Dám câu nương ta, cút ngay Chương 14


Chương 14: Là kinh hay là hỉ ?

Edit : Cá Vây Hồng

“Nương tử, trong mắt nàng còn có ta không hả ? Cư nhiên còn dám cùng nam nhân khác quang minh chính đại ở một chỗ!” Lạc Minh Hiên trong mắt đột nhiên bộc phát lửa giận vô danh! Hắn có thể yêu nàng, sủng nàng, nhưng nàng tuyệt đối không thể phản bội hắn! Lạc Minh Hiên kịch liệt khống chế bản thân không phát hỏa.

Ánh mắt phẫn hẫn kia của Lạc Minh Hiên làm cho Vũ Duyệt có chút sợ, nhưng đầu óc vẫn xoay chuyển để nghĩ cách bỏ trốn.

Có phải nếu nàng nói nàng đã có người trong lòng, hắn sẽ lập tức rời đi? Nếu là như vậy, nàng sẽ hảo hảo lợi dụng người này một chút.

“Ta và nam nhân khác chính là ở cùng một chỗ đấy, thì sao nào? Chúng ta còn cùng ăn cùng ở cùng ngủ nữa đấy!” Vũ Duyệt bất mãn nhìn về phía Lạc Minh Hiên, sau lại nhìn về người phía trước nàng đã không cẩn thận đụng vào Thượng Quan Hiền Nhân, bất quá, hắn rốt cuộc là lên cơn thần kinh vì cái gì a? Nàng đúng là không thể nào hiểu được hắn rốt cuộc là có ý tứ gì

“Cùng ở. . . Cùng ngủ. . .” Lạc Minh Hiên cảm thấy tâm tính thiện lương của mình giống như đã bị chặn đứng lại, nàng làm sao có thể làm như vậy với hắn ? Yêu sâu đậm rồi rốt cuộc đổi lại được cái gì ?

“Di, mẹ, ngươi là đang nói về ta sao?” Một tiểu oa nhi phấn nộn đột nhiên nhảy ra, nghi hoặc hỏi.

“. . .” Ngươi xuất hiện thực không đúng thời điểm nha con, Vũ Duyệt dùng ánh mắt lên án con mình.

Vũ Kiệt làm sao có thể đột nhiên xuất hiện đúng lúc như vậy ? Việc này cũng thật tình cờ đi ?

Kỳ thật Vũ Kiệt vừa nãy vốn dĩ không có ý muốn đi ra, nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt Lạc Minh Hiên, hắn có chút không đành lòng, chẳng lẽ đây chính là cảm giác máu mủ tình thâm sao?

Cho nên Vũ Kiệt nhất thời ý nghĩ nảy lên, liền “đứng” ra như vậy, hiện tại hắn đã bắt đầu oán hận mình không đầu óc .

Nhưng nếu thời gian có thể đảo ngược lại mà nói, hắn cũng không xác định có thể khống chế được đầu óc mình nữa hay không, cho nên hiện tại ai oán cũng là vô dụng .

Đột nhiên bị cảnh tượng xuất hiện này dọa cho ngây người, Lạc Minh Hiên nhất thời không biết nên nói thế nào, tuy rằng hắn không biết hài tử kia vừa nói chữ ” Mẹ” là có ý gì, nhưng nhìn ngũ quan cực độ quen thuộc, cũng có thể đoán ra hàm nghĩa của chữ kia

Hẳn là “Mẫu thân” đi ?

Hài tử kia tuyệt đối là con hắn! Giữa hai người bọn họ sớm đã có một đứa con !

Người khác có lẽ sẽ không tin, nhưng thật sự, hắn chỉ có một nữ nhân là nàng ! Cũng chỉ muốn có một mình nàng!

“Con… ?” Lạc Minh Hiên thì thào gọi.

Hắn thật không ngờ, đêm hôm đó, nàng cư nhiên đã mang thai hài tử của họ, nhưng nàng vì sao còn muốn chạy trốn khỏi hắn ?

