VD chi Độc Cô Thích Khách Chương 1


Chương 1 : Khởi đầu và thân phận

“Thời Tống.

Tân khoa Trạng Nguyên Trần Thế Mỹ tài học xuất chúng, được Thái hậu ưu ái ban hôn, sánh duyên cùng Công chúa, chiêu làm Phò mã. Thôn phụ Tần Hương Liên mang theo 2 con là Xuân Ca và Đông Muội vượt ngàn dặm đến kinh thành tìm chồng, không ngờ đó chính là vợ và con của Phò mã Trần Thế Mỹ. Nay trở thành Phò mã quyền thế hơn người, Trần Thế Mỹ đã không nhận vợ con và sai người đuổi họ đi…”

Đọc đến đây, Cố Phương Ảnh đang nằm trên giường bực dọc ném cuốn sách “ Kì án thời Tống” được tặng trong dịp sinh nhật sang một bên, sắc mặt ảm đạm đi không ít, lặng lẽ nhắm chặt hai mắt lại, vùi đầu vào chiếc gối ngủ mềm mại, miệng bàu làu không biết đứa bạn thân tặng mình cái của khỉ này làm gì, càng đọc càng đau đầu.

Đối với bất kì người nào đam mê lịch sử, vụ án “ Trần Thế Mỹ” thời nhà Tống chắc hẳn đều rất quen thuộc. Cố Phương Ảnh cũng vậy. Không đơn giản chỉ vì cô là một sinh viên có tổng kết lịch sử học đạt điểm tuyệt đối, mà trong cuộc sống thực tại, cô còn cảm thấy mình gần như là một nhân vật trong đó. Chỉ có điều, nhân vật đó có số phận không được may mắn cho lắm.

Con của thôn phụ Tần Hương Liên !

Vai diễn này tuy mờ nhạt nhưng lại là điểm nhấn không thể không nhắc tới. Cố Phương Ảnh mỗi khi nghĩ tới vai diễn này thực sự rất hợp với mình thì khóe môi lại không ngừng nhếch lên tự giễu.

Đối với loại đàn ông phụ tình phụ bạc như Trần Thế Mỹ, Cố Phương Ảnh thực sự rất khinh thường, cô căm ghét loại đàn ông này đến tận xương tận tủy, chỉ cần nghĩ đến thôi trong lòng cô đã nhộn nhạo cả lên, một trận buồn nôn trào lên cổ họng, may mắn lắm mới khống chế được bản thân không thất thố.

Nhưng trớ trêu thay, cái loại đàn ông như Trần Thế Mỹ, cái loại đàn ông mà cô luôn luôn khinh bỉ, chán ghét ấy.. lại chính là người cha “yêu quí” của cô, người cha đã xa nhà kể từ khi cô chưa tròn 3 tuổi, người cha đã bỏ lại mẹ con cô để đi bám váy người phụ nữ khác, hưởng lấy vinh hoa phú quý cùng quyền lực.

Quyền lực, tiền bạc, danh vọng …Nhiều lần Cố Phương Ảnh tự hỏi, chúng thật sự có sức hút đến vậy sao ? Lúc nhỏ Cố Phương Ảnh không hiểu được, nhưng khi lớn lên thì đã khác. Cố Phương Ảnh đã từng chứng kiến một người đàn ông chỉ vì tham lam mấy trăm bạc mà ăn cắp của người khách trong cửa hàng ăn, sau đó ông ta đã phải chịu hàng chục trận đánh từ đám côn đồ bảo kê, tiền viện phí còn cao gấp mấy lần số tiền ăn cắp được. Lúc đó, Cố Phương Ảnh chỉ là vô tình đi lướt qua, dừng lại ở đó mấy phút để mua mấy thứ đồ ăn vặt nên không có ở lại lâu, sự việc tiếp diễn ra sao cô không hề hay biết.

Tuy rằng thỉnh thoảng có nghĩ tới lí do khiến người đàn ông đó làm như vậy, nhưng Cố Phương Ảnh cũng không phải là loại người lo chuyện bao đồng rộng rãi, chỉ nghĩ đến thôi, còn xông vào xử lí, Cố Phương Ảnh chưa từng nghĩ, cũng chưa từng muốn. Bởi vì mỗi con người đều có một cuộc đời của riêng họ, họ phải tự chịu trách nhiệm lấy bản thân, không thể chờ người khác đưa tay ra rồi nắm vào được. Chính bản thân Cố Phương Ảnh cũng phải tự gồng mình lên chống chọi với cuộc sống, đâu còn thời gian mà quan tâm tới người khác chứ.

