Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 30


    Mai Viên.

    Từng làn gió lạnh thổi qua khiến người ta rùng mình. Chẳng biết từ khi nào thời tiết đã chuyển mình, chớp mắt đã bước sang mùa đông. Từng rặng mai đỏ khoe sắc lung linh trong gió, tô điểm cho khuôn viên những sắc hồng ấm áp, khiến lòng người dần dần quên đí cái lạnh giá.

     Bất Diệp khẽ xoa hai tay vào nhau, nàng nhăn mày than thở . Lạ thật, mới vừa rồi trời vẫn còn nắng ấm cơ mà . Tại sao vừa mới đến đây bỗng nhiên lại lạnh như vậy ?

     Nhìn sang bên cạnh thấy Vũ Thần đang ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, Bất Diệp khẽ ho nhẹ, đánh tiếng cho hắn : “ Khụ…khụ..”

     Vũ Thần giật mình , hắn quay sang nhìn Bất Diệp.

    “ Đây là nơi thường ngày Phong Lữ vẫn tới. Có điều, một tháng nay thì đã không còn đặt chân đến. Hoàng thượng, mời ngồi ” Bất Diệp giơ tay về chiếc bàn đá đặt cách đó vài bước chân. Chưa đợi Vũ Thần trả lời, nàng đã đi đến trước.

     Vũ Thần không nói câu gì , chỉ lẳng lặng đi theo Bất Diệp, thái độ hắn trầm tư đến kì lạ.

      Sau khi cả hai đã ngồi xuống, Bất Diệp rót trà mời Vũ Thần, sau đó chỉ từ tốn ngồi xuống uống trà  , sắc mặt nàng vẫn cứ bình lặng như cũ ,thần thái không một chút biến động , chẳng có vẻ gì là muốn khuyên ai đó cả. Rõ ràng là đang muốn thử sức kiên nhẫn của người kia.

      Vũ Thần cũng không kém cạnh, hắn nhất quyết không nói lời nào, bắt buộc Bất Diệp phải lên tiếng trước.

     Qua một hồi lâu, khi Bất Diệp đã rót đến chén trà thứ 14, Vũ Thần mới nhíu mày, tay đang cầm chén trà đặt mạnh xuống bàn , hắn lên tiếng :

     “ Sự kiên nhẫn của trẫm cũng có giới hạn. Ngươi nếu không nói nhanh đừng trách trẫm không nương tay..”

     Bất Diệp vừa uống xong chén trà thứ 14 đầy đau khổ, cổ họng vẫn còn vị đắng ngắt của lá trà xanh nên nàng chẳng buồn lên tiếng. Bất Diệp chỉ ngừng lại, chậm rãi rút từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội hình bán nguyệt, đặt lên trên bàn, khẽ nói :

    “ Trước tiên tiểu nữ muốn trao trả vật này cho ngài .”

     Vũ Thần nhíu mày, hắn nhấc miếng ngọc bội kia lên, xem qua một hồi, đôi mắt bỗng chợt mở to, vẻ ngạc nhiên khôn cùng . Lập tức, đôi mắt hiện lên một tia phẫn nộ, hắn gầm gừ :

     “ Ở đâu ngươi có ngọc bội này ?  Nói mau” Vũ Thần lập tức bắt lấy cánh tay Bất Diệp, hắn siết chặt lại khiến Bất Diệp cảm thấy đau nhói.

        Trừng mắt, Bất Diệp hất mạnh tay Vũ Thần ra, nàng đứng bật dậy, giọng nói lạnh lẽo vang lên :

     “ Người ta nói Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, tính tình điềm đạm ôn hòa, không hề gây khó dễ bất cứ ai. Xem ra hôm nay tiểu nữ đã được mở rộng tầm mắt. Ngọc bội này vốn dĩ là do nha hoàn của Phong Lữ nhặt lại được tại đêm tuyển phi. Hoàng thượng, nhớ lại đi, đêm đó người vội vội vàng vàng bế Phong Lữ vào Nội cung, vô tình làm tỉ ấy rơi mất vật này, nếu không phải do nha hoàn ấy nhặt được, thì giờ nó đã nằm ở tiệm cầm đồ rồi.”

     Vũ Thần nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, trừng mắt nhìn Bất Diệp. Hắn không cho phép bất kì ai đụng vào miếng ngọc bội này, kể cả là tỉ muội của nàng.

