Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 34


Chương 34 : 

     Khi những cơn gió mùa đông lạnh lẽo bắt đầu thổi từng đợt, đó cũng là lúc kết quả sắc phong Quý phi chính thức được công bố.

     Người được chọn đương nhiên không ngoài ai khác, đích thực là Đại tiểu thư Phong gia – Phong Lữ.

    Trong Đại điện, triều thần xôn xao bàn tán về kết quả sắc phong, không ngừng tìm kiếm những chi tiết nhỏ nhặt để suy ngẫm. Phần lớn các đại thần đều quay sang chúc mừng Phong Luân tướng quân với thái độ niềm nở. Còn lại một số giữ trạng thái trung lập hoặc tỏ ý bất mãn vô cùng. Trong đó có phụ thân của Tiêu Yên là Tiêu Chấn cực lực phản đối việc này. Đối với những người này, Phong Luân chỉ mỉm cười đạm nhiên, không có thái độ gì quá phận, càng không có kiêu căng ngạo mạn. Ông không quan tâm đến lời bàn tán của triều thần, trong tâm tưởng của ông, lời nói của Vũ Thần ngày đó chính là thánh chỉ vững chắc nhất.

    Nhưng thân làm cha, Phong Luân cũng không tránh khỏi có một chút nghi hoặc về nữ nhi của mình. Sau khi tan triều, ông chậm rãi về đến Phong phủ, đi thẳng đến tiểu viện của Phong Lữ.

    “ Lữ nhi, nói chuyện với phụ thân một chút.” Phong Luân điềm đạm gõ nhẹ cửa phòng.

    “Kẹt”. Tiếng cửa gỗ nhanh chóng vang lên.

    “ Nữ nhi tham kiến phụ thân. Người mau vào đi ạ.” Phong Lữ tươi cười nhẹ nhàng bước ra mở cửa, mời phụ thân đang đứng bên ngoài vào trong phòng, nàng điềm đạm rót trà mời phụ thân uống.

    Phong Luân gật đầu mỉm cười, tay ông đón lấy chén trà Phong Lữ đang kính cẩn dâng, chậm rãi nhấp một ngụm, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại quay trở về bộ dáng cẩn trọng như thường ngày..

 Hương trà nóng ấm tràn ngập bầu không gian thoáng đãng. Thơm ngát. Có chút ngọt ngào. Đích thực là trà Bạch Hồng của Bất Diệp.

    Phong Lữ sau khi dâng trà liền ngồi yên lặng ở một bên, bình thản đợi phụ thân lên tiếng. Nàng là một nữ nhân thông minh, nàng hiểu, nếu phụ thân đã tìm đến tận đây, chắc hẳn ông phải có việc rất quan trọng muốn nói với nàng.

 Nhưng, nàng không muốn nghĩ đến việc đó vội, nàng muốn ngắm nhìn phụ thân mình trước đã. Có lẽ, đã rất lâu rồi, nàng mới được cùng phụ thân uống trà nhàn nhạ như thế này. Cũng phải, phụ thân nàng đã chinh chiến trên sa trường bao nhiêu năm, ngay cả nàng cũng không biết rõ, có lẽ là từ trước khi nàng sinh ra. 17 năm sống trên đời, ngày qua ngày nàng từng bước trưởng thành , phụ thân cũng theo thời gian đó mà tuổi tác càng tăng thêm. Lâu ngày gặp lại, có cơ hội được nhìn chân dung phụ thân gần thế này, nàng mới biết, phụ thân thực sự đã già rồi. Mái tóc đen bóng khi xưa nay đã sớm đổi màu hoa râm, đôi mắt đã có những nếp nhăn hằn sâu khắc ấn, vẻ già nua hiện rõ trên khuôn mặt người.

Thật ra, có đôi lúc, nàng cảm thấy thật hận thân phận nữ nhi này. Bởi lẽ, chính vì nó mà nàng mới không thể gánh vác trách nhiệm đang đè lên vai phụ thân. Nếu, nếu nàng là nam nhi, nàng đã có thể xông pha giết giặc, có thể kế thừa gia nghiệp tổ tiên truyền lại, có thể gánh bớt trách nhiệm giúp phụ thân. Nhưng cuộc đời luôn không tồn tại chữ “nếu”, chỉ có sự thật phũ phàng. Nàng là nữ nhi, điều đó là sự thật không thể thay đổi được. Nghĩ đến đây, khóe mắt Phong Lữ đột nhiên đỏ hồng.

