Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 33


   Chương 33 : Quá khứ như một giấc mộng dài, khiến ta chìm đắm trong đó.

   Tại Lăng Nguyệt Giáo.

    Ẩn mình trong bóng đêm sâu thẳm, tổng bộ của Lăng Nguyệt Giáo nằm trên Khồng Tước sơn thuộc Đại lục Vấn Thiên quanh năm ít người lui tới. Tổng bộ của Lăng Nguyệt Giáo vừa toát lên dáng vẻ âm u, kì bí của chốn địa ngục, đồng thời còn tỏa ra độc khí nồng nặc có thể giết chết người khác. Nếu ai đó xấu số hít phải độc khí này, sau ba ngày nếu không có thuốc giải sẽ lập tức tắt thở, thân thể thối rữa nhanh chóng, bốc mùi vô cùng khó ngửi. Sở dĩ nơi này bị độc khí vây quanh như vậy là vì nó được xây dựng trong một sâm lâm bị chướng khí độc hại bao phủ quanh năm, không có cách nào xóa bỏ hết. Nhưng ngoài lí do địa hình ra, điều khiến Lăng Nguyệt Giáo được đặt ở đây là vì xung quanh sâm lâm đó còn có rất nhiều các loại độc dược quý hiếm mà trên giang hồ mỏi mắt tìm cũng không thấy. Sự lợi hại của tổng bộ trên cũng là một trong những nguyên nhân chính giúp Lăng Nguyệt giáo chen chân vào danh sách năm đại thế lực chi phối thế cục giang hồ.

    Lợi thế là vậy, nhưng tổng bộ này cũng có cái hại của nó. Bị độc khí bao phủ quanh năm, tổng bộ rất ít khi có sự xuất hiện của tân môn đồ. Hầu hết những người đến đây chỉ thuộc hai nhóm người sau, một là giáo chủ Khương Điền Thái, hai là những trưởng lão già cả lâu năm, tất nhiên, nữ trưởng lão trẻ tuổi nhất Khương Ly cũng nằm trong số đó. Đối với Khương Ly thì mọi chất độc đều không thể gây nên tổn hại cho cơ thể cô gái này.

    Trong mấy tháng qua, vì tìm kiếm tung tích của Bất Diệp mà danh tiếng của Lăng Nguyệt Giáo đã bị ảnh hưởng không ít. Không nói đến việc bị người ta phế đi hai đường chủ, Lăng Nguyệt Giáo còn bị tổn thất rất nhiều môn đồ trong quá trình lặn ngụp ở giang hồ mà không rõ nguyên nhân. Điều này tuy không gây ảnh hưởng lớn hại cho bản giáo, nhưng cũng khiến những bậc cao tầng của Lăng Nguyệt Giáo phải cau mày.

    Giáo chủ Khương Điền Thái là một trong những người khẩn trương hơn cả. Bởi vì lão biết rõ lí do những môn đồ này mất tích, chắc chắn có liên quan đến kẻ đã đả thương Sử Bá Thiên . Nhưng lão thế nào cũng không nghĩ ra được, làm thế quái nào mà người này lại có thể tiêu diệt toàn bộ thủ hạ hắn phái đi tìm kiếm trên toàn bộ lãnh thổ Lưu Vũ. Dù thần thông thế nào cũng không thể nháy mắt một cái xuất hiện ở nơi này, nháy mắt cái thứ hai xuất hiện ở nơi kia được. Cho nên, trong lòng Khương Điền Thái vẫn âm thầm phủ nhận khả năng này. Hắn hướng đến một khả năng sáng sủa hơn. Có thế lực nào đó đang trợ giúp cho kẻ lạ mặt kia.

    Nhưng rốt cuộc là thế lực nào ? Cửu Liên Hỏa Hội và tổ chức Hắc Đạm chưa bao giờ trực tiếp nhúng tay vào thế sự giang hồ, căn bản không thể lộ diện giết người của Lăng Nguyệt Giáo. Ngưng Hòa Các nổi tiếng về y thuật ,tuy bề ngoài đối đầu với Lăng Nguyệt Giáo , nhưng bên trong lại là đồng minh sinh tử, cũng không thể vô cớ sát hại bao nhiêu người như vậy. Chỉ còn một thế lực, cũng là thế lực hắn e ngại nhất, Lãnh Phong sơn trang.

    Nghĩ đến đây, Khương Điền Thái không tránh khỏi một trận rét lạnh. Kì hạn 18 năm chỉ còn một tháng nữa là kết thúc, lúc đó Lãnh Phong sơn trang sẽ chính thức xuất đầu lộ diện. Đó cũng chính là lúc giang hồ sôi sục, đao kiếm tắm mình trong máu.

    Thời gian gần đây không có hôm nào người làm giáo chủ như hắn ngủ ngon giấc, nửa đêm luôn bừng tỉnh vì mơ thấy người ta kề kiếm lên cổ mình. Báo ứng, đây là báo ứng. Nếu năm đó hắn có năng lực xuất một chưởng có thể đánh chết Tiêu Diêu Nhược Hàn, diệt trừ Lãnh Thiên Phong, hủy hoại cơ nghiệp Lãnh Phong sơn trang, thì nay hắn sẽ không phải lo sợ trong tuyệt vọng thế này. Nhưng sự thật là hắn không có. Ngay cả mạng của hắn bây giờ cũng là vì năm đó may mắn hợp tác với Ngưng Hòa Các mới có thể giữ lại.

    Một bầu không khí ảm đạm bao phủ căn phòng nghị sự của giáo chủ và mười vị trưởng lão.

    Khương Điền Thái chau mày suy nghĩ, nếu hắn tiếp tục phái thêm đệ tử truy tìm dấu vết, khẳng định họ sẽ phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu không phái, hắn sẽ không thể biết một chút tin tức nào. Cách nào cũng không được, lùi không được mà tiến cũng không xong.

    “ Lão Đại, ta nghe nói các đệ tử của Lăng Nguyệt Giáo được phái đi thu thập tin tức trên giang hồ gần đây bị người ta ám hại, tiêu diệt không sót một người. Việc này có phải là sự thật không ?” Khúc Tư Bằng trưởng lão là huynh đệ lâu năm của Khương Điền Thái, ngoài Khương Ly ra thì vị trưởng lão này cũng có thể coi là người thân của hắn.

    Khúc Tư Bằng bản tính ngoan độc không kém huynh đệ mình, thường thay Khương Điền Thái xử lí các sự vụ trong Lăng Nguyệt Giáo. Thường ngày hay ẩn giấu bản tính bằng việc giả bộ cười cười, nhưng khi có sự việc trọng đại thì hắn lại lộ bản chất ra. Vị thế của hắn trong Lăng Nguyệt Giáo chỉ đứng sau Khương Điền Thái, được mệnh danh là Đại trưởng lão, Khương Ly cũng phải gọi hắn một tiếng “thúc thúc”.

