VD chi Độc Cô Thích Khách Chương 6


Chương 6 : Nhiệm vụ ẩn cấp F và Hắc Ám Thích Khách

Trở lại 15 phút sau…

Trên đường đi, Cố Phương Ảnh để ý thấy có rất nhiều game thủ cũng lâm vào hoàn cảnh như mình vừa nãy – điên đầu nát óc cũng không kiếm ra được vị trí NPC hướng dẫn. Chỉ là , tất cả bọn họ đều không có nghĩ tới cuốn cẩm nang tân thủ kia mới chính là chìa khóa mấu chốt. Cũng có người thông minh nghĩ rằng cẩm nang tân thủ có manh mối, thế nhưng giở qua giở lại vài lần liền tức giận quẳng vào trong hành lí, căn bản chả tìm được cái quái gì. Ài, game thủ giống như Cố Phương Ảnh, dứt khoát bỏ ra 2 tiếng để đọc cuốn cẩm nang tới 600 lần, kì thực là có một không hai a.

Bên tai đều vang lên những câu nói bực tức, có cả những câu chửi khó nghe của game thủ như :

“ Ta OO cái XX của GM, loại sự tình biến thái này cũng bắt bọn ta làm cho được, biết điều thì mau nộp tọa độ NPC hướng dẫn ra đây.” Game thủ nam A bực tức nói.

“ Anh GM đẹp trai ơi, làm ơn cho em biết vị trí của NPC hướng dẫn với , em đảm bảo có đáp tạ a..” Game thủ nữ B đá lông nheo.

“..Alo alo..ai đó biết vị trí NPC hướng dẫn mau mau khai báo. Khai báo sẽ có thưởng, không khai báo…tự chịu trách nhiệm hậu quả.” Game thủ nam C hừ hừ nói.

“…Ới NPC hướng dẫn huynh đệ ơi, nhà của huynh ở đâu để bọn đệ còn mang lễ vật đến tặng đây..Lễ vật cực kì nặng a, mau mau nói đi.. ” Game thủ nam D gào thét.

Chậc, giờ phút này trong người ai cũng không một xu dính túi, lấy đâu ra tặng phẩm đây.

Cố Phương Ảnh đi qua những người đó đều chỉ mỉm cười, coi như không nghe thấy bất cứ thứ gì, thủy chung không hé răng một lời. Đùa à, đây là do bản cô nương bỏ công sức của mình ra mới hoàn thành được nhiệm vụ này, nghĩ ta sẽ dễ dàng nói cho các ngươi ư, nằm mơ đi.

* * *
Đi dọc một đường trong Vĩnh Long Trấn rộng lớn, sau 30 phút tìm kiếm tọa độ 136,32 , rốt cuộc, Cố Phương Ảnh cũng đã tìm ra nhà của Trưởng thôn Tần Vu Khánh. Ài, máy chủ đầu não cũng thật là , tìm đường thôi cũng phải mệt mỏi nhọc thân quá à . Tại sao chỉ là nhà Trưởng thôn thôi mà cũng bắt game thủ nát óc ra như vậy, căn bản không đọc cẩm nang thì không thể tìm ra mà lại.

Tọa độ :136,32 . Đến đúng tọa độ cần tìm, Cố Phương Ảnh liền đứng lại.

Dừng bước trước ngôi nhà gỗ nho nhỏ nằm nép mình bên rặng trúc xanh ngắt, Cố Phương Ảnh liền cảm thán không thôi. Ngôi nhà gỗ mang dáng vẻ tiêu điều này dường như là một nơi ẩn thân của những vị cư sĩ thoát tục, không vướng bận hồng trần, thoảng thốt phả ra một khí chất thần bí khó hiểu. Mái hiên màu nâu cổ kính mang dấu vết thời gian nồng đậm, đủ thấy nơi đây hẳn đã trải qua bao mùa mưa nắng chông gai . Khoảng sân nhỏ bé trước mặt ngôi nhà được lát bằng gạch men đỏ rất đẹp mắt, phẳng phiu không chút gồ ghề. Hàng mai đỏ quanh sân dường như đang bước vào mùa hoa nở rực rỡ. Những bông hoa tựa như những đốm lửa hồng ấm áp, thập phần nổi bật trên nền trúc xanh yên ả. Làn gió nhè nhẹ lay động từng đợt, thi thoảng , những cánh hoa đo đỏ lại chậm rãi rơi xuống. Khung cảnh trước mắt vừa có chút kì diệu, vừa có chút thân thuộc, khiến lòng người không khỏi nao nao, xao động.

