VD chi Độc Cô Thích Khách Chương 8


Chương 8 : Nụ cười tai hại

“ Tiến vào Thạch Ba Địa, giết 15 con Hắc Hùng, hồi báo NPC Đại sư Thích khách Diệp Phá Kiệt. Nhiệm vụ không có trừng phạt khi thất bại”.

Sau khi nhìn thấy hàng chữ này, không biết Cố Phương Ảnh đã rủa xong bao nhiêu đời tổ tông nhà Diệp Phá Kiệt rồi.

“…Lão già mắc dịch, tưởng đẹp trai anh tuấn thế nào, lão uống rượu say nên mắt mũi kèm nhèm hay sao mà dám đưa cho ta nhiệm vụ “tân thủ” kiểu này ? Đây là cấp F sao ? Rõ ràng là muốn giết người mà.”

Trời ạ, giết 15 con Hắc Hùng, có phải không thế ?. Nếu phải đối mặt với một con gấu đen sì, không biết Cố Phương Ảnh có dũng cảm mà chạm vào được lông nó hay không đây ?

Tạm gác chuyện này sang một bên, Cố Phương Ảnh chậm rãi đi từ Công hội Thích Khách ra bên ngoài.

Đến trung tâm Vĩnh Long trấn, Cố Phương Ảnh mới nhớ ra mình hoàn toàn mù tịt đường đi. Nếu muốn có bản đồ hay la bàn để đi tới một địa điểm nào đó thì game thủ phải mua trong tiệm Tạp Hóa với giá 5 đồng tệ. Nhưng hiện giờ cô không xu dính túi thì phải làm sao đây.

Chú ý : Đơn vị tiền tệ trong Kiếm Mệnh phân chia như sau : 100 đồng tệ = 1 ngân tệ; 100 ngân tệ = 1 kim tệ ; 100 kim tệ = 1 thủy tinh tệ.

Cố Phương Ảnh bóp trán nhăn mày, hết cách nên đành phải hỏi thăm một vị huynh đệ Thủ Vệ đẹp trai đang đứng gác gần đó. Cô từ từ tiến lại gần, nhưng vẫn chưa định lên tiếng.

“..Ừm, tiểu muội muội này, muội cần hỏi ta chuyện gì nào ?” Thủ Vệ thấy Cố Phương Ảnh đứng gần đó gãi đầu gãi tai, bộ dáng lúng túng mất tự nhiên, anh ta thân thiện chủ động bước tới bắt chuyện, giọng nói rất hòa ái.

“…What ???” Tất cả mọi người đi trên đường nghe thấy đồng loạt quay đầu lại.

“ Hoa mắt, hoa mắt, ta nhất định đang bị hoa mắt đây mà..Ta thế nào mà lại nhìn ra Thủ Vệ đang bắt chuyện game thủ được…” Game thủ B liên tục lắc đầu, bộ dáng như nhìn thấy ma.

“Ôi mẹ ơi ! Thủ Vệ tự động nói chuyện kìa. Vừa nãy ta sùi bọt mép nói chuyện với hắn mà hắn không mảy may động cơ miệng..Vậy giờ là sao ? .” Game thủ C trợn tròn mắt.

“..Bậy nào. Chắc chắn đó là hai NPC đang nói chuyện với nhau, ngươi không thấy người kia không có tên trên đầu sao ?” Game thủ A ngạc nhiên nói.

“…Thúi lắm. Ngươi không thấy nàng ta đang mặc bạch trang giống chúng ta hay sao ? Người ta giấu tên thì có gì là không được. Với lại NPC thì phải có tên trên đầu chứ, ngươi đọc lại cẩm nang đi.” Game thủ D liếc mắt khinh thường.

Cố Phương Ảnh toát mồ hôi hột. Độ thân thiện đạt được ở chỗ trưởng thôn Tần Vu Khánh quả thật đúng là hữu ích mà. Chỉ sợ thân phận hiện tại của cô trong Vĩnh Long trấn này đã là khách VIP cũng nên.

“..Ừm…Thủ Vệ huynh đệ, ta muốn hỏi đường đến Thạch Ba Địa. Huynh có thể chỉ cho ta không ?.” Cố Phương Ảnh mỉm cười nhẹ nhàng, lên tiếng hỏi. Cô cũng không hề biết rằng nụ cười này của mình lại khiến nhịp tim của mọi người xung quanh chậm hẳn một nhịp.

Ngây ngất a ~…

Thủ Vệ ngẩn người một lúc, sau đó lập tức giấu diễm biểu tình thất thố vừa nãy của mình đi, gật đầu như gà mổ thóc, cười ngốc:

“ Đương nhiên là được. Chỉ đường là việc của ta mà lại. Muội muội cứ yên tâm..

Lời vừa nói ra, toàn bộ game thủ đứng tại đó đồng loạt bĩu môi.