Cố Phương Ảnh từ năm 7 tuổi đã tự mình định ra một chân lí như vậy, cho nên cô với đứa trẻ khác so ra sẽ rất khác biệt. Ừm, nói thế nào nhỉ, người ta thấy ở cô một khí chất già dặn, đúng, là khí chất già dặn.

Nằm trên giường, Cố Phương Ảnh mê man nghĩ. Hôm nay là giỗ đầu của mẹ Cố Phương Ảnh. Bà tên là Lý Minh Tuệ. Ừm, khi bà còn sống, Cố Phương Ảnh thường hay đùa rằng vì sao bà lại giống tiểu nữ nhân hơn cả con gái như vậy. Bởi lẽ, tính cách của bà rất vui vẻ, luôn thân thiện với mọi người, cùng với đó là khuôn mặt được ông trời ban cho hai núm đồng tiền dễ thương, hàm răng trắng sáng khỏe mạnh. Nhiều lúc Cố Phương Ảnh tự hỏi, có khi nào người khác nhầm mẹ là chị của cô hay không ? .

Về sau, khi mẹ Cố Phương Ảnh biết được suy nghĩ này của cô,  bà chỉ cười cười rồi nói “nha đầu, con không thấy mẹ con xinh đẹp như vậy sao, đó là do cười nhiều nên trẻ trung đấy..”. Cô khi đó suýt nữa thì cười đến sái quai hàm, nằm co ro trên đất vì cười nhiều quá. Mẹ cô cũng không giận, bà chỉ hất tóc một cái đắc ý rồi không quan tâm đến cô nữa.

Sau đó, khi thấy cô vẫn không phục, bà đành chứng tỏ cho cô thấy vẻ đẹp của mình bằng cách – để mặt mộc rồi đi ra ngoài cả một ngày. Hôm đó, kì lạ một điều là, số đàn ông nháy mắt đưa tình với mẹ còn đông hơn cả sao trời. Cố Phương Ảnh hôm đó đi bên cạnh mẹ nhìn thấy mà suýt sái quai hàm, cô bái phục sát đất.

Mẹ cô, theo cái nhìn của đứa bé mới 6 tuổi ngày ấy, là một người cho dù thế giới này có ra sao đi chăng nữa, vẫn luôn luôn nở nụ cười vui vẻ . Thế nhưng, khi thời gian dần trôi qua, tâm tính và sự hiểu biết về cuộc đời đã tăng lên, Cố Phương Ảnh mới biết, có đôi lúc, những nụ cười của mẹ không đơn thuần đều chứa đựng những niềm vui.

Năm 6 tuổi, Cố Phương Ảnh ngày ấy chỉ là một đứa bé ngây thơ như bao đứa trẻ khác. Cô không hiểu được vì sao đôi khi mẹ lại thầm khóc một mình, vì sao đêm nào khi cô thức dậy cũng không thấy mẹ nằm ở bên. Và khi cô lật đật đi tìm mẹ, cô lại thấy, dáng lưng mẹ gầy guộc ngồi trước thềm nhà đen tối, ánh mắt xa xăm ấy chỉ nhìn về phía trước, dường như đang đợi ai đó…

Năm 8 tuổi, trí tuệ non nớt của Cố Phương Ảnh sau bao tháng ngày tự tìm hiểu đã biết được người mẹ mà đang chờ là ai. Thì ra, mẹ đang chờ cha. Người cha mà Cố Phương Ảnh chưa từng gặp mặt. Lúc đó, Cố Phương Ảnh vẫn chưa có chút thành kiến nào đối với người ấy, chỉ là cô có chút khó hiểu, vì sao ông ấy còn chưa tới gặp mình, chẳng lẽ ông ấy không thương mình sao ?.

Năm 10 tuổi, Cố Phương Ảnh từ miệng những người hàng xóm lờ mờ hiểu ra hoàn cảnh của bản thân. Thì ra, cha đã bỏ mẹ mà đi, đi không một lời từ biệt, khiến cho mẹ mong ngóng ông ta gần chục năm trời. Lúc đó, ý nghĩ về cha đối với Cố Phương Ảnh quả thật đã có một chút khinh bỉ cùng chán ghét.