    Đã quen nhau mấy chục năm, Khúc Tư Bằng vẫn luôn ăn nói thẳng thắn như vậy với Khương Điền Thái, hắn cũng không vì huynh đệ của mình là giáo chủ mà tự hạ thấp bản thân. Khương Điền Thái cũng rất coi trọng khí chất này của hắn.

    Tuy nhiên, ngoài Khúc Tư Bằng ra, chín vị trưởng lão còn lại bao gồm cả Khương Ly đối với Khương Điền Thái đều rất kính cẩn, khép nép, không dám lỗ mãng.

    Khương Điền Thái nghe thấy huynh đệ hỏi mình, thở dài một hơi, nhắc lại sự tình 18 năm về trước kể ra một lượt.

    Nghe xong, tất cả các trưởng lão đều cau mày nhăn mặt. Lãnh Phong sơn trang không phải thế lực mà bọn họ có thể chọc vào. Mặc dù năm đó bị Lăng Nguyệt Giáo và Ngưng Hòa Các liên thủ ám toán, tổn thất tưởng chừng như không thể gây dựng lại được, nhưng đến nay Lãnh Phong sơn trang vẫn sừng sững hiên ngang đứng đó, đủ thấy thực lực chân chính của họ .

    “ Giáo chủ, sự việc này nghiêm trọng, cần phải có cách giải quyết ngay, để lâu e rằng ngay cả tổng bộ cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

    Người vừa lên tiếng là Tam trưởng lão Phỉ Lục Khiêm.

    “ Lão Tam, thế lực Lãnh Phong sơn trang bây giờ quá mạnh, chúng ta không thể làm liều, vạn nhất chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng, đến khi đó khó mà bảo toàn cơ nghiệp, làm sao ăn nói với tổ tiên đây. Nếu muốn diệt Lãnh Phong sơn trang, phải diệt tận gốc, nhổ sạch cỏ dại, khiến chúng không thể tiếp tục sinh tồn. Nếu như để lại mầm mống, e rằng về sau chờ đợi chính là đại họa. Việc này không thể suy nghĩ chóng vánh.” Lão Nhị Vân Dương quả là vị trưởng lão biết suy nghĩ nhất trong số những người này. Phải biết tính đến đại cục, không thể vì những tổn thất nhỏ trước mắt mà hành động hồ đồ.

    Khương Điền Thái gật đầu tán thưởng. Hắn rất coi trọng những lời Nhị trưởng lão vừa nói. Đó cũng là thứ khiến hắn đau đầu thời gian gần đây.

    “..Chưvị trưởng lão suy nghĩ quả không sai…Đúng vậy, Lãnh Phong sơn trang chúng ta thể không đụng vào được. Kẻ đang được thế lực này bảo hộ, chúng ta cũng không thể động, lỡ như đánh rắn động cỏ, Lãnh Phong sơn trang trực tiếp lộ diện thì đến lúc đó tổn thất sẽ không chỉ dừng lại ở mức mấy trăm đệ tử thôi đâu..”

    Mấy vị trưởng lão còn lại gật gật đầu đồng ý, suy nghĩ kì thực cũng giống như vậy.

    Khương Ly ngồi ở phía cuối âm thầm suy đoán thân phận của Bất Diệp. Người có thể khiến cho Lãnh Phong sơn trang ngầm phá vỡ giao ước 18 năm này rốt cuộc là ai ? Có địa vị như thế nào trong Lãnh Phong sơn trang ?

    Khương Điền Thái nhíu mày, lát sau thầm cười tự giễu, nói với mấy vị trưởng lão kia, điệu bộ rất khoái chí :

    “..Trong cuộc tìm kiếm tin tức này, Ngưng Hòa Các cũng có phần. Ta muốn xem xem tên Lệ Vô Ưu kia sẽ cảm khái ra sao..Kì hạn 18 năm sắp kết thúc, nữ nhân kia cũng sắp quay trở lại rồi. Ta rất muốn biết, nữ nhân khiến Lệ Vô Ưu ngày đêm mong nhớ, giữ không được, giết không xong sẽ khiến hắn trả giá thế nào…Ha ha..”

    Mấy vị trưởng lão bên cạnh cũng cười phụ họa thêm. Nhất thời, trong tổng bộ tràn ngập là tiếng cười độc ác. Tạm quên đi mối lo trước mặt, những người này cứ phải cười trên nỗi đau của người khác đã.

    Ngưng Hòa Các.

    Tin tức các đệ tử được phái đi tìm kiếm tin tức Bất Diệp đã bị giết sạch như một tia sét đánh mạnh vào tổng bộ của Ngưng Hòa Các.

    Các vị trưởng lão lo lắng không thôi, liên tục đi đi lại lại, bàn bạc không ngừng khiến cho Vô Thường sơn mà Ngưng Hòa Các đang tọa trấn gà chó không yên, bụi bay tứ tung.

    Ngược lại, tại nơi Các chủ Lệ Vô Ưu đang nghỉ ngơi thì vô cùng nhàn nhạ, tựa hồ như không có bất kì biến hóa gì phát sinh.

    “ Vô Ưu, chàng có chuyện gì vui sao ?” Thê tử Vi Tuyết của Lệ Vô Ưu nhu thuận ngồi bên cạnh phu quân, nhìn thấy nét mặt hắn hình như rất vui vẻ, khác hẳn với ngày thường chau mày trầm lặng. Nàng nhịn không được lên tiếng hỏi một câu.

    “…Không có gì, chỉ là nghĩ đến một vài điều thôi…” Lệ Vô Ưu lập tức thu lại ý cười trên môi, khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng thường ngày, không trả lời rõ ràng câu hỏi của thê tử mà chỉ nói lấp lửng hờ hững. Ánh mắt hắn còn chẳng thèm liếc qua bên cạnh lấy một lần.

    Vi Tuyết thấy vậy cũng không tiếp tục lên tiếng, nàng chỉ lẳng lặng ngồi ở một bên, ánh mắt không giấu diếm nổi sự buồn bã, cô đơn.

    Ngồi bên cạnh, Lệ Vô Ưu chỉ liếc mắt một cái cũng biết suy nghĩ hiện giờ của nàng, nhưng hắn lại làm như không biết. Ánh mắt hắn lạnh lùng chỉ hướng về phía trước, nhìn về đường chân trời mông lung, xa lạ.

    Lúc này, từ ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân của Phi Huyết Vân – đệ tử chân truyền của Lệ Vô Ưu.

    “ Sư phụ, mật báo đã được xác thực. ”

    Nghe thấy tiếng nói, Lệ Vô Ưu lập tức quay người lại, ánh mắt hắn ẩn hiện vài tia kì dị, hắn nghĩ ngợi đôi chút rồi phất tay áo rời đi.

    “ Theo ta đến thư phòng”. Thanh âm nhàn nhạt của hắn phát ra, như để báo cho Vi Tuyết biết hắn sắp rời khỏi. Mặc kệ là nàng có quan tâm hay không.

    Hai người nhanh chóng rời khỏi căn phòng, để lại một mình Vi Tuyết vẫn đang ngồi ôm khung thêu bên trong.

