VD chi Độc Cô Thích Khách Chương 10


Chương 10 : Tra tấn bằng mắt ở nhà ăn

     “ Phù” Nhấc chiếc đầu khôi nhẹ hều ra khỏi đầu, lắc lắc cổ vài cái, Cố Phương Ảnh thở nhẹ một hơi. Tên sư phụ Diệp Phá Kiệt kia đúng là cái loại nhẫn tâm chưa thấy bao giờ, cô ở trong Thạch Ba Địa càn quét cật lực mới chỉ được có 9 con gấu, mà đã có đến 3 lần suýt chết, tiêu hoa 3 lọ Hồi Huyết Đan, tiếc đến đứt ruột, đúng là phá gia chi tử mà. Cũng may, bù lại level của cô đã tăng lên đáng kể. Hiện tại nhân vật Độc Cô Vô Hối của Cố Phương Ảnh đã đạt đến level 3. Nhanh một cách thần tốc. Phải biết rằng gần như toàn bộ game thủ hiện tại vẫn lẹt đẹt ở level 1. Kinh nghiệm trong Kiếm Mệnh đâu có dễ kiếm.

“ Ọc..ọc..ọc..” Tiếng kêu xấu hổ phát ra từ đâu đó làm cho Cố Phương Ảnh bừng tỉnh. Nhớ ra rồi, sáng nay cô chưa ăn sáng.

Cố Phương Ảnh cười nhạt một tiếng, xoa xoa vòng bụng lép kẹp, cô đã không có thói quen ăn sáng từ sau khi mẹ mất. Bữa ăn thất thường là chuyện thường ngày xảy ra với cô.

Chậm rãi đứng dậy, nhìn sang bên cạnh, thấy cô bạn Du Mộc Tuyết nhí nhảnh kia vẫn đang tiến nhập Kiếm Mệnh, Cố Phương Ảnh cười cười. Chắc cô nàng đang nhảy cẫng lên sung sướng đây, pháp trượng Tân thủ Mục sư đẹp đến thế cơ mà.

Quả thật, lúc này, trong Kiếm Mệnh, Du Mộc Tuyết đang ôm cây pháp trượng đẹp ngây ngất mà nhảy cẫng lên sung sướng.

Nhìn đồng hồ treo trên tường, Cố Phương Ảnh muốn chợp mắt đôi chút, mới có 10 giờ sáng thôi, còn sớm mà. Thời gian trong Kiếm Mệnh trôi qua thật là nhanh.

Chớp mắt, 2 tiếng đồng hồ đã qua đi.

“..Phương Ảnh …Phương Ảnh…” Tiếng gọi quen thuộc của cô bạn Du Mộc Tuyết vang lên bên tai Cố Phương Ảnh.

Cố Phương Ảnh nhíu mày, đôi mắt mờ mịt chớp chớp vài cái rồi mở ra,  khó hiểu nhìn Du Mộc Tuyết.

Gì đây , tại sao lại gọi cô dậy ?

Du Mộc Tuyết cười hiền lành, thấy ánh mắt của Cố Phương Ảnh thì lại bối rối : “ Xin lỗi vì đã đánh thức cậu dậy, Phương Ảnh… Mình chỉ muốn hỏi, cậu có thể đi ăn trưa với mình được không ?”

“ Ăn trưa ?” Cố Phương Ảnh máy móc nhắc lại. Ánh mắt không tự chủ liếc về đống mì gói đặt trong hành lí.

Du Mộc Tuyết cũng tinh ý phát hiện ra được ánh mắt của cô bạn, nhưng rất nhanh đã cất lời trước Cố Phương Ảnh, tránh cho cô bạn này từ chối :

“ Phương Ảnh, ăn nhiều mì gói sẽ không tốt cho sức khỏe …” Nửa tháng trước thấy Cố Phương Ảnh xì xụp cốc mì, Du Mộc Tuyết đã định lên tiếng khuyên can, nhưng lại ngại mối quan hệ giữa hai người là bạn mới quen, không được tiện. Nhưng hôm nay thì khác, Du Mộc Tuyết không thể không nói. Dù sao hai người hiện tại cũng có thể coi là bạn thân.

Cố Phương Ảnh hơi ngạc nhiên, bối rối cười cười. Biết làm sao được đây, từ năm 7 tuổi thì mì gói đã trở thành bạn thân của cô rồi . Một người bạn thân đã quen 13 năm, nói bỏ là có thể bỏ sao ?. Với lại, Cố Phương Ảnh cũng không thích đồ ăn trong khu nhà ăn của trường.

