Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 35


Chương 35 : 

“ Tịch Phong hội ? ” Vũ Hàn hơi nhíu mày.

“ Đúng vậy. Tịch Phong hội sẽ được Tứ đại môn phái tổ chức vào mùng 5 tháng sau. Các chủ Ngưng Hòa Các Lệ Vô Ưu đặc biệt mời Hắc Đạm chúng ta tham gia. Thiệp mời đã đưa đến đây…” Liệt Khâm ngữ khí lạnh nhạt nói. Không hiểu sao khi nhắc đến ba chữ “ Lệ Vô Ưu” thì một cỗ sát khí từ đâu bất chợt bùng lên.

Vũ Hàn thản nhiên liếc qua, sau đó lắc đầu vài cái, nói tiếp : “ Tịch Phong hội chỉ được tổ chức mỗi khi trong giang hồ xuất hiện mối nguy hiểm de dọa đến an nguy của Tứ đại môn phái…Chờ chút, ngươi không phải sẽ nói với ta…những người đó đã trở lại đấy chứ ..?”

“… Phải…Mùng 5 tháng sau, chính là ngày Lãnh Phong sơn trang tái xuất giang hồ…” Liệt Khâm trầm giọng.

Vũ Hàn khựng lại một chút, sau đó khẽ xoa xoa thái dương, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ảm đạm nói : “…Lãnh Phong sơn trang ư…? Ài…giang hồ sắp xảy ra một hồi gió tanh mưa máu đây…”

Làm Lão đại của Hắc Đạm, một tổ chức lấy thông tin làm thế mạnh, không có lý nào mà Vũ Hàn lại không biết về lịch sử của Ngũ đại môn phái cả . Tuy 18 năm trước hắn mới chỉ có 4 tuổi, chập chững biết đi, nhưng không có nghĩa là thuộc hạ của hắn cũng vậy. Thông tin không phải luôn được truyền miệng sao.

Liệt Khâm chần chừ một, nhưng cuối cùng cũng nói ra :

“ Vương gia, có phải ngài sớm đã biết ta là người của Lãnh Phong sơn trang ?”

Đúng vậy. Liệt Khâm hắn chính là người của Lãnh Phong sơn trang. 18 năm trước là vậy, mà 18 năm sau cũng thế. Từ nhỏ Liệt Khâm đã lớn lên ở Lãnh Phong sơn trang, hắn chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi nơi ấy nửa bước. Nếu không có ngày hôm đó.

Vũ Hàn nhất thời nhíu mày, hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Liệt Khâm thật lâu, sau đó mới cất tiếng nói: “Phải, ta đã biết…”

Liệt Khâm không mảy may tỏ ra ngạc nhiên, khuôn mặt hắn vẫn trầm tĩnh như cũ, dường như trong lòng đã biết trước, vẫn đều đặn nói : “ Tiên hoàng nói cho ngài biết sao ?”

“…Trước khi phụ hoàng băng hà, người đã nói cho ta biết tất cả. Ngoại trừ ta, không còn ai biết được thân thế của ngươi đâu…” Vũ Hàn thở dài.

Vũ Hàn hiện tại có chút mệt mỏi. Nếu giờ Liệt Khâm rời đi, hẳn sẽ để lại một gánh nặng lớn cho hắn. Từ trước tới giờ, mọi việc trong Hắc Đạm phần lớn đều do Liệt Khâm thay hắn xử lý. Tuy rằng hắn cũng có thể làm được những việc đó, nhưng sao có thể nhuần nhuyễn bằng nam tử trước mặt này. Tuy vậy, hắn cũng không thể giữ Liệt Khâm ở lại, bởi vì, với tư cách là một bằng hữu của tiền tông chủ, những gì mà Liệt Khâm đã làm cho Hắc Đạm, như thế đã là quá đủ rồi.

