Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 31


Chương 31 :

Sau khi Vũ Thần rời khỏi Mai viên , Bất Diệp khẽ nhếch khóe môi. Nàng cảm thấy nam nhân này tuy là bậc đế vương , nhưng chân tình của hắn có lẽ đã dành trọn cho Phon g Lữ. Nàng chỉ nói “ có lẽ” , chứ không khẳng định chắc chắn 100%. Thời gian qua đi, tình cảm của hắn ta có phai nhạt hay không, lúc đó câu trả lời tất sẽ rõ ràng. Tình yêu nam nữ , không thể trong một sớm một chiều mà đoán biết được.

Dạo bước bên khu rừng mai tuyệt đẹp, Bất Diệp chậm rãi hít vào làn khí trong lành của hoa viên, tâm trạng nhất thời khá hơn rất nhiều, đầu óc cũng đã thông suốt đôi thứ.

Nàng đã quyết định rồi, sau khi Phong Lữ tiến cung, nàng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Phong phủ tuy là nơi đầu tiên nàng đặt chân đến khi bước vào thời cổ đại, nhưng nàng không thể ở đây mãi mãi. Mặc dù Vân phu nhân coi nàng như con gái, nhưng nàng không muốn làm phiền bà ấy quá nhiều. Ai cũng có gia đình của riêng mình, nàng ở lại chỉ làm thêm một mối bận tâm cho bà ấy mà thôi.

So với thế giới hiện đại, cuộc sống ở cổ đại yên tĩnh và nhịp nhàng hơn rất nhiều. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem nên ăn cái gì cho no bụng, có đủ quần áo mặc hay không, hứng chí lên thì cưỡi ngựa đi khắp nơi ngắm nhìn trời đất. Cuộc sống đó không có tranh đấu lẫn nhau, không có ám hại tiêu diệt, không có gò bò, bắt ép, muốn làm gì thì thỏa sức mà làm. Từng ngày trôi qua đều rất yên bình, lặng lẽ như một dòng nước mát. Dĩ nhiên, đó là cuộc sống của những con người sống trên giang hồ. Còn những người như Phong Lữ, số phận đã định tỉ ấy phải gắn kết với tường thành và cung cấm vĩnh viễn.

Có thể nhiều người sẽ nói, sống như vậy không thấy buồn chán sao ?

Buồn chán, nhưng đó là cuộc sống mà nàng đã chọn.

Khi đã trải qua những nguy hiểm cận kề cái chết, khi tâm trí đã trở nên già dặn, con người ta thường hướng đến những thứ gì đó an toàn cho bản thân. Có lẽ nàng hơi ích kỉ.

Lúc còn ở hiện đại, những năm tháng thanh xuân của nàng đều dành cả vào việc học và nuôi mối hận thù với người đàn bà đó. Cho dù nàng đã hận người đó đến tận xương tận tủy, nhưng sau khi trải qua tai nạn đó, một lần chết đi sống lại, nàng cảm thấy tâm trí mình đã thanh tỉnh , không còn hận thù, cũng chẳng còn nuối tiếc. Tất cả đều là chuyện đã qua .

Nàng không biết vì sao sau khi chết đi , lại được nữ tử bạch y đó cứu sống, còn được tặng thêm chiếc nhẫn Ruby quý giá này. Có lẽ, đó là phúc tích được từ kiếp trước của nàng. Và tất nhiên, nàng phải trân trọng cuộc sống quý giá này.

Nghĩ đến đó, ánh mắt của Bất Diệp chơt ảm đạm.

Nha hoàn Nhu nhi đi theo sau nàng thấy vậy, có chút khó hiểu, cô bé nhẹ giọng nói : “Tiểu thư, người có tâm sự sao ?..Có phải.. vì chuyện của Đại tiểu thư không ?”

Nàng đang bước đi liền dừng lại, nàng quay người sang nhìn Nhu nhi, đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy tay cô bé, trầm tĩnh thở dài. Một tiếng thở dài nhẹ như lông hồng..