      Miếng ngọc bội hình bán nguyệt này, là vật mà hắn tặng nàng trong lễ Nguyệt Mộng. Tuy nó không phải là thứ ngọc quý hiếm gì, nhưng đây lại là thứ đầu tiên hắn tặng người con gái hắn yêu. Cho nên, nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

     Bất Diệp thấy thực bực mình, nàng không muốn phải xưng hô tiểu nữ rồi hoàng thượng với tên nam nhân này nữa, vòng vo càng nhiều thì càng tốn thì giờ, chi bằng tập trung vào chuyện chính luôn đi. Nghĩ xong, Bất Diệp liền đổi cách xưng hô, giọng điệu vô cùng lãnh đạm :

    “ Quanh co thêm nữa cũng chẳng để làm gì…Ngươi đã muốn biết thì ta sẽ nói cho rõ ràng… Đúng, Phong Lữ thực sự yêu ngươi, nhưng tỉ ấy cũng yêu tự do của mình. Ở bên cạnh ngươi tỉ ấy không thể được an toàn. Ngươi cũng biết hậu cung là nơi chứa đầy toan tính của nữ nhân. Ngươi yêu tỉ ấy, được , ta hỏi người, ngươi làm vậy là muốn đấy tỉ ấy vào chỗ chết sao?”

    “ Chỗ chết ? …Lữ nhi đã nói gì với ngươi ? Hãy nói cả cho trẫm biết đi”  Vũ Thần thở dài nhẹ, hắn không còn quan tâm đến thái độ bất cần của Bất Diệp nữa, giờ hắn chỉ muốn biết tâm tư của Phong Lữ ra sao mà thôi . Tâm tư của nàng giờ là thứ hắn muốn biết nhất.

     Bất Diệp nhìn Vũ Thần đôi chút, sau đó nàng quay lưng lại, trong lòng bực bội khó chịu nên không muốn đối diện với ánh mắt của hắn :

    “ Phong Lữ nói tỉ ấy cũng là một nữ nhân bình thường, cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn được bế hài tử trên tay để cưng nựng, muốn sống với phu quân đến đầu bạc răng long. Nhưng tỉ ấy hiểu rằng một khi chấp nhận ở bên cạnh ngươi, những thứ gọi là tình yêu , hạnh phúc đều rất mong manh, có nắm được rồi cũng sẽ tan biến. Cho nên, Phong Lữ do dự, tỉ ấy buộc phải lựa chọn giữa ngươi và tự do. Lí do vì sao Phong Lữ đến giờ vẫn chưa trả lời ngươi, tất đều có nguyên do của nó…Ta nghĩ ngươi không thể không hiểu..”

    Vũ Thần nghe Bất Diệp nói, hắn cau mày “ Ở bên trẫm nàng ấy không thể hạnh phúc ? Vì cái gì mà nàng ấy lại nghĩ như vậy ? Trẫm là vua một nước . Chẳng nhẽ trẫm không thể quản nổi hậu cung của mình ?  Một khi Lữ nhi trở thành phi tử của trẫm, không kẻ nào được phép chạm tới nàng ấy..” Vũ Thần đứng bật dậy, tay nắm chặt lại thành hai nắm đấm.

      “ Ngươi khẳng định ? Đúng, ngươi là vua một nước, nhưng không có nghĩa ngươi quản được hết mọi chuyện. Hậu cung của ngươi như thế nào, ngươi ắt phải tự hiểu rõ. Phong Lữ không phải là loại nữ tử mưu mẹo, tỉ ấy tất nhiên sẽ không biết cách tự bảo vệ mình , càng không thể nghĩ ra mưu kế làm tổn hại đến người khác. Nếu Phong Lữ vì được ngươi sủng ái mà bị nữ nhân hậu khác ghen tị rồi hãm hại , ngươi có biết hậu quả sẽ ra sao không ?..” Bất Diệp nhếch khẽ khóe môi, nàng bấm nhẹ những ngón tay vào lòng bàn tay trắng muốt. Nàng đang muốn thử xem nam nhân này rốt cuộc có bản lãnh ra sao, liệu có thể bảo vệ Phong Lữ an toàn được hay không ?.

       Nghĩ đến đó, ánh mắt Bất Diệp đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, ranh mãnh.