    Nhìn theo dáng lưng phu quân, Vi Tuyết không ngăn nổi giọt lệ sắp trào ra. Nỗi cô đơn và buồn tủi khiến nàng gần như muốn gục ngã. Vi Tuyết cắn chặt môi, cố gắng để bản thân không phát ra âm thanh yếu đuối :

    “…Lệ Vô Ưu, rốt cuộc chàng đang nghĩ gì..?..Lẽ nào…chàng đang nghĩ đến người đó…”

    Bỗng chốc, ánh mắt Vi Tuyết chợt lóe sắng. Kí ức quá khứ lại đột nhiên hiện về.

    “..Vi Tuyết cô nương yên tâm, ta và Lệ Vô Ưu chỉ là bằng hữu mới quen, cô nương không cần lo lắng.”

    “…Vi Tuyết, người ta yêu duy nhất chỉ có Tiêu Diêu Nhược Hàn..Cho dù nàng ở bên ta mười năm, trăm năm, hay một vạn năm, mãi mãi trái tim ta cũng không thể trao cho nàng..”

    “….Ta hận ngươi…Tiêu Diêu Nhược Hàn..”  Nghĩ đến chuyện xưa, nghĩ đến phu quân mình và người đó, Vi Tuyết bỗng cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, hai mắt nhòe đi, cả người run lên. Ngón tay bị kim đâm chảy máu, giọt máu đỏ hồng rơi xuống làm hỏng cả một bức thêu tuyệt mĩ.

    “..A, phu nhân..Xin người cẩn thận..” Nha hoàn đứng bên cạnh hốt hoảng cầm máu cho Vi Tuyết.

    Vi Tuyết giống như không thấy đau, ánh mắt nàng mờ ảo nhìn vào khoảng không,nước mắt chậm rãi rơi xuống.

    “ Ngươi lui ra ngoài đi” Vi Tuyết phất tay, nha hoàn kia cung kính nhanh chóng lui ra ngoài.

    Còn lại một mình, nàng lẩm nhẩm khẽ nói, tự thoại với chính mình, nước mắt lại rơi , dáng điệu ủy khuất đáng thương vô cùng:

    “ Vô Ưu, rốt cuộc 18 năm đã trôi qua trong nháy mắt… Thiếp biết, trong 18 năm qua, chàng chưa bao giờ ngừng nhớ nhung , chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, càng chưa bao giờ quên đi người con gái đó. Bất chấp người ấy không còn yêu chàng, tình yêu mà thiếp cầu mong từ lâu không bao giờ là của thiếp… Lạnh lùng, hờ hững, vô cảm, chàng làm đủ mọi cách để xa cách thiếp, coi thiếp như vật cản giữa chàng và người đó, nghĩ rằng vì thiếp mà hai người mới không đến được với nhau…Chàng vì bị phụ mẫu bắt ép mới lấy thiếp về làm thê tử, nhưng chưa một lần chàng gọi tên thiếp trìu mến. Còn khi nghĩ tới người đó, dù chỉ trong ý nghĩ, chàng lại luôn mỉm cười rất tươi, luôn rất hạnh phúc…Vì sao, vì sao không thể là thiếp..Vô Ưu chàng hãy nói đi, thiếp phải làm sao mới có thể vừa lòng chàng đây..”

    “Nàng ta phải chết…”

    Một giọng nói tà ác từ đâu vang lên trong đầu Vi Tuyết.

    “Chỉ có cái chết của nàng ta mới khiến phu quân ngươi thực sự chết tâm. Giết nàng ta, ngươi sẽ có được hạnh phúc ngươi mong muốn…”

    Trong lòng Vi Tuyết bây giờ duy nhất chỉ có sát niệm..Sát niệm cực kì nồng đậm

    Giết…giết…giết..

    Những giọt nước mắt ngừng rơi trên khuôn mặt thanh tú, Vi Tuyết cười gằn một tiếng, hai mắt ẩn hiện tơ máu quỷ dị, khóe môi nhếch lên tà ác, giống như một ma đầu vừa xuất thế, tuyệt đối trái ngược với hình tượng đoan trang thục nữ khi nãy.

    “ Đúng, phải giết nàng ta…Tiêu Diêu Nhược Hàn…Ngươi tuy không thể ở bên cạnh nhưng lại có thể cướp đi trái tim của chàng. Mà ta, dù là người luôn ở chàng 20 năm qua lại không thể được chàng nhìn ngắm một cái…Ta hận ngươi..ta hận ngươi..Ta thề, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, ta cũng dùng cả cuộc đời này để truy sát ngươi, chính tay ta giết chết ngươi, khiến cho chàng vĩnh viễn chết tâm, vĩnh viễn không thể ở bên ngươi nữa…”

    Lệ Vô Ưu, nam nhân có thể rơi lệ chứ không thể ưu phiền.

    Và người phải ưu phiền vì hắn , lại chỉ là mình ta.

    …

    “…Thật sự là Lãnh Phong sơn trang ?” Lệ Vô Ưu nheo đôi mắt trầm ổn của mình lại, giọng điệu đầy nghi ngờ nói với Phi Huyết Vân.

    “ Đệ tử không dám nói sai. Những đường chủ vừa tới gặp đệ tử để chứng thực chuyện này.Theo tin tình báo cho thấy, tất cả những đệ tử được giao nhiệm vụ đều đã bị người ta ám sát.” Phi Huyết Vân vừa cung kính vừa lạnh nhạt nói.

    Lệ Vô Ưu nghe xong khóe môi giật giật, đôi mắt ẩn hiện một niềm suy đoán, hắn quay lưng lại chắp tay suy nghĩ  .

    Phi Huyết Vân lặng yên đứng đằng sau, không nói thêm câu nào.

    Lát sau, dường như nghĩ ra điều gì đó, Lệ Vô Ưu đột nhiên bật cười ha ha , khiến cho Phi Huyết Vân nghe thấy mà khẽ giật mình.

    Vị Các chủ này đã bao nhiêu năm không cười như vậy rồi. Từ khi hắn được Các chủ thu nhận làm đệ tử cho đến nay, chưa khi nào thấy vẻ mặt này của Các chủ. Người luôn có bộ dáng trầm ổn và vững vàng như bàn thạch, mấy chục năm qua không một biến động nào của môn phái có thể khiến Các chủ nhíu mày hay thở dài một cái. Nay không phải là thở dài hay nhíu mày, mà là cười to. Loại tình tiết kì quái này bảo sao Phi Huyết Vân không giật mình cho được.

    “..Được lắm, cuối cùng nàng cũng xuất hiện rồi, Nhược Hàn. Ta đã chờ ngày này quá lâu rồi.” Lệ Vô Ưu nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, hắn khẽ chạm vào chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay cái, sau đó nắm chặt. Sức nắm mạnh đến nỗi khiến chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay cơ hồ như muốn vỡ nát ra.

