VD chi Độc Cô Thích Khách Chương 5


Chương 5 : Lần đầu chạm mặt và sơ nhập thế giới võng du.

Cuối cùng thì đã đến ngày Kiếm Mệnh mở cửa. Từ khi bắt đầu tiết học đầu tiên, lòng Cố Phương Ảnh đã nóng như lửa đốt, cảm giác bồn chồn khiến cô không thể nào tập trung học được. Khi tiếng chuông báo hết giờ như tiếng đàn từ thiên đường vọng lại, Cố Phương Ảnh vội vã thu xếp sách vở, chạy từ giảng đường đại học về kí túc xá. Trên đường đi vội vội vàng vàng đã “va quệt” phải không ít người , bỏ lại phía sau hàng đống những lời làu bàu, lầm bầm.

Nhưng, điều đó không có nghĩa là cô may mắn tránh được tất cả.

“ Rầm” Cố Phương Ảnh đụng mạnh vào một “vật thể nào đó”, bật ngửa ra đằng sau.

Phản ứng đầu tiên nhưng cực bất hợp lí của Cố Phương Ảnh là đứng bật đậy. Sau đó Cố Phương Ảnh bằng vào khả năng xử lí tình huống nhạy bén đã vội vàng thu dọn đống giấy tờ đang bay lộn xộn kia lại, xếp thành một tập hoàn chỉnh, lễ phép đưa cho người trước mặt, cúi gập người xuống :

“ Xin lỗi vì đã đụng phải…”

Người kia khẽ rên nhẹ lên một tiếng, âm thanh thập phần cuốn hút.

Giây lát sau, một bàn tay trắng mịn chậm rãi nhận lấy tập tài liệu từ Cố Phương Ảnh. Lúc đó, ánh mắt Cố Phương Ảnh chỉ thoáng đảo qua, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý nghĩ “ thật là một đôi bàn tay hoàn mỹ”.

Khi xác định người kia đã cầm chắc chắn tập giấy, Cố Phương Ảnh ngẩng đầu nhìn lướt qua người đó, cô gật đầu một cái tỏ ý xin lỗi rồi tiếp tục chạy đi, không kịp nhìn rõ xem người mình đã đụng phải là ai. Ài, không phải Cố Phương Ảnh bản tính vốn bất lịch sự, chỉ là vì Kiếm Mệnh đã mở cửa được 15 phút rồi, nếu không chơi ngay khẳng định Cố Phương Ảnh sẽ phát điên mất.

Hùng hục chạy đi, thế nhưng Cố Phương Ảnh lại không hề biết. Sau khi cô chạy đi khoảng 10 m, một đôi mắt đen láy ẩn chứa sự hiếu kì lặng lẽ dõi theo cô.

Cầm trên tay tập giấy hoàn chỉnh không nhầm lẫn lấy một trang, người bị Cố Phương Ảnh đụng phải chậm rãi lật giở vài trang xem xét, một thoáng kinh ngạc. Sau đó , một giọng nói mỏng như cánh ve nhẹ nhàng vang lên :

“ Thú vị….”

Dưới ánh dương nhàn nhạt, thân thể người đó dường như tỏa ra ánh hòa quang kì lạ.

                  *   *   *

Về đến kí túc xá, Cố Phương Ảnh chỉ kịp rửa mặt qua loa rồi run run đeo đầu khôi vào, bắt đầu đăng nhập vào Kiếm Mệnh.

“ Đinh đang ! Chào mừng các hạ đến với Kiếm Mệnh. Xin mời chọn danh tự.”

“ Độc Cô Vô Hối ” Cố Phương Ảnh mỉm cười, nói.

“ Đinh đang ! Chúc mừng người chơi Độc Cô Vô Hối thiết lập thành công danh tự. Tiếp theo xin mời thiết lập diện mạo, vóc dáng,…”

Kiếm Mệnh có một điểm rất đặc biệt , đó là diện mạo của người chơi như thế nào thì trong game cũng như vậy. Tuy nhiên, hệ thống cũng rất thấu hiểu những người chơi “kém may mắn” về dung mạo nên cho phép có thể điều chỉnh, nhưng tuyệt đối không cho phép vượt quá 10%.

“ Giữ nguyên” Cố Phương Ảnh dù sao cũng có chút tự tin vào ngoại hình của mình.

“Đinh đang ! Chúc mừng người chơi Độc Cô Vô Hối thành công thiết lập diện mạo, vóc dáng…”

“Người chơi Độc Cô Vô Hối bắt đầu tiến nhập Đại lục Vấn Thiên, điểm dừng chân : Vĩnh Long trấn.”

Giọng nói nhẹ nhàng của NPC hướng dẫn khiến Cố Phương Ảnh liên tưởng đến người kể chuyện đêm khuya khi còn nhỏ từng được nghe qua, phải nói là rất cuốn hút, rất mê người.