      May mắn , vì Bất Diệp quay lưng lại với Vũ Thần nên hắn không nhìn thấy vẻ mặt đáng ngờ của nàng, tâm trạng đang căng thẳng , hắn trực tiếp buột miệng :

      “…Trẫm đã nói là làm…Phong Lữ là người quan trọng nhất với trẫm, trẫm có thể để nàng ấy bị tổn hại sao  ?” Lúc này Vũ Thần không để ý đến thân phận của Bất Diệp nữa, hắn nói chuyện với nàng hệt như nói với một vị bằng hữu.

      Bất Diệp nghĩ ngợi đôi chút, nàng nhún vai, nói tiếp :“ Cứ coi như ngươi có thể bảo vệ an toàn cho Phong Lữ đi. Nhưng ngươi có thể yêu thương tỉ ấy cả đời không ? Đối với việc ngươi là người nắm giữ hoàng vị, thì độc sủng một phi tần là không thể. Ngươi có dám đảm bảo rằng mình sẽ không thay lòng đổi dạ ?. Hậu cung của ngươi 3000 giai lệ, người có vẻ đẹp hơn Phong Lữ không phải là không có. Nếu như ngươi nghĩ cho tỉ ấy thì hãy mau buông tay đi. Bằng vào tài năng và sắc đẹp của tỉ ấy, tìm được một nam nhân tốt không hề khó khăn”

      Đòi hỏi một vị vua yêu duy nhất một người, Bất Diệp đang đánh cược bằng chính mạng sống của mình, nàng đánh cược vào tình yêu nam nhân mà này dành cho Phong Lữ. Nếu Vũ Thần đồng ý, thì đó là một việc tốt. Còn nếu không, nàng vẫn có cách để Phong Lữ thoát khỏi bàn tay nam nhân này. Kể cả là phải đánh đổi bằng mạng sống.

      Vũ Thần không mấy tức giận vì lời nói của Bất Diệp, trái lại, giọng nói của hắn ngày càng hiền hòa hơn. Dường như hắn đã thông suốt mọi việc : “ Ngươi đang nói rằng trẫm muốn Lữ nhi làm phi tử của mình chỉ vì sắc đẹp của nàng ấy ? Được , trẫm hỏi ngươi, ngươi mạo hiểm nói những lời này với trẫm , lẽ nào chỉ vì ngươi là nghĩa muội của nàng ?. Nếu thật sự như vậy ,ngươi đã khuyên trẫm mau hạ thánh chỉ mà bắt ép Phong Lữ tiến cung rồi. Trẫm biết, ngươi thực sự lo lắng cho hạnh phúc của Lữ nhi nên khuyên trẫm từ bỏ nàng Nhưng ngươi yên tâm, cho dù trẫm là bậc cửu ngũ chí tôn, trái tim trẫm cũng chỉ có một. Ngay lần đầu tiên gặp Lữ nhi, trẫm đã nguyện cả đời này chỉ yêu một mình nàng. Đáp án như vậy đã đủ cho câu hỏi của ngươi chưa ?”

       Bờ vai Bất Diệp khẽ run rẩy.

       Ây, không phải vì nàng đang cảm động bởi câu nói của Vũ Thần đây, mà là nàng bật cười vì mưu kế của mình đã thành công rồi.

      Bất Diệp chậm rãi quay lưng lại, nàng liền đối mặt với đôi mắt sâu thăm thẳm của Vũ Thần, lấy một điệu bộ thản nhiên nhất, nàng khẽ mỉm cười. “ Có câu nói này của ngươi, ta cũng yên lòng một phần. Về chuyện của Phong Lữ , ta sẽ giúp ngươi hết sức có thể . Nhưng trước đó, ngươi phải hứa với ta một điều”

      Vũ Thần chưa kịp vui mừng vì lời đồng ý trợ giúp của Bất Diệp, hắn đã phải cau mày vì câu nói tiếp theo của nàng. Một lời hứa ? Không sao, vì Lữ nhi, dù là việc gì hắn cũng đều có thể .

      “ Nói đi”

      “ Sau khi Phong Lữ tiến cung rồi, ngươi phải đặc biệt bảo vệ tỉ ấy. Một mình thân cô thế cô trong Hoàng cung, Phong Lữ tâm trạng ra sao đều là do việc làm của ngươi quyết định….Nếu như có một ngày..Phong Lữ vì ngươi mà phải chịu tổn thương…Nếu tỉ ấy quyết định bằng mọi giá phải rời xa ngươi..Đến lúc đó, chính ta sẽ là người tìm mọi cách đưa tỉ ấy ra khỏi Hoàng cung ..Ngươi tuyệt đối không được vì chuyện này mà động đến người nhà họ Phong . Lời hứa này , ngươi có thể chứ ? “ Câu nói cuối cùng được Bất Diệp đặc biệt nhấn mạnh.

