Dám câu nương ta, cút ngay Chương 30


Edit : Huyết Tử Lam

Beta : Cá Vây Hồng

Chương 30:: Phản chiến

“Thúc thúc, ta là con của mẹ!” Khuôn mặt nhỏ nhắn che kín hơi thở “nghiêm túc”.

“Ách, ta biết!” Hiên run lên đôi chút , sau đó lập tức trả lời.

“Thúc thúc, ngươi chẳng lẽ không hiểu ý của ta sao ? Ta đã có phụ thân !” Cho nên, ngươi mau mau biến đến chỗ nào khác đi !

“Bảo bối ngoan, thúc thúc sẽ xem ngươi là đứa con thân sinh của mình, đảm bảo tuyệt đối sẽ đối xử với bảo bổi như thường, ngươi không cần lo lắng về vấn đề này đâu.” Hiên thấy Vũ Kiệt chỉ vì lo lắng cho mình nên không khỏi càng thương hắn.

“Thúc thúc, Kiệt nhi chỉ muốn cùng ở với phụ thân của mình, như vậy thì Kiệt nhi mới có thể trở thành hạnh phúc nhất. Có mẹ thương, có phụ thân yêu, tuyệt quá nga!” Vũ Kiệt thản nhiên tươi cười, trên khuôn mặt tràn ngập ảo tưởng. Cuộc sống như vậy thật là đẹp.

“Kiệt nhi, chẳng lẽ thúc thúc không tốt sao?” Hiên nhìn Vũ Kiệt, có chút ý vị thâm trường hỏi.

“Không phải là thúc thúc không tốt, mà là vì lòng của Kiệt nhi đã nghiêng về phía người đó trước. Cho nên, thúc thúc, Kiệt nhi cũng chỉ có thể trực tiếp bỏ qua ngươi !” Đây chính là trở ngại, cũng không thể trách hắn, ai bảo hắn lại gặp được vị phụ thân kia trước?

Đây chính là duyên phận.

“…” Thì ra nguyên nhân khiến hắn thua cuộc là vì thời gian, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha, hắn muốn tận mắt nhìn tiểu tử này sẽ làm thế nào !

Không ai sẽ vì người khác mà từ bỏ người mình yêu thương, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này phải thật sự là người ngươi khát vọng trong lòng.

“Thúc thúc, ngươi đừng quanh quẩn bên người mẹ ta nữa được không?” Vũ Kiệt hai mắt đẫm lệ nhìn Hiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập cảm giác khẩn cầu. Vị phụ thân kia, hắn hiện tại không thể trêu vào.

“Kiệt nhi, ngươi không biết làm như vậy đối với ta là quá tàn nhẫn sao?” Hiên chậm rãi nói, trong thanh âm có chút sầu bi không nói nên lời.

“Ai nha, trên thế giới còn nhiều nữ nhân như vậy, cũng không phải chỉ còn lại mỗi mình mẹ ta, ngươi sẽ tìm được người khác thôi! Hơn nữa, mẹ ta có chút ngốc nghếch lại hay gặp rắc rối, ngươi không nên trêu chọc vào tiểu nữ nhân phiền toái đó!” Nhìn Hiên, Vũ Kiệt thực vui đùa nói.

“Boong!” Một tiếng, một bàn tay to liền gõ lên cái đầu nhỏ của Vũ Kiệt.

“Tiểu quỷ, ngươi nói gì ? Con không chê mẹ xấu, ngươi tại sao có thể nói mẫu thân ngươi như vậy ? ” Vẻ mặt Hiên “đau lòng” làm cho Vũ Kiệt cảm thấy bản thân hắn hình như đã làm một chuyện gì đó thiên lý khó dung vậy.

“Khụ khụ khụ…” Bất quá, sở dĩ hắn nói như vậy, còn chẳng phải vì muốn nam nhân này bỏ đi ý định “câu” mẹ hắn sao ?

“Hừ, ngươi cũng nói đó là mẫu thân của ta, chuyện của mẫu thân thì ta có quyền quản, ngươi thì có quan hệ gì với mẫu thân ta? Ngươi có tư cách gì hỏi tới chuyện của chúng ta chứ?” Xem ra không mạnh bạo, người kia sẽ không buông tha .

“…” Hiên trầm mặc một chút, đúng là hiện tại hắn không danh không phận, xem ra hẳn là phải đẩy nhanh tốc độ một chút.

“Cho nên, ngươi tốt nhất là hãy chạy đến nơi khác mà tìm ý trung nhân của ngươi đi, mẹ ta không phải người mà ngươi có thể mơ tưởng!” Trời ạ, tha thứ cho hắn đi, hắn không phải cố ý muốn đối xử như vậy với nam nhân này ! Chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt, coi trọng một người mà hắn không thể chọc vào a.

“Phải không ?” Hiên nhịn không được cười lạnh một cái, hắn không thể mơ tưởng, vậy thì nam nhân nào có thể ?

“Đúng, cho nên ngươi vẫn nên sớm rời đi một chút !” Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, nam nhân này tại sao lại rắc rối như vậy ? Là nghe không hiểu tiếng người hay đầu óc có vấn đề?

Được rồi, hắn thừa nhận là hắn có chút quá đáng, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác cả.