    “ Lữ nhi, phụ thân có chuyện muốn hỏi con..” Phong Luân chầm chậm lên tiếng, ngữ khí phi thường hòa ái, ông không muốn tạo áp lực nữ nhi của mình.

    Phong Lữ cũng chỉ mỉm cười, nàng cúi thấp đầu : “ Phụ thân, xin người cứ nói, nữ nhi sẽ trả lời thành thực..”

    Phong Luân gật gật đầu, bắt đầu lên tiếng, trầm ngâm : “..Trong thời gian gần đây, triều đình xôn xao tin tức Thái hậu chuẩn bị sắc phong Quý phi mới cho Hoàng thượng, thực ra, cha vốn không để tâm lắm đến chuyện này, nghĩ rằng một thời gian sau thì đâu lại vào đấy… Nhưng là, trời cao đâu có thuận lòng người, không ngờ, người Thái hậu để ý đến cho chức Quý phi cuối cùng kia…lại chính là con, Phong Lữ…”

    Ngạc nhiên đôi lát, sau đó lại trầm mặc vài giây, Phong Lữ mỉm cười nhẹ, không nói gì .

    Phong Luân lại nhấp miệng chén trà ngọt nhẹ, ông tiếp tục : “ Lữ nhi, cha chưa từng nghĩ đến việc Thái Hậu lại nhớ đến tên con. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cha chỉ còn cách gán việc này cho sự việc 1 tháng trước tại Quảng trường Hoàng thành. Dù sao, ấn tượng con để lại lúc đó, cũng khó có thể phai nhòa…” Nói đến đây, Phong Luân tướng quân dù ngày thường mặt nặng như chì đổ lỗ vẫn phải nở ra một nụ cười, vui vui trong lòng. Nữ nhi của mình giỏi giang, được người người ngưỡng mộ, ai mà không vui kia chứ ?

    “..Thật ra lúc đầu cha đã từng nghĩ rằng con và Hoàng thượng đã có quen biết từ trước….Nhưng sau đấy cha thấy việc đó là không thể nào nên cũng an lòng gạt lí lẽ này sang một bên…”

    Thiên a ! Phụ thân sao lại tinh quá vậy ? Không hổ là lão tướng sa trường .

 Phong Lữ giật mình chột dạ, thục nữ như nàng vậy mà cũng có lúc muốn hét ầm lên thế đó !

    “…Thôi, chúng ta cũng không cần biết vì sao Thái hậu lại làm vậy, dù sao đó cũng phải là việc mà những người như chúng ta có thể can thiệp. Có điều, phụ thân tới đây cũng chỉ muốn nhắc nhở con vài lời.” Đặt chén trà xuống bàn, Phong Luân trầm ổn nói.

    “..Phụ thân, xin người cứ nói..” Phong Lữ nhu thuận cúi đầu lắng nghe.

    “…Hừm…Lữ nhi, con biết câu “ cây càng cao càng dễ bị gió quật đổ chứ ? Lữ nhi, phụ thân muốn nói cho con hiểu, sống trong hậu cung không phải là chuyện dễ dàng, ngày một ngày hai. Nếu địa vị trong hậu cung của con thấp kém, ta chỉ mong con có thể an phận thủ tường, sống một cuộc đời cô độc, đừng tham gia tranh đấu. Tuy rằng điều ấy sẽ làm uổng phí cả tuổi xuân của con, nhưng dù sao tính mạng của con quan trọng hơn rất nhiều so với những thứ vinh hoa phù phiếm ấy, phụ thân không muốn thấy con gặp nguy hiểm. Thế nhưng chức vị này lại là Quý phi, là Quý phi do đích thân Thái hậu sắc phong, cao đến nỗi khiến ta cảm thấy bất an thay cho con. Lữ nhi, con biết không, chốn quan trường đấu đá nhau đã đủ mệt mỏi, nhưng chốn hậu cung đấu đá nhau còn ác liệt hơn rất nhiều. Tất cả đều liên quan đến sinh tử, đến mạng người. Nói sai một câu, không những tính mạng của bản thân bị nguy hiểm mà của cả gia tộc cũng sẽ bị liên lụy…”

    “…Làm phụ thân, ta chỉ mong con có thể sống hạnh phúc như những nữ nhân khác..Tranh đoạt, âm mưu, thủ đoạn, hãm hại, ta không bao giờ muốn con bị cuốn vào vòng xoáy đó…Lữ nhi, trả lời ta một câu, con thực sự nguyện ý tiến cung làm phi tử ? Nếu con nói không muốn, cho dù phải chống lại thánh chỉ, phụ thân cũng quyết bảo vệ con …” Phong Luân gắt gao nói. Ánh mắt ông tràn ngập tình thương của một người cha đáng kính, bất chấp trách nhiệm gia tộc đang đè nặng trên vai.

