Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 36


Bất Diệp có thể là nhi nữ của Tiêu Diêu Nhược Hàn ? Vũ Hàn không biết, và hắn cũng không có cách gì để chứng minh điều đó cả. Hắn càng không thể hỏi thẳng Bất Diệp. Nhưng đối với lời nói của Liệt Khâm, hắn vẫn còn một chút không tin tưởng.

Chính vì điều này mà Vũ Hàn mấy ngày nay đều suy nghĩ đến trăn trở. Cuối cùng hắn quyết định nói chuyện này cho Bất Diệp. Hắn không muốn đến một lúc nào đó sự việc xảy ra bất ngờ, nàng sẽ không chịu đựng nổi cú sốc.

“ Ta sẽ đi cùng huynh tới Tịch Phong hội…” Khi nghe Vũ Hàn kể lại câu chuyện, Bất Diệp từ đầu đến cuối chỉ một mực im lặng, chỉ đến khi Vũ Hàn đã nói hết và đang nhìn nàng chăm chú, nàng mới khẽ nói một câu như vậy.

Vũ Hàn lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mặt. Thở dài môt hơi..Hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của nàng, trầm ấm nói : “ Diệp nhi…nàng biết ta sẽ luôn ở bên nàng phải không ?…”

Bất Diệp khựng lại, bỗng nhiên lúc này nàng lại cảm thấy yếu đuối lạ kỳ, không nói lời nào, chỉ chậm rãi rụi đầu vào vòm ngực rắn chắc của hắn, lúc sau thật yên lòng mới nói : “ Ta biết, huynh luôn ở bên ta…”.

Ta tin huynh..Và vì thế, ta mới chấp nhận ở lại nơi này…Một nơi mà ta không thuộc về..Một nơi mà ta hoàn toàn chán ghét..

Lý trí đã chịu nghe theo trái tim, nên về sau dù có như thế nào, lý trí này cũng sẽ không hối hận…

Nàng thở dài một hơi, bàn tay cũng hơi co lại..

Kì thực, đối với chuyện mà Vũ Hàn vừa nói, nàng thật ra cũng muốn tìm hiểu.

Ở thế kỷ 21, thế giới hiện đại, nàng vốn là một cô nhi không nơi nương tựa, bị người ta ghẻ lạnh, may mắn được Quách phu nhân quá cố thương tình nhận về nuôi. Mặc dù cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn, mặc dù mẹ nuôi và ông ngoại hết lòng thương yêu, nhưng Bất Diệp vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nàng vẫn một mực dấu điều đó trong lòng, không để nó bộc phát ra bên ngoài.

Nhưng, chỉ có bản thân mới hiểu, điều nàng cần là người thân ruột thịt.

Đến thế giới cổ đại này rồi, nàng vẫn không thể có được điều mình muốn. Vân phu nhân mặc dù rất tốt bụng, nhưng bà vẫn còn Phong Lữ là nhi nữ ruột thịt của bản thân để lo lắng. Tuy rằng tình cảm bà dành nàng không khác gì ruột thịt, nhưng Bất Diệp vẫn biết nó không thể nào sánh bằng thứ tình cảm thiêng liêng kia…

Từ khi lên 5 tuổi, Bất Diệp vẫn luôn hỏi thầm trong lòng rằng, cha mẹ của nàng là ai, vì sao họ lại bỏ rơi mình, vì mình đã làm sai điều gì chăng…Nhưng những câu hỏi vẫn mãi không có ai giải đáp hộ nàng. Nên nàng biết nàng phải tự giải đáp nó.Nhưng nàng biết đi về đâu để tìm đáp án bây giờ. Khi thế giới này vốn không phải là nơi nàng nên đến.

Nhưng, k gặp Liệt Khâm ở Duyệt Minh Uyển, nghe hắn gọi nàng bằng một cái tên rất lạ lung “Tiêu Diêu Nhược Hàn”, nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Thật sự có người giống nàng đến vậy ? Nàng bất giác sờ lên khuôn mặt. Cả khuôn mặt, đôi mắt, và thanh kiếm nàng luôn mang theo bên mình nữa..Lúc đó nàng thực sự đã không tin vào điều này. Bởi vì cho dù ở thế giới hiện đại, trong một 1 tỷ người cũng chỉ có nàng có đôi mắt hổ phách này.