Liệt Khâm trầm tư một lát, khóe môi nhếch lên tự giễu, lẩm bẩm : “ Hắn ta vẫn như vậy..Sau ngần ấy năm vẫn chẳng thay đổi gì cả….”

18 năm trước, sau khi thoát khỏi trận chiến lưỡng bại câu thương giữa Lãnh Phong sơn trang và Ngưng Hòa Các, Liệt Khâm ôm trọng thương tìm tới Phụ hoàng của Vũ Hàn xin nương nhờ.

Lúc đó Phụ hoàng của Vũ Hàn đang là Thái tử của Lưu Vũ vương triều và cũng là tiền nhiệm tông chủ của Hắc Đạm, Lưu Vũ Thiên Nhiệm.

Lưu Vũ Thiên Nhiệm hồi đó có một sở thích khá đặc biệt, hắn thích ngao du giang hồ nên đã cải trang thành một vị kiếm khách. Với thân tu vi võ công cũng thuộc loại khá, trên con đường hành tẩu, hắn đã giúp đỡ được rất nhiều người, và vì thế mà danh tiếng của hắn trên giang hồ cũng dần dần tăng theo.

Lưu Vũ Thiên Nhiệm tính tình hào sảng, tâm tư phóng khoáng, rất thích kết bạn. Hắn cùng Liệt Khâm đã có một đoạn giao tình bằng hữu khá sâu sắc trong thời gian hắn vi hành dưới nhân gian. Hai người hồi đó có thể coi là bằng hữu tri kỉ. Ngoài Liệt Khâm ra, Lưu Vũ Thiên Nhiệm còn có quan hệ giao hảo cả với Lãnh Phong sơn trang nữa.

Đặc biệt, khi còn niên thiếu, Lưu Vũ Thiên Nhiệm cũng là một trong những người đã từng rơi vào lưới tình với Trang chủ phu nhân Tiêu Diêu Nhược Hàn. Nhưng rất may mắn, sau đó hắn đã sớm tỉnh ngộ. Bởi vì hắn biết, nam tử mà nữ nhân ấy cần không phải là hắn, người nắm được cả thiên hạ nhưng không thể có được nữ nhân mình yêu. Hắn cũng biết giới hạn của bản thân nên đã lựa chọn rút lui.

Sau trận chiến kinh thiên liệt địa ở Lãnh Phong sơn trang, nhìn thấy Liệt Khâm mang trọng thương đầy mình đến nhờ trợ giúp, Lưu Vũ Thiên Nhiệm không nói hai lời liền giúp Liệt Khâm hồi phục thân thể, còn cho hắn một chỗ ở để tránh khỏi sự truy bắt của Ngưng Hòa các.

Là một nam tử hảo hán, có ơn phải trả, Liệt Khâm vì vậy đã tự nguyện ở lại giúp đỡ Lưu Vũ Thiên Nhiệm chèo chống Hắc Đạm, giúp cho tổ chức này phát triển hùng mạnh đến bây giờ. Ngay cả khi Lưu Vũ Thiên Nhiệm vì bệnh nặng mà qua đời, Liệt Khâm vẫn không chối bỏ lời định ước trước đó, một lòng giúp cho Hắc Đạm tiếp tục phát triển, cam tâm tình nguyện trở thành hộ pháp cho Hắc Đạm, làm phụ tá trợ giúp cho Vũ Hàn và Vũ Thần. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn bao năm qua vẫn không thể rời khỏi chỗ này để đi tìm Lăng Tâm – thê tử của hắn. Nhưng hắn tuyệt không hối hận.

“ Ta vốn là người của Lãnh Phong sơn trang.. Thân mạng trọng thương trong trận chiến 18 năm trước, ta tới tìm phụ hoàng ngài nhờ giúp đỡ..18 năm qua, ta đã làm tròn lời hứa của mình với phụ hoàng ngài. Nay đã đến lúc, ta phải quay trở về chỗ cũ của mình..” Liệt Khâm trầm giọng nói..