Lạc Minh Hiên hướng bàn tay về phía Vũ Kiệt, đồng thời ánh mắt sáng quắc nhìn Vũ Duyệt.

“Hừ, ngươi không được nhận loạn thân thích như vậy, ai là con của ngươi a? Ta chỉ có mẹ mà thôi! Chỉ có mẹ mà thôi!” Vũ Kiệt rất tự mình hiểu lấy phản kháng, nếu hắn không làm như vậy, Duyệt Duyệt khẳng định sẽ phát điên lên cho mà xem! Cho nên hắn vẫn phải an phận thôi.

Tuy rằng hắn thật sự cảm thấy thích phụ thân trên danh nghĩa này, ở bên người này có cảm giác an toàn hơn, thú vị hơn. Tuy rằng hắn cũng vừa mới nhìn thấy hắn, nhưng ánh mắt cùng khí thế trên người kia, đều không thể nào che lấp được, tâm của người này, là một nam nhân tốt.

Vũ Duyệt đối với việc bảo bối nhà mình vừa làm rất là hài lòng, hắn nếu dám đi nhận thức người kia mà nói, như vậy nàng sẽ không cần hắn nữa !

Vũ Duyệt thuận thế ôm lấy Vũ Kiệt, hung hăng hôn lên khuôn mặt hắn một cái, vẫn là bảo bối tốt nhất .

“Nàng chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta sao ?” Nhìn bộ dáng Vũ Duyệt gần như không có chút nào quan tâm đến mình , trong lòng Lạc Minh Hiên nổi lên một trận tiếc nuối, cho dù nói như thế nào, người làm sai cũng là nàng đi ? Chẳng lẽ nàng một câu xin lỗi cũng không thể nói sao ?

“Ta có thể nói gì với ngươi đây ? Chẳng lẽ còn phải mời ngươi đến quấy rầy cuộc sống của hai mẫu tử ta sao ? Ta nói như vậy, ngươi hiểu ý ta chứ ?” Vũ Duyệt ngữ khí thản nhiên, nói ra những lời như vậy, hoàn hảo làm cho lòng người lạnh ngắt.

Hắn tìm nàng lâu như vậy, chỉ để đổi lại một câu nói như thế thôi sao ?

“Không thể!” Lạc Minh Hiên bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự rất kém cỏi. Vì hắn kém cỏi, thế cho nên, nàng chỉ liếc nhìn hắn thôi cũng đã cảm thấy chướng mắt ? Lần đầu tiên, hắn nghi ngờ ý niệm của mình trong đầu.

Tuy rằng thanh âm bá đạo, nhưng đôi mắt Lạc Minh Hiên khó có thể giấu nổi nỗi đau xót.

“…” Vũ Duyệt bất đắc dĩ nhún vai, lại nói: “Chúng ta trong lúc đó cái gì cũng không có .” Điều nàng muốn là sự tự do, nhưng hắn lại không thể cho nàng thứ đó!

Lạc Minh Hiên hiện tại cảm giác thật giống như bị hắt cả xô nước lạnh vào người, cả người lạnh như băng, lạnh làm cho người ta phát run. Hắn có thể kiêu ngạo, có thể quyền thế át người, nhưng đối diện với tình cảm của mình, hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử không biết phải làm sao. Hắn chỉ là muốn bảo vệ đoạn cảm tình này thật tốt, tìm được tình yêu của mình, chẳng lẽ nhiêu đó thôi cũng không thể ?

“Không được quên , nàng là thê tử của ta, cho dù nàng không thừa nhận, đó cũng không phải là chuyện nàng có thể thay đổi !” Suy sụp một chút, Lạc Minh Hiên lại khôi phục bộ dáng cuồng ngạo kia, hắn sẽ không buông tay, tình cảm đều có thể bồi dưỡng , hắn sẽ khiến nàng nhìn được tâm của hắn, cảm nhận được tình của hắn !

Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là trước tiên đem nàng mang về, chỉ cần nàng ở cạnh bên người hắn, như vậy hết thảy đều có thể chậm rãi xúc tiến.

“Chúng ta còn chưa có bái đường đâu! Cho nên ta không thể xem như thê tử của ngươi!” Vũ Duyệt không khỏi cười lạnh ra tiếng, nam nhân kia ưng thuận hôn ước, nàng cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng, nam nhân kia ngay cả sự tồn tại của nàng còn không biết, có tư cách gì mà đi làm chủ hôn nhân của nàng ?

Xác thực, hắn có thể nói chúa tể của quốc gia kia, nhưng có quan hệ gì với nàng đâu ? Nàng chẳng qua chỉ là một hạt bụi không đáng nhắc đến mà thôi .

Nàng trước kia không hề để ý đến người khác, hiện tại chẳng qua cũng chỉ có thêm một người là Vũ Kiệt mà thôi!

“…” Lạc Minh Hiên nhất thời nghẹn lời, hắn vẫn biết Vũ Duyệt đang kháng cự điều gì, nhưng nàng không cho phép hắn tiến vào tâm của nàng, hắn cũng vô pháp có thể “trị liệu” vết thương trong lòng cho nàng. Cho nên chỉ có thể để mặc nàng chạy trốn, sau đó cố gắng đuổi theo, hiện tại hắn phát hiện, hắn làm tất cả như vậy đều là phí công, chỉ có mặt đối mặt, hắn mới chân chính có cơ hội hiểu được tâm của nàng!

Vũ Kiệt đột nhiên phát hiện, phụ thân này của mình, hắn thật sự là rất thích hợp , về sau giao Duyệt Duyệt cho hắn chiếu cố, cũng không hẳn là sai, ít nhất hắn cũng sẽ bớt lo lắng. Bất quá hắn vẫn quyết định hỏi suy nghĩ của hắn, nói như vậy, nhưng thật ra là có thể giảm bớt một số phiền toái không cần thiết.

Vũ Kiệt thừa dịp Vũ Duyệt không chú ý, vụng trộm cấp cho Lạc Minh Hiên một ánh mắt ý tứ, hi vọng có thể có cơ hội cùng hắn hảo hảo nói chuyện.

Thượng Quan Hiền Nhân bị “một nhà ba người” không thèm để ý đến, sớm đã ở trong gió hỗn độn, hắn thật không ngờ chính mình hôm nay bất ngờ gặp tiểu mỹ nhân này, nàng cư nhiên đã có trượng phu cùng hài tử !

Tuy rằng bọn họ trong lúc đó quan hệ làm cho người ta cảm giác thực là vi diệu, bất quá, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn như vậy, hắn là ngoại nhân, thật đúng là có phần bị bỏ qua.

Đương nhiên Vũ Duyệt cũng đã sớm quên bên người mình có một người như vậy .

Advertisements

5 thoughts on “Dám câu nương ta, cút ngay Chương 14

  1. Cho ta xin phong bì
    Tuy rằng bộ này cũng rất hay nhưng mình góp ý nho nhỏ với bạn được không?
    Theo mình bạn nên chỉ tập trung nhiều nhất vào 2 bộ thôi! Chứ bạn cứ tung chap nửa chừng rồi lại chuyển sang bộ mới khổ cho ng đọc lắm.
    Mình biết là viết khó nhưng cũng mong bạn nên hoàn xong bộ này mới chuyển sang bộ kia, song song làm 2 bộ cũng đc.
    Mình thích bộ Võng du chi Độc cô thích khách của bạn nhưng đợi mãi không có chương mới, nói thật là hơi bực.

    • mình cũng biết vậy, nhưng nhân lực thì có hạn, mà hứng khởi cũng có hạn nữa T-T . Mình chỉ có một mình thôi, nên không thể đảm bảo toàn bộ truyện trong nhà đúng tiến độ được..hiện giờ mình đang tập trung vào bộ này…cho nên mấy bộ kia đành phải chờ thôi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s