VD chi Độc Cô Thích Khách Chương 2


 

Chương 2 : Cuộc sống đại học và bạn mới.

Thủ tục chuyển nhà được ông ngoại làm rất nhanh lẹ. Bởi vì vốn dĩ không phải chuyển, mà là mua luôn tòa nhà đó. Dù sao ông ngoại thấy mẹ con Cố Phương Ảnh ở đây đã lâu năm, ít nhiều cũng có kỉ niệm, sau này nếu Cố Phương Ảnh muốn về thăm thì cũng sẽ có nơi để về.

Cố Phương Ảnh rất cảm động, trong lòng ấm áp không thôi. Đồng thời, cô cũng rất bất ngờ khi ông ngoại lại giàu như vậy.

Chẳng nhẽ ta từ thân phận vịt cũng không bằng một bước lên thiên nga ?

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Cố Phương Ảnh khi nhìn thấy ba chiếc xe limousine đen bóng đang đợi trước cửa nhà.

“ Mời tiểu thư lên xe..” Một người, ừm, có thể gọi là vệ sĩ của ông ngoại “cung kính” mở cửa xe cho Cố Phương Ảnh.

Cố Phương Ảnh hơi lúng túng, cô cũng chỉ  biết gật đầu cảm ơn người đó rồi nhanh chóng chui tọt vào trong xe, bắt đầu rời xa cuộc sống ở vùng đất hẻo lánh này, tiến thẳng đến nơi được coi là trung tâm của đất nước.

Nơi đó, một vận mệnh mới đang chờ đợi cô.

                             *  *  *

“ Học đại học ?” Cố Phương Ảnh giật mình, nhắc lại điều vừa nghe được.

“ Đúng. Học đại học.” Ông ngoại cười mỉm nhắc lại cho đứa cháu yêu nghe.

“ Không phải chứ ?” Cố Phương Ảnh bất bình. Tuy cô học giỏi nhưng không có nghĩa là thích học. Trên đời luôn luôn tồn tại những sự việc trái ngược nhau mà.

“..Hừm, không bàn cãi nữa. Ông chắc chắn lúc mẹ con còn sống cũng sẽ nói như vậy. Đừng tưởng mẹ con mất rồi thì con có thể lơ đi nhé..” Lý Khiêm hừm hừm đắc ý.

Cố Phương Ảnh chán nản liếc ông ngoại một cái, sau đó cúi đầu xuống thở dài. Ài, ai bảo người ta là cha con với nhau cơ chứ. Ông ngoại thật là hiểu rõ mẹ mà.

“…Đây là danh sách các trường đại học ở nội thành..Ông cho con thời gian ba ngày, hãy chọn lấy một trường mà đăng kí..” Lý Khiêm rút từ trong tập hồ sơ ra một tờ danh sách dài dằng dặc.

“…Ông ngoại, cũng phải để con ôn tập chứ…Ba ngày sao kịp đây ?” Cố Phương Ảnh giật nảy người. Cô cũng không phải là thiên tài hay quái vật đâu.

“…Hừm…Muốn lừa ông ngoại không dễ đâu cháu yêu à. Ông đã xem qua bảng thành tích của cháu rồi, cháu hoàn toàn thừa khả năng thi vào bất kì trường đại học nào..” Nói đến đây, Lý Khiêm cũng cảm thấy vui. Rất nhiều bằng hữu của ông cũng có cháu ngoại, nhưng thành tích thì không thể nào bằng Cố Phương Ảnh được.

Cố Phương Ảnh bỏ cuộc toàn tập. Ài, ai bảo ông ngoại lại là chủ tịch tập đoàn CID nổi tiếng cơ chứ. Nếu ông muốn điều tra thông tin của Cố Phương Ảnh thì chỉ cần 5 phút là xong thôi.  Nghĩ đến đây, Cố Phương Ảnh cũng không khỏi cười mỉm. Ông ngoại là người giàu a, thế có nghĩa là về sau cô sẽ không phải chi tiêu dè dặt nữa, ít nhất thì cũng không bị đói.