“ Được, mình đi với cậu…” Bất chấp ý nghĩ trong đầu, Cố Phương Ảnh vẫn đồng ý đi cùng Du Mộc Tuyết. Dù sao con người cũng cần thích nghi mà.

                        *  *  *

Khu nhà ăn – Trường Đại học Thánh An.

Cố Phương Ảnh và Du Mộc Tuyết sau hơn 10 phút đi dọc dãy hành lang, băng qua khu thư viện rộng lớn, cuối cùng mới đến nơi. Phù, xem ra trường có diện tích quá rộng cũng không tốt.

Khu nhà ăn của đại học Thánh An được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây hiện đại và khá sang trọng. Toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ đều được làm bằng kính trong suốt khổ lớn, từ bên ngoài có thể dễ dàng nhìn vào bên trong. Hai bên nhà ăn có đặt những chiếc ghế gỗ dài màu trắng để học viên có thể thoải mái ăn ngoài trời.

Đến nơi.  Du Mộc Tuyết đẩy cửa bước vào, mỉm cười thân thiện kéo tay Cố Phương Ảnh vào bên trong. “ Vào thôi, Phương Ảnh..”

Bên trong nhà ăn lúc này tràn ngập là những mùi hương. Hương thơm ngọt ngào của những ly sữa ấm áp. Hương thơm nồng đậm của những tách cà phê nóng hổi . Mùi thơm ngầy ngậy của những chiếc bánh donut mới ra lò, vàng ruộm đến cuốn hút…Những chiếc bánh pancake rưới mứt dâu hấp dẫn đến lạ kì…Tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một mùi hương vô cùng quyến rũ, đến nỗi bất kì ai đi ngang qua nhà ăn cũng phải hít một hơi căng tràn lồng ngực. Ánh đèn dịu nhẹ phả vào bầu không khí một cảm giác trầm ấm dễ chịu.Tiếng nói chuyện rì rầm của học viên vang lên đều đều, không to cũng không nhỏ, bốn phía đều đã có người ngồi, đa phần đều là học viên lớp A, B, C. Dù sao hiện tại cũng đã là 12 giờ trưa, số lượng học viên đổ về nhà ăn sau khi học xong khẳng định sẽ càng ngày đông hơn. Chốc lát nữa, nhà ăn sẽ chật kín người.

Du Mộc Tuyết vừa vào trong đã trực tiếp kéo Cố Phương Ảnh đi đến khu cao cấp ở tầng 5. Cố Phương Ảnh cũng không lên tiếng phản đối, dù sao trong túi quần cô cũng có sẵn thẻ VIP để dùng. Ông ngoại đâu có cho phép cháu gái mình thiếu tiền được .

Thang máy dịch chuyển tới tầng 5, khẽ chạm vào cánh cửa kính tự động, hai người bước vào bên trong. Lúc này không khí trong khu cao cấp khá yên tĩnh, trái ngược hẳn với khu phổ thông phía dưới, đảo mắt thấy cũng chỉ có vài học viên đang ngồi ăn ở đây. Cố Phương Ảnh nhíu mày, khu cao cấp này có không gian rất thoáng đãng, tiếng nhạc ru dương êm dịu, nội thất sang trọng đắt tiền,.v.v..Quang cảnh tuyệt đối không hề thua kém một nhà hàng 6 sao. Không hổ danh là đại học đứng đầu cả nước.

Dừng lại trước một chiếc bàn tròn nhỏ màu nâu đậm, ngay sát cửa kính, nhìn ra bên ngoài có thể thấy một phần khung cảnh mê người của đại học Thánh An, Du Mộc Tuyết cùng Cố Phương Ảnh kéo ghế ngồi xuống.

“…Cậu muốn ăn gì nào..?” Du Mộc Tuyết vui vẻ giở thực đơn ra xem, vừa nhìn vừa hỏi Cố Phương Ảnh.