    “ Ý sư phụ nói rằng Lãnh Phong sơn trang và Tiêu Diêu Nhược Hàn sắp tái xuất ?” Phi Huyết Vân nhíu mày, hắn trịnh trọng đặt nghi vấn.

    Cái tên Tiêu Diêu Nhược Hàn này luôn là chủ đề cấm kị trong Ngưng Hòa Các. Không nói đến những đệ tử ngoại môn, nội môn, mà ngay cả một số ít các đệ tử chân truyền cũng không hề biết. Phi Huyết Vân biết được lai lịch cái tên này cũng là do hắn được Các chủ đặc biệt coi trọng, coi hắn như nghĩa tử, san sẻ tâm tư.

    Sự việc năm đó xảy ra như thế nào, hắn cũng không thể biết rõ ràng. Chỉ nghe một số các trưởng lão già cả của Ngưng Hòa Các tiết lộ rằng, năm xưa Các chủ Lệ Vô Ưu đã từng gặp gỡ và có một mối quan hệ không bình thường với Trang chủ phu nhân Tiêu Diêu Nhược Hàn của Lãnh Phong sơn trang. Khi đó cả hai người vẫn còn trong thuở niên thiếu. Sau này, không biết vì lý do nào đó mà hai người đã li biệt nhau. Chính xác hơn thì Tiêu Diêu Nhược Hàn đã bỏ đi trước. Và không lâu sau đó thì nàng gặp được Trang chủ Lãnh Thiên Phong.

    Trong tổng bộ của Ngưng Hòa Các vẫn còn lưu trữ một vài cuốn sổ ghi lại sự việc xảy ra 18 năm trước. Nhưng Phi Huyết Vân không có gan động tới, vạn nhất Các chủ phát hiện ra thì ngay cả một thân võ công tu luyện 27 năm này của hắn cũng sẽ bị phế bỏ. Dù sao hắn cũng không quan tâm đã có những chuyện gì xảy ra với họ.

    Nghe đến tên Lãnh Phong sơn trang, sắc mặt Lệ Vô Ưu đang vui vẻ đột nhiên tối sầm lại, đôi mắt chim ưng sắc bén hiển lộ sát ý, quai hàm cứng lại, răng nghiến chặt vào nhau. Hiển nhiên là hắn đang rất phẫn nộ.

    Phi Huyết Vân thấy biểu tình của sư phư như vậy cũng không dám lên tiếng tiếp, sợ rằng mình sẽ đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho sư phụ hắn bộc phát nỗi tức giận thì hắn cũng không yên ổn.

    “ Lãnh Phong sơn trang…Lãnh Thiên Phong…” Lệ Vô Ưu gằn từng tiếng một, thanh âm ẩn chứa nỗi hận thù sâu sắc. Hận ý đã chuyển thành sát ý. Nếu không giết chết được nam nhân đó thì lòng hắn không có cách nào yên tịnh.

     Mấy chục năm qua, cả cuộc đời Lệ Vô Ưu đều gắn với hai cái tên – Tiêu Diêu Nhược Hàn và Lãnh Thiên Phong. Một người là nữ nhân hắn vừa gặp đã đem lòng yêu thương. Còn một người là kẻ đã cướp đoạt người hắn yêu.

     Hắn hận ông trời. Tại sao khi đó đã cho hắn gặp nàng trước, rồi lại nhẫn tâm cướp nàng đi khỏi hắn ?

    Hận ông trời là vậy, nhưng hắn cũng vừa yêu vừa hận nữ nhân kia. Mỗi lúc hắn định dập tắt tình yêu đối với nàng, chôn vùi nó vào nơi không ai có thể tìm thấy, thì khi đó hình bóng nàng lại hiện lên, dịu dàng, ấm áp, khiến cho hắn không thể buông tay. Người con gái đó giống như viên minh châu của tiên giới, mang vẻ đẹp tinh khiết và dịu dàng làm người ta không khỏi muốn được ôm viên ngọc đó vào lòng mà vỗ về, cưng nựng. Hắn đã từng được nàng yêu, nhưng hắn biết, hắn đã để lỡ cơ hội trời ban, để nàng vuột mất khỏi cuộc đời. Hắn mãi mãi sẽ không có được nàng lần nữa.

    Nhưng hắn không cam lòng. Nếu hắn đã không thể thì Lãnh Thiên Phong cũng vậy.

    18 năm trước, Lệ Vô Ưu nắm được tin tình báo quan trọng của Lãnh Phong sơn trang. Nhân lúc binh lực trong sơn trang  bị điều động đi nơi khác, Lệ Vô Ưu đã câu kết với Giáo chủ Lăng Nguyệt Giáo Khương Điền Thái tập kích Lãnh Phong sơn trang trong đêm, khiến cho sơn trang bị tổn thất nặng nề. Nhưng thật may mắn, điều không ai ngờ được là Trang chủ Lãnh Thiên Phong và Trang chủ phu nhân Tiêu Diêu Nhược Hàn dù bị đánh bất ngờ như vậy mà chỉ trọng thương chứ không chết . Duy chỉ đáng tiếc là đứa con của hai người đã bị người ta ám hại rơi xuống vực thẳm, chín phần chết một phần sống, không ai biết tung tích.

    “…Năm đó khi Nhược Hàn mất đi nhi nữ, ta cảm nhận được rằng nàng gần như đã phát điên, không tiếc tính mạng muốn liều mình giết chết ta và Khương Điền Thái…” Lệ Vô Ưu trầm mặc nói, tâm tưởng chìm vào những kí ức đau thương trong quá khứ. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía trước, sâu thẳm và xa xăm, tưởng như không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì. Có điều, trong đôi mắt ấy phảng phất một nỗi buồn vô tận..Một nỗi buồn đã bị kìm nén hàng chục năm, chỉ trực trào như cơn sóng biển cuốn phăng tất cả.

     Hắn mãi mãi cũng không bao giờ quên được ánh mắt nàng nhìn hắn khi đó. Lạnh lùng, thấu hận, khinh thường, thất vọng… Trong ánh mắt đó chỉ còn lại một niềm phẫn hận, một ý niệm sát sinh trực bùng cháy kinh hoàng. Nàng muốn giết hắn, thực sự muốn giết chết hắn.

    Âm thanh nàng vẫn vang vọng bên tai hắn.

    “ Lệ Vô Ưu, ta thật không ngờ, ngươi lại là loại người bỉ ổi, vô liêm sỉ như vậy. Lệ Vô Ưu, ngươi có biết ta đang nghĩ gì không, ta nghĩ ta hối hận vì trước đây đã quen biết ngươi, hối hận vì đã tin ngươi, càng hối hận vì đã từng yêu ngươi. Ngươi không xứng. Tuyệt đối không xứng.