Nhu nhi ngạc nhiên, nhưng cô bé lại không hề lên tiếng. Bởi vì cô bé biết, tiểu thư nhất định có chuyện quan trọng muốn nói với cô.

 Đáy mắt gợi lên những đợt sóng phiền muộn, Bất Diệp khẽ nhíu mày, giọng nói có chút khàn khàn : “Nhu nhi…nếu ta nói..muốn rời khỏi Phong phủ, đến một nơi không ai biết..Em..có muốn đi cùng với ta không ?”

Trong lòng Bất Diệp hiện chứa rất nhiều tâm tư phức tạp. Những lúc buộc phải chọn lựa giữa hai thứ khác nhau, nàng luôn là người quyết đoán nhất. Nhưng khi động đến chuyện tình cảm, thì nàng chẳng khác nào một cô gái bình thường đang yêu.

Lí trí nói , nàng nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, hãy đi đến một nơi nào đó thật xa, sống một cuộc đời tự do tự tại, vô lo vô nghĩ, không vướng bụi trần.

Tình cảm nói, nàng tuyệt đối không được phép rời khỏi đây, ở đây còn có người mong nàng, còn có người chờ nàng, yêu nàng. Nếu nàng rời khỏi, chính là đã phụ bạc tấm lòng của người đó…

Hắn…

Có lẽ sẽ đau lòng khi nàng rời đi …Phải không ?

     Hay là.. thời gian qua đi, tình cảm của hắn cũng sẽ nhạt dần, hắn sẽ quên nàng, sau đó lấy vợ sinh con…..

Nàng không biết được nữa…

Nhu nhi chân mày khẽ động, cô bé cẩn thận quan sát những biến hóa rất khẽ trên khuôn mặt Bất Diệp, ánh mắt hơi tối lại, cắn căn môi. Cô bé nắm chặt tay Bất Diệp, bắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt cô bé, khẽ mỉm cười, nói :

“ Nhu nhi sinh ra là người của tiểu thư, chết đi cũng là người của tiểu. Cho dù tiểu thư muốn đến nơi nào, em nhất định sẽ ở bên cạnh tiểu thư, tuyệt không rời nửa bước. Xin tiểu thư yên tâm. Sinh mạng của Nhu nhi đã trao cho người kể từ giờ phút người nói muốn thu nhận Nhu nhi rồi….”

Bất Diệp ngưng thần nhìn Nhu nhi, trong lòng nảy sinh một tia cảm động, có lẽ, đã rất lâu rồi nàng mới lại có cảm giác này. 

“….Cảm ơn em..Nhu nhi ”.

Bất Diệp giơ tay lên xoa đầu cô bé trìu mến.

Nhu nhi mỉm cười ngoan ngoãn, khuôn mặt như chú mèo nhỏ được tắm nắng sảng khoái, thích thú vô cùng. Cô bé xoay người đối mặt với Bất Diệp, tiếng nói định cất lên thì một thân ảnh đập vào mắt khiến cô bé co rúm lại, vội vàng quỳ xuống đất, hành lễ với người kia, giọng nói không hề giấu nổi sự sợ hãi :

“ Tham…tham kiến Tứ vương gia…”

Bất Diệp nhất thời thân thể cứng đờ như khúc gỗ, toàn thân như chạm phải dòng điện thiêu đốt sinh mệnh, sắc mặt đại biến, ý cười trên môi nhanh chóng biến mất. ánh mắt lại trở về vẻ ảm đảm như lúc nãy. Chỉ có điều, lần này nó còn mang theo một tia bi thương cắn rứt. Bờ vai nàng khẽ run rẩy, hai cánh môi lập tức mím chặt vào nhau, hàng lông mi rung lên nhè nhẹ.

Một cảm giác lành lạnh đằng sau lưng khiến Bất Diệp căng thẳng. Có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào dáng lưng nàng…

Là hắn…Nàng than nhẹ.

