Dám câu nương ta, cút ngay Chương 27


Edit : Huyết Tử Lam

Beta : Cá Vây Hồng

Chương 27:: Nữ nhân không biết xấu hổ

Thật không ngờ một nam tử cười tươi lại có thể dụ hoặc lòng người như vậy, Vũ Duyệt nhịn không được muốn đem Hiên giấu đi, nam nhân này đúng là một tai họa.

Cô gái kia nhìn thấy Hiên mỉm cười với nàng, nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Nàng chỉ biết, không một nam nhân nào có thể đào thoát khỏi tay nàng !

Chỉ có nàng không muốn, chứ không có chuyện nàng không chiếm được.“Tiểu thư, xin hỏi ngươi gọi chúng ta lại là có chuyện gì ?” Nhìn thấy vẻ mặt si mê của nữ nhân kia đối với Hiên, Vũ Duyệt nhíu mày lại, nữ nhân này rốt cuộc bị sao vậy ? Nhanh như vậy đã bị nụ cười của Hiên miểu sát rồi sao ?

Năng lực chống cự cũng quá yếu đi ? Hơn nữa, bộ dạng của Hiên cũng đâu có quá anh quân thần võ ?

Nữ nhân kia rốt cuộc đã ăn lầm dược gì rồi ?

Không thể không thừa nhận, Vũ Duyệt cực kỳ khó chịu, nam nhân của nàng cư nhiên cũng có người dám mơ ước, tức chết nàng mất thôi !

Ách? Nam nhân của nàng? Từ khi nào nàng đã xem hắn là nam nhân của nàng? Nàng trúng tà rồi sao ? Đúng đúng, nhất định là nàng bị trúng tà, hơn nữa còn là do nữ nhân kia ném cho !

“Tiểu nữ tử Bích Nguyệt, xin chào công tử.” Hồng y nữ tử hơi hạ thân mình, vẻ mặt xấu hổ nhìn Hiên, hoàn toàn là bộ dáng hoài xuân của thiếu nữ đôi muôi, nhộn nhạo nồng đậm xuân tình.

“…” Vũ Duyệt khóe miệng nhịn không được run rẩy, nàng ta có phải hay không thái quá rồi ?

Hơn nữa nữ nhân này lúc trước chẳng phải là khó chịu với nàng sao ?

Hiện tại thì sao ? Không để tâm đến chuyện vừa nói, bắt đầu đi lấy lòng nam nhân của nàng ? Quả thực là —— khinh người quá đáng! Quá vô sỉ a.

“…” Hiên hoàn toàn không thèm nhìn vào nữ nhân trước mắt, còn tưởng là bản thân đẹp lắm sao, theo hắn thấy, nàng chỉ đáng xách giày cho Duyệt Duyệt mà thôi, không, xách giày vẫn còn là bôi nhọ Duyệt Duyệt!

“Công tử, không biết ngài là từ đâu tới đây ?” Nhìn Hiên không để ý tới mình, trong mắt Bích Nguyệt toát ra một tia tức giận, nhưng lập tức bị nàng che lấp đi.

Vẫn như cũ bộ dáng chim nhỏ nép vào lòng người, con ngươi trong suốt mang theo hơi nước nồng đậm, thực động lòng người, thật sự làm người ta thấy thương xót .

Đáng tiếc, hai người trước mắt Bích Nguyệt cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt.

Nàng trong mắt bọn họ , chẳng qua chỉ là một con tiểu sửu đang nhảy nhót thôi. Càng nhìn nhiều, lại càng làm cho người ta cảm thấy chướng mắt.

“…” Người không biết xấu hổ, tất là thiên hạ vô địch. Vũ Duyệt lần đầu tiên lĩnh hội được.

Nữ nhân này tuyệt đối là cái dạng không biết xấu hổ!

“Công tử ?” Thanh âm sợ hãi lại vang lên, bộ dáng đáng thương thật giống như một sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ, làm cho người ta không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ nàng sợ hãi.

“Hiên, chúng ta đi thôi!” Vũ Duyệt cũng không muốn nhìn nữ nhân kia biểu diễn, nàng chẳng phải là muốn câu dẫn nam nhân sao? Hay là nàng khát lâu lắm rồi, cho nên không dằn nổi?

Nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, nàng vì sao lại coi trọng người bên người mình ? Vũ Duyệt có một cỗ cảm giác không biết nói gì.
“Được.” Hiên trong mắt mang ý cười, ánh mắt bỡn cợt nhìn Vũ Duyệt, làm cho nàng nhịn không được ngượng ngùng, làm sao vậy, nàng bảo hộ nam nhân của mình có gì không đúng sao?

Nam nhân của nàng một chút cũng không thể để cho người khác nhúng chàm, đây là sự kiên trì của nàng, cũng là tín niệm cố chấp trong lòng nàng.

“Công tử… Ngươi ?” Bọn họ cứ như vậy rời đi ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bích Nguyệt kinh ngạc không thể tin, đôi mắt ngập nước đáng thương cũng nhịn không được trợn to, cư nhiên cũng có nam nhân không thích nàng? Bích Nguyệt nhìn theo thân ảnh của Hiên, trong lòng âm thầm thề, nàng nhất định phải có được hắn!