Thế nhưng, nhắc đến thế giới hiện đại, nàng lại chợt nhớ tới lý do mình bị xuyên không tới đây, nhớ lại lời mà nữ tử thần bí đã nói, rằng “ vì ta đã hứa với người ấy sẽ cứu ngươi một mạng”, nàng mới chợt giật mình tỉnh mộng.

Người ấy trong lời nói của nữ tử thần bí đó thực ra là ai ?

Vì sao người ấy lại nhờ nữ tử thần bí đó cứu nàng ?

Phải chăng nữ nhân mà Liệt Khâm nói giống nàng là người ấy ?

Chẳng lẽ nàng vốn dĩ không phải là người hiện đại, mà là người của thời đại này ?

Vô số câu hỏi xoay quanh trong đầu Bất Diệp, khiến nàng không thể nào giải đáp hết. Cho nên, khi nghe Vũ Hàn nói nếu đến Tịch Phong hội có lẽ sẽ có cơ hội gặp được nữ nhân giống hệt nàng, nàng đã không hề phản đối, đồng ý đi theo ngay lập tức.

Nàng muốn biết, kì thực thân thế của mình rốt cuộc là thuộc về đâu ? Nàng rốt cuộc là ai ?

“…Yên tâm đi Diệp nhi…Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng khỏi những người đó..Tin ta, được chứ ? ” Vũ Hàn vui vẻ xoa đầu Bất Diệp, bộ dạng sủng nịnh thấy mà mềm lòng.

Lúc này hắn đối xử với Bất Diệp đã hoàn toàn giống như đối với một nữ nhân bình thường tuổi 16. Tức là ở độ tuổi chỉ vừa mới bước qua ngưỡng cửa nữ hài một chút. Hắn đã hoàn toàn quên mất dáng vẻ lãnh khốc của nàng khi ra tay giết Ngũ huynh đệ. Đây có thể nói là một trong những thiếu sót lớn nhất của hắn lúc này.

Bất Diệp không phải là một nữ nhân bình thường.

Nếu không, khi lần đầu ra tay giết người, nàng đã không bình tĩnh đến thế. Phải biết rằng, cho dù Bất Diệp đúng là có ngũ đẳng kendo, nàng cũng chỉ là một nữ sinh bình thường của thế kỷ 21.

Dù sợ đôi tay mình vấy bẩn, dù sợ rằng mỗi đêm đều mơ phải thấy ác mộng, dù mùi tanh của máu khiến nàng buồn nôn, nhưng, nàng phải vẫn ra tay giết người.

Bởi vì thứ nàng sợ nhất, không phải là máu, không phải là ác mộng, mà là cái chết.

Nàng có thể vượt qua ác mộng, chỉ cần mỗi tối lại ngủ ít đi, vậy sẽ không mơ thấy mộng nữa…..

Nàng có thể chịu đựng mùi tanh của máu, chỉ cần nín thở lại, tất sẽ không ngửi thấy mùi gì…

Nhưng, nàng lại không thể vượt qua cái chết…

Nếu như thân xác này mất đi sự sống, nếu như nó đã dần trở nên lạnh lẽo, nàng sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội được ở bên cạnh những người nàng yêu thương nữa…Vĩnh viễn không thể…

Cho nên, nàng phải giết người…

Một lý do nực cười làm sao, nhưng nàng  tự thừa nhận mình là người ích kỷ. Ích kỷ đến tột cùng.

Nếu như ngại ngần thương xót mà không dám xuống tay, chính bản thân nàng sẽ là kẻ nằm xuống đầu tiên.

Bất Diệp bật cười, nàng rời khỏi vòng tay của Vũ Hàn, khẽ lướt ngón tay trắng như ngọc qua vòm cổ của Vũ Hàn, chậm rãi dừng lại, sau đó lướt thoáng qua.

“ Thế nào ? Huynh quên ta là người như thế nào ư ?”