Nhu nhi quỳ dưới đất run lên từng hồi, không phải vì cô bé nhát gan, mà bởi vì sắc mặt người phía vô cùng đáng sợ. Trong ánh mắt người đó lóe lên những tia sáng kì dị,  khiến người ta cảm thấy bị nhìn thấu tim gan. Khuôn mặt đó không có nét giận dữ mà ngược lại rất ôn nhu, điềm đạm. Nhưng khí chất tỏa ra từ người này cho biết hắn đang vô cùng giận dữ. Giận dữ đến cực điểm. Hai tay hắn chắp đằng sau lưng, người phía trước không thể nhìn thấy nhưng lại có thể nghe thấy âm thanh răng rắc rất kinh hãi. Tất cả đều nói lên rằng, hắn có thể giết người ngay vào lúc này.

Nhu nhi quỳ đằng trước không còn đủ tỉnh táo để thắc mắc tại sao Bất Diệp không quỳ xuống mà lại đứng im như vậy. Cô bé đã bị khí thế của người kia bao trùm, cả thân thể run lẩy bẩy, hô hấp có phần khó khăn, sắc mặt tái nhợt, không nói nổi câu nào. Vốn nghe nói Tứ vương gia là người lạnh lùng vô tình, ai đứng gần hắn trong vòng ba bước tất sẽ hiểu được cảm giác đứng gần khối băng là thế nào, hôm nay Nhu nhi đã được chứng kiến tận mắt. Chỉ có điều, cô bé không hiểu tại sao người kia lại giận dữ như vậy ? Tiểu thư và cô bé chưa hề đắc tội với hắn bao giờ.

Bất Diệp đứng bên cạnh tất nhiên biết điều đó. Ngay cả nàng cũng không có dũng khi đối mặt với hắn, chỉ có thể quay lưng lại mà chống đỡ cảm giác lạnh lẽo muôn phần kia. Bất Diệp than nhẹ, nàng không ngờ được, hắn lại xuất hiện ở đây lúc này. Hắn đã tức giận như vậy, chắc cũng đã nghe hết những gì nàng vừa nói. Nghĩ đến đây, Bất Diệp chợt cảm thấy đau nhói trong tim, như thể nàng đã phản bội tấm lòng của hắn vậy.

Không muốn Nhu nhi bị liên lụy, Bất Diệp hít một hơi thật sâu, lúc sau, nàng lấy lại được bình tĩnh, nhẹ giọng nói với Nhu nhi :

“…Em lui xuống trước đi…”. Sau câu nói này lại là một tiếng than nhẹ.

Nhu nhi quay sang bối rối nhìn tiểu thư, không dám đứng lên khi người kia chưa cho phép. Nhưng chỉ sau một giây, cô bé liền cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo kia quét qua mình, thân thể dường như bị từng cơn gió lạnh làm cho run rẩy. Nhu nhi biết rằng người kia không hề muốn cô bé ở đây, hắn muốn cô lập tức biến khỏi đây

“…Nô..nô tì cáo lui..” Nhu nhi chật vật đứng lên, run giọng rồi nhanh chóng rút ra ngoài.

Để lại trong Mai viên Bất Diệp và người kia.

Lúc này, Bất Diệp vẫn không dám quay đầu lại. Người kia cũng chẳn nói câu gì.

Hai người đứng yên lặng trong một lúc lâu. Bầu không khí cứ như vậy mà dần sinh ra một loại cảm giác gọi là áp lực, có chút khó thở.

Nàng không biết người kia hiện giờ đang nghĩ cái gì , vì vậy, nàng cũng không đoán được tình cảm của hắn lúc này ra sao.  Chỉ khi nàng bạo gan tiến lên phía trước một bước, cách xa hắn thêm một bước, chẳng thèm quay đầu liếc mắt nhìn hắn đến một cái, từ đằng sau mới truyền đến giọng nói trầm khàn lạnh lẽo vô cùng :

“Nàng dám…”

Hai chữ thôi. Nhưng đủ để Bất Diệp phải dừng bước . Câu nói này giống như lời cảnh báo cho hành động vừa rồi của nàng. Chỉ cần nàng tiến thêm một bước, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của hắn.