“Ta thấy chúng ta cần phải nói chuyện “nghiêm túc” một lần.” Hiên mỉm cười có chút nguy hiểm, ánh mắt cũng có chút ngoan lệ, nhưng cũng loáng thoáng xuất hiện một ít tán thưởng.

Không biết đã qua bao lâu, Vũ Kiệt cúi đầu, cùng Hiên đi tới bên người Vũ Duyệt.

“Bảo bối, ngươi làm sao vậy ?” Vũ Kiệt lúc trước vẫn rất tự tin, nhưng hiện tại làm sao vậy? Cảm giác rất suy sút a. “Không có việc gì!” Vũ Kiệt hữu khí vô lực nói, hắn thừa nhận bản thân đã bại rồi. Đạo hạnh của hắn vẫn chưa đủ sâu !

“Không có việc gì ?” Làm sao có thể? Khác biệt rõ ràng như vậy, nàng làm sao có thể không nhìn ra ? Lúc trước rõ ràng là vẻ mặt Hiên không tốt, hiện tại cư nhiên đổi sang cho bảo bối nhà nàng.

Nếu nàng không nhìn ra, trừ phi là nàng mù!

“Hiên, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Có phải ngươi khi dễ bảo bối không ?” Nhìn bộ dáng hắn thần thanh khí sảng, tuyệt đối có khả năng này !

“Ta ? Ta làm sao có thể khi dễ hắn ?” Hắn đâu có trẻ con như vậy chứ, sẽ đi khi dễ một tiểu hài tử ? Chẳng qua hắn vừa mới nói cho “hắn” một việc mà thôi, kết quả “hắn” liền hoa lệ trợn tròn mắt, cài này hoàn toàn không liên quan đến hắn a, phải đổ lỗi cho năng lực thừa nhận của “hắn” không tốt thôi.

“Ngươi nói thật cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Không hề nhìn Hiên, Vũ Duyệt liền quay sang Vũ Kiệt, hắn hẳn là sẽ không nói dối ?

“Mẹ. Ta không sao, chỉ là bị kích động đôi chút, thúc thúc không làm gì ta cả.” Vũ Kiệt thực “quang minh lỗi lạc” nói, nhưng ánh mắt vụng trộm nhìn về phía Hiên lại mang theo một chút e ngại.

Mà đang nhìn chằm chằm vào Vũ Kiệt, Vũ Duyệt làm sao có thể không chú ý tới ?

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hiên, nàng chỉ biết hắn sẽ không dễ dàng tiếp nhận con trai nàng ! Nhưng chưa từng nghĩ hắn cư nhiên còn dám ngầm khi dễ bảo bối của nàng, thật là khiến nàng tức chết !

“Hiên, ta thấy chuyện của chúng ta hay là thôi đi!” Vũ Duyệt thản nhiên nói ra những lời này, mặc dù quả thật rất đau lòng. Đối với nàng mà nói, Vũ Kiệt là người quan trọng nhất, cho dù cho nàng một cơ hội khác, cũng tuyệt đối không quan trọng bằng Vũ Kiệt.

Nếu hắn không thể đối xử tốt với bảo bối của nàng, như vậy chuyện của bọn họ cũng không cần nghĩ tới nữa.

Hiên đột nhiên hiểu được biểu tình đáng thương vô cùng của Vũ Kiệt vừa nãy bày ra để làm gì, những điều hắn vừa nói là thực, nhưng chỉ cần nhìn vào vẻ mặt kia của “hắn”, sẽ tuyệt đối không có ai tin tưởng lời hắn nói nữa.

Quả nhiên là một đứa nhỏ —— không thể xem thường a!

Vừa nghe Vũ Duyệt nói như vậy, Vũ Kiệt cảm thấy thực buồn bực, hắn chỉ  muốn Duyệt Duyệt mắng nam nhân này một chút, chứ không muốn nàng đá hắn luôn a!

“Mẹ, thúc thúc vừa rồi rất lợi hại a, võ công của hắn thật sự rất lợi hại! Kiệt nhi cảm thấy lực lượng của bản thân thật là nhỏ bé, không biết có thể bảo vệ ngươi được hay không nữa!” Vũ Kiệt giương khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên có chút “lo lắng” nói, không dấu vết quăng luôn ánh mắt vừa nãy vào góc tường.

“Ngươi nói thật chứ ?” Vũ Duyệt có chút không tin, chẳng lẽ là nàng đã suy nghĩ quá nhiều ?

“Đúng vậy đúng vậy, thúc thúc nói hắn so với ta lợi hại hơn, sau đó liền biểu diễn một chút công phu của hắn, ta đột nhiên phát hiện bản thân thật là vô năng a!” Nhịn không được quay đầu lại ai oán liếc Hiên một cái, lời nói của Vũ Kiệt hoàn toàn không có chút nghi ngờ.

“Duyệt Duyệt, nàng đừng nói chúng ta hãy chia tay được không?” Từ lúc nào Hiên cũng học được việc giả bộ đáng thương vậy ? Nếu không giả bộ đáng thương trước mặt nàng thì sẽ xảy ra chuyện gì hả ?

“…” Nàng có thể lựa chọn không nhìn sao?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s