    Phong Lữ cúi thấp đầu xuống, che đi giọt lệ vừa trào ra khỏi khóe mắt.

    Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, cuối cùng cũng có ngày, phụ thân lại hướng mình nói những lời này.

    Nếu là Phong Lữ lúc trước, có lẽ nàng sẽ không chút do dự nghe theo lời phụ thân. Nhưng nay thì đã khác, nàng đã có chính kiến của bản thân, có tình yêu riêng của mình, nàng nguyện từ bỏ tất cả để được ở bên người ấy, nguyện làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu ấy, bất chấp tất cả.

    Phong Lữ nhanh chóng lấy vạt áo lau đi giọt nước mắt đó, nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười với phụ thân, nói : “..Phụ thân, con hiểu người muốn nói gì, người yên tâm đi . Phong Lữ con tuy chỉ là phận nữ nhi, nhưng cũng biết cách giữ mình. Lữ nhi tuyệt đối sẽ không tham dự vào những tranh đấu vinh hoa đó. Được tiến cung làm phi tử của Hoàng thượng, đối với Lữ nhi đã là phúc phận không gì sánh được. Có thể ở bên cạnh Hoàng thượng, Lữ nhi cũng không còn cầu mong gì hơn. Phụ thân, tuy con biết người muốn tốt cho cuộc sống của con sau này, nhưng duyên kiếp không phải là thứ dứt bỏ dễ dàng như vậy. Lữ nhi thực lòng yêu người đó. Cho dù thiên mệnh có cho Lữ nhi một cơ hội khác để thay đổi, Lữ nhi vẫn quyết đi theo con đường này, vẫn sẽ chọn ở bên cạnh người đó. Phụ thân, xin người hiểu cho con..”.

    Phong Luân nghe được Phong Lữ nói như vậy, ông cũng chỉ còn biết thở dài. Ý nhi nữ đã quyết, ông cũng không đành lòng ép nó bỏ đi suy nghĩ của mình. Ài, đành phải xem tạo hóa ra sao vậy, số phận con người, rốt cuộc phải xem là thiên hay là nhân quyết định đây.

    “..Hài tử đáng thương…” Phong Luân buồn rầu thở dài, ông vỗ nhẹ vào vai nhi nữ của mình rồi chậm chạp bước ra khỏi phòng.

    Phong Lữ nhìn theo bóng dáng phụ thân buồn bã, trong lòng quặn lên hồi. Nước mắt chậm rãi rơi.

    “ Phụ thân, tha thứ cho nhi nữ bất hiếu…Nữ nhi..không thể…”.

    Không đến 2 ngày sau.

    “Thánh chỉ đến …” Một giọng eo éo đặc trưng vang lên trước cửa Phong phủ.

    Vì đã được báo trước nên tất cả mọi người trong Phong gia đều nhất loạt đổ ra sảnh để nghe thánh chỉ . Trong đó có đầy đủ mọi người, từ gia chủ Phong Luân, đại phu nhân Vân Ngọc Lộ, nhị phu nhân Liễu Nhược, cho đến đại tiểu thư Phong Lữ, nhị tiểu thư Phong Nguyệt, tam tiểu thư Phong Ngân. Chỉ duy nhất tứ tiểu thư Phong Diệp là vắng mặt. Tuy nhiên, không rõ lí do vì sao lại như vậy.

    Thánh chỉ rất nhanh đã được truyền đến Phong phủ. Người truyền chỉ đương nhiên là Thái giám tiểu Phúc tử nổi tiếng trong cung.

    “Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết…”

    Dạo này vì thường thức đêm cùng Vũ Thần duyệt tấu chương nên hai mắt của tiểu Phúc tử cũng dần biến thành màu đen, hắn làm việc gì cũng mệt mỏi, uể oải vô cùng. Tuy nhiên, ngay khi phải cất tiếng đọc thánh chỉ thì tiểu Phúc tử đột nhiên lại trở nên hoạt bát lạ thường, không dám có biểu hiện chậm trễ, dường như vừa được tiêm một mũi adrenaline vậy.

    “…sắc phong Đại tiểu thư Phong Lữ của Phong gia làm Nhạc Quý phi…Khâm thử..”

    “ Tạ ơn Hoàng thượng.” Tiếng hô vang trời của Phong gia đồng loạt vang lên, mọi người đều quỳ rập xuống dưới đất, sắc mặt vô cùng kính cẩn.