        Vũ Thần sững người, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Bất Diệp  sẽ nói câu này. Nhưng rất nhanh, hắn lại trở về vẻ mặt bình thường. Căn bản , hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm tổn thương Phong Lữ . Do đó, hắn lập tức đồng ý.

       “ Được, trẫm hứa…”

         “ Tốt. Bây giờ ngươi có thể đi gặp Phong Lữ được rồi..” Bất Diệp gật đầu, nàng mỉm cười. “ Nếu tỉ ấy tiếp tục từ chối ngươi, hãy đưa chiếc sáo ngọc này ra cho tỉ ấy xem. Đây là bằng chứng rằng ngươi đã được ta thông qua. Tỉ ấy có thể hoàn toàn yên tâm về ngươi..” Bất Diệp lấy từ trong tay áo ra một chiếc sáo ngọc tuyệt đẹp. Chiếc sáo này là vật mà nàng vẫn thường mang theo bên người. Lúc rảnh rỗi thì đem ra thổi. Có thể nhìn vật này mà đoán ra người sử dụng là nàng, trên thế gian chỉ có ba người: Đại phu nhân, Phong Lữ, và cuối cùng là Vũ Hàn.

         Vũ Thần ngạc nhiên đôi chút, hắn bật cười, tay đón lấy chiếc sáo ngọc.

       “ Xem ra,  nếu ta không thông qua cửa ải này của ngươi, Phong Lữ chấp thuận ở bên ta hay không , còn phải xem xét rất nhiều..” Vũ Thần trêu đùa, lòng đã coi Bất Diệp như là bằng hữu.

       Bất Diệp cũng cười đáp lại, nàng quay trở lại bàn đá, cầm một chén trà lên, vừa xoay nhẹ chén trà vừa nói , giọng điệu đầy ẩn ý : “…Phong Lữ có chấp thuận hay không, không thể chỉ dựa vào một mình ta…Nhưng nếu thành công, cũng không nên cám ơn một mình ta..”

       Vũ Thần nhất thời không hiểu ý tử trong câu nói của Bất Diệp là gì. Hắn chỉ gật đầu một cái rồi nhắm hướng Vọng Nguyệt Các mà đi. Coi như thỏa thuận giữa hắn và Bất Diệp đã hoàn thành.

       Bất Diệp nhìn theo một lúc, cố gắng giữ cho khuôn mặt mình là một mảnh băng sương. Nhưng lát sau , nàng không chịu được mà cầm ngay cốc nước gần đó tu một hơi hết sạch :

      “ Nhu nhi, mang nước lại đây cho ta…Trời ạ..Namnhân gì mà chậm hiểu thế không biết, để bản cô nương ta nói rã cả họng…Mau mang nước lại đây…”

                                          *                   *                   *

       Khách đường – Phong phủ.

       “ Tham kiến Tứ vương gia ” Phong tướng quân hành lễ cẩn trọng với Vũ Hàn. Ánh mắt tuy vẫn rất ngạc nhiên nhưng không mãnh liệt như ban nãy. Bản tính vững vàng của chiến sĩ trên sa trường khiến ông nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Chỉ là, trong một ngày có đến hai đại nhân vật đại giá Phong phủ, thật khiến người ta không khỏi tò mò lí do vì sao .

        Mãi sau này Phong tướng quân mới biết , thì ra ngày đó Hoàng thượng và Tứ vương gia đến Phong phủ đều là để gặp hai nữ nhân, một người là do ông sinh ra, một người là do kết bái mà thành.

        “ Đứng dậy đi” Vũ Hàn chậm rãi phất tay. Hắn nhanh chóng đảo mắt qua toàn bộ số người đang đứng trong này và cả ngoài kia. Hừ, tất cả đều là người của nội cung. Xem ra, hoàng huynh của hắn đã đi trước một bước . Được lắm, hiếm khi nào hắn lại nhanh nhạy như vậy.

          Nhìn sắc mặt của những người này, Vũ Hàn có thể đoán hoàng huynh của hắn vừa dọa cho họ một trận chết khiếp.