Cố Phương Ảnh kinh ngạc một hồi, chậm rãi hít vào một hơi luồng không khí thơm mùi hoa mai, sau đó cô nhẹ nhàng đẩy cổng bước vào .Nhìn quay sân không một bóng người, Cố Phương Ảnh lập tức khẳng định cô chính là người đầu tiên đặt chân đến đây.

“…Tiểu cô nương, có hứng thú vào uống với lão phu chén trà không ?” Một thanh âm hiền từ bỗng vang lên.

Cố Phương Ảnh giật mình nhìn sang hướng khác, chỉ thấy một lão già râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ, giọng nói dễ nghe, mặc trên người một bộ bố y màu xám đã đôi phần cũ kĩ, vẫy vẫy tay nói với Cố Phương Ảnh.

Cố Phương Ảnh linh cơ lóe động, vội vàng xua đi cảm giác kinh ngạc, lấy giọng nói lễ phép nhất hướng tới lão nhân kia :

“..Vãn bối danh tự là Độc Cô Vô Hối, mạo muội muốn hỏi xem ngài có phải là Trưởng thôn Tần Vu Khánh hay không ?”

Trưởng thôn Tần Vu Khánh mỉm cười hòa ái, gật gật đầu : “ Đúng , chính là ta đây. Vô Hối cô nương quả là thiếu niên tuổi trẻ tài cao, còn ít tuổi như vậy mà đã có được sự kiên nhẫn hiếm thấy, một lòng đọc cẩm nang đến 600 trăm lần, lão nhân ta cũng phải nói một tiếng bội phục rồi.”

“ Không dám , không dám, chỉ là vãn bối đối với việc gì cũng như vậy, đã thành thói quen.” Cố Phương Ảnh vội vàng xua xua tay.

Nghe Cố Phương Ảnh nói thế, ánh mắt Tần Vu Khánh khẽ lóe sáng. Một tia sáng tán thưởng.

“ Vốn dĩ lúc đầu nhiệm vụ ẩn cấp F này được đặt ra nhưng không một ai đảm bảo có người sẽ hoàn thành nó. Vậy nên sau 30 phút nữa, tọa độ nhà của ta sẽ tự hiện lên trên cẩm nang tân thủ, game thủ cũng sẽ theo đó mà tìm được đến đây. Nhưng giờ cô nương đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ như vậy, tất nhiên phần thưởng là điều không thể thiếu. ” NPC Trưởng thôn Tần Vu Khánh từ tốn giải thích.

Cố Phương Ảnh nghe vậy trong lòng mừng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn cực lực áp chế cảm xúc, làm ra một cái biểu tình lãnh đạm, không kiêu, không ngạo.

Tần Vu Khánh thấy biểu tình này của Cố Phương Ảnh rất là tán thưởng, chậm rãi chỉ vào phòng khách ngôi nhà, nói với vẻ trầm ngâm :

“..Nào, trước hết cứ uống với lão phu một chén trà đã, lão phu sống lâu như vậy rồi mà chỉ có A Ngân bầu bạn, nhưng nó lại sớm tối bận việc, thật làm lão phu buồn bực mà..Nữ nhi lớn lên rốt cuộc cũng phải gả chồng…Tư vị mất mát này có lẽ chỉ có các bậc sinh thành mới hiểu được thôi…Ài, tiểu cô nương, chê cười rồi, mau mau đi theo lão phu nào…”

A Ngân trong lời của nói của Trưởng thôn Tần Vu Khánh, Cố Phương Ảnh nghe tự nhiên hiểu được. Theo như cuốn cẩm nang tân thủ Cố Phương Ảnh vừa xem qua, A Ngân chính là nữ chủ tiệm buôn bán trang phục, vải vóc của Vĩnh Long trấn, năm nay đã ngoài 20 tuổi, dung mạo khá xinh xắn. Cố Phương Ảnh cũng không ngờ được A Ngân lại chính là con gái của Trưởng thôn Tần Vu Khánh.