    “ Phong tướng quân, chúc mừng ông. Nếu không còn việc gì khác, tiểu Phúc tử này xin được trở lại Hoàng cung ngay, dạo này trong cung thật sự rất bận rộn. Ài da, cũng là một phần do đạo thánh chỉ này mà.” Trao thánh chỉ cho Phong Luân xong, Thái giám tiểu Phúc tử không nhanh không chậm mỉm cười chúc mừng, tuy hỉ ý đã giảm bớt, nhưng vẫn là có, cho nên cũng không phải khó nghe lắm. Riêng câu cuối cùng thì tiểu Phúc tử lại nói gần như là tự lẩm bẩm một mình vậy.

“ Phong mỗ cảm tạ lời chúc mừng của đại nhân..Nếu đại nhân còn có việc, xin mời cứ đi trước..” Nhưng Phong Luân thính lực rất nhạy, đã sắc bén nắm bắt được lời nói của tiểu thái giám trước mặt, tuy vậy ông vẫn mỉm cười đáp lại.

“Vậy tại hạ xin cáo từ..” Tiểu Phúc tử chắp tay một cái, sau đó mang người rời đi.

Ngay khi bóng tiểu Phúc tử đã khuất dạng sau cánh cửa lớn Phong phủ, sắc mặt Phong Luân trầm hẳn lại. Đôi mắt sắc bén ẩn dấu dưới dáng vẻ trầm tĩnh nheo lại thành một đường thẳng, bàn tay nắm chặt lại thành đầu quyền, các khớp xương kêu lên răng rắc..

Phong Luân biết, lời nói của tiểu Phúc tử lúc nãy chính là một lời nhắc nhở đối với ông. Chuyện Hoàng thượng sắc phong Phong Lữ làm Quý phi đã làm dấy lên một làn sóng tranh đấu ngầm giữa các thế lực trong triều. Tiêu gia ủng hộ Lan phi. Mặc gia ủng hộ Trúc phi. Lâm gia ung hộ Hạnh. Vốn ba thế lực khổng lồ này đang kiềm chế lẫn nhau, nay Phong gia lại đột nhiên bước chân vào vòng xoáy đó, cũng không thể tránh khỏi bị cả ba thế lực nhắm tới. Dù sao bóp chết một thế lực còn kém cỏi từ trong trứng nước sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc ra tay với một con quái vật đã sống thành tinh. Phong gia không nghi ngờ chính là đang lâm vào tình cảnh hiểm nguy.

Phong Luân nhíu chặt mày, cánh tay gồng lên mạnh mẽ, mạch máu nổi lên trông rất đáng sợ, cực lực áp chế lửa giận đang trào dâng trong lòng.

“ Hừ, ta không cần biết các ngươi lớn mạnh đến thế nào..Nhưng chỉ cần còn Phong Luân ta ở đây, Lữ nhi và Phong gia, các ngươi đừng hòng chạm được vào họ. Nếu không, bất chấp gia tộc này có phải suy vong đi chăng nữa, ta cũng sẽ khiến tam đại gia tộc các ngươi phải nếm trải đủ..”

Phất tay áo một cái, Phong Luân quay người đi vào trong thư phòng, bỏ lại gia quyến vẫn còn đang bồi hồi ngoài sân.

“ Lữ nhi, thật tốt quá rồi, tốt quá rồi..” Đại phu nhân nước mắt chảy dài ôm chặt lấy Phong Lữ mà khóc.

“ Mẫu thân, đừng khóc…” Phong Lữ hốc mắt cũng đỏ hồng, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Đại phu nhân, nghẹn ngào nói. Tuy nước mắt đã sớm bao phủ đôi mắt đen láy của nàng, nhưng trên đôi môi đỏ hồng kia đang nở một cười đẹp đẽ.

Nhị phu nhân và Phong Nguyệt sau khi nghe thấy thánh chỉ thì như gặp phải sét đánh, đứng lặng đi.

Tam tiểu thư Phong Ngân thấy thế thì thở dài nhẹ một hơi, lắc đầu ngao ngán bước chậm về phía thư phòng của mình, không quan tâm đến những việc vừa xảy ra.

“ Sao..sao lại như thế này ?..Mẫu thân..” Phong Nguyệt mặt xanh mét nắm chặt lấy tay Nhị phu nhân.

“ Ta..ta cũng không biết..” Nhị phu nhân ôm lấy đầu, cảm thấy đầu óc mình như đang choáng váng, giống như ai đó vừa dùng tảng đá đập lên vậy, đứng cũng không nổi nữa, mặt mũi đột nhiên tối sầm, ngất lịm đi.