Vũ Hàn lặng lặng ngồi nghe, đôi mắt màu xám có một chút gì đó buồn buồn, hắn thở dài : “ Phải như vậy thôi…..”

Liệt Khầm sắc mặt lại càng trầm hơn…

“ Có một việc, ta nghĩ Vương gia nên lưu ý…”

“..Chuyện gì ?” Vũ Hàn hơi bất ngờ, hắn ít khi thấy Liệt Khâm nói ngập ngừng như vậy.

“ Vương gia chắc hẳn đang có ý muốn mang theo Phong Diệp cô nương đến Tịch Phong hội ? ”

Vũ Hàn nghĩ ngợi đôi chút, sau đó gật đầu, hắn cũng không phủ nhận : “ Đúng vậy, ta muốn cho nàng lịch lãm giới giang hồ một chút…”

“ Việc này không thể được, ngàn vạn lần không thể…” Liệt Khâm kiên quyết lắc đầu, ánh mắt hắn như sao, ngữ điệu vững vàng, quyết không chùn bước.

“ Vì sao không thể ?” Vũ Hàn nhíu mày. Hắn không nghĩ ra lý do gì khiến Liệt Khâm phản đối chuyện này.

Nắm chặt tay lại, Liệt Khâm chần chừ đôi chút, nhưng rồi hắn cũng bất lực nói : “ Chắc hẳn Vương gia cũng biết câu chuyện của Lệ Vô Ưu và Trang chủ phu nhân Tiêu Diêu Nhược Hàn ?”

Im lặng một lát, Vũ Hàn mở miệng : “ Họ đã từng yêu nhau ?” Câu trả lời mà cũng là câu hỏi. Bởi hắn cũng không rõ lắm về chuyện của những vị tiền bối này. Nhưng Liệt Khâm thì khác, hắn chính là người có liên quan đến sự việc 18 năm trước.

Đôi mắt mơ hồ hiện ra những hình ảnh của quá khứ, Liệt Khâm trầm ngâm nói : “ Đúng, họ đã từng yêu nhau…”

“ Vậy vì cớ gì mà thành tử thù ?” Vũ Hàn khó hiểu.

“ Yêu nhau nhưng duyên không đủ. Duyên đã đứt nhưng cố níu kéo, ắt sinh hận thù. Hận thù làm mở đi đôi mắt, tất trở thành tử thù. Duyên phận của người ấy không phải là hắn, vĩnh viễn không phải..Chỉ có thể là người đó thôi, Lãnh Thiên Phong…” Liệt Khâm hít nhẹ một hơi.

“ Nhưng việc này thì có liên quan gì đến Diệp nhi ?” Vũ Hàn không nhịn được hỏi.

“ Ta nghi ngờ Phong Diệp cô nương chính là nữ nhi của Tiêu Diêu Nhược Hàn và Lãnh Thiên Phong. Nói cách khác, Phong Diệp cô nương có thể là đại tiểu thư của Lãnh Phong sơn trang..”

“ Không thể nào..” Vỗ mạnh bàn, Vũ Hàn đứng bật dậy.

Dường như không quan tâm đến thái độ của Vũ Hàn, Liệt khâm tiếp tục nói :

“ Khi ta lần đầu tiên gặp Tiêu Diêu Nhược Hàn ở Lãnh Phong sơn trang, đôi mắt của nàng ta đã gây cho ta một ấn tượng rất sâu đậm. Đó là một màu hổ phách rất đậm đặc, cực kì trầm lắng, khi nhìn vào đôi mắt ấy ta có cảm giác thanh quản mình như bị ai đó bóp chặt, rất khó chịu và bức bối..”

“ Đến khi gặp Phong Diệp cô nương ở Duyệt Minh Uyển, sau 18 năm, ta lại có thể thấy được đôi mắt đó. Tuy rằng đôi mắt ấy tươi sáng và trong suốt hơn Tiêu Diêu Nhược Hàn rất nhiều, cũng không khiến ta cảm thấy ngột ngạt, nhưng ta có thể khẳng định, có một mối liên hệ mật thiết nào đó giữa hai người này. Trong cuộc đời của Liệt Khâm ta, thứ ta tin nhất chính là cảm giác của mình.”