Năm 14 tuổi, trong một buổi tối gió lạnh thổi se người, bắt gặp mẹ khóc thầm bên chiếc điện thoại bàn, Cố Phương Ảnh đã đoán ra ngay là người đàn ông đó gọi về. Thì ra, lại thì ra một lần nữa, ông ta đã có vợ, còn có cả con. Ông ta muốn mẹ quên ông ta đi, muốn người vợ từng chia ngọt sẻ bùi trong những năm tháng cơ cực đừng tìm đến ông ta nữa. Nếu cần, ông ta sẽ chu cấp toàn bộ chi phí cho hai mẹ con. Và tất nhiên, mẹ chưa bao giờ nhận một đồng tiền nào từ ông ta cả.

Khẽ xoa huyệt thái dương thỉnh thoảng lại đau nhức, Cố Phương Ảnh dứt khoát đem những chuyện đau khổ đó ném qua một bên. Hiện tại cô phải tính toán làm sao để chi tiêu cho hợp lí, tránh phát sinh những khoản chi không cần thiết. Nếu không, chỉ với số tiền vẻn vẹn 5 triệu đồng mẹ cô để lại, không sớm thì muộn Cố Phương Ảnh cũng chỉ còn nước đi ăn xin.

“ Ài, thục nữ như ta mà lại phải đi ăn xin hay sao, ông trời thật là đùa người mà.” Vò cho mái tóc đen suôn thẳng rối bù cả lên, Cố Phương Ảnh nhăn mày suy nghĩ. Căn nhà hiện tại cô ở đã không thể gọi là nhà cấp 4 nữa rồi, ít nhất, nó đã tiến tới cấp 5, cấp 6. Ài, nhưng cho dù có tồi tệ thế nào thì nó vẫn là nhà cho thuê, nếu không trả tiền thuê nhà ,đương nhiên Cố Phương Ảnh sẽ bị đuổi đi.

Cố Phương Ảnh cũng đã từng nghĩ sẽ bỏ thi Đại học để đi làm. Dù sao năm nay cô cũng đã 20 tuổi, đã tốt nghiệp THPT, có bằng cấp đủ để làm những công việc tay chân, kiếm chút tiền qua ngày..Thế nhưng, sinh thời, mẹ cô lại phản đối kịch liệt quyết định này của cô, cấm cô không được bỏ học giữa chừng, cho nên ngay cả khi mẹ đã mất, Cố Phương Ảnh vẫn không dám làm trái lời mẹ.

Suốt gần 20 năm, trong gia đình chỉ có mẹ và cô sống nương tựa vào nhau. Cố Phương Ảnh cũng chưa từng hỏi mẹ vì sao không đi tìm cha, cô không muốn mẹ buồn, càng không muốn mẹ lại nhớ đến người đàn ông phụ bạc đó. Có lúc, Cố Phương Ảnh thầm cười một mình, cô đã tự hỏi rằng vì sao tên của mẹ lại là Minh Tuệ, vì sao mẹ lại ngờ nghệch mà lấy một người đàn ông như cha  ? Cố Phương Ảnh không dám hỏi. Bởi vì một khi hỏi, cô nhất định sẽ bị bà cầm chổi rượt khắp phố.

Ngoài cha ra, Cố Phương Ảnh cũng chưa từng nghe mẹ nhắc đến người thân nào khác. Chỉ có điều, nhìn thấy mẹ hàng đêm lại khóc ướt cả một bên gối, Cố Phương Ảnh hiểu mẹ cô đau khổ thế nào. Cho nên, cô càng không dám động đến vấn đề cấm kị này.

Vốn dĩ là vậy, vốn dĩ Cố Phương Ảnh này không hề có người thân nào khác ngoài mẹ.

Thế nhưng, cho đến một ngày, chính là vào ngày giỗ đầu của mẹ, một người đàn ông đã tìm đến nhà cô.

Cố Phương Ảnh chưa từng nghĩ rằng, người đàn ông ấy lại chính là người sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.

Đó không phải là cha, Cố Phương Ảnh có thể khẳng định một cách hoàn toàn, cô đã từng thấy mẹ vuốt ve tấm ảnh của người đàn ông ấy. Còn người này, Cố Phương Ảnh chưa từng gặp bao giờ..

“..Xin cho tôi hỏi, đây có phải là nhà cô Lý Minh Tuệ không ?” Bật dậy từ trên giường vì nghe thấy tiếng chuông reo, Cố Phương Ảnh nhanh chóng ra mở cửa. Đây là lời đầu tiên mà cô nghe thấy.