Ánh mắt Bất Diệp hiện lên một tia kì dị, nàng cắn chặt môi. Hai cánh môi mềm mại chịu sự giày vò này của nàng sớm đã hiện lên tơ máu đỏ hồng, có vị tanh ngọt dịu…Hai bàn tay nàng co lại thành hình nắm đấm, các khớp xương hiện rõ. Bờ vai khẽ rung rung.

Người kia dĩ nhiên nhìn được hành động vừa rồi của nàng. Nhưng hắn lại không nhìn được nét mặt của nàng ra sao. Vì thế, ánh mắt hắn lại lóe lên một tia không cam lòng, tiếp tục nói :

“…Quay lại đây nhìn ta…”

Lần đầu tiên thân hình Bất Diệp phải run lên.

Giọng nói của hắn ẩn chứa một tia bi phẫn và đau khổ, hơn nữa còn có một chút cầu khẩn và yếu đuối, khiến cho trái tim dù sắt đá đến mấy cũng không thể không lay chuyển. Nàng nhắm chặt mắt, lực đạo cắn vào môi lại càng mạnh hơn, chúng lập tức bật máu.

“…Không đáng đâu…” Bất Diệp khẽ nói.

Đúng vậy. Nàng không đáng để hắn phải đem lòng yêu thương nàng, càng không đáng để ở lại bên hắn. Bởi vì, hắn là Tứ vương gia oai phong lẫm liệt của triều đại này, còn nàng, chỉ là một nữ nhân cái gì cũng không có. Nàng không hề xứng.                                            

Người phía sau không ai khác ngoài hắn, Lưu Vũ Hàn.

Nghe thấy lời nói của Bất Diệp, khóe mắt Vũ Hàn lập tức nheo lại, ý tứ trong lời nói của nàng hắn tất nhiên hiểu. Hắn đã bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn . Hắn gầm lên, chất giọng trầm khàn giờ đã phát huy được tính mạnh mẽ của nó .:

“..Quay lại nhìn ta…”

      Bất Diệp lần thứ hai run lên. Lần này, nàng không còn cách nào khác ngoài quay lại nhìn hắn.

      Trong khoảnh khắc, nàng thấy ánh mắt Vũ Hàn tối sầm lại, nàng thầm cảm giác sự việc bắt đầu không tốt..

      Nhìn thấy Bất Diệp quay người lại, cánh môi nàng bị cắn chảy cả máu tươi, trong lòng hắn nhất thời đau nhói, ánh mắt dĩ nhiên cũng tối đi vài phần. Nhưng hình ảnh này ít nhất cũng làm nỗi tức giận trong lòng hắn vơi đi phân nửa. Chỉ là, Bất Diệp không thể biết được điều này.

      Ánh mắt Bất Diệp nhất thời nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Vũ Hàn, một giây thất thần lơ đễnh, giây thứ hai nàng vội vàng thu hồi ánh mắt mình lại, không dám nhìn vào mắt hắn.

      Khóe miệng Vũ Hàn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh, làm cho người ta bất giác sởn ca gai ốc. Hắn không nói hai lời liền tiến về phía Bất Diệp, đứng trước mặt nàng chỉ cách một bước chân. Khoảng cách gần như vậy làm Bất Diệp có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của đối phương. Nàng mỉm cười khổ, rốt cuộc nam nhân này muốn làm gì nàng đây ? Không phải là vì thẹn quá hóa giận, muốn một chưởng đánh chết nàng chứ . Có phải không thế, nàng đơn thuần chỉ muốn rời đi thôi mà .

      Nếu Vũ Hàn biết được suy nghĩ vừa rồi của Bất Diệp, có lẽ hắn cũng sẽ thành toàn cho nàng cũng nên.