Cố Phương Ảnh nhìn quanh nhà ăn một  chút, sau đó cũng chậm rãi lật mở thực đơn, đảo mắt qua toàn thấy những món mà cô không có hứng thú, thâm tâm cũng có chút hụt hẫng. Cũng phải, từ nhỏ cô đã quen ăn các đồ ăn dân dã, hương vị đó đã trở thành một phần trong cô, giờ phải chuyển sang mấy món sang trọng này, Cố Phương Ảnh thấy không thoải mái và có phàn khó chịu. Nhưng dù sao đã đến đây rồi, nếu không ăn thì có lẽ không hay lắm, ít nhất cũng không thể ngồi không. Nghĩ vậy, Cố Phương Ảnh gấp thực đơn lại, ngẩng đầu lên nhìn Du Mộc Tuyết, nói :

“ Cho mình một tách Cappuccino, một bánh crepes kem dâu…”

Du Mộc Tuyết có chút bất ngờ, lập tức hỏi lại : “ Phương Ảnh, sao cậu lại ăn ít vậy, đồ ăn không hợp sao ? ” Qua hơn nửa tháng ở chung, Du Mộc Tuyết đã biết Cố Phương Ảnh có cách ăn rất tùy hứng, cô cũng không có ý kiến gì, dù sao mỗi người đều có cách sống khác nhau. Nhưng khẩu phần ăn ít như vậy quá dọa người đi. Đây là bữa trưa đó. Nếu ăn không đủ cơ thể sẽ rất mệt mỏi

“ Ừm..mình ăn không quen..” Cố Phương Ảnh lưỡng lự gật đầu, quyết định nói thật. Dù sao thường ngày cô cũng ăn rất ít, giờ có ăn ít thêm cũng không sao. Có lẽ mấy ngày sau cô nên xuống khu phổ thông xem sao, chắc ở đó sẽ có những món cô thích.

Du Mộc Tuyết ồ lên một tiếng, gật đầu hiểu ra, sau đó cô nhanh chóng đứng dậy.

“..Hôm nay tạm thời chúng ta ăn trên này, ngày mai mình sẽ thử xuống khu phổ thông xem có thể tìm được món hợp khẩu vị với cậu không, được chứ ?…Còn giờ chờ mình một chút, mình ra lấy đồ ăn.”

Cố Phương Ảnh gật đầu, mỉm cười. “ Đi nhanh về nhanh.”

                            *  *  *

“ Cái tên Tiêu Chấn Vũ này, cậu thật là quá đáng mà..” Một tiếng nói to vang lên từ thang máy tầng 5 khu nhà ăn. Đối với khung cảnh yên tĩnh trong này thật có thể gây nhiều chú ý. Cố Phương Ảnh hẳn nhiên không phải ngoại lệ.

Cố Phương Ảnh giật nảy mình, ánh mắt không tự chủ nhíu lại thành một đường kẻ. Tiêu Chấn Vũ ? Chẳng phải đây là tên quái vật 600 điểm hay sao ? Đôi mắt xinh đẹp lập tức tìm kiếm nguồn phát âm thanh to lớn vừa nãy.

“ Bạch Khải, không thể trách Chấn Vũ được, cô nàng Trịnh Liên Thư đó là người rất có mắt nhìn..Cô ta khẳng định biết rõ giữa cậu và Chấn Vũ ai có đẳng cấp cao hơn.” Khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, thanh âm nhàn nhạt, không nóng, không lạnh của vị thiếu niên đi bên cạnh Đường Bạch Khải chậm rãi vang lên. Nghe qua thì có vẻ trí lí, nhưng càng nghe lại càng muốn nổi điên.

“ Kim Lục Phong, cậu dám nói tôi vậy hả ?” Đường Bạch Khải trợn mắt, đầu sắp bốc khói rồi, hắn hận không thể nắm cổ áo tên thư sinh này mà dần cho một trận. Đường Bạch Khải ta phong lưu tiêu sái một đời, sao có thể chấp nhận sự thua cuộc trong việc cưa đổ mĩ nhân được.

Chả là, đại mĩ nhân lớp S năm 4 Trịnh Liên Thư tối hôm qua đã lạnh lùng cự tuyệt lời tán tỉnh của thiếu gia phong lưu Đường Bạch Khải, cứ bước đi mà không quay đầu nhìn lại, khiến hắn chết đứng tại chỗ, không nói được lời nào. Phải biết rằng từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa có lần nào bị xấu hổ như vậy. Nguyên nhân không hề sâu xa, chính là do tên bạn thân đẹp trai đến giết người không thấy máu này, Tiêu Chấn Vũ.

