Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 32


    Chương 32 : 

     Rời khỏi Mai viên, Vũ Thần liền nhanh chóng tiến đến Vọng Nguyệt Các.

     Đứng trước cánh cửa gỗ nâu đậm còn vương mùi hương hăng hắc, không biết tại sao tâm Vũ Thần lại bắt đầu thấy căng thẳng. Có lẽ, vì đây là lần đầu tiên hắn đem lòng yêu một nữ nhân, nên suy nghĩ và hành động cũng chưa được dứt khoát. Bởi vì, có ai trong thiên hạ này lại đi dạy cho Hoàng đế biết cách yêu là gì đâu ? Nếu có thực, khẳng định là ngươi sống quá lâu nên muốn chết sớm. Hoàng đế là người vơ tay bên này thì được một đống mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vơ tay bên kia lại được một đống tài nữ thiên sắc. Cho nên, căn bản, Hoàng đế chả biết yêu là gì, càng chẳng biết biết thổ lộ tình cảm với nữ nhân . Và tình trạng của Vũ Thần hiện nay, chính là như vậy. Hắn cứ lấy hết can đảm để bước vào bên trong, rồi lại vì một ý nghĩ nào đó mà không dám đặt chân xuống. Hắn đi đi lại lại trước cửa phòng, vò đầu bứt tai , nhăn nhó một hồi.

     Cách đó không xa, có hai thân ảnh thần bí đang ẩn nấp sau khóm trúc xanh gần cổng viện, đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi.

     Nữ nhân khi thấy Vũ Thần dùng bộ dáng dây dưa không ngừng đi lại trước cửa phòng Phong Lữ, đầu đã sớm nổi vài hắc tuyến , chỉ sợ vài giây nữa không kìm chế được mà xông lên đạp cho cái tên Hoàng đế đần độn kia mấy cái. Hừ, người ta đã chỉ bảo cho ngươi đến thế rồi, lại còn cẩn thận đưa cho cả tín vật nữa, ngươi sợ cái gì mà không dám bước vào, gan của ngươi có phải là bị teo rồi không ?

    Nam nhân bên cạnh sớm đã biết bản tính trẻ con của Vũ Thần, hắn chỉ mỉm cười không nói, chốc chốc lại giúp nữ nhân kia kiềm chế cơn giận.

     Hai ngươi nọ cứ lặng thinh như vậy mà quan sát biểu tình hết sức phong phú của Vũ Thần. Họa may trăm năm mới rình trộm được cảnh hoàng đế đi tỏ tình , sao có thể bỏ lỡ đây ?

     Sau một hồi lâu, Vũ Thần cũng đã trấn tĩnh lại . Bởi trong tay hắn là tín vật của Bất Diệp đã cho hắn . Hắn tin tưởng, chỉ cần có tín vật này trong tay, hắn sẽ càng dễ dàng lay động tâm tư của Phong Lữ hơn. Dù sao, hắn cũng cảm thấy cô nương kia không chỉ đơn thuần là một vị tỷ muội của nàng . Chắc chắn , hai người có quan hệ rất mật thiết .

     Nghĩ đến đó, Vũ Thần chậm rãi hít vào một hơi , đẩy nhẹ cánh cửa bước vào…

     Vào thì đã vào rồi, nhưng thật lâu cũng không thấy hắn bước ra, bên trong lại càng không phát ra tiếng động gì lạ thường, làm cho hai người bên ngoài kia cũng mất cả hứng rình trộm, bỏ đi nơi khác uống trà tán gẫu…

     …

     Như người ta vẫn thường nói, thời gian như một dòng suối chảy mãi không ngừng. Chớp mắt, một canh giờ đã trôi qua.

     “ Cạch ” Tiếng kẽo kẹt đặc trưng của chiếc cửa gỗ bất ngờ vang lên.

     Từ trong Vọng Nguyệt Các, một thân ảnh tiêu soái phong lưu đường hoàng bước ra ngoài , theo sau hắn là một hình dáng yêu kiều nhỏ nhắn. Trên khuôn miệng hai người ý cười vẫn còn chưa dứt. Nếu để ý kĩ, có thể thấy trên gò má nữ nhân còn vương chút mây hồng.