“ Nhưng cùng màu mắt cũng không thể chứng minh rằng Diệp nhi là nhi nữ của Tiêu Diêu Nhược Hàn được…” Vũ Hàn phản bác.

Tiếp tục không để ý đến câu hỏi của Vũ Hàn, Liệt Khâm vẫn giữ vững giọng điệu trầm ổn : “ Tiếp đến là kiếm pháp của Nhược Hàn. Đó là một loại kiếm pháp kì dị nhất mà ta từng được thấy. Nhanh. Mạnh mẽ. Vững vàng. Không thể công phá. Ta đã bại trận ngay từ chiêu đầu tiên khi giao đấu với nàng ta ở Cẩm Phương Ngọc Uyển.

“ Còn Phong Diệp cô nương. Tuy kiếm pháp có phần không sắc bén bằng Tiêu Diêu Nhược Hàn, nhưng những chiêu thức đó tuyệt đối là cùng một loại kiếm pháp, vô cùng chuẩn xác. Hơn nữa, thanh kiếm mà Tiêu Diêu Nhược Hàn thường đem bên mình năm đó giống hệt với thanh kiếm mà Phong Diệp cô nương đang dùng. Chắc Vương gia cũng đã cử Phục Ảnh truy tìm tung tích loại kiếm này. Ngài có nhận được thông tin nào không ?. Hoàn toàn không có, đó là vì loại kiếm này chỉ người ấy mới dùng mà thôi.”

Đến lúc này thì ngay cả Vũ Hàn cũng trầm tư. Hắn cũng đang dao động. Chẳng lẽ lời Liệt Khâm là đúng ? Dù sao hắn cũng biết rằng Bất Diệp chỉ là nghĩa nữ của Phong Luân, không phải là con đẻ. Vậy thì rốt cuộc phụ mẫu của Bất Diệp là ai ?

“ Nhưng sau cùng, thứ khiến ta dám khẳng định hai người đó có liên hệ mật thiết, chính là khuôn mặt của họ.”

“ Khuôn mặt ? Chẳng nhẽ Diệp nhi giống hệt Tiêu Diêu Nhược Hàn ?” Vũ Hàn giật mình.

“ Không phải giống hệt, nhưng chỉ nhìn qua thì không thể phân biệt được hai người.” Liệt Khâm lắc đầu. Hắn cũng đã rất bất ngờ khi gặp mặt Bất Diệp ở Duyệt Minh Uyển. Sự bất ngờ đó lớn đến nỗi khiến hắn lâm vào tình trạng không sáng suốt.

Vũ Hàn im lặng, đôi mắt xám của hắn nheo lại thành một đường thẳng lạnh lẽo, hắn đang suy tư.

“ Ý ngươi muốn nói, nếu Diệp nhi xuất hiện ở Tịch Phong hội, nàng chắc chắn sẽ gây ra đại loạn ?”

“ Phải, là đại loạn. Ngưng Hòa Các chủ Lệ Vô Ưu suốt 18 năm qua vẫn không quên được hình bóng Tiêu Diêu Nhược Hàn. Hắn ta nếu bắt gặp Phong Diệp cô nương chắc chắn sẽ tưởng hai người đó là một, đến lúc đó, cho dù có phải dùng phương pháp bỉ ổi đến thế nào để tiếp cận cô nương ấy, hắn nhất quyết cũng sẽ làm. Không từ thủ đoạn…”

“ Lệ Vô Ưu…” Nắm chặt tay lại thành quyền, Vũ Hàn nghiến chặt răng. Hắn đột nhiên có cảm giác bất an trong lòng .