“ Mẫu thân” Phong Nguyệt  hét lên.

“ Nhị phu nhân..”

“ Người đâu, mau lại đây, Nhị phu nhân ngất xỉu rồi…”

                     *  *  *

Phủ Tứ vương gia.

Hôm nay Tứ vương gia Lưu Vũ Hàn thật sự là buồn bực đến cực điểm.

Vốn dĩ hắn muốn cùng Bất Diệp đi đến Bích Hàn Trì để ngắm phong cảnh đẹp, nhưng lại bị hai tên hỗn đản Liệt Khâm cùng Phục Ảnh này một mực kéo lại, không cho hắn đi, bảo rằng công việc của Hắc Đạm còn đang chất thành đống, cần phải đích thân hắn giải quyết.

Dưới ánh mắt liều chết không từ của hai tên thuộc hạ, Vũ Hàn không thể không nghe theo, đành phải theo hai tên kia đến Tổng bộ của Hắc Đạm để làm việc.

Đến quá trưa, Vũ Hàn rốt cuộc tức giận bỏ mặc hai tên thuộc hạ, phủi tay đi khỏi Tổng bộ, cho bọn hắn muốn làm gì thì làm

Vừa ra khỏi thông đạo dài thăm thẳm, đôi mắt chợt nheo lại vì ánh tà dương, Vũ Hàn đã nghĩ ngay đến Bất Diệp, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ.

Nàng đã đồng ý ở lại Vương phủ cùng hắn !

Đây có lẽ là điều mà trước đó hắn chưa từng dám nghĩ tới. Bởi vì từ khi hắn quen biết nàng đến nay, Bất Diệp vẫn luôn là một nữ nhân rất khó trói buộc, nàng không hề muốn mình phải lệ thuộc vào bất kì ai hay bất kì điều gì, càng không muốn ở mãi một chỗ đến phát chán. Nhưng bởi vì hắn, nàng đã đồng ý.  Tuy rằng, hắn biết, điều đó là không dễ dàng. Nhưng vì vậy càng làm cho hắn yêu nàng hơn.

Đi ngang qua hoa viên muôn màu rực rỡ, Vũ Hàn chậm rãi dừng lại trước một tiểu đình viện nho nhỏ, bên cạnh còn có hồ nước xanh ngắt, phẳng lặng . Nơi đó, một bóng hình yêu kiều đang ngủ say dưới nắng ấm.

Vũ Hàn lẳng lặng đứng đó, đôi mắt hắn hiện lên vẻ trìu mến vô cùng, vẻ mặt anh tuấn lúc này tựa như một khu rừng trúc yên bình, vắng lặng, có một cảm giác kì diệu khiến người ta khó nói nên lời. Không ai có thể phủ nhận, Vũ Hàn là một nam nhân cực kì anh tuấn. Nhưng đối với người khác, hắn lại luôn bảo trì bộ dáng trầm mặc, khiến người ta cảm thấy khó thở mỗi khi gần hắn, vì vậy mà trong mắt mọi người, hắn thật giống như một tòa băng sơn vạn năm. Chỉ khi ở cạnh Bất Diệp, hắn mới để lộ ra vẻ mặt hiếm có này.

Lặng yên không một tiếng động đi đến chỗ Bất Diệp, Vũ Hàn nhẹ nhàng rút cuốn sách mà nàng đang cầm trong tay ra, đảo mắt qua một cái, hắn đột nhiên mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Làn gió se lạnh khẽ thổi qua tiểu đình viện. Rặng liễu gần mặt hồ đung đưa trong gió. Mùi hoa sen thơm ngát khiến lòng người mê mẩn.

“ Diệp nhi…” Vũ Hàn chậm rãi tựa lưng vào chiếc cột đỏ rực phía sau, hắn trầm ngâm ngắm nhìn những đóa hoa sen phía xa xa. Trên đôi môi hồng nhạt là một nụ cười hạnh phúc, có một chút ngọt ngào, một chút lo sợ cùng bối rối. Ngọt ngào vì giờ phút này, hắn đã tìm được người con gái thuộc về riêng mình. Người con gái khiến hắn nguyện ý toàn tâm toàn sức bảo vệ nàng. Người con gái khiến cho trái tim hắn từng nhói đau cùng đập rộn rang..Nhưng hắn cũng sợ. Sợ hạnh phúc mà hắn đang trong tay này chỉ là một giấc mơ không có thật. Sợ hạnh phúc này sẽ đột ngột tan biến.. Như bọt nước bong bóng…. Chỉ cần chạm nhẹ một chút, liền sẽ vỡ tan…