“ Bạch Khải, Lục Phong nói không sai, so với ngươi, Chấn Vũ có mị lực hơn nhiều.”Namtử lạnh lùng Lý Bạch Dương lãnh đạm nói thêm một câu. Hiệu quả so với câu nói của Kim Lục Phong khẳng định còn muốn sấm sét hơn.

Đường Bạch Khải lần này cư nhiên lại thở dài thườn thượt, ủ dột đi về phía trước, không dám phản kháng câu nào. Đối với lời nói của Lý Bạch Dương, hắn không dám, cũng không có gan phản đối.

Tiêu Chấn Vũ đi bên cạnh nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cười cười cho qua.

Cố Phương Ảnh ở đằng xa nhíu mày nhìn chằm chằm vào “Tứ đại học trưởng” nổi tiếng năm S, cô có chút ngạc nhiên. Không ngờ bọn họ cũng đến đây ăn..Ài, cũng phải, dù sao bọn họ cũng không thể ăn ở khu phổ thông được. Nếu ăn ở dưới đó, có lẽ chính họ mới là những người phải biến thành thức ăn cho những con sói hám sắc kia mất.

Cảm nhận được một đạo ánh mắt từ xa vừa lướt qua đám người bên này, đôi lông mày thanh tú chợt nhíu lại, Tiêu Chấn Vũ hơi nghiêng người, ánh mắt lóe sáng, chậm rãi nhìn về phía người kia.

Cố Phương Ảnh đang miên man suy nghĩ, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh từ đâu bắn thắng về phía mình, cánh tay bất chợt nổi lên một cảm giác rờn rợn, cô nhíu mày, ánh mắt chớp động, tìm kiếm người vừa khiến mình thất thố như vậy.

Trong khoảnh khắc, hai đôi mắt đó đã gặp nhau…

Cô Phương Ảnh trong lòng giật thót, nhịn không được muốn quay đầu đi, như thể cô vừa làm việc xấu bị người ta bắt quả tang vậy.

May thay, định lực của cô lúc này khá tốt. Dù trong lòng có chút giật mình, nhưng vẻ mặt bên ngoài của cô vẫn bình thản như cũ. Đôi mắt đen láy tĩnh lặng như nước, không có lấy một gợn sóng nhỏ trên bề mặt, nhìn ra không biểu tình gì hết.

Cố Phương Ảnh nhàn nhạt liếc qua người kia một cái , sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa sổ, tựa như không hề có lấy một chút cảm tình đối với vị mỹ nam xa xa. Chỉ là, nếu cố gắng quan sát thật kĩ, có thể thấy bàn tay cô để trên mặt bàn đã hơi co lại.

Tiêu Chấn Vũ khẽ nheo mắt nhìn, bàn tay đút trong túi áo hơi nắm lại. Khoảng cách quá xa cộng với ánh nắng chói sáng hắt từ phía cửa sổ khiến anh không thể nhìn rõ khuôn mặt cô. Cho nên, lúc đó anh quả thật có chút tức giận cùng khó chịu. Nhưng trong khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt đen láy ấy, anh đã biết, cô là ai. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác là lạ.

Đôi môi nhàn nhạt nở ra một nụ cười bí ẩn, Tiêu Chấn Vũ liếc nhìn thân ảnh kia thêm một lát, sau đó anh lại trở về với câu chuyện của ba người kia, tựa như chưa hề bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của cô, bộ dáng thập phần thản nhiên, không có lấy một chút kì lạ.

Sự việc vừa xảy ra dường như chỉ có hai người họ mới biết. Không một ai đủ tinh tế để có thể phát hiện ra sự thay đổi trong đôi mắt lạnh lùng của Chấn Vũ. Không một ai đủ kiên nhẫn để tìm ra một gợn sóng nhỏ trong đôi mắt tĩnh lặng của Phương Ảnh.  Mọi người đều không hay biết.

Nhưng, chính hai người họ cũng chưa từng nghĩ rằng, khoảnh khắc định mệnh ấy, khi mà họ bắt gặp ánh mắt của người kia, số phận khác biệt của hai người bỗng chốc đã gắn liền vào nhau.

                        *  *  *

“ Ôi trời ơi ! Đó là tứ đại học trưởng.” Đặt khay thức ăn lên bàn, Du Mộc Tuyết sợ sệt ngồi xuống đối diện với Cố Phương Ảnh, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía trước, cô bạn cố gắng đè nén âm thanh đến mức thấp nhất, không dám hét lên như trước nữa.