Vũ Hàn khựng lại, hắn nhíu mày, nhắm chặt mắt, thâm tâm niệm đi niệm lại câu nói “ ta phải bình tĩnh, không nên nóng vội”. Nhưng sự tê ran nho nhỏ ở vòm cổ cộng với thân hình mềm mại kia thật khiến hắn muốn đem nàng trừng phạt một trận. Lửa dục trong lòng hắn càng ngày càng lớn, hạ thể đã có mấy phần biến hóa.

Bất Diệp ngồi trong lòng hắn đương nhiên biết được điều này, nàng lập tức rút tay lại, mặt mày đỏ ửng, nhanh như cắt nhảy ra khỏi nơi nguy hiểm đó, lắp bắp nói  “ Ta…Ta còn có việc..chúng ta nói chuyện sau đi..”. Sau đó chuẩn bị quay người bỏ chạy.

Thân người chưa kịp xoay đi đã bị một cánh tay nào đó bắt được, nàng bị kéo giật về sau, rồi lại bị nhấc bổng lên, trở về đúng chỗ cũ. Đúng thật là rất chóng mặt. May thay nó xảy ra rất nhanh.

Bất Diệp đương nhiên biết ai vừa làm điều đó, mặc dù hơi tức nhưng nàng không dám nhìn vào đôi mắt phừng phừng dục hỏa của hắn, chỉ sợ nhìn vào sẽ chết cháy trong đó, nàng quay đầu sang một bên, lơ đãng nhìn sang nơi khác. Miệng lẩm bẩm, đúng là tự mình hại mình mà.

“..Diệp nhi..” Thanh âm hắn khàn khàn đầy mê hoặc, vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ, đôi môi hắn chậm rãi ghé vào phiến tai đỏ ửng của nàng thì thầm, cả người hắn ép rất chặt vào thân thể nàng, mùi sương lạnh giá ấy khiến nàng như mất đi hồn phách.

Bất Diệp dựng đứng cả tóc gáy, đôi mắt hổ phách bị bắt phải quay lại nhìn hắn, đôi tay chống đỡ thân hình cao lớn ấy dần buông lỏng, vô lực mà rơi xuống.

Thật ra thì, không phải nàng không hiểu hắn hiện đang nghĩ những gì, chỉ là…

“ Diệp nhi..gả cho ta đi…” Đôi môi hồng nhạt khẽ lướt qua gò má trắng muốt của nàng, hắn nhìn nàng chăm chú, nói những điều này rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực hơi thở có hơi gấp gáp…

Bất Diệp nhìn thật sâu vào đôi mắt màu xám kia, nàng ưa thích đưa những ngón tay trắng muốt lên trước mặt hắn, dịu dàng chạm vào những đường nét tinh xảo , chậm rãi nở nụ cười

“ Vương phủ này không thể chứa được ta đâu..’’

Nụ cười trên gương mặt Vũ Hàn chợt tắt lịm.

Giống như ánh nến hiu tàn giữa đêm đông, thật khiến cho người ta đau lòng khôn xiết.

Cánh tay ôm lấy eo nàng bỗng siết chặt lại, bả vai gầy yếu gần như bị hắn vo tròn, giọng nói trầm khàn của hắn vang lên bên tai :

‘‘ Nàng đừng thử thách tính kiên nhẫn của ta…Nàng đã đáp ứng sẽ ở lại bên ta rồi..’’

Bất Diệp nén nhịn cơn đau, thích thú nhìn hắn lên cơn đại hỏa, không sợ hãi thách thức, vươn cổ nói  :

‘‘ Ta chỉ đáp ứng ở lại bên huynh, không có đáp ứng làm vợ của huynh a…’’

Vũ Hàn nheo mắt nhìn nữ nhân trước mặt, đôi mắt lóe lên những tia sáng mập mờ.

‘‘ Nếu như nàng muốn chọc giận ta, ta nói cho nàng biết, lần này nàng đã thành công rồi…’’

Vũ Hàn bế thốc nữ nhân trong lòng lên, hướng đến gian phòng bên cạnh mà đi, mục tiêu đương nhiên là chiếc giường trong đó.