    “Lệ Vô Ưu, ngươi yên tâm, giờ giữa chúng ta chẳng còn gì cả. Cái chết của con ta, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp bội. Lệ Vô Ưu, ngươi hãy yên yên ổn ổn mà sống 18 năm. Sau 18 năm, ta và Thiên Phong sẽ quay trở lại, tắm cho trường kiếm của chúng ta bằng máu của ngươi, máu của Khương Điền Thái, máu của tất cả những kẻ tập kích Lãnh Phong sơn trang, hiến tế linh hồn con ta…”

    Kí ức đau khổ 18 năm trước lại hiện về giống như những con sóng đánh thẳng vào tiềm thức của Lệ Vô Ưu, khiến hắn cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Một cảm giác rất khó chịu, bứt dứt.

    Gạt đi dòng chảy kí ức đang hiện hữu trong đầu, Lệ Vô Ưu mệt mỏi nhắm mắt lại. Vầng trán thanh tú không giống của nam nhân trung tuần đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Hắn đưa tay lên chầm chậm bóp trán, nhăn mày.

    “…Nhược Hàn, cái chết của đứa bé, ta không hề cố ý..Ta cũng không muốn sự việc năm đó lại trở nên trầm trọng như vậy..Ta chỉ muốn có nàng, ta chỉ muốn nàng rời xa Lãnh Thiên Phong, trở về bên ta…Chỉ vậy mà thôi…” Lệ Vô Ưu khẽ nói. Âm thanh của hắn trầm trầm thấp thấp, ẩn chứa một cảm giác hoài niệm, khiến người nghe cũng cảm thấy buồn lòng, đồng cảm.

    Phi Huyết Vân cũng không ngoại lệ.  Hắn biết, trong lòng sư phụ, người con gái tên Tiêu Diêu Nhược Hàn này còn quan trọng hơn cả chức vị Các chủ mà sư phụ đang nắm giữ. Và, địa vị của người con gái đó trong lòng Các chủ còn cao hơn rất nhiều lần so với Các chủ phu nhân Vi Tuyết. Đó là một vị trí mà không ai có thể thay thế.

    Các chủ thực sự rất si tình.

    Phi Huyết Vân biết được điều đó qua gần chục năm ở bên cạnh quan sát biểu tình của sư phụ. Đối với Các chủ phu nhân Vi Tuyết, sư phụ chỉ coi nàng như một người khách xa lạ, thậm chí đến một tiếng “thê tử” cũng chưa bao giờ gọi. Còn đối với Tiêu Diêu Nhược Hàn, người con gái mà Phi Huyết Vân chưa một lần được diện kiến này, sư phụ vẫn luôn nghĩ đến nàng, vẫn luôn mong nhớ, vẫn luôn yêu thương. Cho dù, trong lòng sư phụ biết rõ người đó hận người đến mức nào.

    Phi Huyết Vân cũng lờ mờ hiểu được, sự việc 18 năm trước cũng bắt nguồn từ những mối quan hệ phức tạp của các tiền bối này. Chỉ sợ không tránh khỏi được hai chữ “ái tình” mà thôi.

    “…Nếu Nhược Hàn đã trở lại, xem ra Lãnh Thiên Phong cũng sẽ đi cùng nàng..Cũng tốt, 18 năm trước hắn trốn thoát được chứ 18 năm sau thì không…Chờ cho đến khi hắn xuất đầu lộ diện, ta sẽ quyết đấu sinh tử với hắn..Hắn không chết thì ta chết..Vân nhi, tạm thời cứ để Lãnh Phong sơn trang muốn làm gì thì làm, đừng mất công can thiệp kẻo rút dây động dừng…” Lệ Vô Ưu nheo mắt , ngữ khí nồng đậm sát niệm.

    “ Vâng, đệ tử hiểu” Phi Huyết Vân cung kính tuân lệnh.

    …

    Cẩm Phương Ngọc Uyển.

    Sương đêm. Lạnh lẽo phủ xuống bờ vai nữ nhân một tầng hơi nước mỏng manh mờ ảo.

    Dưới gốc cây tùng đã hơn trăm tuổi, lặng lẽ hòa mình vào màn sương lạnh giá, một thân ảnh nữ nhân trầm tĩnh ngồi ở đây.

    Làn gió se lạnh khẽ đưa mái tóc mềm mại của nàng, khiến những giọt sương đọng lại trên đó từ từ trượt xuống. Đẹp như những hạt pha lê trong suốt không màu.

     Ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng  bàng bạc, đôi mắt nữ nhân ẩn chứa một màu sắc kì lạ, tựa như tất cả tia nắng mặt trời đều tụ hội ở đây vậy. Nữ nhân đó, sở hữu một đôi mắt hổ phách đẹp đến mê người. Nếu Bất Diệp có mặt ở đây, hẳn nàng sẽ rất ngạc nhiên khi nhận ra người này có đôi mắt quá giống nàng.

    Thế nhưng, đôi mắt nữ nhân này lại không tỏa ra sắc vàng tươi sáng như của Bất Diệp, mà lại đặc biệt thâm trầm. Trong đôi mắt đó ẩn chứa một sự tĩnh lặng có thể khiến cho người ta chết ngạt . Một màu hổ phách đậm đặc đến kì lạ.

    “ Xoạt”. Phía sau nữ nhân có một tiếng động rất nhỏ phát ra. Nếu nghe kĩ có thể phát hiện ra đó là tiếng bước chân của một nam tử.Hắn bước đi rất nhẹ, khẽ đến nỗi ngay cả những con côn trùng đang kêu vang gần đó cũng không phát hiện ra. Tấm thảm cỏ xanh rờn dường như đang lướt nhanh dưới chân hắn vậy.

    Nhưng tiếng động rất nhỏ này cũng không thể qua khỏi đôi tai nhanh nhạy của nữ nhân kia. Nàng thầm thở dài, khẽ nhắm đôi mắt mỏi mệt lại, chậm rãi đưa những ngón tay trắng muốt lên luồn qua làn tóc mỏng manh đã ướt đẫm sương đêm.

   Nam nhân phía sau bước đến bên cạnh nàng, hắn chậm rãi ngồi xuống, lấy từ trên tay ra chiếc áo khoác lông ấm áp, nhẹ nhàng choàng qua vai cho nàng. Hắn ôn nhu nhìn vào đôi mắt hổ phách yên ả kia, khẽ thở dài một tiếng, bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

     Mùi sương đêm lập tức ngập tràn vào khứu giác. Tinh khiết và có một chút lành lạnh..

    Nữ nhân ngả đầu vào vai hắn, đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ lại, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng. Nàng giống như chiếc lá cây sắp mất đi sự sống, từng giờ từng phút đều có thể vĩnh viễn rơi xuống mặt đất, vĩnh viễn rời khỏi thế gian.

   Nam nhân ôm lấy bờ vai gầy yếu của nàng, trái tim quặn đau, hắn thở dài, khẽ nói với nàng :

    “..Hàn nhi, đừng như vậy nữa…Ta cũng sợ mất nàng…”

    Thân thể khẽ run lên, nữ nhân trầm mặc không nói gì.

    “…Nữ nhi của chúng ta, chắc chắn sẽ bình yên quay trở về…Nàng hãy kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, nhất định ta sẽ tìm Diệp nhi về…”Namnhân khe khẽ nói, tựa như lời thì thầm của gió thoang thoảng bên tai.

