Dám câu nương ta, cút ngay Chương 33


Edit & Beta : Cá Vây Hồng

Chương 33: Lộ tẩy

“Dừng tay!” Nam nhân kia nhìn bàn tay Hiên vung tới, oán hận kêu to.

Hắn đường đường là một mệnh quan triều đình, nếu cứ như vậy bị đánh trước mặt bàn dân thiên hạ, vậy thử hỏi về sau hắn làm sao còn có thể vác mặt ra đường nữa ?

“Dừng tay ?” Hiên nghiền ngẫm cười, nhưng cũng không dừng động tác đang thực hiện, nếu buông tay, hắn cảm thấy hắn không phải là Lạc Minh Hiên rồi!

“Đúng vậy, chỉ cần ngươi dừng tay, chúng ta cái gì cũng có thể thương lượng!” Lập tức nịnh nọt như chó con, bây giờ mặt mũi của hắn vẫn quan trọng hơn một chút.

“Nhưng thật tiếc, ta không muốn thương lượng cùng ngươi!” Hắn vừa dứt lời, bàn tay cũng đã dừng trên khuôn mặt trung niên nam tử. Hừ, dám khinh thường Duyệt Duyệt, xứng đáng bị đánh chết !

“Ba” Một âm thanh thanh thúy vang lên, cũng thật là  —— đại khoái nhân tâm a!

“Ngươi…” Đau đớn ôm lấy mặt mình, nam nhân không thể tin được nhìn Hiên, hắn cư nhiên thật sự dám đánh hắn! Thật sự là phản rồi !

“Người đâu, tới bắt hắn cho ta!” Nam nhân kia lên cơn giận dữ, nhịn không được quát lớn.

Dù sao nếu đã không cho hắn mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể đem quyền uy của mình xử lý tên tiểu tử dám miệt thị hắn kia ! Nếu đã dám làm như vậy, hắn tất nhiên có thể gánh vác hậu quả !

“Ta xem ai dám lại đây!” Hiên híp mắt lại, nhìn quét qua một lượt, chỉ bằng vài người bọn họ, cũng muốn bắt được hắn ? Quả nhiên nằm mộng !

“Ngươi đi đi..” Một nam nhân thúc nhẹ khuỷu tay vào người bên cạnh .

“Ngươi sao không đi đi ?” Ai muốn đi chịu chết chứ ?

“Vậy phải làm sao bây giờ ? Lời của lão gia chúng ta không thể không nghe!” Gã sai vặt có chút buồn rầu, nếu không tuân theo lời sai bảo, bọn họ chắc chắn sẽ bị lão gia đuổi đi !

“Nếu không, chúng ta cùng tiến lên ? ” Có chút lo lắng, nhưng vẫn cố trấn định.

“Cũng chỉ có thể như vậy ! Lên đi !” Thở dài một hơi, hai gã sai vặt kiêm đánh nhau, chỉ có thể nhận mệnh tiến lên phía trước bắt Hiên .

“Hiên, ngươi xem ngươi đã gây ra chuyện gì rồi kia ?” Thanh âm vui sướng khi người gặp họa, bộ dáng hoàn toàn không có chút lo lắng, Vũ Duyệt tuyệt đối tin tưởng vào nam nhân của mình .

Tiện tay bắt lấy một gã sai vặt ném sang một bên, ứng phó của Hiên thực thành thạo.

Kỳ thật việc nhỏ như vậy cũng khiến hắn phải tự thân xuất mã, đúng là có chút bực mình !

Một phen đẩy tên còn lại ra phía khác, Hiên lập tức ôm lấy Vũ Duyệt, cái này chính là cơ hội để quang minh chính đại sỗ sàng a. Không cần biện bạch !

“Một đám phế vật, tất cả các người cùng đánh một người cũng không được, ta nuôi một đám các ngươi còn có tác dụng gì ?” Nam nhân oán hận nhìn Hiên, sau đó quay đầu mắng gia nhân nhà mình.

Ánh mắt bối rối nhìn bốn phía, đột nhiên, nam nhân mâu quang chợt lóe, nghĩ tới một chủ ý.

Hắn lập tức chạy đến bên người Vũ Kiệt, sau đó trực tiếp xốc hắn lên, lớn tiếng quát: “Các ngươi đều dừng tay cho ta, nếu không đứa nhỏ này có thể mất mạng!” Hung tợn quát, hắn không tin còn có người không nghe hắn !

Vừa thấy bảo bối nhà mình đang nằm trong tay nam nhân kia, Vũ Duyệt làm sao còn có thể thờ ơ ?

“Ngươi , xú nam nhân này, mau buông con ta ra! Một đại nam nhân, bắt một tiểu hài tử làm con tin, người còn sĩ diện không hả ?” Vũ Duyệt sốt ruột nhìn Vũ Kiệt, nhưng vẫn lớn tiếng táo bạo chỉ trích nam nhân không có lương tâm kia.

“Hừ, dọa ta sao ? Lúc tướng công nhà ngươi đánh ta, ta cũng đã sợ đủ rồi . Hiện tại ta còn phải sợ gì nữa ? Chẳng qua là muốn các ngươi nếm thử chút cảm giác đó thôi!” Ánh mắt thâm trầm làm cho Vũ Duyệt rất sợ hãi, bảo bối trăm ngàn lần cũng không được xảy ra chuyện gì !