Chậc, nếu Lý Khiêm biết được suy nghĩ này của Cố Phương Ảnh, có lẽ ông ta sẽ lên cơn đau tim mất thôi. Tâp đoàn kinh tế CID do một tay Lý Khiêm gây dựng, chi nhánh nổi tiếng trải khắp cả nước, nắm trong tay gần 40% tổng thu nhập quốc gia lại chỉ đủ để Cố Phương Ảnh chống đói qua ngày thôi sao..

>-<

                  *  *  *

Một tháng sau, Cố Phương Ảnh rốt cuộc cũng hoàn thành chỉ tiêu ông ngoại giao cho, thành công đậu vào đại học Thánh An – Đại học đứng đầu cả nước. Lí do Cố Phương Ảnh thi vào đại học này ư , đó là vì đại học này có khu kí túc xá rất tuyệt, là niềm mơ ước của hàng vạn sinh viên. Cố Phương Ảnh đương nhiên cũng không nằm ngoài số đó. Ngoài ra, Cố Phương Ảnh vẫn còn ngại khi ở cùng với ông ngoại. Dù sao thì gần 20 năm rồi cô cũng chỉ có ở cùng với mẹ mà thôi.

Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên, Cố Phương Ảnh li khai giảng đường đại học , về đến kí túc xá, cô mệt mỏi vứt chiếc cặp sách nặng trịch sang một bên, thở sâu một hơi. Phù, chương trình học ở đây tuyệt đối nặng hơn bất cứ nơi khác, nhưng điều đó cũng không làm khó được bộ não của Cố Phương Ảnh.

Chậm rãi ngồi dậy , Cố Phương Ảnh ung dung đảo mắt quanh căn phòng mình vừa mới chuyển đến này. Chỉ có thể nhận xét : cũng tuyệt đấy chứ.

Đại học Thánh Anh đối đãi với các tân sinh viên cũng gọi là có chút rộng rãi, cơ sở hạ tầng trong kí túc không đến nỗi nào, chất lượng phục vụ tốt khiến các sinh viên rất yên lòng học tập. Phân nửa số người thi vào Thánh Anh đều vì khu kí túc xá đặc biệt này.

Giống như tất cả khác trường đại học khác, đại học Thánh An cũng phân ra hai khu kí túc xá dành cho nữ và nam. Đây là một điều không thể thiếu trong các trường học ngày nay, nhằm ngăn chặn những ý đồ “không trong sáng” của một số phần tử không yên phận. Nhưng điều đặc biệt của khu kí túc xá này lại ở chỗ, tùy theo thành tích thi vào của sinh viên là loại S, hay A, B, C.., mà các sinh viên sẽ được phân về loại phòng có cùng cấp độ với thành tích của mình. Hoàn toàn không hề liên quan đến việc đóng học phí cao hay thấp. Mỗi phòng trong kí túc xá thuộc các loại C, B, A đều chỉ gồm có 3 người trở xuống, các thiết bị , nội thất cũng theo đó mà tăng dần chất lượng.  Riêng phòng loại S có đặc biệt hơn một chút, sinh viên nào đạt được thành tích này nếu không thích ở chung phòng với người khác có thể báo với giám hiệu để họ sắp xếp cho một phòng riêng. Tất nhiên , những nội thất trong đó cũng đều thuộc loại tốt nhất, chất lượng phục vụ không kém khách sạn cao cấp. Đây là một đãi ngộ rất lớn của đại học Thánh Anh đối với những người siêu việt này.

Lúc đầu Cố Phương Ảnh vốn có dự định buông thả thành tích, cố ý để nó tụt xuống hạng C. Dù sao vừa mới đến nơi ở mới, cô không muốn mình quá nổi bật.  Nhưng nghĩ đến việc có thể ở riêng một mình , hưởng thụ không gian yên tĩnh, cô lại cắn răng phát huy thực lực bản thân, giành bằng được thành tích loại S. Với lại, mặc dù cô chưa muốn ông ngoại công bố thân phận của mình, nhưng dù sao cô cũng là cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn CID, thành tích không thể quá kém. Và tất nhiên, cô đã làm được.