“..Vô sỉ…Ngươi là đại đại vô sỉ…Tán gái cũng phải có mức độ thôi chứ..”

Cố Phương Ảnh nhún vai lộ vẻ bất đắc dĩ, cô chỉ mỉm cười lắng nghe Thủ Vệ chỉ đường.

“…Thạch Ba Địa nằm ở phía Bắc Vĩnh Long trấn, cách cổng Bắc của Vĩnh Long trấn khoảng chừng 10 dặm. Đi đến Bích Hàn Đàm, sau đó rẽ trái là tới Thạch Ba Địa. Nếu chạy bộ sẽ mất khoảng 10 phút. Nếu dùng ngựa….”

“Soạt..soạt..” Âm thanh ghi chép lia lịa của các game thủ lập tức vang lên.

Cố Phương Ảnh ghi nhớ kĩ chỉ dẫn, chắp tay mỉm cười với Thủ Vệ : “ Đa tạ Thủ Vệ huynh đệ đã giúp đỡ. Tiểu muội còn có việc gấp, không dám chần chừ, khi khác sẽ bồi chuyện huynh đệ. Cáo từ.”

Nói xong, Cố Phương Ảnh quay người rời đi, nhanh lẹ lách qua đám người xung quanh, chuồn thẳng đến cửa Bắc, không dám nán lại lâu, đồng thời cũng để lại bao suy nghĩ trong lòng người ở lại.

“…A. Không biết nàng ấy danh tính là gì nhỉ ? Ài, tại sao ta không nhanh miệng một chút chứ ?…Dung mạo khuynh thành ấy tuyệt đối hơn xa đệ nhất mỹ nhân Dạ Hoa của A Nạp Khắc đế quốc, thật sự, khiến trái tim ta đập thình thịch từng hồi…” Thủ Vệ nghĩ tới nữ nhân tuyệt sắc vừa rồi, hắn nhịn không được mặt có chút đỏ lên, bẽn lẽn quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Ngược lại với chàng Thủ Vệ vừa động lòng xuân này, đám game thủ xung quanh đầu đã bốc khói phừng phừng, hận không thể lập tức đạp vào mặt cái tên đứng trước mình này.

Hắn…hắn cư nhiên quay đầu đi không thèm nhìn bọn ta ! Thế chẳng phải là hắn không thèm nghe bọn ta hỏi sao ?

Một game thủ trong đó không kìm được hét lên giận dữ :

“ Phi.. Thủ Vệ chết tiệt kia..Tại sao lại phân biệt đối xử như thế hả ?..Bọn ta không phải là người sao ?…Ngươi…ngươi là đồ hám gái phá thiên diệt địa, ngươi là đồ trọng sắc khinh nhân..Bọn ta..bọn ta phải báo cáo với Thành chủ đuổi việc ngươi mới được…”

“ Hửm..?” Thủ Vệ quay ngoắt lại. Nụ cười ngây ngốc trên môi được thay thế bằng một đường thẳng lạnh lẽo. Ánh sáng từ mắt hắn tỏa ra như điện quang chiếu thẳng vào đám game thủ. Giống như một con sói xám nhìn đám cừu non vậy.

“ Ai vừa lên tiếng ?” Hắn trầm giọng.

 “Là hắn a..” Mọi người lập tức đồng loạt chỉ tay về một hướng.

“ Xoạt” Một lối đi rộng rãi nhanh chóng được rẽ ra, hướng thẳng đến tội nhân xấu số kia.

“…Ta..ta..ta không có cố ý nói vậy ” Người thanh niên kia nhất thời không biết phản ứng ra sao, lúng túng đứng im tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, chân tay quơ loạn xạ, ngay cả phản ứng cơ bản nhất là bỏ chạy mà cũng quên mất.

Thủ Vệ nhíu mày, hắn nhìn người thanh niên đang run như cầy sấy kia không mảy may động lòng, ánh mắt lạnh băng không cảm xúc. Hắn tiêu sái đưa hai ngón tay lên miệng, huýt một tiếng sáo thật dài.

“ Huýt~~~”

Lập tức mấy phút sau đã có hơn chục Thủ Vệ khác từ khắp nơi chạy đến, càng ngày càng đông hơn.

“ Thống Lĩnh cho gọi…” Gần chục Thủ Vệ xông thẳng vào đám game thủ, bất chấp đất chật người đông, đá bay mọi game thủ đứng chắn phía trước, bước đến bên Thủ Vệ vừa nói chuyện với Cố Phương Ảnh, cúi người xuống chào cung kính.

Toàn bộ game thủ xung quanh lập tức xanh mặt…

Thống Lĩnh..? Hắn là Thống lĩnh Thủ Vệ…..?

Trong Kiếm Mệnh, NPC cũng có những cấp độ khác nhau.