      Bước đến trước mặt Bất Diệp, ánh mắt Vũ Hàn ẩn tình nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nàng, tựa hồ như không bỏ sót bất kì biến hóa nào trên gương mặt nàng.

      Bất Diệp sau một hồi cúi gằm mặt xuống rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà ngước mắt lên nhìn người trước mắt. Đôi mắt hổ phách của nàng lấp lánh tựa như những hạt sương trong suốt dưới ánh mặt trời, đẹp đến vô cùng.

      Đúng lúc này —

      Vũ Hàn tiến thêm một bước, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, khiến nó đã ngắn lại càng ngắn hơn. Khuôn mặt anh tuấn của hắn đột ngột cúi xuống đối mặt với khuôn mặt nàng, ánh mắt xám nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Bàn tay cứng rắn của hắn nhanh chóng chế trụ một bên má nàng, đem bờ môi mỏng manh ngọt ngào của hắn lập tức bắt lấy đôi môi đang bật máu kia.

Bất Diệp kinh hãi không thôi, đôi mắt trợn tròn lên sợ hãi, nàng lập tức phản kháng, cực lực giãy dụa .Nhưng nhanh chóng đau khổ phát hiện ra không thể nào quay đầu hay tránh khỏi đôi môi này. Thì ra hắn đặt tay lên má nàng là có chủ đích. Không từ bỏ ý định, nàng lấy hết sức bình sinh có được dùng hai tay đẩy thật mạnh hắn ra,. Cứ tưởng sẽ lay chuyển được thân thể hắn một chút, nào ngờ hắn lại vòng tay qua eo nàng ôm chặt vào lòng, khiến cả người nàng dính chặt vào hắn, thắt lưng cũng vì thế mà đau nhức. Nàng đến nhúc nhích cũng không thể.

      Bất Diệp trừng mắt nhìn Vũ Hàn, nàng lúc này cũng tức giận không kém hắn lúc nãy. Hắn dám cưỡng hôn nàng !! Phải biết rằng Bất Diệp nàng đây 20 năm sống trên đời chưa từng bị nam nhân nào khi dễ như vậy. Hắn là người đầu tiên. Chết tiệt !!

      Vũ Hàn lúc này cũng không giảm đi lực đạo mà càng ôm chặt nữ nhân trong lòng hơn. Lúc đầu hắn điên cuồng xâm chiếm đôi môi ngọt ngào này, đem tất cả những tức giận lúc nãy tích tụ được trả lại cho nàng , ai bảo nàng dám nhân lúc hắn không có mặt liền lên kế hoạch bỏ trốn lần nữa. Nữ nhân đáng chết ! Nàng có biết để tìm được nàng sau lần đó , hắn đã mất bao nhiêu công sức không hả ? Không nhắc tới chuyện đó, giờ nàng đã chấp nhận tình cảm của hắn mà còn dám nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Chính điều này mới làm hắn lên cơn cuồng phong .

      Sau khi thử hết mọi biện pháp mà vẫn không thể thoát khỏi hắn, Bất Diệp đành bất lực nắm chặt lấy hai bả vai của hắn. Nàng đành ủy khuất để cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng đôi môi của nàng càng lúc càng đau, chỗ bật máu lúc nãy nhanh chóng bị hắn làm rách ra . Nhất thời, trong miệng hai người ngoài vị ngọt ngào ra , còn có một chút vị tanh của máu.

