngợi một lúc, chân mày đang nhíu chặt cũng dần dần giãn ra, Vũ Thần văn nhã nói : “..Được…trẫm đành phải rửa tai mà nghe ngươi nói vậy…Trẫm hi vọng ngươi sẽ không khiến trẫm phật lòng…” Lời nói của Vũ Thần nghe kĩ sẽ hiểu, hắn chỉ chấp nhận lời khuyên khiến Phong Lữ có thể cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn, còn những thứ khác, hắn tuyệt đối không đồng ý.

Bất Diếp nhếch nhẹ khóe môi. Coi như hắn thông minh, được, vậy thì nàng sẽ thành thật mà khuyên hắn vậy.

“…Hoàng thượng yên tâm…Tiểu nữ sẽ không nói bất kì thứ gì khiến người phật lòng đâu” Bất Diệp trấn an. Tuy nhiên, trong lòng nàng âm thầm thêm vào câu nói sắp thốt ra “…Chỉ là…không biết hoàng thượng có thể đáp ứng lời hứa với tiểu nữ hay không thôi…”

Advertisements

7 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 29

  1. hay ,hay thật không biết hoàng thượng có bỏ hậu cung không nhỉ? ,neuse mà hoàng thượng không làm thế thì dù có chồng cũng như không ,nhanh ra chap mới nàng nhá ,hjhj

  2. hjhjhj.Xem BD nói gì ới VT nào.Hy vọng VT và PL sớm bên nhau.truyện hay lắm.Thanks tg nhiều nhé.Nhanh có chap mới nhé.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s