Bất Diệp hoảng hốt giãy giụa, phát hiện không thể giãy được, nàng lại lắp bắp nắm cổ áo hắn :

‘‘ Vũ Hàn, Vũ Hàn..’’ Bất Diệp thất thanh gọi. Lo lắng nhất thời khiến nàng quên khuấy mất môn Judo đã học mười mấy năm.

Quả nhiên Vũ Hàn đã dừng lại, nhưng đương nhiên không phải vì hắn sợ món võ Judo của nàng :

‘‘ Ta hỏi nàng một lần nữa, gả hay không gả ? ’’

Ngữ khí này của hắn là gì chứ, uy hiếp sao ? Có ai như nam nhân này không ?. Bất Diệp trừng mắt nhìn hắn.

Vũ Hàn hừ lạnh, hắn bước liên tiếp về phía chiếc giường. Đôi tay lại càng siết chặt vòng eo nhỏ kia hơn.

‘‘ Chờ đã…ta nói..’’ Bất Diệp hốt hoảng kêu lên, bàn tay lại càng nắm chặt cổ áo hắn.

Vũ Hàn dừng lại, hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn.

Rất lâu sau, cho đến khi hai cánh tay cộng hai bắp chân Vũ Hàn đã mỏi nhừ, Bất Diệp mới chịu thốt lên một câu, nhưng thật khiến hắn muốn bóp chết nàng :

‘‘…Chọn hay không chọn có gì khác nhau, dù sao sau đó ta trốn đi là được..’’

Câu nói này, rất hay, rất hay, quả thực rất hay…

Vũ Hàn nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy rất dịu dàng, vừa ngọt ngào lại vừa sâu lắng, tưởng chừng như mật ong cũng không thể ngọt bằng nụ cười của hắn vậy. Nhưng, bằng trực giác của mình, Bất Diệp lại biết hắn đang lên cơn thịnh nộ, hắn đang rất giận dữ.

Có điều, nàng lại chẳng lo lắng chút nào.

‘‘ Nàng…’’

Vũ Hàn chưa kịp nói hết câu đã khựng lại, bởi vì nữ nhân kia thừa lúc hắn không phòng bị đã ra tay điểm huyệt hắn. Sắc mặt bất chợt biến đen hơn bao giờ hết.

‘‘ Phịch..’’ Uốn người một cái, Bất Diệp nhảy khỏi vòng tay Vũ Hàn. Nàng đáp xuống đất nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. Nhoẻn miệng cười thích thú, nàng nhìn nam nhân trước mặt đang đứng như trời trồng.

Xem ra đàm đạo võ công với tên Liệt Khâm kia cũng không tệ, ít nhất nàng đã bắt đầu sử dụng chút ít mánh khóe điểm huyệt này rồi. Tuy nhiên, vì nàng không thể sử dụng nội công, nên nàng biết hắn rất nhanh chóng sẽ có thể cử động.

Ánh mắt Vũ Hàn gần như tóe ra tia lửa điện. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì hiện giờ Bất Diệp không chết cũng trọng thương.

‘‘ Đừng trách ta , huynh không nên ép ta như vậy…’’  Bất Diệp mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên má Vũ Hàn, giọng điệu trêu tức.

Vũ Hàn vẫn mỉm cười, hắn âm thầm vận nội công phá giải điểm huyệt, bằng vào nội công của hắn, chỉ cần một khắc sẽ có thể cử động, để xem nàng còn có thể cười như vậy được không..

Bất Diệp tất nhiên biết rằng hắn đang vận nội công, nhưng nàng vẫn đứng im như vậy…

Sau đó..

Nàng ngập ngừng kiễng chân lên một chút, đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, ngượng ngùng chạm nhẹ vào bờ môi hồng nhạt này, sau đó thì thầm khẽ qua phiến tai kia, rồi chạy mất hút….

Rất lâu sau đó, Vũ Hàn vẫn còn đứng tại gian phòng này. Không phải vì hắn không giải được huyệt, mà là vì hắn đang chìm đắm trong câu nói của nàng. Cảm giác vui sướng khiến hắn quên cả thời gian đang trôi qua. Hắn cũng không biết mặt trời đã lặn từ lúc nào nữa rồi..