      Hai người quấn quýt một lúc lâu. Đến khi cảm thấy nữ nhân trong lòng đã sớm không chịu nổi, Vũ Hàn mới ôm nàng nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không có buông ra ngay. Chỉ có đôi môi của hắn đem theo một chút tiếc nuổi là rời ra mà thôi. Nhìn Bất Diệp khuôn mặt đỏ hồng diễm lệ vì hô hấp khó khăn, Vũ Hàn trong lòng cũng có chút vui vui, hắn chậm rãi đặt hai tay vòng qua eo nàng, nhẹ nhàng ghé miệng vào vành tai đang đỏ hồng kia, thì thào nho nhỏ :

      “…Đây là cái giá phải trả cho việc nàng muốn rời khỏi ta…”

      Bất Diệp cả người lại run lên. Nàng biết rồi, giờ thì nàng biết cả rồi. Hắn lúc trước …tất cả đều là giả vờ..Cái gì mà nam nhân ôn nhu điềm đạm chứ ? Đều là gạt người cả thôi ..Đây mới là bộ mặt thật của hắn..Bá đạo, ngông cuồng, tính chiếm giữ còn cao hơn trời…

      “…Ta sẽ không tha thứ cho chàng..” Bất Diệp không sợ chết . Lần thứ hai thách thức bản tính cao ngạo vốn giấu kín của Vũ Hàn.

      “ Thật sao ?” Vũ Hàn cười mỉm, đôi môi hắn chậm rãi lướt qua gò má nàng, sau đó lại nhanh chóng di chuyển lên đôi môi nàng. trêu đùa tinh nghịch, khiến cho nàng toàn thân run rẩy.

      “ Rốt cuộc chàng muốn gì đây ?” Bất Diệp nhắm hai mắt, thở dài trong lòng, ý nghĩ chống cự rốt cuộc cũng tiêu tán. Nàng đầu hàng.

      Vũ Hàn nhìn biểu hiện đầu hàng của Bất Diệp rất là hài lòng, hắn cũng không tiếp tục trêu đùa nàng nữa. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải đối mặt với hắn. Sắc mặt hắn nghiêm túc, nói :

      “ Nói cho ta biết…tại sao nàng nhất quyết muốn rời khỏi đây ?” Nghĩ tới một ngày hắn không để ý mà nàng lại âm thầm ra đi, một cỗ khí tức giận không biết từ đâu lại nhen nhóm trong lòng Vũ Hàn. Chỉ là ,nó rất nhỏ mà thôi

      Bất Diệp đối với câu hỏi của Vũ Hàn, nàng hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại thở dài , thành thật trả lời : “…Ta không thuộc về nơi này..Cuộc sống mà ta muốn phải là một nơi không bị nghi lễ gò bó, một nơi mà ta có thể thỏa sức mà bay nhảy..Nếu ta ở đây, sớm muộn ta cũng sẽ không chịu nổi”

      Vũ Hàn im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe nàng nói tiếp.

      “…Ta không phải là nhi nữ của Phong tướng quân..Vậy nên ta rời đi, cũng sẽ chẳng có ai để ý…”

      “Có ta để ý” Vũ Hàn trực tiếp đánh gãy lời nàng. Ánh mắt hắn hiện lên những tia sáng căm giận. Căm giận nàng đã không nghĩ đến hắn, đã trực tiếp gạt hắn sang một bên

      “..Nàng chưa bao giờ đem một góc nhỏ trong trái tim nàng dành cho ta phải không ? Tại sao nàng chưa từng nghĩ khi nàng rời đi ta sẽ thống khổ như thế nào ?….” Vũ Hàn run giọng nói, cánh tay ôm lấy thắt lưng của Bất Diệp cũng vì thế mà run theo. Hắn cúi xuống tựa cằm vào bờ vai nàng, thân hình nam than to lớn như vậy mà phút chốc yếu đuối lạ thường.

      Bất Diệp trong lòng đã sớm nhói đau , nước mắt từ khóe mi giờ phút này liền trào ra, tạo thành hai hàng nước mắt trong suốt như pha lê. Đôi tay nàng bất giác đưa lên ôm lấy tấm lưng cô độc của hắn.