“..Ừ..” Cố Phương Ảnh nhàn nhạt trả lời, bộ dáng lãnh đạm cùng thản nhiên.

Còn đang chìm đắm trong nỗi sung sướng khi được gặp thần tượng, Du Mộc Tuyết không mảy may nhận ra thanh âm Cố Phương Ảnh có phần khác thường, cô bạn vẫn tiếp tục nhìn bốn người kia.

“..Họ ngồi ngay sau chúng ta kìa…” Du Mộc Tuyết nắm chặt tay lại, thanh âm phấn khích không ngừng.

Cố Phương Ảnh chậm rãi nhíu mày, ánh mắt chớp chớp vài cái, sau đó lại thản nhiên đưa chiếc bánh crepes nhân dâu thơm ngon lên miệng cắn.

Sau lưng Cố Phương Ảnh, cách khoảng 2 đến 3 dãy bàn gì đó, nhóm người của Tiêu Chấn Vũ lẳng lặng ngồi xuống. Đường Bạch Khải ngồi cạnh Kim Lục Phong. Còn Lý Bạch Dương và Tiêu Chấn Vũ đương nhiên ngồi cạnh nhau.

Ngay khi họ vừa ngồi xuống, Cố Phương Ảnh đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt sắc bén quét qua lưng mình. Cảm giác rờn rợn lại tiếp tục xuất hiện. Cố Phương Ảnh khựng lại, bàn tay cầm chiếc bánh chợt run run, khóe môi định nhếch lên nói gì đó, nhưng rồi sau đó lại tiếp tục chú tâm ăn.

Du Mộc Tuyết hiện giờ chẳng còn để ý đến thức ăn để trên mặt bàn nữa, cô bạn hoàn toàn chìm đằm vào việc ngắm mỹ nam, ngắm đến độ say mê không biết trời đất là gì nữa rồi.

Để mặc cô bạn hai mắt đang phát ra hình trái tim đỏ rực, Cố Phương Ảnh hiện tại bỗng cảm thấy thật đau khổ.

Vì sao ư ?

Bởi vì cứ chốc chốc, đạo ánh mắt sắc bén kia lại quét qua lưng cô một lần. Cứ đều đều như vậy, không ngừng, không dứt. Tuy không có địch ý, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác khó thở cùng ngột ngạt, thật là khó chịu muốn chết.

Mặc dù Cố Phương Ảnh là một người ăn uống rất vô tư, nhưng thử hỏi, trong trường hợp này ai có thể nuốt trôi đây ?

Không cần phải nhìn cũng biết, cái ánh mắt cứ chiếu thẳng vào lưng cô kia chắc chắn là của tên “quái vật” Tiêu Chấn Vũ.

Nhưng cô đã làm gì chứ, không phải chỉ mới liếc hắn một cái thôi sao ? Đâu cần phải căm thù mà nhìn chằm chằm vào lưng cô thế chứ.

Cố Phương Ảnh muốn khóc rồi…>-<

Ngoài Cố Phương Ảnh ra, toàn bộ nữ sinh đang ngồi ăn trong khu cao cấp đều lâm vào trạng thái hít thở không thông như Du Mộc Tuyết . Một trạng thái sung sướng đến tột cùng, lâng lâng như đang bước trên thiên đường vậy.

Phía xa xa, bốn người Tiêu Chấn Vũ vừa chọn thực đơn xong, đang nói cười với nhau vui vẻ, hoàn toàn không để tâm đến không khí nhộn nhạo xung quanh, dường như đã rất quen với việc này rồi vậy.

Đường Bạch Khải cùng Kim Lục Phong không ngừng trêu đùa lẫn nhau, vui vẻ cười cười, trò chuyện rôm rả, khiến cho những nữ sinh xung quanh nhìn đến mê mẩn tâm hồn.

Kế đó, Lý Bạch Dương vừa gõ ngón tay xuống mặt bàn vừa lạnh lùng nhâm nhi tách cà phê đen mới gọi, ánh mắt trầm tư như suy nghĩ về điều gì đó. Hương cà phê nồng đậm  thoang thoảng quanh nơi anh ngồi. Một cảm giác xa xăm và lạ lùng khiến mọi người nhất thời ngơ ngẩn.

Nhưng, mặc kệ những điều đó, ánh mắt của tất cả mọi người vẫn không thể rời khỏi thiếu niên anh tuấn đang ngồi bên cạnh Lý Bạch Dương được.