     Vũ Thần hiện tại hạnh phúc đến nỗi hắn cười không khép miệng lại được, trên mặt lại còn có chút đắc ý,  bộ dáng lúc này thật khiến người ta muốn xông lên đạp cho mấy cái để bõ tức. Tuy nhiên, để tránh mất đi phong thái trước mỹ nhân, hắn nhanh chóng giả bộ ho khan vài tiếng, sau đó lại trở về dáng vẻ ngày thường, một thân khí thế đế vương nghiêm nghị. Dù cho khóe môi không vì thế mà không nhếch lên.

     Nữ nhân bên cạnh cũng đã biết hắn đang cố nén cười, cho nên lòng nàng càng cảm thấy nhẹ nhõm và thoái mái hơn. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Nữ nhân này không biết rằng, đã rất lâu nàng không nở nụ cười vì hạnh phúc như vậy rồi. Cho nên, nhất thời, tất cả niềm vui cùng sự hạnh phúc đều được nàng đem gửi vào trong đó. Nụ cười của nàng đẹp như đóa mẫu đơn dịu dàng khoe sắc dưới ánh nắng ban mai, dóa hoa đó thỏa sức mà đắm mình trong những giọt sương tinh khiết, không hề vướng chút hồng trần. Tin tưởng rằng, nếu muốn tìm một nữ nhân khác cũng sở hữu nụ cười như thế này, chỉ sợ là “vạn kiếp bất kiến”.

     Vũ Thần đứng bên cạnh mải mê ngắm nhìn một hồi. Nữ nhân của hắn so với tiên nữ giáng trần còn  hơn gấp vạn lần a !

     Cảm nhận được ánh mắt nóng rực, tràn đầy vẻ si mê của nam nhân kia đang nhìn mình, gò má nữ nhân này lại càng đỏ hơn, đầu đã cúi xuống nhìn những ngón chân, hai tay đan lại bối rối.

     “…Đừng..nhìn như vậy..”

     Sực tỉnh, Vũ Thần mỉm cười hối lỗi, hắn “khụ khụ” hai tiếng rồi trầm giọng nói : “..Lữ nhi..giờ ta phải hồi cung…Đợi ta, sau mấy hôm nữa ta sẽ đến gặp nàng..”

     Người nữ nhân không ai khác chính là Phong Lữ.

     “…” Phong Lữ không nói hai lời chậm rãi gật đầu.

     “…Lữ nhi.. Nàng bây giờ vẫn còn yếu, phải nghỉ ngơi nhiều hơn…Lúc nãy..ta thấy…hình như eo của nàng hơi nhỏ..” Vũ Thần khi nói ra những điều này khuôn mặt cũng đã đỏ bừng cả lên. Hắn tuy là nam nhân nhưng thần kinh xấu hổ cũng không phải là sắt thép.

     Sắc mặt người kia thì không cần nói nữa, sớm đã như ráng chiều hoàng hôn.

     Thật ra , hai người họ lúc nãy cũng không có làm cái gì mờ ám hết. Bởi cả hai người đều là nam thanh nữ tú, có tài có sắc, có lòng tự trọng, rất khuôn phép ,tất nhiên là không có làm cái chuyện “động trời khuấy đất” kia. Đối với họ, chỉ một cái ôm thôi cũng đã xấu hổ lắm rồi.

     Hai người ngượng ngùng nhìn nhau, trong ánh mắt đều có sự hân hoan và niềm hạnh phúc, cũng cả nỗi xấu hổ. Nhưng hơn cả, hai người đang cùng chìm đắm trong sự ấm áp của tình yêu, sự kì diệu của nhân duyên kì ngộ. Đó chính là thứ đã đưa hai người đến với nhau, đã khiến một nam nhân đứng trên cả vạn người phải lòng một vị tiểu thư kiều diễm. Có thể nói, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều là sắp xếp ưu ái của tạo hóa. Đối với họ, giờ phút này, hết thảy mọi thứ trên đời đều không quan trọng bằng người trước mắt.…

     Hai thân ảnh thần bí đứng ở xa sớm đã quay trở lại vị trị chiến đấu để rình trộm, nay bất ngờ bắt gặp cảnh tượng này, cũng có chút xấu hổ. Nhưng rất nhanh, họ đã khôi phục bộ dáng vốn có, một người thì thần thần bí bí, một người thì lạnh lùng vô tâm , bắt đầu bày mưu tính kế chơi xỏ hai người kia.