Trong suốt thời niên thiếu của mình, Vũ Hàn chưa bao giờ trải qua một mối tình nào. Không phải vì hắn không thể, mà là vì hắn không muốn. Trong hoàng tộc, hắn là người duy nhất chưa nạp bất kì  phi thiếp nào. Cho dù mẫu hậu có thúc giục hắn cưới thê tử bao nhiêu đi chăng nữa, hắn cũng không để ý đến lời bà, một mực cô độc, ngày này qua ngày khác, bởi vì, hắn đang đợi người đó. Nữ nhân chân chính chỉ thuộc về mình hắn. Bỏ qua hết mọi lời xì xào bàn tán, thậm chí là nguyền rủa, hắn vẫn một lòng đợi nàng. Bởi vì hắn biết, trái tim này, chỉ có thể rung động trước nàng mà thôi.

Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã không muốn giống như phụ hoàng. Tuy rằng tình yêu thương mà phụ hoàng dành cho năm huynh đệ hắn là như nhau, nhưng hắn biết, mẫu thân để đi tới được địa vị như ngày hôm nay, bà đã phải nếm trải không ít cay đắng, đau khổ. Hắn tuyệt đối không muốn vậy, không muốn nữ nhân mà mình yêu thương cũng giống như thế. Hắn yêu nàng, càng không muốn nàng bị tổn thương bởi bất cứ điều gì. Hơn nữa, hắn thật ra cũng là một nam nhân khá ích kỷ, tình yêu của hắn không thể san sẻ cho nhiều người được, hắn chỉ cần một mà thôi. Thế là đủ.

“ Diệp nhi, nàng nói xem, cuộc sống như thế này thật yên bình phải không …” Vũ Hàn nhẹ nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Bất Diệp. Hai bàn tay chậm rãi lồng vào nhau, một nóng một lạnh, cảm giác man mát truyền tới bàn tay hai người. Bất Diệp chợt nhíu mày một cái, nhưng sau đó lông mày lại giãn ra rồi ngủ tiếp, Vũ Hàn thấy thế liền nhoẻn miệng cười, ý cười trong mắt lại càng sâu đậm..

Cuộc sống không có tranh đấu quyền lực, không có trả thù sinh tử, không có ràng buộc, kì thật hắn rất muốn vươn tay chạm tới chúng, rất muốn có thể cùng nàng tiêu dao khắp chân trời góc biển. Nhưng hắn thân là một Vương gia của cả một triều đại, chỉ một lời nói là có thể rũ bỏ hết trách nhiệm đang gánh trên vai sao ? Không dễ dàng như vậy. Lão Nhị, Tam, Ngũ đều đã rời khỏi hoàng thất, nếu giờ hắn cũng như vậy, ai sẽ là người phụ giúp hoàng huynh giải quyết chính sự đây ?. Hoàng cung không phải là nơi yên bình quyền quý như thường dân vẫn thường thấy, đó là nơi tranh đấu sinh tử, là nơi ăn thịt người không thấy máu, chỉ cần một cử động không hợp lệ, một ánh mắt không biết điều, liền có thể mất mạng. Giữa vòng vây của các thế lực tranh quyền đoạt thế, hắn phải giúp hoàng huynh mình đứng vững, giúp hắn có thể chống chọi với biến cố đến từ mọi phía. Hắn có thể không cần quyền lực, không cần vương vị, nhưng hắn cần người thân. Hắn cũng là một con người. Mẫu hậu, hoàng huynh, hoàng muội, tất cả mọi người đều ở tại đây, hắn thật sự không có cách nào rời đi được. Vì thế, hắn thật sự cám ơn nàng, cám ơn nàng đã nghĩ cho hắn, đã ở lại bên cạnh hắn, khiến cho hắn bỏ được nỗi lo luôn canh cánh trong lòng.

Ngồi bên cạnh nàng lúc này, ngắm nhìn dung nhan yêu kiều của nàng, ngắm nhìn hình dáng nàng khi ngủ, hắn thật thỏa mãn. Hắn chỉ ước có thể ngồi tại đây mãi mãi…

Ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông chậm rãi chiếu rọi xuống hình bóng hai người, vô tình vẽ nên một bức tranh thật hoàn mỹ, không tỳ vết .