Nhưng chỉ có điều,  sau khi Cố Phương Ảnh đạt được thành tích này rồi, ban giám hiệu lại thông báo rằng phòng trống loại S hiện đang được dùng để làm nơi tổ chức tạm thời cho các CLB có môn thi đấu quốc gia. Vậy nên cô đành ngậm ngùi quay về, bắt đầu hướng đến cuộc sống chung một phòng với người khác.

Căn phòng cô mới chuyển tới có số hiệu là 596, nằm ở cuối dãy hành lang tầng 5, khu kí túc xã nữ. Rất may là ngôi trường này có lắp thang máy cho những ai lười leo thang bộ như cô.

Nói mới nhớ, sau khi kết thúc buổi học đầu tiên ở giảng đường, Cố Phương Ảnh lập tức đi thẳng tới khu kí túc xá này, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy người bạn cùng phòng kia đâu. Chắc có lẽ người bạn đó vẫn chưa về đến đây. Thôi kệ, trước tiên cô vẫn phải gọi điện báo tin cho ông ngoại đã, không thì ông hẳn sẽ lo lắng lắm.

Nhấn một dãy số vẫn còn mới mẻ, Cố Phương Ảnh thấp thỏm lo lắng.

“ Tút..tút..tút” Âm thanh trong điện thoại vang lên đều đặn, Cố Phương Ảnh kiên nhẫn chờ đợi.

“ Vâng, văn phòng thư kí tập đoàn CID xin nghe.” Một giọng nữ nhẹ nhàng trả lời.

Cố Phương Ảnh hơi ngẩn ra, cô suy nghĩ đôi lát, ngập ngừng định cụp máy xuống, nhưng rốt cuộc vẫn cố gắng lên tiếng : “..Ừm..tôi là..”

“ Là Cố tiểu thư phải không ạ ?” Giọng nữ ở đầu bên kia nhanh chóng xác định.

Cố Phương Ảnh ngạc nhiên, chần chừ nói: “ Vâng, tôi là Cố Phương Ảnh.”

Giọng nữ đầu dây bên kia hình như đang mỉm cười, âm thanh vang lên lại càng dễ nghe hơn : “ Cố tiểu thư, đừng ngạc nhiên. Lý Chủ tịch hôm qua đã dặn tôi vào khoảng thời gian này hãy đợi điện thoại của cô giùm ông ấy. Cố tiểu thư, xin cô vui lòng chờ một lát, chủ tịch đang kết thúc buổi họp, ông ấy rất nhanh sẽ ra nghe máy..”

Cố Phương Ảnh nghe vậy liền cảm thấy ấm lòng hơn, môi không khỏi nhoẻn cười, vội nói : “ Không cần đâu…Nếu ông ngoại đang bận làm việc, tôi cũng không tiện làm phiền ông..Chỉ mong cô nhắn lại với ông rằng tôi đã gọi đến là được rồi…”

“ Cố tiểu thư..” Giọng nữ bên kia đang định nói tiếp thì điện thoại đã bị người khác đoạt mất.

“ Tiểu nha đầu này, ông ngoại của con mà con còn nói là làm phiền sao, không sợ ông nghe thấy sẽ buồn lòng à ?” Giọng nam trung niên tức giận vang lên, còn mang theo cả một chút giận hờn trẻ con.

Hiển nhiên người này là Chủ tịch tập đoàn CID – ông ngoại của Cố Phương Ảnh- Lý Khiêm.

Cố Phương Ảnh ở đầu dây bên kia giật thót cả tim, suýt nữa đánh rơi điện thoại, vội vội vàng vàng dùng công phu “long trảo thủ” mới bắt được cái điện thoại sắp rơi, áp vào tai, dè dặt nói :

“ Ông ngoại……”

“ Vào học chưa ?” Lý Khiêm hừ một tiếng, hỏi sang vấn đề khác.

“Con vào học rồi ạ. Ông ngoại, trường lớp ở đây rất tốt, kí túc xá cũng thuộc loại khó tìm nữa, con ở đây rất ổn, ông cũng không cần phải lo lắng cho con nữa đâu…”  Cố Phương Ảnh dựa lưng vào thành giường, ngửa mặt lên nhìn chằm chằm vào trần nhà, lơ đễnh nói.