Dẫn Cố Phương Ảnh vào một căn phòng tương đối sạch sẽ, Trưởng thôn Tần Vu Khánh để khách ngồi bên bàn uống trà rồi chậm rãi đi nấu nước.

Ngồi trên tấm nệm êm như nhung, Cố Phương Ảnh bỗng lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm cảm nhận mọi âm thanh vang vọng bên tai . Tiếng nước chảy êm đềm, tiếng hàng mai đỏ xao động chốc chốc lại tỏa ra làn hương thơm ngát, tiếng gió rít nhẹ qua tai nghe lạ lùng xa xăm, tiếng chú chim nhỏ trên mái nhà ríu rít cùng đồng bạn…Tâm tình Cố Phương Ảnh trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cô ngồi im không phát ra tiếng động, như một bức tranh đã hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, như một pho tượng đã ngủ yên hàng nghìn năm…

Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua..

Bước trở lại căn phòng, Trưởng thôn Tần Vu Khánh thấy Cố Phương Ảnh ngồi trầm tư như vậy liền kinh ngạc một lúc, sau đó gật đầu tán thưởng. Ông mỉm cười hiền hòa, từ tốn lấy loại trà mình quý nhất ra mời khách nhân.

Hương trà thơm ngát tràn ngập cả bầu không khí, mang lại cho người ta một cảm giác thư thái khó tả. Mùi mai đỏ khiến khứu giác Cố Phương Ảnh không khỏi phập phồng từng nhịp.

“..Vãn bối có điều muốn thỉnh giáo, tiền bối dùng mai đỏ ngoài sân để ướp trà sao ?” Cố Phương Ảnh ngồi thẳng lưng đối mặt với ông lão, ánh mắt cô sáng như sao, lời nói điềm đạm, từ tốn, toát ra khí phái của vị hiệp khách.

Tần Vu Khánh mỉm cười, một bên rót trà, một bên nói : “ Khứu giác của tiểu cô nương quả nhiên nhạy bén. Đúng vậy, lão lấy mai đỏ ngoài sân kia để ướp trà. Tuy đây chỉ là loại trà hạng hai nhưng có thêm mùi hương của mai đỏ thì nó cũng chẳng kém gì trà Bích Loa Xuân đâu…Nào, tiểu cô nương, uống một chén đi..”

Cố Phương Ảnh lễ phép nhận lấy chén trà nhỏ xíu từ tay Tần Vu Khánh, uống vào một ngụm, hàng mi xinh đẹp bỗng rung động lạ thường, ánh mắt lập tức tỏa ra quang mang thưởng thức.

“ Tuyệt hảo..” Chỉ vẻn vẹn có hai từ nhưng cũng đủ để đánh giá triệt để giá trị của loại trà này.

“..Ha ha..Đương nhiên, đây là loại trà mà lão phu tâm đắc nhất trong cuộc đời. Tiểu cô nương, vị giác khá lắm, lão phu không nhìn lầm cô rồi. ” Tần Vu Khánh vui đến nỗi cười híp mắt lại, khoa chân múa tay như lão ngoan đồng nhận được quà tặng, khác hẳn với bộ dạng nghiêm nghị khi trước, như một ông lão hàng xóm kế bên nhà, vui vẻ, hiền từ.

“ Đinh đang ! Chúc mừng người chơi Độc Cô Vô Hối thành công thiết lập quan hệ hảo hữu với Trưởng thôn Vĩnh Long trấn Tần Vu Khánh. Độ thân thiện với NPC trong Vĩnh Long trấn +20.” Âm thanh nhẹ nhang hệ thống lại vang lên.