Ngón tay thanh mảnh của hắn ôn nhu vuốt những sợi tóc đen láy mềm mại xuống khỏi một bên má trắng mịn của nàng, từ từ dịch chuyển lên phía trên, chậm rãi lướt qua đôi môi đỏ hồng như hoa đào, chợt dừng lại.

Một ý nghĩ không biết từ đâu tới làm cho Vũ Hàn bỗng đỏ bừng cả mặt, bàn tay đã có phần run run.

Hắn muốn hôn nàng !

Chớp chớp mắt vài cái, Vũ Hàn chậm rãi đảo mắt ra xung quanh, thấy không có ai đang ở gần đây, hắn mới ngần ngừ cúi thấp đầu xuống, mái tóc nâu đồng nhẹ lướt trên khuôn mặt Bất Diệp, hơi thở lạnh lẽo lập tức bắt gặp hơi thở đều đặn của người kia, một giây lơ đễnh. Vũ Hàn đỏ bừng cả mặt, hắn sao thế này, tại sao lúc này lại đột nhiên mắc cỡ. Khẽ bấm chặt bàn tay để lấy lại bình tĩnh, Vũ Hàn ánh mắt trầm lại, đôi môi lành lạnh nhẹ nhàng phủ lên đôi môi ngọt ngào kia, một cảm giác thật khó tả, khiến người ta thật muốn chết chìm trong đó.

“ Ưm..” Thẳng đến khi nụ hôn vụng trộm này đã kéo dài quá lâu, Bất Diệp đang ngủ đột nhiên cảm thấy cực kì khó thở, đôi môi cứ như đang bị vật gì đó chặn lại vậy. Không chịu được nữa.

Đôi mắt hổ phách chợt mở bừng !

“ Chàng…” Bất Diệp trợn mắt cả kinh, chỉ kịp thốt lên một từ duy nhất, sau đó cái miệng duy nhất lại bị chặn lại.

Cái tên Vương gia hỗn đản này, cư nhiên dám hôn trộm lúc nàng đang ngủ ?

Bất Diệp nhanh chóng muốn vùng dậy, lại lập tức phát hiện ánh mắt người kia đã chuyển từ xấu hổ sang cực kì giảo hoạt, hắn dùng cánh tay rắn chắc của mình nắm chặt cổ tay của nàng, đè thân hình mảnh mai của nàng xuống, không cho nàng chút chỗ trống nào để vùng dậy đấu tranh cả, thật là điên người mà.

Nhân lúc hắn không để ý, còn đang triền mien mà hưởng thụ sự ngọt ngào từ đôi môi nàng, nàng lập tức cắn cho hắn một phát, trút hết sự tức giận của mình.

Hỗn đản ! Không cho ngươi hôn trộm ta..

Vũ Hàn khẽ nhíu mày một cái, lặng lẽ nhìn dung nhan người kia đã đỏ hồng lên vì tức, ẩn chứa một phong thái quyến rũ mê người, mái tóc mềm mại đã có vài sợi hơi rối, ánh mắt giảo hoạt vẫn chưa rời khỏi đôi môi hồng thắm, khẽ xoa xoa khóe môi đau đau, hắn khẽ nói : “ Tiểu yêu tinh, đừng trách ta, ai bảo nàng xinh đẹp như vậy…”

Bất Diệp không nói hai lời liếc mắt tức giận nhìn Vũ Hàn. Đến lời này ngươi còn nói ra được, vô sỉ.

Vũ Hàn ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, cũng không nói câu gì, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngón tay ma thuật lại bắt đầu chậm rãi chuyển động, lướt đến phía chiếc cổ trắng ngần của nàng.

Hắn cúi người xuống cắn nhẹ vào đó.

Bất Diệp giật nảy người, một dòng điện 500 V từ đâu bắn thẳng đến cổ nàng, khuôn mặt luôn luôn băng lãnh rốt cuộc cũng xuất hiện hai đám mây hồng.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vô cùng quyến rũ của Bất Diệp, Vũ Hàn bỗng cảm thấy dưới bụng cháy lên một chút tà hỏa. Đôi mắt xám lóe động nhìn chằm chằm vào nàng, bàn tay đang khóa chặt cổ tay mảnh khảnh bỗng nhiên chuyển động, nhẹ nhàng lướt qua những đường cong quyến rũ mê người kia.

Ngay lúc Bất Diệp nhịn không được muốn dùng một chưởng đánh hắn trọng thương, một âm thanh vô cùng “có duyên” từ sau hoa viên đột ngột vang lên.

“ Khụ…khụ..Vương gia..”

Tiếng ho tuy rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho Vũ Hàn cùng Bất Diệp một giây thất thần.