“..Ài. tiểu nha đầu này,…con là đứa cháu ngoại ông yêu quý nhất, ông sao có thể không lo cho con đây ?..Sau khi mẹ con mất, ông đã thề phải chăm sóc con chu đáo… ” Giọng nói chứa đầy phiền muộn, ẩn giấu một nỗi đau khó nhìn thấu.

“…..” Cố Phương Ảnh khựng người, chợt im lặng không nói. Không ai biết khóe mắt cô lúc này đã hiện lên một tầng nước, như một lớp sương mù phủ lên hai hòn ngọc đen láy. Chủ đề về “mẹ” vẫn luôn là một đề tài cấm kị đối với cô. Mỗi khi nhắc tới, vết thương tưởng chừng như đã khép lại bỗng chợt rách toạc ra, nhỏ máu không ngừng.

“ Được rồi, được rồi, tiểu nha đầu, không cần thương tâm, đừng làm ông ngoại buồn lòng được không ?” Lý Khiêm thấy đầu dây bên kia im lặng, rất nhanh đã biết việc gì đang xảy ra, ông thở dài thật sâu.

“ Không có gì đâu, ông ngoại…” Cố Phương Ảnh lắc lắc đầu, đem tất cả những điều đang nghĩ chôn sâu tận đáy lòng.

“ Ừ, không có việc gì là tốt rồi. Tiểu nha đầu, con mới chuyển đến chắc mệt lắm phải không, nghỉ ngơi một chút đi. À mà này, mấy ngày sau nhất định phải gọi điện lại cho ông, nếu không, ông sẽ tìm đến tận cái đại học đó đấy. Phải rồi, Dương nhi cũng học ở trường đấy, nếu con rảnh rỗi hãy ghé qua thăm nó một lần. ”

“ Vâng, con hứa, con sẽ gọi mà.” Cố Phương Ảnh cười khổ.

Nhẹ nhàng cụp máy xuống, Cố Phương Ảnh trầm mặc vài giây , lát sau, cô bỗng nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng “cạch”.

“ Có người đến” Mi mắt cô khẽ động, hướng ánh nhìn ra phía cửa.

Một giọng nói nữ tính dễ nghe vang lên bên tai. Rất sôi nổi và trẻ trung, vừa nghe liền có cảm tình.

“..Chào cậu, mình là Du Mộc Tuyết..Rất vui được làm quen ..”

Là cô bạn cùng phòng của Cố Phương Ảnh, tên: Du Mộc Tuyết, điểm thi đầu vào :400, được chọn vào lớp S với thành tích xuýt xoát. Nhưng không sao, dù vậy vẫn hơn khối người.

Khác với hình ảnh tưởng tượng lúc trước của Cố Phương Ảnh, người bạn cùng phòng Du Mộc Tuyết này không phải là con mọt sách vạn năm đeo kính, ngược lại còn là một cô gái rất xinh xắn. Mái tóc nâu hạt dẻ cắt so le ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú. Đôi mắt đen láy như viên ngọc trai huyền ảo. Gò má ửng hồng. Bờ môi chúm chím. Có điều, chiều cao có hơi bị khiêm tốn. Nhìn Du Mộc Tuyết tựa như một cô bé học sinh cấp 2 ngoan hiền.

Cố Phương Ảnh mỉm cười, gật đầu, chầm chậm nói : “ Chào cậu, mình là Cố Phương Ảnh ..rất vui được làm quen..”

Du Mộc Tuyết mỉm cười híp mắt, cô bạn nhanh nhẹn đặt hành lí của mình vào góc phòng, lấy ra một vài đồ vật cần thiết bỏ vào trong phòng tắm, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, sau đó mới tiến lại chỗ Cố Phương Ảnh ngồi, hi vọng bắt chuyện làm quen.

Cố Phương Ảnh nhướng mày một cái, nhận thấy Du Mộc Tuyết cũng khả ái dễ gần, chân mày từ từ giãn ra, tâm tình cảnh giác đề phòng cũng tạm thời buông lỏng, thân thiện nói chuyện với cô bạn mới quen.