     Tại sao họ lại làm vậy ư ? Rất đơn giản. Nữ nhân muốn tỉ tỉ của mình phải xấu hổ mặt đỏ tay run một phen, vì theo như nữ nhân đó nhận xét, bộ dạng tỉ tỉ nàng lúc đó rất thú vị.Namnhân thì muốn nhân việc này xử lí vị Hoàng huynh “đáng kính” của mình. Ai bảo hắn dám đắc tội nam nhân này, khiến hắn phải phê duyệt tấu chương đến nỗi ngã bệnh.

     Thế là trong một lát, hai người mỉm cười đắc ý lén đi đến trước cổng viện, chuẩn bị diễn một màn hí kịch đặc sắc.

     Trong lúc Vũ Thần vẫn còn lưu luyến không muốn rời khỏi Phong Lữ, tay nắm tay bền chặt,  đột nhiên vang bên tai hắn là giọng nói truyền đến từ cổng viện.

     “ Tham kiến Tứ vương gia !!..” Thanh âm nữ nhân trong trẻo, tuy đã cố đè nén nhưng không  giấu nổi ý giảo hoạt, lém lỉnh . Nàng cố biến giọng nói của mình trở nên khác đi, hi vọng hai người kia không nhận ra được. Tất nhiên, không để ý kĩ thì không thể phát hiện ra.

     “..Đứng lên đi..” Giọng nói nam nhân này tuy có phần trầm ấm. “….Nghe nói lúc nãy Hoàng thượng đại giá đến Phong phủ, hiện giờ ngài ấy ở đâu ?…. ” Thế nhưng lại không thèm áp chế sự lạnh lẽo trong ý tứ, rõ ràng là khiến cho người khác nghĩ rằng hắn đang rất tức giận. Ý tứ là : “ Ta đang rất tức giận đây, mau nói cho ta biết tên Hoàng thượng kia ở đâu ?”.

     Oành !! Một tiếng nổ lớn trong đầu khiến Vũ Thần giật nảy cả mình. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, sống lưng lại lạnh toát…Hắn đảo mắt sang xung quanh…Cái..cái gì thế này ?… Có phải tai hắn bị lãng ? Sao thanh âm này nghe như tiếng Tứ đệ vậy ?

     “…Hoàng thượng..” Phong Lữ nhận thấy sự khác thường của Vũ Thần, nàng cẩn thận nói.

     “ Suỵt..” Vũ Thần nhanh chóng làm giấu ra hiệu im lặng, sau đó hắn lại vểnh tai lắng nghe, trong lòng hồi hộp lo lắng như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

     Ở phía trước cổng viện, thanh âm nữ nhân kia lại tiếp tục truyền đến. Lần này có vẻ dõng dạc hơn : “…Vâng thưa Vương gia..Theo như tiểu nữ được biết thì Hoàng thượng hiện tại đang ở Vọng Nguyệt Các thưởng lãm…” Lời nói này chẳng khác nào đem Vũ Thần lột trần ra. Đường đường là một vị hoàng thượng đến thăm phủ quân thần lại đến tiểu viện của gia quyến người ta thưỡng lãm.

      “Vọng Nguyệt Các ?…Hừm…Nếu ta nhớ không lầm thì đó là tiểu viện của Đại tiểu thư nhà ngươi. Nói xem, ở đó có thứ gì khiến Hoàng thượng thích thú mà thưởng lãm…? Ngươi không lừa bổn vương chứ ?…” Câu cuối cùng còn cố ý to tiếng, khiến cho hai người phía bên trong đều nghe thấy cả.

       Phong Lữ tuy da mặt rất mỏng nhưng lại là người vô cùng thông minh, nàng lập tức xấu hổ không nói nên lời. Hoàng thượng hôm nay mang tiếng đại giá đến Phong phủ, thế mà giờ lại chạy đến tiểu viện của gia quyến Phong tướng quân “thưởng lãm”. Việc này tuy không ai dám bàn tán gì , nhưng cũng khiến cho chính bản thân Phong Lữ cảm thấy có phần ngượng ngùng, sắc hồng đã lan đến tận mang tai.

       Vũ Thần khuôn mặt đã trắng bệch, nhưng không biết hôm nay hắn lấy được nghị lực ở đâu, đến giờ vẫn cố gắng nghe tiếp.

       Thật ra, Vũ Thần trong thâm tâm chẳng sợ ai đàm tiếu điều gì. Dù sao Phong Lữ về sau chính là phi tử của hắn, hắn gặp gỡ hay trò chuyện với nàng thì có ai dám bàn tán nào ? Hắn sợ là sợ cái người vừa mới lên tiếng cơ. Hoàng đệ của hắn – Lưu Vũ Hàn.