Một tia sáng lóe lên giữa khoảng không gian đen tối. Cố Phương Ảnh chậm rãi mở mắt ra, nhìn sang xung quanh.

Vĩnh Long trấn là một tiểu trấn nằm tại phía đông Đại lục Vấn Thiên, thuộc đế quốc A Khắc Nạp, đồng thời đó cũng là nơi nghỉ chân của những thương nhân đang trên đường buôn bán đến nhiều thành thị lớn và sầm uất. Xung quanh Vĩnh Long trấn có rất nhiều những khu vực luyện cấp dành cho các tân thủ mới chơi như : Thạch Ba Địa, Phong Liệt Cốc, Tĩnh Nguyệt Lâm.v.v… Tuy nhiên, hiện tại, số người chơi tới được những nơi thuộc loại “dễ xơi” như vậy còn chưa xuất hiện “mống” nào.

Cố Phương Ảnh sau khi được hệ thống truyền tống đến Vĩnh Long trấn liền đạm nhiên tiến vào. Lúc này trong trấn mới chỉ có lác đác vài game thủ xuất hiện, số lượng cực kì ít, trang bị trên người cũng đều do hệ thống cấp cho, phi thường quê mùa. Bất quá, Cố Phương Ảnh lại không dám nhìn người khác bằng ánh mắt khinh thường như đang suy nghĩ, bởi vì chính cô cũng chẳng khá hơn là bao.

Tìm một chỗ nghỉ chân ngay tại lề đường, Cố Phương Ảnh loay hoay mở túi trang bị ra nhìn.

Sau khi kiểm tra túi trang bị khoảng chừng 20 ô, Cố Phương Ảnh nhận thấy có trong túi có ba vật sau : một bộ đồ tân thủ, một thanh trường kiếm, và cuối cùng là một cuốn cẩm nang tân thủ.

Trước tiên Cố Phương Ảnh cấp tốc cầm lấy bộ đồ trong túi trang bị . Nói mới nhớ, bộ đồ Cố Phương Ảnh đang mặc trên người là do hệ thống dùng dữ liệu tạm thời tạo ra. Nếu sau 2 phút mà cô không mặc vào một bộ đồ khác, vậy cô tự nhiên sẽ phải “trần truồng” trước bàn dân thiên hạ , sau đó bị Thủ Vệ thị trấn ném vào trong ngục, thảm hại hơn là bị hệ thống cấm đăng nhập 2 tuần. A men, vậy thì bản sắc thục nữ còn đâu. Có điều, Cố Phương Ảnh hiểu vì sao lại có luật lệ như vậy. Máy chủ làm điều này cũng là để ngăn chặn những phần tử biến thái lợi dụng việc không mặc đồ sau đó trưng “những điều tốt đẹp” ra bên ngoài, dọa người ta chết khiếp. Điều này sẽ gây mất trật tự đường phố và làm giảm thẩm mĩ của Kiếm Mệnh.

Nhíu mày một cái, Cố Phương Ảnh nhìn lướt qua thứ đang đặt trước mặt. Bộ đồ tân thủ mà hệ thống cấp cho quả thật rất đúng với nguyên tắc: rẻ – đơn giản – không màu mè. Tuy vậy Cố Phương Ảnh lại rất tán thưởng người chế tác ra bộ đồ này. Nếu bộ đồ tân thủ mà quá màu mè, quá diêm dúa, vậy tất nhiên sẽ không thể gọi là “tân thủ” rồi.

Chậm rãi chỉnh sửa lại cái khăn quàng khổ lớn trên cổ, Cố Phương Ảnh khoác lên mình một bộ bạch y từ đầu đến chân, ngay cả thắt lưng da cũng màu trắng nốt, chỉ có độc đôi giày màu nâu đậm kia là ngoại lệ. Người khác đi qua chỉ cần liếc mắt thôi cũng đã biết “a, người này giống mình này, đều mặc bạch trang.”.

Giải quyết xong vấn đề trang phục, Cố Phương Ảnh lại quay sang xem xét thuộc tính của thanh tân thủ trường kiếm này.

Tên trang bị : Tân Thủ Trường Kiếm

Độ bền : 100/100

Cấp độ yêu cầu : 0

Thuộc tính :

   Tấn công +2

   Bạo kích +1

Loại vật phẩm : Bạch trang

                          Không thể cường hóa.

                          Không thể khảm nạm.

Nhìn thấy thuộc tính của thanh trường kiếm trên tay, Cố Phương Ảnh đắn đo một hồi, sau đó rốt cuộc cũng tặc lưỡi đeo vào.Thôi đi, người ta bây giờ vẫn còn là tân thủ mà lại, kiếm đâu ra thần binh lợi khí để dùng chứ. Dù sao thì dùng kiếm còn tốt gấp mấy lần dùng tay không. Thử nghĩ một chút xem nào, nếu trong trường hợp phải đối mặt với một đầu mãnh hổ đang rít gào phẫn nộ, hàm răng sắc bén chỉ trực cắm vào cổ ngươi, ngươi thích dùng kiếm hay dùng tay đây ?. Dùng tay á, ngươi muốn noi gương anh hùng Võ Tòng hay sao ?. Cố Phương Ảnh dù hơi buồn bực nhưng vẫn còn tỉnh táo chán a.