“…Ngoài Lệ Vô Ưu ra, còn có Lăng Nguyệt Giáo chủ Khương Điền Thái. Hắn ta cũng là một trong những kẻ đã tập kích Lãnh Phong sơn trang. Nếu hắn ta thấy được Phong Diệp cô nương, khẳng định sẽ lập tức giết cô nương ấy.”

Nhắc đến Khương Điền Thái, Vũ Hàn đột nhiên lại bật cười. Có lẽ Vũ Hàn còn phải cảm ơn hắn ta nữa cơ. Nếu không có Khương Điền Thái, sẽ không có chuyện vi phạm định ước giữa Ngũ đại môn phái, càng không có chuyện dám tập kích tông chủ của tổ chức Hắc Đạm là hắn. Và như vậy, hắn càng không thể gặp được nàng.

Nhưng, mọi việc không thể cứ cho qua như vậy được, nếu không có nàng, hắn đã sớm chết trong con hẻm đó rồi.

Khương Điền Thái, lão không nên sống trên đời nữa !

Giờ phút này, Vũ Hàn quyết định hạ tử lệnh đối với Giáo chủ Lăng Nguyệt giáo.

“ Vậy ta sẽ để nàng ở lại trong phủ…” Vũ Hàn chậm rãi nói.

Liệt Khâm khoanh tay nghĩ ngợi, sau đó hắn nói : “ Không, Vương gia hãy cứ mang theo Phong Diệp cô nương…”

Vũ Hàn cảm thấy đầu mình đang bốc khói, hắn tức tối đáp trả : “ Không phải ngươi vừa nói ta không nên dẫn nàng theo còn gì ?”

Liệt Khâm hơi đỏ mặt, hắn nhanh chóng lấp liếm : “ Chỉ cần Phong Diệp cô nương che mặt lại là được. Mùng 5 tháng sau là thời gian mà Lãnh Phong sơn trang xuất đầu lộ diện, đến lúc đó nhất định họ sẽ thẳng tiến đến Tịch Phong hội. Nếu Phong Diệp cô nương gặp được Tiêu Diêu Nhược Hàn, có lẽ cô nương ấy sẽ an toàn hơn…”

“ An toàn hơn ?” Vũ Hàn nhíu mày. Hắn không tin là Bất Diệp lại an toàn hơn khi không ở cạnh hắn.

“ Vương gia, ngài phải biết rõ thực lực của Lãnh Phong sơn trang mạnh đến đâu chứ ?” Liệt Khâm nghiêm giọng. Lúc này hắn hoàn toàn thể hiện mình là bậc trưởng bối của Vũ Hàn, không còn là tên hộ pháp hay run sợ như trước nữa.

Vũ Hàn nheo mắt lại, hắn có chút tức giận đối với lời nói của Liệt Khâm. Nhưng sau cùng, hắn vẫn thỏa hiệp.

“ Được, mùng 5 tháng sau, ta sẽ mang nàng theo . Hi vọng lúc ấy phán đoán của ngươi là chuẩn xác. Nếu không, cho dù chúng ta cách nhau một bối phận, ta cũng sẽ thẳng tay trừng phạt ngươi.” Vũ Hàn hừ lạnh.

Liệt Khâm cười cười : “ Tất nhiên, Vương gia đừng lo lắng thế chứ…”

“ Hừ…” Vũ Hàn phất tay áo rời đi.

Advertisements

7 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 35

  1. ♥Lam Thiên Ngọc♥ ♫ Heo lười cuồng Hwang Mi Ri nhưng ghét Đừng tin cô ấy ♫ ►Tới chết vẫn mê Game ^&^ ◄ nói:

    ôi chương mới. chờ mãi rồi cũng có. tks cá nha

  2. moi ngươi oi cho m hoi muon doc cac chuong nhu 20, 21…thi doc o dau vay?m tim mai ma sao k thay.m moi doc den doan tuyen vuong phi thui ak.lam on chi ho m nghe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s