       Ài, trong tất cả năm người con của tiên hoàng, chỉ có hắn và Vũ Hàn là hoàng tử do Hoàng hậu chính thất sinh ra. Tuy ở các vương quốc khác hay xảy ra tranh chấp ngai vàng, nhưng ở Lưu Vũ vương triều lại hoàn toàn khác biệt, huynh đệ cùng cha khác mẹ mà tình như thủ túc, có khi còn hơn cả huynh đệ ruột thịt.

       Nhưng không may ở chỗ, mỗi người bọn họ đều có tính tự do rất cao, không hề muốn bị bó buộc vào vương vị hay hoàng thất, dường như từ khi sinh ra số phận đã không thuộc về Hoàng cung.

       Nhị đệ năm 18 tuổi đã rời bỏ hoàng cung để sống tiêu dao trên giang hồ, nguyện làm một đại hiệp lừng lẫy bốn phương chứ không muốn làm một vị vương tử ăn chơi trác táng.

       Tam đệ từ nhỏ thông thạo y thuật, lại có tấm lòng nhân hậu ấm áp, năm 20 tuổi từ bỏ thân phận hoàng tử để đi khắp nơi cứu chữa cho dân thường, trở thành một vị thần y trong mắt dân chúng.

        Ngũ đệ năm 17 tuổi đã đoạt danh hiệu kinh thành đệ nhất tài tử, may mắn được Phất Lão quân sư nổi tiếng thiên hạ thu nhận làm đồ đệ, theo lão đi chu du khắp nơi. Hiện nay danh tiếng của hắn thừa sức để các đế quốc hùng mạnh muốn được diện kiến một lần phải xếp hàng dài dài.

        Nếu không phải mẫu hậu một mực không cho phép, thậm chí còn dùng chiêu bài “nước mắt cá sấu” đối phó với Tứ đệ, có lẽ Tứ đệ cũng theo bước Nhị đệ, giờ đã tiếu ngạo trên giang hồ rồi.

       Ài, nói ra thì cũng thật xấu hổ .Khi còn nhỏ vì nghĩ mình là lớn nhất nên hắn hay trêu chọc các đệ dệ. Lão Nhị từ nhỏ đã rất có dáng dấp trượng phu, căn bản không để trong lòng. Lão Tam tính tình điềm đạm ôn hòa, chỉ cười xòa cho qua. Lão Ngũ thì còn nhỏ nên chỉ khóc òa lên một trận rồi thôi. Còn lão Tứ….Không nghĩ đến một lần, hắn lại bị Tứ đệ chơi xỏ lại. Thừa lúc hắn đang ngủ trưa hóng mát ở Thượng Uyển, lão Tứ không chút do dự vứt ngay cái tổ ong to bằng quả dưa vào người hắn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã hại hắn bị ong đốt sưng vù cả mặt, nửa tháng trời không dám gặp ai. Dù cho sau đó Tứ đệ bị Phụ hoàng cùng Mẫu hậu nghiêm khắc trừng trị, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, Tứ đệ không chút kiêng dè đều nhoẻn miệng cười rất quái dị. Từ đó, vô hình chung mỗi khi gặp Tứ đệ, hắn thường cảm thấy sống lưng lạnh toát hết cả, mồ hôi chảy từng giọt trên trán.

       “…Tiểu nữ nào dám lừa dối Vương gia..Sự thực là ở Vọng Nguyệt Các của Đại tiểu thư có trồng một loài hoa quanh năm đua nở, màu sắc rực rỡ, hương thơm say đắm lòng người, thu hút rất nhiều ong bướm vây quanh, khiến người ta không nhịn được mà muốn hái, thực sự là kì trân bảo vật . Hoàng thượng đến Vọng Nguyệt các khẳng định là muốn thưởng lãm loài hoa này .”

       “ Vậy sao ? Hừm, tuy ta cũng rất muốn tiến đến xem loài hoa kia rốt cuộc có vẻ đẹp như thế nào…”

        Nữ nhân bên cạnh đột nhiên lườm nam nhâm một cái đầy nguy hiểm. Ý tứ là “ Huynh dám ?”

“….. Khụ..khụ..Nhưng việc công cấp bách, ta phải mau chóng đi tìm Hoàng thượng cùng hồi cung. Nếu Hoàng thượng không xuất hiện tại khách đường Phong phủ sau một lúc nữa, ta chắc chắn rất là khó xử , nhất định phải tự thân đi tìm một phen mới được…”Namnhân vội vàng kết thúc vấn đề, kẻo làm nữ nhân kia tức giận thì hắn cũng khó sống, thầm vuốt mồ hôi a.