Không ai khác ngoài Tiêu Chấn Vũ.

Thả lỏng thân người, dựa lưng vào ghế, Tiêu Chấn Vũ chậm rãi khoanh tay lại, anh thoải mái khép hờ mắt, hơi thở chậm rãi đều đặn vang lên. Tựa như một thiên thần đang say ngủ…

Người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ như vậy !

Nhưng ba người bên cạnh thì không. Bởi vì họ biết, một khi Tiêu Chấn Vũ bày ra cái bộ dáng thập phần thu hút này, chứng tỏ là anh đang có hứng thú với một thứ gì đó.

Đôi mắt khép hờ của Tiêu Chấn Vũ thỉnh thoảng lại chớp một cái. Thỉnh thoảng lại có một ánh sáng lóe lên rất nhanh rồi lại tan biến. Cứ đều đặn như thế. Như nhịp thở của anh vậy. Mọi người không ai có thể phát hiện ra.

Khóe môi chốc chốc lại tỏa ra ý cười.

Cố Phương Ảnh ngồi đó cách hai dãy bàn khổ không tả nổi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên mình đến ăn ở đây lại gặp được “ thiên địch” thế này.

Ánh mắt sắc bén của hắn thật đáng sợ ! Còn sắc hơn cả ánh mắt của cô !

Cố Phương Ảnh nắm chặt tay lại, cô có cảm tưởng mồ hôi bắt đầu lăn từ trên thái dương xuống rồi.

Run run nhấc tách Cappuccino lên nhấp một ngụm, Cố Phương Ảnh chậm rãi nhắm mặt lại, tự nói trong lòng :

“ Được rồi ! Mình chỉ là mới liếc hắn một cái mà thôi, hắn đâu cần phải để ý đến vậy chứ ? Hắn không thấy có bao nhiêu người ở đây đang nhìn chằm chằm vào hắn hay sao ? Sao hắn không đi nhìn bọn họ đi, cứ nhìn mình làm gì ?”

Nghĩ đến đây, đột nhiên Cố Phương Ảnh nảy ra một ý nghĩ rất buồn cười.

Thà rằng đánh nhau một trận còn hơn là ngồi chịu đựng tra tấn thế này. Đối với Cố Phương Ảnh, tra tấn bằng mắt còn kinh khủng hơn so với việc đấm đá tay chân.

Mặc dù là con gái, nhưng Cố Phương Ảnh không sợ đánh nhau. Bản thân cô đã có đai đen Taekwondo, ngũ đẳng Kendo, và đai nâu Judo rồi. Nếu không thì làm sao mà cầm kiếm chém chém giết giết trong game cơ chứ.

Ài, nhưng dù vậy, cái ý nghĩ buồn cười này cũng phải bỏ đi thôi.

Vội vã ăn nốt chiếc bánh crepes còn nóng hổi, chỉ kịp nhấp thêm một ngụm cà phê, Cố Phương Ảnh liền đứng dậy, nói nhỏ với Du Mộc Tuyết :

“..Mình có việc gấp phải về trước, cậu ở đây ăn nhé…”

Du Mộc Tuyết hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng không nghĩ ngợi gì mà gật đầu, vui vẻ nói : “ Ừ..cậu cứ đi đi..”

Cố Phương Ảnh cũng cười. Nhưng đó lại là nụ cười mang ý nghĩa giải thoát triệt để…

Nhưng, mãi cho đến tận khi bước ra quầy thanh toán, Cố Phương Ảnh vẫn còn bị cảm giác rờn rợn ấy bám theo. Chỉ khi cô khuất dạng sau cánh cửa thang máy, ánh mắt ấy mới không bám theo cô nữa.

Cố Phương Ảnh rùng mình . “ Ánh mắt của hắn còn dai hơn cao su nữa…Thật là xui xẻo mà.”

Bên trong.

Sau khi thấy Cố Phương Ảnh đã đi vào thang máy, Tiêu Chấn Vũ mới chậm rãi mở mắt. Đôi mắt anh lóe lên một tia sáng dị thường, nhưng đó lại là một tia sáng rất nhạt, không người nào có thể phát hiện ra. Khóe môi anh đột nhiên hiện lên một nụ cười thích thú.

“ Cô bé này, rất thú vị !”

Lý Bạch Dương vừa nãy đang nhâm nhi tách cà phê lúc này cũng đã ngẩng đầu lên.