    “…Thiên Phong…chàng nói xem, lớn lên Diệp nhi của chúng ta sẽ có hình dáng như thế nào ?” Tiêu Diêu Nhược Hàn thì thầm hỏi.

    “…Diệp nhi từ khi sinh ra đã có đôi mắt đẹp giống nàng..Nhất định khi lớn lên nó cũng sẽ xinh đẹp như nàng rồi..” Lãnh Thiên Phong mỉm cười trêu đùa, hi vọng tâm tình nương tử sẽ khá hơn một chút.

    Tiêu Diêu Nhược Hàn bật cười thích thú.

    “…Kì hạn 18 năm sắp kết thúc, Diệp nhi cũng sắp quay về rồi…Thiên Phong, chàng biết không, thiếp rất muốn gặp nó, rất muốn ôm nó vào trong lòng, cảm nhận trái tim nó vẫn đang đập, nó vẫn còn sống trên cuộc đời…Thiếp cũng muốn cho nó biết, nó vẫn còn phụ mẫu đang ngày đêm mong nhớ nó, còn có một vị đệ đệ chưa từng gặp mặt luôn hỏi về nó, còn có…” Tiêu Diêu Nhược Hàn khàn khàn nói.

    “….Ta hiểu mà Hàn nhi, nữ nhi của chúng ta hiện giờ chắc chắn đang ở một nơi nào đó trong Lưu Vũ vương triều này…Sớm thôi, cả gia đình ta sẽ được đoàn tụ…Từ giờ cho đến lúc đó, nàng phải cố gắng tẩm bổ thân thể, sức khỏe phải khá lên thì mới chờ đến lúc Diệp nhi về được…Còn nữa, sau này không cho nàng mỗi đêm lại ra đây ngồi, sương đêm rất lạnh, ngồi như vậy rất dễ bị cảm…Nàng hiểu ta nói gì không ? ” Lãnh Thiên Phong vỗ về nương tử của mình, ngoài sự ấm áp ra còn có một chút nghiêm khắc. Tuy nhiên, đây lại là sự nghiêm khắc rất ngọt ngào.

    “ ..Xì…thiếp đâu còn là trẻ con nữa , sao chàng lại dỗ thiếp như dỗ con nít ba tuổi vậy… Thiếp đã 40 tuổi rồi, là một bà già rồi…” Tiêu Diêu Nhược Hàn hừ lạnh, nàng khịt khịt mũi.

    “…Không già, không già…Nàng còn rất trẻ a..” Lãnh Thiên Phong lập tức phủ định.

    “..Thật không ? Thiếp thấy chàng đang cố an ủi thiếp thì có. Chàng dám gạt thiếp ?” Ngoài miệng thì nói vậy, kì thực trong lòng Tiêu Diêu Nhược Hàn lúc này lại tràn ngập vị ngọt của mật ong, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt chợt bừng sáng ..Ài, ai đã từng nói câu này nhỉ, đừng tin lời phụ nữ nói, hãy kiểm tra khuôn miệng và ánh mắt nàng .

    “…Thiên Phong ta từ trước tới giờ trước chưa có tâm lừa gạt ai…càng không có gan lừa gạt thê tử của mình …” Lãnh Thiên Phong mỉm cười , búng lên chiếc mũi thon nhỏ của Tiêu Diêu Nhược Hàn.

    Tiếp theo đó là một loạt những câu đối thoại đậm chất sến, đặc biệt điển hình cho những cặp phu thê lâu năm, khiến cho người thứ ba đứng cách đó không xa nổi cả da gà, thở dài không thôi :

    “..Vốn định bước tới an ủi mẫu thân cùng phụ thân..không ngờ hai người họ đã tự an ủi nhau rồi..Ài, ta cũng mau đi thôi, đứng ở đây làm đà điểu cũng không tốt..” Một thân ảnh thiếu niên anh tuấn  chậm rãi xoay người rời đi, trên gương mặt còn vương vấn nụ cười bất đắc dĩ.

    …

    Cửu Liên Hỏa Hội.

    Trên mái vòm cao chót vót, giữa những  cơn gió lạnh lẽo đến mức cắt da cắt thịt, một thân ảnh tử y cô độc ngồi ở đây.

    Đêm nay trăng sáng hơn mọi khi. Ánh trăng nhàn nhạt soi rọi khắp thế gian, đồng thời cũng phủ lên gương mặt nữ nhân một luồng ánh sáng kì lạ.

    “ Phục” Một thân ảnh khác nhảy lên mái vòm.

    Rùng mình vì cái lạnh ở đây, nữ nhân này lập tức xuýt xoa, lầm bầm nói : “ Ta nói này Lăng Tâm, ngươi cũng thực biết hành hạ bản thân mình đấy . Sương đêm lạnh như vậy mà cũng ngồi ở đây được.”

    Lăng Tâm không để ý đến những lời vừa rồi của người kia, nàng tiếp tục nhắm mắt lại tịnh thần. Làn da trắng bệch vì lạnh giá, nhưng bờ môi lại đỏ hồng. Nhuyễn kiếm nàng cầm trên tay chốc chốc lại tỏa ra một tầng hàn ý.

    Nhìn thấy tỉ muội mình như vậy, Song Như cũng chỉ có thể thở dài, nàng chầm rãi ngồi xuống bên cạnh Lăng Tâm. Ném bầu rượu ấm nóng sang bên cạnh, nàng hất hàm nói :

    “ Hôm nay phá lệ uống với ta đi ”

    Lăng Tâm chậm rãi mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh, thấy biểu tình nghiêm túc hiếm có của Song Như, nàng trầm mặc đôi lát. Lúc sau,  nàng cầm lấy bầu rượu, ngửa cổ lên uống một hớp. Cổ họng lập tức ấm lên nhờ rượu.

    Lăng Tâm lại vứt bầu rượu trở lại.

    “ Ha ha, có ý tứ..” Song Như cười ha hả, cầm lấy bầu rượu, ngửa cổ lên tu một hơi rõ dài.

    Lăng Tâm không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng. Trong đôi mắt có một nỗi buồn không thể ẩn giấu.

    “…Ngươi vẫn chưa quên được huynh ấy ư ?” Lau đi giọt rượu trên khóe môi, Song Như trầm ngâm nói.

    Lăng Tâm vẫn như cũ, yên lặng không một tiếng động. Tưởng như nàng đã hóa thành một pho tượng sống, hòa mình vào trời đất vô định.

    “..Cũng phải, một ngày là phu thê, trăm năm cũng là phu thê…” Song Như mỉm cười.

    “ Nếu Liệt Khâm biết ngươi hiện giờ ra nông nỗi này, chắc hẳn huynh ấy sẽ đau lòng lắm …” Song Như chăm chú nhìn biểu hiện của Lăng Tâm.

    Quả nhiên, mi mắt Lăng Tâm khẽ động.