       “..Vâng..tiểu nữ sẽ nhanh chóng đi tìm người…” Nữ nhân nhoẻn miệng cười đầy ý tứ.

       Sau đó, âm thanh hai người vụt tắt, khẳng định là lại nấp vào chỗ nào đó quan sát tiếp.

       Phía trong. Loài hoa “kì trân vật bảo” được Hoàng thượng đích thân ngự lãm kia còn đang đỏ mặt như nắng hồng đứng bối rối.

       Mà vị Hoàng thượng đứng bên cạnh, sớm đã khóc không ra nước mắt.

       …

       Sau khi kết thúc chuyến “thưởng lãm” của mình, Vũ Thần nhanh chóng tiến về phía khách đường Phong phủ. Hắn biết Tứ đệ đã cố ý nói vậy thì chắc đang đợi hắn ở đó. Nghĩ đến đây, cước bộ của Vũ Thần không khỏi nhanh hơn.

       Quả nhiên, bước đến trước khách đường của Phong phủ, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt hắn.

       “ Thần đệ tham kiến Hoàng thượng” Vũ Hàn bình thản hành lễ.

       “ Không cần đa lễ , đứng lên đi” Vũ Thần vội vàng đỡ huynh đệ mình lên, hắn sao có thể để vị đệ đệ này không vui lúc này đây , thóp của hắn đã bị người ta nắm chắc trong tay rồi.

       “ Tạ ơn Hoàng thượng” Vũ Hàn phủi phủi tay áo đứng lên, trên khóe miệng còn lưu lại một nụ cười rất ý tứ  “ ta đã biết ngươi vừa làm chuyện gì rồi, mau theo ta hồi cung thì vẫn còn đường sống”.

       Vũ Thần nhìn thấy lạnh cả người, hắn bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ là, vừa nhớ đến việc gì đó, ánh mắt hắn lại sa sầm.

       “…Tiểu Phúc tử đã hồi cung trước một canh giờ rồi, đệ nghĩ ta cũng không cần thông báo nữa làm gì nữa. Giờ chỉ cần Hoàng thượng theo Thần đệ hồi cung thì mọi chuyện đều ổn thỏa cả”. Vũ Hàn nói một câu này đã đánh trúng tim đen Vũ Thần. Hắn biết hoàng huynh đang lo sợ điều gì. Chắc chắn Hoàng huynh lo sợ Mẫu hậu vì hành vi lỗ mãng lần này của hắn mà có ác cảm với Phong Lữ. Dù sao chuyện một vị Hoàng thượng đứng trên vạn người lại chạy đến nhà quân thần chỉ để gặp nữ nhân cũng không phải tốt đẹp gì. Nhưng không sao ,  trong lòng hắn biết rõ Mẫu hậu rất có hào cảm với vị Phong tiểu thư này, tuyệt đối không vì chuyện này mà thay đổi.

       “..Vậy ta cũng yên tâm rồi” Vũ Thần thở dài nhẹ nhõm.

       Phong tướng quân đứng sau hai người đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện, nhưng nhất thời không hiểu được họ đang nói gì, chỉ biết im lặng lắng nghe, trong lòng nghĩ tốt nhất là không nên mở miệng.

       Đại phu nhân đứng bên cạnh không hiểu sao trong lòng lại nảy sinh một cảm giác khác lạ, tựa hồ như sắp có một việc trọng đại xảy ra đối với Phong phủ, tâm tình nhất thời không yên.

       Nhị phu nhân cùng Phong Nguyệt đứng ở kế bên khỏi phải nói đến biểu hiện lúc này, chắc chắn không thể dùng từ “sùng bái” mà hình dung được nữa. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời được diện kiến hai nam nhân anh tuấn uy vũ như họ. Riêng Phong Ngân thì không có biểu tình gì là xúc động, khuôn mặt luôn có vẻ điềm nhiên, hoàn toàn không quan tâm đến việc trước mắt.

       “…Phong tướng quân. Những ngày qua quả là vất vả cho khanh rồi..Nay nếu khanh không chê thì sau này hãy tiếp tục phò tá trẫm trị vì giang sơn….. Trẫm chỉ nói đến đây thôi, khanh hiểu chứ ?” .Hoàng thượng dù sao vẫn là hoàng thượng, uy nghiêm và tính tự cao không cho phép hắn nhận sai về mình. Việc hắn vì Phong Lữ mà “giận cá chém thớt” lên Phong gia tất nhiên không thể nói cho ai biết được.

