VD chi Độc Cô Thích Khách Chương 9


Chương 9 : Chiến đấu Hắc Hùng

 

Thạch Ba Địa.

Cố Phương Ảnh loay hoay nhìn xung quanh đôi chút, phát hiện nơi này không ngờ chưa có ai đặt chân đến . >-<

Lật đật mở túi trang bị ra, Cố Phương Ảnh cẩn thận lấy ra chiếc mặt nạ mà tên sư phụ chết tiệt kia vừa đưa cho.

Ừm, nói thế nào nhỉ, trông cái mặt nạ này khá đẹp, gần giống với phong cách quý tộc châu Âu thế kỉ XVI, rất có gu thẩm mỹ. Phần viền của mặt nạ được phủ một lớp phấn bạch kim, dưới ánh mặt trời tỏa ra những tia sáng rất bắt mắt. Phía bên trái có đính một vài sợi lông vũ màu đen và khảm một viên pha lê trong suốt, gợi lên vẻ quý phái vô cùng.

Tuy rằng đã công nhận là nó đẹp, nhưng Cố Phương Ảnh vẫn cảm thấy kì quặc khi một đồ vật đẹp như thế này lại xuất phát từ tên sư phụ quỷ dị đó. Với lại, chiếc mặt nạ này có lẽ hợp với việc hóa trang trong lễ hội Carnival thì hơn.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Cố Phương Ảnh vẫn làm theo như dự định cũ, đeo chiếc mặt nạ vào, thẳng tiến Thạch Ba Địa.

Hắc Hùng là một loài gấu đen có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ ở phía bắc Đại lục Vấn Thiên. Với lớp lông đen kịt và tầng mỡ dày dưới da, Hắc Hùng thích nghi rất tốt với khí hậu lạnh lẽo ở phía Bắc. Tuy Vĩnh Long trấn nắm ở phía Nam đại lục Vấn Thiên, nhưng không có nghĩa là nơi đây không có Hắc Hùng. Chỉ là số lượng ít hơn và khả năng rơi ra vật phẩm cũng kém.

Lăm lăm thanh trường kiếm trên tay, Cố Phương Ảnh nhanh chóng bước qua tấm biến đề “ Thạch Ba Địa”, chính thức rời khỏi khu vực an toàn Vĩnh Long trấn.

“ Chúc mừng người chơi Độc Cô Vô Hối thành công khám phá vùng đất mới Thạch Ba Địa, Trí Tuệ +1”.

Tên gọi Thạch Ba Địa, nguyên nhân rất đơn giản, nó xuất phát từ chính đặc điểm của vùng đất này. Trung tâm của Thạch Ba Địa là một bãi đất trống có hình tam giác, ở mỗi đỉnh của tam giác có dựng một bia đá to lớn vô cùng, trên bề mặt đá có khắc một loạt các ký hiệu cổ xưa, rất huyền bí và phức tạp, gần như là một trận pháp thời cổ đại.

Cố Phương Ảnh sau khi chuẩn bị kĩ càng liền men theo đường mòn trong Thạch Ba Địa mà đi. Cô không dám học theo các bác thợ săn, nhảy vào đường rừng để tìm dấu vết thú dữ. Kinh nghiệm chẳng có, kĩ năng cũng không, Cố Phương Ảnh không muốn liều mạng.

Chợt!! Cố Phương Ảnh nghe thấy một tiếng thét vang lên.

“ Gréccc…”

Bản năng phản xạ nhạy bén nổi lên, Cố Phương Ảnh ngay lập tức nhảy vào một bụi cây gần đó để ẩn nấp, sau khi thăm dò xung quanh không có động tĩnh gì lớn, cô khẳng định tiếng thét đó không phát sinh ở gần đây, nó ở phía Đông của Thạch Ba Địa, cách chỗ Cố Phương Ảnh đang nấp không xa lắm, khoảng 20m.

Cố Phương Ảnh gạt bỏ tâm lí chần chừ, thích thú mon men đến gần nơi phát ra tiếng thét, mỗi bước chân đều cẩn thận đến từng cm, không dám gây ra bất kì tiếng động nào.