Bất Diệp vận sức đẩy thật mạnh thân thể người kia xuống đất, đứng bật dậy, vội vàng vơ lấy cuốn sách đang để bên cạnh, chạy thật lực, không dám quay lại nhìn ngó chút nào. Tuy nhiên, không dám nhìn không có nghĩa là không dám nói.

“ Chết tiệt ! Vũ Hàn, chàng đợi đấy. Nếu có trường kiếm của ta ở đây thì chàng xong đời rồi…”

Vũ Hàn ngồi dưới mặt đất nhăn mặt cười khổ, hắn khẽ xao qua xao lại mái tóc nâu đồng, ánh mắt tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Bất Diệp, xem ra, nếu hắn muốn tiếp tục hưởng thụ tư vị ngọt ngào kia chỉ sợ là khó bằng lên trời rồi.

Sau khi Bất Diệp rời khỏi hoa viên, sắc mặt Vũ Hàn lập tức trầm hẳn lại, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng quét thẳng về phía âm thanh vừa phát ra, hừ khẽ một tiếng.

Người kia lập tức run rẩy, có chút không dám đối diện với ánh mắt băng lãnh ấy, vội vàng quay đi nhìn chỗ khác.

“ Nói đi..tìm ta có việc gì ?” Vũ Hàn chậm rãi đứng thẳng dậy, thanh âm khàn khan trầm ấm vang lên, tràn ngập sự bực mình cùng tức tối.

“ Dám cả gan phá hư chuyện tốt của ta, ngươi quả thật sống dài quá nên muốn chết sớm phải không…Liệt Khâm ?”

Cái bóng đèn vô duyên vạn năm kia, không ai khác ngoài Liệt Khâm – một trong tứ đại hộ pháp của Hắc Đạm.

“..Ách..Vương gia tha tội…ta cũng đâu có muốn vậy, chỉ tại Phục Ảnh nói Vương gia đang rảnh nên…” Liệt Khâm mồ hôi lấm tấm trên trán, muốn lấy tay áo ra lau mà không dám giơ lên, chỉ sợ người kia nhíu mày một cái là hắn sẽ đóng băng ngay lập tức mất.

“ Chuyện gì nói mau đi, ta hiện tại không có kiên nhẫn lắm đâu…” Vũ Hàn trầm giọng.

“..Thủ hạ mà chúng ta phái đi điều tra tin tức nay đã trở về…” Liệt Khâm rút ra một tờ giấy đưa cho Vũ Hàn.

Nhận lấy tờ giấy từ tay Liệt Khâm, Vũ Hàn nhíu mày một cái, ánh mắt thâm trầm đảo qua những nét chữ run rẩy viết trong đó.

Bóp nát tờ giấy thành bột phiến, Vũ Hàn phất tay áo xoay người rời đi : “ Trở lại Hắc Đạm..”

Liệt Khâm cung kính đi theo sau, vừa đi vừa nghĩ : “ Vương gia, ngài cũng phải hiểu cho ta a. Cho dù ta không biết chính xác Diệp nhi có phải là con của Nhược Hàn hay không, ta vẫn phải ngăn cản hai người. Nếu như Diệp nhi đích thực là con của người ấy, mà ta lại không ngăn cản hành động đó của Vương gia, sau này xảy ra cơ sự gì chỉ sợ ta sẽ là người đầu tiên hứng chịu cơn giận lôi đình từ nàng ta a. Một kiếm của Nhược Hàn cũng đủ để lấy mạng ta rồi…..”

Advertisements

9 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 34

    • xin lỗi bạn vì đã post truyện chậm, do mình rất bận việc và phải học nữa, mà viết truyện chỉ là một trong những sở thích của mình thôi, nên khi nào mình rảnh và có hứng thì mình mới viết. Nói thật, viết đến chương 34 rồi nên mình cũng không muốn bỏ dở, vì mình hiểu cảm giác của các bạn đang đọc truyện mà bị drop là như thế nào, chứ thực sự mình cũng rất mệt mỏi và cũng không muốn viết tiếp nữa. Vậy nên cho dù lâu không post truyện nhưng mình vẫn cố gắng viết một chương thật dài để bù lại cho các bạn. Nếu như vậy còn chưa đủ thì mình cũng hết cách rồi. Thân.

  1. hì. chào mừng nàng trở lại với bộ này. Hix, vì ko muốn quên tình tiết bộ này ta đã đọc đi đọc lại mấy lần a. Gần thuộc luôn rồi. Hì. chương nàng viết rất dài. cảm ơn nàng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s