       Vũ Hàn quá hiểu tính cách Vũ Thần, nhưng hắn cũng không muốn bóc mẽ hoàng huynh minh nên không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên.

       Phong tướng quân nghe ra ý tứ của Vũ Thần, trong lòng xúc động, nghĩ rằng sự hiểu nhầm giữa Hoàng thượng với mình trước kia nay đã được giải tỏa. Hoàng thượng nói như vậy là mong mình tiếp tục phò trợ cho người, không nên để ý đến những việc trước kia, càng không nên nghe những điều quần thần đang bàn tán.

       “Phục” Phong tướng quân quỳ gập gối xuống, hai tay chắp lại cung kính, mắt đã có viền đỏ.

       “ Phong Luân dù chết cũng trung thành với bệ hạ….”

       “ Tốt.. tốt.. tốt…Trẫm rất tin tưởng vào khanh….A, giờ đã đến lúc trẫm phải hồi cung rồi…Phong Luân, ngày mai trẫm hi vọng sẽ thấy khanh lúc thiết triều..” Nói xong những lời này, Vũ Thần cười ha ha rồi quay người bước đi, chẳng thèm nghe những người phía sau nói thêm câu nào nữa. Hắn biết, càng ở lại lâu thì cái người đứng bên cạnh kia càng mất kiên nhẫn, mà hắn đã mất kiên nhẫn thì….ài, đến đây hắn không dám nghĩ tiếp.

       Phong tướng quân cùng gia quyến của mình cung kính tiễn hai người bọn họ ra khỏi cổng phủ, chỉ hận không thể tiễn đến tận cửa Hoàng cung.

       Một lúc sau, khi hai người Vũ Thần và Vũ Hàn yên vị trên lưng ngựa rời khỏi Phong phủ.

       Một nữ nhân bạch y chậm rãi cưỡi ngựa bước theo phía sau họ. Hai bên hông nàng là hai thanh Hắc, Bạch trường kiếm tỏa ra sát khí khôn cùng….

       Đi được một lát, một trong hai người bắt đầu phát giác ra sự tồn tại của nữ nhân này….

       Vũ Thần và Vũ Hàn đều là những kẻ tu luyện võ công dựa vào nội lực. Tuy võ công của Vũ Thần kém hơn Vũ Hàn rất nhiều, nhưng hắn cũng gọi là có chút năng lực, so với người thường thì quả thực hơn xa. Hắn nhanh chóng nhận ra có người đi theo, tâm tình cảnh giác cao độ, tay bất giác nắm chặt dây cương, chỉ cần người phía sau động thủ hắn lập tức có kế sách phản kích. Bên hông thanh đoản đao đang chờ sẵn.

       Vũ Thần đang hùng hổ khí thế như vậy , tự dưng Vũ Hàn từ đâu đem xô nước lạnh trực tiếp hắt lên người hắn, miệng cười thần bí, ánh mắt giễu cợt: “ …Thu kiếm lại đi…huynh không đấu nổi với nàng đâu…”.

       Nhất thời, Vũ Thần ngây ra như đá, chẳng hiểu gì cả.

       Vũ Hàn chậm rãi giảm tốc độ cưỡi ngựa, gần như là đứng lại, hắn quay người ra sau điềm đạm nói, môi nở nụ cười ấm áp :

       “..Diệp nhi, lại đây nào…”

       Vũ Thần giật mình quay đầu lại nhìn theo hướng đệ đệ đang nói. Lập tức, hai mắt hắn trợn trắng, miệng mở to đến nỗi nhét mấy cái bánh bao vào cũng không thành vấn đề.

       “..Ngươi…ngươi..”

       Vũ Thần lắp bắp không nói lên lời, bộ dạng này của hắn rất ít khi biểu hiện trước người ngoài.

       Người đi phía sau hai người quả nhiên là nữ nhân bạch y khi nãy. Tuy lúc này nữ nhân cung kính chắp hai tay hành lễ với Vũ Thần, nhưng không thể nhìn ra trong đó có thái độ khuất phục trước kẻ quyền quý. Chỉ có một thứ, đó là khí phách. Nữ nhân này ngay cả quy tắc hành lễ với Hoàng thượng phải xuống ngựa cũng không tuân theo, đủ biết người này gan to và ngạo khí cỡ nào.