Vạch một bụi cây rậm rạp ra, Cố Phương Ảnh nín thở nhìn vào bên trong.

“ Hắc Hùng…đúng là Hắc Hùng rồi”

Cố Phương Ảnh há to miệng, hận không thể lập tức tát cho mình một cái để kiểm nghiệm đây là thực hay mơ. Tuy rằng ở Thạch Ba Địa này đúng là có Hắc Hùng, nhưng không có nghĩa chúng là cỏ cây, đi đến đâu cũng gặp. Muốn gặp được một con Hắc Hùng, game thủ cần đi sâu vào Thạch Ba Địa, càng đi sâu vào, số lượng Hắc Hùng càng tăng. Nhưng Cố Phương Ảnh đây, căn bản cô vẫn đang ở ngoài rìa.

“ A..ta biết rồi…nó đang săn mồi…”

Con Hắc Hùng trước mặt Cố Phương Ảnh mới chỉ cao có 8 thước, trong khi trung bình Hắc Hùng phải cao trên 1 trượng. Bộ lông của nó một màu đen kịt, duy chỉ có nhúm lông trên đỉnh đầu là màu trắng bạc, khứu giác nhạy bén không kém các loài chó săn khác, các móng vuốt tuy chưa phát triển hết nhưng cũng sắc bén vô cùng, hàm răng rắn chắc đủ sức xé rách con mồi trong gang tấc. Có điều, đôi mắt của con gấu đen này lại xanh lục chứ không đen láy như đồng loại của nó. Thật kì lạ !

Con mồi của nó là một trong những loài chim phổ biến nhất ở phía Nam Đại lục Vân Thiên – Sỉ Điểu.

Sỉ Điểu có thân hình to lớn, mình cao trên 10 thước, các bắp thịt chắc khỏe, cổ dài, lông màu xám đặc. Sỉ Điểu là một loài chim rất hiền lành, nó không bao giờ công kích ai, ngay cả khi có người cố tình công kích nó. Sỉ Điểu không có khả năng tự vệ, chỉ có khả năng chạy trốn. Nó chạy trốn ngay cả khi người khác chưa kịp làm gì nó, có lẽ vì xấu hổ chăng ? .

Cố Phương Ảnh nấp ở một bên thân cây âm thầm nhăn mặt. Cô đã đến chậm một bước.

Con Sỉ Điểu hiền lành kia đã bị Hắc Hùng “thiếu niên” này cắn gãy cổ, xương cánh bị bẻ gãy làm ba phần,  huyết nhục chảy ra bên ngoài đỏ lòm cả một khoảng đất, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc.

Cố Phương Ảnh lấy tay bịt mũi, miệng thầm chửi rủa máy chủ đầu não. Thiết nghĩ, nếu cô giống với những nữ game thủ khác, yếu bóng vía và lại sợ máu, có lẽ đã ngất ở đây tám lần rồi.

Đảo mắt về phía trước, Cố Phương Ảnh tập trung quan sát. Từ khi bản thân tiến vào Thạch Ba Địa đến nay, Cố Pương Ảnh ước chừng cũng chỉ tầm 10 phút. Rồi từ khi cô nghe thấy tiếng hét của Sỉ Điểu và chạy đến, chậm lắm cũng chỉ 2 phút. Thời gian nhanh như vậy mà con Hắc Hùng kia đã xử lý ngon lành con mồi của nó rồi, khả năng săn mồi của loài gấu đen này thật đáng sợ. Có lẽ con Hắc Hùng này lâu ngày chưa săn mồi nên rất đói bụng, nó ăn ngấu nghiến, thoải mái mà cắn nuốt, không hề phát hiện ra có người đang nhìn chằm chằm vào lưng nó. Nếu trong tình huống bình thường, Cố Phương Ảnh nhất định sẽ bị Hắc Hùng phát hiện ra. Bởi vì Hắc Hùng có một khứu giác rất nhạy bén, nó sẽ không bỏ qua bất cứ mùi gì kì lạ xung quanh, đặc biệt là mùi của con người. Nhưng trong tình huống này thì khác, mùi máu tươi của Sỉ Điểu đã giúp cho việc ngụy trang của Cố Phương Ảnh thêm hoàn hảo.