          Hắn nhìn ra ngoài sảnh chính , nghĩ ngợi một hồi,  ngón tay giơ lên ngoắc ngoắc tên thái giám hay lẽo đẽo đi theo Vũ Thần đang đứng gần đó.

         “ …Có nô tài..” Tiểu Phúc tử vội vàng cất bước tới chỗ Vũ Hàn, không dám chậm trễ một giây nào.

        “…Ngươi dẫn theo người hồi cung trước đi…Xong việc hoàng thượng sẽ theo ta về cung. ” Vũ Hàn dặn dò tiểu Phúc tử xong, chưa đợi tên thái giám kia phản ứng lại đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn, thật như một cơn gió luôn chuyển động không ngừng.

       “…Vương gia, vậy nô tài phải làm sao…” Tiểu Phúc tử thảm thiết quỳ gục gối xuống, hắn tuyệt vọng giơ tay ra phía trước níu kéo, bộ dạng khóc không ra nước mắt. Chết rồi, lần này thì chết thật rồi, hết Hoàng thượng rồi lại đến Vương gia, tại sao số hắn lại khổ thế này ? Lần này về cung mà không có Hoàng thượng , thể nào Thái hậu cũng sẽ tức giận. Một khi người đó đã tức giận, hậu quả sẽ không nhỏ đâu. Vả lại, hắn cũng không thể trái ý Vương gia, tuy rằng nói như thế này là đại nghịch bất đạo, nhưng Vương gia so với Thái hậu còn đáng sợ hơn. Cả hai bên hắn đều không thể đắc tội. Ông trời ơi, hắn phải làm gì bây giờ ?

        “ Tổng quản” Phong tướng quân ngập ngừng, tuy rằng ông với vị thái giám trẻ tuổi này không có quan hệ thân thiết, nhưng nhiều lần được hoàng thượng triệu kiến, chạm mặt nhiều , nói vài ba câu, quen biết nhau là chuyện bình thường. Nay thấy người ta vì chuyện nhà mình mà lâm vào tình thế khó xử, Phong tướng quân ít nhiều cũng có áy náy.

        “ Phong tướng quân, trước gia tiểu Phúc tử chưa bao giờ đối xử không tốt với ông. Tại sao ông lại khiến ta sống dở chết dở thế này ? Ông bảo ta phải làm sao bây giờ ? Tại sao ông lại đắc tội với cả Hoàng thượng và Vương gia cơ chứ ” Thái giám tiểu Phúc tử vồ lấy bả vai Phong tướng quân, lắc tới lắc lui một hồi, hai mắt nước chảy thành sông. Sau cùng, hắn cũng đành ngậm ngùi buông ra mà thu xếp ra về, không dám nán lại lâu.

        Sau khi tiểu Phúc tử rời đi

    “ Phụ thân à , tại sao Hoàng thượng lại đột nhiên đến đây vậy ? Có phải Hoàng thượng sắp ban thưởng cho gia tộc chúng ta không ? ” Phong Nguyệt níu áo Phong Luân, chớp chớp mắt hỏi.

    Nguyên nhân vì sao Phong Nguyệt nhị tiểu thư này lại nghĩ như vậy ư ? Đó là bởi vì Vũ Thần rất ít khi đại giá quang lâm đến phủ đệ của các trọng thần trong triều. Nhưng người được hắn tới nhà đều đã được liệt vào danh sách bô lão hoặc khai quốc công thần. Phong tướng quân này tuy rằng cũng là dòng dõi dũng tướng đời đời, nhưng tuổi tác chưa xứng tầm. Ông ta năm nay mới chỉ có hơn 40 tuổi, vẫn còn là quá trẻ.

“ Lão gia à, thiếp thấy Phong phủ sắp gặp họa rồi đó..” Nhị phu nhân giọng ẻo lả lên tiếng, tay lấy chiếc khăn mỏng phẩy phẩy như đang đuổi tà, khuôn mặt rộ ý cười chê, biểu tình như chẳng liên quan gì đến mình. Dù cho ả cũng là người của Phong gia.

     Gần đây tâm trạng Nhị phu nhân rất tốt, không, phải nói là phi thường tốt. Lí do ư ? Tất nhiên là vì buổi tuyển phi cho Vũ Hàn bị dừng lại rồi.