“Hiên, ngươi nói xem, khuôn mặt này của ngươi cũng không phải suất khí vô cùng, tuấn tú phi thường, vì sao nữ nhân kia lại coi trọng ngươi ?” Chu đôi môi đỏ mọng, Vũ Duyệt cực kỳ bất mãn. Vốn nàng cũng không phải loại người háo sắc, cho nên cũng không muốn tìm vị soái ca làm trượng phu, chỉ cần có thể không có trở ngại là tốt rồi.

Cuộc sống vốn dĩ đã không phải là một sự hoàn hảo, nếu tuấn tú quá nàng còn lo lắng nữa cơ!

Bất quá, nếu người đó quả thực tuấn tú, có người đến cùng nàng tranh giành cũng không vấn đề gì, dù sao con người ai cũng có một chút thích sĩ diện, tâm hư vinh thôi! Nhưng vì sao Hiên không phải là loại nam nhân tuấn tú mà cũng có người tranh đoạt vơi nàng ?
Hiện tại làm cho nàng thật buồn bực.

“…” Hiên trầm mặc một chút, vẫn nên lựa chọn trầm mặc thì tốt hơn.

“Ai ui, vị cô nương này, ngươi tại sao đem hoa của tại hạ hái xuống ?” Một người bộ dáng thư sinh đi tới, thấy được đóa hoa kiều diễm trong tay Bích Nguyệt, trong lòng không khỏi đau đớn đến co rút, đóa hoa là do hắn vất vả cứu sống được từ một gốc cây ? Nàng sao có thể ? Sao có thể ?

“Hừ, bổn tiểu thư nhìn trúng hoa của ngươi, đó đã là vinh hạnh của ngươi rồi, người còn ở nơi này kêu ca cái gì ? ” Khôi phục bộ dáng ngang ngạnh cố hữu của mình, Bích Nguyệt không kiên nhẫn nói.

“Tiểu thư…” Tiểu nha đầu nhịn không được túm túm ống tay áo Bích Nguyệt, nàng thực lo lắng tiểu thư sẽ đem sự tình nháo lớn, như vậy lão gia không thể không lột da nàng a !

“Đừng có đụng vào ta !” Giựt ống tay áo lại, Bích Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nha đầu này tại sao lại không hiểu chuyện như vậy ?

“Tiểu thư…” Tiểu nha đầu có chút cầu xin nhìn Bích Nguyệt, lão gia nếu phát hiện hai người các nàng vụng trộm chạy ra ngoài, tiểu thư thì không có việc gì, nhưng nàng thì có a!

“Ba!” Bích Nguyệt vung tay lên, một bàn tay màu đỏ lập tức in lên mặt tiểu nha đầu, vốn khuôn mặt đang nhỏ nhắn lành lặn, đột nhiên thêm một cái ấn ký như vậy, không cần phải nói cũng biết có bao nhiêu dọa người rồi.

” Đáng sợ !” Vũ Duyệt nhịn không được sờ sờ mặt mình, tưởng tượng nếu bàn tay kia đánh vào mặt mình sẽ đau đến thế nào, ánh mắt không tự giác chuyển đến người tiểu nha đầu kia, Vũ Duyệt nhịn không được vì nàng mà cảm thấy tiếc hận, gặp gỡ một chủ tử điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược như vậy, thật sự là nhân sinh đáng buồn nhất.

Vốn dĩ phải làm nô tỳ của người ta cũng đã thực bất hạnh, nhưng lại còn gặp phải chủ tử không thương mình, chẳng phải là càng thêm bi thảm sao?

“Cô nương, hoa của ta…” Thư sinh kia có chút đồng tình nhìn tiểu nha đầu, nhưng vẫn nên đem chuyện tình của mình giải quyết trước đã.

“Hoa ? Hoa thì làm sao ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bổn tiểu thư hái tiếp ?” Bích Nguyệt ánh mắt có chút lạnh lùng âm hiểm nhìn thư sinh, tùy ý đưa tay hái tiếp đóa hoa đỏ au bên cạnh.

“Cô nương ngươi…” Tại sao lại có loại người không biết phân rõ phải trái như vậy ? Hơn nữa hoa cũng có sinh mệnh, nàng cứ như vậy liền hái xuống, đóa hoa kia cũng không thể sống thêm vài ngày !

“Hừ, chẳng phải chỉ là một đóa hoa sao? Bổn tiểu thư vứt cho ngươi ít bạc là được chứ gì !” Bích Nguyệt ánh mắt miệt thị, làm cho Vũ Duyệt cảm thấy tức điên người.

“Tiểu cô nương, có phải ngươi tự cho mình là đúng hay không ? Tiền? Tiền của ngươi có thể mua được một đóa hoa giống hệt sao ? Người ta vất vả nuôi dưỡng hoa, ngươi không biết quý trọng thì thôi, đã thế lại còn mang bạc ra chèn ép người? Ngươi không biết là bản thân ngươi hơi quá đáng sao?” Đâu chỉ là quá đáng, phải là khinh người vô cùng quá đáng mới đúng!

Vũ Duyệt thở phì phì hận không thể đi lên khinh thường nàng một chút, nàng ta nghĩ nàng là ai hả ?

Ỷ mình là tiểu thư thì giỏi lắm sao ? Liền cảm thấy bản thân nàng tài chính hơn người sao?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s