Ẩn Nấp !

Lần đầu tiên sử dụng kĩ năng Ẩn Nấp, Cố Phương Ảnh có chút cảm giác không quen, nhưng nó rất nhanh bị đẩy lùi. Khí tức toàn thân dưới tác dụng của kĩ năng Ẩn Nấp lập tức bị thu liễm lại. Ngay cả hơi thở cũng dần dần tán đi, nhẹ nhàng hòa vào không khí. Thân ảnh của Cố Phương Ảnh mờ dần đi, rồi biến mất hẳn.

Thời gian cho cuộc đi săn : 1 phút.

“Bắt đầu..”

Rướn người lên phía trước, Cố Phương Ảnh lách qua bụi cây rậm rạp, chậm rãi tiến đến sau lưng con gấu, nheo mắt nhìn lạnh lẽo, đôi tay trắng trẻo rút thanh trường kiếm đang dắt bên hông ra, giơ thẳng về phía trước, không do dự chém xuống :

“..Tập Kích..”.

Dứt lời, liên tiếp những quang mang sáng chói trên thanh kiếm lần lượt phát ra, tạo thành những nhát chém sâu dài trên lưng con gấu, máu tươi đỏ hồng bắn ra ào ạt, vung vãi trên mặt đất, con gấu thét lên vài tiếng đau đớn, thân thể theo bản năng giãy ra đằng trước. Hống lên một tiếng dữ dội, Hắc Hùng lập tức quay đầu lại, lồng lộn tìm kẻ vừa đánh lén nó.

Giá trị thương tổn hiện lên trên đầu con gấu : -20, -25, -15.

Cố Phương Ảnh vội vàng thu kiếm về, nhảy ra xa vài bước, lông mày nhăn tít lại. Loài Hắc Hùng này đúng là da dày máu trâu, đánh không si nhê chút nào. Huyết lượng của nó chắc hẳn phải trên 150. Phải xử lí nhanh.

Huyết Mộng !

Cố Phương Ảnh cắn ngón tay trỏ bật máu , quét một đường thẳng tắp lên thân kiếm, vệt máu đỏ hồng nhanh chóng hóa thành màu đen, vang lên những tiếng “xì xèo” ghê rợn, Cố Phương Ảnh chém thẳng về phía Hắc Hùng. Thanh kiếm lập tức cắt rất ngọt vào bả vai con gấu. Máu tươi lập tức bắn lên.

“- 25..” Giá trị thương tổn tiếp tục xuất hiện.

Hắc Hùng lồng lộn lên, nó điên tiết chưa từng có . Không nói đến việc đang đánh chén ngon lành bị người ta làm mất hứng, nó nổi điên lên vì quanh người bây giờ đã toàn là vết thương. Lỗ mũi đen kịt phập phồng từng hồi, con mắt to như hòn bi đảo đi đảo lại, nó càng điên tiết hơn khi phát hiện ra xung quanh thực sự không có ai cả. Rốt cuộc là ai đang đánh nó đây ?. Cái mũi đen ngòm phập phồng từng hồi, mùi máu của Sỉ Điều làm cho nó không thể phát hiện được bất kì mùi lạ nào khác. Nó phát điên rồi.

“ Thời gian sử dụng Ẩn Nấp sắp hết, phải nhanh chóng tiêu diệt con gấu này…” Cố Phương Ảnh thoáng nhìn qua bảng kĩ năng, cắn răng nghĩ.

Thân ảnh của Cố Phương Ảnh lúc này đã dần trở nên rõ ràng hơn, con gấu đã lờ mờ nhìn thấy vị trí của cô, móng vuốt sắc bén ngay lập tức vung đến, một tia máu nhanh chóng bắn ra, cánh tay trắng hồng đã mang theo một vết rách..

Cố Phương Ảnh nghiến răng không kêu lên, cảm giác đau đớn này tuyệt đối không thua kém ngoài đời.