Người đàn ông đó mặc một chiếc áo vest màu đen sang trọng, dáng người dong dỏng cao, tầm tuổi trung niên, mái tóc hoa râm nhạt màu, chí ít cũng phải trên 60 tuổi. Sắc mặt người đó vừa gấp gáp lại vừa mong chờ. Dường như đang rất hồi hộp vào câu trả lời của Cố Phương Ảnh. Cố Phương Ảnh nhíu mày, cô nghiêng đầu sang bên phải, để ý thấy sau lưng ông ta có vài người nữa, đều mặc vest đen, bộ dáng đằng đằng sát khí.

Gì đây ? Chẳng lẽ là đến đòi nợ ?

Khẽ quan sát nét mặt người đó một lúc, Cố Phương Ảnh chần chừ trả lời, thanh âm có phần dè dặt : “ Phải, đây là nhà của Lý Minh Tuệ…”

Người đàn ông đó khẽ run lên, hai tay đã bất giác nắm chặt lại, ngữ khí không rõ ràng, hỏi tiếp : “Vậy…. có thể cho tôi gặp cô ấy được không ?”

Cố Phương Ảnh lại nhíu mày. Người này thật lạ, đến nhà người khác không nêu rõ danh xưng đã hỏi ngay chủ nhà. Nhưng mà Cố Phương Ảnh cũng không để ý lắm, chỉ trầm mặc nói : “Rất xin lỗi ngài, bà ấy đã qua đời năm ngoái rồi…”

“ Đã qua đời rồi ?…Không..sao có thể vậy được…chẳng lẽ ta đã đến muộn sao ?..Tuệ nhi…” Người đàn ông ấy sắc mặt trắng bệch, lật đật lùi lại vài bước, run run như sắp ngã, mấy người phía sau vội vàng tiến tới đỡ ông ta.

Cố Phương Ảnh không hiểu gì cả, cô đứng nhìn người đàn ông đó với ánh mắt hiếu kì, tuy nhiên cũng không nói gì. Gì chứ, lão gia gia à, ông ngất ở đây cũng sẽ gây phiền phức cho tôi đó, mời đi xa 50 m rồi hãy ngất.

Một hồi trấn tĩnh. Người đàn ông kia cũng đã khôi phục tinh thần, chỉ là sắc mặt vô cùng tiều tụy, tưởng chừng như vừa già đi mấy chục tuổi vậy. Cố Phương Ảnh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nói gì chứ kiên nhẫn đối với cô là một việc quá đơn giản. Cô á,  vàng không có, bạc không có, đô la cũng không có, chỉ có cái tính kiên nhẫn thái quá này thôi.

“…Vậy…cho tôi hỏi… cô bé là…?” Người đàn ông đó khi hỏi đến Cố Phương Ảnh thì nhãn tình sáng lên đôi chút, phảng phất như tìm được niềm hi vọng.

Cố Phương Ảnh than nhẹ, chầm chậm nói : “Cháu là con gái của Lý Minh Tuệ, tên Cố Phương Ảnh.”

                  *  *  *

“Kinh ngạc”. Hiện giờ Cố Phương Ảnh chỉ có thể nghĩ đến 2 từ đó.

Nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, Cố Phương Ảnh thế quái nào cũng không nhìn ra ông ta có điểm nào giống mình.

Mày rậm, da hơi ngăm đen, mắt một mí.

Tương phản rõ rệt với cô.

Tuy không đến nỗi được gọi là khuynh quốc khuynh thành như các mỹ nhân thời cổ đại, nhưng khuôn mặt của cô cũng không đến nỗi nào. Làn da trắng mịn, đôi mắt đen huyền như mã não, mái tóc mềm mại dài thẳng đến ngang lưng, dáng người dong dỏng cao, quanh người luôn có một loại khí chất thùy mị, nết na. Hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn chọn con dâu của những bà mẹ chồng trong chương trình “ Hôn nhân và gia đình” vừa phát sóng tối qua. Ấy là xét về mặt ngoại hình bên ngoài của cô, còn bên trong như thế nào thì không ai biết.

“…Ài, vị gia gia này, có phải ngài nhận nhầm rồi không, cháu sao có thể là cháu ngoại của ngài được ?” Cố Phương Ảnh gãi gãi đầu, bộ dạng bối rối vô cùng.

Cũng không thể trách Cố Phương Ảnh được. Tự nhiên bản thân đang lâm vào hoàn cảnh túng thiếu khó khăn lại xuất hiện một người ông ngoại giàu có như vậy. Cố Phương Ảnh da mặt không mỏng nhưng cũng không dày đến nỗi lập tức bám lấy người ta. Trước tiên cô bắt buộc phải điều tra tình hình rõ ràng đã.