NPC Trưởng thôn là nhân vật có quan hệ sâu sắc với hết thảy những NPC trong thôn. Vì vậy, một khi có được quan hệ hảo hữu với NPC Trưởng thôn , game thủ sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi từ các NPC khác. Tuy nhiên, NPC Trưởng thôn cũng là một trong những nhân vật khó kết giao nhất.

Vậy nhưng, vì Cố Phương Ảnh là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ ẩn trong Kiếm Mệnh, cho nên độ hảo cảm cô đạt được với NPC Trưởng thôn cũng dễ dàng hơn người khác. Còn về việc phẩm trà, Cố Phương Ảnh chỉ là buột miệng nói ra hai từ, không ngờ lại kích hoạt được quan hệ hảo hữu với NPC Trưởng thôn. Cái này..Cố Phương Ảnh cũng không thể nói gì hơn, đành cười khổ, tiếp tục thưởng thức chén trà thơm động lòng người.

“ Từ nay về sau, tiểu cô nương lúc nào rảnh rỗi hãy vào phòng khách này uống với lão phu chén trà nhé. Nhân tiện, có nhiệm vụ nào đó hay ho, lão phu cũng sẽ giành cho cô nương, chịu chứ ?” Trưởng thôn Tần Vu Khánh hòa ái nói.

“.Vậy vãn bối xin làm phiền tiền bối rồi..” Cố Phương Ảnh đương nhiên không ngu ngốc từ chối.

“ Không phiền, không phiền, lão phu đã sống cả đời người rồi, đến lúc tuổi già chỉ muốn có người ở bên cạnh để san sẻ tâm tư.” Tần Vu Khánh lại rót thêm cho Cố Phương Ảnh chén trà khác.

Cố Phương Ảnh lặng yên không nói gì, nhưng kì thực trong lòng cô lại đang nổi sóng dữ dội. NPC trong Kiếm Mệnh, quả thật sống động như một sinh mệnh thực sự. Không, ở trong Kiếm Mệnh, họ chính là một con người thực sự, cũng có sinh, lão, bệnh, tử, cũng có thất tình lục dục, không hề khác với ngoài đời chút nào. Máy chủ tạo ra họ hoàn toàn chân thực. Vì thế mà Cố Phương Ảnh không dám có chút thất lễ nào với những NPC lớn tuổi.

“ Đúng rồi, giờ đến chuyện trao phần thưởng..”

Cố Phương Ảnh lắng nghe thật kĩ.

“ Nhiệm vụ ẩn cấp F :“Kiên nhẫn tìm manh mối”. Thời gian hoàn thành : trước 2 tiếng 30 phút. Phần thưởng : Tính năng nhận điểm kinh nghiệm +10%; 1 thanh Tử Nguyệt Vân Kiếm; Kỹ năng “Ẩn Nấp” cấp 3; 10 bình Hồi Huyết Đan (HP); 10 bình Hồi Năng Đan (MP).”

Oành!! Cố Phương Ảnh chấn động.

Kinh ngạc !! Đây..đây chẳng phải là nhiệm vụ cấp F hay sao ? Cho dù có là nhiệm vụ ẩn đi chăng nữa phần thưởng cũng không thể nhiều như vậy chứ ?

“Tính năng nhận kinh nghiệm +10%”. Cố Phương Ảnh muốn điên luôn rồi. Thích Khách vốn lớp nhân vật ít nhận được điểm kinh nghiệm khi đánh quái nhất, tuy cao hơn Triệu hoán thú sư, nhưng cũng không thể so với các lớp nhân vật còn lại. Nhưng nay… chẳng phải thời gian lên cấp của Cố Phương Ảnh còn nhanh hơn cả Mục sư sao ?.

“Kĩ năng “Ẩn Nấp” cấp 3” . Mẹ ơi, đây không phải là kĩ năng đặc thù dành cho Thích khách hay sao , mà lại còn là cấp 3 nữa chứ, có biết để lên được cấp 3 cần bao nhiêu kinh nghiệm hay không ?.