Thế nhưng, bất ngờ một điều là, hai người mới quen nhưng nói chuyện lại cực hợp nhau. Mỗi khi nói đến một chủ đề nào đấy mà Cố Phương Ảnh cảm thấy không thích hợp, Du Mộc Tuyết lại khéo léo chuyển sang chủ đề khác, không hề vì thái độ đạm nhiên của Cố Phương Ảnh mà tức giận, ngược lại còn rất thích thú. Chỉ có điều, cuộc đối thoại của hai người dường như là một game show truyền hình giải đáp. Du Mộc Tuyết hỏi, Cố Phương Ảnh trả lời, cứ như vậy cho đến 2 tiếng.

Trong 2 tiếng đó , lạ một điều là Cố Phương Ảnh chưa một lần đặt ra câu hỏi về đời tư của Du Mộc Tuyết. Điều này khiến cho Du Mộc Tuyết cảm thấy Cố Phương Ảnh thực ra là một người rất chín chắn, vững vàng, có thể tin cậy. Vì vậy, thái độ của Du Mộc Tuyết đối với Cố Phương Ảnh càng tán thưởng hơn, ý muốn làm bạn thân lại càng thêm mãnh liệt.

Liếc mắt sang bên cạnh nhìn vào hành lí của Cố Phương Ảnh, thấy một chiếc đầu khôi trong đó, Du Mộc Tuyết kinh ngạc thốt lên :

“..Phương Ảnh , cậu cũng chơi game online à ?”

Cố Phương Ảnh mỉm cười, cũng không khó chịu mà điềm đạm nói : “..Công ty Thịnh Dương dự kiến phát hành game Kiếm Mệnh vào nửa tháng sau..Mình cũng định chơi thử..” Đừng nghĩ cuộc sống của Cố Phương Ảnh có đôi chút khó khăn mà cô không có thứ để giải trí. Cố Phương Ảnh là một game thủ thực thụ đấy. Hầu như trong bất cứ trò chơi nào mà Cố Phương Ảnh dấn thân, trên bảng xếp hạng đều có tên cô.

Kiếm Mệnh do công ty Thịnh Dương phát hành là một game online hiện đang rất nổi trên tất cả các trang web hay trên các tạp chí game. Bởi độ chân thật trong Kiếm Mệnh được nhà sản xuất game quảng cáo là gần như đã đạt đến 99 %. 1 % còn lại là khi nhân vật của người chơi bị đánh chết vẫn có thể hồi sinh chứ không chết hẳn. Do vậy, Kiếm Mệnh được tất cả mọi người săn đón ngay cả khi chưa mở cửa.

“..Thật ư ? Hay quá, chúng ta hợp nhau thật đấy” Nói rồi, Du Mộc Tuyết vui vẻ chạy đến chỗ hành lí của mình, lôi một chiếc đầu khôi khác giơ lên cho Cố Phương Ảnh xem.

“ Mình đang lo lắng chơi Kiếm Mệnh một mình sẽ buồn đến chết..Nhưng giờ thì khỏi lo rồi, có cậu làm bạn đồng hành…” Du Mộc Tuyết khoa chân múa tay loạn cả lên, bộ dáng vui sướng vô cùng.

Cố Phương Ảnh cũng bất ngờ không kém. Hóa ra cô bạn cùng phòng mới quen này cũng là một con sâu game online như mình. Ai bảo nữ sinh cứ học giỏi thì không thể chơi game cơ chứ ?

Bức tường phòng thủ trong lòng Cố Phương Ảnh lại sụp đổ thêm một tầng nữa. Ai da, không phải nó dễ sụp đổ đâu, bởi vì giai đoạn đầu tường thành vẫn chưa được vững vàng mà. >-<

“…Phương Ảnh này, cậu muốn đi thăm quan trường với mình không ? Nửa tháng sau Kiếm Mệnh mới open beta cơ, bây giờ ngồi đây không có việc gì làm buồn chết” Du Mộc Tuyết phụng phịu nói. Cô bạn này chỉ sợ trái đất không loạn lên mà thôi.

Cố Phương Ảnh nghĩ ngợi đôi chút. Cũng được, đằng nào cô cũng muốn xem thử Đại học Thánh Anh hoành tráng ra sao.

“..Ừ, đi thôi..”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s