“-20….” Giá trị thương tổn nhanh chóng hiện trên đầu Cố Phương Ảnh.

“Chết tiệt, con gấu này ăn gì mà đánh đau như vậy…” Thấy một trảo của con gấu vừa rồi đã lấy đi 1/5 số huyết lượng của mình, Cố Phương Ảnh tê rần da đầu. Nếu đối kháng trực tiếp, cô nhất định phải chết, tuyệt đối sẽ không chịu nổi 5 hit. Tuy hiện giờ Cố Phương Ảnh mới chỉ là level 0, dù có chết cũng không tạo nên vấn đề, nhưng cảm giác đau đớn thì không phải ai cũng thích đâu. Cố Phương Ảnh cũng không ngoại lệ.

“ Tập Kích…..” Cố Phương Ảnh thét lên.

Lại một chùm hoa máu nữa bắn lên, thanh kiếm của Cố Phương Ảnh hiện giờ như lưỡi hãi Tử Thần tùy ý vung xuống là có thể lấy được mạng người.

“ – 25, –­­ 29…”

Hắc Hùng cũng không chịu thua kém, vuốt gấu sắc nhọn khua loạn xạ về hướng mà nó tin rằng ở đó đang có người, đôi mắt xanh lục hằn lên tơ máu đỏ rực, cái mũi đen kịt phì phì ra khói.

“ Chết đi..” Cố Phương Ảnh hét lên một tiếng, các bắp cơ trên cơ thể gồng lên, trường kiếm ngọt sắc đâm xuyên qua thân thể to lớn của Hắc Hùng, máu đỏ văng tung tóe.

“ Hống…” Con Hắc Hùng tội nghiệp kia  vẫn chưa hiểu vì sao mình bị đánh đã phải ôm niềm phẫn hận mà đi thăm Diêm Vương. Nó thét lên một tiếng thê thảm, thân hình to lớn đổ rập xuống đất, tắt thở.

Cùng lúc đó, Cố Phương Ảnh đã trở về trạng thái hoàn toàn hiện hữu. Cô lập tức không thèm để ý hình tượng, ngồi bệt xuống đất, thở dốc một hồi.

Vuốt giọt mồ hôi trong suốt đang lăn trên trán, Cố Phương Ảnh thầm than. “Phù…thật may mắn quá…”

Sau khi đánh chết Hắc Hùng, Cố Phương Ảnh nhìn lại huyết lượng bây giờ của mình, cô không khỏi nhăn mày.

Huyết lượng của một game thủ level 0 là 100 cho toàn bộ các lớp nhân vật. Tùy theo sự tăng lên của level mà huyết lượng cũng tăng theo. Ngoài ra còn có những trang bị tăng điểm sinh mệnh khác.

Một chiêu Huyết Mộng đã lấy đi của Cố Phương Ảnh 5 HP. Thêm vào đó là đòn vung trảo đầy uy mãnh của con Hắc Hùng khi nãy lại khiến Cố Phương Ảnh mất thêm 20 HP nữa. Tổng cộng tất cả là 25 HP .25 HP – một con số tuy nhỏ nhưng lại làm cho Cố Phương Ảnh đau lòng không thôi.

Bỏ qua vấn đề đó, Cố Phương Ảnh đứng lên thu thập mấy đồng tệ rơi trên đất, ngoài mấy đồng tệ lẻ ra còn có một kiện áo giáp dành cho Chiến Sĩ, một viên đá màu xanh biếc.

Cầm viên đá xanh biếc trong tay, Cố Phương Ảnh có một cảm giác thật lạ. Viên đá này mát lạnh, trơn nhẵn, trong suốt như thủy tinh. Gần như không thể gọi là đá mà phải gọi là tinh thể mới đúng. Cố Phương Ảnh bỗng nảy ra ý tượng ngờ nghệch, nàng đem viên đá ra trước ánh mặt trời, dùng nó như một thấu kính hội tụ ánh sáng .