“Vị lão gia gia này, ngươi mang theo ta như vậy không phiền sao ?” Vũ Kiệt thực “quan tâm” hỏi, nếu hắn cứ dùng mãi một cánh tay xốc hắn như vậy, hẳn là cánh tay này sẽ rất tê a.

Vị lão gia gia này thật lợi hại a !

“Ngươi câm miệng cho ta !” Dùng tay kia hung hắn tát Vũ Kiệt một cái, khiến hắn đau đến nhe răng nhếch miệng , rất đáng thương.

“Ngươi dám !! ” Vũ Duyệt căm phẫn trừng mắt nhìn nam nhân kia, không biết nên làm thế nào để cứu bảo bối trở về.

“Hiên, chúng ta nên làm thế nào bây giờ ?” Thanh âm lo lắng như vậy thật làm cho người ta khổ sở, Hiên vỗ vỗ bả vai Vũ Duyệt, đôi mắt loáng thoáng xuất hiện nhu tình ẩn giấu, nhẹ giọng nói: “Duyệt Duyệt, nàng không cần lo lắng, ta sẽ không để Kiệt nhi bị thương nữa, nàng cứ yên tâm.”

Lập tức nhìn về phía người bên ngoài bằng ánh mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ.

“Ta có thể tha chết cho các ngươi, trước khi ta thay đổi chủ ý, mau buông nhi tử ta ra!” Hiên chậm rãi nói, không có một tia cảm xúc, cũng khiến người ta không đoán ra được hắn đang nghĩ gì.

“Chê cười, hắn hiện tại đang ở trong tay ta người trẻ tuổi à, ngươi nói những lời này có phải là muốn chọc ta cười ngất không ? Hiện tại chỉ cần ta động một ngón tay, hài tử đáng yêu vậy, rất có thể sẽ chết đó !” Trong mắt nam nhân nổi lên tia độc ác, cánh tay rảnh rỗi của hắn rõ ràng đang nắm một cây trâm gài tóc. Không biết là vị phu nhân nào đưa cho.

“Phụ thân! Ngươi đừng làm hại hắn.” Bích Nguyệt nhìn phụ thân mình hành động như thế, không khỏi có chút lo lắng, nếu cứ như vậy, chẳng phải nàng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội được gả cho công tử kia sao? Nàng không muốn vậy a.

“Ngươi câm miệng cho ta, ta không có nữ nhi như vậy, bây giờ nếu ngươi dám làm vướng tay vướng chân ta, ngươi cũng phải nếm chút tư vị bị ngược đãi” Ánh mắt nhìn về phía nữ nhi nhà mình, hoàn toàn không còn bộ dáng phụ thân hiền lành, mà thay vào đó sự khinh bị cùng chán ghét.

“Ta nói ngươi buông hắn ra, ngươi có nghe hay không?” Thanh âm Hiên tựa như Tu la bước tử Đia ngục ra, âm lãnh làm cho người ta nhịn không được run lên. Thể xác và tinh thần đều xâm nhập một cảm giác mất mát.

“Đúng là người si nói mộng ! Ta muốn giết hắn!” Nam nhân đem trâm cài tóc kia chuẩn xác nhắm ngay động mạch trên cổ Vũ Kiệt, sau đó cổ tay vận chút lực, đâm xuống.

Nói thì chậm, nhưng diễn ra thì nhanh, Hiên buông Vũ Duyệt trong lòng ra, lắc mình đi tới bên người nam nhân kia, dùng sức đánh mạnh một cái, liền đem Vũ Kiệt ôm vào trong lòng. Vũ Kiệt hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bởi vì Hiên dùng sức quá mức, mà hắn lại rơi ngay vào phạm vi cây trâm đâm xuống, may thay chỉ xẹt qua gương mặt một chút. Có điều hiện tại tâm tư của Hiên đều đặt hết cả lên Vũ Kiệt, cũng không chú ý tới biến hóa đó.

Không thèm chú ý tới nam nhân đang nằm sõng soài kia, Hiên đi đến bên người Vũ Duyệt, trao Vũ Kiệt cho nàng.

“Bảo bối, ngươi làm ta sợ muốn chết!” Gắt gao ôm Vũ Kiệt, trái tim hoảng sợ của Vũ Duyệt chậm rãi vững vàng..

“Hiên, mặt của ngươi ?” Vũ Duyệt ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt Hiên xuất hiện một vết rách rướm máu, không khỏi có chút lo lắng.

“Làm sao vậy ?” Hiên không chút để ý hỏi..

Lúc này Vũ Duyệt đã đem Vũ Kiệt đặt xuống mặt đất, bàn tay mềm mại nhỏ bé đột nhiên bắt lấy hai má Hiên.

“Làm sao có thể?” Đồng tử Vũ Duyệt bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, tay cũng run lên, trên mặt Hiên, thế nào… thế nào lại có… mặt nạ da người?

Nói cách khác, từ lúc biết nhau đến bây giờ, nàng chưa từng được thấy khuôn mặt thật của hắn ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s