Những NPC cấp thấp thường xuất hiện ở các trấn nhỏ, thôn xóm. Họ có thể là tên đạo sĩ gạt người lừa tiền, cũng có thể là thành viên của Cái Bang hội, hoặc cũng có thể là kĩ nữ, dân nghèo, trẻ nhỏ,…v..v…Những NPC này thường không có quyền lực trong thôn trấn hay thành thị.

Những NPC trung cấp là NPC mà game thủ có thể gặp dễ dàng nhất. Họ chính là các đại sư của mỗi lớp nhân vật, là chủ tiệm hàng hóa, là người giao nhiệm vụ tân thủ. Tiêu biểu cho NPC trung cấp chính là Trưởng thôn Tần Vu Khánh mà Cố Phương Ảnh vừa gặp. Những NPC này có quyền lực trong một số phương diện, có thể trợ giúp game thủ nếu họ kết thân được với những NPC này.

Những NPC cao cấp ít khi xuất hiện trước người ngoài. Họ có thể là những Thành chủ nổi tiếng, lão bản Thương hội, chủ phòng Đấu giá, Thống lĩnh Thủ vệ,..v..v. Họ có quyền lực hơn hẳn các NPC trung cấp.

Còn NPC siêu cấp, tạm thời không nói đến những NPC này. Xác suất khiến họ xuất hiện trước mặt game thủ chỉ khoảng 5-10%. Số NPC này được thiết kế ra chỉ nhằm mục đích tăng tính thú vị cho Kiếm Mệnh. Game thủ nào gặp được NPC siêu cấp, vậy thì phải nói là vận khí của hắn quá tốt rồi….

Trở lại với tình huống hiện tại….

Thống Lĩnh Thủ Vệ liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén đảo qua một vòng, hắn “nhẹ nhàng” chỉ tay về phía người thanh niên vừa nói ra câu trước.

“ Xử lý hắn cho ta…” Thanh âm của hắn nhẹ êm như tiếng suối. Nhưng đối với người thanh niên kia thì chẳng khác nào bản án tử hình….

“ Tuân lệnh Thống Lĩnh…Huynh đệ, lên..Đánh cho mẹ hắn không nhận ra hắn nữa..Yaaa.” Hơn chục Thủ Vệ hung hăng nhảy xổ vào người thanh niên kia.

“ Binh, bốp, chát, bụp….”

Một vùng bụi mù lập tức hiện lên, che dấu một tràng cảnh khiến người ta méo mặt.

Thủ Vệ Thống Lĩnh điềm nhiên nhắm mắt lại, chậm rãi nhớ lại dung nhan tuyệt đẹp khi nãy, nghĩ đến việc sau này có thể gặp lại người ấy, khóe môi không nhịn được lại bất giác nhếch lên.

Chỉ nghe thấy xung quanh vang lên những tiếng như “ ái, ui, au, a,..ôi”, kèm theo đó là những tiếng an ủi thương tiếc.

Các game thủ đứng nhìn xung quanh không khỏi cảm thán.

“ Huynh đệ à, ngươi đừng trách chúng ta…Chúng ta căn bản không đủ năng lực để cứu ngươi mà….Thôi thì, số trời đã vậy, cố chịu chút nhé…”

Người thanh niên kia sớm đã bị những Thủ Vệ lâu ngày không có bao cát luyện tập này đánh thành đầu heo rồi, đâu còn tâm trí mà nghe an ủi nữa chứ.

Thống Lĩnh đứng ở xa xa gật đầu thỏa mãn. Song, chợt nhớ ra việc gì đó, hắn quay ngoắt sang nhìn mọi người xung quanh. Ánh mắt lóe tia lửa điện.

Ý tứ : “ Góp vui chút chứ. ” -.-

“ Viu~~…” Toàn bộ đám người khi nãy đã biến mất không còn một ai.

Khụ..khụ..Rất lâu sau này, các game thủ trong Kiếm Mệnh vẫn còn còn rỉ tai nhau câu nói : “ Một khi ngươi bắt gặp Thống Lĩnh Thủ Vệ, nếu ngươi có đủ năng lực, hãy đánh hắn thành đầu heo, còn không thì…mau mau mà chạy cho thật xa nhé….”

Thế nhưng, thật bất hạnh thay, đương sự Cố Phương Ảnh – người gây nên tràng cảnh náo động này mãi đến về sau vẫn chẳng hề hay biết chút nào…..  >-<

Advertisements

2 thoughts on “VD chi Độc Cô Thích Khách Chương 8

  1. ♥Lam Thiên Ngọc♥ ♫ Heo lười của thời đại ♫ ►Tới chết vẫn mê Game ^&^ ◄ nói:

    @@~
    sao nàng lại tung hàng nửa đêm chứ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s