‘‘…Ta đồng ý gả cho huynh…’’.

*  *  *

Trở lại với sự việc của Đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành Phong Lữ.

Vì chiếu chỉ đã hạ xuống Phong phủ, nên lễ sắc phong rất nhanh sẽ được cử hành tại Quảng trường Hoàng cung.

Theo như luật lệ của Lưu Vũ vương triều, các quan đại thần bắt buộc phải tham gia, bao gồm cả Phong Luân tướng quân.

Bởi lẽ, ngôi vị Hoàng Hậu cao cao tại thượng kia, rất có thể là do một trong bốn vị quý phi này tiếp nhận. Đối với việc thừa kế hoàng vị trong Lưu Vũ vương triều, có một quy tắc bất di bất dịch, đó là Thái tử – người thừa kế hoàng vị – chỉ có thể là do Hoàng hậu sinh ra.

Cũng bởi vậy mà việc sắc phong Quý phi rất trọng đại, bởi nó đồng nghĩa với việc có thêm một người tranh giành ngôi vị Hoàng hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến Hoàng đế đời sau.

Tạm thời không nói đến chuyện này,       trong lễ sắc phong Quý phi, Đại phu nhân Vân Ngọc Lộ, Nhị phu nhân Liễu Nhược, Phong Nguyệt và Phong Ngân, tất cả đều có mặt. Đương nhiên, lần này Bất Diệp không thể vắng mặt, nàng bắt buộc phải tham dự. Bởi vì trên danh nghĩa, nàng vẫn là nhi nữ của Phong Luân, tên họ Phong Diệp.

Buổi lễ rất nhanh được cử hành long trọng.

Sau khi mọi người nghe vị thái giám bên trên đọc xong bản chiếu chỉ một cách kĩ càng, Thái hậu một thân tôn quý chậm rãi bước khỏi chỗ ngồi của mình. Nhận lấy chiếc hộp gấm dát vàng từ cung nữ bên cạnh, bà bước tới gần Nhạc phi, tự tay trao cho nàng một miếng ngọc bội to bằng phỉ thúy, tỏa ra ánh sáng thuần khiết đến mê người. Trên miếng ngọc bội đó có chạm khắc một con chim khổng tước rất tinh xảo, từng đường nét đều được chỉnh sửa rất công phu tỉ mỉ, đủ thấy giá trị của miếng ngọc bội này khó đếm nhường nào.

Nếu là trước kia, có lẽ Bất Diệp sẽ ngây ngô quay người sang hỏi Vân phu nhân rằng, đó là vật gì vậy ?. Nhưng, hiện tại thì khác, nàng đã biết được, đó chính là Ngọc khổng tước.

Ngọc khổng tước trong Lưu Vũ vương triều chỉ có 4 tấm, được tạo ra để dành riêng cho 4 vị Quý phi. Miếng ngọc bội này tượng trưng cho thân phận cao quý của họ.

Đương nhiên, cao quý hơn Ngọc khổng tước, mỹ lệ hơn Ngọc khổng tước, chính là Ngọc phượng hoàng.

Nhưng Ngọc phượng hoàng chỉ có 1 tấm duy nhất mà thôi. Và người xứng với nó, không ngoài ai khác, chính là Hoàng hậu.

Về ngôi vị Hoàng hậu này, Bất Diệp thực sự không hề có một chút quan tâm nào. Nhưng, khi nhìn thấy một ánh mắt như hổ đói vồ mồi cứ đảo quanh người Phong Lữ, nàng cũng đã bắt đầu có chút lưu ý. Xem ra, hậu cung Lưu Vũ này cũng chả khác gì với phim ảnh ở thế giới hiện đại mà nàng đã từng xem.

Nàng nheo mắt lại, âm thầm nhớ kĩ dung mạo nữ tử vừa rồi phát ra ánh mắt đáng sợ kia, Lan phi Tiêu Yên. Hy vọng nữ tử này không ngu ngốc đến nỗi động tới Phong Lữ. Nhưng ai mà biết được, trên đời này luôn tồn tại những kẻ ngu ngốc mà.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Nhạc phi và gia quyến có đôi chút thời gian trò chuyện trước khi Nhạc phi cử hành lễ nhập cung.