Cuối cùng là cuốn cẩm nang tân thủ trong túi trang bị. Nếu không muốn bị thiếu kiến thức rồi lớ ngớ đi vào khu vực cấm địa của các dân tộc khác, vậy ngươi cứ thử không đọc xem. Cố Phương Ảnh đương nhiên không phải loại ngu dốt như vậy, cho nên cô hiếu kì giở vài trang ra xem, không ngờ, lập tức bị cuốn hút.

Thời gian qua đi đã được tầm 2 tiếng đồng hồ,  số lượng người chơi đã bắt đầu tăng nhanh, chớp mắt không khí đã có phần ồn ào. Lúc này, Cố Phương Ảnh đột nhiên đắc ý gấp cuốn sách lại, thu dọn hành lí, sắc mặt tươi cười, bắt đầu ung dung đi về phía trước. Tại sao ư ?

Vậy mời quay trở lại 15 phút trước ….

“ Chết tiệt ! NPC hướng dẫn rốt cuộc là ở đâu ta ? Vì sao tra mãi cũng không ra ?” Cố Phương Ảnh điên cuồng bóp trán, hận không thể đem cái cuốn cẩm nang này xé toạc thành hai mảnh, sau đó dùng chân dẫm dẫm đạp đạp cho nát vụn mới thôi.

Gần 2 tiếng đồng hồ ! Gần 2 tiếng đồng hồ kiên trì đọc đi đọc lại, Cố Phương Ảnh vẫn không thể nào tìm ra vị trí của NPC hướng dẫn , vậy bảo sao cô không phát điên cơ chứ.

Khác với các game Cố Phương Ảnh đã từng chơi, Kiếm Mệnh khá đặc biệt. Trong game, việc đầu tiên game thủ phải làm đó là…mặc quần áo, sau đó game thủ phải đi tìm NPC hướng dẫn. Đây là một việc rất trọng yếu, đừng xem thường. Nếu như game thủ nào làm trái lời hệ thống, không đi tìm NPC hướng dẫn mà lại tự tiện ra ngoài đánh quái, vậy thì cho dù game thủ đó có nhận được bao nhiêu điểm kinh nghiệm đi chăng nữa, cũng không thể kích hoạt tính năng lên cấp, không thể lựa chọn chức nghiệp, càng không thể gia nhập bất kì phe phái nào.Vậy thì có khác gì phế vật Thương nhân đâu cơ chứ . Mà không, ít nhất Thương nhân còn có thể buôn bán và lên cấp, có thể tạo ra tiền , chứ không vô dụng như cái loại game thủ lâm vào dạng này. Do vậy, chỉ điều đó thôi đã đủ thấy tầm quan trọng của NPC hướng dẫn là như thế nào. Đây cũng chính là lí do Cố Phương Ảnh không thể từ bỏ việc đang làm, quyết định đọc đi đọc lại cẩm nang tân thủ để tìm kiếm manh mối, chừng nào ra mới thôi.

Đúng lúc này, âm thanh quen thuộc của hệ thống bất ngờ vang lên.

“ Đinh đang ! Chúc mừng người chơi Độc Cô Vô Hối đã ngẫu nhiên hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp F : “ Kiên nhẫn tìm manh mối”, thành công lật giở 600 lần cẩm nang tân thủ, tìm ra được vị trí của NPC hướng dẫn Trưởng thôn Tần Vu Khánh, tọa độ : 136,32.”

Cố Phương Ảnh nghe được tin này suýt nữa bất tỉnh nhân sự, sùi bọt mép.

Đây.. đây không phải là muốn giết người hay sao ? Nhiệm vụ ẩn lại ngẫu nhiên hoàn thành ? Còn ở cái dạng này nữa cơ chứ ?

“ Trời ơi, chẳng lẽ Nữ thần may mắn không bám trai đẹp mà lại bám ta ư ?..Vận khí này..quả thật…quá tốt mà…” Cố Phương Ảnh đang ngồi bỗng đứng bật dậy, sắc mặt kinh hãi kêu lên.

Phải nói rằng chiêu này của hệ thống quả thật quá độc. Nếu như trên đời không có game thủ kiên nhẫn như Cố Phương Ảnh thì chẳng phải nhà lão Trưởng thôn gì gì đó mãi mãi không được tìm ra sao ?. Đây..là cái loại gì chứ ?

Mặc kệ tất cả , giờ phút này lần đầu tiên Cố Phương Ảnh tự hào về tính khí kiên nhẫn của mình. Cầm cuốn cẩm nang trên tay, Cố Phương Ảnh càng nhìn càng thấy nó đáng yêu muôn phần, khóe miệng không tự chủ nhếch lên , tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s