Tia nắng vàng nhạt lặng lẽ chiếu qua viên đá xanh thẫm, lập tức, cả viên đá dường như đang phát sáng, tỏa ra xung quanh chùm ánh sáng xanh nhạt, lung linh huyền ảo, đẹp đến mê người. Chùm ánh sáng yên lặng bao phủ không gian nơi Cố Phương Ảnh đang đứng, tựa như đại dương ôm những đứa con của mình vào lòng.

“ Thật là đẹp quá..” Ngây người trước cảnh tượng huyền ảo mà trước đó chưa hề ngờ tới, Cố Phương Ảnh có chút ngây ngất, mộng mị.

Sau vài phút hưởng thụ khung cảnh diệu kì kia, Cố Phương Ảnh tò mò xem thông tin của viên đá.

Tên : Bích Dương Bảo Thạch

Độ bền : 100/100

Thuộc tính : Mị lực + 2

Loại vật phẩm : Đặc Thù.

Thì ra là một loại bảo thạch ! Cố Phương Ảnh ồ lên một tiếng.

Số lượng bảo thạch trong Kiếm Mệnh hiện nay có thể lấy con số 0 làm tượng trưng. Bởi vì chưa có một game thủ nào kiếm được bảo thạch từ việc đánh quái cả . Cố Phương Ảnh là người đầu tiên.

“Mị lực + 2..ừm….” Nhìn vào thuộc tính có chút kì dị, Cố Phương Ảnh vuốt vuốt cằm.

Trong Kiếm Mệnh, ngoài những điểm cơ bản như : sinh mệnh, ma lực, tấn công vật lý, tấn công pháp thuật,…còn có một số điểm đặc thù khác. Tiêu biểu, lớp nhân vật Thương Nhân thì có độ may mắn và thân thiện rất cao. Mị lực cũng nằm trong số các điểm đặc thù đó.

Game thủ có điểm Mị lực cao sẽ thu hút rất nhiều các game thủ và NPC khác giới. Ví dụ, khi ta đi ngang qua một game thủ khác giới có điểm Mị lực cao, tự nhiên trong lòng ta sẽ sinh ra hào cảm với người đó. Đây có thể coi là một điểm khá hữu dụng trong Kiếm Mệnh.

“…Có lẽ mình nên khảm bảo thạch này vào trang sức.” Cố Phương Ảnh cười mỉm. Chỉ bằng sự hấp dẫn vừa rồi cô được chứng kiến, món trang sức này khẳng định sẽ hớp hồn rất nhiều quý cô nương đây.

Thu hoạch coi như không tệ.

Phía kia, xác con gấu chết đi sau 2 phút sẽ tự động biến mất, cùng với đó là vết máu trên mặt đất và trên quần áo Cố Phương Ảnh. Dù sao lúc nãy giao thủ với con gấu, quần áo cộng mặt mũi cô dính khá nhiều máu, trông không khác tên đồ tể là bao, đậm chất chém giết. Nhưng, có một điểm rất được cô coi trọng là máu trong Kiếm Mệnh có mùi rất nhạt, không tanh bằng máu ở ngoài đời thực, cho nên dù bị dính lên người cũng không làm ảnh hưởng gì đến giác quan của Cố Phương Ảnh cả.

     Cố Phương Ảnh thu dọn một lúc, sau đó rời đi, tiến sâu vào trong trung tâm Thạch Ba Địa.

     Trên đường đi, Cố Phương Ảnh đã bắt gặp không ít những loài thảo mộc kì lạ, đủ các loại hình thù, màu sắc. Dù rất muốn hái chúng nhưng Cố Phương Ảnh cũng đành bó tay, căn bản cô còn chưa đạt tới cấp 5 để học kĩ năng phụ trợ Hái Thuốc.

     Bẻ khớp tay kêu răng rắc vài tiếng ghê rợn, khóe miệng mỉm cười lạnh lẽo, ánh mắt nhíu lại âm trầm, Cố Phương Ảnh lắc lắc cái cổ thon dài, chỉ nghe thấy hai tiếng “ cạch, cạch” vang lên. Rút thanh trường kiếm ra nắm chặt trên tay, Cố Phương Ảnh lên dây cót tinh thần, xông thẳng vào trong rừng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s