Tối hôm đó ở buổi lễ tuyển phi,  Phong Lữ đã thể hiện phong thái của bậc thiên kim tiểu thư , xuất sắc đến nỗi khiến Nhị phu nhân suýt hộc máu vì tức. Nàng ta tài giỏi bao nhiêu thì nữ nhi của ả thấp kém bấy nhiêu. Không phải ả không biết tài đàn của Phong Nguyệt đến con nít gảy bừa còn hay hơn, nhưng ả thân là mẫu thân, chẳng nhẽ cũng lại quay lưng lại với nó. Cho nên, ả đành phải tự mình vỗ tay mà thưởng thức.

Thấy lúc đó xung quanh bốn bề yên tĩnh, chỉ duy độc có tiếng vỗ tay của mình, Nhị phu nhân trong lòng cũng rất hoang mang, xấu hổ, hận đất không nứt ra một cái hố cho ả nhảy xuống.

Sau khi Phong Lữ biểu diễn xong , thấy tướng công của mình cùng ả đàn bà kia được mọi người chúc mừng vô kể, Nhị phu nhân căm tức lắm, nhưng không biết trút vào đâu

Lúc Phong Lữ được gọi lên diện kiến Thái Hậu, trong lòng ả đã âm thầm bỏ đi ý định biến Phong Nguyệt thành Vương phi của Vũ Hàn. Mọi người đều cảm thấy Phong Lữ khẳng định là đã được Thái Hậu để mắt, chắc chắn nắm không ít cơ hội trở thành Vương phi, nên ả thật không còn hi vọng gì để níu kéo.

Nhưng ngay lúc đó, thích khách lọt vào quảng trường, sự việc này đã làm dấy lên hi vọng nhỏ nhoi của ả. Nếu giờ lễ tuyển phi bị hủy, tức là Phong Nguyệt vẫn còn cơ hội, ả trong lòng mừng thầm.

Tuy về sau lễ tuyển phi thực sự bị hủy, nhưng lòng ả lại không thể nào yên được.

Bởi lẽ, không cần biết là các quan có chức vị như thế nào trong triều, tất cả mọi người đều tấm tắc quay sang khen Phong Lữ . Nào là Phong tướng quân sinh được một nữ nhi hội tụ đầy đủ cầm kì thi họa thật có phúc. Nào thì Phong phu nhân dung mạo sáng ngời sinh được một nữ nhi như thế là chuyện đương nhiên.

Không chỉ vậy,  tất cả các vị công tử trong thành Bạch Phong giờ còn độc thân hiện đang âm thầm mà ngưỡng mộ Phong Lữ. Ngày ngày đều gửi quà tặng đến để làm quen, khiến cho ngân khố của Phong phủ cho dù không muốn cũng ngày càng đầy thêm.

Thêm vào đó, có không ít những gia tộc danh giá đã đánh tiếng cho Phong tướng quân xin gả Phong Lữ về cho gia tộc họ. Họ muốn tận dụng lúc Thái Hậu chưa ra quyết định mà nẫng tay trên người con gái xinh đẹp vạn phần này. Nhưng kì lại một điều là đến nay Phong tướng quân vẫn chưa hề đáp lại.

Đối với danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài nữ của Phong Lữ , chắc chắn bây giờ càng được củng cố.

Hơn hết, nhờ các mật thám mà các nước gửi sang Lưu Vũ vương triều, tin tức về người con gái tài sắc toàn vẹn này các được vang xa. Một số vị vương tử ở các nước lân cận đã bắt đầu rục rịch phái người tìm hiểu về Phong Lữ.

Đúng như Bất Diệp nói, Phong Lữ có đầy đủ tài năng và sắc đẹp. Một người con gái như vậy, há nam nhân trong thiên hạ có thể bỏ qua

“….Im hết cả đi..Ta không có sức lực mà nghe các ngươi tranh cãi nữa” Phong tướng quân bực tức gắt, ông nhanh chóng chấm dứt cái màn nói qua nói lại inh tai nhức óc này.

 

Advertisements

8 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 30

  1. thanks nàng nhé.Đọc suốt mà lười com quá.Sắp tết rồi nhà nàng chuẩn bị đến đâu rồi.ta sắp về quê ăn tết rồi,lại k đọc đc truyện của nàng rồi, truyện hay lắm nàng ah.mong chap mới nhé.yêu nàng nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. tk nàng nhiều
    mà nàng ơi,sao lau co chap moi zay???????
    tết đến rồi phải lì xì cho đồng bào bà con dang trong giai đoạn “đói khát” đi??
    hay là ra 2cháp ms coi nha là ………hihihi ^^!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s