Vân phu nhân nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy Phong Lữ, bà chầm chậm đặt vào tay Phong Lữ một cây trâm cài bạch ngọc. Chiếc trâm này Vân phu nhân vẫn thường cài trên đầu. Bà rất yêu thích nó.

“…Mang nó theo bên mình, khi nào con nhớ mẫu thân, cứ lấy ra nhìn…” Nói xong, bà lại không cầm nước mắt mà quay đi nơi khác. Tiếng khóc nức nở nhưng lại bị bịt chặt bởi chiếc khăn tay khiến lồng ngực người ta bức bối.

Phong Luân tướng quân khóe mắt cũng không kìm được xúc động. Nhưng bản tính nam nhi không phép ông được rơi lệ. Ông vỗ vai Phong Lữ vài cái rồi bước vội sang nơi khác. Không muốn để nhi nữ thấy được giọt lệ sắp rơi xuống này.

Bất Diệp nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng dường như bị một thứ gì đó cứa vào. Tình thân ! Đúng là rất thiêng liêng ! Cho dù ngày thường Phong tướng quân luôn luôn đối xử lạnh nhạt với cả bốn nhi nữ này. Nhưng, với tư cách là một người ngoài cuộc, Bất Diệp lại biết, kỳ thực trong lòng ông, nhi nữ mà ông yêu thương nhất, chỉ có Phong Lữ mà thôi.

Phong Lữ tiến cung, có thể cả đời này cũng không ra khỏi bốn bức tường thành đó được. Biết đến bao giờ mới có thể gặp lại người thân. Một thân nữ nhi, đến với nơi ở mới, người không biết, cảnh không quen, có thể nào tâm trạng vui được đây ?

Nhưng nàng chỉ có thể thở dài trong lòng mà thôi, bởi vì cuộc sống này là do Phong Lữ lựa chọn, nàng ấy cần có dũng khí để đối mặt với nó, không nên chạy trốn.

Bước gần tới chỗ Phong Lữ, nàng chậm rãi cầm lấy đôi bàn tay trắng nõn kia, đặt vào trong đó một chiếc hộp gấm hình chữ nhật dài 2 gang tay. Tuy hộp gấm dài nhưng lại rất nhẹ. :

“ Đây là cuốn nhạc phổ mà tỷ vẫn thường mơ ước. Trong cung nếu rảnh rỗi hãy lấy dương cầm ra rồi luyện tập theo nhạc phổ này…”

Còn chiếc  dương cầm kia coi như là nàng tặng cho vị tỷ tỷ này làm quà tiễn biệt đi.

Phong Lữ nhẹ nhàng cầm lấy hộp gấm, khóe môi dần dần dâng lên, tạo thành một nụ cười dịu dàng, thật giống như hoa nở :

“Cám ơn muội…”

Dù đã rất cố che giấu, nhưng khóe mắt long lanh kia làm sao có thể qua khỏi đôi mắt sắc bén của Bất Diệp.

Nàng thật sự muốn khóc, nhưng lại không thể khóc. Bởi vì nàng biết, mình khóc sẽ chỉ làm người thân thêm đau lòng.

Ài, một nữ tử kiên cường. Vỗ vỗ vào tay Phong Lữ mấy cái, Bất Diệp tỏ ý an ủi nàng.

Nhưng, thời gian chẳng mấy chốc đã trôi qua mau, khiến lòng người dù muốn hay không, vẫn phải làm theo như đã định…

“Giờ lành đã tới, mời Nhạc phi nương nương nhập cung…” Tiếng vị thái giám hô lên vang vọng cả một góc trời.

Advertisements

12 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 36

  1. oài, sau ngày tháng mỏi mòn chờ đợi cuối cùng cũng có chap mới. ta tưởng nàng bị mắc vào lưới nào rồi chứ. may mà không phải. còn tấm lưới Võng du kia nữa. mau chở về xem đi nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s