    “..Kì thực năm đó mọi việc xảy ra quá nhanh, trong chúng ta ai cũng trở tay không kịp..Lăng Tâm, ngươi không nên tự trách mình…” Song Như vỗ vỗ vai nàng.

    “…Ta..không tin huynh ấy đã chết..” Lăng Tâm ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không đen tối, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt làm bạn. Một niềm tin mãnh liệt khiến nàng kiên định cho dù có xảy ra việc gì đi chăng nữa.

    “..Phải rồi…Năm đó không thấy có thi thể của Liệt Khâm. Ta cũng tin rằng huynh ấy chưa chết..”

    “…Kì hạn 18 năm của Lãnh Phong sơn trang sắp kết thúc..Đã đến lúc Hàn tỷ và Phong ca lộ diện rồi…”

    Lăng Tâm chầm chậm gật đầu.

    “ Đến khi đó, ta nhất định sẽ chính tay giết chết Lệ Vô Ưu…”

    …

    Trong lúc cả giang hồ đang sôi sục lên vì thông tin mấy trăm đệ tử của Lăng Nguyệt Giáo và Ngưng Hòa Các bị người ta giết chết, trong Nội điện Lưu Vũ vương triều, không khí cũng khẩn trương không kém.

    Dù đã phong bế kĩ càng nhưng tin tức Thái hậu đang chuẩn bị sắc phong một vị Quý phi cho Hoàng thượng vẫn mạnh mẽ vượt qua rào cản Hoàng cung lao ra bên ngoài, rơi vào trong tai các đại thần.

    Quý phi là cấp bậc như thế nào ? Trong hậu cung, Quý phi chỉ đứng sau hai người , một là Thái hậu, hai là Hoàng hậu. Mỗi Quý phi đều có một thế lực hùng hậu đứng đằng sau chống lưng. Và đặc biệt hơn, Quý phi là người có thể tranh giành chức vị Hoàng hậu.

    Ở Lưu Vũ vương triều, chức vị Hoàng hậu chưa được sắc phong, cho nên người đứng đầu hậu cung đương nhiên là Thái hậu. Mà Quý phi lại là người đứng thứ hai, có khả năng hô phong hoán vũ trong một vùng của hậu cung, là chủ nhân của cả một cung điện. Vị trí Quý phi trong hậu cung Lưu Vũ hiện giờ đã bị chiếm mất ba chỗ,  vị trí còn lại trong 5 năm qua vẫn để trống. Vốn dĩ có một số quan đại thần cũng nhăm nhe vị trí này cho nữ nhi nhà họ, nhưng đều bị Thái Hậu gạt phắt đi. Hậu cung Lưu Vũ chưa có Hoàng hậu chính thất, việc tuyển phi cho Hoàng thượng tất nhiên là do Thái Hậu làm chủ, nên các quan đại thần kia cũng không dám ho he điều gì. Nay Thái hậu lại đột nhiên sắc phong cho vị cô nương nào đó chức Quý phi, quả thật không thể không làm cho mọi người kinh ngạc cùng hiếu kì.

     Dĩ nhiên, khỏi phải nói cũng biết Hoàng thượng Lưu Vũ Thần nghe được tin này đã vui mừng đến cỡ nào. Người con gái mong nhớ bấy lâu nay sắp trở thành phi tử của hắn, có thể dùng từ nào để diễn tả niềm vui sướng này đây ? . Cũng bởi vì việc này, Vũ Thần dường như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới. Vốn dĩ trước nay hắn rất ghét phê duyệt tấu chương, toàn đẩy việc này sang cho Vũ Hàn, nhưng thời gian này thì khác. Không biết có phải cao hứng quá hay không, Vũ Thần ngày nào cũng ôm một chồng tấu chương vào thư phòng, ngồi trong đó từ sáng tới tối không bước ra nửa bước. Kinh ngạc nhất là, hắn không hề ngủ gật giữa chừng như mọi khi, cả ngáp cũng không luôn. Trong lúc duyệt tấu chương, thỉnh thoảng hắn lại mỉm cười rất ngây ngốc, đôi mắt nhìn đâu cũng thấy màu hồng.

    Điều này làm cho tiểu Phúc tử đứng bên cạnh rất lấy làm sợ hãi. Hắn chốc chốc lại phải vụng trộm vuốt mồ hôi trên trái, trong lòng thầm oán trời oán đất, khoảng thời gian gần đây quả thực khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên  . Nhìn thấy Vũ Thần cư xử lạ như vậy, tiểu Phúc tử hết cau mày, rồi lại nhăn trán, thực tình rất muốn hét lên “ Hoàng thượng a, cầu xin người đừng cười như vậy nữa, nụ cười kì quái của người suýt hù chết tiểu nhân rồi đó”. Bất quá, hắn vẫn là không dám. Tiểu Phúc tử âm thầm thắc mắc. Vì sao mấy hôm nay Hoàng thượng lại dở chứng như vậy nhỉ ? Có phải là bị ma nhập rồi không ? Hay là bị trúng gió ? Quái lạ, bộ dạng Hoàng thượng khỏe mạnh thế kia nhìn thế nào cũng không thấy giống người bị trúng gió mà…Vậy tại sao đang yên đang lành lại nổi hứng lên thế này ?……

    May mắn là, Vũ Thần hoàn toàn không biết suy nghĩ vừa rồi của tiểu Phúc tử. Nếu biết, khẳng định hắn sẽ cho tiểu Phúc tử đoàn tụ với tổ tiên ông bà luôn.

    Không chỉ có mình Vũ Thần mới cư xử khác lạ, mà ba vị Quý phi còn lại của hắn cũng đứng ngồi không yên. Sự việc lần này uy hiếp rất lớn đến vị thế của ba người bọn họ. Ngộ nhỡ vị Quý phi mới được sắc phong này nhận được sự sủng ái của Hoàng thượng, khả năng ngôi vị Hoàng hậu chính thất sắp có chủ là cực kì cao. Đến lúc đó, ba vị Quý phi này sẽ không còn duy trì được thế “ kiềng ba chân” trong hậu cung như trước nữa. Mọi quyền lực sẽ tập trung về tay Hoàng hậu.

    Trong ba vị Quý phi trên, người có được thế lực hậu thuẫn mạnh mẽ nhất phải nói Lan phi, xuất thân từ Tiêu gia – gia tộc lâu đời nhất ở Lưu Vũ vương triều. Còn Hạnh phi và Trúc phi đều có bối cảnh khá giả, nhưng không thể so với Lan phi.

    Lan phi nguyên văn tên là Tiêu Yên, là thiên kim tiểu thư của Tiêu gia vọng tộc, xuất thân tuyệt đối danh giá. Năm 15 tuổi tiến cung, năm 17 tuổi ngồi lên được chức vị Quý phi. Tiêu Yên đạt đủ mọi điều kiện để trở thành Hoàng hậu chính thất : gia thế, dung mạo, khí phái. Nhưng không biết vì sao nhập cung đã được 5 năm mà vẫn không thể tiến cấp. Nghe đồn việc này đều do một tay Thái hậu gây ra, cho nên Tiêu Yên từ lâu đã rất bất mãn với Thái hậu. Có điều, nàng ta vẫn không có gan dám nói ra.

