Dám câu nương ta, cút ngay Chương 38


Edit : Huyết Tử Lam

Beta : Cá Vây Hồng

Chương 38:: Mỹ nhân tâm quy

“Thật khá nha!” Vũ Duyệt nhịn không được đứng tại chỗ quay quay mấy vòng, vươn bàn tay tiêm ngọc ra đỡ lấy những cánh hoa đang rơi xuống đất,

Thật là đẹp quá!

“Duyệt Duyệt, nàng thích không?” Lạc Minh Hiên thấy Vũ Duyệt biểu hiện như vậy, trong lòng rất vui sướng.

“Mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng cũng không tệ lắm!” Trò như vậy nàng không biết đã xem qua bao nhiêu lần, nhưng tự mình trải nghiệm một phen, quả thực rất cảm động..

Khi nàng xem những khung cảnh như vậy trên ti vi cùng với người thân, đều phi thường hoài nghi rằng thủ pháp như vậy có thể làm cho nàng cảm động hay không, thì ra tự thân trải nghiệm lại khác khi cùng xem với người thân đến vậy, vô cùng khác nhau.

“Duyệt Duyệt, vậy nàng đừng đuổi ta đi được không?” Bộ dáng con dâu nhỏ đáng thương lại xuất hiện, làm cho khóe miệng Vũ Duyệt nhịn không được co rút, nam nhân này muốn làm bộ dáng con dâu nhỏ đáng thương đến nghiện rồi! Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng chịu không nổi!

“Được rồi, chỉ cần chàng có thể khôi phục bình thường, xuất ra khí độ mà chàng nên có, ta sẽ không đuổi chàng đi!” Vũ Duyệt lựa chọn thỏa hiệp.

“Thật tốt quá!” Lập tức tiến lên, Lạc Minh Hiên ôm Vũ Duyệt vào trong lòng, nhịn không được quay vài vòng, cảm tạ ông trời, hắn rốt cục đã “khổ tẫn cam lai” rồi.

“Được rồi. Chúng ta vẫn nên thưởng thức cảnh đẹp mà chàng đã bố trí đi!” Ánh nến mỏng manh này, đóa hoa xinh đẹp kia, nếu không thực sự thưởng thức một chút, quả là rất đáng giận.

“Ân, chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi!” Cưới vợ là bước tiếp theo Lạc Minh Hiên cần làm. Còn phải hảo hảo học tập a.

Tránh khỏi vòng tay của Lạc Minh Hiên, Vũ Duyệt cẩn thận vượt qua nến đỏ, đi đến trung tâm, sau đó nhẹ nhàng ngồi bên trên tấm thảm hoa thật dày kia.

Lạc Minh Hiên cũng thuận thế ngồi bên cạnh Vũ Duyệt, đảm đương làm trụ cho nàng, để nàng có thể tựa vào bờ vai của hắn.

“Trời đêm tối nay thật đẹp!” Thích ứng với bóng tối, nhìn lại cảnh vật xung quanh, liền thấy hoàn toàn không giống với ban ngày.

Trên trời không tử quang phiếm nhạt, thật là thần bí!

Dựa vào bả vai Lạc Minh hiên, Vũ Duyệt cằm khẽ nâng, đầu hơi ngẩng, lẳng lặng thưởng thức đêm trăng xinh đẹp.

Nhìn gương mặt Vũ Duyệt, Lạc Minh Hiên cảm thấy tâm tình của mình bao nhiêu năm, rốt cục đã được lấp đầy.

Đây là cảm giác hạnh phúc sao?

“Oa… !” Đột nhiên nổi lên một trận gió, làm cho màn đêm yên tĩnh chợt xao động.

Giây lát sau, nến đỏ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, toàn bộ đã bị gió lớn thổi tắt, thảm hoa hồng thắm cũng bắt đầu bay lả tả giữa không trung.

Bụi đất bay lên, cảnh tượng lãng mạn, trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tán!

“Ầm vang… Ầm vang…” Phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền, xem ra sắp có mưa rào sấm chớp.

“Duyệt Duyệt, chúng ta chạy nhanh đi!” Nhanh chóng đứng lên, Lạc Minh Hiên lôi kéo tay Vũ Duyệt, đợi cho nàng đứng vững, liền ôm lấy eo nàng, sau đó thi triển khinh công bay nhanh về phòng của Vũ Duyệt.

“Đây là cái chuyện quái quỷ gì thế không biết?” Vũ Duyệt nhịn không được mắng, ánh trăng vừa nãy vẫn còn đẹp như vậy, đến một tầng mây còn không thấy, như thế nào lại lập tức mưa ?

“Duyệt Duyệt, nàng không sao chứ?” Lạc Minh Hiên quan tâm nhìn Vũ Duyệt, khẩu khí mất mát khó có thể che lấp.

“Ta đương nhiên không có chuyện gì!” Vũ Duyệt thực nhẹ nhàng nói, mưa chưa rơi xuống, nàng cũng không có ướt sũng, còn có thể có chuyện gì ?