       “..Tiểu nữ Phong Bất Diệp bái kiến Hoàng thượng, Tứ vương gia..”

        Vũ Thần vẫn chưa thoát khỏi được trận kinh ngạc, dụi dụi mắt một cái, hắn lẩm bẩm thành tiếng :

       “…Ngươi…chẳng phải ta vừa gặp ngươi lúc nãy sao ?..Ngươi là nghĩa muội của Lữ nhi ? Sao ngươi lại ở đây ? Có phải Lữ nhi muốn nhắn điều gì cho ta không ?”

       Một chuỗi câu hỏi kì quái như súng liên thanh được bắn ra, khiến Bất Diệp suýt nữa thì bật cười. Tên Hoàng đế này, căn bản suy nghĩ không tỉ lệ thuận với tuổi tác.

       “ Hoàng huynh..” Vũ Hàn âm âm u u lên tiếng, trong ngữ khí không ngờ có một chút tức giận. Hoàng huynh vừa nói hai người vừa gặp nhau, phải chăng là trước lúc hắn gặp nàng ? Nói vậy thì tâm tình bất ổn của nàng lúc đó khẳng định là do Hoàng huynh này nói sằng nói bậy rồi, làm cho hắn phải khổ sở một phen. Hừ….

       Vũ Hàn không chút thương tiếc đem cái mũ tội lỗi chụp thẳng xuống đầu Vũ Thần.

       Mà nạn nhân Vũ Thần thì đến giờ vẫn ngây ngây ngô ngô, hoàn toàn không biết mình vừa bị người nào đó cho vào danh sách đen.

       “..A…” Vũ Thần quay sang bên cạnh nhìn đệ đệ, thấy khẩu khí của hắn có vẻ không tốt, cũng không dám mạo hiểm tiếp tục nói.

       Bất Điệp đứng sau áp chế ý muốn bật cười. Hai huynh đệ nhà này, ai là huynh , ai là đệ còn chưa biết được..

       “…Phong Bất Diệp đúng là nghĩa muội của Phong Lữ tiểu thư……Và nàng cũng chính là nữ nhân duy nhất của ta…” Nói những lời này, Vũ Hàn mặt không đỏ, tim không động, hoàn toàn vô tư thoải mái, không có bất cứ thứ gì gọi là kiêng kị.

       Ài, nói đến đây cũng phải công nhận rằng Bất Diệp và Vũ Hàn gần như là một cặp bài trùng về tính cách. Hai con người này một sống ở cổ đại, một sống ở hiện đại, nhưng lại không hề có sự khác biệt lớn. Cả hai khi thì lãnh đạm đến vô tình, khi thì ôn hòa văn nhã, khi lại nồng nhiệt ấm áp, nói chung là rất thất thường, đó là loại cảm giác làm cho người khác muốn đuổi theo cũng không kịp. Một khi Vũ Hàn đã không muốn dây dưa lằng nhằng thì hắn sẽ không do dự mà nói thẳng tuột ra. Chẳng có gì phải dấu diếm cả.

       Bất Diệp nghe đến đó đột nhiên mỉm cười, hai mắt lấp lánh quầng sáng kì lạ.

       Vũ Thần há hốc mồm, hắn hết quay sang nhìn Vũ Hàn rồi lại nhìn Bất Diệp, ngơ ngẩn một hồi, dường như tin tức này quá lớn nên hắn tiêu hóa có phần khó khăn.

       “…Hai người…từ bao giờ…?” Dĩ nhiên việc đầu tiên Vũ Thần hỏi chính là vào thời gian nào mà Vũ Hàn và Bất Diệp bắt đầu nảy sinh tình cảm. Vị Tứ đệ này của hắn, hắn đương nhiên hiểu rõ. Ngày thường không có khi nào hắn thèm để ý đến nữ nhân, dù là tuyệt sắc khuynh thành như thế nào cũng không hề có cảm động. Nếu không phải vị đệ đệ này cũng không có hứng thú với nam nhân thì Vũ Thần đã khẳng định chắc chắn hắn đoạn tụ rồi.

       “ Hoàng huynh, tìm nơi khác nói chuyện đi…Nơi này không tiện..” Vũ Hàn đánh tiếng. Giữa đường giữa chợ thế này, nói chuyện cũng không phải việc hay.

       Bất Diệp gật đầu đồng ý.

       Vũ Thần cũng không từ chối.