    “..Lan tỉ, tỉ nghĩ ai là người được Thái hậu nhắm trúng vậy ?” Ngồi quay chiếc bàn bày đủ mọi trái cây, bánh kẹo, Hạnh phi buồn chán lên tiếng.

    “…Thái hậu đã có chủ ý, chắc hẳn cô nương đó phải rất xuất sắc…” Trúc phi chầm chậm nói. Ngữ khí của nàng thân thiện, không hề có một tia gian trá.

    Lan phi ngồi trước mặt hai người, nàng âm thầm cau mày, không khỏi hừ nhẹ :

    “ Lâu nay Thái hậu vẫn chèn ép ta, không nghĩ đến lần này bà ta lại tự ra tay như vậy. Sắc phong thêm một vị Quý phi ? Hừ, đây chẳng phải là ý muốn chúng ta mau chóng từ bỏ tham vọng đi sao ?” Lan phi bực tức lên tiếng.

    “…Cũng không thể nói vậy, có lẽ Thái hậu làm vậy để dời sự chú ý về ngôi vị Hoàng hậu sang nơi khác..” Trúc phi vốn định khuyên Lan phi nên từ bỏ đi thì hơn, nhưng nghĩ đến vị tỉ tỉ này tính tình cố chấp vạn phần, nàng lại không muốn khuyên giải nữa.

    “..Ý, hai vị tỉ tỉ có để ý không ? Thời gian gần đây Thái hậu với cả Hoàng thượng rất lạ nha…Mấy tháng trước Hoàng thượng ban lệnh cấm tiếp người hậu cung..Sau đó mấy tháng sau Thái hậu lại chuẩn bị sắc phong Quý phi mới .Đây là có ý gì ?” Hạnh phi vỗ trán, bừng tỉnh nói.

    Ba người nhìn nhau, trong lòng ai cũng đã có đáp án.

    “ Vị Quý phi mới này, tám chín phần là nguyên nhân khiến Hoàng thượng không muốn gặp chúng ta…” Trúc phi mỉm cười, tuy nói như vậy nhưng kì thực  nàng lại không muốn tìm hiểu về tình cảm của Hoàng thượng. Xuất thân từ gia tộc trọng chữ nghĩa, từ nhỏ nàng đã có tư tưởng tân tiến. Nếu như Hoàng thượng không có tình cảm với nàng, nàng cũng sẽ không cố gắng làm mọi cách để níu kéo. Mọi chuyện nàng đều thuận theo tự nhiên.

    Lan phi trầm mặc đôi lát. Đột nhiên, nàng nhớ lại một chuyện. Vào buổi tuyển phi một tháng trước của Tứ vương gia, Hoàng thượng đã ôm một nữ nhân về Nội cung. Nắm chặt tay lại, Lan phi gằn từng tiếng tức giận :

    “…Tiện nhân…”

    “…Ý, Lan tỉ, tỉ nói gì vậy ?” Hạnh phi nhỏ tuổi nhất nên cũng hiếu động nhất. Nàng vẫn chưa mất đi tính ngây thơ của trẻ con.

    Trúc phi yên lặng không nói, chờ phản ứng tiếp theo của Lan phi.

    “…Đứa con gái đó..Phong Lữ của gia tộc họ Phong…” Lan phi hét lên, nàng phẫn nộ gạt phăng mọi thứ trên bàn xuống.

    “..Á.” Hạnh phi hết hồn nhảy ra khỏi chỗ, sau đó nhìn Lan phi khó hiểu rồi lại nhìn Trúc phi.

    Trúc phi mỉm cười vỗ vỗ vai Hạnh phi, làm cho Hạnh phi nhất thời kiềm chế lại nỗi sợ hãi, sau đó nàng nhẹ nhàng bảo Hạnh phi lui về trước.

    Một lát sau, Trúc phi quay sang nhìn Lan phi đang tức giận thở hồng hộc, tiếu ý ngập tràn khóe môi. Trúc phi làm sao lại không biết được điều Lan phi đang tức giận hiện giờ. Vị Phong tiểu thư đó, xét về dung mạo và khí chất đều có thể xếp vào hàng tuyệt phẩm. Chỉ có điều Phong gia không được lớn mạnh như Tiêu gia mà thôi. Nhưng nếu như cả Hoàng thượng và Thái hậu đều nhắm trúng nàng, thì ngôi vị Hoàng hậu khẳng định là đã có chủ.

    “…Không thể có chuyện như vậy…Ta tuyệt đối sẽ không để nàng ta yên lành ngồi lên chức vị Hoàng hậu kia..Nơi đó là của ta..Quyền lực đó là của ta…Bất cứ kẻ nào cũng không thể cản đường ta được…Phong Lữ ư, ngươi cũng không thể.” Lan phi cười gằn, ngữ khí độc ác ẩn giấu thâm sâu cũng đã bắt đầu hiện ra.

    Trúc phi nghe thấy vậy chầm chậm lắc đầu, nàng khẽ thở dài. Kì thực nàng rất muốn nói một câu, nhưng lại biết nó sẽ vô dụng nên không nói thì tốt hơn.

     “Tiêu Yên, ta biết ngươi bản tính cố chấp, ta cũng không muốn phí sức khuyên giải ngươi làm gì. Ta chỉ hi vọng ngươi đừng hành động dại đột. Vị cô nương đó, chắc hẳn là người mà Hoàng thượng đã trao gửi cả trái tim. Nếu ngươi gây tổn hại gì cho người đó, không những ngươi mà ngay cả gia tộc ngươi cũng sẽ gặp họa sát thân. Đến lúc đó, ngươi hối hận cũng không kịp đâu…” 

Advertisements

16 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 33

  1. *cộc cộc* – *mở cửa* (tự ý quá, chưa được chủ nhà cho phép đã tự ý mở cửa) – xin chào nàng, *xấu hổ* đọc truyện của nàng lâu rùi nhưng ko comment, hix hix sorry nhiều. Thanks nàng vì đã viết truyện hay như vậy

    • * đi từ trong nhà ra* * trên tay còn cầm bát cơm đang ăn dở* a, chào nàng, nàng tự ý mờ cửa cũng không sao đâu, bởi vì căn bản nhà ta cũng không có khóa -_-… Thanks nàng vì đã đọc truyện ta viết , ta vui a…^-^

  2. oa…oa…lâu rồi mới thấy đồng chí post đó nha,ngày nào cũng tranh thủ thời gian sang ngó…hjx,hay ghê! Phong Lữ như thế thì vào cung kiểu gì cũng gặp nguy hiểm cho xem.

  3. tỷ tỷ à, tỷ tỷ viết hay quá a ~
    muội phi thường thích truyện của tỷ 😡
    .
    đa tạ tỷ tỷ… \m/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s