      “…Ta yêu chàng..Ta thừa nhận, ta yêu chàng..Ta sớm đã biết tình cảm đối với chàng là tình yêu, nhưng ta đã trốn chạy..Ta không muốn đối mặt với nó..Bởi vì ta rất sợ, rất sợ một ngày nào đó , chàng sẽ đột ngột rời bỏ ta, sẽ không cần ta nữa…Chàng là Vương gia của triều đại này, còn ta chẳng là gì cả, so về thứ gì cũng đều không xứng với chàng ..Hơn nữa, ta không thuộc về nơi này, sớm muộn cũng sẽ lựa chọn rời đi…..”  Tiếng khóc  nữ nhân khiến lòng người không khỏi rung động.

      Thân hình Vũ Hàn lúc đầu thoáng bất động, sau đó run lên một hồi, cuối cùng lại ghì chặt lấy thân hình Bất Diệp.

      “…Diệp nhi, ta thề ta cả đời này chỉ yêu mình nàng, tuyệt không động lòng với người khác. Nếu nàng không tin , ta nguyện đem cả cuộc đời này để chứng minh cho nàng thấy. Diệp nhi, tin tưởng ta, ta yêu nàng, đừng rời bỏ ta được không. Cho dù nàng thật sự không thuộc về nơi này đi chăng nữa, vì ta, có thể vì ta mà ở lại được không ? Diệp nhi….” Âm thanh của hắn hiện đã yếu đuối vô cùng, gần như là cầu khẩn nàng đừng rời đi. Âm thanh này giống như một sợi xích quấn chặt lấy định mệnh của nàng.

      Nước mắt như chảy mãi không dứt. Bất Diệp ôm chặt lấy tấm lưng Vũ Hàn, một lời cũng không nói. Điều này làm cho Vũ Hàn rất căng thẳng.

      “ Diệp nhi, đồng ý với ta đi, đừng rời bỏ ta…”Vũ Hàn dùng giọng nói ôn nhu nhất mình có được thì thầm với Bất Diệp. Chỉ sợ nếu quá to tiếng, nàng sẽ lập tức biến mất vào hư không.

      Bất Diệp không kìm nổi được tình cảm trong lòng, nước mắt rơi xuống. Đáng chết ! Năm năm trước nàng đã thề sẽ không vì bất cứ ai mà rơi lệ nữa, tại sao lần này lại vì một nam nhân ? Nhưng nàng sao thế này, tại sao lại không thể khống chế bản thân ngừng khóc, không thể khống chế bản thân đừng yêu người này ?

      Bất Diệp không biết rằng, kể từ khi nàng nắm lấy bàn tay Vũ Hàn khi đang mê man, trái tim nàng đã bắt đầu có hình bóng người này. Chỉ là , cái bóng của người đàn ông đã phụ bạc mẹ nàng quá lớn, chính nó đã át đi những cái nhìn đẹp đẽ của một cô gái đối với tình yêu, khiến cho nàng không ngừng chạy trốn.

      Nhưng giờ đây, cái bóng đó đã bị Vũ Hàn đập tan không còn một mảnh.

      Bất Diệp chậm rãi tựa đầu vào vai, khẽ nói, thanh âm nhẹ như cánh ve :

      “ Được..ta đồng ý…Bất luận mọi việc về sau có thế nào, ta sẽ không bao giờ rời bỏ chàng….”

      Nghe thấy lời nói này, Vũ Hàn như vừa nhấc được hòn đá vẫn đè nặng trên ngực hắn bấy lâu nay. Hắn mỉm cười thật sáng lạn, ôm chặt nàng vào lòng, xúc động không nói nên lời.

      Bất Diệp không nói câu gì , nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đem những chuyện không vui trong quá khứ xóa sạch đi, nhất quyết từ bây giờ sẽ không để chúng ảnh hưởng đến hạnh phúc của nàng….

      Nhưng, hai người không hề biết rằng, chờ đợi phía trước họ, là một con đường tràn ngập chông gai và khó khăn…..

Advertisements

7 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 31

  1. mong như mong tiền lương hàng tháng. Cuối cùng cũng thấy cháp nó mặt.
    Ta đọc chùa hoài nhưng hnay cũng phải cm 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s