“Hiên, thật ra chàng làm sao vậy?” Vũ Duyệt vừa nói không có việc gì, biểu tình mất mát của Lạc Minh Hiên vốn không rõ ràng lắm hiện tại lại càng thêm rõ ràng. Cho dù thần kinh đơn thuần như Vũ Duyệt cũng có thể phát hiện được.

“Duyệt Duyệt, ta oán hận ông trời!” Lạc Minh Hiên có chút phẫn hận, hắn thật vất vả mới xây dựng được bầu không khí ấm áp như vậy, chờ Duyệt Duyệt mở rộng tấm lòng đối với hắn, hiện tại thì hay rồi, vài tiếng sấm vang, một trận gió lớn, liền đem tất cả tâm huyết của hắn đốt sạch.

“Hiên, chàng còn vướng mắc điều gì vậy? Ta hiện tại đã biết rõ tâm ý của chàng, cũng quyết định mở lòng với chàng, những thứ này cũng không còn cần thiết nữa rồi, vậy chàng cần gì phải để ý nhiều như vậy ?” Vũ Duyệt từ phía sau Lạc Minh Hiên nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn, đem mặt mình áp vào tấm lưng hắn, thì thào mở miệng.

“Duyệt Duyệt, nàng nói…” Nàng hoàn toàn thừa nhận ta ? Lạc Minh Hiên rất kích động, hắn không có nằm mơ chứ ?

“Bất quá, chàng phải hoàn toàn nghe lời ta, không thể uy hiếp ta theo chàng về nước!” Vũ Duyệt xấu xa lại đem vấn đề này ra nói trước, nàng sẽ cùng hắn trở về, nhưng không phải là bây giờ, nói như thế nào thì Vũ quốc này rốt cuộc có bộ dáng gì, con người của người dân Vũ quốc thuần khiết ra sao, nàng còn chưa biết hết, nếu không được dạo chơi khắp kinh thành một lần, nàng sẽ không cam tâm!

“Được, ta sẽ nghe lời nàng!” Mạnh mẽ ôm Vũ Duyệt vào lòng, Lạc Minh Hiên nhìn về phía nàng bằng ánh mắt nhu hòa mang theo tình ý dạt dào.

Ánh mắt trắng trợn kia làm cho Vũ Duyệt nhịn không được đỏ mặt, Lạc Minh Hiên sao có thể làm như vậy ? Nàng cũng biết thẹn thùng được không ?

“Hiên, chàng buông ta ra được không ?!” Đột nhiên nhớ tới bên trong phòng này còn có Vũ Kiệt, Vũ Duyệt xấu hổ muốn từ trong lòng Lạc Minh Hiên giãy ra, hắn không biết xấu hổ, nhưng nàng biết a!

“Làm sao vậy ?” Lạc Minh Hiên ghé môi tới gần lỗ tai Vũ Duyệt, hơi thở ấm áp phả vào gương mặt Vũ Duyệt, làm cho hai má xinh đẹp kia lập tức hồng thuận, lúc này thật giống như chú tôm luộc ngon lành, hồng đến độ làm cho người ta hận không thể cắn một ngụm.

“Bảo bối còn đang ở trong phòng!” Nếu bị hắn thấy được, hắn nhất định sẽ lấy chuyện này cười nhạo mình, nàng không muốn a!

” Vậy thì sao ? Ta là phụ thân của hắn, chắc sẽ không làm hắn mất hứng chứ?” Lạc Minh Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Duyệt có chút khẩn trương, rất là khó hiểu, nàng vì luôn nói gì nghe nấy với nhi tử như vậy ? Cảm giác thật tò mò a.

Hơn nữa, bảo bối nhà bọn họ đã nhận hắn là phụ thân, hắn có cái gì cần phải lo lắng a?

“Ai nha, cái này chàng không hiểu, cho dù nói cho chàng biết chàng vẫn không thể hiểu, hiện tại chàng buông ra cái đã !” Vũ Duyệt có chút thẹn quá hóa giận, cho dù lúc trước bảo bối có khả năng nhìn hắn có chút thuận mắt, nhưng hiện tại tính chất không giống!

“Mẹ, không cần đâu, cho dù hiện tại các ngươi buông nhau ra, ta cũng đã biết rồi, cho nên ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ biết!” Từ phía sau Vũ Duyệt đột nhiên ló ra một cái đầu nhỏ, thời điểm cặp mắt to sáng ngời kia nhìn Lạc Minh Hiên đột nhiên hiện lên một tia sáng nguy hiểm.

Hừ, quả thật là lúc trước hắn có chút ý muốn muốn thừa nhận nam nhân này, cũng đã giúp hắn khu ruồi đuổi bọ, nhưng hiện tại hắn lại dám câu mẹ bảo bối nhà mình, như vậy hắn sẽ không hạ thủ lưu tình !

Hừ, hắn sẽ làm cho nam nhân kia biết, muốn để con trai nhận thức khó hơn gấp trăm ngàn lần! Không thể để cho nam nhân kia chiếm tiện nghi được!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s