       Cả ba tìm một quán trọ gần dó để nghỉ chân. Sau khi ném chút bạc cho tiểu nhị đi dắt ngựa vào chuồng, Vũ Thần lập tức quay sang hai người kia vồn vã hỏi, thái độ rất khẩn trương :

       “…Nói xem, nói xem..Mọi chuyện là thế nào ?”

       Vũ Hàn chậm rãi quay sang nhìn Bất Diệp, thấy nàng không lên tiếng nên hiểu rằng nàng là nữ nhân, không tiện nói rõ. Vì thế hắn lên tiếng kể lại đầu đuôi sự việc, tất nhiên là đã giấu đi một vài chi tiết nhỏ.

       Sau khi nghe xong đệ đệ nói hết mọi việc, Vũ Thần mới làm điệu bộ “ à, ra thế”, hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mỉm cười:

       “….Không ngờ bốn người chúng ta lại có duyên như vậy…Xem ra lễ Nguyệt Mộng cũng linh nghiệm đấy chứ…”

       Bất Diệp mỉm cười không nói gì. Nhưng trong lòng nàng thì thầm phản đối câu nói này. Nếu đổi lại là người khác, không phải là nàng, một thân nữ nhi rơi vào hoàn cảnh lúc đó khó mà sống sót nổi chứ đừng nói là kết duyên.

       Vũ Hàn cười nhẹ, hắn tuy không biết nữ nhân của mình nghĩ gì nhưng nhìn nét mặt nàng hắn cũng đoán ra được tám, chín phần. Bản thân hắn cũng có ý nghĩ như vậy.

       Nếu nói ông trời se duyên thì chỉ đúng với trường hợp của Vũ Thần và Phong Lữ mà thôi. Họ gặp nhau trong hoàn cảnh quá lãng mạn, quá trùng hợp, trùng hợp đến nỗi không thể tìm ra được kẻ hở nào. Còn hắn và Bất Diệp, mỗi lần gặp nhau đều là trong hoàn cảnh không hắn bị thương thì nàng bị thương, đều có máu chảy, đều có đao kiếm. Nếu không có thực lực cùng bản lĩnh, e rằng họ đã chết trước khi gặp được nhau rồi.

       “…Hôm nay ta dẫn Diệp nhi đến để gặp mặt huynh…Dù sao sau này mọi người cũng là người một nhà…”

       Bất Diệp cười khổ, cái nam nhân này, mọi việc còn đang rối tung lên mà hắn còn nói vậy…

       Vũ Thần cứng lưỡi, hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu hăn ngạc nhiên trong ngày nữa rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, đệ đệ hắn cũng không phải là người hay đùa, xem ra lần này chắc chắn là sự thật. Chỉ là hắn không biết, “người một nhà” trong lời nói của đệ đệ là có nghĩa gì ? Ý là sau khi hắn lấy Phong Lữ thì trở thành tỉ phu của Bất Diệp ? Hay….

       Liều một phen vậy. Vũ Thần hít sâu, cẩn thận nói :

       “…Đệ muội, sau này mong muội thường xuyên vào cung thăm Lữ nhi. Ta e nàng ấy mới vào sẽ không quen, ảnh hưởng đến sức khỏe..”

       Quả nhiên, sau khi hắn nói lời này, cái mạng ngàn vàng cũng không mua được vẫn còn nguyên vẹn.

       Vũ Hàn mỉm cười, ánh mắt ý tứ liếc sang bên cạnh, rất hài lòng với sự nhanh nhạy đặc biệt của Vũ Thần lần này.

        Bất Diệp ngược lại biểu tình vẫn như cũ, chỉ là khóe môi có nhếch lên một chút, mi mắt khẽ động.

       Không hiểu sao trong lòng nàng mấy ngày gần đây luôn không yên. Ngay cả khi việc của Phong Lữ đã giải quyết xong, cảm giác bứt dứt vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn. Không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra đây….?

Advertisements

8 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 32

  1. Ss viết thật nà dài =.=”
    Em lấy tem nha ^^
    À, ờ thì, em mới đọc tr của ss, chưa kịp cmt cho ss ở bên 2T thì đã thấy ss dẫn link sang đây thế nà em qua đây luôn á, em ủng hộ ss nha ^^

  2. ai da! cuối cùng cũng có chương mới heheh dài nữa chứ>^_^< iu cá muội muội wa' đi ah'! thương cái nào hi1hi moahhhhhhhhhhhhhh! moa111111111111111

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s