“ 10 bình hồi HP, 10 bình hồi MP” .Đây rõ ràng là tiền đè chết người mà. Trong dược điếm hiện tại cũng có bán hai loại thuốc này, nhưng hoàn toàn là giá cao cắt cổ : 1 ngân tệ 1 bình. Trời ạ, game thủ hiện tại ngay cả 1 đồng tệ còn không có nữa là.

Phát tài rồi !! Cố Phương Ảnh âm thầm hét lên.

“ Tiểu cô nương, đây là Tử Nguyệt Vân Kiếm..Nhớ sử dụng thành thục nhé.” Trưởng thôn Tần Vu Khánh tiếp tục nói, ông chậm rãi đưa tay lên, ánh sáng kì dị bỗng lóe lên, một thanh trường kiếm đang nằm trên tay ông.

Cố Phương Ảnh run run nhận lấy, lập tức xem thuộc tính.

Tên Trang bị : Tử Nguyệt Vân Kiếm
Độ bền : 100/100
Cấp độ yêu cầu : 5
Thuộc tính :
Tấn công +17
Bạo kích +13
Căn cốt +8
Hiệu quả “Mê hoặc” + 10s
Hiệu quả “Choáng váng” +5s
Loại vật phẩm : Tử trang
Có thể cường hóa.
Có thể khảm nạm.

Trang bị Tử trang ! Lại còn kèm theo cả hiệu quả chiến đấu ! Da đầu Cố Phương Ảnh bỗng tê dại, tay chân nổi lên từng đợt da gà.

Ai ai cũng biết tỉ lệ đánh quái rớt đồ thời điểm này trong Kiếm Mệnh là gần như bằng 0%. Bởi vì tỉ lệ rớt đồ phụ thuộc nhiều vào điểm may mắn của game thủ, mà hiện tại thì chưa người nào có được điểm này. Cho nên, trang bị lúc này cực kì quý, mà trang bị Tử trang lại càng quý gấp trăm lần.

Cố Phương Ảnh run nhẹ từng trận, gặp quỷ, gặp quỷ rồi.

“ Tiểu cô nương, cô muốn chọn chức nghiệp nào ?” Trưởng thôn Tần Vu Khánh chậm rãi hỏi.

Suy nghĩ một lúc, Cố Phương Ảnh lễ phép trả lời :

“ Vãn bối sống cô độc đã quen, có lẽ làm chức nghiệp Thích Khách là thích hợp nhất.”

“..Thích Khách ?..Ha..ha, đúng như lão phu nghĩ..Ngay từ khi gặp tiểu cô nương bên ngoài kia, lão phu đã thấy ở cô khí chất độc hành rồi..Tốt, rất tốt. Không chừng lần này tiểu tử Phá Kiệt đó cũng phải kinh ngạc thôi.” Tần Vu Khánh vuốt râu mỉm cười .

Cố Phương Ảnh nghe không hiểu, nhưng cũng không nói gì.

“ Vậy tiểu cô nương chọn phe phái ra sao ?”

Cố Phương Ảnh cười khổ, đối với câu hỏi vô nghĩa của Trưởng thôn không những không buồn bực mà trái lại còn hơi vui vẻ :

“..Tiền bối, vãn bối còn lựa chọn khác sao ?”

“ Đương nhiên, làm một Quang Minh Thích Khách cũng rất thú vị đấy chứ” .

NPC Trưởng thôn này cũng thật biết đùa người a. Cố Phương Ảnh không muốn bị game thủ bên phái Quang Minh truy sát đâu.

“..Vãn bối không dám, vẫn phải theo quy củ thôi, vãn bối chọn phe Hắc Ám”.

“Ừm..được rồi, tùy tiểu cô nương vậy, để lão phu báo lại với hệ thống một tiếng.” NPC Trưởng thôn gật đầu nhẹ.

Vài giây sau..

“Đinh đang ! Chúc mừng người chơi Độc Cô Vô Hối thành công chọn lựa chức nghiệp Thích Khách, gia nhập phe phái Hắc Ám, chính thức trở thành Hắc Ám Thích Khách. Thỉnh đến Đại sư Thích Khách tọa độ 143,12 nhận nhiệm vụ tân thủ”.

Cố Phương Ảnh khẽ cười. Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s