“..Ài, sao ta có thể nhầm được đây ?…Nếu như con họ khác thì có lẽ ta đã không tin, nhưng họ Cố thì…Chết tiệt, cũng chỉ có thằng mất dạy đó mới mang họ này..Tuệ nhi sao lại có thể cho cháu của ta mang họ này cơ chứ…? .” “Ông ngoại” của Cố Phương Ảnh chửi thề một tiếng, xem chừng rất căm hận cha của Cố Phương Anh.

Đối với việc này, Cố Phương Ảnh cũng không biết nói gì, chỉ cười cười. Nếu Cố Phương Ảnh là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người cha, cô chắc sẽ hiểu được ông ngoại đang nghĩ gì. Cha của Cố Phương Ảnh sợ rằng đã bị ông ngoại liệt vào hàng “ nhìn thấy là muốn đánh – nghe thấy là muốn chửi”. Và có khi còn ở mức độ cao hơn.

Xả xong cơn giận đã áp chế hàng chục năm, ông ngoại mới bắt đầu vội vàng quay sang hỏi thăm tình hình bây giờ của cháu gái, nhân tiện hàn thuyên luôn một buổi. Đây là lần đầu tiên hai ông cháu gặp nhau. Bây giờ Cố Phương Ảnh mới biết, ông của cô tên là Lý Khiêm. Lý trong lý lẽ, khiêm trong khiêm nhường.

“..Ài, kể từ ngày đó, Minh Tuệ đã không còn đến gặp ta nữa….” Một tiếng thở dài thật sâu vang lên, chứa đựng bao nỗi ưu phiền.

Cố Phương Ảnh ngồi bên cạnh gật đầu một cái. Ai da, không phải cô đồng ý với điều ông vừa nói, mà là vì…cô suýt nữa thì ngủ gật. Ông ngoại à, tại sao câu chuyện chỉ có vẻn vẹn vài chi tiết kịch tính mà lại nhẫn tâm kéo dài tới mấy trăm chương thế này . Báo hại cô ngồi đây đã gần 2 tiếng. Tuy đệm êm nhưng không nghĩa là mông không đau.

Ài, về chuyện của cha và mẹ, cô đại khái cũng hiểu được lời ông nói.

Chuyện tình của cha và mẹ, có thể nói là phiên bản cải biên của thiên tình sử Romeo và Juliet.

Chỉ có điều, nàng Juliet thì không được “hiền dịu” như trong bản gốc, mà đanh đá kinh khủng, đã thế còn khăng khăng nói rằng mình đã trúng tiếng sét ái tình với Romeo, dám chống đối lại gia tộc, dẫn theo Romeo bỏ trốn.

Nhưng mà chàng Romeo phiên bản này cũng chẳng vừa. Chàng không có được hào hoa, phong nhã như bản cũ nhưng bàn về mưu mô xảo quyệt thì tuyệt đối không ai dám tranh ( Ừm, theo lời ông ngoại kể thì cha là người như vậy).

Và diễn biến tiếp theo thì chỉ có hai người đó mới biết. Nhưng kết quả thì Cố Phương Ảnh lại đoán được.

Bởi vì cô chính là kết quả của thiên tình sử đó. Một cái kết nửa vời, không hạnh phúc, cũng chẳng đau khổ.

“ Ảnh nhi, theo ông ngoại về nội thành sống nhé…Ông đã tìm tung tích mẹ con con bao nhiêu năm rồi, không nghĩ đến mẹ con lại dứt khoát rời đến tận vùng quê hẻo lánh này…Ông đã hao tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra được nơi này, nhưng rốt cuộc lại đến chậm một bước….Ài, cái đứa trẻ này, thật làm người ta thương tâm mà.” Lý Khiêm nghẹn ngào, nước mắt như chực trào ra.

Cố Phương Ảnh ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng nước mắt nghẹn ngào, gật đầu liên tục.

“ Ông ngoại, ông đừng buồn, cháu sẽ về sống với ông….”

Lý Khiêm nghe thấy mỉm cười liên tục, thỏa ước nguyện âu yếm vuốt đầu đứa cháu gái :

“Hài tử ngoan ngoãn…sau này ông sẽ không để cháu chịu thêm bất kì khổ cực gì nữa…Ông thề đấy…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s