Trong bốn người, Lý Bạch Dương là người duy nhất có thể phát hiện ra điểm lạ thường của Tiêu Chấn Vũ.

Anh chậm rãi liếc nhìn Tiêu Chấn Vũ, sau đó lại nhìn theo phương hướng mà Tiêu Chấn Vũ vừa nhìn.

Đôi mắt lạnh lùng bất chợt bắt kịp hình ảnh của một người con gái.

Lý Bạch Dương bỗng nhíu mày, bàn tay cứng rắn đang cầm tách cà phê không tự chủ cũng nắm lại.

Mặc dù người con gái ấy anh không quen không biết, nhưng tại sao đáy lòng lại đột nhiên dâng lên một cảm giác thân thuộc…

Thật kì lạ…..

Advertisements

22 thoughts on “VD chi Độc Cô Thích Khách Chương 10

  1. truyen hay lam pan oi!
    tiep tuc viet tiep nha pan.^_^
    truyen co bao nhieu chuong vay ban?
    thanks pan nhieu!!!!!!!!
    co len nha pan vi doc gia than ju ^3^

  2. Thanks nàng nha. ta ngày nào cũng vào vậy mà không hiểu sao lại không nhìn ra đã post truyện đến chương 10 rồi. hưc hưc. cá ơi, nàng giỏi quá đi. đọc ngôn từ của nàng thật hay, không nhìn ra là giọng văn gượng ép như truyện việt, ta đọc như đang đọc ngôn tình trung quốc ấy. ma nàng lại có thể sáng tác võng du nữa. nàng có chơi GO không vậy? hâm mộ quá đi. ta cũng đang sáng tác một truyện nhưng ngôn từ không được hay lắm. haizz.

    • ta có chơi GO nàng à ^-^, tuy không phải cao thủ nhưng cũng gọi là có kinh nghiệm lâu năm (..tại anh ta rủ ta chơi -_-). Hzaii vì ta đọc nhiều tiểu thuyêt Trung quá rồi nên văn phong của ta đang bị nhiễm một ít, híc, có lẽ không sao chứ ? -_- À, truyện của nàng có phải là luyến ái vương phi không ? (?.?)

      • Chương 19 rùi. đang cố đẩy nhanh tiến độ. nhưng lại sợ ảnh hưởng đến chất lượng nên một tuần cũng chỉ được có 3 chương.

      • vậy là nhiều lắm rồi đấy, ta một tuần chưa được 1 chương đâu -_-, với lại tính ta cũng tùy hứng lắm, khi ta có hứng viết thì ta post nhiều vô kể, còn không có hứng thì, ta để mạng nhện bám đầy nhà luôn….

      • thế là tốt rồi. ta cũng lúc có linh cảm mới viết được, nhiều hôm đêm không ngủ được lại có linh cảm nhưng không dậy viết được vì sợ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, có lúc đang trong giờ học có linh cảm, lúc trên xe bus có linh cảm nhưng về nhà lại tịt, không làm gì được. thực ra ta đã viết từ đầu tháng 2 cơ, nhưng mới chỉ được có 30 chương, mãi đến tháng 4 ta mới giám post vì sợ lúc thì có truyện post, lúc lại không.
        thui không lai rai nữa. chúc nàng mau có nhiều nhiều hứng để cho bọn ta không phải mỏi mòn chờ đợi. cảm ơn tác phẩm của nàng.

  3. cá ơi là cá, nàng có cần viết hay như vậy không? Ta đọc, ta kết a, mặc dù kém ta 4 tuổi nhưng giọng văn của nàng rất khá, rất mượt, chả bù cho ta gì cả hu hu. ta đang cố gắng để trau dồi giọng văn đây hóng thêm chương mới. Chậc cái tính tùy hứng này đúng là giống ta a, lúc có hứng thì bao nhiêu cũng có thể viết. lúc không có thì đừng ai giục a….

  4. co chap moi chua vay ca, truyen cua ban co loi dich rat hay, minh rat thich, to doc laitruyen nay la lan thu n roi do, nhug cho hoai may thang roi ma chua co chap moi,k bik ca co nho truyen nay k nua. buon qua

  5. có chương mới chưa vậy tỷ đợi lâu lâu……….. quá rồi a……… cho em xin chương mới a………….tỷ ơi cho em xin chương mới nếu có thể a

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s